Red: Tragedy x Cooking. Truyện rất hay nhưng tôi sẽ không nói gì về hai cái tag trên.
Members

Red ừm... tôi có nghe qua và để ý tới siêu phẩm này, cũng như là nếm thử một "vài" chương đầu. Cảm nhận ban đầu của tôi về nó thì là... chán.

 

Cụ thể hơn thì Red trong cảm nhận ban đầu của tôi, liên quan rất ít hoặc không liên quan tới nội dung, là một bộ truyện kết hợp giữa tả cảnh ngụ tình sâu sắc của tiểu thuyết kinh điển và tính bội thực thông tin của một cuốn sách lịch sử dày cộp. Qua tóm tắt, tôi biết main là sinh viên chuyên ngành giải phẫu và có vẻ đang khám phá án mạng này nọ, rồi còn biết nói mấy câu xâu xa. Bộ não của tôi sau khi đọc đã lý giải tóm tắt trên thành "một bộ truyện trinh thám với nhân vật chính suy nghĩ, suy luận rất nhiều về giá trị nhân sinh, công lý, tự do, tình yêu và tội lỗi". Nên tôi drop nó, đẩy nó vào hố sâu của ký ức tới-tận-bây-giờ. Hiện tại, lý do tôi tìm hiểu về Red cũng chỉ là vì muốn ủng hộ vị vua đã có pha lật kèo mãn nhãn.

 

Tôi quyết định đọc kĩ giao diện của Red. Truyện có minh hoạ đẹp nè, tóm tắt cũng gợi tò mò nè, phần thể loại cực kỳ độc lạ nè. Tragedy x Cooking, tôi không hiểu nổi lý do hai quả tag này có thể đi chung với nhau.

 

"Truyện có vẻ... thú vị." Tôi thầm nghĩ. Nhưng cảm giác bội thực diễn biến nội tâm của nhân vật vẫn tấn công tôi mạnh mẽ. Dù vậy, tôi vẫn quyết định đọc Red, ráng bước tới ít nhất 10 ngàn từ.

 

Đây là bài review của tôi, phân tích và đánh giá chủ yếu tập trung ở khía cạnh dẫn truyện và đối tượng phân tích là phần mở bài của tập 01 Remake.

 

Tác giả rất tinh thông trong việc triển khai câu chuyện. Những tình tiết nối liền nhau như một cuộc phiêu lưu, đào sâu vào bối cảnh một cách chậm rãi theo hướng từ nhẹ nhàng tới căng thẳng. Dẫn chứng là chương 00. Ta được giới thiệu cho một dinh thự và hai nhân vật đang chơi bida giữa một bãi xác chết. Nhưng ở đây, tác giả không nói thẳng ra mà khéo léo cài cắm những chi tiết nhỏ như là mùi của sắt. Tại sao lại có mùi của sắt? Chắc chắn phải có giết người ở đây!!! Những chi tiết đó đặt cho người đọc những câu hỏi, gieo vào chúng ta cảm giác bất ổn, thúc đẩy chúng ta đưa ra những suy đoán về bối cảnh của câu chuyện.

 

Bối cảnh dần được hé lộ qua lối triển khai trên theo hướng căng thẳng tăng dần. Từ mùi của sắt, tác giả tiếp tục hé lộ máu, xác người, và đỉnh điểm là một người đàn ông bị trói vào ghế và bị cắt ngón tay. Lối dẫn truyện trên nhẹ nhàng dẫn dắt cảm xúc của người đọc từ bình tĩnh tới hồi hộp và hồi hộp cực đỉnh. Căng thẳng tăng dần đều và cao trào là người đàn ông bị trói vào ghế, bàn tay nào cũng bị chặt mất ngón. Khi đọc đến đây, tôi không khỏi hoảng loạn trước tình huống nguy kịt của người đàn ông. Diễn biến nội tâm của tôi hoàn toàn hoà nhập với diễn biến câu chuyện.

 

Rồi một cú đánh bida bay-đầu-người kết thúc cao trào, cô đọng cảm xúc của tôi lại, để lại trong tôi nhiều hụt hẫng.

 

Tiếp theo là chương một. Nó cực kỳ tốt, hay nói phóng đại là trái ngược với bản cũ. Ở đây, tác giả triển khai chương truyện bằng cuộc sống hàng ngày của nhân vật chính. Nhân vật chính thức dậy, nhận tin nhắn việc làm, ăn mì ly. Diễn biến xảy ra với tốc độ nhanh, các phân cảnh và chi tiết lướt đi như một bộ MV. Nhưng đây lại là một pha buff tốc độ cần thiết. Thứ nhất, tình tiết bình yên rất chán và rất dễ khiến người đọc đóng máy tính, bẻ điện thoại sau khi đọc vài trăm từ. Vì nó có cái thứ gì gọi là căng thẳng, kịch tính, hay ít nhất là một tí bất ổn! Vì lẽ đó mà mấy bộ tiểu thuyết kinh điển mới đọc chán muốn chết. Vì phần lớn câu từ của nó chỉ toàn là về những diễn biến bình lặng. Tiểu thuyết kinh điển cũng có cái hay nhưng gu đọc truyện của đại đa số chúng ta nghiêng hẳn về tình tiết kịch tính chứ nào là diễn biến nội tâm sâu sắc hay tả cảnh ngụ tình sâu sắc. Nhưng dù vậy, tình tiết bình yên vẫn phải có mặt nếu bạn không muốn truyện bị gạch tên vì bối cảnh và nhân vật chưa được khai thác rõ ràng. Nên đây là một nước đi tài tình tới từ tác giả.

 

Sự tốc độ ở phân cảnh đầu thể hiện ở việc tác giả chỉ kể chuyện chung chung như main đi đâu, làm công việc gì đó, và được thằng bạn mời làm bảo vệ. Nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ. Tác giả có cài cắm các chi tiết tả cảnh và suy nghĩ của nhân vật. Nhưng đây! Đây chính là điều khiến tôi phải nhảy Breaking Dance! Vì tác giả miêu tả và biểu cảm rất tinh gọn, không lê thê dài dòng như muốn người khác bội thực. Những dòng miêu tả, những dòng suy nghĩ được viết ra bằng một, hai câu. Nói chung là chúng sẽ không kết tinh thành nhiều đoạn văn lê thê dài dòng nghiền nát người đọc dưới trận đòn vũ bão.

 

Qua vài dòng cảm nhận, đánh giá ở nội tâm nhân vật chính, ta được biết anh chàng là một người khá bất cần đời và chán nản với thực tại. Ở đây, một lần nữa, cách triển khai khám phá lại được tái sử dụng.

 

Ngủ bừa bãi.

 

Không quan tâm sát nhân.

 

Xem mì ly là đồ quý giá.

 

Bị người dân ghét bỏ.

 

Rồi tác giả kết thúc bằng cao trào là một đoạn miêu tả nội tâm qua tình tiết main ngồi nghe nhạc cổ đại trên xe buýt. Tác giả đã cấu rỉa cảm xúc chúng ta bằng những đòn cực yếu, khiến cảm xúc chúng ta phải hoà nhập vào nhịp truyện và cảm nhận sâu sắc nội tâm nhân vật chính. Rồi sau đó, tác giả tung một đòn chí mạng, khiến chúng ta ấn tượng mạnh với nội tâm của main, dù nó chỉ đơn giản là main cảm thấy chán đời.

 

 

 

...Hừm, có lẽ nào tôi đã kỳ vọng quá cao sau khi phân tích các nước đi tài tình của tác giả trong 1.5 chương đầu? Tôi nghĩ vậy. Đoạn tiếp theo khá là... chán. Main gặp thằng bạn, gặp ông chủ, chào hỏi và nói chuyện very much and very much. Cảm xúc dâng trào của tôi đã bị triệt tiêu quá nửa. Ừ thì hai nhân vật này có thể đóng vai trò quan trọng thì sao? Giới thiệu họ kỹ càng chẳng phải là việc nên làm? Nhưng tình tiết quá thiếu sự căng thẳng, ít nhất nó cũng phải có chút gì đó bất ổn thì mới tạo nên hứng thú. Như là vứt main vào nhà vệ sinh. Tôi đánh giá cao tình tiết đó, cũng như là đoạn độc thoại nội tâm của main. OH WOW, hoá ra anh main là một tên biến thái thích mổ xác người!? Đoạn độc thoại nội tâm được đặt rất chuẩn, đúng ngay bối cảnh thiếu hài lòng (lau dọn nhà vệ sinh), cũng như là đã làm rất tốt chức năng khai thác nội tâm và hé lộ mong muốn của main. Nhưng đọc xong, tôi lại bị bội thực thông tin. Tác giả cho main suy nghĩ quá nhiều, nói quá nhiều. Còn đâu cái cách cài cắm chi tiết khéo léo khơi gợi sự tò mò?!

 

Đoạn cuối, main đấu dao với nữ chính. Lối triển khai tương tự với chương 00, nhưng dẫn dắt hơi thiếu kịch tính. Tác giả cho main suy nghĩ quá nhiều, và suy nghĩ có phần hơi nhờn, làm tôi có cảm giác chill vãi linh hồn. Tuy chê nhưng nhìn chung nó cũng khá ổn, cũng có một chút gì đó máu lửa ở đây.

 

Kết truyện không gây hứng thú cho lắm. Ở đây tôi chỉ thấy một cô gái trong tình trạng tê liệt và một chàng nhân vật chính bình an vô sự. Nó cho tôi cảm giác vô cùng bình yên như muốn nói rằng "cứ an tâm, không có gì xảy ra đâu, mọi thứ rất đời thường và comedy". Ôi chúa, con muốn drop truyện.

 

Về tổng thể, Red là một siêu phẩm đáng để bạn giành thời gian. Hãy từ bỏ hiện tại, quay ngược thời gian về quá khứ để đắm chìm vào thế giới điên rồ và hỗn loạn của một siêu phẩm cổ xưa tên là Red. Với lối dẫn truyện cứng tay, tác giả sẽ thao túng cảm xúc của bạn, dìu dắt nội tâm của bạn lên xuống theo nhịp truyện, rồi tung ra những đòn chí mạng tất trúng vào tinh thần của bạn.

 

Hãy đọc, hãy vote, hãy review!! Red mãi đỉnh!!!

RED
Truyện sáng tác

1 Bình luận

Ene
AUTHOR
Cảm ơn bạn nhiều :> Nếu có thời gian thì đọc thử chap 2 của bản remake này nhé vì tới đó mới có nhiều thay đổi so với bản cũ :>
Xem thêm