Lại là con bướm đêm hay lang thang khắp chốn OLN của Hako đây, và lần này con bướm đã đậu lên một bông hoa lạ mang tên “Con game R18…” thôi tên dài quá nên tạm gọi là “R18” vậy.
Tôi đã đọc đến chương mới nhất của R18, và thực sự thì tôi khá là ấn tượng vì tại sao mình không đọc truyện này sớm hơn. Tất nhiên tôi cũng đã để lại lời hứa với Dahlias - tác giả của R18 - cùng với một số tác giả khác, nhưng cái bệnh delay (chắc chắn không phải bị lây từ nhân tố Y nào đó) nó cứ thúc ép tôi “Để sau đi anh bạn” và rồi ngày này qua tháng nọ, đến tận bây giờ tôi mới có cơ hội đọc. Tôi sẽ note lại một vài điểm mà tôi thấy ấn tượng ở truyện. Và tin tôi đi, nếu bạn chưa đọc nó thì hãy tạm dừng đọc bài viết này, kéo xuống cuối, bấm vào truyện và đọc nó đi (hay lắm đấy!)
Chủ đề không lạ, cách triển khai độc đáo
Theo chia sẻ từ chính tác giả, tác phẩm R18 là sự thai nghén, kết tinh của một quá trình đọc truyện dài dằng dẵng. Và việc lấy cảm hứng từ những bộ truyện đó đã cho ra lò một trải nghiệm lạ và rất khó đoán.
Có lẽ theo tâm lý bình thường khi nhìn thấy cụm từ “game R18”, mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng đây một hành trình tràn ngập cảnh phan sơ vịt của một thằng nhóc chuyển sinh vào game R18 khi đã phá đảo và biết hết cốt truyện. Nhưng R18 bẻ vặn ngay cái suy nghĩ đó bằng cách thồn cho bạn rất nhiều cú lừa vào họng ngay từ những chương đầu tiên. Và càng đọc, bạn sẽ càng thấy tay tác giả là một người chơi đá có thâm niên trong nghề, khi liên tục đưa suy nghĩ của chúng ta lên cao rồi rơi xuống đất ngay lập tức mà không có một dấu hiệu báo trước nào cả.
Cái mô típ du hành hay xuyên không vào thế giới game thì vô cùng phổ biến rồi, những tác phẩm nổi tiếng thuộc thể loại đó có thể kể đến như Sword Art Online, Overlord,... nhưng để tìm ra được một tác phẩm không khai thác theo lối mòn thường thấy thì quả thật rất là khó. Và thực sự, R18 đã làm khá tốt điều này. Dahlias đã cho tôi thấy sự triển khai vô cùng… độc lạ Bình Dương. Và thực ra đáng lẽ tôi cũng đã cực kỳ hype khi đọc R18, nếu trước đó tôi đã không đọc tác phẩm mà Đá lấy cảm hứng từ đó. Hơi tiếc là sự hưng phấn đã giảm đi một phần nhưng tựu chung thì vẫn đủ độc lạ để lôi kéo tôi đọc tiếp.
Sự điên loạn của nhân vật và thế giới
Như tiêu đề truyện, “...thật điên rồ!”
Như tiêu đề bài review, “NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TÁC GIẢ BỊ ĐIÊN HAY LÀ CHÍNH CHÚNG TA BỊ ĐIÊN?”
Đúng, sự độc đáo thứ hai của truyện nằm ở sự điên loạn, mà các quý độc giả còn hay gọi là “tình tiết tẩm đá”. Hoặc tất cả mọi thứ xảy ra chỉ là giấc mơ của nhân vật chính, hoặc là nhân vật chính tưởng tượng ra mọi thứ do bị bệnh về tâm thần, hoặc sự thực là nhân vật chính xuyên không vào thế giới game rồi quay lại thế giới thật? Chúng ta không thể biết được điều gì đã xảy ra với nhân vật chính cả, chắc chỉ có tác giả biết mà thôi. Nhưng cho dù nó là cái gì đi nữa, thì nó đã thành công gieo rắc vào đầu chúng ta sự hoài nghi về thế giới trong truyện, chúng ta không biết nó là thật hay là tưởng tượng cả. Nó cứ chuyển qua chuyển lại liên tục, khiến cho chúng ta “lắc lư” theo cái thế giới mà nhân vật chính đang hoạt động. Tôi tin rằng việc theo dõi liên tục sự chuyển biến này sẽ làm chúng ta bị rối loạn nhận thức <(“)
Có một câu nói thế này: Nếu giữa một đám người điên mà bạn là người tỉnh táo, thì bạn là kẻ bị điên.” Trường hợp của nhân vật chính cũng vậy, cách hành xử của nhân vật chính không hề khớp với thế giới xung quanh. Điều đó vô thức làm cho ta luôn cảm thấy có lẽ nhân vật chính bị điên rồi, nhưng trong thế giới của nhân vật chính, thì tất cả mọi người xung quanh mới điên còn anh ta là kẻ tỉnh táo. Vậy ai thật sự điên, ai thật sự tỉnh? Cái này là… tùy vào tác giả nha.
Tuyến nhân vật hấp dẫn
Trong R18, hầu như rất ít nhân vật thừa. Đa số các nhân vật từ chính đến phụ đều rất nổi bật, đều mang một sắc thái riêng (dù có vài nhân vật mang sắc thái không rõ ràng lắm nhưng sẽ mong chờ vào tương lai chăng?). Nhưng tất nhiên rồi, ấn tượng nhất vẫn sẽ là nhân vật chính của chúng ta - Dawn - người mang một lí tưởng sống tươi đẹp nhưng lại bị đánh giá là đạo đức giả. Hành trình chứng minh lí tưởng sống của mình, chống lại tên sếp biến thái của Dawn vô cùng đáng mong chờ.
Và cái hành trình đó cũng chẳng hề dễ dàng gì, cho dù chúng ta có thể coi như Dawn được buff một mớ kiến thức và kinh nghiệm từ việc chơi game. Cái chết luôn kề cạnh bên Dawn, và sau mỗi lần cận kề cái chết thì Dawn sẽ trưởng thành hơn và có cái nhìn mới về cuộc sống. Tôi khá thích quá trình trưởng thành như vậy.
Sự hài hước… hơi quá đáng
Cũng là việc kế thừa từ tác phẩm trước của Dahlias, lần này là kế thừa sự hài hước. Rút kinh nghiệm từ sai lầm nên Dahlias đã khéo léo (lâu lâu không khéo lắm) lồng ghép sự hài hước, meme, references vào những phân đoạn khác nhau trong truyện (và lần méo nào tôi cũng cười, wtf??). Sự hài hước đã phần nào hợp lí hơn bộ truyện tiền nhiệm, nhưng đôi lúc có lẽ nó đi hơi quá lố và dĩ nhiên sẽ không khiến phân đoạn đó đáng cười chút nào cả, ngược lại là nó sẽ rất khúm núm.
Tóm lại, R18 vẫn rất đáng đọc
Vì vừa phê cả tấn đá do Dahlias nhồi vào họng nên tôi miễn cưỡng chấm bộ này 9/10, điểm trừ là do vài cảnh hài lố mà tôi không thấy hài lòng kèm với việc mất đi một tí hứng khởi khi đọc. Còn 9 điểm là do tác giả đã cho tôi một trải nghiệm cực kì phê pha, cảm ơn Dahlias rất nhiều! Khắc ghi Vệ thần ôm ấp <3
Chắc chắn là không hề có một cây súng nào dí vào đầu tôi trong lúc tôi viết bài này đâu, thật đấy!
1 Bình luận