“Và đó là Audrey! Một vị tướng có 4,700 Máu, 329 Giáp và 201 Kháng phép, có Tán Gái Không Thể Cản Phá và Plot Armor, và có thể nhảy xuyên tường nhà bố mẹ vợ. Audrey còn có hất tung bằng súng, thời gian hồi chiêu có 1 giây, tốn 15 mana. Hồi chiêu W được làm mới khi Audrey biến hình, nhuộm tóc trắng. Cậu bé mười tuổi giờ đã có có sát thương chuẩn khi kích hoạt nội tại. Hơn thế nữa, khi cậu lên thêm giáp và kháng phép, cậu nhận giảm hồi chiêu, giảm nhiều hơn nữa ở chiêu Q và tăng luôn cả tốc độ Triển Khai Kết Giới. Ghê gớm hơn, cậu còn thăng tiến sức mạnh nhờ lời nguyền hỏny, thế là cậu có thêm skill cầm băng đóng nhau, rồi thế này, rồi thế nọ…. AAAAAAAAAAAAA!”
Điểm hẹn lại lên, sê ri truy tìm các edgelord mà chắc chẳng ai nhớ hay hóng đã hồi sinh sau nửa năm (hoàn toàn không phải do tên Pri này quá lười đọc). Sau R18 và một trường hợp khá độc đáo của nữ edgelord Lyan, lần này chúng ta sẽ quay về với một nhân vật điển hình và sát hơn với định nghĩa edgelord, “thỏ đen”, Audrey Von Valencia của Tôi Yêu Nữ Phản Diện (NPD).
Trước hết, cùng điểm lại về định nghĩa edgelord được nhắc đến ở chuyến 1:
“Thứ nhất thì nói sơ qua về định nghĩa “edgelord” mà mình dùng ở đây. Dù sao thì khi nhắc tới cụm từ “trendy” này thì nhiều người có nhiều ấn tượng khác nhau. Tốt có, xấu có, thích thú có, ngán ngẩm cũng có, vân vân… Nhưng với mình thì đó đơn giản là những nhân vật có những hành vi, cử chi và biểu hiện lạnh lùng và điềm đạm tới mức thượng đẳng và xúc phạm vcl lun, mở miệng ra câu nào là dân tình phục sát đất câu đấy vì họ hiểu được tên ấy nói cái vẹo gì trong vài ba từ ngắn củn đâu, và luôn hành động dứt khoát và lý tính “Mày không có ích? Mày đối chọi tao? Mời mày xuống âm phủ”. Một edgelord còn có nhiều đặc điểm phụ trợ khác...”
Thế nhưng nói là gần gũi nhưng thỏ đen của chúng ta thật chất vẫn là một ca khá đặc trưng so với hai nhân vật trước. Nếu Viêm Mặc của NTTY khá sát với định nghĩa ở trên, Lyan của R18 thì tường chừng không liên quan… Thì Audrey của chúng ta lại đang toàn làm điều ngược lại với những điều được nhắc đến ở trên!
Biểu hiện… không lạnh lùng và điềm đạm lắm.
Mở miệng ra… thì là nguyên một bài diễn văn.
Hành động dứt khoát và lý tính… Ờ thì dứt khoát đấy nhưng nửa sau thì…
Thế nhưng vẫn phải khẳng định rằng cậu là một edgelord chính hiệu. Và công việc của mình như mọi khi, là chứng minh việc đó.
(Xin lưu ý, phần sau đây chỉ mang tính chất nói quá, trào phúng (nhưng một vài vấn đề được nhắc đến có thật), nếu tác giả thấy khó chịu có thể skip xuống phần dưới, nơi mình sẽ phân tích nghiêm túc)
I/ Thiếu gia chỉ cần thở, vạn dân phải bái phục!
Vừa mới xuất hiện, như khởi nguồn của các thế hệ edgelord khác, Audrey nhận ra mình là người chuyển sinh! Đúng vậy! Chỉ nhận thức ấy thôi, không cần biết cậu thiếu gia thỏ đen có nhớ được kí ức kiếp trước không, hay là việc đó có được gì hay không, là quá đủ để đặt cậu lên một bệ đài của sự thượng đẳng.
Ơ mà chẳng cần tới cái mác “người chuyển sinh” thì thượng đẳng cũng đúng mà? Dù sao thì cậu là quý tộc rồi mà. Học một loại chính trị nào đó (lạ lắm) là đã thành “con hơn cha, cả nhà được phúc”. Đã thế còn là học bá, sáng đi săn, trưa đọc sách kinh tế, tối tán gái. Vài ngày như thế là cậu đã dễ dàng “ao chình” thầy giáo, khiến thầy phải phục sát đất và ngậm ngùi rời khỏi sân khấu như một nhân vật phụ hạng ba vô nghĩa (dung vay, toi cuong thay giao nen cay day).
Mà chưa hết đâu! Dăm ba mấy thằng sad thủ to con, làm cho mạng người trông như cỏ rác. Thỏ đen chỉ cần thét lên một câu “Bỏ kiếm xuống, tao có súng!” là bọn nó tức thời bị “debuff”, sức mạnh sa sút xuống tới cấp độ của một đứa trẻ mười tuổi mặc dù bọn nó mình đồng da sắt! (Chiêu thức này đồng thời áp dụng lên cả đồng minh, quá tuyệt vời!)
Thế nhưng, bị thiếu gia đánh cho bầm mặt, hai ngài sad thủ vẫn vùng lên…
Ừ và sau pha gáy khét lẹt bật cheat hack các kiểu, chưa kịp di chuyển thì cũng bị thiếu gia nhà ta cầm hai cục băng đóng vào đầu. Chấm hết.
Hack với cheat còn lâu mới có tuổi với combo tự nhuộm tóc trắng rồi bẻ tay. (Thêm cái mắt đỏ đen nữa là anh bất bại rồi).
II/ Em thấy thỏ đen là em “see tình”!
Mà thôi, tất cả những điều được nhắc đến ở trên, suy cho cùng chỉ là yếu tố phụ hoạ của truyện.
Tình yêu, tuổi trẻ, nồng cháy! Đấy mới chính là cốt lõi của NPD.
Và ôi thật thuận buồm xuôi gió biết bao khi thiếu gia nhà ta đã có 7749 skill tán gái, hào hoa, nhờ đi tiệc hội. Gia thế khủng, phong thái vương giả và trên cả thế là hào quang nhân vật chính, đẩy đưa anh vào những tình huống tán tỉnh không thể nào “nhìn phát là biết ngay”, “đốn tim”, “doki doki” hơn!
Audrey Von Valencia, 10 tuổi, đích thị là “tổng tài”. Và nữ chính chẳng có lựa chọn nào khác ngoài đổ, đổ đứ đừ đư. Mẹ dặn là đừng nghe mấy thằng mồm hoa? Không quan trọng, vì em Alicia đã trót làm nữ chính của tổng tài thỏ đen Audrey…
Thế nhưng mặc cho tình yêu của em có nồng cháy bao nhiêu, em còn quá non với khẩu vị của tổng tài. Tiêu đề đã nói lên tất cả rồi. “Tôi yêu nữ phản diện”, và em đã là “nữ phản diện” dữ chưa? Một quả friendzone lập tức khẳng định vị thế, phẩm giá cũng như độ chung tình của tổng tài.
“Tôi đỏ mặt trước em, chỉ vì lời nguyền làm tôi hỏny.” - Tổng tài, 2024.
III/ Thôi đùa nhạt đủ rồi, nghiêm túc thôi. Audrey, nhân vật với quá nhiều “con dao hai lưỡi”.
Để mà nói về Audrey thì thứ đầu tiên mình nghĩ ngay tới là cụm từ “dao hai lưỡi”, ở đây có nghĩa là những thứ vừa làm nổi bật nhân vật lên nhưng cũng đồng thời phá vỡ cũng như làm nhạt nhoà đi hình tượng của nhân vật đó.
Audrey hiện lên như một thiếu gia quý tộc ưu tú điển hình. Thiên phú hơn người, sở thích tao nhã, phong thái quý ông và thậm chí có năng lực chiến đấu ngoại hạng. Tất cả những thứ đó gói gọn trong một thiếu niên mười tuổi. Thật sự khá khó để chấp nhận nhưng thế giới ảo tưởng thì sao cũng được mà. Tác giả thật sự làm rất tốt ở việc thể hiện ra được một nhân cách lệch lạc với cơ thể của nó, đặc biệt ở những phân cảnh tán gái, dù khiến ta phải thấy “cringe” khi tưởng tượng ra nhưng vô hình chung là một dấu ấn khó phai, của riêng nhân vật.
Tuy nhiên, Audrey quá hoàn hảo và nổi trội. Về cơ bản thì thiếu gia thỏ đen của chúng ta không không có điểm yếu nào cả. Mình nói tới đây có thể sẽ có những bạn đọc truyện cho rằng Audrey có những điểm yếu như “Triển Khai Kết Giới” xong thì phế liệt giường chẳng hạn…
Có thể hơi lạc đề một chút, nhưng mình liên tục gọi Audrey là “thỏ đen” không chỉ đơn thuần là để nói về vẻ ngoài mười tuổi cũng như màu chủ đạo của nhân vật. Thỏ đen vốn dĩ tương đối hiếm ở ngoài tự nhiên, qua phối giống nhân tạo mà xuất hiện trong các tiệm thú cưng. Đã thế khác với phần lớn thỏ ngoài rừng thấy người là chạy thì mấy con thỏ nuôi bố đời lắm, nuôi không kĩ còn lăn ra “tự huỷ” nữa. (Đương nhiên, mình không phải là chuyên gia về thỏ nên các bạn đừng bash mình về độ thực tế, mình chỉ đang nói hình tượng thôi, cảm ơn ạ.)
Quay lại vấn đề thì không sai khi xem thứ được kể trên là “điểm yếu” của Audrey. Tuy nhiên, đó suy cho cùng chỉ là những điểm yếu “bên ngoài”. Điểm yếu liên quan tới năng lực thì cũng chỉ hành hạ thể chất của cậu.
Tisvalkiel thì có lẽ cũng gần với thứ mình tìm kiếm, một điểm yếu nội tại có thể đe doạ tới bản chất của nhân vật. Tuy nhiên bản thân thứ này lại là một con dao hai lưỡi khác nữa.
Nói về mặt tốt trước thì Tisvalkiel với theo những gì mình thấy, giống như một công cụ giảm độ “ca lĩnh chi” cho Audrey. Mỗi khi sắp chết vì “cringe” thì mình chỉ cần nghĩ: “Ừ thì tại Tisvalkiel”. Nó giúp câu truyện sặc mùi C6H12O6 (công thức phân tử đơn giản nhất của đường đó các cậu) trở nên thú vị hơn và mang một sắc màu cá nhân, độc đáo của tác giả.
Thế nhưng cũng chính cách vận dụng nói trên lại làm nguội lạnh đi nhiệt huyết tình yêu, theo cá nhân mình thấy là cốt lõi của NPD. Nó khiến câu truyện mang một cảm giác sắp đặt, như đang xem một màn kịch rối - thú vị và cuốn hút nhưng cuối cùng chỉ là những diễn viên bị giật dây. Đúc kết lại là giảm khả năng đắm chìm vào câu truyện của độc giả.
Tổng kết: Tới cuối cùng thì mình vẫn phải khẳng định lần nữa, thỏ đen Audrey thật sự là một nhân vật thú vị, có chất riêng của mình. Cậu bé mười tuổi này làm mình nhớ tới một ông giáo viên đụt cận trĩ chuyển sinh nào đó rồi cũng hoá cháo, điên điên vả không trượt phát lào hai thằng anh em sad thủ nọ (hoàn toàn không phải do mình viết và có tên bắt đầu bằng chữ K). Có thể những thứ mình nói đều nằm trong dự tính của tác giả, nhưng mình đọc được gì thì đánh giá thế đó thôi (vì ít chương quá nên cũng suýt chút nữa không có gì để nói…). Mong rằng qua bài phân tích vô cùng kém chuyên nghiệp và sặc mùi chủ quan này mà tác giả có thể tiếp tục cải thiện tay nghề cũng như có thể chú ý và xây dựng nhân vật toàn diện hơn.
Như mình vẫn luôn nói ở những chuyến trước, không gì khiến mình thấy kích thích khi đọc truyện bằng với việc các edgelord có thể phát triển vượt qua cái mã của mình, trở thành một thứ gì đó tuyệt vời hay thảm hoạ biết đi cũng được. Char dev is za best! (Và cũng như những lần trước, mình không phải là tác giả, chỉ có thể ước là tác giả lắng nghe tiếng lòng này thôi hu hu)
Cảm ơn vì bữa ăn, ăn xong là muốn cao huyết áp, đến từ NPD và nếu tác năng suất hơn thì hẹn ngày quay lại.
Toi là Pri, Thân!
P/s: Tác cố lên, chiến đấu hết mình đi. Vô vòng sau vẫn chiến tới cùng hứa có fan art luôn =‘))).
3 Bình luận
Các con đã cảm nhận được sự vô đối chưa?