Dạo qua vài cmt thì có bác bảo quyển 1 được viết từ những năm 2009, tôi thực sự bất ngờ vì không nghĩ từ thời điểm đó đã có tác phẩm viết chắc tay vậy. Về cách hành văn, triển khai ý tưởng và khai thác tâm lý nhân vật đều rất ấn tượng, khiến tôi thực sự cảm giác mình đang ở trong chính thế giới mà tác giả gầy dựng lên.
Dù câu chuyện được kể hầu hết dưới góc nhìn của Vô Phong (sau này thì chuyển sang kha khá nhân vật khác nữa) nhưng cái hay là mọi nhân vật đều có đất diễn, đều để lại ấn tượng Và khi nhắc đến tên nhân vật nào tôi có thể mường tượng ra ngay đặc điểm, tính cách và câu chuyện của họ. Tôi mới chỉ đọc hết quyển hai thôi, nhưng việc mọi nhân vật từng xuất hiện về sau một phần trong câu chuyện tổng thể, chứ không hề xuất hiện cho có hay như một plot device. Vài nhân vật phụ chỉ xuất hiện ngắn nhưng đều có ý nghĩa rõ ràng.
Một trong những điểm làm tôi dính lấy NT trong cả tháng vừa rồi là độ chi tiết của việc miêu tả, cách miêu tả của tác giả giúp tôi dễ dàng tưởng tượng được các khung cảnh trong đầu, dù vài đoạn quá nhiều chữ đọc cũng hơi quá tải thật. Nhưng vẫn phải rất khâm phục vốn từ vựng của tác giả. Và việc tả xen lẫn truyền tải các câu chuyện, con người và cách con người của nơi đó suy nghĩ, sinh hoạt làm tôi cảm thấy thế giới này thực sự sống, thế giới vẫn luôn vận hành dù cho nhân vật chính đang ở đâu hay làm gì.
Tôi mới bắt đầu quyển 3 trong tuần này, hành trình ở sa mạc có lẽ là một trong các nút thắt lớn của câu chuyện, vì khác với 2 quyển trước thì sa mạc được tác giả miêu tả rất đồ sộ và việc xuất hiện quá nhiều phe phái. Thế giới NT đầy toan tính, âm mưu và còn những gợi ý về những thực thể ở tầng cao hơn nữa, tôi không nghĩ sẽ được đọc một tác phẩm đến từ Việt Nam lại có những chủ đề thực sự khó viết và đòi hỏi nhiều công sức thế. Nhưng Ngục thánh đã ở đây, và còn tiếp tục tiếp diễn. Rất cảm ơn tác giả vì đã sáng tác và giữ ngọn lửa sáng tác của mình lâu đến như vậy.
Khen cũng nhiều mà không có chê thì có vẻ thiếu khách quan, nhưng NT có lẽ là tác phẩm hiếm hoi khiến tôi không có cái cảm giác cấn cấn hay phải suy nghĩ về sự hợp lý của cốt truyện hay tình tiết đang xảy ra. Có lẽ việc nhiều cảnh đặc tả giữa các đoạn truyện đang được đẩy cao trào khi giao chương, là một điểm nhỏ khiến tôi hơi hụt hẫng. Và một điểm nữa chỉ là sự khó chịu riêng của bản thân tôi, đó là tác giả sử dụng từ "bất quá" hơi nhiều.
6 Bình luận