THE REALITY GAMER - Một tên lừa đảo tinh ranh.

THE REALITY GAMER - Một tên lừa đảo tinh ranh. 

 

Vì sao tôi lại gọi đây là một tên lừa đảo tinh ranh ư? Trước đó chúng ta hãy thử quay ngược quá khứ hình thành bộ truyện mang cái tên đậm chất của một kẻ nghiện game này đôi chút nhé. 

 

Bộ truyện theo như tôi nhớ không lầm thì xuất hiện lần đầu vào khoảng năm 2019 - 2020 với cái tên “Nhật ký game thủ và ác quỷ” (hay là Thiết quỷ gì gì đó) sau hằng sa lần đổi tên. Là một câu chuyện thuần comedy thứ thiệt vào thời điểm đó, đốn ngã bao nhiêu con tim ngây thơ với những chất liệu dị thuờng không ai nghĩ đến. Chưa kể, cái thời mà minh họa là một tín ngưỡng, một điều gì đó không thể chạm tới còn các oln-er là những kẻ sùng đạo, nhà nhà bìa mặc định hako thì bùm, gã xuất hiện với một cái bìa minh họa màu mè hoành tá tráng. Một sự bùng nổ với mỗi chương là một bức minh họa kèm theo như một cái light novel thứ thiệt. Trong khi gã đang reo rắc phép màu bằng những lời hứa hẹn đầy đẹp đẽ cho các con chiên ngây thơ thì những tiếng gõ cửa bỗng vang lên, lực lượng trật tự mang tên “Mod” ập vào, còng tay gã về buồng giam của “Quy Định Đối Với Truyện Sáng Tác - OLN” với tội danh như sau: Truyện éo gì toàn thoại, miêu tả không có nổi một miếng, cái cần thiết để khắc họa nhân vật đâu không thấy. 

 

Và chính xác là vậy, không có sai lấy một chữ. Một sự hời hợt được cứu rỗi bằng những mánh hài dị thường và dàn illustration có thể đóng thành một quyển tập tranh. 

 

Cứ như thế gã biến mất khỏi thế giới đem những màu sắc huyễn hoặc rời theo. Cho đến tận một năm sau, gã trở lại, không còn mang theo màu sắc huyễn hoặc nào mà là một màu sắc u ám, một sự phục thù. Gã mang đến một “THE REALITY GAMER” hoàn toàn mới, một câu chuyện sâu sắc và triết lý không chỉ đơn thuần là hề hước đầy màu sắc như ban đầu, một câu chuyện được chỉnh chu đến từng câu chữ, tới nỗi mỗi cái chương mở đầu đã dài tận 17k từ. Nhưng đó có thật sự là một sự chỉnh chu hay chỉ đơn giản là sự lan man dài dòng? 

 

Tuy không thể chối bỏ rằng đó là một sự bùng nổ với con số ấn tượng 61k từ cho xấp xỉ 70 con chiên đồng hành và gần 30k lượt view. Nhưng đó cũng là con số cuối cùng sau khi gã lần nữa bị còng tay vào buồng giam của “Quy Định Đối Với Truyện Sáng Tác - OLN” Lần này tội danh đã ngắn gọn hơn trong ba từ: Quá hạn delay (1 năm). Chỉ vì gã “quên gia hạn delay” và thế là gã thật sự bỏ lại những lời hứa hẹn tốt đẹp sau khi nói rằng sẽ quay lại bờ với các con chiên khi đã hoàn thành sứ mệnh (ngoài đời). 



Sau hai năm chìm sâu dưới lòng đại dương, và như chúng ta đã thấy, gã quay trở lại. Dù không biết sứ mệnh của gã đã được hoàn thành chưa nhưng gã đã thật sự một lần nữa chèo thuyền vào bờ. Chỉ có điều tiếc thay các con chiên nay đã rời bỏ gã mà đi thực hiện sứ mệnh riêng của mình từ lâu, không còn ai tin vào lời hứa hẹn của gã ngoại trừ những con chiên mới vào đạo. Tuy nhiên với một lời rằng đây sẽ là lần cuối cùng gã thăm buồng giam, tôi vẫn sẽ thử một lần nữa tin vào lời của tên lừa đảo này. 

 

… 

 

Lan man thế dạo đầu thế đủ rồi, giờ thì chúng ta vào vấn đề chính thôi. “THE REALITY GAMER” Có gì và không có gì? 

 

Đây sẽ một bài review công tâm với quan điểm của một độc giả lâu năm, tôi sẽ khen bằng cả tính mạng và chê cũng bằng cả tính mạng. 

 

Vậy… 

 

-Những thứ mà “THE REALITY GAMER” Có là gì? 

 

Đầu tiên đập vào mắt chúng ta là một cái tên được in hoa toàn phần kiểu như đang hét vào mặt mình rằng: “Chúng mày có thấy tao không?”. Vâng vâng, tôi thấy, thấy mà, trông ông ngầu thật đấy nhưng mà không cần hét lớn thế đâu, người ta chú ý đến cả tôi mất. Tôi chỉ là một con mọt sách sống “lội” thôi, làm ơn! 

 

Vậy đấy, chúng ta đã nhận được lời kêu gọi rồi, bây giờ hãy đến gần hơn một chút để chứng kiến tận mắt gã ngầu lòi này nhé. Bắt đầu ngắm nghía từ chương mở đầu thì sao nhỉ? Và một lần nữa gã lại hét lên vào mặt tôi “THE REALITY GAMER”. Vâng vâng, có vẻ như tôi đã quen hơn một chút với điều này rồi. 

 

Ở chương mở đầu hay còn gọi với cái tên chính thức là Game 00 này chúng ta có, một lời giới thiệu về một thế giới nào đó tồn tại những con quỷ ăn thịt người nào đó, và một thanh niên điển trai nào đó đang gặm tay một lão hói nào đó trong khi tận hưởng tiếng rên rỉ không hề “kimochi” chút nào của lão ta. 

 

Chà, một phân cảnh đúng như lời thiệu đầu chương, một kẻ phản diện và một nạn nhân xấu số tội nghiệp. Và phải rồi, đây chứ còn đâu nữa, thời điểm hoàn hảo dành cho nhân vật chính thể hiện. Không ngoài dự đoán, một chàng trai chính trực đã xuất hiện, xuất một mũi giáo giải cứu nạn nhân xấu số. Tôi vô thức vỗ tay, kinh điển, vô cùng kinh điển! Nhưng đó là cho tới khi tôi thấy chàng trai kia bị tên phản diện bẻ gãy vũ khí và đá lùi về phía đồng đội. 

 

Haha, khoan đã nào, đồng đội sao? Đồng đội trong một trận chiến tay đôi chưa bao giờ là một sự lựa chọn tốt dành cho nhân vật chính trong tập mở đầu. Khi tôi vừa hét lên trong đầu “Cà linh chi” thì lão hói nạn nhân xấu số trước đó, một nhân vật quần chúng bỗng nhận được đất diễn. Với vội cái mũ bảo hiểm đầu giường đội lên đầu, tôi biết khúc cua đã ngay gần đây rồi. Và không ngoài dự đoán, chiếc mũ bảo hiểm đã kịp thời bảo vệ tôi khỏi một màn chấn động não. Khi mà kẻ mà đáng ra là nạn nhân quần chúng lại hóa phản diện còn phản diện lại hóa nhân vật chính sau khi hắn ta biến hình, và nhân vật chính trước đó giờ chỉ còn là đám quần chúng lọt vào hố đen. 

 

Tôi phải khen tác giả khi đã thành công áp dụng một cái motip kinh điển và biến nó thành một thứ lạ miệng. Dù đã đọc bao nhiêu cuốn truyện nhưng cái motip “He is the main character” này vẫn là cho tôi một hương vị lạ. Tuy nhiên không chỉ đơn giản là plot twist, mà chính plot này tác giả cũng đã cho ta thấy đủ một phần nhân cách điên loạn của nhân vật để khi đến với câu chốt của chương “Đây là câu chuyện về một kẻ điên trên con đường chinh phạt tội ác của riêng mình” trở nên thuyết phục hơn. 

 

Một mở đầu có thể nói là tốt hơn so với cái mở đầu 17k chữ kia. 

 

Một điểm cộng thêm cho tác giả là khả năng xây dựng màn combat đánh đấm rất cháy nhưng không hề gây guợng gạo trong bất kỳ phân cảnh nào. Điều được thể hiện vô cùng rõ ràng ở chương mở đầu và là thứ kéo tôi đến với chương sau. 

 

Đến với Game 01, tôi khá ngạc nhiên khi mà nó không hề có một sự bùng nổ phong cách hay hành động nào như chương mở đầu mà thay vào đó là một cảm quan hoàn toàn trái ngược. Những dòng chữ, câu văn nhẹ nhàng với góc nhìn thứ nhất của một đứa trẻ lang thang vừa được thức tỉnh, một đứa trẻ không hề có một chút mảnh ký ức nào, cậu lạ lẫm, sợ hãi với mọi thứ trên thế giới này. Một chương truyện nhẹ nhàng khiến ta khẽ nhoẻn miệng cười lúc nào không hay khi thấy những lòng tốt vẫn còn vấn vương quanh thế giới vô cảm này. 

 

Từ việc sắp xếp phân cảnh cho đến diễn tả tâm lý hay những lời thoại của nhân vật, tất cả đều được trau chuốt một cách vô cùng mượt mà khiến ta vô thức đồng cảm với nhân vật, và cảm thấy vui với những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của nhân vật. 

 

Và những điều đó được kéo dài cho tới tận cuối chương 6, sau những câu chuyện lỳ kỳ cũng như đặc sản plot twist không thể thiếu xuyên suốt câu chuyện, chúng ta được cắt cảnh đến với main khi đã trưởng thành, và tất cả những dang dở trước đó đều chỉ là một giấc mơ hoài niệm về quá khứ của cậu. Một màn drift đi vào lòng đất, lốp xe nổ tung còn mũ bảo hiểm của tôi cũng vắt chân bỏ lại tôi lại mà chạy để bảo vệ bản thân nó. Não tôi chính thức bị chấn động, một màn cua gấp đột ngột khiến tôi cảm thấy ngộp thở. Nhưng rồi khi kịp nhìn nhận lại thì tôi vẫn đang ngồi yên vị trong chiếc xe hơi với chiếc dây đai an toàn không thể chắc chắn hơn. 

 

Ngạc nhiên không? Não ta thường phản ứng thái quá với những thứ không nằm trong quỹ đạo của mình, và có lẽ đó cũng chính là tôi trong trường hợp này. 

 

Dù là một màn skip time đột ngột nhưng tác giả lại rất khéo léo lồng ghép những mảnh vụn quá khứ qua từng phân cảnh, cuộc hội thoại, khiến câu chuyện trở nên lôi cuốn hơn đồng thời cũng kỳ bí hơn. 

 

Tổng thể chín chương đầu câu chuyện khiến tôi nhớ về thời bé được ông nội dắt đi thăm vườn, khi mà tôi thèm khát quả mọng trên cành cây kia và tính hái nó xuống thì ông vỗ mạnh vào tay tôi, ông bảo: “Mày ngồi xuống đây, ông kể cho nghe”. Và đó là lúc ông bắt đầu kể về chuyện ngày xưa cái cây này làm sao mà có, ông đã trồng hạt giống này và chăm sóc chúng thế nào để ra quả như ngày hôm nay. Tuy nhiên thay vì bắt tôi ngồi nghe ông kể lái hết sự tích ngày xưa ông và bà gặp nhau thế nào thì ông chỉ dừng lại câu chuyện ở cái ngày ông đơm giống và rồi hái quả xuống cho tôi ăn. Trong khi đó, ông lại tiếp tục kể về chuyện ngày xưa cho tôi nghe, và tôi cũng không còn nhàm chán khi nghe ông kể về chuyện ngày xưa sau khi đã có quả ngọt trên tay. 

 

Và câu chuyện này đang thật sự làm đúng những điều đó. Phần mở đầu của câu chuyện giống như một cái rễ cây, việc có rễ giúp độc giả hiểu vì sao mới có cái ngọn, cái quả. Tuy nhiên nếu đào quá sâu vào cái rễ thì chỉ đào sâu xuống lòng đất và rất khó để lên tới ngọn. Đó chính là lý do mà tác giả đã hái quả xuống để độc giả nếm thử trước rồi mới tiếp tục câu chuyện về cái rễ của mình. 

 

Song, mặc dù cứ hễ mỗi lần gặp tôi là gã lại hét lên “THE REALITY GAMER” Nhưng qua đến tận mười chương truyện, khoảng gần 90k từ, xấp xỉ hai cuốn light novel thì tôi vẫn chưa thấy cái gamer ở chương mở đầu của gã đâu. Cái thằng mà thay vì nhét thẻ bài vào thắt lưng và hô “Henshin” thì lại vứt cái máy chơi game lên trời và hô “Game start” đấy ở đâu? Tại sao lại chỉ thấy một thằng đeo mặt nạ và đi đấm tay bo với tội phạm thế này? 

 

Một tên lừa đảo tinh ranh quả không ngoa, tuy nhiên thì có lẽ tôi sẽ thôi thắc mắc về những thứ đó, vì tác giả có lẽ đã và đang đem lại cho tôi những mảnh ghép câu chuyện thú vị không kém. Những màn triết lý sâu sắc khi mà nhân vật phản bác lý tưởng lẫn nhau thay vì đi hét đạo lý với nhân vật phụ hay đám creep, những màn combat võ thuật mãn nhãn đến từ một con người hiểu rõ thế nào là martial art thực thụ. 

 

Một điểm khen cuối cùng nữa mà tôi có thể dành cho tác giả, đó là khả năng thể hiện tính cách qua ngôi thứ nhất. Tác giả khiến câu chuyện hài hước hơn không phải nhờ cốt truyện hay diễn biến, mà chính là cách thể hiện của nhân vật “tôi” qua từng câu thoại, lối suy nghĩ, qua từng độ tuổi đều có nét hóm hỉnh riêng, dù là trong tình cảnh drama thế nào vẫn không thiếu chỗ để nhân vật chính thể hiện sự hóm hỉnh của cậu ta.

 

… 

 

Khen đủ rồi, giờ đến chê nào. 

 

-Những thứ mà “THE REALITY GAMER” Không có là gì? 

 

1. Văn Phong

 

Văn phong chưa đủ xuất sắc, thứ vẫn luôn thiếu mỗi lần tác giả comeback. Đối với một người mà có thể chất số sách đã đọc của mình thành bốn mặt tường như tôi thì chỉ cần nhìn vào văn phong của tác giả là có thể nhận thấy tác là một người khá lười đọc. Vốn câu từ của tác giả thật sự không nhiều, nếu phải nói thì nhờ cách sắp xếp dùng từ có phần hợp lý và dứt khoát nên nó vẫn đủ để khiến văn phong của tác giả đạt đến tầm trung bình, gọi là đọc ổn và dễ hiểu, không cao siêu nhưng đủ để tưởng tượng. Chốt lại: Những gì tác đang tích lũy là đang còn rất ít, xin hãy đọc nhiều sách hơn. 

 

  1. 2. Thoại

 

Câu thoại vẫn còn vương vấn một loại cảm giác “Kịch”. Thật ra phần này nếu vơ đũa toàn bộ thì cũng không đúng lắm, đúng hơn thì tuy tác giả rất trau chuốt cho câu thoại của nhân vật vào những khoảnh khắc nhất định như những phân cảnh điểm nhấn của chương, nhưng ngoài những phân cảnh đó dường như câu thoại của các nhân vật đều tạo một cảm giác khá là kịch đối với cá nhân tôi, nhất là nhân vật phụ. 

 

  1. 3. Cao trào tâm lý nhân vật phụ

 

Diễn biến tâm lý đoạn cao trào của một số nhân vật ngoài main vẫn còn thiếu, chưa đủ đô, chưa đủ drama, chưa tạo được đủ dư vị cảm xúc cho người đọc. Đôi khi thay vì khiến người đọc đồng cảm với nhân vật thì họ lại cảm thấy thương hại, kiểu như “nhân vật này số đen thế” chứ không phải muốn khóc hay cảm động cùng sự mất mát của nhân vật. 

 

… 

 

Và đó là tất cả về “THE REALITY GAMER” và cảm quan cá nhân của tôi. Còn bạn thì sao, đây có phải là một câu chuyện đáng đọc không, sao bạn không thử kiểm chứng điều đó cùng tôi nhỉ? 

 

Tôi là gấu nhỏ, một con gấu đến từ quá khứ núp lùm trong những bụi cỏ tương lai che giấu sự hiện diện của mình. 

 

Chúc các bạn đọc bài review một ngày vui vẻ và luôn tươi trẻ nhiệt huyết! 


















Truyện sáng tác

4 Bình luận

H mà có chỗ để kể lại mấy sự kiện từng xảy ra trong hako thì hay nhỉ:)
Xem thêm
AUTHOR
Nhưng mà review phân tích luôn tác giả tác phẩm thì có phải hơi bài bản kỳ công quá rồi không🤣 Năm sinh tác phẩm còn nhớ kỹ hơn cả tác giả luôn rồi 𓄿
Xem thêm
Cái tốt đem khoe, cái xấu bếu rếu mới có uy tín <(")
Xem thêm
AUTHOR
Bắn tym <3 thanks my bro vì đã dành thời gian viết ra một bài review vô cùng chất lượng và tâm huyết như này dành cho bộ truyện (-̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷄◞ω◟-̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷅ ) lồng ngực tôi đang đập rộn ràng bởi sự cảm động sâu sắc.
Xem thêm