[Chia Tay Mà Không Khéo hay Luận về yêu của một người không biết yêu]
Members

makima (chainsaw man) drawn by matsumotoasumu

Bạn đã bao giờ yêu (thích) ai đó chưa?

 

Nếu từng yêu (thích) ai đó, bạn có tiến được tới với họ không?

 

Có phải thời gian đầu hẳn mọi thứ rất hào hứng, hường phấn? Thế nhưng giai đoạn đó chỉ kéo dài vài tháng, thậm chí là 1, 2 tháng là mọi thứ mới mẻ, mọi sự phấn khích dần trôi qua. Thế rồi chẳng biết từ lúc nào bạn cảm thấy sự phiền phức từ đối phương cũng như mối ràng buộc mà vài tháng trước bạn rất đỗi tự hào dần trở thành gánh nặng.

 

Có lẽ không phải tất cả, nhưng đa số tình yêu tuổi trẻ đều trải qua như thế này đấy.

 

Thế rồi càng trưởng thành hơn, những nghi thức xã hội càng làm bạn nhận ra người ở bên cạnh không còn phù hợp để tiến xa hơn nữa. Trong khi đó sự nhàm chán càng trở nên rõ rệt hơn. Bạn không còn mong đợi những buổi đi chơi với người ấy, không còn cảm thấy tự nguyện nhắn tin trò chuyện với người đó xuyên màn đêm, cũng chẳng thể nhớ ra lý do thực sự mình thích đối phương là gì nữa.

 

Lúc này đây chỉ cần 1 lý do hết sức đơn giản cũng có thể khiến cho mối quan hệ vốn đã mong manh chính thức chấm dứt. Và đôi khi là chẳng cần lý do nào.

 

Chán thì dứt thôi.

 

Thế nhưng xã hội này là vậy. 

 

Vẫn có những kẻ cố chấp muốn níu kéo đến cùng.

 

“Đây là câu chuyện về một cặp đôi đang có ý định chia tay nhau. Lý do như đã nêu: cả hai đều thay lòng và tìm thấy đối tượng mới. Song để nói ra được lời chia tay với đối phương thật sự quá khó khăn, bởi vì hiện tại hai người họ đang mang chức danh là “Cặp đôi hoàn hảo của trường”, tình yêu của họ nhận được sự ngưỡng mộ và tung hô bởi vô số học sinh.”

 

-Chia Tay Mà Không Khéo Là Méo Còn Tương Lai-

 

Hai nhân vật chính của chúng ta, Ngọc và Cường đều đã chán đối phương và tìm được đối tượng mới. Thế nhưng để giữ thể diện thì cả hai đều muốn khi mình nói lời chia tay, thì người khác nhìn vào phải là do đối phương có lỗi. Khi đối phương ngoại tình thì bạn có toàn quyền đường đường chính chính nói lời chấm dứt mà vẫn được ủng hộ phải không? Thì câu chuyện này là như vậy đấy (nhưng ngáo hơn).

 

Ấy vậy xuyên suốt câu chuyện, ta cũng biết Ngọc và Cường đến với nhau không phải vì điều gì quá khó hiểu. 

 

Cả hai đều là: “Cô/Cậu ấy là người đặc biệt với mình vào lúc đó"  

 

Rõ ràng cả 2 cũng không thực sự hiểu rõ về bộ mặt thật của nhau, đơn giản hẹn hò vì rung động ban đầu nhất thời.

 

Giờ đây cũng chính vì rung động nhất thời ấy mà họ đem lòng mến mộ 2 người bạn khác giới cùng câu lạc bộ. Bằng chứng chính việc Ngọc và Cường đều thấy đối tượng mới của mình “thật dễ thương”. Vì họ dễ thương, nên ở cạnh họ bản thân cảm thấy thật thoải mái, phấn khích. Chẳng phải giống như bảo “tôi yêu cá” nhưng về bản chất là “vì món cá ngon” hay sao?

 

Bởi vậy kể cả khi Ngọc và Cường chia tay thành công, và tiến tới đối tượng mới ngay sau đó đi chăng nữa thì cũng giống như đang đi vào vết xe đổ mà thôi.

 

Khi ta yêu quý ai đó, vì chính con người họ, ta sẽ muốn thấy họ hạnh phúc. Và chính sự hạnh phúc của người ta yêu quý sẽ quay ngược trở lại và biến thành hạnh phúc của chúng ta. Tôi tin rằng đây mới là yêu thực sự.

 

Nhưng còn Ngọc và Cường thì sao?

 

Dù cho cả hai đã trải qua quãng thời gian yêu đương hường phấn một thời gian rồi và giờ thì đang loay hoay tìm cách chia tay nhau, vậy mà càng cố đẩy đối phương ra xa thì cảm xúc của từng bên lại càng trở nên rõ ràng hơn. Thậm chí khi đồng lòng xử lý một chuyện gì đó thì Ngọc và Cường thể hiện sự ăn ý đến đáng sợ. Ai cũng thấy điều đó, chỉ có người trong cuộc là không thấy. 

 

Điều đó làm tôi tự hỏi liệu tụi nhỏ bị ngu hết hay là sao?

 

Nhưng chẳng phải tình yêu là mù quáng, và ai yêu vào cũng ngu đi.

 

Tới đây tôi mới nhận ra.

 

Đọc Chia Tay quả thật là một niềm đau cho người thông minh như tôi mà.

2 Bình luận

Cứ yêu đi rồi sáng mắt ra :>
Xem thêm
AUTHOR
Cảm ơn bác nhiều nhé, bài viết sâu sắc lắm ạ 🙆‍♂️ Chúc bác thắng 100 xu vàng nha!
Xem thêm