Vì nhà cũ bình luận quá nhiều nên Admin yêu cầu lập cái mới.
Đọc kỹ trước khi đăng truyện:
QUY ĐỊNH DÀNH CHO TRUYỆN SÁNG TÁC
THỦ THUẬT - HƯỚNG DẪN VÀ NHỮNG THỨ LINH TINH KHÁC
DISCORD XÀM XÍ ĐÚ - Chỗ để chuẩn bị trước khi đăng truyện, nhớ đọc #rule trước khi tham gia chat kẻo bị Ban.
Hakord - Nơi giao lưu với dịch giả, tác giả, và độc giả Hako nói chung
Bạn muốn viết nên câu truyện của riêng mình nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu?
Bạn muốn được thỏa đam mê nhưng lại gặp quá nhiều rào cản ngăn trở?
Đừng lo lắng, hãy lại đây và ngồi xuống, chúng ta sẽ cùng bàn luận và tìm cách khắc phục nó.
*Tay lăm le cục gạch*
CHỖ NÀY KHÔNG PHẢI CÁI ĐỘNG SEX, PORN HAY HENTAI. VUI LÒNG KHÔNG POST LINK HOẶC BÀN ĐẾN MẤY CÁI VẤN ĐỀ QUÁ MỨC NHẠY CẢM. XIN CẢM ƠN!
Địa chỉ cũ:
14204 Bình luận
Thử tưởng tượng mà xem, chúng ta mất đến mất hàng thập kỷ để nghiên cứu và phát triển một loại thuốc mới, các thầy thuốc có thể sử dụng ma thuật để chữa lành bệnh tật một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng ta có thể loại bỏ được nhiều căn bệnh nan y, thậm chí là kéo dài tuổi thọ con người chạm đến mức 150~200 tuổi theo cách mà các tế bào chúng ta có thể tồn tại.
Ma thuật có thể cách mạng hóa cách chúng ta sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ. Thay vì dựa vào các nguồn năng lượng hữu hạn như than đá và dầu mỏ, chúng ta có thể khai thác sức mạnh của các nguyên tố để tạo ra năng lượng vô tận. Lửa, nước, gió được bắn ra từ tay mình đó...tiền cả đó bro!!
Có thể giải quyết các vấn nạn toàn cầu như biến đổi khí hậu, nạn đói, và các cuộc xung đột. Thử nghĩ đến việc điều khiển thời tiết, tạo ra lương thực dồi dào, Mẹ chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ma thuật thừa để đạt giải nobel hòa bình được rồi.
Có lẽ cái mất thời gian nhất của thế giới ma thuật đó là tiến từ thể chế chính trị quân chủ sang thể chế cộng hòa, và cuối cùng là đạt được xã hội chủ nghĩa mà thôi =]] có thể nhiều bạn cười tôi, nhưng tin tôi đi, khi bạn có ma thuật, ước mơ của bạn không phải là làm thầy giáo, công an cảnh sát gì đâu, mà là đi chu du khắp vũ trụ, hít khí trời và hấp thụ ánh sáng cho no bụng.
Cơ mà có world building các thứ xong rồi thì nghĩ thế éo nào ra một câu chuyện trong thế giới ấy nhỉ?
Cơ mà, bác xây world building trước rồi mới nghĩ tới câu chuyện à? Tôi tưởng phải đi từ câu chuyện trước rồi mới xây thế giới để dùng làm công cụ thể hiện câu chuyện đó chứ 🤣
Mà bác ấy xứng đáng...Vấn đề thích đọc gì, thấy gì hay, là quyền cá nhân, không ai cấm.
Nhưng acc này đã ở đây đủ lâu và tham gia đủ nhiều lùm xùm để biết định hướng bên này thế nào rồi chứ? Muốn chơi cảm giác mạnh thì mang thịt lợn vào thánh đường Hồi giáo mà mời người ta ăn nhé.
Còn về câu hỏi nhảm nhí xàm của chiến sĩ, vướng lỗi biện luận. Muốn nói "truyện chat không tệ đến thế" thì người đưa ra ý kiến phải chứng minh mình đúng, chứ không phải để người phản đối chứng minh nó sai.
Còn về phần ta thì, "Cứt là cứt, không cần ăn thử ta cũng biết là cứt không ăn được, và đék ngon!"
B có ăn rồi thì chứng minh đi?! =.="
hmm một ý kiến hay. Quan điểm cá nhân, t ko thay đổi được. T cũg chả cần bác chấp nhận nó, t cũg chả bắt cộg đồg ở đây chấp nhận nó, chỉ là t tò mò về cách mn ở đây nghĩ về nó như thế nào th. Cứ coi tôi như một con chó thèm ăn cứt thích sự chú ý là được.
Chỉ là t đag khá phân vân... Một câu chuyện hay...là như thế nào ấy nhỉ? Phải chăng nó là một câu chuyện với hàng tá những nghệ thuật được in hằn vào từng con chữ, hay những con người được khắc hoạ như được bước ra từ ngoài đời?
Ko có lý do gì chủ đích, chỉ là tình cờ. Tôi đọc một câu chuyện chat. Đúng như tôi nghĩ, nó dở tệ về mọi thứ, cách câu chuyện xảy ra, cách mà các nhân vật được khách hoạ, cái cách mà những cảnh hành động bằng một cách thần kỳ nào đó lại được miêu tả bằng những thanh chat. Nhưng, tôi ko ngừng đọc, nó ko hay, nhưng cũng ko tệ, ít nhất là tôi vẫn có thể hiểu được những gì tác giả, một người có lẽ còn chưa học cấp 3 muốn truyền tải.
Tiểu thuyết, suy cho cùng mục đích chính của nó cũg vẫn là truyền tải một câu chuyện hay.
Vậy, tôi tự hỏi, truyện chat, một thứ chưa bao giờ tự nhận mình là tiểu thuyết sẽ trở thành cái gì trog tươg lai.
Giống như nhạc kịch, vở kịch và phim điện ảnh.
Giống như những nhạc cụ điện hiện đại và những nhạc cụ truyền thống.
Giống như những cuốn sách cho người mù và những cuốn sách đc viết bằng chữ.
Suy cho cùng nó đều muốn truyền tải một thứ giống nhau nhưng bằng những phương pháp khác nhau.
Và giốg như cách mà t cười tủm tỉm khi đọc một câu chuyện được viết một cách dở tệ. À, vậy ra một câu chuyện hay, là một câu chuyện khiến bản thân ta hài lòng. Giống như câu chuyện của một bài ca vang lên trong thánh đường, một vở kịch câm được diễn ở bên góc phố, một bộ anime nhẹ nhàng mà ta coi vào giờ nghỉ ngơi,...
Tự nhiên văn thơ quá, hihi ngại ghê:) thui, tóm cái váy lại là tép vẫn ngonnnnn. Kệ bà cái con tôm hùm mà thằng bạn tui đăg lóc két 😭
Giờ tôi đang đợi 1 bạn vtuber cứng tay làm artis cho tôi nữa là giã từ xài ảnh AI. Bọn AI tạo ảnh con mắt không có hồn.
B đang viết truyện chứ không phải vẽ truyện.
Mong được admin và mod giải đáp.
Qua nhiều thời đại khác nhau, dù thay tên đổi họ,...
Btw đã tiện chịu thời hạn cấm đăng rồi thì sao không thay đổi nội dung cho nó hoàn hảo hơn đi? Lỡ sau có bị chê truyện phải remake lại thì mệt lắm lazy lazy ~ !