Mokushiroku no Hana, Stairway to Heaven và hành trình của sự giác ngộ

Đầu những năm 70 của thế kỷ trước, trong lúc thế giới hẵng còn chưa hết bàng hoàng khi ban nhạc “nổi tiếng hơn cả Chúa Jesus”, The Beatles, bất ngờ tan rã, một huyền thoại mới đã ra đời. Led Zeppelin, những chàng trai được tay guitar thiên tài Jimmy Page chiêu mộ sau sự tan rã của The Yardbirds cuối thập niên 60 đã nhanh chóng trở thành cái tên nổi đình nổi đám, công phá mọi bảng xếp hạng âm nhạc, thống trị những kỷ lục vô tiền khoáng hậu, khiến cho hơn nửa thế kỷ sau người ta vẫn còn nhắc mãi về bốn chàng trai tới từ Anh Quốc ấy như một trong những, hay thậm chí chính là, ban nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhắc đến Led Zeppelin, có quá nhiều điều để nói về họ, những quái kiệt đã làm thay đổi bộ mặt nền âm nhạc thế giới. Trong đó, không thể không nhắc tới “Stairway to Heaven”, ca khúc huyền thoại, tuyệt tác đỉnh cao mà có lẽ cái hay của nó thì kể cả những luận văn của các vị giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc, văn hoá cũng chưa nói hết nổi.

“Stairway” cũng là một trong những ca khúc tôi thích nhất, ca khúc gắn liền với thời sinh viên oanh liệt “mải mê chinh chiến và yêu đương” của tôi. Tôi yêu nó, yêu cái tiếng guitar ma mị của Jimmy, yêu cái lối hát như kể chuyện của Robert, yêu những hồi trống như sấm rền của Bonham, và cả những nhạc cụ đa dạng mà Jones đã chơi trong bài. Nhưng thứ làm tôi ấn tượng nhất với “Stairway” có lẽ là chiều sâu và câu chuyện ẩn trong những lời ca, giai điệu của bài hát. Một câu chuyện đầy tính triết lý, những chiêm nghiệm về hành trình trưởng thành, tìm ra bản ngã, và khai sáng của một con người.

 

Câu chuyện ấy được viết theo lối sử thi về những người hùng. Một motip cổ điển và kinh điển, lưu truyền qua hàng nghìn năm, vượt qua khoảng cách về cả không gian lẫn thời gian, ẩn hiện trong từng thiên anh hùng ca của nhân loại trên khắp mọi ngóc ngách của Địa Cầu. Và rồi, không biết là vô tình hay hữu ý, motip đó lần nữa xuất hiện ở Mokushiroku no Hana, trong chuyến hành trình giành giật sự sống, cũng là hành trình trưởng thành, thức tỉnh của cô nàng Hana.

(Trước khi đi vào bài viết, xin cho phép tôi được mượn của bạn 8 phút và 2 giây. Bạn hãy chuẩn bị hệ thống âm thanh với chất lượng cao nhất có thể, và tận hưởng ca khúc kinh điển “Stairway to Heaven” của Led Zeppelin. Tin tôi đi, bạn sẽ không phải hối hận đâu.

Sau đó, nếu như bạn chưa đọc Mokushiroku no Hana, tôi lại mạn phép được mượn thêm từ bạn chút thời gian, hay thử đọc tác phẩm này. Ít nhất thì hãy đọc hết quyển đầu. Một lần nữa, tôi tin bạn cũng sẽ không thấy phí phạm thời gian đâu.)

 

“There's a lady who's sure all that glitters is gold

And she's buying a stairway to heaven.

When she gets there she knows, if the stores are all closed,

With a word she can get what she came for.

Ooh, ooh, and she's buying a stairway to heaven”

 

Sau khúc guitar intro kết hợp cùng tiếng sáo đầy ma mị, ca khúc mở màn ngay bằng những câu từ thật trừu tượng khó hiểu. Với kiến giải thiển cận của mình, tôi xin được tạm dịch một cách có phần diễn dịch như sau:

 “Ngày xửa ngày xưa, có một người con gái. Nàng ta vẫn hằng tin rằng những thứ hào nhoáng kia thật trân quý xiết bao. Và thế là nàng tìm mua cho mình một chiếc thang lên thiên đàng. Thế rồi khi tới đó, nàng mới nhận ra, nếu như những cửa hàng ấy đều đã đóng cửa, thì chỉ cần lên tiếng thôi, nàng vẫn sẽ có được thứ mà mình cần tìm. Và thế là nàng ta mua chiếc thang lên tận thiên đàng.”

 

Có lẽ dễ hiểu hơn rồi nhỉ? Câu chuyện của bài hát mở đầu bằng hình ảnh một cô nàng cho rằng “all that glitters is gold”. Những thứ lấp lánh đều là vàng ư? Có phải thế chăng? Câu hát nói về những con người dễ dàng bị cái vẻ hào nhoáng giả tạo đánh lừa, để rồi mãi chỉ biết đuổi theo những thứ giá trị phù phiếm, hư ảo mà cứ ngỡ mình đang đi tìm “stairway to heaven” - nấc thang thiên đường, con đường tìm tới chân lý, tới hạnh phúc.

 

Cô nàng Tachibana Hana của Mokushiroku no Hana hiện lên thật hào nhoáng! Nàng xuất thân trong một gia đình giàu có, gia giáo, tuy chưa đến mức hào môn thế phiệt, nhưng đủ để cho nàng một bệ phóng hoàn hảo. Mà nàng cần gì những thứ đó chứ! Tự thân nàng cũng đã là một cô công chúa kiều diễm, với gương mặt kiêu sa và thân hình nồng cháy khiến bao gã trai say đắm đến cuồng si. Ngoại hình đã xuất chúng như vậy rồi, Hana còn được ông trời ưu ái cho một trí tuệ trác việt. Nàng mẫn tiệp, thành tích học tập xuất sắc, lại có tài năng sớm được bộc lộ trong lĩnh vực “đang ở đầu của sự phát triển, có thể nói là vua của mọi nghề” IT. Với tất cả những thứ “glitters” ấy, Hana trở nên kiêu kỳ, ngạo mạn, thượng đẳng, thậm chí là xấu tính. Cô nàng tự vạch ra cho bản thân một vòng tròn quan hệ mà nàng coi đó là giới thượng lưu. Nàng nhìn những kẻ xung quanh, hầu hết, như lũ “hạ đẳng”, những kẻ cần biết an phận ở vị trí thấp kém của mình. Những ai mong được cô ban phước cho ở cạnh phải là những người nổi bật nhất, không xinh đẹp cũng phải giỏi giang, phải “glitters” như chính cô vậy. Sự kiêu mạn ấy khiến cô tự cho rằng mình đã thật xuất chúng, kể cả giáo viên cũng không sánh bằng và buông lời vô lễ với cả thầy giáo. Cô tự cho mình cái quyền chà đạp lên cảm xúc của bạn bè xung quanh, và, tệ thật, cô đã bội bạc với chính người bạn ấu thơ thân thiết, đẩy anh xuống vực sâu tăm tối ngay giữa khi anh cần một người tri kỷ cạnh bên nhất. Không ổn rồi! Tệ! Tệ quá! Tệ thật! Chẳng nhẽ độc giả chúng ta lại phải theo dõi tiếp câu chuyện này dưới con mắt của một con bé kiêu căng, ngạo mạn như vậy sao?

 

“There's a sign on the wall, but she wants to be sure

'Cause you know sometimes words have two meanings.

In a tree by the brook, there's a songbird who sings

Sometimes all of our thoughts are misgiven.”

 

(Trên bức tường ấy vẫn còn lưu lại những bút tích

Nhưng cô muốn làm rõ mọi chuyện

Bởi quý vị biết đấy, đôi lúc người ta đâu có huỵch toẹt ra hết ý của mình đâu

Trên một ngọn cây ven bờ suối nhỏ

Có một con sơn ca lảnh lót rằng

“Đôi khi mọi suy tính của ta đều trật lất!”)

 

Đây rồi, motip kinh điển của những thiên sử thi. Mỗi người hùng xuất thế, đều mang trên mình những sứ mệnh, những lời tiên tri về một cuộc hành trình vĩ đại. Hoá ra cái cô nàng tự mãn được nhắc đến ở trên lại là một người hùng đấy. Nhưng một kẻ nông cạn, kiêu kỳ như cô ta sao lại có thể là một người hùng cơ chứ? Anh hùng kiểu gì vậy? Nhưng, hỡi người đời, con người là những mảng màu sắc lẫn lộn, chứ đâu chỉ có trắng hay đen? “Sometimes all of our thoughts are misgiven”, lời con Sơn Ca cũng có lý đấy chứ nhỉ? Hãy thử đánh giá lại nhân vật chính của chúng ta xem nào!

 

Hana có thật sự xấu xí đến vậy không? Chưa chắc! Tất nhiên chúng ta không nói về ngoại hình nhé! Nàng Hana của chúng ta đẹp quá mà, ai phản đối cho đặng? Nhưng tâm hồn nàng thì sao? Liệu nàng có phải một con bé xấu xa, méo mó, đáng ghét như ấn tượng ban đầu không? Ừ thì, nàng đã có những suy nghĩ, những hành động khó mà chấp nhận được đấy. Thế nhưng, rốt cuộc Hana, dù có trí tuệ sắc sảo, cũng chỉ là một cô bé tuổi mới lớn. Một cô nhóc còn chưa rời ghế nhà trường, còn được vòng tay mẹ cha chở che, cưng nựng. Thế giới quan của cô bé gói gọn trong cái thị trấn nhỏ xinh, cổ kính ven bờ biển với những thứ xảy ra bên dưới mái trường. Ở cái thế giới nhỏ bé ấy, cô nàng chẳng phải đã có mọi thứ trong tay đấy ư? Cô không đáng được kiêu ngạo hay sao? Những kẻ khác, dù chỉ có được một phần của cô, dù là nhan sắc, trí tuệ hay xuất thân cũng đủ để kiêu căng, phách lối rồi. Chúng ta chẳng hay bảo “Lúa chín cúi đầu” đấy ư? Còn mạ non như Hana, phải rướn mình lên, vươn thẳng tới bầu trời xanh thẳm kia chứ, sao có thể vội “cúi đầu”? Hãy ngẫm lại mà xem. Tuổi trẻ là tuổi của những sai lầm, là tuổi của sự bướng bỉnh, bốc đồng, nông cạn. Ở cái độ tuổi đó, sai lầm không đáng sợ bằng sai lầm mà không biết mình sai, không dám nhận sai, không dám thử sửa sai. Hana đã sai lầm. Cô bị sự yêu chiều của những người xung quanh làm mất đi chính bản ngã, khiến cô tự khoác lên mình bộ váy đầm công chúa diễm lệ mà giả dối. Thế nhưng, dưới những ánh hào quang giả dối ấy, sâu trong tâm khảm, cô bé Hana ngây thơ thanh thuần, lương thiện và đáng yêu năm nào vẫn còn đó. Hana đã dằn vặt, day dứt xiết bao khi nhìn thấy cậu bạn thân Katashi của mình dần trở nên khép nép, vô hồn vì sự phản bội của bản thân. Cô tự trách bản thân vì những lời lẽ cay nghiệt của chính mình. Cô hổ thẹn! Cô bức bối với chính bản thân. Cô biết mình đã sai, quá sai rồi! Người ta nói rằng, với những kẻ kiêu ngạo, thà mãi tự hoặc bản thân trong giả dối còn hơn là đứng lên chấp nhận sự lầm lạc của bản thân. Hana của chúng ta, ở cái tuổi bốc đồng cố chấp ấy, đã dám nhận sai, dù tấm mặt nạ cao ngạo khiến cô không dám mở lời với Katashi, nhưng cô đã âm thầm chuẩn bị một món quà từ biệt, cũng là lời ước hẹn dang dở thưở thiếu thời giữa đôi bạn. Chúng ta, ai cũng có một thời trẻ dại, những sai lầm tuổi mới lớn có khi để lại tiếc nuối cả một thời. Nàng Hana cũng vậy. Dù khó có thể ngay lập tức tha thứ cho cô, nhưng chúng ta cũng nên hiểu, bản chất Hana không phải một con người xấu xa. Sự ngang tàng của cô chỉ là một tấm mặt nạ mà cô đeo lên nhằm che giấu đi sự ngây thơ, yếu mềm của bản thân trước sự đổi thay trong thế giới quan của một đứa trẻ với một người trưởng thành.

 

Ừ thì, có lẽ cô nàng chưa đến nỗi xấu xa lắm, nhưng chỉ có vậy mà đã là người hùng rồi sao?

 

Hana kiêu ngạo đấy, nhưng chính sự kiêu hãnh ấy không cho phép cô đớn hèn. Ngược lại, nó tiếp thêm cho cô sức mạnh, ý chí dám tiếu ngạo những hiểm nguy, những thách thức. Cái kẻ mà coi bạn bè như thứ trang sức để trưng diện ấy, giữa lúc gian nguy nhất, tính mạng mong manh như mành treo trước gió, lại toát lên cái hiệp khí mãnh liệt. Một thứ anh hùng chủ nghĩa tưởng như trẻ con, bốc đồng, nhưng lại tới từ một cô nàng tưởng chừng như đầy kiêu căng, vị kỷ sẽ sẵn sàng đạp lên kẻ khác để bước tiếp con đường của mình. Ta thấy thêm mặt khác của Hana. Cái vẻ ngang tàng của cô có thể là tấm mặt nạ giả dối, nhưng sự kiêu hãnh trong cô là đích thực. Nó trở thành thứ ngọn hải đăng dẫn lối cho bản ngã của cô giữa lúc gian hiểm, cái thời khắc mà đa phần bản năng sinh tồn đầy thú tính ngủ sâu trong mỗi chúng ta sẽ thức tỉnh, chi phối ta, cướp đi của ta cái nhân tính tốt đẹp.

 

“There's a feeling I get when I look to the west

And my spirit is crying for leaving.

In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees

And the voices of those who stand looking.

And it's whispered that soon, if we all call the tune

Then the piper will lead us to reason.

And a new day will dawn for those who stand long

And the forests will echo with laughter.”

 

(Khi trông về phía Tây thăm thẳm ấy

Bỗng có những cảm xúc bâng quơ nảy ra trong đầu cô

Và trong cô như vang lên tiếng ai oán của kẻ ly biệt.

Nhưng cô đã trông thấy những cuộn khói bốc lên từ khu rừng ấy

Và cô hiểu những người cũng chứng kiến như cô đang bàn tán về thứ gì.

Mọi người đang thì thầm bàn tán

Rằng nếu chúng ta đều ước nguyện về thanh âm ấy

Thì cuối cùng “Kẻ thổi sáo” sẽ cho ta biết ngọn nguồn thôi.

Rồi bình mình sẽ lại xua tan màn đêm

Như một phần thưởng dành cho những kẻ kiên gan bền chí nhất.

Và rồi khu rừng sẽ lại rộn vang những tiếng cười.)

 

Cuối cùng, lời tiên tri cũng đã ứng nghiệm. Nữ anh hùng của chúng ta phải từ bỏ cuộc sống yên bình để bước vào chặng đường gian khó thực thi sứ mệnh anh hùng. Một con đường xa thăm thẳm không biết sẽ dẫn cô đến đâu. Chỉ có dũng khí, sự can trường mới có thể dẫn lối cô trên chặng đường chất chứa đầy rẫy hiểm nguy ấy.

 

Và rồi cái gì đến cũng phải đến. Khi bản thân Hana còn đang chìm đắm trong những suy tư về mối quan hệ đã vụn vỡ với Katashi, thảm hoạ ập đến. Cái thị trấn bé nhỏ mà yên bình ấy nhanh chóng bị nhấn chìm bởi bão tố, và kinh khủng hơn, giữa cái bóng đêm thăm thẳm ấy, những con quái vật đã bắt đầu cuộc săn mồi. Hana của chúng ta, cô công chúa hạt đậu liễu yếu đào tơ từ kẻ được ngàn người săn đón, vạn người cưng chiều đã mất tất cả chỉ trong một đêm. Cô mất đi gia đình mà cô chưa từng hiểu rằng nó quan trọng với cô đến thế, cô mất đi những người bạn mà giá trị của họ chỉ khi mất đi cô mới hiểu hết, cô mất đi cuộc sống êm đềm hạnh phúc, mất đi tương lai sáng lạn đang đón chờ. Giữa cái khải huyền thây ma ấy, mạng sống là thứ quá rẻ mạt. Con người trở về là những con thú vật man rợ sẵn sàng lừa lọc, chà đạp, phản bội nhau để giành giật lấy một tia hy vọng sống sót. Giữa cái bối cảnh tăm tối ấy, vẻ đẹp của một nhành hoa chả còn ý nghĩa gì nữa cả. Hana buộc phải trở nên mạnh mẽ, lãnh khốc, thậm chí là tàn bạo để sinh tồn.

 

“If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now!

It's just a spring clean for the May Queen.

Yes, there are two paths you can go by, but in the long run.

There's still time to change the road you're on!

Your head is humming and it won't go, in case you don't know

The piper's calling you to join him:

Dear lady, can you hear the wind blow, and did you know

Your stairway lies on the whispering wind?”

 

(Nếu quý vị nghe thấy tiếng xào xạc từ những bụi cây quanh nhà thì cũng đừng vội lo lắng

Chúng chỉ đang sửa soạn để tiếp kiến nữ thần rừng xanh thôi

Đúng vậy, không phải lúc nào người ta cũng chỉ được chọn cho mình một con đường để đạt được mục tiêu

Mặc dù sẽ khá trắc trở đấy

Nhưng vẫn còn cơ hội để làm lại từ đầu mà

Và rồi người hùng của chúng ta thấy trong đầu cứ vang vảng lên thanh âm gì đó

Mãi mà chẳng dừng

Mọi người biết đó là tiếng gì không?

Chính là Kẻ thổi sáo đang mời gọi cô ấy đi theo hắn đấy

“Này cô nàng xinh đẹp hỡi, cô có nghe thấy những ngọn gió đang thì thầm chăng?

Phải rồi, đấy chính là nơi có chiếc thang mà cô tìm kiếm đấy!”)

 

Suốt hơn nửa thời lượng bài hát, người ta vẫn thấy trống vắng thứ gì đó. Phải rồi, là trống vắng, vắng trống đấy. Led Zeppelin may mắn sở hữu trong đội hình tay trống được coi là cự phách nhất lịch sử nhạc Rock, là thần tượng của bao tay trống huyền thoại, là “hero of hero”, John Bonham. Thế nhưng suốt quá nửa thời lượng ca khúc, ông như gươm sắc giấu trong bao, chẳng hề vung dùi lên lấy một lần. Để rồi khi những tiếng trống đầu tiên vang lên, người nghe như thấy một luồng điện chạy khắp từng tế bào. Một thứ hào khí anh hùng bừng lên trong huyết mạch thính giả. Đây rồi! Nó đây rồi! Cuộc phiêu lưu của người hùng đã đến hồi gay cấn. Nàng đã phải đối mặt với những thử thách đích thực, không chỉ thử thách thể xác, mà còn là tinh thần. Nàng đã bắt gặp những thứ thử thách bản ngã, thử thách sự thiện lương, thử thách cái ý chí kiên định của mình. Nó không chỉ là những mối hiểm nguy thông thường, mà còn là những rào cản tâm lý, nhưng trăn trở suy tư, những thứ cảm xúc phức tạp mà nàng chưa từng gặp phải. Liệu nàng có vượt qua được chăng?

 

Suốt hành trình từ ngôi trường chết chóc ấy, đến mái nhà yêu quý mà nay đã thành nơi mà Hana phải chứng kiến hình ảnh đáng sợ nhất trong những câu chuyện về thây ma, rồi chuyến du hành trên con đường số 9, Hana không chỉ chạy trốn và giành giật sự sống, cô còn chiến đấu, chiến đấu với cả những con thây ma khát máu lẫn những con quỷ ti tiện, đen tối ẩn trong tâm can mỗi người. Đó là cả một chặng đường trưởng thành. Hana có được sự can đảm, tự tin mà cô từng những tưởng mình luôn có, để lột xuống tấm mạng công chúa kiêu sa mà giả dối, để trải lòng ra với mọi người. Cô dần hiểu được giá trị của những mối quan hệ giữa người với người, vẻ đẹp của tình yêu, tình bạn, ý nghĩa của sự hy sinh, hiểu được thứ gì thôi thúc phía sau những hành động dũng cảm của các bậc anh hùng. Đã có những lúc, sự thiện lương trong cô bị thử thách mãnh liệt, thậm chí đã đánh bại cô. Nhưng sau bao lần vấp ngã, rồi đứng dậy, rồi lại vấp ngã đầy đau đớn, cô vẫn kiên trì bước tiếp, bước tới để giành lấy thứ hạnh phúc mà cô xứng đáng nhận được.

Và rồi, tấm màn sân khấu vén lên lần cuối, khúc cao trào đã bắt đầu! Đoạn guitar solo hay nhất lịch sử kéo dài tới hơn một phút vang lên. Nếu bạn thử tìm kiếm những thông tin về đoạn guitar solo này, bạn có thể tìm được hàng trăm, hàng ngàn bài viết, tản mạn có, học thuật có, để phân tích, miêu tả, ngợi ca vẻ đẹp của nó. Nhưng hãy nghe tôi, dẹp hết những thứ đó qua một bên mà tận hưởng tiếng guitar réo rắt vừa ma mị vừa hùng tráng của thiên tài Jimmy Page. Led Zeppelin quá thông minh! Họ đã để dành phần cao trào của thiên anh hùng ca, trận chiến vĩ đại cho thứ làm nên linh hồn của dòng nhạc rock, đoạn guitar solo. Không một ca từ, chỉ đơn thuần là những nốt nhạc, Led Zeppelin đã khắc hoạ nên một trận thư hùng khiến thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô minh.

 

“And as we wind on down the road

Our shadows taller than our soul

There walks a lady we all know

Who shines white light and wants to show

How everything still turns to gold

And if you listen very hard

The tune will come to you at last

When all is one and one is all

To be a rock and not to roll!”

 

(Và khi những kẻ ngoan cường nhất cũng đã bị quật ngã

Sự tuyệt vọng nhấn chìm chúng ta

Thì bóng hình quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện

Vị nữ anh hùng trong ánh hào quang chói loà

Sau bao sóng gió, khung cảnh êm đềm cũng đã trở lại với chúng ta

 

Người ta vẫn còn đồn rằng nếu quý vị lắng tai thật kỹ

Thì những thanh âm của chân lý cũng sẽ mang đến sự giác ngộ

Rằng người cũng là ta, mà ta cũng là người

Như non xanh nguyên vẻ cũ, bao độ ánh tà dương)

 

Để rồi trận chiến vĩ đại ấy cũng qua đi. Nữ anh hùng của chúng ta trở về, vinh quang, rực rỡ, chói loà. Nàng đã nắm trong tay sức mạnh vĩ đại nhất, cũng là thứ trí tuệ vĩ đại nhất, sự giác ngộ. Hình bóng mạn diệu đấy của nàng trở thành thứ niềm tin mạnh mẽ giúp người ta vượt mọi khó khăn. Hào quang muôn trượng của nàng thành tia hy vọng soi rọi qua đêm đen.

 

Và rồi bài hát kết lại, khi mọi nhạc cụ đã dừng tiếng, Robert Plant cất giọng lần cuối, đầy sâu lắng.

 

“And she's buying a stairway to heaven...”

 

Bài hát kết lại như cách mà nó đã mở ra. Hoá ra, sau cả hành trình đằng đẵng với bao gian khổ, nguy nan, người hùng của chúng ta một lần nữa trở lại chính trên xuất phát điểm, để hiểu ra “nấc thang lên thiên đường” mà mình từng tìm kiếm là gì. Bài hát kết thúc đầy lắng đọng, đầy suy tư, thậm chí là đầy ray rứt. Ý nghĩa đích thực của “chiếc thang lên thiên đường” là gì? Tôi không dám khẳng định. Có lẽ chỉ có chính những tác giả của bài hát, Robert Plant và Jimmy Page có thể khẳng định. Mà cũng có thể ngay chính hai chàng cũng chẳng rõ điều đó. Vậy là những thanh âm ấy mãi mãi để lại một bâng khuâng trong lòng người nghe, khiến cho bài ca trở thành bất tử.

Mokushiroku no Hana đang bước tới những hồi cao trào nhất của tác phẩm. Hana đang đứng trước ngưỡng cửa của thử thách vĩ đại. Liệu chuyện gì sẽ xảy đến với nàng? Liệu nàng có vượt qua được những hiểm nguy, những cạm bẫy giăng sẵn? Liệu kẻ thù ẩn trong bóng tối có khiến nàng, một lần nữa, phải trả giá bằng những người nàng yêu thương? Liệu sau tất cả, Hana có tìm lại được hạnh phúc bị cướp mất năm nào? Nàng và gia đình nhỏ của nàng sẽ được tưởng thưởng xứng đáng cho sự kiên gan bền chí? Tôi xin để lại những câu hỏi này cho tác giả Diệu Hoa. Cô sẽ trả lời cho chúng ta, một câu trả lời mà tôi tin rằng sẽ không khiến chúng ta phải thất vọng. Còn phần tôi, tôi xin được gác lại bài viết còn đầy những dở dang này tại đây bằng câu nói mà Alexandre Dumas đã dùng để khép lại “Bá tước Monste Cristo”: “Tất cả sự khôn ngoan của con người chỉ tóm gọn trong mấy chữ HY VỌNG VÀ ĐỢI CHỜ.”

 

*Bài viết có sử dụng lời bài hát Stairway to Heaven sáng tác bởi nhóm nhạc Led Zeppelin. Phần lời dịch được diễn dịch một cách phóng tác bởi người viết. Do phần dịch thuật được thực hiện từ thời người dịch còn là một cậu Sinh viên chưa trải mùi đời, cũng như trình độ còn hạn hẹp, có thể phần dịch thuật sẽ còn nhiều sai sót, hiểu nhầm những thông điệp từ nguyên tác, mong được bạn đọc rộng lượng thông cảm.

4 Bình luận

CHỦ THỚT
Anh em vào vote cho Hana nào
Xem thêm
Đăng sớm quá vậy bạn ơi! Sao bro không đợi tới giai đoạn nhánh A diễn ra rồi lên bài sau, + thêm vote cho Hoa luôn.
Xem thêm
CHỦ THỚT
Giờ đăng luôn rồi hôm đó vào vote được không nhỉ? Không thì tôi xoá bài đi vậy.
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
@Lý Nguyên Hạo: sao lại không nhỉ? Đăng lúc đang vote cốt là để post hiển thị trên mục thảo luận thôi, dễ kéo vote từ người khác hơn thôi. Nếu bác không chỉ muốn vote mà còn muốn kéo vote cho truyện thì cùng lắm là bữa vote đào lại cho nó lên top hiển thị là được.
Cơ mà bài viết dài vậy, đăng sớm thế này khéo lại hay ấy chứ.
Xem thêm