Không biết mọi người thế nào, nhưng lắm lúc, với khối thời gian rảnh rỗi của mình, tôi lại chẳng biết lựa gì để xem, để giải trí.
Mình thích xem isekai, siêu năng lực, ma pháp đấm nhau, bắn bùm chíu các kiểu con đà điểu… Cơ mà cứ chiêm qua mấy củ plot, củ trope mì ăn liền là lại thấy ngán đến dài cổ.
Thôi thì sao không làm ông cụ non, quay về những thứ cổ hơn như phim hoạt hình vui tươi hay thậm chí là phim tàu, phim tây kịch tính? Mà mấy thứ đó cảm giác xa vời quá, nhịp độ nhiều lúc chậm rãi như muốn ru ngủ và logic bị xem nhẹ đến nhảm nhí nực cười.
Tới cuối cùng thì lại ngáp ngắn ngáp dài, quay lại xem những thứ mà bản thân cho là “siêu phẩm”.
Tuy nhiên, dù có ngon mấy thì cái gì cũng có giới hạn.
Và rồi kết quả là lại lãng phí thời gian vào mạng xã hội, vào những điều sẽ trôi tuột khỏi trí nhớ ta sau một đêm ngon giấc.
Giá như có gì đó có thể thoả mãn được kẻ ba phải như mình…
Và vâng, không lòng vòng nữa thì thứ đó nằm ở ngay đây, ở tựa truyện chỉ có một từ tiếng Anh hay là viết tắt của gì đó chẳng biết.
“Thế RED là một nồi lẩu thập cẩm à? Tưởng gì ghê gớm lắm!”
Nếu có ai nghĩ thế thì có lẽ cũng chẳng sai. Đúng là thế thật nhưng nồi lẩu này có những thứ nguyên liệu có lẽ khó kiếm được ở đâu khác trong chốn hako này. Và nếu bạn không có một “tuổi thơ bất hạnh” thì những thứ này bạn hẳn đã đều nếm qua hết rồi. Chẳng qua là khó có thể ngờ rằng sẽ có người thật sự trộn chúng lại với nhau và thành công.
- Hơi thở của sự hoài cổ,
thức thứ nhất, máu me ở thành phố u tối và Hồng Kông điện ảnh.
Hình ảnh về những phố thành dường như luôn chìm trong đêm đen, tắm mình trong máu từ những vụ bạo lực xô xát của các thế lực du thử du thực, có lẽ là một hình ảnh khá đặc trưng từ điện ảnh của nhiều quốc gia trên thế giới. Một ví dụ mà ai có lẽ cũng biết sơ qua là thành phố của anh matcha Batman, Gotham. Tuy nhiên ở thành phố Strimnet thì không có anh hùng nào cả. Chỉ có một tên nửa tỉnh nửa điên gốc Việt lo chuyện của mình, hoà mình hoàn hảo vào mạng lưới chằng chịt và phức tạp qua những thủ đoạn tưởng là plot device… nhưng có khi lại gần hơn ta tưởng.
Hơn cả thế là những cảnh vật mang đậm chất điện ảnh Hồng Kong… vì dù sao cũng có đoạn hồi tưởng bay về tận đó cơ mà. Qua từng con chữ lại gợi lên cho ta kí ức về những thước phim nhạt nhoà nhưng chẳng hiểu sao vẫn còn đọng lại mãi. Dẫu có không biết về nó, đó vẫn là những bức tranh lịch sử sống động, có một không hai tại hako này.
- Hơi thở của sự “hại điện”,
thức thứ mười một, mọi người đều đang chơi đá và siêu nhân đấm nhau bùm chíu!
Thật ra thì Strimnet cũng có trời sáng, có siêu thị tiện lợi thân thiện và có tên nhân vật chính làm công ăn lương suốt ngày than thở ấy. Có mấy toà nhà cao tầng hiện đại và sáng sủa nè, rồi sẽ có mấy cô gái yêu kiều ăn mặc thiếu vải đấm nát tường tầng cao nhất và nhảy lầu nữa. Chúng ta có cả gái Hacker loli xinh như hoa thích ăn phở, miệng ngậm điếu thuốc chân đạp đầu thằng trai tân bị M. Không thể quên cả bà chị người Việt xem bói ở đất Tây cùng với cả bà boss không thể quan tâm bộ đồ mình mặc nó nát ra sao, đi du lịch và phá nát đất Hồng Kong.
À và cả bộ thì tên main được vây toàn bởi gái mà nó lạ lắm, phù hợp cho những bạn thích mô típ anh yeu tat ca cac em nữa. Dù anh vật vã mấy bọn nó không quan tâm lắm và bọn nó thích thì sẽ đè anh ra đòi cắt tiết. Bọn đực còn lại một là phản diện, hai là chẳng gần gũi gì với main…
Quan trọng nhất vẫn là việc mọi thứ đều bùng nổ, theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Tiết tấu nhanh và mạnh. Tình tiết “hấp dẫn” đủ để khiến bạn mất ngủ, theo nhiều nghĩa. Dù sao thì như tác giả đã khẳng định, đây là truyện hài mà. Chúng ta sẽ cười vào sự vô tri và ngẩn ngơ của dàn nhân vật chính nhiều đến mức quên đi rằng thật ra chúng ta đang theo dõi một lũ tâm thần đang làm đủ thứ trò bệnh hoạn và quái lạ!
Thật sự có quá nhiều thứ để nói nhưng bất ngờ và mới lạ là cái hay của RED, là thứ mà các bạn nên tự trải nghiệm khi đã đọc đến tận đây. Nhiều lúc tôi thấy hơi hối hận vì đã đọc RED… vì sau khi đọc xong tôi mất đi khả năng nuốt trôi mì ăn liền, ngày càng mong muốn được thấy những tác phẩm mới lạ, vượt ngoài khuôn khổ hơn, dù như thế có khiến ta flop sấp mặt ở chốn này đi nữa. Vì thế mà dẫu bạn là người mới hay người cũ, ai cũng nên đọc qua RED một lần, để mở rộng tầm nhìn cũng như học hỏi được thật nhiều điều hay mà tác giả đã thành công nhào trộn ra.
Bài ấn tượng chung chung vì thời gian hạn hẹp quá… đến đây là hết, cảm ơn mọi người đã đọc qua và mong tác giả từ giờ có thể năng suất hơn, không thì đáng bị nhét vào tủ lạnh lắm!
Tự PR, Toi là Máy In Chữ, Fan 100 năm của RED, đệ chân truyền tự xưng Ene, Pri! Thân!
4 Bình luận