Trước khi vào đánh giá, tôi có đôi chút điều muốn nói với mọi người đây. Thứ nhất, tôi là người mới lần đầu review nên có gì sai sót, mọi người hãy khuyên bảo nhẹ nhàng. Thứ hai, “Tôi yêu nữ phản diện” của Hirako là một bộ đã được remake lần thứ tư và tôi chỉ mới đọc có bản lần remake này thôi. Vậy nên, những chuyện ở 4 bản trước, tôi không biết gì cả. Thứ ba, trong bộ truyện hiện tại, có tới 2 version khác nhau. Nhưng do vấn đề về thời gian cùng chất lượng và độ dài của version 2 không bằng version 1 nên lần đánh giá tôi chỉ đi version 1 thôi. Cuối cùng, do bài đánh giá khá dài nên tôi sẽ đánh dấu và lên màu cho các từ chủ đề để làm nổi bật nội dung chính của đoạn đó. Mọi người muốn đọc về cái gì thì hãy theo đó mà lần nhé! Không lê thê, dài dòng nữa, chúng ta hãy cùng vào bài đánh giá nào!
========================
Bộ truyện “Tôi yêu nữ phản diện” của tác giả Hirako là một bộ truyện có thể nói là khá có tiếng trên nền tảng Hako. Truyện xếp hạng thứ 15 trong truyện sáng tác với 766 theo dõi, 290.324 lượt xem. Đây có thể nói là những thông số khá là ấn tượng. Và cũng không phải tự nhiên mà tác giả Hirako đạt được những con số lớn như vậy. Bộ truyện đã được tác giả viết lại đến tận 4 lần. Không những vậy, nó còn được đầu tư đến tận hai version với hai ngôi kể khác nhau, hai thế giới khác nhau và hai cốt truyện khác nhau. Chính điều này cũng góp phần tạo cơ hội cho độc giả có thể khám phá và hiểu sâu hơn về thế giới của chàng công tước Audrey và nàng thơ Alicia. Vậy nên, cũng chẳng gì ngạc nhiên khi truyện lại vô cùng đặc sắc và được đánh giá cao đến thế.
Ở bản thứ nhất “Hắc Liên Công Tử, Nguyệt Quang Công Nương”, câu chuyện chủ yếu xoay quanh chuyện tình của Audrey Von Valencia và Alicia Von Clevenor, những quý tộc thuộc hàng bậc cao quý nhất Đế Quốc. Trong truyện, tác giả sử dụng ngôi kể thứ ba, điểm nhìn hạn tri dưới góc nhìn của nhân vật Audrey. Không những vậy, trong bản đầu tiên, tác giả còn khéo léo dùng 2 dòng chữ khác nhau: dòng chữ bình thường để kể lại câu chuyện và dòng chữ in nghiêng để nói ra suy nghĩ của các nhân vật.
Mở đầu truyện bắt đầu ở một cung điện vô cùng tráng lệ, nơi tổ chức đám cưới của Hoàng thái tử Albert và Thánh nữ Tomoe. Ở đó, Audrey tìm kiếm người con gái mà anh đã gửi gắm cho Albert và mong hắn đem lại cho cô niềm hạnh phúc. Đúng, cô gái đó chính là nữ chính Alicia của chúng ta. Sau biết bao nhiêu thăng trầm, sau bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng, Audrey đã gặp lại Alicia, rồi cùng nàng bỏ hết tất cả và sống hạnh phúc bên nhau. Câu chuyện tình này đẹp vậy đấy! 1731 từ, đúng chỉ 1731 từ, ngắn hơn mức trung bình của một chương thông thường, nhưng nó lại đảm nhận tốt vai trò giới thiệu, ra mắt và tóm tắt cả câu chuyện. Nhà văn đã khắc họa được rõ ràng dáng vẻ, hành động, cảm xúc và nội tâm nhân vật cùng thế giới xung quanh. Cụ thể nhất thì ta cứ đọc một đoạn văn được trích từ trong truyện đi:
[Alicia nói không hề sai. Mình… Chính Audrey là người đã chọn bỏ đi, làm mọi cách để có thể tránh khỏi tầm mắt của Alicia. Cậu chọn rời đi để nàng ấy được hạnh phúc bên vị hoàng tử cao quý ở giữa vũ đài kia, để nàng ấy không còn bị áp bức bởi người cha độc đoán của mình nữa. Thế nhưng cậu đâu nào ngờ được, rằng mọi chuyện lại thành như bây giờ - khi nàng tiểu thư mà cậu luôn yêu lại đau khổ đến nhường này.]
(Mở đầu, First Ver, Tôi yêu nữ phản diện, Hirako)
Cây bút trẻ đã tinh tế miêu tả nỗi dằn vặt trong tim của Audrey. Cậu hối hận vì đã tránh xa Alicia, vì đã giao nàng cho nhầm người và đặc biệt là vì đã khiến nàng phải đau khổ. Đúng ra, Audrey nên tự tay đem lại hạnh phúc cho Alicia chứ không phải nhờ người khác. Vậy đấy, sau khi nhận xét sương sương về cách Hirako diễn tả suy nghĩ của Audrey thì có lẽ chúng ta cũng có thể hiểu được một chút của anh.
Ở chương chính thức đầu tiên, Hirako mới tua ngược lại dòng thời gian và bắt đầu kể về câu chuyện của mình. Đấy chính là lúc Audrey nhận ra mình đang ở trong một Otome Game sau 10 năm sinh sống. Phải, cậu bé Audrey mười tuổi không phải được chuyển sinh đến mà đã sống trong hình hài này mười năm rồi. Nếu mọi người thắc mắc tại sao tôi phải nhắc lại điều này đến tận hai lần thì bởi có nhiều người giống tôi đã từng và đang nhầm lẫn rằng nhân vật chính là mới được chuyển sinh vào. Còn dẫn chứng thì tôi đang có sẵn một người đây. Trong bài đánh giá truyện của mình, Rikkka đã nói rằng: “Còn nếu là mới chuyển sinh vào thế giới này thì việc nhân vật Audrey biết về bài học quân sự trước được nói tới từ trước đó với Vincent là một việc khó hiểu. Nhất là khi bản thân cậu không nhớ gì về cốt truyện của game cả, hay thậm chí là vai trò của chính mình trong thế giới này.” Nhân tiện để có thể đính chính lại cho tác giả và giúp mọi người hiểu câu chuyện hơn thì ta cứ đọc đoạn nhỏ này đi:
[Mười hai năm về trước, lúc mà Audrey vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ nhắn vừa mới lên mười. Cậu đã nhận ra một điều rằng: Thế giới này, nơi mà cậu đang sống...
"Chẳng phải là thế giới trong game sao!?"]
(Chương 1, First Ver, Tôi yêu nữ phản diện, Hirako)
Vậy nên, tôi mong mọi người đừng hiểu nhầm và nghĩ đây là lỗi của tác giả nữa. Thực sự, tôi có thể thấy tác giả đã đổ bao nhiêu tâm huyết để làm được một siêu phẩm như này. Nói chung, tôi cũng không có ý muốn hạ bệ Rikkka hay sao đâu, mong sau đánh giá này của tôi, bác sẽ cũng đừng phản ứng quá gắt gỏng, được thì hãy nhẹ nhàng thôi. Quay lại đánh giá nào, việc mọi người cảm giác khó hiểu trước cách viết của tác giả cũng không phải khó hiểu. Do một phần motip cho nhân vật nhớ lại ký ức tiền kiếp là không hề phổ biến và dễ gặp. Chính bản thân tôi cũng chỉ nhớ tới “Anh trai nhân vật chính” của tác giả Tiên Sắc Xám và “Tôi yêu nữ phản diện” của Hirako thôi. Nói cho dễ hiểu thì mọi người cứ liên tưởng rằng mình đang nằm mơ và may mắn thấy được chút gì đó ở tiền kiếp, khi thức dậy thì chỉ còn nhớ chút gì đó mơ hồ mà thôi. Chính sự khéo léo này của tay bút cũng đã giới hạn phần nào độ bá của Audrey. Nhưng ông bà hay nói: “Được cái này, mất cái kia.” Để bù lại cho trí nhớ không hoàn hảo, ở chương 1, Hirako đã buff IQ của Audrey lên mức chẳng khác gì “Thiên tài ngàn năm có một”. Dễ thấy nhất thì cu cậu đã trình bày, phân tích, điểm yếu và điểm mạnh của Đệ Nhất Chiến thuật của Gia tộc Valencia, Clockworker, dễ như trở bàn tay. Không những vậy, cậu còn nêu ra cách cải thiện chiến thuật nữa chứ! Ở đây, có một số người nói rằng việc tác giả cho chiến thuật này vào câu chuyện là chỉ để nói về sự thông minh của Audrey và có vẻ hơi dư thừa. Tuy nhiên, tôi không nghĩ như vậy, tôi nghĩ có thể trong tương lai cây bút sẽ có một số arc chiến tranh với các nước ngoại bang hay sao đó nên việc cho rằng tình tiết này dư thừa thì có vẻ còn hơi sớm (Đừng làm tui thất vọng nhé Raynard, cho tôi thấy cái tài viết truyện của ông nào).
Từ lúc này, ta sẽ không phân tích, đánh giá từng chương nữa. Do làm vậy sẽ rất tốn nhiều thời gian, dễ làm cho mọi người ngán ngẩm và không có cái nhìn tổng thể trong các vấn đề. Vì thế, điểm tới tiếp theo của chúng ta sẽ là Lãnh địa Valencia, Gia tộc Valencia và Dinh thự Crawandor. Lãnh địa Valencia là một vùng đất ở phía bắc Đế Quốc, rất mạnh về quân sự và công nghệ ma thuật, hay còn được mệnh danh là “Thủ phủ của công nghệ ma thuật”. Đây là nơi có nhiều thương nhân hay lui tới để trao đổi hàng hoá và buôn bán. Ngự trị trên Lãnh địa Valencia chính là một trong ba công thần lập quốc, Gia tộc Valencia mạnh nhất về mảng quân sự trong Đế Quốc. Còn mọi người tò mò mạnh cỡ nào thì cứ nhớ tới chiến thuật Clockworker đi. Đây là chiến thuật vô cùng chi tiết và đề phòng cả trường hợp xấu nhất đấy. Đứng đầu gia tộc là Anh hùng Rupert Von Valencia cùng vợ ông là Thánh nữ Lena Von Valencia (Tên cũ: Lena Von Fonelus). Còn Dinh thự Crawandor chính là nơi ở của gia tộc Valencia. Nơi có phòng hộ và bảo mật cực kì chặt chẽ để có thể xứng tầm gia tộc quân sự mạnh nhất Đế Quốc và bảo quản được lượng tài sản, kho báu đồ sộ, khổng lồ của cả gia tộc cai quản phía bắc Đế Quốc:
[Một phần nữa là vì gia tộc Valencia rất rất giàu, thế nên ba mươi bộ váy chẳng là cái đinh gì nếu so với tổng gia sản nằm trong kho bạc của dinh thự Crawandor cả.]
(Chương 2, First Ver, Tôi yêu nữ phản diện, Hirako)
Nghe thoáng qua ba mươi bộ váy có vẻ không nhiều, nhưng đây không phải váy bình thường, mà là váy Satin giữ ấm thượng hạng. Nếu anh chị em vẫn không thấy ấn tượng thì hãy liên hệ Hirako đi nhé, truyện có bao nhiêu thì tôi nói bấy nhiêu thôi.
Đã đánh giá chút chút về địa lý thì ta không thể không nhắc tới hệ thống nhân vật phụ đa dạng trong “Tôi yêu nữ phản diện”. Nhân vật trong version 1 phải nói là trải rộng từ lớn đến bé, từ những nhân vật chỉ xuất hiện vài dòng, 1 chương cho đến nhiều chương và từ nhiều ngành nghề, giai cấp khác nhau như lính gác, thương nhân, gia sư, phu xe, sát thủ,… Nhưng do đây là truyện action nên đa phần các nhân vật thường từ độ tuổi trưởng thành trở lên, trong tầng lớp quý tộc và có những nhóm nghề liên quan về chiến đấu, chữa bệnh và chính trị. Chính sự đa dạng này đã góp phần làm nên tên tuổi của tác phẩm và giúp độc giả có thể thoải mái đắm mình vào thế giới lãng mạn và hiện thực của chàng nhà văn trẻ. Trong truyện, theo tôi, có hai nhân vật phụ được tác giả xây dựng khá là chỉn chu và kĩ lưỡng. Đó chính là hai hộ vệ, một nam, một nữ Ludwild và Lina của Audrey. Lina là một hầu gái kiêm hiệp sĩ. Cô hay mang giày cao gót, thường phục đen và có mái tóc nâu được búi cao. Sức mạnh thực sự của cô thì vẫn chưa được tác giả nói rõ ngoài lúc ngăn Ludwild và Audrey đánh nhau. Tuy là hầu gái, nhưng cô vẫn là đứa con thứ của một nhà nam tước nghèo ở đất bắc. Cô cũng đã chiến đấu với giặc ngoại bang từ hơn mười năm trước. Vậy nên, có gì chia buồn với anh em do có vẻ cô nàng chẳng còn trẻ trung lắm đâu. Và một trong những khía cạnh làm nên chiều sâu nội tâm của cô, một người đã từng chinh chiến và mãi chưa thể ngừng chiến đấu, là [Thế giới này quả thật là tàn nhẫn.] (Giao đoạn 1, First Ver, Tôi yêu nữ phản diện, Hirako) Còn Ludwild là một tay hiệp sĩ tóc vàng mặc quân phục đen. Anh là đứa con còn sót lại trong nhà Hầu tước Einsernach do gia đình anh đã chống lại bọn quý tộc chống phá Hoàng gia. Sức mạnh của anh thể hiện qua việc anh có thể chém ra một đường khí vô hình chém đứt được đại thụ, sát cánh cùng Audrey khi đánh với anh em đao phủ Cassandra và đánh tay đôi được với Audrey, một trong những nhân vật có thể được nói là con cưng tác giả và được buff cực đậm. Sức mạnh này của anh cũng không phải tự nhiên mà có. Anh mạnh như vậy là do anh đã từng là học trò của Riodan, cựu phó tư lệnh và giả kim thuật sư giỏi nhất Đế Quốc đương thời. Tuy nhiên, chính người thầy của anh đã phản bội anh và gia tộc Valencia để được vào tháp ma thuật Arazelia. Còn Audrey đối với anh vừa là chủ, vừa là người em trai nên anh vô cùng quan tâm và trân trọng Audrey vì sau khi mất đi gia đình thì cậu y như đứa em trai duy nhất còn sót lại của anh. Nếu Lina đã có một câu nói làm nên tên tuổi của cô, thì Ludwild không thể không có được. Đó là [Cho dù có giết hết giặc thù, chiến tranh cũng sẽ không kết thúc.] (Chương 9, First Ver, Tôi yêu nữ phản diện, Hirako). Vậy đấy, dù chỉ mới có 11 chương và 2 chương phụ, Hirako đã tạo ra được 2 cấp dưới thân thiết, trung thành và luôn kề vai sát cánh cùng Audrey. Mỗi người bọn họ đều có một quá khứ phức tạp và chia sẻ cái quá khứ, kỉ niệm và kí ức ấy với cậu chủ của mình để tạo nên một lòng trung thành son sắt.
Đã đánh giá qua dàn nhân vật phụ chất lượng thì ta cũng phải mau mau nói qua Nữ phản diện Alicia Von Clevenor thôi. Do phiên bản Alicia năm 22 tuổi chỉ được nhắc ở Mở đầu truyện và không được tác giả nói nhiều lắm nên cho phép tôi chỉ phân tích và đánh giá cô nàng năm 10 tuổi thôi nhé. Cô là người con gái đầu lòng và duy nhất của đôi vợ chồng đại công tước Henrich Von Clevenor và Rosetta Von Clevenor (Tên cũ: Rosetta Von Osweild). Năm 10 tuổi, vẻ đẹp nàng nổi bật với mái tóc vàng óng tựa ánh dương, đôi mắt xanh ngọc, thân hình nhỏ nhắn cùng nét dễ thương ngây thơ ẩn sau tính cách trưởng thành của mình. Phải, tuy được biết tới là “tiểu thư nổi danh với tính cách trưởng thành của gia tộc công tước Clevenor”, nhưng thực sự thì ấn tượng ở cô bé giống “Bông hoa trong lồng kính” hơn. Đúng là cô có được cha mẹ dạy dỗ vô cùng kĩ lưỡng về phép tắc, lễ nghi, xã giao và bị bắt phải trưởng thành từ tuổi rất nhỏ. Nhưng điều đó không thổi bay mất được sự ngây thơ, hồn nhiên, trẻ thơ nên có của một cô bé ở tuổi ăn học như nàng. Dễ thấy nhất, nàng rất thích thỏ, lần đầu tới Dinh thự Crawandor, cô đã vì rượt theo bé thỏ mà đụng phải Audrey:
["Tiểu thư à, con thỏ đấy là thú cưng của tôi." Audrey nhún vai một cái, điềm tĩnh nói tiếp. "Thế là tiểu thư đuổi theo con thỏ của tôi đến tận thư viện, sau đó lại đụng phải tôi trong lúc đuổi rồi ngã xuống sàn nhà nhỉ?"
"Ah! Đừng có nói toẹt ra như vậy mà!!!"
Alicia siết chặt nắm tay, đấm liên tục vào hai bên vai Audrey với đôi mắt nhắm nghiền. Mặt thì đỏ ơi là đỏ, miệng mấp máy nức nở như sắp khóc đến nơi vậy.]
(Chương 2, First Ver, Tôi yêu nữ phản diện, Hirako)
Đấy, qua những hành động xấu hổ của nàng như “đấm liên tục”, “mắt nhắm nghiền”, “miệng mấp máy”,... thì có ai mà không chịu gật đầu khen dễ thương chứ. Tuy nhiên, đừng để cái sự ngây thơ của Alicia đánh lười, cô bé nhìn vậy chứ cũng cực kì trưởng thành, hiểu chuyện và… độc miệng hơn những gì ta có thể tưởng đấy. Cụ thể thì Alicia đã nói với Celina rằng:
[“Đương nhiên là ta biết rất rõ, vì hai chúng ta đã ‘Trò Chuyện’ với nhau ‘Rất Nhiều’ tại thủ đô mà.” Alicia cũng mỉm một nụ cười thảo mai không kém phần Celina, sau đó liếc mắt nhìn sang Audrey đang tỏ ra lúng túng ở phía sau nàng công chúa. “Ấy mà điện hạ có thể vui lòng đừng xáp lại gần Audrey ‘Của Ta’ được không ạ? Trông cậu ấy có vẻ ‘Khó Xử’ lắm.”]
(Chương 11, First Ver, Tôi yêu nữ phản diện, Hirako)
[“Ôi trời, sao điện hạ lại nặng lời với ta vậy?” Alicia híp mắt như một lời khích tướng, khiến vẻ mặt của Celina trở nên cau có trông thấy. “Hay điện hạ tức giận vì Audrey là ‘Của Ta’ chứ không phải ‘Của Điện Hạ’ đây?”]
(Chương 11, First Ver, Tôi yêu nữ phản diện, Hirako)
Nhìn cái cách cô nàng vừa độc miệng trêu ngươi đối phương, vừa nói giảm nói tránh, có nề có nếp hệt một con mãng xà thì ta có thể thấy rằng đây không phải là thứ một đứa trẻ mới mười tuổi đầu nên biết tới. Chính Bác đã từng viết rằng: “Trẻ em như búp trên cành; Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”. Đúng, trẻ con thì chỉ nên tập trung học hành, ăn ngủ và vui chơi để phát triển, lớn lên và thành người một cách tốt nhất mà thôi. Chứ không phải là học thật nhiều về các mưu mô, thủ đoạn, chính trị chỉ để trở thành những kẻ khẩu phật tâm xà và các công cụ chính trị của cha mẹ chúng, gia tộc chúng. Nhưng Alicia trở nên thế này đâu phải do cô. Người ta hay nói: “Cha nào con nấy” hay “Con hư tại mẹ”. Và những điều này không hề sai, Alicia trở nên thế này là do ba mẹ cô dạy cô phải như thế để không làm cho gia tộc bị xấu mặt:
[Từ thuở còn bé tí, cô đã được cha mẹ căn dặn rằng: "Con phải xử sự cho đúng với lễ nghi quý tộc, vì như thế thì mới xứng đáng với danh xưng độc nhất tiểu thư của gia tộc công tước Clevenor danh giá."]
(Chương 2, First Ver, Tôi yêu nữ phản diện, Hirako)
Nhưng lỗi cha mẹ cũng là một phần thôi, phần lớn là do cái thời đại cô sinh ra quá cổ hũ, nó bóp nghẹt đi tự do của con người ta, ràng buộc họ trong những xiềng xích của khuôn khổ, tam cương ngũ thường và tam tòng tứ đức. Vậy đấy, từ năm 10 tuổi, vì sinh ra là đứa con gái duy nhất của gia đình công tước Clevenor, những trách nhiệm gia tộc đã luôn đè nặng trên tấm vai nhỏ bé của cô khiến cô phải luôn trau dồi để trở nên hoàn hảo nhất có thể cho xứng tầm vị thế của mình và gia tộc. Vì thế, có lẽ ta nên cảm ơn Audrey khi gần cậu mà cô mới có thể trở về làm đứa trẻ thơ bình thường, có thể cười đùa, có thể vui chơi, có thể nũng nịu. Tuy cô cũng là một trong các “con cưng tác giả” trong truyện, nhưng xui thay, con cưng của ai không làm mà làm ngay con của Hirako. Phải, “thương cho roi cho vọt”, Hirako là người có thể tạo ra một đứa con đẹp tuyệt trần, buff cho nó thật nhiều, nhưng anh cũng là người dám đẩy con mình thẳng xuống vực để nó có thể trưởng thành hơn. Biến cố đầu tiên và duy nhất từ đầu truyện đến chương 11 mà tác giả đã tạo ra cho Alicia chính là lần đầu bị sát thủ săn đuổi và đòi mạng. Đúng là trong biến cố này, cô chưa hề bị chúng bắt được và hành hạ. Nhưng cô bé đã lần đầu thấy người khác bị giết hại một cách man rợ:
[Máu đỏ, nội tạng, da thịt của phu xe và những con ngựa bắn lên khung cửa sổ của thùng xe, hiện rõ mồn một vào đôi mắt của cô. Tiếng gào thét thảm thiết của phu xe, tiếng cầu cứu trong tuyệt vọng của ông ấy vang khắp khu rừng và đi thẳng vào đôi màng nhĩ của cô. Chúng khiến cô muốn ói, muốn ngất xỉu vì sự kinh tởm khi mà hai tên khốn đó còn cười hả hê ở phía bên ngoài sau khi phanh thây người khác.]
(Giao đoạn 1, First Ver, Tôi yêu nữ phản diện, Hirako)
Qua sự kiện đáng sợ đến mức Lina còn muốn ói mửa, cây bút trẻ đã thành công trong việc khiến Alicia nhận ra thế giới này đáng sợ thế nào và trưởng thành hơn. Còn trưởng thành ra sao thì ta chỉ có thể đợi cái tài của nhà văn trẻ mang tên Hirako mà thôi.
Rồi, cuối cùng cũng tới nhân vật mà ai trong chúng ta có lẽ cũng quan tâm đây. Cậu là nhân vật cực kì quan trọng mà phần lớn câu chuyện đều được kể dưới góc nhìn của cậu. Cậu là nhân vật mà theo tôi cảm nhận thì có lẽ là có chiều sâu nhất và phức tạp nhất trong truyện. Cậu cũng là “nhân vật có thể được nói là cưng nhất của tác giả”. Phải, cậu ta chính là… tiểu công tước nhà Valencia, Audrey Von Valencia. Tương tự như Alicia, vì cu cậu năm 22 tuổi không được tác giả Hirako miêu tả nhiều ở Mở đầu nên mạn phép cho tôi chỉ đánh giá, phân tích cậu từ năm 10 tuổi trở xuống thôi. Hiện tại, theo chương mới nhất trong truyện, cậu có ngoại hình là một cậu bé mười tuổi điển trai, tóc đen, mắt đỏ và thường hay mặc vest đen hoặc măng tô. Khi kích hoạt Tuệ Minh Nhãn, mắt cậu sẽ chuyển từ đỏ sang ánh vàng kim. Còn lúc sử dụng Băng cốt, mái tóc đen tuyền của cậu sẽ chuyển sang nửa đen nửa trắng. Cậu là đứa con trai đầu lòng và duy nhất của Anh hùng Rupert Von Valencia và Thánh nữ Lena Von Valencia. Do mang trong mình hai dòng máu thuộc hàng cao quý nhất lục địa nên từ khi sinh ra, “Thiên tài” và cậu đã luôn là một, gắn liền với nhau. Nhưng “Sống ở đời, cái gì cũng có cái giá của nó”:
[Tài năng càng nhiều, kỳ vọng càng lớn.
Đương nhiên rồi. Việc đứa trẻ ấy thừa hưởng dòng máu quá sức ưu việt từ cha mẹ mình, đồng thời được nhận những lời chúc phúc từ hai nhân vật quyền lực bậc nhất lục địa sẽ khiến kỳ vọng của mọi người đặt lên vai cậu là vô cùng lớn.
Kỳ vọng càng lớn, áp lực càng nhiều.
Dù có mang trong mình cái danh thiên tài thì đứa trẻ ấy cũng khó lòng đáp lại những kỳ vọng cao vút của mọi người. Vì vậy, cậu ấy đã chọn đánh đổi một thứ rất quan trọng đối với mình từ khi còn bé, bất chấp việc nó sẽ khiến cậu mãi mãi mất đi một mảnh ghép cuộc đời.
Phải.
Để đáp ứng lại kỳ vọng của mọi người, đứa trẻ ấy đã phải từ bỏ cái thứ gọi là tuổi thơ để vùi đầu vào học tập.
Đúng với cái danh “Thiên Tài” của mình, đứa trẻ ấy luôn đạt số điểm tuyệt đối trong mọi môn học. Từ dễ dàng như học chữ, đếm số cho đến khó nhằn như kinh tế và chính trị - không thứ gì có thể làm khó được cậu ấy. Thậm chí là các môn đặc biệt như kiếm thuật, ma thuật, bắn cung… cậu ấy đều tiếp thu rất nhanh và còn vượt mặt cả giáo viên khi chỉ vừa học được hơn vài tiết.
Một thiên tài hoàn hảo, không hề có điểm yếu nhưng lại chẳng có cái thứ tầm thường được gọi là tuổi thơ.
Thiên tài của sự kỳ vọng… Audrey Von Valencia.]
(Chương 11, First Ver, Tôi yêu nữ phản diện, Hirako)
Vậy đấy, qua những câu miêu tả cái quá khứ chẳng biết nói là “hào nhoáng” hay “nặng nề” của Audrey thì ta có thể hiểu cái độ “quan tâm” hay “cưng” đứa con mình của Hirako. Nhưng, có vẻ đối với cây bút trẻ, chỉ có học thôi thì không thể trưởng thành nên người và đủ xứng tầm để làm nhân vật chính nên năm Audrey tám tuổi, tác giả đã cho cậu những chiến công vô cùng hiển hách cùng cái danh “Ác xà của Valencia”:
[Celina được biết rằng trong sự kiện “Tiêu Diệt Hắc Bộ”, Audrey chính là người đã giết đa số những tên sát thủ đó để cứu cô. Cậu ấy đã hạ sát bọn chúng bằng một cách cực kì tàn nhẫn, nhưng gương mặt thì lại vô cảm như một pho tượng và không hề thể hiện bất cứ cảm xúc nào ra bên ngoài. Thậm chí Audrey còn tự tay lấy thủ cấp của tất cả lũ Hắc Bộ và dâng chúng cho hoàng đế ở ngay buổi lễ trao thưởng tại cung điện hoàng gia Averly.
Tại nơi đó, có rất nhiều quý tộc bao gồm cả phe hoàng gia, trung lập và quý tộc đều tỏ ra vô cùng kinh hãi trước cái thứ mà Audrey đưa cho hoàng đế. Nhưng hơn cả, thứ đáng sợ nhất vào lúc đó chính là gương mặt của Audrey - một gương mặt vô hồn cùng cặp mắt đỏ đục ngầu như màu máu đã khô trên lớp vải, toát ra sự đáng sợ đến chết người trong thân hình của một đứa trẻ tám tuổi.]
(Chương 11, First Ver, Tôi yêu nữ phản diện, Hirako)
Không biết lần đầu cậu giết người là khi nào, nhưng có thể thản nhiên dâng thủ cấp người khác trước biết bao người thế này thì chắc chắn cậu ở năm tám tuổi đã từng giết qua rất nhiều người. Thật sự, đôi khi tôi cũng tự hỏi liệu… Hirako có thương “đứa con” mình không? Và không phải tự dưng cậu có thể đạt được những chiến công hiển hách này, đó chính là nhờ khả năng xài thuật cường hóa và cặp súng ngắn vô cùng điệu nghệ của cậu, [vô số tiếng súng vang lên như âm điệu của sấm gầm] (Chương 11, First Ver, Tôi yêu nữ phản diện, Hirako). Đó là nhờ các năng lực cậu được thừa hưởng từ từ cha mẹ mình. Cụ thể là hai bí thuật của Thánh nữ - “Tuệ Minh Nhãn” và “Tam Cực Hồng Liên Trận” - giúp tìm kiếm kẻ địch nhanh chóng. Ma thuật cổ đại - Băng Cốt - của gia tộc Valencia dùng tuổi thọ để đổi lấy sức mạnh huỷ diệt, có thể đoạt lấy sinh mạng đối phương ngay lập tức. Đó cũng là nhờ cậu có một người thầy tốt, Riodan. Tuy nhiên, đã đề cập trước đó, người thầy này đã phản bội cậu và cả gia tộc Valencia khiến cậu phải truy sát, chặt đứt cánh tay của hắn và bị mất kí ức lúc đó. Thật sự, nói tới đây mà cảm giác có vẻ cụm từ “Con nhà người ta” có trên đời y như để dành riêng cho cậu vậy. Cậu vừa giỏi văn, giỏi võ và… đẹp trai. Phải, không những điển trai mà cậu còn có tài ăn nói, diễn xuất và biết cách làm hài lòng bất cứ quý cô nào cậu đã từng gặp tới mức từ khi nào cậu và “Sở Khanh” đã đi chung với nhau:
[Sự thật là Audrey đã giao tiếp với rất nhiều tiểu thư quý tộc hằng năm rồi, gần như là đã gặp toàn bộ những tiểu thư đến từ các gia tộc chư hầu phía bắc. Lúc nào Audrey cũng nở một nụ cười thương mại, khen hết tiểu thư này xinh đẹp đến tiểu thư kia dễ thương để lấy lòng họ. Cũng nhờ vậy nên có rất ít tiểu thư ở phía bắc này là không biết đến danh tiếng của Audrey, trưởng nam của nhà công tước Valencia.
Và mặc dù luôn cười nói lịch thiệp là vậy, nhưng anh biết rất rõ một điều rằng: Audrey không hề cảm thấy những tiểu thư ấy dễ thương hay xinh đẹp chút nào cả. Từng lời khen mà Audrey trao cho những cô tiểu thư ấy đều là giả tạo, đơn thuần chỉ là vài ba câu nói qua loa vì phép tắc lễ nghi quý tộc. Đến cả mấy lá thư mời đến tiệc xã giao hay tiệc trà, Audrey đều xé hết và vứt vào sọt rác với ánh mắt lạnh băng.]
(Chương 4, First Ver, Tôi yêu nữ phản diện, Hirako)
Tất nhiên, trong cái bảng vàng của cậu có tên của Nữ phản diện, Alicia rồi. Nhưng “Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào” đâu, do Alicia mê cậu 1 thì cu cậu mê con bé gấp hàng chục lần. Cậu tiểu công tử “Thiên tài nghìn năm có một” của chúng ta thường ngày sáng suốt, thông minh, lanh lợi bao nhiêu thì khi nhắc tới Alicia là cậu càng ngây dại, ngu ngốc bấy nhiêu. Phải, có lẽ do cái nghiệp đi trêu ghẹo biết bao cô gái trẻ mà giờ cậu lại là một đứa simp chúa. Cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì Alicia. Cậu sẵn sàng bỏ tuổi thọ của mình ra và sử dụng Băng Cốt chỉ để bảo vệ Alicia, để rồi phải hôn mê gần 2 tháng. Cậu sẵn sàng dâng hiến máu thịt và ma lực để tạo ra ma khí cũng để bảo vệ Alicia trong tương lai. Cậu sẵn sàng tát vào mặt Độc nhất công chúa, Celina Von Laurent và dọa giết con bé chỉ để Alicia không bị đánh nữa. Và, ở chương Mở đầu, cậu còn sẵn sàng gửi gắm nàng cho tên thái tử và rời xa nàng để nàng có được một niềm trọn vẹn nhất. Đúng, phân tích tới đây thì ngay bây giờ chỉ có “simp lỏ” mới phù hợp với cậu mà thôi. Tuy nhiên, cũng may là cậu chưa có bị điên, chỉ là cậu dính một lời nguyền nho nhỏ của gia tộc mình - Tiskvalkiel:
[Định mệnh là một thứ mà con người ta không thể điều khiển theo ý mình được, nhất là trong tình yêu. Và đối với với những người đàn ông của gia tộc Valencia, định mệnh của họ chính là một cô gái - là một nửa còn lại trong mảnh ghép tình yêu, đi kèm với một lời nguyền mang tên "Tisvalkiel."
Không ai trong gia tộc Valencia có thể thoát khỏi nó, kể cả Rupert, Audrey hay những gia chủ đời trước.]
(Giao đoạn 1, First Ver, Tôi yêu nữ phản diện, Hirako)
[Một lời nguyền khiến con người ta yêu điên cuồng định mệnh của đời mình... Đã bao năm trôi qua rồi, kể từ cái thời mà ông còn theo đuổi Lena điên cuồng vì lời nguyền. Bất chấp mọi thứ để có được Lena, làm biết bao chuyện bất dung với những người khác. Ông yêu một cách điên cuồng, làm mọi cách để có được Lena ở bên cạnh mình. Nhẹ nhàng có, mạnh bạo có, từ tốn có, vội vàng cũng có. Cho đến bây giờ, khi lời nguyền đã kết thúc hơn chục năm rồi mà ông cứ tưởng như chỉ mới đây thôi vậy.]
(Giao đoạn 1, First Ver, Tôi yêu nữ phản diện, Hirako)
Phải, thật sự lời nguyền này rất “nhẹ nhàng”, nó chỉ làm con người ta hơi điên cuồng thôi. Ít nhất thì khi so với những “món quà” mà Hirako đã gửi tặng Audrey thì lời nguyền này có vẻ nhẹ nhàng tình cảm chán. Nãy giờ, nhìn đi nhìn lại, chúng ta cũng chỉ thấy được một chàng công tử đa tài, đào hoa và si tình. Thế, cái nét trẻ thơ đáng có của một đứa trẻ mười tuổi đâu? Dĩ nhiên, dù có bị ép vào khuôn khổ cỡ nào thì cũng khó có thể xoá nhoà hoàn toàn tất cả cái tính con nít của Audrey được. Bằng chứng rõ nhất là cậu vẫn có những ngày trốn học đi chơi, những lúc chọc ghẹo Alicia, và những khi chơi đùa cùng Ludwild. Tuy nhiên, nó thực sự quá ít ỏi. Cuối cùng, cậu còn là một người có ký ức tiền kiếp, nhưng tiếc thay là cậu chỉ nhớ được rằng mình đang ở trong một otome game mà thôi. Nếu mọi người hỏi vì sao tới tận lúc này, khi gần hết phân tích Audrey thì ta mới bắt đầu nói về cái này. Đó là do chi tiết này vô cùng mờ nhạt. Phải, nó mờ nhạt tới nỗi mà tôi cảm giác rằng giờ tác giả có xóa nó ra khỏi truyện thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cốt truyện từ đầu đến giờ. Điểm nổi bật duy nhất của chi tiết nhớ ký ức tiền kiếp là nó chiếm khoảng một ngàn từ ở đầu chương một. Hết. Và rồi, sau khi nhận ra nghĩ nhiều về điều này cũng chẳng lợi gì thì Audrey đã ngó lơ, mặc kệ nó mà tiếp tục sống như nó chẳng hề có tồn tại vậy. Nói thật, bây giờ tôi kết luận điều này thì có vẻ còn sớm khi truyện mới đi được chưa tới 80 ngàn từ. Nhưng, tôi nói ra điều này một phần cũng là để muốn cảnh tỉnh tác giả. Nếu được thì hãy sớm sớm để cho độc giả chúng tôi cảm nhận được sự tồn tại của nó đi. Còn không thì thà rằng hãy xoá chi tiết này luôn đi. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chất lượng của truyện. Tóm gọn lại, Audrey là một nhân vật có chiều sâu được cây bút trẻ xây dựng theo hướng “con nhà người ta”, đa tài, đào hoa và si tình. Nhưng cái giá cậu phải trả chính là tuổi thơ của mình…
Từ đầu đánh giá tới giờ, tôi đã dành không ít những lời có cánh cho Hirako cùng tác phẩm “Tôi yêu nữ phản diện”. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã hết thứ để khen. Do những điều cần tán thưởng trong version 1 cũng không còn nhiều. Vậy nên, tôi sẽ xử lý xong những điểm tốt còn lại trong đoạn này luôn. Trước tiên, do bộ truyện mang tính action nên không thể thiếu những cảnh đánh nhau hoành tráng được. Về khoản này thì chỉ có thể nhận xét là nhà văn làm rất tốt. Các cảnh hành động phải nói là cực kì ngắn gọn, dồn dập, không ngừng nghỉ mà còn rất dễ hiểu, dễ tưởng tượng, đập ngay vào tâm trí người đọc. Không những vậy, anh còn ghép thoại vô cùng nhịp nhàng tạo nên một câu chuyện liền mạch, cuốn hút khiến độc giả phải luôn dán mắt theo từng con chữ, từng câu, từng đoạn xuyên suốt diễn biến. Tiếp theo, với kinh nghiệm viết truyện khoảng 5 năm và trên Hako hiện tại đã có 6 sản phẩm romcom khác nhau, nên trong làng sáng tác Hako, đặc biệt là thể loại tình cảm, hiếm độc giả hay đọc truyện sáng tác lại không biết tới Hirako. Anh là dạng người vô cùng chỉn chu trong việc sáng tác khi anh đã luôn chịu khó tìm tòi, học hỏi để trau dồi bản thân và sửa sai. Rõ ràng nhất là “Tôi yêu nữ phản diện” hiện tại đã là bản thứ năm. Nhờ kinh nghiệm đầy mình trong viết truyện lãng mạn có xen thêm chút hiện thực mà truyện anh rất được lòng nhiều độc giả trẻ. Đối với tôi, độ ngọt của “Tôi yên nữ phản diện” có thể nói là “Kẻ tám lạng, người nửa cân” với “Thiên sứ nhà bên”. Vì đây chỉ là chính kiến của một đứa mới đi đánh giá lần đầu thôi nên có thể có sai sót nên nếu mọi người cảm giác không đúng thì cứ comment ở bên dưới, tôi sẽ xem và tiếp thu ý kiến mọi người. Còn theo tôi, trong làng romcom, cái tài của tác giả cũng như dịch giả hơn nhau ở chỗ là có thể làm cho người đọc cảm nhận và đồng cảm được cảm giác, nội tâm trong nhân vật. Độc giả càng cảm được nhân vật thì bộ truyện càng thành công. Và nhìn những con số theo dõi và lượt xem thì ta cũng có thể hiểu câu chuyện tình của chàng công tử Audrey và nàng công nương Alicia đã thành công đến thế nào. Cuối cùng, điều tôi hài lòng và thích ở cây bút trẻ này chính là phong cách viết hiện thực. Trong “Tôi yêu nữ phản diện”, không hề thiếu hay có thể nói là đầy rẫy những chi tiết về hậu quả tàn khốc của chiến tranh hay tình hình chính trị rối rắm ở xã hội phong kiến. Cụ thể thì như tôi đã nói, Lina thì đã phải chiến đấu với giặc ngoại bang khoảng 10 năm trước, Ludwild thì mồ côi do cả gia đình bị giết do vướng vào chính trị, Audrey đã quen việc giết người từ năm tám tuổi, còn gần đây nhất là Alicia đã bị sát thủ truy sát. Từng câu, từng chữ của anh khi kể lại bi kịch đều thấm đậm nỗi lòng đau đớn, cay đắng của những nhân vật. Chỉ có hiểu rõ được sự đáng sợ của những bi kịch ấy, ta mới cảm thấy sợ hãi và cố tránh để chúng thành hiện thực. Chính Robert Edward Lee cũng đã từng nói rằng “Thật may khi Chiến tranh là một thứ tàn khốc, nếu không thì chúng ta sẽ yêu thích nó mất” (It is well that war is so terrible, or we should grow too fond of it). Tất nhiên, các con chữ khó có thể tả lại hoàn toàn cái sự đáng sợ của chiến tranh hay xã hội phong kiến, nhưng có còn hơn không chứ! Có thể Hirako chưa nghĩ xa đến vậy, có thể anh chỉ làm vậy vì muốn câu chuyện trở nên hay nhất hay có thể thật sự anh là một người thích đày đọa những đứa con tinh thần của mình. Nhưng điều đó không thể thay đổi việc tôi ủng hộ những gì anh đang làm bây giờ. Vậy nên, hi vọng Hirako hãy giữ nguyên cái tinh thần, phong cách đó cho đến cuối truyện! (Nói vậy thôi, chứ làm ơn cho đám độc giả này một cái good ending please)
Ở đoạn văn cuối cùng này, tôi sẽ nói về cái vấn đề mà tôi cảm thấy nhức nhối nhất khi đọc truyện. Đó chính là… Tình yêu dưới tuổi thành niên. Phải, đúng là cái làm nên tên tuổi của “Tôi yêu nữ phản diện” chính là tình yêu chớm nở giữa Audrey Von Valencia và Alicia Von Clevenor. Dưới cái tài viết truyện của Hirako, chuyện tình giữa hai người đã trở nên vô cùng lãng mạn. Đến khi… ta nhận ra rằng đấy chỉ là hai đứa trẻ mười tuổi. Thà rằng mười lăm, mười sáu tuổi thì còn có thể chấp nhận và cho qua. Nhưng 10 tuổi là còn quá trẻ. Ở cái độ tuổi này, cơ thể con người ta đa số còn chưa dậy thì. Thì làm sao mà có thể hiểu yêu đương là cái gì cơ chứ! Và chính Hirako cũng đã phản hồi và xác nhận với tôi ở chương 10 rằng: “Hiện tại trong truyện mà nói thì bọn nó nghe người lớn nói như nào thì hiểu như vậy thôi mà =)) Chap 4 Audrey cũng chỉ hiểu theo cách mà công tước nói, Alicia thì hiểu theo cách phu nhân Rosetta nói. Cả 2 đã thật sự hiểu tình yêu tình báo là gì đâu.” Đúng, có vẻ tôi đã hơi làm căng quá. Nhưng độc giả ở Hako chủ yếu là học sinh từ các cấp, lớp khác nhau. Và trong đó, có bao gồm những độc giả còn học tiểu học. Con nít mà… Đọc thấy truyện hay mà Alicia và Audrey cũng chỉ tầm tuổi tiểu học, lỡ đâu các em nghĩ nông nỗi, rồi thử thì sao? Các em còn quá nhỏ để hiểu rõ và chịu được những trách nhiệm lớn lao này. Đến những người đã hơn 18 tuổi còn thấy khó khăn nữa mà! Thì hỏi chi những đứa trẻ thơ chưa hiểu chuyện! Nên tôi nghĩ những vấn đề như này tốt nhất thì phải phòng hờ luôn cho chắc ăn. Tuy nhiên, truyện cũng đã đi cả chục chương, hàng vạn từ thì không thể tự nhiên mà xoá được. Thế nên, hy vọng tác giả Hirako sẽ lắng nghe những gì tôi nói và rút kinh nghiệm cho những tác phẩm lần sau. Còn tác phẩm này, theo tôi, nếu được thì nhà văn hãy cho một cái hậu quả nào đủ tệ để không ai dám yêu đương quá sớm nữa…
Cái hồi nãy nói thật, thật sự không hẳn là lỗi. Chỉ là phần truyền bá không được phù hợp cho tất cả độc giả mà thôi. Cái lỗi tiếp theo là cái lỗi xuất hiện ở cả 2 version. Có thể với nhiều độc giả, đây cũng phải cái lỗi gì lớn lao. Nhưng nếu tác phẩm 10 điểm thì nó đã làm tác phẩm còn có 9 điểm. Phải, là lỗi chính tả đấy. Hầu như chương nào tôi đọc trong truyện trung bình cũng có vài lỗi chính tả. Nếu ai không tin thì cứ lướt xuống đọc các comment của tôi, ở đó gần như chương nào tôi cũng phải báo cáo cho tác giả về lỗi sai chính tả trong truyện. Có những lúc tôi phải đọc truyện lại hay trích những đoạn văn trong truyện mà bắt gặp những lỗi chính tả, thật sự lúc đó tôi không dám trích vào luôn vì sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của bộ truyện và tác giả. Nhưng so với “các ngài tác giả nào đó” tôi đang hầu hay “anh nào đó” trong team mà tôi phải kéo vào team để sửa lỗi cho đỡ nhọc thì “Tôi yêu nữ phản diện” còn đỡ chán! Lỗi chính tả xét ra chắc tầm vài ngàn từ là có một lỗi thì cũng không nhiều. Mà lỗi vẫn là lỗi, nó vẫn gây độc giả khó chịu. Cách khắc phục vấn đề này cũng không khó, cây bút trẻ chỉ cần cẩn thận hơn trong cách hành văn của mình hay tuyển cho truyện những editor kĩ lưỡng chuyên về sửa lỗi chính tả là được. Tôi mong tác giả Hirako sẽ mau chóng cải thiện được chuyện này đấy!
Từ đầu đánh giá đến giờ, ta chủ yếu chỉ nói về những cái chi tiết trong truyện cùng phong cách sáng tác của tác giả. Thế nên, trước khi bước vào hồi kết của bài đánh giá, ta sẽ cùng nhau nhận xét về cách hành xử của tác giả với độc giả trong truyện. Có lẽ có người sẽ nghĩ rằng rồi cách hành xử của tác giả thì làm sao có thể ảnh hưởng tới chất lượng bộ truyện thế nào được. Phải, đúng mà, điều này đâu có sai. Nhưng đó chỉ khi là truyện không được đăng trên nền tảng Hako, nơi cho phép người người nói chuyện, vui đùa với nhau, độc giả giao lưu với tác giả. Thế nên, nếu tác giả hành xử không khéo thì có thể sẽ dẫn tới xích mích và ảnh hưởng tới đứa con của mình. Về khoản này, nhà văn trẻ làm rất tốt. Ở hầu hết các comment cuối truyện, lúc nào ta cũng thấy được sự hiện diện của anh qua các lời phản hồi, vui vẻ có, cười đùa có, nghiêm túc cũng có. Nhất là khi độc giả có sự thắc mắc về các chi tiết trong truyện thì anh sẽ cố dành đôi chút thời gian để trả lời những comment ấy và tránh spoil các tình tiết sẽ có trong truyện. Cũng nhờ sự nhiệt tình của anh mà gần như tất cả lỗi chính tả tôi báo cáo đều đã được anh sửa lại, tuy cũng còn vài cái chưa được sửa. Qua đó, mà anh chị em mới được đọc những đoạn trích không có lỗi chính tả, chứ không thì… Mà cũng chính nhờ sự nhiệt huyết ấy, mà anh lúc nào cũng kiểu “Khuya nay có chương em nhé” nhưng “khuya nay” là lúc nào thì anh không nói. Vậy đấy, cứ 1 ngày, rồi 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày đến bây giờ đã gần 3 tháng. Hirako của chúng ta thế đó. Dễ thương vô cùng! Đến mức mọi người fan của “Tôi yêu nữ phản diện”, chứ không phải fan của “Hirako”. Chính trong bài báo ‘ngắn’ [OLN tranh tài] Diễn biến vòng bảng - Hoàng Kim Lộ của Dahlias ở Bảng G “Cao bồi hai tay hai súng” đã nhận xét về Hirako thế này:
[Ồ, bảng G, cũng có vài cái tên ấn tượng lắm đấy. Nhưng nổi bật nhất trong số chúng chắc hẳn chính là Raynard – một tác giả có tiếng tăm nhưng cũng dính phải nhiều tai tiếng không đáng có trong xứ OLN.
Nào là bị nghi vấn dùng tà đạo buff bẩn khiến truyện bị ăn án giới hạn độc giả tiếp cận, rồi đến ô danh của kẻ chuyên viết NTR, kẻ chuyên quỵt chương và thất hứa, tiếp đến lại dính líu vào nhiều drama to nhỏ trong OLN để đến giờ đã có cho mình một “sẹo” cảnh cáo (ăn thêm sẹo nữa là bay màu đó anh bạn). Nhưng tất cả những cái trên đều do… quá đen? Hay phải nói là Raynard gây thù chuốc oán quá nhiều?
Tóm lại, dù có dính phải bao nhiêu cái họa từ trên trời rơi xuống thì Raynard vẫn chứng minh được bản thân, cậu vẫn đứng sừng sững ở giữa đại lộ, hai tay nhăm nhe cò súng chỉ chờ tín hiệu là khai hỏa.
Trong năm 2024 này, Raynard mang đến không chỉ một mà tận hai tác phẩm tựa như hai khẩu súng lục trên tay chàng cao bồi táo bạo khó thuần (phép ẩn dụ này chắc chắn không phải vì Raynard đang mải mê với con game miền viễn tây RDR2 mà quỵt hết mọi kèo truyện với độc giả).
Raynard nhanh chóng chứng tỏ thực lực bằng cách đè bẹp các đối thủ cùng bảng G, để tuyên bố đanh thép rằng người ghét anh có rất nhiều, nhưng fan anh cũng rất đông. Lắm thù nhiều bạn y như một chàng cao bồi. Mà trong trận đấu súng này anh còn chưa thèm tung ra hỏa lực hạng nặng mà mới chỉ nhá kèo bằng tác phẩm phụ ít hot hơn của mình, ấy thế mà vẫn thắng ngoạn mục.
Thật sự chờ mong đến khi anh Raynard rút khẩu súng chính của mình ra ở bảng đấu S sẽ như thế nào, quả nhiên cái gì ngon đều phải để dành đến sau cùng mà. Còn bây giờ… Đi trả nợ chương đi tên lười biếng!]
([OLN tranh tài] Diễn biến vòng bảng - Hoàng Kim Lộ, Dahlias)
Vậy đó, Hirako đáng ghét thế đấy. Hirako đã từng phản hồi tôi rằng:
“Top những tác giả mà độc giả tin tưởng nhất
Top 1: Raynard - Hirako - Lý Nguyễn Thành Huy.”
Chẳng biết tin tưởng ở đâu, do trước mắt tôi chẳng còn gì ngoài “mệt mỏi”. Và cách sửa đổi cái này đâu hề khó! Anh chỉ cần viết xong rồi hứa hẹn với độc giả cũng được mà! Ấy vậy mà, có lẽ anh không chỉ có sở thích hành hạ đứa con của mình mà còn thích thú sự tức tối của độc giả nên Hirako cứ suốt ngày gửi gắm hy vọng cho độc giả rồi đoạt lại một cách trắng trợn! Thế đó, mong tác giả nghe được tâm tư của thằng review này và mau chóng sửa cái lỗi “nhỏ” này nhé!
Sao mọi người thấy bài review “ngắn” của tôi thế nào? Nói thật, đây là tâm huyết của tôi cả một tuần đấy! Nếu ai thật sự yêu quý thằng Bican này và ngồi đếm lại hết số từ tôi đã viết thì chỉ thấy có hơn 8 ngàn rưỡi một chút mà thôi! Mà sợ mọi người thấy “ngắn” mà chả thèm để vào mắt. Vậy nên, ở đây tôi sẽ tóm gọn lại cho anh chị em nhé! Version 1 “Hắc Liên Công Tử, Nguyệt Quang Công Nương” của “Tôi yêu nữ phản diện” được viết bởi Hirako kể về câu chuyện tình giữa chàng tiểu công tử Audrey và nàng tiểu công nương Alicia. Dưới bàn tay tài hoa biết điều chỉnh vị ngọt của chuyện tình giữa đôi nam thanh nữ tú, đắng cay của hiện thực nghiệt ngã kết hợp với sự dồn dập của những cảnh hành động mãn nhãn, Hirako đã thành công biến bản truyện thành một siêu phẩm, thu hút được nhiều sự quan tâm của các độc giả trên nền tảng Hako. Một trong các nhân tố lớn nhất làm nên sự thành công này chính là dàn nhân vật chính phụ vô cùng chất lượng, nổi bật nhất là Audrey và Alicia. Mỗi người bọn họ có vẻ đều có cho mình một quá khứ phức tạp tạo nên một chiều sâu khó tả trong tâm hồn mỗi người. Tuy tác giả nhìn đáng ghét thật, nhưng nếu ai tiếp xúc và nói chuyện với anh đủ lâu thì sẽ nhận ra thật ra anh cũng rất dễ thương đấy! Nói chung, nếu anh chị em muốn tìm kiếm một bộ truyện hay, có chiều sâu để thư giãn và giải tỏa căng thẳng, thì “Tôi yêu nữ phản diện” không phải là một lựa chọn tồi đâu!
Cuối cùng, ở đây tôi sẽ tiến hành chấm điểm version 1 của “Tôi yêu nữ phản diện”. Bài chấm điểm chỉ mang tính chất tương đối và chính kiến cá nhân nên mọi người chỉ nên xem tham khảo thôi. Mà từ đầu, làm gì có ai lại trông chờ một thằng mới chân ướt, chân ráo bước vào làng review mới có một tuần nhỉ? Thôi, chúng ta hãy chấm điểm nào:
1. Nội dung (25 điểm): 20 điểm.
2. Motip mới lạ (5 điểm): 2 điểm.
3. Cách dẫn dắt câu chuyện (10 điểm): 9 điểm.
4. Xây dựng tình huống (5 điểm): 4 điểm.
5. Chiều sâu câu chuyện (15 điểm): 13 điểm.
6. Xây dựng và phát triển nhân vật (15 điểm): 14 điểm.
7. Cách dùng từ của tác giả (5 điểm): 4 điểm.
8. Thông điệp truyền tải (10 điểm): 5 điểm.
9. Chính tả (5 điểm): 0 điểm.
10. Cách hành xử của tác giả (5 điểm): 0 điểm.
Tổng cộng: 71/100 điểm.
Xong, theo tôi, tác phẩm xứng đáng 71 điểm trên thang điểm 100. Cảm ơn mọi người đã theo dõi xuyên suốt hay chỉ một phần bài đánh giá này. Và tôi đặc biệt cảm ơn tác giả Hirako đã mang cho độc giả chúng tôi một siêu phẩm chất lượng nhé!
Fan của “Tôi yêu nữ phản diện”,
17:50 28/9/2024
Bican
Bican von Grayrat
Phan Thành Nam
49 Bình luận
Tuy không thể giành được chiến thắng cho Alicia. Nhưng với thanh gươm của ta, ta đã trảm được 6.75/7. Cùng trận oanh tạc khủng khiếp của con rồng Rikkka. Lời nhận xét nho nhỏ của Tân Hoàng Đế. Tổng cộng "Tôi yêu nữ phản diện" đã xuất ra 3 nhát chém uy lực. Tổng điểm là 12.75 cao nhất trong 15 tác phẩm. Nhưng người tính không bằng trời tính, nhiều là vậy nhưng "Tôi yêu nữ phản diện" còn không vào nổi top 2...
Qua bài review "ngắn" này, ta đã đạt được hai thứ. Một là giữ được lời hứa với Raynard. Hai là cho những độc giả thân mến hay nói là truyện của ta "ngắn". Đấy, nếu ai cũng nói "ngắn" thì ta sẽ cho ai cũng hiểu được "ngắn" thực sự là như thế nào!
(Cái này tui đang trên cơn high và viết để kỉ niệm kì banner đã kết thúc nên tui có thể làm nhiều người không vui, mong mọi người thông cảm...)Nói chung, tôi không rõ còn kịp deadline không :(((
À mà, Raynard nàym tui lấy bài này để xin 1 chân phó thớt sửa lỗi chính tả được không...