Chương 1
Members
 
 
 
     Giữa dòng người tấp nập, một cậu thanh niên 17 tuổi bước đi trên vỉa hè, bên trái cậu là những hàng quán sáng choang cả một khu phố.
  • Cậu ta gọi gì mình mà gấp gáp thế nhỉ? 
     Tên cậu ấy là Keido. Keido Katomi, một kẻ không bộc phát hệ khi mới sinh và tràn ma lực trong người khi lên 3 tuổi, sức mạnh của Keido được trao từ một người đàn ông không rõ danh tính mà đã 14 năm rồi cậu chưa gặp lại ông ta. Sức mạnh được trao giúp cậu ta bộc phát được hệ và ma lực, hệ cậu ta bộc phát được là Phong. Keido có mái tóc đen dày và đôi mắt đỏ thẫm, đói mọi lúc mọi nơi. Một chàng otaku chỉ yêu những thứ 2D.
  • Chết tiệt! Con đường này.
     Keido nhìn sang trái, một con ngõ hẹp, một cái thùng rác cỡ lớn nơi mà ngày đó từng là nhà của cậu. Cậu ta nhớ lại ngày đó, xếp thùng carton để trú mưa và phải lục lọi đồ ăn trong thùng rác để sống qua ngày.
  • Đói quá! Nhanh lên nào!
      Nghĩ ngợi xong Keido ngoảnh lại đằng trước rồi đến quán ăn quen thuộc. Nơi cậu ấy có hẹn với người bạn chung nhà của mình.
Đến trước cửa quán ăn, tiếng chuông réo lên khi cậu mở cửa và bước vào.
  • Úi xời Keido! Vẫn như cũ hả?
  • Vâng! Thưa ông chủ!
      Keido là khách quen của quán ăn bình dân này, nói thẳng ra thi cậu ta là khách quen của tất cả các quán ăn trong thủ đô Tokyo này.
      Keido ngồi xuống đối diện cậu bạn cùng nhà của mình, hai người cách nhau một cái bạn ăn hình chữ nhật rộng tầm 70cm và dài khoảng 1m.
  • Cậu có nghĩ mình nên ăn ít lại không, Keido?  
  • Lại chuyện đó à? Khi còn sống thì chúng ta phải tận hưởng chứ!
  • Lại lý do này à?
      Suzuki Bonasu. Một thanh niên bằng tuổi Keido, không rõ danh tính và quá khứ, một chàng trai bí ẩn. Vẻ ngoài điển trai và trẻ trung, lúc nào cũng đeo headphone trên cổ thể hiện cá tính khá năng động, không rõ sức mạnh, chỉ biết cậu ta bầm sinh có sức mạnh của Lôi.
      Trong thế giới của ma pháp này, mỗi người sẽ bẩm sinh mà bộc phát những hệ khác nhau. Có 7 loại hệ mà con người có thể nhận được là Hỏa, Lôi, Băng, Nham, Thủy, Cây và Phong. Trường hợp một người bộc phát được hai hệ khác nhau là một trường hợp khá hiếm thấy. Những đứa trẻ sinh ra không có hệ hay ma lực sẽ bị coi là vô dụng và sẽ là thứ bị vứt bỏ, Keido là một trong số đó, cậu đã bị chính gia đình mình ruồng bỏ.
  • Xin lỗi đã để các cậu chờ lâu! Đồ ăn đến rồi đây!
  • OH SHIT! Đói quá! Itadakimasu!
  • Này Keido, cậu hét to quá đấy. Mọi người đang nhìn cậu kìa.
      Đồ ăn được bày lên bàn được 2 phút thì Keido đã ăn hết một nửa, khỏi cần phải nói thì phần ăn của Keido lúc nào cũng là 1 bát cơm chứa đầy đủ đồ ăn trong thực đơn của quán.
  • Mà cậu gọi tớ đến đây có việc gì vậy, Bonasu?
  • Chỉ là đi ăn bình thường thôi mà?
  • Ơ kìa? Vậy là hôm nay cậu đổi gió muốn ăn ở ngoài thôi à?
  • Ừm.
  • Lmao.
Keido vừa nói vừa ăn khiến Bonasu cảm thấy ghê tởm và nhìn Keido với ánh mắt khinh bỉ.
  • Tớ về trước đây. Hẹn gặp vào 2 tiếng nữa ở nhà.
  • Ok!
 
      2 tiếng sau...
  • Yo! Tớ về đúng giờ này.
Keido mở cửa bước vào, cất giày lên kệ rồi đi vào. Bonasu tay cầm máy chơi game, gác chân lên bàn và tập trung vào chiếc TV 75 inch trước mặt.
  • Chào.
Keido đi vào bếp, căn bếp nằm ngay cạnh phòng khách, không có bức tường chắn, trông như kiểu nhà hàng mà khách có thể đứng xem đầu bếp nấu ăn vậy. Cậu ta mở tủ lạnh ra, tìm lon Cola cậu ấy để trong này 2 ngày trước nhưng không thấy.
  • Này Bonasu. Cậu có thấy...
Keido như chết lặng trong khoảnh khắc cậu ấy thấy lon nước 150 yên cậu mua từ máy bán hàng tự động 2 ngày trước đang mở và được đặt cạnh chân của Bonasu.
  • Cái quái gì vậy Bonasu?! Đó là lon nước của tớ mà?!
  • Thế à? Xin lỗi nhé, tớ thấy nó nằm cô đơn trong tủ lạnh nên lấy ra húp.
  • Clm! Đi về mất lon nước bỗng thấy mình quá đẹp trai.

0 Bình luận