Thơ ca, ký và những câu chuyện từng trải
Members

I, Đôi lời giới thiệu:

Như mọi người đã biết, Hako là một cộng đồng chuyên dành riêng cho dịch giả và tác giả. Tuy nhiên, văn chương Việt Nam không chỉ có tiểu thuyết và truyện ngắn, mà còn bao gồm rất nhiều thể loại khác, từ đó tạo nên sự đa dạng và tính đặc trưng của nền văn học nước nhà. Trong đó, thơ ca, tản văn và ký là những ví dụ tiêu biểu nhất. Vì thế, tôi quyết định mở box này với hy vọng các thi sĩ, những người từng trải, hay những kẻ đang lấn cấn trước nỗi niềm của riêng mình có thể vào đây gieo chữ.

 

II, Về luật lệ:

Thơ: Không giới hạn thể loại, luật thơ và cách gieo vần. Bạn có thể viết một bài thơ Đường luật về chủ đề hiện đại, hay một bài thơ tự do về chủ đề siêu thực như Paul Éluard. Truyện thơ hoàn toàn được cho phép trong phạm vi box này.

Ký: Tuân theo bộ luật sáng tác của Hako và quy tắc đánh máy tiêu chuẩn.

Tản văn: Không giới hạn số chữ, vì đây là đặc trưng của tản văn.

 

III, Những lưu ý cần phải đọc:

-Không được sử dụng teencode, lowercase trong mọi tác phẩm. Tiếng lóng được cho phép, nhưng hãy sử dụng có giới hạn.

-Không xuyên tạc, phỉ báng bất kỳ cá nhân, tổ chức hay đoàn thể nào. Mọi vi phạm đều sẽ được đệ trình lên Tòa án tối cao.

-Đối với ký, truyện thơ và tuyển tập tản văn có độ dài trên 5000 chữ, tác giả cần nén lại dưới dạng file word hoặc liên kết Google Drive, Google Tài liệu.

 

Chúc mọi người vui vẻ!

 

72 Bình luận

Trời nào cũng buồn chán đơn côi,
Tôi ngồi lắng nghe tiếng mây trôi.
Nghe tiếng nắng sa làm lá xào xạc,
Nghe tiếng chim ca líu lo cùng ong bướm,
Đượm chút u sầu trong lòng tôi vang mãi,
Tạo bản hòa ca vang trên khoảng trời dài.

Hôm nay, một ngày như bao ngày,
Nhưng, ôi sao có một chút lạ thay,
Cho tôi trầm ngâm suy nghĩ chuyện hôm nay:
Ngang qua con đường tôi rảo bước tới trường,
Ở một bãi là một cây đào nở,
Những bông đào nhè nhẹ rơi xuống đất
Như làm nền, làm đệm dáng hình cô.
Mái tóc thuôn dài, đôi môi nhỏ nhắn,
Mắt ánh lên tựa như những vì sao,
Nhưng lại cuốn hút, lại say mê lòng người.
Một khoảng lặng giữa dòng chảy thời gian,
Tôi đứng chôn chân ngắm nhìn vẻ đẹp ấy.
Chợt, khuôn mặt ấy khẽ quay,
Cô nhìn tôi, đôi mắt ánh bóng người,
Rồi lại phản lấy màu hường và bảo:
“Hoa đào, hoa nở chẳng vì một ai,
Vậy mà cứ mãi rơi hoài không ngưng.
Để rồi nỗi buồn ta được giãi bày,
Người không lắng nghe thì đã có hoa này.
Ấy nên hoa chẳng hề gì mà không rơi.”
Rồi nàng ngước lại nhìn tôi,
Ánh mắt chan chứa thêm những mong chờ.
Nên tôi đối lại một vài vần thơ:
“Ừ thì hoa chắc hiểu tính người,
Vui nhận nỗi rầu, chẳng cần kêu ca.
Thế rồi người hết đeo sầu,
Vậy thì còn ai bầu bạn với hoa?
Rồi hoa sẽ lại rơi hoài,
Rơi mãi mà chẳng có ai ngoái nhìn.”
Rồi đôi môi ấy khẽ cười,
Nụ cười tỏa nắng ấm trái tim tôi.
Như ngân lên những giai điệu ngọc ngà:
“À mà, tên cậu là gì ấy nhỉ?”…

Ngày nào cũng hạnh phúc trong tôi,
Tôi ngồi lắng nghe tiếng cô vang.
Nghe lời thủ thỉ bên tai mình,
Nghe vần thơ hai đứa đối đáp mãi,
Tựa bản hòa ca mang hai tiếng :“thanh xuân”.
Xem thêm
Ngắm nhìn bầu trời sao, giữa khí rừng yên ả.
Bổng cơn gió lẹ phả, vuốt nhẹ làm tóc ta.
Cảnh đẹp tựa giấc mơ, làm tim này bỏ ngỏ.
Tựa tôi này mất hướng, cạnh tôi là hướng dương.
"Tôi yêu bầu trời sao!", nói ra lại thật dễ.
Nhưng lại không hề dễ để kể lời "yêu em".
Mong khoảnh khắc ngừng trôi, lời khát vọng vô nghĩa.
Tôi lời nguyền bất tử, hiểu ý nghĩa tình yêu?
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi HShinuy
Hạnh phúc rốt cuộc là gì? Ai ai cũng đang rao giảng khắp mọi nơi rằng tất cả chúng ta hãy sống thật hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc, nó là cái quái gì mới được cơ chứ?
Liệu nó có phải là một đêm không ngủ của những người đã làm việc từ sáng đến đêm, cái khoảng thời gian mà họ tự cho nó là tự do và thoải mái nhất?
Hay nó là những buổi nhậu hăng say diễn ra gần như hằng ngày, sự tồn tại không thể thiếu đối với một vài con người? Nhưng nói thật thì tôi cũng không nghĩ việc này sẽ giúp con người hạnh phúc, đối với tôi, bia rượu cũng như là ma túy vậy, thứ mà tôi sẽ không bao giờ đụng vào.
Sự gắn bó, mật thiết, gắn liền với đời sống vật chất và tinh thần của họ, vậy tại sao khi tôi hỏi, họ lại từ chối và cho rằng nó không phải hạnh phúc? Vậy tại sao... Họ lại sống như thể đang phụ thuộc vào nó?
Tôi đưa mắt nhìn xuống lon bia đang cầm trên tay. Mỗi ngày một lon là giới hạn từ lâu mà tôi đặt ra cho nó. Vậy tôi có đang sống hạnh phúc với nó không...? Có lẽ là... Không.
Vậy hạnh phúc là gì nhỉ?
Đèn đường đã tắt hết, không một ánh sáng nào trước cửa nhà tôi như thể nó đang bị vũ trụ nuốt chửng vậy. Vẫn thế, đồng hồ vẫn chỉ 23 giờ và 00 phút như mọi ngày, cây bút của tôi vẫn đang loáy hoáy giải bài phường trình sóng mà cô giao. Mẹ tôi vẫn như mọi ngày, đi đánh bài vẫn chưa về, tôi thậm chí sẽ thấy lạ nếu bà về trước giờ này. Vậy liệu mẹ có hạnh phúc với nó không. Mẹ tôi rất vui khi đánh bài thắng, những nếp nhăn trến khoé mắt hiện ra rất rõ ràng khi bà cười. Liệu mẹ tôi có hạnh phúc với nó không?
Nếu vậy thì tại sao, mẹ lại khóc?
Hay có khi nào nó là khoảnh khắc tôi bật cười với lũ bạn khi ho sặc sụa lúc thử điếu thuốc đầu tiên? Nhưng, chị tôi đã khóc.
"Thành công là con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc."
Đó là điều mà bố luôn dạy cho tôi từ khi còn nhỏ. Một người thành đạt trong công việc và sự nghiệp, luôn giúp nhà tôi là một trong những nhà giàu nhất phố mặc cho sự tiêu pha của thành viên trong gia đình. Vậy liệu tôi có đang hạnh phúc khi đang thành công trong học tập không? Nhìn những nét chữ nguệch ngoạc mà tôi dùng để giải bài Lý, tôi đoán là không.
Xem thêm
Du lịch tận hưởng vẽ đẹp của thế giới, hội hoạ, nấu ăn, âm nhạc,... Tôi không nghĩ là mình sẽ hạnh phúc nếu trải qua những cái đó. Vậy tôi có nên sống không khi không cảm thấy hạnh phúc?
"Phải cậu nên chết đi thì hơn. Đồ rác rưởi." Đôi môi đỏ mỏng khẽ nói lên những lời nói ấy. Cậu ngồi trên bàn, mặt đối mặt với tôi. Đôi mắt nâu long lanh như những viên ngọc bích. Mái tóc cậu đen nhánh, dài và mượt mà như một dòng sông được chiếu sáng trong đêm trăng. Ánh bình minh như thể được cậu hút vào để tô điểm lên những phần sắc nét trên khuôn mặt vậy.
Mẹ tôi từng nói, yêu cũng là một con đường dẫn tới hạnh phúc. Tôi đưa tay lên vuốt má cậu, mềm mại thật.
"Tớ yêu cậu."
"Tớ cũng yêu cậu." Cậu mỉm cười hạnh phúc khi nói.
"Nhưng sao tớ lại không hạnh phúc?"
"Cô biết về hoàn cảnh gia đình em nên số tiền 100 ngàn không đóng cũng được. Nhưng em nên tham gia sự kiện này với các bạn. Cô tin rằng các bạn sẽ hạnh phúc nếu em tham gia và ngược lại." Cô giáo mỉm cười khi nói với tôi câu nói ấy. Ngay lúc nãy tôi đã được gọi ra khi từ chối một lời đề nghị về hoạt động lớp.
Tôi liếc qua bên phải, nhìn chiếc lịch trình dày đặc của mình nếu phải chấp nhận nó. "Không, nó không làm em hạnh phúc."
Vậy nếu tôi thử sống như một tên ăn chơi thì sao nhỉ? Với thằng một điếu thuốc lá cũng chưa bao giờ cầm vào như tôi thì nó khá là hoang đường. Tôi không nghĩ mình sẽ hạnh phúc với nó.
Vậy còn với động vật thì sao nhỉ?
Nằm trên bãi có xanh tươi mát rười rượi, tôi nhẹ nhàng thưởng thức khung cảnh yên bình này. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống như thể đang muốn cứu rỗi linh hồn tôi. Tôi liếc nhìn qua bên trái, mộ con sư tử đang ăn xác của một con tinh tinh, nó nhìn tôi rồi dùng chân xé một mảnh thịt đưa cho tôi ăn. Tôi thì không nghĩ mình thích làm tổn thương người khác lắm. Tôi nghĩ mình thậm chí còn không dám làm tổn thương một con gà... Vậy còn những động vật như hươu, thỏ, chuột,... thì sao nhỉ? Nghĩ lại, tôi cũng không nghĩ mình thích cuộc sống bị rượt đuổi.
Xem thêm
Tiếng lục cục phát ra từ cái quạt mà nhà tôi đã dùng hàng chục năm. Cơn gió yếu ớt từ nó không đủ để khiến những con muỗi cứ vo ve quanh tôi phải bay đi. Tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo bên tay phải. 22 giờ 50 phút, bài tập đạo hàm nãy giờ ngồi cả tiếng tôi chưa làm xong. Đột nhiên tôi thấy giữa hai răng mình có vẻ khó chịu, không cần dùng đến que tăm, tôi chọc thẳng móng tay mình vào khe răng, lôi ra một mảnh thịt dính chút máu. Tôi bỏ lại miếng thịt vào mồm và thưởng thức nó.
"Quả nhiên là thịt chó vẫn ngon hơn thịt mèo."
Mà tại sao mẹ mình vẫn chưa về ấy nhỉ?
Xem thêm
Trăng kia sáng rọi trên cao
Bỗng trong một khắc chao đao giữa trời
Hồn này ta để muôn nơi
Thân này lại chiếc lá rơi vô tình.
Đợi vào một ánh bình minh...
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Erich von Manstein
Vấn thương mang đại địa, thùy chủ trầm phù?
Hỏi đất trời rộng lớn, ai làm chủ đời mình?
Xem thêm
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Will Arthur
Sao vô nghĩa vẫn cứ tiến lên
Sống đã định một ngày sẽ chết
Tìm ánh sáng dẫu hồn thân mệt
Mong xác ta sẽ mọc mầm xanh.
Xem thêm
Nói lời yêu ai, mấy thật lòng
Thốt ra nhẹ dạ, rồi bỏ không
Tay trao người khác, chạnh lòng ngóng
Trách người, trách ai nỡ phụ lòng ?

Thu sương lạnh lẽo, gió rừng phong
Biết tìm ai, sưởi tim lạnh cóng
Yêu thì yêu thật, mắt lưng tròng
Duyên tơ thiên định, khoải đừng mong.
Xem thêm
AUTHOR
Lời tâm sự của nhà lữ hành không tên với ngọn gió
Ngọc trong cát
Hoa trên đất
Tìm thấy em giữa mùa hạ, lại đánh mất em giữa mùa đông.
Một ngàn năm lang thang, một ngàn năm không ngủ
Sao đang rơi trên trời cao, gió đang lộng ở ngoài khơi xa
Tôi chỉ muốn gặp em lần nữa.
Lại một ngàn năm cô đơn, một ngàn năm đi khắp nhân thế
Tôi tìm em giữa biển người
Hoa trên đất và ngọc trong cát
Người chết trở về với đất, linh hồn trở về với bụi trần
Tiễn dặm đường xa, quay bánh luân hồi chờ ngày tái ngộ.
Xem thêm
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Will Arthur
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Will Arthur
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Will Arthur
TRANS
Mưa.
Hạt mưa bay cho nắng chiều chợt tắt,
Cho lòng ai chợt thổn thức bâng khuâng,
Và cho ai chợt thấy hồn lặng ngắt.

Mưa rơi…
Có hạt nào lẻ loi về trên phố,
Có hạt nào ghé qua đoạn đường xưa?
Làn mưa cùng nhành bằng lăng đổ,
Một giỏ xe, hoa và nước đong đưa.

Một giờ trưa
Đường về ngược gió.
Mắt cay cay vì những giọt mưa buồn.
Trời không lạnh, chỉ có nước cứ tuôn,
Con phố ướt như chưa từng được ướt.
Dựng xe góc phố,
nhìn dòng người
lũ lượt.
Người tránh gì, mưa hay nỗi cô đơn?
Mưa
Nặng hạt hơn.
Mưa trắng trời, mưa trắng đất,
Mưa trắng xoá cả vào trong kí ức,
Trời đùng đục ôm lấy gợn mây trôi,
Chợt thấu xương, lạnh vào trong tâm khảm,
Mới nhận ra... mình đã ướt lâu rồi.

Mưa là sự buông tay của bầu trời,
Khi ly nước giữ trong lòng quá nặng.

Nắm lấy
rồi phải buông
phải thả
Là cái lẽ thường tình của tự nhiên...

Ngày ấy
Mưa là được cùng ai lâu một chút,
Là cùng lắng nghe tiếng nước chảy bên hiên.
Giờ ngồi nhìn một tin nhắn sẽ không bao giờ gửi,
Chỉ mong mưa sớm cuốn sạch ưu phiền.

Nhìn ai
Nhìn ai
Trời đổ mưa cho tâm hồn mờ mịt.
Đôi mắt nào đờ đẫn ngó hư vô.
“Ai mà rảnh để đa sầu đa cảm
Còn phải lo cho cuộc sống xô bồ…”

Phải học cách quên điều mình không có,
Phải học cách quên người đã mờ xa.

Mưa xuống, nước lên,
Hai bàn chân tê dại,
Vẫn ngoan cố chẳng chịu bước lên hè.

Là ai đi trước
Giọt nước cuối cùng
Khi ly đầy mà cứng đầu chẳng đổ,
Rồi sẽ chết chìm trong vũng nước đơn côi...

Rồi,
Chiều nay mưa xuống.
Con đường dài ngập sũng dưới làn mưa.
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Mây biết yêu là mây đã chết

Và thế là Mây đã yêu một nàng Tiên Cá.
Chẳng biết yêu cái nét quyến rũ lạ kì của một cô tiên chốn thâm thẩm hay là si mê cái giọng ca vun vút của một nàng thơ yêu kiều.
Thật chả biết được, cái duyên tình của Mây đến cả bản thân Mây còn chẳng thề nào cắt nghĩa thì nói làm chi những miệng đời suy tư đôi đường bốn ngã.
Mây yêu vào thì lạ lắm. Chẳng có mấy bận vu vơ theo chân chị gió, rồi thì trêu hoa, mấy hôm giữa tháng lại lăm le ghẹo nguyệt, ôi chao, nào có còn nữa? Mây chìm trong làn nước, mất hút dưới đáy hồ. Chẳng biết ấy là chuyện tốt hay chăng, nhưng người ta nhìn vào, nhiều khi, có mấy tay lắm mồm, hay bảo Mây thế là Mây chết rồi.
Ồ, thưa không, Mây chẳng chết. Hoặc, Mây chết, và sống lại, trong một nhịp đập khan khác. Một thế giới khác của Mây, một chân trời lạ kỳ mà Mây chưa bao giờ biết tới. Mây không còn bay cao trên những màu xanh vời vợi. Chẳng còn là một màu trắng tinh khôi không vén bụi trần. Có mấy khi, người Mây đen hẳn và tia sét thì gầm rộ trải dài từ đầu đến mu bàn chân nàng đấy.
Những lần ấy, nghĩ lại, làm Mây buồn lắm. Tiên Cá một đời sống mãi chốn dòng sông, và tia sét của Mây thì có bao giờ là điều ấp ôm cô nàng yêu dấu ấy? Tiên Cá dỗi hờn và Mây thì bực tức, những lần ấy biển cuộn, sóng trào, trời vỡ tan và mặt đất chỉ còn là đôi mảnh.
Nhưng rồi chuyện cũng sẽ qua, Mây cũng về với màu trắng hiền hòa, và Tiên Cả cũng thôi những điệu hò nguyền rủa. Nhưng Tiên Cá ơi, Mây rồi sẽ mất đi sắc đen bởi vì tình thương của TIên Cá, nhưng có bao giờ cái lời nguyền phù thủy kia biết mất khỏi nàng chăng? Hay là vỡ tan ra, rồi thì những viên bọt hòa vào trong lòng biển?
"Khi Mây về, sẽ chẳng còn tinh khôi
Vẫn còn yêu, vẫn vu vơ những giận.
Vẫn những chiều, mây ngồi khóc cho tôi.
Dẫu lòng mây, tôi đã giết mất rồi."

Xem thêm
Vè Hồn Nước
Trời Đất sinh chính khí
Hun đúc một hồn thiêng
Nước, người cùng vạn vật
Chung hưởng nào đứng riêng.

Từ Hồng Đà cuộn sóng
Tới Chín Rồng mênh mang
Trường Sơn đường xương sống
Biển Đông mẹ bao dung
Cùng hợp thành đất nước
Đồng bào giống Lạc Hồng

Vua Hùng xưa dựng nước
Bác - cháu cùng giữ gìn
Bốn nghìn năm văn hiến
Nam Bắc một lòng tin.

Lễ thề Đền Đồng Cổ
Anh hùng tụ Lũng Nhai
Vận nước chẳng chừa ai
Kinh - Thượng đều góp sức.

Dù Bạch Đằng Phú Siêu
Hay Thánh Trần tuyên Hịch
Bình Ngô Cáo Ức Trai
Thơ Thần Lý Thường Kiệt
Từng dòng chữ tinh hoa
Viết bằng ông cha - huyết.

Quy Nhơn Thành Võ Tánh
Trấn Ninh Bùi Thị Xuân
Tả Quân liều sống chết
Thái Phó chẳng đầu hàng
Đời loạn, tâm không lạc
Chói sáng tấm lòng trung
Dẫu cho thờ khác chủ
Khí phách lại tương đồng...
(Người viết: tôi - tức fb: https://www.facebook.com/wibupoemvn)
Xem thêm
Ngoài đời có mấy con tim.
Em cười một phút.
Cướp đi hết cả.
Nhưng tim tôi chỉ cho mình em.
Nhưng em không hiểu.
Cười với thằng khác.
Ghen tuông là vậy.
Thôi thế cũng đành.
Nhưng em không hiểu.
Cứ đi tìm ai.
Nước này đành bắt em đi.
Rồi em sẽ hiểu con tim chân tình.
Con tim của em chỉ cho mình tôi.
Rồi ta sẽ vui, hạnh phúc với nhau.
Xem thêm