Vì là một người thích Anime, Manga từ lâu nên xin góp đôi lời:
Không biết từ khi nào mà không chỉ riêng Isekai mà nhiều Anime xây dựng kiểu nhân vật Main chính max level, max bá đạo ngay từ đầu mà tính tình thì còn tệ hơn trẻ trâu, nhân vật nữ thì chẳng khác gì bánh bèo chỉ biết chạy theo bám đít nam chính còn đám nhân vật phản diện hay Villian gì đó xây dựng chẳng khác gì mấy con gà mái bận đẻ.
Mà không biết mọi người có thấy như mình không, nội dung của thể loại Isekai bây giờ gần như đều giống hệt nhau về bối cảnh và nhân vật
- Bối cảnh: Một thế giới RPG kiểu phương Tây, có vua chúa, có ELF có rồng, hiệp sĩ...- Nhân Vật: Main từ thế giới khác (vô tình hoặc không hiểu tại sao) nhưng họ làm quen rất nhanh với thế giới mà không cần thông qua tìm hiểu gì nhiều (mà một cái thắc mắc là chuyển sinh qua thế giới khác mà chẳng ai lạ rằng là tại sao mình hiểu được ngôn ngữ của dân cư thế giới đó, chẳng lẽ cả cái thế giới đó nói tiếng Nhật?)
- Cốt truyện: Luyện cấp -> Có gái -> Đánh boss -> Có gái -> Đi chơi rông -> Luyện cấp -> Đánh boss
Chính vì main quá imba ngay từ đầu mà nhiều thể truyện hoặc tiểu thuyết Isekai phải cho gái (cởi quần, cởi áo) khoe hàng trước độc giả để bù cho sự thiếu chiều sâu của cốt truyện.
- Còn những nhân vật phản diện, nhân vật phụ trong các tác phẩm thập niên 80 - 90, đầu những năm 2000, dù cho là phản diện hoặc phụ thì họ đều có nét riêng của mình VD: ( Sesshomaru trong Inuyasa; Orochimaru, Itachi trong Naruto, Frieza, đặc biệt nhất đó là vai phản diện ( cũng không hẳn là phản diện) trong Death Note ( Kira, L, Near, Mello) tất cả đều có cá tính riếng không đụng hàng, hoặc bên phương Tây thì có Joker - Batman, sự đối đầu giữa họ và nhân vật chính làm cho cốt truyện trở nên kịch tính, hút hồn người đọc. Còn bây giờ thì các tác giả hiện tại xây dựng đám nhân vật phản diện, phụ chẳng có chút đầu tư nào cả, cả đám chỉ được cái làm nền cho nhân vật Nam chính chẳng có suy nghĩa, chẳng có lên kế hoạch chỉ việc gặp main là bụp, trước đó có chém gió tí chút xong rồi mới bụp chẳng để lại tí gì hết, cứ hết đứa này đến đứa khác làm cốt truyện trở nên xàm chán và dài lê thê
- Nhân vật nữ cũng vậy, những nhân vật ngày xưa như Kagome, Sakura, hay 3 nữ chính trong Magic Knight Rayearth, họ đều mạnh mẽ nhưng vẫn toát ra vẻ nữ tính. Còn main nữ bây giờ đúng chất bánh bèo, waifu lúc đầu thì hùng hổ và cũng có chút sức mạnh nhưng sau khi gặp main chính thì ôi thôi chỉ biết dựa vào Main chẳng biết gì ngoài việc góp gạch giúp main lập dàn Harem.
Đó là nhận xét của tôi nhưng theo tôi thì thể loại: Harem cũng được, Isekai cũng không sao nhưng quan trọng nhất là nội dung bên trong. Các nhân vật phải được xây dựng và đầu tư như nhau kể cả main chính, và phụ cả những vai phản diện nữa. ( Còn nói nhiều thì loãng cũng không đúng VD: loạt phim Avengers của Marvel quanh quẩn cũng chỉ bấy nhiêu đó anh hùng nhưng lại rất thành công vì mỗi một anh hùng là một cá tính riêng, một tư tưởng và suy nghĩa riêng không ai giống ai hết).
Joker: " Họ cười tao vì tao quá khác họ, nhưng tao cười họ vì họ quá giống nhau". Sự khác biệt sẽ đem lại những điều đặc biệt, vấn đề không phải là thể loại Isekai bị lạm dụng quá nhiều mà vấn để là những truyện Isekai đều được xây dựng quá giống nhau!
Theo ý kiến của bạn MinhThuan Nguyen
249 Bình luận
Thể loại Isekai tự thẩm du tinh thần cũng nhờ vậy mà trở nên cực nổi tiếng :v
Kể ra, chúng ta có thể nhắc đến các cốt truyện hãm lờ như thế này...
-Main bá, búng tay chết sạch, hết. Đại diện: Overlord a.k.a Overbuff a.k.a Overtrash...
-Main bá, có tí khó khăn nhưng cuối cùng cũng 1 hit man. Đại diện: Cứ lấy đại 10 bộ thì có 2-3 bộ gì đấy như vậy.
-Main phế, gặp gái, hack mode on, win combat,lập lại mười lần, harem. Đại diện: Không cần giới thiệu đâu, nhiều lắm.
-Main phế, gái bá, gái cứu, lặp lại mười lần, lập harem. Đại diện: Cũng không cần giới thiệu đâu, nhiều vãi luôn lắm.
-Có ý nghĩa nhân văn hoặc khoa học nào đấy, hay có giá trị giải trí cao. Đại diện: Mondaiji, Re: Zero, Konosuba,... (đáng đọc)
P/s: nói nhiều vậy thôi , thật ra chỉ muốn tìm chỗ để hỏi bộ Tate no Yuusha no Nariagari có hay ko ,main có bá ko ấy mà. Thấy ko có trên hako để vào thảo luận.
Thứ 2 . Giỏi thì viết lấy mà đọc.
Thứ 3. Mày lấy quyền gì chửi thứ ng ta bỏ côg sức ra là Rác rưởi.
Lũ óc vật. Trẻ trâu đi phán như thần....
Cách duy nhất có thể là chờ đợi đến khi cái thể loại này thực sự thoái trào, cùng lúc đấy thì tự lọc ra những cục vàng ẩn trong bãi cứ* thôi :D
Thứ 2 . Giỏi thì viết lấy mà đọc.
Thứ 3. Mày lấy quyền gì chửi thứ ng ta bỏ côg sức ra là Rác rưởi.
Lũ óc vật. Trẻ trâu đi phán như thần....
Và trên hết thằng rác rưởi nhất chính là bạn đấy, và bạn cũng phán còn hơn cả thần.
Tuy nhiên, cũng có vài bộ Isekai có tính đột phá và nội dung thiên về đấu trí lại rất hay. Bản thân, kiểu truyện này đã đòi hỏi 1 lượng kiến thức khổng lồ rồi nên cốt truyện có tính chiều sâu rất cao. Ví dụ như novel Nhật thì có bộ : Isekai Tensei Soudouki (chuyển sinh tiểu bá tước có 3 linh hồn), hay Genjitsushugi Yuusha no Oukokusaikenki (Anh hùng được triệu hồi trở thành Vua). Còn bên Novel Hàn thì có bộ Dungeon Defense (Chuyển sinh thành chúa quỷ yếu nhất - hạng 71 Dantalian).
Nếu được chọn mình sẽ chọn bộ Dungeon Defense là bộ novel ưa thích nhất của mình. Cốt truyện cực kỳ logic và nhiều nút thắt bất ngờ. Main thông minh và cực kỳ máu lạnh, ko bao giờ nhân từ với kẻ thù của mình, nhưng lại sẵn sàng ko màng tính mạng bảo vệ những thuộc hạ dưới quyền. Và để cân bằng nhân vật, đối thủ của main là Công Chúa Đế Quốc Elizabeth von Habsburg, một thiên tài trong số những thiên tài. Mà sau này theo đúng cốt truyện ban đầu sẽ là người thống nhất nhân loại và tiêu diệt 72 chúa quỷ, chấm dứt kỷ nguyên hỗn mang và...cả thế giới.
(...)
“Chúa Quỷ, ngươi có thể chết ở đây cùng ta không?”
Tôi chậm rãi gật đầu.
“Ta ổn với chuyện đó thôi, nhưng có nhất thiết phải chết ngay lúc này không?
“Sống còn có ý nghĩa nào nữa khi mà thứ ánh sáng này rồi sẽ bị nhạt phai đi sau ngày hôm nay? Nếu là bây giờ đây, thì ta có thể mãn nguyện lìa đời.”
“Ta xin hứa với nàng rằng những quãng thời gian còn dễ chịu hơn dịp này kể từ giờ sẽ ngày càng nhiều lên.”
“……”
Elizabeth đặt tay lên cằm và đắm chìm trong suy nghĩ (...)
- Việc main bá ngay từ đầu + có harem là đánh trúng tâm lý tuổi teen của nhiều độc giả mắc chứng chunni
- Các manga shounen như là Dragon Ball, Bleach, Naruto,... đã không còn quá hấp dẫn với cốt truyện: đánh thua -> tập luyện -> thua tiếp -> buff niềm tin -> thắng.
Bản thân thể loại isekai không có lỗi, bởi thật ra nếu khai thác đúng, thì nó là mỏ vàng cho giới viết văn (đặc biệt là giới trẻ) bởi đặc điểm: thế giới fantasy thì muốn nhào nặn kiểu gì đều phụ thuộc vào tay và trí tưởng tượng tác giả. Nó không bị gò bó như là loại truyện set ở bối cảnh daily life.
Một lý do khiến các tác giả thích isekai hơn bối cảnh thường có khả năng cao là vì họ không rành về một thế giới thật đầy những rào cản về logic, những yếu tố phức tạp trong đời sống thường ngày. (như tui hồi mới viết truyện)
Tóm lại, nếu bác muốn hỏi tui làm thế nào để một isekai main bá trở nên hay ho hấp dẫn, thì tui sẵn sàng ngồi liệt kê ra cho bác.
Còn về việc tác phẩm kém chất lượng nhơn nhởn đầy bên ngoài, thì cứ kệ họ thôi. Đến một lúc nào đó, tác giả cũng sẽ trở nên chán nản với tác phẩm của chính họ.
Còn về vấn đề so sánh "hình mẫu waifu ngày xưa với ngày nay" thì thưa bác, cái đó là vấn đề muôn thuở rồi. Thế hệ đi trước lúc nào cũng chỉ trích thế hệ sau cả. Như ông bà ta thì chê bọn 8x 9x, còn chúng ta thì chê lũ 200x ấy. Nếu muốn so sánh, thì hãy so sánh cùng thời với nhau, sẽ khách quan hơn nhiều.