Chà chà chà… Trước khi vào lời thì tôi phải thú thật rằng cái truyện đi smurf trơn tuột này không phải gu của mình, ấy vậy mà tôi lại ở đây để viết bài review dùng để khen Madia vì đã vô tình đọc một lèo hết hơn 50k chữ (lỡ mất cả buổi chiều nên đành hiến tế nốt buổi tối). Mong rằng lời bày tỏ trên kia sẽ gây được đôi chút sự tín nhiệm cho bài viết này.
*Disclaimer: tôi viết bài này sau khi đọc hết quyển 1, vậy nên sẽ chỉ bàn về những ấn tượng mà vol 1 mang lại. Bên cạnh đó, nội dung bài viết không ít thì nhiều vẫn sẽ có chứa spoil, vậy nên mọi người nên cân nhắc trước khi xem hoặc đơn giản hơn là đọc kết bài ở gần cuối.
Để bắt đầu thì chắc nên mô tả siêu siêu ngắn gọn để mọi người có một cái nhìn tổng quan trước: Madia là một tác phẩm isekai + hồi quy + (hoặc =) main bá.
Ừm thì nó... nghe rập khuôn đúng không? Chính cái bộ gần đây nhất tôi viết review cũng như vậy mà. Cơ mà ai đọc tiểu thuyết nói chung đã lâu thì cũng rõ, rằng một câu chuyện hay nó yêu cầu nhiều yếu tố hơn mỗi cái plot sơ bộ nhiều. Đâu phải tự nhiên mà truyện có hơn 300 tim và cả ngàn bình luận đâu (tôi lướt sơ qua thì thấy cmt cũng khá là chất lượng nữa chứ). Những yếu tố khác của Madia như thế nào thì có lẽ, ta nên đi vào phân tích các khía cạnh của bộ truyện để làm rõ hơn.
Giọng văn: mọi thứ trong câu chuyện này đều được mô tả khá rõ ràng và tương đối sinh động. Theo đánh giá chủ quan thì giọng văn của tác giả nó nằm ở mức trên trung bình và dưới mức tốt. Nói thì cảm giác như đang dìm hàng, nhưng thật sự thì đây là cái khoảng bút lực mà tôi muốn hướng đến nhất, bởi lẽ lời văn ở khoảng này sẽ vẫn đủ hay, đủ lôi cuốn người khác nhưng không quá phức tạp và cao siêu. Tôi thì không phải là dân chuyên trong mảng này để mà đi giá chi tiết, vậy nên chỉ có thể nói ngắn gọn mà nói là Madia được viết rất ổn và dễ theo dõi cho đại đa số độc giả. Đây là một điểm cộng.
Nhân vật: thật sự mà nói thì vol 1 cũng không có nhiều nhân vật đáng để để tâm cho lắm. Ở đây tôi chỉ muốn nhắc đến hai người là Nguyễn Tín (main) và Wegs (Hobgoblin kết nghĩa với main).
Nhân vật chính thì chắc ai đọc cái mô tả siêu ngắn gọn kia cũng phần nào mường tượng ra được Nguyễn Tín là người thế nào rồi. Anh ta bị dịch chuyển tới dị giới -> lê lết tới được arc cuối của dòng thời gian đó -> hồi quy -> smurf gà bằng mớ kinh nghiệm + buff chỉ số. Với cái quá khứ này thì thường hoặc sẽ là dùng nụ cười để che lấp trauma, hoặc sẽ là lạnh lùng vô cảm đến cực độ. Main ở đây có vẻ là thuộc vế đầu. Tính tình ban đầu tuy mang lại cảm giác lố lăng, song truyện cũng sớm giải thích nguyên nhân đằng sau nên cũng không đáng ghét. Hành động hợp lí và biết dùng cái đầu (cái này thì tôi không nói là thông minh, bởi tôi không phải Wegs). Nguyễn Tín thể hiện được những gì mà anh ta cần phải thể hiện, quá khứ cũng được nhắc tới đôi chút để ta dần thấu hiểu và cảm thông. Do chỉ mới là quyển 1 chưa khai thác được nhiều, tương tác phi vật lí với các nhân vật khác cũng ít, vậy nên về cơ bản thì nhân vật chính được xây dựng ở mức vừa ổn và phù hợp với cái background 100+ tuổi của mình.
Kế đến là thanh niên Hobgoblin Wegs. Mỗi khi đọc truyện main bá thế này thì tôi thường để tâm đến nhân vật phụ nhiều hơn bình thường, và cũng may rằng thanh niên phi nhân loại này đúng là điểm sáng của các nhân vật trong vol 1. Tuy ban đầu được debut hơi đần, nhưng theo thời gian thể hiện thì Wegs rất được việc (mặc dù vẫn cảm giác hơi đần đần một tẹo), bên cạnh đó là giã từ bằng một cái plot bất ngờ dễ gây cảm tình cho độc giả nữa. Wegs không phải là nhân vật hoàn hảo song lại có chiều sâu nhất định, tuy mang một khởi đầu tầm thường nhưng được đi với một kết thúc nâng tầm bản thân. Lúc đầu tôi nhìn còn khinh khinh, nhưng có lẽ đây là con Hobgoblin mà tôi yêu thích nhất từ trước đến nay.
Quyển 1 có tới hơn 50k từ, nhưng thực tế thì chỉ có 2 người này là đáng để chú tâm. Còn lại không phải mấy đứa làm nền thì cũng là lũ phản diện hạng ba ngạo mạn + xấu xa làm bệ đỡ để MC thể hiện. Lũ này là ma vật nên cũng không có gì nhiều để nói, và tôi cũng không chắc là nên gọi lũ này là phản diện hay đá lót đường nữa, cơ mà cứ tạm gọi thế. Và đây không phải là chỗ mà tôi có thể khen được. Tổng kết lại thì là một trung tính, một cộng và một trừ. Nói chung thì phần nhân vật của quyển 1 cũng gọi là đủ xài.
Câu chuyện: chắc đọc phần mô tả ngắn + giới thiệu về Nguyễn Tín bên trên thì quý vị cũng đã phần nào cũng đoán được rồi, vậy tên tôi xin phép không đi chuyên sâu, bởi nó thật sự không có nhiều cái để nói cho lắm. Nó hơn nữa đa phần là đánh nhau, vậy nên có gì mọi người có thể đi tự mình trải nghiệm. Nhận xét ngắn gọn thì mạch truyện vừa phải và không nhàm chán, plot thì ở mức trung bình do chỉ mới là vol đầu nên chưa có gì nhiều để nói, tập trung cho main thể hiện và để lũ gian ác, cao ngạo ngậm hành. Tôi thật sự thì không đánh giá cao khoảng này, nhưng phải công nhận rằng nó khá là phù hợp để giải trí sau một ngày học tập và làm việc căng thăng. Cái này thì tùy vào sở thích của từng người rồi, vậy nên chỉ có thể nhận xét đến vậy thôi.
Chắc mọi người đọc hết đoạn trên rồi cũng thắc mắc “đây có thật sự là khen truyện hay không?”, thì giờ mới tới cái mà tôi tâm đắc nhất về Madia đây.
Combat: bản thân cũng là người viết action fantasy, cơ mà có lẽ đây là một trong những thứ mà tôi kém tự tin nhất (chắc tại cái này mà nhân vật truyện mình toàn ngồi nói chuyện với nhau), nhất là sau khi nhìn vào những gì mà truyện này đã là được. Combat của Madia phải nói là rất đa dạng về hình thức và cách thức, bên cạnh đó cũng như là số lượng và quy mô. Lời văn của tác giả ở khía cạnh này thì thể hiện được sự nhanh chóng và dứt khoát, rõ ràng và dễ hình dung, chân thật và có sức nặng. Không chỉ main mà lũ Goblin đánh nhau, tung skill vẫn được thể hiện rất ác liệt và hoành tráng. Bên cạnh đó thì truyện đã sử dụng tốt được cái tag military của mình. Quan sát lũ Goblin điều binh khiển tướng hay những kế sách của Nguyễn Tín làm tôi nhớ về cái hồi lớp ba, lớp bốn bắt đầu đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, điều đó thật sự thì khiến tôi khá là bất ngờ và trầm trồ. Vậy nên dù lũ ma vật ở đây tuy chỉ là phản diện tầm thường thôi, nhưng chúng cũng gây được kha khá ấn tượng. Nhìn chung, combat và quân sự là thứ mà tôi đánh giá cao nhất ở Madia.
Thể hiện world building: rất tốt và tự nhiên. tôi nghe lũ Goblin ba hoa về thần linh của chúng nó, và điều đó giúp tôi dễ dàng cảm nhận được cái chất của một tác phẩm fantasy. Có rất nhiều tổ chức, cá nhân lớn nhỏ đủ loại và rộng rãi, được dàn trải một cách hợp lí và từ tốn chứ không gây ra info dump. Bảng chỉ số không bị lạm dụng. Hệ thống skill đồ sộ, mặc dù vol 1 dùng cũng chưa được bao nhiêu nhưng thực tế vẫn thể hiện được sự đa dạng và độc đáo nhất định ở khía cạnh này.
Bên cạnh đó, truyện này còn ứng dụng đa góc nhìn tốt + chuyển cảnh hiếm khi sượng trân nữa. Bản thân lời khen này cũng nói lên ý nghĩa của nó rồi nên cũng không có gì để giải thích thêm.
Nhận xét tổng quan thì nhìn chung, chỉ riêng quyển đầu thôi mà Madia đã chứng minh được mình là một bộ truyện đáng để đọc thử và dễ theo dõi với phần đông tệp người đọc. Lời văn rất ổn, combat mãn nhãn, mấy thứ khác thì cũng từ mức trung bình trở lên. Đặc biệt, ai thích xem lũ ác bị bón hành và xoay như chong chóng, còn nhân vật chính được thể hiện ngầu lòi, phong độ thì truyện này sẽ là một lựa chọn rất là ổn áp. Cơ mà cái đó chỉ là vol 1, và tôi tin rằng các quyển sau sẽ được khai thác nhiều hơn nữa bên cạnh những thứ mà nó đã làm tốt.
Cuối lời, xin phép chê góp ý mà phải nhấn mạnh là rất nặng tính cá nhân gửi đến tác giả: tôi không theo chủ nghĩa "người xấu thì nói năng bẩn thỉu thế nào cũng được", vậy nên cảm thấy truyện này có một vài lời thoại nghe hơi thổ tả và chướng tai. Có một vài tình tiết có thể được coi là tragedy nhưng chưa được xây dựng đủ đô, mang lại cảm giác tầm thường và gây tụt mood. Nếu quyển 1 của truyện cải thiện thêm được mấy cái này thì thật là tốt quá.
2 Bình luận