CẬU LÀ LEON: NHƯ MỘT NGÔI ĐỀN CỦA SỰ VÔ MINH
Members

Tiến độ đọc: đã hoàn thành.

Mọi người từng nghe đến câu “Hãy đối xử với cơ thể bạn như một ngôi đền” chưa? Ừ thì bài viết không phải mỉa mai gì câu nói này đâu vì nó là một lời khuyên hay thật. Mình chỉ mượn nó để nói đến một thứ khác, rằng đồng ý là một ngôi đền đấy, nhưng hãy nhớ rằng ngôi đền cơ thể này không phải chốn để người ta tìm đến để giác ngộ. Nói đúng hơn là ngược lại, đó là một ngôi đền của sự vô minh.

Mà nói cho văn vẻ, bình thường ngôi đền là một chỗ để người ta đến để tìm sự giác ngộ, thì ngược lại, cơ thể mang tiếng là ngôi đền nhưng bạn phải thoát khỏi nó mới đến được giác ngộ.

Để mọi người không phải thất vọng thì bài viết này không đá động gì đến bí mật được mở ra ở chương cuối, các thủ pháp nhân cách hoá tâm lý, thủ thuật ngôi số hai, cách chuyển ngôi kể, mờ hoá cốt truyện hay vấn đề bệnh đa nhân cách gì hết. Đó sẽ là điều nhường cho người khác nói, mình sẽ nói cái khác (thật ra là bởi vì tác giả có nói về nó ở lời bạt và truyện cũng thể hiện quá rõ rồi).

Khi dành thời gian nghĩ ngợi về một tác phẩm nào đó mà mình biết rằng tác giả đầu tư vào chất nghệ thuật và tính triết luận hơn mục đích giải trí, mình thường có một cách thế này, nhân đây cũng chia sẻ luôn.

Sau khi đã đọc xong, mình sẽ nghĩ thử tác phẩm ấy tác giả viết về cái vô minh hay cái giác ngộ (giác ngộ này dùng với nghĩa rộng nhất chứ không gắn với một tôn giáo cụ thể nào nhé), hay lựa chọn thứ ba là không xếp được vào đâu hết.

Xin dành vài giây quảng cáo bản thân nhé! Bộ Sói tuyết và Thánh đường là bộ duy nhất mình đăng là viết về cái giác ngộ. Còn lại thì Lẫy là viết về vô minh, ừ tuy nó có thánh, đức tin và ngôi đền đấy nhưng trong chuyện lại bày ra rất nhiều sự vô minh - từ người phàm đến cả thần thánh. Đại giá quang lâm thì chắc khỏi nói rồi, từ chữ đầu tiên đến chữ cuối cùng của bộ này chỉ có vô minh thôi chứ không có gì hết á tuy hình ảnh đức tin cũng được nhắc đi nhắc lại - dưới chân Chúa là đầy rẫy sự vô minh. Ân tứ tiếng lạ lại tiếp tục có đề cập đến đức tin nhưng vẫn vô minh nốt. Chỉ có bộ Đá đa đa đà thì hơi đặc biệt, bộ này đi từ sự vô minh đến giác ngộ nhưng cuối cùng lại trở về tiếp tục chiến đấu với cái vô minh (trong truyện này có một truyện nhỏ hơn đề cập rõ vấn đề này). Các bạn nếu hứng thú có thể ghé qua nha!

Rồi hết quảng cáo, trở lại với Cậu là Leon, mình nghĩ các bạn cũng sẽ phần nào đồng ý với mình bộ này chắc chắn là nói về cái vô minh rồi ha. Vậy cả một thế giới vô minh ấy được thể hiện như thế nào?

1. Vô minh giữa đúng và sai:

Cậu là Leon không ít hơn một lần bàn về lẽ phải, về cái đúng và sai (thật ra được bàn nhiều đến mức đọc hơi mệt xíu, cứ bàn chuyện đúng đúng sai sai, đúng cũng thành sai như Mỹ Tâm vậy á). Và kết lại thì tác giả không đi trả lời mấy cái đó, mình nghĩ cũng đúng thôi vì truyện này không phải đi tìm câu trả lời, hoặc nếu có thì câu trả lời nó đề xuất với chúng ta là “đúng sai là tương đối, bởi vì cứ tìm mãi câu trả lời đúng và sai nên con người mới mãi vô minh, hoặc vì vô minh nên không thể phân biệt được đúng sai”.

Mình nghĩ tác giả làm tốt nhất ở một điểm, đó là khi nhân vật Neol càng kết tội người khác, cậu càng mắc đúng vào những sai lầm ấy. Cậu dùng chất kích thích để tố cáo người khác dùng chất kích thích, cậu giết người để tố cáo người khác giết người, cậu hãm hiếp để tố cáo người khác hãm hiếp (ừ cái này không chắc nhưng tạm để đây ha), cậu là một tên cũng tồi tệ trong quá trình tố cáo người khác tồi tệ.

(Xin phép tác giả không nhắc đến vấn đề bệnh tâm lý của nhân vật ở đây vì ừm… em thấy truyện xử lý hơi kỳ khúc đó dù biết nó là ý tưởng khởi nguồn của truyện. Đối với em chắc đó là đoạn chán nhất vì các chương khác làm tốt phần của chúng rồi, dù biết anh rất cố gắng.)

2. Vô minh như một đứa trẻ:

Câu “trẻ nhỏ vô tri” không phải là không đúng, đặc biệt là trong Cậu là Leon. Hành động của nhân vật chính tương đối bản năng, bị dẫn dắt bởi lòng đố kỵ và sự thù ghét hay ngược lại là cậu muốn chạy theo thứ “công lý” mà cậu tin vào. Thật ra điểm này đối với mình thì có thích có ghét, nó làm mình hiểu là cậu đã chịu nhiều thương tổn trong suốt đoạn đường của mình và hành trình của cậu là hành trình của một người tin vào chính nghĩa của bản thân. Nhưng cũng làm mình ghét ở chính cái chỗ “cậu tin vào chính nghĩa của bản thân” ấy.

Chúng ta không chê trách cậu, chúng ta sẽ cảm nghiệm được Neol vô minh vì thế giới cậu sống vốn dĩ là vô minh, bị chịu sự thống trị của bạo lực, đàm tiếu, tin đồn, bắt nạt, tẩy chay, nổi loạn, thù ghét, tình dục, bất an, giả tạo và ti tỉ những danh từ hay tính từ cực đoan khác mình có thể kể ra.

Và vâng, đó là thế giới của những đứa trẻ, của gia đình và trường học, tàn nhẫn đến bất ngờ hay tệ nạn đến quái dị. Nơi mà trường học và trường đời gộp lại thành một, làm những khuôn mặt ngây thơ và tâm hồn trong sáng bị biến dạng.

(Có một số đoạn tác giả làm hơi quá tay, nhưng bỏ qua xíu thì nhìn chung cũng thể hiện được một xã hội con nít làm người đọc ớn lạnh rồi.)

3. Vô minh như một người lớn:

Nhưng tuổi thơ chỉ chiếm một nửa, thế giới người lớn cũng là một phần rất quan trọng trong truyện. Thế giới người lớn ấy cũng bị chi phối bởi hằng hà sa số những góc khuất đen tối.

Neol dù lớn vẫn không thể tìm thấy công bằng cho chính mình hay đạt được đến thứ “công lý” mà cậu muốn thực thi. Một thế giới không thể được cứu rỗi, bị vây chặt bởi những tội ác bị lấp liếm, những tệ nạn lao dốc, những súng đạn và bạo lực, những sự bất lực trong giáo dục, tất nhiên là cũng có cả luật pháp và đồng tiền.

Thật lòng mà nói, mình nghĩ những phân đoạn (tạm gọi là) ở hiện tại này tác giả làm tốt hơn những phân đoạn (tạm gọi là) ở quá khứ. Khi đọc những phân đoạn hiện tại, mọi thứ hiện lên với mình như một bộ phim điện ảnh khó mà chê được, mình như cảm nhận được cả màu, thậm chí là mùi, của sự việc đang diễn ra luôn. Em biết là anh nhận nhiều lời khen tương tự rồi nhưng thôi em vẫn khen vậy.

4. Vô minh của tình dục:

Xin phép bàn đến tình dục một cách thẳng thắn xíu, vì đây là một bộ có gắn mác người lớn nên không bỏ qua vấn đề này được.

Các nhân vật trong truyện bị chi phối bởi bản năng giống loài và ý chí chiếm hữu cực kỳ mạnh, mà theo mình đây là bi kịch lớn nhất trong cả bộ truyện chứ không đâu hết. Vì cả bộ cũng xoay quanh phiên toà Charlie cưỡng hiếp năm phụ nữ nên mình nghĩ có lẽ đây là câu chuyện lớn nhất.

Bày tỏ quan điểm một xíu, mình tin rằng tình dục là xung lực lớn (hay lớn nhất) chi phối hành động của con người, chỉ một khoảnh khắc đạt được khoái cảm tình dục mà con người dường như bất chấp mọi thứ, nó chi phối chúng ta nhiều hơn là chúng ta nghĩ (quan điểm này mình dành cả bộ Van Gogh để viết về nó luôn á).

Trái cấm trong truyện này là Clarice. Nhưng không, mình sẽ không bàn đến nhân vật này.

Mình xin bàn về ẩn ức tình dục lệch lạc của Charlie và ẩn ức về sự chiếm hữu thất bại của Neol. Tất nhiên mình tin Neol có hành động vì mục đích công lý, nhưng mình càng tin hơn nếu nói cậu này hành động vì lòng tổn thương do không được chọn. Giống như hành động của hai con vật cắn xé nhau để thể hiện tính nam trong việc tranh giành con cái vậy.

Charlie lao vào những cuộc mây mưa lệch lạc liên tục với sự giấu giếm của mẹ, cậu từ nhỏ đã thể hiện lòng tin của mình về sự vĩ đại của tính nam, về bản chất đàn ông là phải chiếm hữu được thật nhiều phụ nữ hoặc những phụ nữ quyến rũ nhất (chiếm đoạt bằng cách nào không quan trọng). Còn Neol, cậu loay hoay trong việc tìm kiếm tình cảm từ Clarice, để liên tục phải thất vọng khi thấy cô nàng càng lúc càng xa cách mình, đặc biệt là đã đập vỡ hoàn toàn hình ảnh “Thần Vệ Nữ” đẹp đẽ trong cậu.

Tất nhiên cả ba người họ chẳng ai là thần thánh cả, họ rất con người, vô minh trong tình dục và bản năng của mình. Thụ thai - phá thai, nữ thần - điếm đàng, chiếm đoạt - cưỡng hiếp. Mối tình tay ba từ thuở nhỏ ngày càng rơi vào bi kịch đậm chất “người lớn” khi tình dục là thứ tối thượng mà ai chiếm hữu được nó, hay lợi dụng được nó, thì sẽ là người chiến thắng.

Nhưng như đã thấy, không ai thắng hết, dù chiếm được hay không chiếm được, bởi vì nếu bị tình dục lệch lạc dẫn dắt, chắc chắn ta sẽ không đi đến kết quả nào tốt đẹp.

5. Vô minh trong những lựa chọn:

Thật buồn khi đây là bi kịch của tất cả chúng ta.

Mình đồng cảm với tác phẩm nhất là ở điểm này. Trong những lựa chọn của lương tâm Leon, mọi thứ chỉ đưa đến những điều tồi tệ hơn và hơn nữa.

Neol bất lực trong những lựa chọn. Người đọc cũng vậy. Người đọc nhìn thấy trong Neol một kẻ đang quay quắc tìm kiếm lựa chọn đúng nhưng nhận ra cuộc đời là những lựa chọn sai lầm.

Và mỗi khi đưa ra một lựa chọn nào đó, cuộc đời chúng ta lại tệ đi thêm một chút.

Chia sẻ xíu là khi đọc bộ này, mình nghĩ ngay đến những lựa chọn của bản thân. Ở mỗi một lựa chọn, mình hình như vẫn luôn chọn sai. Mỗi khi đưa ra một quyết định, mình cảm giác cuộc đời mình lại tệ đi một chút.

Nhưng câu chuyện chúng ta bàn đến ở đây không phải là “chọn A thì đúng còn chọn B thì sai và nếu chọn sai đời ta nát bét”, mình nghĩ nó nói đến một câu chuyện khác. Nhưng đó là gì thì các bạn hãy cùng mình suy nghĩ. Nếu nhận ra bản chất của thế giới này là vô minh, bạn sẽ chọn sống thế nào?

Vậy, có khi nào trong đời mình, các bạn chợt nhận ra mỗi quyết định mình đưa ra đều là sai lầm, để rồi mọi thứ trở nên thật ảm đạm dẫu nó từng bắt đầu một cách vô cùng rực rỡ và huy hoàng, hay chưa?

Truyện sáng tác

3 Bình luận

ADMIN
TRANS
Truyện khá kén người đọc, người đọc trọn vẹn xem ra cũng khác đặc biệt.
Xem thêm
AUTHOR
Trời ơi, bất ngờ quá! Không ngờ oneshot này cũng đủ tạo ra ấn tượng để có người viết review nữa. Rất xin lỗi vì mấy nay nhà anh có người nằm viện nên lu bu đăng đăng đê để đủ thứ phải lo. Đến tối nay lên up chương mới thấy review này. Cảm ơn em Langsat vì đã chịu khó ngồi đọc một bộ truyện kỳ quặc và viết một bài nhận xét hết sức chất lượng như vầy nha. Những gì em bàn ở đây hầu như là đúng với concept ban đầu anh vạch ra rồi á. Bộ này viết là để đặt câu hỏi chứ ai đâu mà trả lời nổi. :)) Với cả quả thật là viết theo góc nhìn trẻ con là quá khó đối với một người đã quên cách làm trẻ con từ lâu lắm rồi. :<
Xem thêm
Để lại comment đầu tiên cho bài review, đánh dấu là tôi rất thích Cậu là Leon <( ")
P/s: mong rằng mấy oneshot khác của anh Đại Dương có thể ra lò.
Xem thêm