Cuore là một bộ truyện mà ngay từ đầu bước vào mình phải nói tới văn phong trước. Rất mượt mà, trầm lắng phù hợp với bối cảnh của câu chuyện. Bản thân bài đánh giá này cũng khá ngắn vì Cuore vẫn chưa có nhiều diễn biến xảy ra để nói về, hay sự phát triển của nhân vật. Và thú thật là tình cờ mình biết tới Cuore qua danh sách các truyện tham gia banner mới đây thôi. Vì thấy minh họa đẹp và cái tóm tắt thú vị nên mình mới tò mò vào đọc thử. Và sau khi đọc thì có bài đánh giá này đây. (Một phần là vì thấy tác giả viết hay nhưng truyện có vẻ flop, hy vọng bài đánh giá sẽ giúp truyện có thêm tương tác).
Vậy thì như trước đó mình đã nói, ấn tượng đầu tiên của mình khi đọc Cuore của tác giả Crepe (có vẻ cũng là họa sĩ cho các bộ truyện khác trên OLN Hako luôn), đó là văn phong rất mượt mà, giọng văn trầm lắng phù hợp với diễn biến truyện, và hơn hết là mình hợp gu này cực kỳ. Để trích một đoạn thì ở chương một:
Cánh đồng lau sậy ngân lên những tiếng rì rào của gió.
Bước chân con rối dừng lại, như chìm giữa những ngọn cỏ cao quá vạt áo. Bỗng, nó loạng choạng, gần như đến đổ gục xuống. Đúng hơn, nó đã chẳng thể kiểm soát được đôi chân của mình nữa, từ khi nó băng qua thung lũng mờ mịt, từ khi nó tiền gần đến cội nguồn, từ khi nó sắp có được thứ mà người đó muốn trao cho.
Hơi thở, thứ mà đến tận bây giờ con rối mới nhận ra đã không còn thường trực nơi lồng ngực, nó mới ép lõi ma thuật bên trong đốt cháy mạnh mẽ hơn. Không khí đi vào qua hai cánh mũi mát lạnh làm dịu lại cổ họng nó, kìm lấy lớp dầu đang chờ chực trào ra. Đôi bàn tay có thêm chút sức lực, run rẩy cứng ngắc.
“Con người… chắc là cũng thở như thế này?”
Ở ngay phân đoạn trên thôi, từ mở đầu là đã cảm nhận được rõ cái phong cách và giọng văn mà tác giả hướng tới. Có cá tính, hơn hết là truyện dùng bối cảnh hậu tận thế nên kiểu này thì không còn gì hợp bằng.
Ngoài ra thì có điều nữa mình cũng thích bộ truyện đó là việc đan xen quá khứ (hồi tưởng) với diễn biến thực tại, song song để bù đắp cho nhau. Quá khứ cho thêm thông tin cho hiện tại, và hiện tại để độc giả hiểu được cái giá trị của những cảm xúc mà nhân vật phù thủy trải qua so với quá khứ. Nhưng đã nói tới đó thì không thể không nhắc tới việc chuyển cảnh. Cuore làm việc này rất tốt, mượt như bơ, chuyển mà không làm việc đọc bị khựng hay khó hiểu. Để dùng một ví dụ để lại ấn tượng nhất thì ở chương 7 có một đoạn như thế này:
Thật kỳ lạ, rõ ràng cảm xúc là thứ cô vốn không có, vậy tại sao cô lại phải cố tỏ ra điều ngược lại, hơn nữa còn lo lắng về việc bị phát hiện?
Quá là kỳ lạ, so với quãng thời gian dài đằng đẵng mà cô đã đơn độc trải qua, chỉ mới ít lâu có ai đó - thứ gì đó bên cạnh mà cô lại suy nghĩ nhiều đến thế? Cô lại cảm thấy nặng nề, mệt mỏi…
Bỗng dưng cô gái suy nghĩ về quá nhiều thứ.
Tưởng chừng cơn chóng mặt bất chợt ập đến, cô gái loạng choạng lùi dần, tới khi chạm phải chiếc ghế nơi góc phòng. Đôi chân vô lực mà ngồi khụy xuống gần như ngã gục. Ngay cả cảm giác yếu đuối đến đau đớn này cũng thật xa xăm.
Ánh đèn dập dìu, bể tạp ma hóa chất phản chiếu hào quang nhè nhẹ. Cô gái vốn không thể ngủ, lại chầm chậm khép mắt. Ký ức hồi tưởng mụ mị như trong giấc mơ.
Vẫn cùng một nơi mà cô gái đang ngồi, chỉ là không thời gian đã lùi về vài thế kỷ.
Căn phòng phủ lên lớp vỏ trắng xóa vô vị, nếu chẳng vì có ánh sáng từ phía bên ngoài hắt qua cửa sổ thì cô gái còn tưởng khoảng trắng xung quanh mình là vô tận. Những kệ tủ và bàn như cũng vì thế mà mang cảm giác xa ngoài tầm tay hơn rất nhiều.
Nữ pháp sư oải người trên bàn, kín đáo giấu đi đôi mắt, cố tình để tóc và áo trùm lên đầu. Chiếc áo blouse đặc trưng của nghiên cứu viên thuộc Hiền nhân Viện khiến cô gái như chìm lẫn vào với cảnh quan bên trong căn phòng. Huy hiệu bạch kim đính trên áo, thứ đại diện cho chức vị mà người mang nó phải gánh vác, chẳng phải thứ duy nhất chứng minh rằng cô gái này đặc biệt.
(Xin lỗi vì trích đoạn dài như vậy, nếu nó có tăng lượng chữ trong bài đánh giá lên nhiều quá thì có thể bỏ qua phần trích dẫn.)
Ở đoạn trên tác giả chuyển cảnh mượt mà… Mình cũng không biết phải dùng so sánh sao để khen nữa, nó quá mượt như thể chỉ một cái quẹt tay là qua tới khung cảnh mới vậy… Tóm lại thì việc chuyển cảnh rất tốt!
Không chỉ chuyển cảnh, ngay cả việc mô tả cũng ổn. Mô tả khung cảnh nè, mô tả nhân vật nè, rất có hệ thống chứ không dồn dập tả hết một lượt khi xuất hiện. Cho thông tin vừa đủ, rồi lại dần hé mở từ từ. Mấy phần này mình không trích nữa nhé, nó nhiều và dài lắm. Nhưng ví dụ thì ngay cái đoạn mở đầu chương một ban nãy là độc giả có thể thấy được khung cảnh rõ ràng mà tác giả muốn truyền tải tới và cả cái không khí của nó.
Tuy nhiên có một chút ý kiến thế này về cách dẫn dắt của tác giả. Giọng văn của tác giả đúng là có mang cảm giác trầm lắng (có chút u buồn) và nhẹ nhàng, quả thật nó rất hợp với không khí truyện tạo nên. Nhưng vì sử dụng nó cũng khiến nhịp đọc chậm lại khá nhiều, chưa kể nó còn có chút trừu tượng (hoặc ít nhất là mình cảm thấy vậy khi đọc). Việc này có lẽ sẽ khiến độc giả có hơi khó nuốt. Dù sao thì việc đọc thật sự trơn tru thì cách dẫn dắt cũng không nên quá phức tạp hay cô đặc. Vừa đủ, theo ý mình thì hợp lý hơn.
Những đoạn đối thoại và tương tác. Tới bài đánh giá, nhận xét này thì chắc nhiều người cũng biết mình khá chú trọng mấy phân cảnh tương tác của bộ truyện. Và những phân cảnh tương tác của Cuore cũng làm mình phải thốt lên “hay quá!” Mặc dù đa phần chỉ là cô phù thủy và con rối nói chuyện với nhau, nhưng mà cái sự “máy móc” của con rối được phân biệt rõ ràng với cái nhân tính của cô phù thủy. Ngoài việc tạo nên sự khác biệt, cá tính rõ rệt thì những đoạn tương tác này mang không khí lắm. Nó cân bằng cái cảm giác cô đơn mà đa phần bộ truyện gợi tới. Việc có những tương tác như vậy, thực sự như là một đốm lửa trong cái thế giới hậu tận thế không người vậy.
À nhưng cũng có điều mình muốn góp ý ở phần này. Tác giả đôi khi thể hiện cái cảm xúc của nhân vật thẳng thắn bằng việc kể, khiến mình đọc đôi khi cảm thấy gượng gạo. Mà không chỉ việc đó, mà cả những đoạn mô tả con rối, cô phù thủy hay khung cảnh cũng đôi khi toát lên sự gượng gạo, như muốn độc giả phải biết đây là lúc buồn, lúc trầm lắng. Cá nhân mình thấy thì những việc như thế này để nó thể hiện qua show don’t tell sẽ hợp hơn. Ví dụ thì có trong chương hai, đoạn cô phù thủy lần đầu gặp con rối trong phòng thí nghiệm khi nó mới thức tỉnh. Đây là sau một thời gian dài không có hơi ấm con người, cuối cùng cô phù thủy cũng gặp một thứ gì đó mang vẻ “con người”. Thế nhưng phân đoạn này cách dẫn dắt, mô tả (con rối và cảm xúc của cô phù thủy) có hơi gượng gạo và áp đặt do kể thẳng ra.
Có một điều mình nói riêng ở phần này, không dính gì tới các mục khác. Chương ba. Mình biết là có độc giả cũng nhắc tới vấn đề này rồi, nhưng có vẻ nó vẫn vậy. Dù cũng không phải là lỗi gì to, hay thậm chí có lẽ còn không phải là lỗi. Nhưng theo mình thì chương ba này nói về quá khứ… theo đúng cách “nói”. Nó là một chương tóm tắt dòng sự kiện xảy ra trong quá khứ. Với cách dẫn truyện khác với hai chương trước mà thuộc kiểu tóm tắt hơn là dẫn dắt, nó khiến mình, và có lẽ là độc giả khác bị tụt mood khi đọc. Cảm giác như đang tới phân đoạn drama kịch tính trong anime thì bị ngắt bởi cái filler vậy (*nhìn One Piece). Nên nếu có thể, việc mang nó ra thành chương phụ sẽ hợp lý hơn. Ý kiến cá nhân của mình thì là vậy nhé.
Cuối cùng là mình muốn nói tới mục đích truyện sau khi đọc xong 9 chương của Cuore. Đó là mình vẫn không rõ cái mục đích truyện là gì. Nếu mà do mình không hiểu, hay biết được thì có lẽ là do mình đọc không kỹ, nếu vậy thì xin lỗi tác nếu nhận định sai. Còn nếu không phải, thì có lẽ là tác giả không làm rõ được cái mục tiêu ngắn/dài của câu chuyện. Hay ít nhất là những gì mà các nhân vật muốn. Tới đây thì mình chỉ biết mỗi việc cô phù thủy muốn con rối gọi mình bằng “chị”. Nếu thực sự chỉ có vậy thì cá nhân mình cũng không ghét việc đó. Dù sao thì, đối với một con robot được lập trình, để nó bày tỏ cảm xúc như một con người, việc đơn giản như gọi “chị” - thứ không được thiết lập trong hệ thống đã là một bước ngoặt, char dev rất hay rồi.
Hiện tại thì câu chuyện đi vẫn rất cân bằng trong mảng kịch tính diễn biến. Có lên, có xuống, có kịch tính, có hài hước, có buồn, có nhẹ nhàng. Việc tác giả dàn trải nó ra rất hợp lý và không bị cô đặc. Tuy nhiên thì tình tiết là vậy, nhưng việc góp ý về giọng văn ở trên thì khác nhé.
Cuối cùng để tóm tắt lại thì mình thấy Cuore là một bộ truyện hay. Tác giả viết có vẻ như đã có kinh nghiệm rồi. Từ chuyển cảnh, dẫn dắt tới đối thoại làm tốt. Hiện tại thì truyện chưa có nhiều diễn biến để khai thác trong bài đánh giá. Nhưng mình thấy nó hơi flop nên muốn viết đánh giá ủng hộ truyện của tác giả.
6 Bình luận
Còn một vấn đề mà tôi sẽ giái đáp ở đây, ấy là về mục tiêu, hướng đi, hay cái kết... của truyện. Như các bạn thấy thì những chương chuyện được đặt tên và chia thành các phần, và tôi nghĩ là mọi người cũng sẽ dễ dàng nhận ra, còn với những bạn không nắm được mục đích của việc đó (cái mà hoàn toàn là do lỗi của tôi khi chưa làm đủ tốt) thì mỗi arc như vậy đều có một tuyến truyện và mục đích, kết quả riêng. Thứ mà sẽ kết nối với nhau để hoàn thiện đại kết cục mà tôi nhắm tới. Còn về cái kết thì... mong là các bạn chưa đọc sẽ bắt đầu đọc và các bạn đã đọc sẽ tiếp tục đọc để những đứa con của tôi không còn cô đơn trên đoạn kết con đường mà chúng sẽ đi nữa.