Tập 17: Nữ vương ở Ma vương Thành
Chương 2 – Nàng công chúa mất tích
14 Bình luận - Độ dài: 8,857 từ - Cập nhật:
Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 17 Chương 2
Chương 2 – Nàng công chúa mất tích
Phần 1
Âm thanh khô cứng của giày nhà binh vọng dọc theo hành lang trong thành trì.
“...Nè, chuyện vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi đó.”
Rubia đang bước đi ở đằng trước mà không nói một tiếng. Nhìn vào dáng lưng của cổ, Kamito thận trọng giải trình nổi khổ.
“Cậu nói hiểu lầm, ý cậu chỉ cái gì?”
Rubia dừng chân và nhìn lại. Mái tóc dài của cô, rực đỏ như của cô em gái, đung đưa nhè nhẹ.
“Ờ thì, ừm, vụ mới rồi…”
Kamito muốn giải thích ngắn ngọn về tình huống trên giường lúc nãy. Nhưng mà, dựa trên sự oái ăm và dễ dàng dựng nên một cảnh dâm ô, làm sao cậu giải thích đây--?
Dễ chừng do xài năng lượng để tạo quần lót, hay có chăng bộc lộ sự xấu hổ trong sự có mặt của Rubia, Est đã trở về hình dạng thánh kiếm.
“Tôi hiểu rồi. Cậu không cần giải thích nữa.”
“T-tôi mừng là cô đã hiểu ra.”
Kamito thở ra một hơi nhẹ nhõm.
“Tôi biết được rằng cậu là Quỷ vương trên mọi phương diện. Nên mới nói, đem bạn hữu, một tinh linh khế ước, ra làm vật chơi đùa, nhất định chẳng là chuyện gì kì lạ.”
“Thế quái nào, cô đã hiểu sai rồi…!”
Kamito bất lực ôm vò lấy đầu mình… y như cậu nghĩ, việc đó đã hoàn toàn gây hiểu lầm.
Rubia chăm chú nhìn vào mặt Kamito.
“Ren Ashbell. Cậu nên bảo tôi cậu cần dùng thân thể của tôi mỗi khi cậu không thể kháng cự nổi sức mạnh của Ám Linh Vương chứ.”
“…!?”
Kamito nhớ lại cảnh ở khu vực tế lễ thanh tẩy mới cách đây mấy hôm.
Lúc ấy, cổ mặc nhiên nói lời lẽ thế này. Cô ấy không phiền lòng cho cậu dùng cơ thể cô ấy tùy thích mỗi khi sức mạnh hắc ám sắp nuốt lấy cậu.
Toàn thân cô in đầy ấn kí nguyền rủa. Nhớ lại hình ảnh thân thể trần truồng tuyệt mỹ của cô, Kamito không thể nào không đỏ mặt tía tai.
Sau khi đi xuyên qua hành lang, cả hai người bước vào một thang máy tải hàng. Thiết kế thang máy đơn giản bao gồm một tấm kim loại đã xử lý với một tinh thể tinh linh được ốp vào bên trong. Khi Rubia đổ vào một lượng nhỏ thần lực, tiếng kích hoạt của một cơ chế tinh linh được nghe thấy trong khi Kamito cảm thấy cậu bị vây chung quanh bởi một cảm giác bồng bềnh không thoái mái.
“Mà này, cuộc họp khẩn cấp là gì vậy? Bộ có chuyện trầm trọng xảy ra ở Đế quốc Ordesia rồi à?”
“Là tìm thấy manh mối liên quan tới nơi chốn của Saladia Kahn.”
Kamito hơi nhướng chân mày.
Saladia Kahn là nhị công chúa với nguyên là một tướng lĩnh của Thần giáo Alphas. Cô ấy còn là em gái của Sjora Kahn, người đã nhập thể vào lõi của Zohar cùng với tinh linh chiến lược Leviathan và đã chết.
Saladia vốn dĩ bị cầm tù bởi cô chị, mục tiêu của nhóm Kamito là tới giải cứu và bảo vệ vị công chúa như cô ấy.
Nếu Saladia lấy lại ngai vàng, tình trạng hỗn độn của Thần giáo nổi lên từ vụ biến loạn của Sjora Kahn sẽ kết thuc, do đó loại đi cơ hội kiếm cớ can thiệp của Đế quốc Ordesia, mà giờ đã thành con rối của Thánh quốc. Thêm nữa, Ordesia Chính thống với Fianna là nữ hoàng sẽ giành được hậu thuẫn của Dracunia.
Thế mà, lúc nhóm Kamito đầu tiên tiến vào Zohar, thủ đô của Thần giáo, thì Saladia Kahn đã trốn thoát, chẳng biết được ai đó trợ giúp.
--Cô ấy đã chạy trốn tới chỗ quỉ quái nào?
Trong mấy ngày gần đây, thuộc hạ của Rubia từ Trường giáo dưỡng đã tiến hành một cuộc lục soát, nhưng vẫn chưa thấy gì được lật lên.
“Chúng ta sẽ thảo luận cụ thể lát nữa. Ở đây tai vách mạch rừng.”
“…Rồi rồi, hiểu mà.”
Xuống khỏi thang máy, họ đến một nơi cung cấp cái nhìn toàn cảnh cho cả thành phố ở dưới chân núi.
Nơi này là tháp thám sát của thành trì Mordis.
Nhìn xuống, có một cảnh kị dị ở bên dưới.
(…Mình không thể quen với điều này dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa.)
Nhăn mày, Kamito lẩm bẩm với bản thân.
Những bức tường của thị trấn mỏ Mordis xây dựng chung quanh thành trí đã bị xâm phạm bởi thành phố khổng lồ. Khung cảnh nhìn cứ như một con thú lớn đang nuốt lấy một con vật nhỏ.
Điều này xảy ra mới chỉ cách 72 tiếng thôi.
Nhằm nghiền nát lực lượng nổi dậy ở Mordis trong một cú quét, Sjora Kahn, phù thủy Thần Giáo, đã kích hoạt một tinh linh cấp chiến lược, Leviathan, đã bị phong ấn và quên lãng sau cuộc chiến tranh thời quá khứ.
Leviathan là một tinh linh sẽ chiếm hữu một thành phố và hấp thu thần lực của cư dân. Tình linh quân sự này đã chiến hữu thủ đô Zohar và trở nên điên cuồng làm theo ý chỉ của Sjora Kahn để đập tan Mordis.
Tuy Fianna và người khác đã củng cố tường phòng thủ của thành phố, làm mất mát dẫn tới mức tổi thiểu, song vẫn có nhiều thương vong. Từ những gì Kamito nghe được, nhiều dân chúng ở Zohar đã bị hút kiệt thần lực bởi tinh linh quân sự, và chết hẳn.
Đột nhiên, Kamito ngẩng đầu và nhìn sang bên.
Cậu thấy Rubia nhắm mắt và im lặng chắp tay vào nhau.
Kamito từng thấy Fianna thực hiện cử chỉ y như vậy trước đây.
Đó là một tục lễ cầu siêu được các tinh linh cơ của Thần Nghi Viện thường thực hiện.
Với mái tóc dài phần phật trong gió như lửa cháy, vận bộ đồ nhà binh, cô ấy dường như một tinh linh cơ quí tộc trong giây chốc này.
“Tới lúc đi rồi.”
“…À ờ.”
Rubai xoay gót và một lần nữa bước lên cầu thang với vẻ quyết tâm trên khuôn mặt.
Kamito vội vàng nối gót theo cô.
Phần 2
Ngay khi họ vào phòng họp, Kamito thấy công chúa đang nằm ườn úp mặt trên bàn.
“…Ô, Kamito-kun, chào buổi sáng.”
Nhận thấy Kamito, Fianna ngóc đầu dậy và chào cậu bằng một giọng buồn ngủ.
“…Ờ, chào buổi sáng…mà này, cậu trông mệt mỏi quá.”
Fianna đang cho thấy quầng thâm nhạt dưới mắt. Mái tóc đen, thường thường lộng lẫy và bóng loáng của cô, đang xơ xác và đầy những đuôi chẻ như thể cô chẳng có lấy thời gian để chải cho gọn.
Đằng trước cô là một núi những cuộn giấy mở.
“Mình đã dành nguyên đêm đặng điều tra về hồ sơ của Quỷ vương Giáo mà được tìm thấy ở Scorpia.”
“…Cậu làm? Chắc hẳn vất vả lắm.”
Kamito khen ngợi. Những cuộn giấy của Quỷ vương Giáo không viết bằng chữ thông thường của Đế quốc. Thay vào đó, chúng được ghi bằng tiếng Alphaglyphs của Thần Giáo. Giải mã chúng là việc khó khăn nếu không có Fianna, người đã được giáo dục ở Thần Nghi Viện.
“Lao đầu vào hết coi bộ tệ lắm nghen. Coi kìa, giờ không phải cô có quầng mắt rồi sao?”
“…Hả?”
Nghe thấy Claire chỉ ra từ một bên, Fianna nhanh tay lấy một chiếc gương tay. Thấy vẻ hốc hác của mình, cô lập tức thẹn đỏ mặt.
“…! M-mình đ-để cho Kamito-kun… t-thấy mình thế này…!”
Không như những ngày là Đế cơ Thất thế bị khinh khi, Fianna hiện tại là quân vương của Ordesia, đang giương một ngọn cờ vùng dậy chống lại Đế quốc. Không hề nhận ra, cô đang ép buộc mình lặp đi lặp lại.
Kamito ngồi xuống kế bên Claire, chỉ để thấy chút ít mệt mỏi trên mặt của cô luôn. Rõ ràng, cô đã tập luyện đặc biệt với Scarlet tận khuya tối qua.
Scarlet từ đầu là một tinh linh hùng mạnh. Sau chuyến huấn luyện trên Long Đỉnh, Claire cuối cùng mở khóa được hình thái chân chánh của Ortlinde Scarlet Valkyrie. Là một vũ khí tinh linh, sở hữu sức mạnh ghê gớm buộc Restia công nhận là kình địch, trong trận chiến ở Zohar, cô ấy thậm chí có thể thiêu hủy nhiều Nepthenthes Lore trong tức khắc, mà đó là một địch thủ nội đơn đả độc đấu thôi cũng đã gây nên khó khăn to lớn cho Đội Scarlet trong Kiếm Vũ Tế.
Với uy lực khôn lường của Ortline, lẽ tự nhiên đấy là một gánh nặng đáng kể cho Clarie, người khế ước với cô. Ở giai đoạn hiện nay, Claire vẫn còn chưa nắm được sức mạnh đó trọn vẹn. Dù vậy, một khi Claire có thể mang ra trọn vẹn sức mạnh của Ortlinde và điều khiển tinh linh ma trang của cô một cách hoàn hảo thì—
(…Có lẽ trong tương lai gần, nhỏ chắc chắn sẽ vượt mặt mình về sức mạnh.)
Nhớ lại kí ức chuyện Claire vung ngọn roi tới các đàn chị ở Học viên, Kamito cảm thấy một cảm xúc khang khác.
Ngay lúc đó—
“Xin lỗi về sự chậm trễ của tôi. Đường đi trong thành trì phức tạp tới nỗi tôi lại lạc đường nữa.”
Mặc áo giáp của hiệp sĩ Sylphid, Ellis đến cùng với Velsaria. Vẻ mặt Ellis cho thấy một chút ửng hồng, có lẽ tại cô nhân được thông báo về buổi họp lúc giữa chừng việc tập luyện thường nhật vào buổi sáng.
Chị em Fahrengrat ngồi xuống kề bên nhau, đối diện với Kamito và người khác.
“Hai người vừa tập luyện với nhau hôm nay à?”
“Đúng vậy, tôi bị thua hai trong ba vòng.”
Velsaria gật đầu.
“Đấu thương thắng được Velsaria 2 trận luôn cơ à?”
Velsaria tuy có ít cơ hội thể hiện được võ thuật của mình, song do việc dùng tinh linh như Pháo Đài Trầm Lặng chuyên môn về thương tổn diện rộng, Kamito cho rằng cô siêu hơn Ellis về mặt thương kĩ.
“Đ-đó bởi tại chị của tôi nhường—“
“Người nhường là em mới phải. Em giờ đã mạnh hơn chị rồi. Phải tự tin lên chứ.”
“Chị hai…”
Ellis trông cực kì kính phục. Quá đỗi vui mừng khi nhận được sự công nhận từ người chị nuôi mà cô đã tôn thờ làm mục tiêu phấn đấu từ khi còn nhỏ, cô cũng cảm thấy chút bối rối.
Thực đúng vậy, so với thời gian cô ở Học viện, sức mạnh mới của Ellis đã đi lên một trình độ hoàn toàn khác.
Phát triển nhảy vọt sau khóa huấn luyện ở Dracunia, cô đã hạ gục Glasya-Labolas, một tinh linh quân sự cấp chiến lược, bằng một đòn độc nhất của cây ma thương khi họ tiến vào Zohar.
“Chị đã dựa vào sức mạnh của ấn kí nguyền rủa, nhưng em đã vượt lên chính mình bằng sức mạnh ý chí của em. Phải thấy tự hào lên chứ!”
Biểu cảm Velsaria chuyển thành một nụ cười hiền. Kamito không thể không thấy tim cậu đập nhanh, bởi hiếm khi thấy cô ra khỏi vẻ lạnh tanh thường lệ.
“..A, mùi gì mà thơm thật.”
Clarie hít ngửi không khí.
“Mùi thơm này…chắc là thịt hầm?”
Nghe Claire nói, Ellis xoay mình tới cửa.
“Mọi người, chào buổi sáng. Mình mang tới bữa sáng mình làm đây.”
Đeo một chiếc tạp dề, Rinslet đẩy một xe đẩy đi vào.
Chiếc xe đẩy mang cá chiên, súp rau hầm thịt, bánh mì mới nướng vừa thổi vừa ăn, bơ và sữa chua trái cây.
“Tui không thể tin với thời gian ngắn như vậy mà cậu có thể làm ra nhiều đến thế…”
Claire không thể kềm lòng buộc miệng.
“Cuộc họp của chúng tôi sắp bắt đầu. Đễ dùng bữa sau đi.”
Rubia nói lạnh lẽo vào lúc ấy.
“Không được, Cô Rubia. Tâm trí bọn mình sẽ không nghĩ được rõ ràng với cái bụng trống rỗng.”
“…”
Rubia rơi vào im lặnh, không thể bác bỏ được Rinslet.
Có lẽ vì Rinslet cũng nhận thức Rubia thời quá khứ, Rinslet rõ ràng là người có năng lực quấy rối nhịp điệu của cô.
“Đây mà là cá à?”
Thấy cá có một vỏ cứng, Fianna tò mò hỏi.
“Đây là cá cát hấp. Tớ mua nó ở chợ sáng nay.”
Khó có thể kiếm được cá ở Thần Giáo, nơi mà không có biển. Mặc dù nó có phần “cá” trong tên gọi, cá cát thực tế là một loại giáp xác sống trong cát và không phải cá thực.
“..C-có ăn được không vậy?”
Claire nhăn mặt với biểu hiện hồ nghi.
“Tuy hương vị hơi lạt, nhưng khá ngon đấy.”
“Để tôi thử cho…”
Kamito cắn một miếng. Rõ ràng, món cá có vị như cá trắng nhưng cấu trúc như thịt gà, khá ngon lành.
Phần 3
Sau bữa ăn sáng đơn giản được Rinslet chuẩn bị—
“—Saladia Kahn, nhị công chúa của Thần Giáo, ở bên trong Ghul-a-val."
Rubia mở cuộc thảo luận bằng chất giọng nghiêm trang.
“Đúng chính xác không?”
Kamito hỏi.
“Tin tình báo này được thu thập bởi những thuộc hạ tín cẩn của tôi từ những lái buôn thường xuyên đến Zohar. Nhị công chúa rõ ràng đã trốn khỏi nhà tù với sự giúp sức của ai đó, họ hiện tiến vào sa mạc.”
“Quả thật là có người nào đó giúp cổ chạy trốn…”
Nhóm Kamito đã đoán biết ai đấy đã giúp công chúa Saladia thoát khỏi ngục. Dù cô ấy là một người dùng quỷ tinh linh như cô chị, song phá nhà ngục được cảnh giới cẩn mật đơn thân độc mã có lẽ là chuyện khó với cô ấy.
(Một kẻ có thể vượt qua mạng lưới phòng thủ của vệ binh hoàng gia và cứu cô ấy hả…)
Kamito nhíu mày nghĩ ngợi. Không có nhiều người có đủ năng lực trốn thoát cùng một cô công chúa bị ném vào nhà tù được canh giữ bởi những tinh linh sứ từng trải.
Thêm vào năng lực tinh linh sứ, kỹ năng hoạt động bí mật—
(Tỷ dụ, một người được nuôi dạy bởi Trường Giáo Dưỡng, có một khả năng là--)
Dựa trên báo cáo từ thuộc hạ của Rubia.
Nhân dạng hai lữ khách đã đón một tàu lái buôn di chuyển trong sa mạc về hướng đông. Sau đó, có người thấy họ ở vài thị trấn dọc con đường, nhưng vết tích mất dấu ở Kabra, thị trấn cực đông của Thần Giáo.
“Phía Đông Kabra là Ghul-a-val. Nhị công chúa ở đó.”
“…”
Nhóm Kamito âm thầm nhìn nhau.
Cùng với Núi Thiêng Londinia và phần sâu nhất trong rừng Tnh linh, Ghul-a-val là một trong ba cõi đáng sợ nhất của lục địa. Ngay cả trong dân chúng Ordesia, Ghul-a-val cũng nổi danh.
Đậy là một vùng sa mạc mênh mông nằm phân giới giữa Thần giáo và Đế quốc Quina. Bị tán phá trong Chiến tranh Quỷ vương cách đây ngàn năm, nó đã hóa thành một lãnh địa hoang vu thiếu đi phước lành của tinh linh.
“Xin lỗi chứ, sao công chúa Saladia lại tới đó?”
Vào lúc đó, Rinslet giơ tay nêu thắc mắc.
Đó là câu hỏi tự nhiên nhất. Chỉ có người đi tự tử mới đâm đầu vào loại nơi ấy.
“Ờ, bình thường mà nói, mục đích của cô sẽ là sống lưu vong ở Đế quốc Quina.”
Tựa cằm vào tay, Claire lẩm bẩm.
…Điều đó quả có lý. Nếu cô ấy có thể đảm bảo được Quina chống lưng, cổ sẽ có thể dọn dẹp cuộc nội chiến nhanh chóng.
Tuy nhiên, Đế quốc Quina là một đất nước gian xảo. Với công chúa của Thần Giáo trong tay, họ chắc chắn dùng cô như một con rối để thống trị toàn Thần Giáo qua người đại diện.
(Đó không phải một nơi tốt để sống lưu vong..)
“Mục đích của Saladia Kahn là Lăng Mộ Quỷ vương giấu trong sa mạc.”
Rubia lên tiếng.
“Lăng mộ Quỷ vương là cái gì?”
Nghe thuật ngữ này lần đầu, Kamito chau mày.
“Đúng thế, đó là nơi Quan tài Quỷ vương yên ngủ. Truyền thuyết kể lại rằng Thánh Nữ Areishia đánh bại Quỷ vương Solomon ở nơi ấy.”
Nói rồi, Rubia lấy ra một cuộn giấy da cổ từ túi áo ngực.
Cô trải nó mở ra trên mặt bàn. Một số thứ dường như được viết lên bằng Cổ Ngữ, không có sự giáo dục đặc biệt, Kamito đời nào có thể đọc nổi.
“Đang ngủ… bên trong… lăng mộ… sa mạc, sức mạnh… của Quỷ vương…”
Có tài năng đọc được Cổ Ngữ, Fianna lẩm bẩm cách quãng.
“…Đây là gì vậy?”
Kamito hỏi.
“Nó được phát hiện trong thư viện ngầm của Scorpia. Trong số ma đạo thư của Sjora Kahn, cái này là thứ được canh giữ cẩn mật nhất. Gần như, chỉ có hoàng tộc mới được tiếp cận.”
“Sức mạnh của Quỷ vương—“
Cảm thấy một khuấy động trong tim, Kamito đặt tay cậu lên ngực.
“…Không phải đó chỉ là truyền thuyết à?”
“Đúng thế. Tôi sẽ nói chỉ 80-90%--“
Rubia thừa nhận dễ dàng với gật đầu.
“Nhưng cũng có sự thật rằng Saladia Kahn đã biến mất trong Ghul-a-val.”
“…”
“Ừm, giả như truyền thuyết là thật đi—“
Lần này, Rubia lên tiếng.
“Tại sao Công chúa Saladia lại tìm cách có được sức mạng của Quỷ vương? Kế hoạch của cổ là gì?”
“Cô ấy có lẽ khao khát bằng chứng chứng minh bản thân là người thừa kế Thần Giáo hợp pháp. Đức tin Quỷ vương Solomon đã hằng hà sa số cắm rễ sâu vào vùng đất này.”
“Nhưng chúng ta rõ ràng định giúp đỡ cô ấy…”
“Đúng là vậy, nhưng đó không nhất thiết là cách cô ấy nhìn nhận nó. Tôi sẽ không ngạc nhiên lắm nếu cổ xem chúng ta như những kẻ xúi giục quân nổi dậy, những kẻ chiếm đoạt muốn giành lấy Thần Giáo.”
“…theo quan điểm dân chúng, chúng ta là những kẻ bị truy nã trong Đế quốc Ordesia.
Rinslet nhún nhẹ vai khi nói.
(Truy cầu truyền thuyết Quỷ vương để chứng mình quyền lợi hợp pháp của cổ hử…)
Cảm thấy có gì không đúng, Kamito chạy suy nghĩ trong đầu.
Mà, chuyện có vẻ có lý.
Thiên hạ đồn như vậy, nhưng cổ thiệt sự đem sinh mạng đánh liều trong sa mạc nguy hiểm ấy để tìm kiếm thứ hư hư thực thực như là truyền thuyết đó à?
(Mà nói về điều này, mình lo về điều ả phù thủy đã nói vào phút cuối hơn…)
Bỗng dưng, Kamito nhớ lại những lời cuối cùng của Sjora Kahn khi ả chết cùng lõi của Levathan.
‘—chỉ một thành trì tầm thường loại này chả tính là cái thất bại nặng nề gì. Nhận nó làm món quà để chúc mừng sự phục sinh của Quỷ vương chân chính đi.”
Ả quả thật đã nói những lời ấy bằng giọng héo hắt của một ông già.
Sự phục sinh của Quỷ vương chân chính—
Chả lẽ cái đó có quan hệ nào đấy với truyền thuyết về Lăng Mộ của Quỷ vương?
“Dù sao thì, chúng ra cần tiến vào Ghul-a-val.”
Claire lên tiếng.
“Đúng vậy. Chúng ta phải giải cứu Saladia Kahn càng sớm càng tốt. Mặc dù tình hình đã lắng dịu, nội chiến ở Thần Giáo cuối cùng rồi sẽ bốc lên cao mà thôi. Chúng mình không thể để anh chàng này cứ mạo nhận làm Quỷ vương mãi.”
“…Hoàn toàn đồng ý.”
Kamito lặng lẽ nhất trí. Để liên hiệp các lực lượng nổi dậy ở Mordis, cậu đã đóng giả thành Quỷ vương, nhưng cậu không muốn lặp đi lặp lại sô diễn ấy chút nào.
“Tại sao không để Kamito-kun thành Quỷ vương thực sự đi?”
“Fianna, coi nào…”
“Tớ nghĩ nó thực sự hợp với cậu, bộ đồ Quỷ vương ấy.”
Không chỉ Fianna, mà thậm chí Claire bắt đầu nói chuyện ấy.
…nếu Kamito nhớ không lầm thì các tiểu thư đây cũng phải mặc quần áo không đứng đắn thế cơ mà. Bộ họ không quan tâm ư?
“Vivian Melosa đã hoàn thành sắp xếp một con thuyền đi vào sa mạc. Ngay khi các bạn sẵn sàng, các bạn có thể xuất phát tới Ghul-a-val bất cứ lúc nào.”
“Tốt nhất nên vội vàng lên. Mình sẽ không chịu nổi gánh nặng lương tâm nếu như công chúa bị vong mạng trong sa mạc.”
“Đúng đúng. Long vương Dracunia cũng yêu cầu chúng ta bảo hộ Saladia an toàn mà.”
“Còn một nguyên do nữa vì sao thời gian lại quí báu.”
Ngay lúc đó, Rubia chầm chậm lên tiếng.
“…Điều gì vậy?”
“Thánh quốc Lugia dường như đã phái hiệp sĩ của họ vào Ghul-a-val.”
“Thánh quốc sao cơ?”
Kamito và nhóm con gái nhảy dựng lên kinh ngạc nhìn nhau.
Thánh quốc Lugia.
Quốc gia ấy, cống hiến cho đức tin thần thành, đã tiến hành những chiến dịch bí mật vào các quốc gia khác trong khi nắm giữ Bóng tối dị giới gây cho các tlv phát điên.
Thành Quốc dự định làm gì? Mục tiêu của ho tới nay vẫn không rõ ràng.
Suốt vòng chung kết của Kiếm Vũ, chúng đã nhắm vào mạng của Restia. Ở học viện, chúng ra sức đoạt lấy Est trong khi co bị phong ấn dưới lòng đất. Tại Ordesia, chúng thông đồng chống lại Fianna. Ngay cả trong vụ đảo chính khi Sjora Kahn cướp ngai vàng, Thành quốc lòi ra đang giật dây ở phìa sau.
Nếu hiệp sĩ Thánh quốc xuất hiện ở Ghul-a-val, thì mọi thứ không còn đơn giản vậy nữa.
(…Chúng thậm chí biết về Hầm mộ Bí mật của Quỷ vương bên dưới lòng đất của Học viện.)
Trong trường hợp dó, sẽ khó bác bỏ truyền thuyết về Lăng mộ Quỷ vương chỉ đơn thuần là truyền thuyết.
“Trong đám hiệp sĩ tới đây, dường như Lurie Lizaldia cũng bị nhìn thấy.”
“…!”
Cuống họng Kamito rên lên.
Lurie Lizaldia vốn là một trong Thập Nhị Hoàng Cơ Đạo.
Cô ta là trị sư hàng đầu của lục địa. Cùng lúc đó, cô cũng là một ma kiếm sử đáng khiếp sợ.
Hơn nữa, cô có cái tên giống Yggdra, người thắng Kiếm Vũ Hội cách đây 15 năm.
Trong vụ tấn công vào Học viên Areishia, Kamito đã nhớ lại kí ức và đánh bại cổ, sau đó cô ta biến mất—
“Lẽ nào Thánh quốc đang đuổi theo Saladia Kahn?”
Bị thương gần chết trên tay của Lurie hồi trước, Ellis lo lắng hỏi.
Rubia lắc đầu.
“Đã được 1 tuần kể từ khi đám hiệp sĩ rời thánh đô, nên có lẽ không có liên quan gì tới công chúa.”
“Vậy chắc chắn là có liên quan tới Lăng mộ Quỷ vương rồi.”
“…”
Nghe Claire lẩm bẩm, mọi người rơi vào trầm lặng.
Lăng mộ là nơi sức mạnh Quỷ vương ngủ yên.
Giả sử truyền thuyết là thật…
Thứ đó mà rơi vào tay Thánh Quốc, hậu quả sẽ không thể đảo ngược và không thể nghĩ nổi.
“Sửa soạn cho chuyến hành trình đi. Thuyền sẽ sẵn sàng ở cảng trong 1 tiếng.”
Tuyên bố xong, Rubia đứng dậy và rời khỏi phòng họp.
Phần 4
Mọi người quay về phòng mình để làm sửa soạn lên đường.
Nói đúng thì, không có gì nhiều để khăn gói. Hầu hết là một lá bùa để bảo vệ chống cát và băng thể tinh linh để xua đi cái nhiệt.
À, Kamito cũng đã có một số kinh nghiệm sống sót trên sa mạc ngoài trời rồi. Mặc dù nó khá là thử thách đối với những nàng tiểu thư được nuôi dưỡng bảo bọc, nhưng sẽ là một kinh nghiệm có ích.
Vừa khi Kamito nghĩ ngợi và đang xếp đồ ăn thức uống vào ba lô…
“Kamito, tinh thể tinh linh vô dụng trong Ghul-a-val.”
Một tiếng nói cất lên từ đằng sau.
Cậu nhìn lại để thấy một cô gái trong bộ đầm màn đêm, tĩnh lặng ngồi trên giường.
Đôi mắt trong veo, ánh màu hoàng hôn, đang chăm chú tinh nghịch nhìn Kamito.
“Restia…ý em là sao, vô dụng ư?”
“Tinh linh hạ đẳng, mấy loại mà bị phong ấn trong tinh thể tinh linh như thế kia, sẽ không giữ được thần lực trong Ghul-a-val, nghĩa là chúng sẽ biến mất.”
“T-tôi biết rồi…”
Hơi chán nản, Kamito đặt lại tinh thể tinh linh mà cậu mất công chuẩn bị và để chúng xuống sàn nhà.
Rồi đó, Kamito bỗng dưng phát giác.
“Có thể nào em rất quen thuộc với Ghul-a-val à?”
“Ít ra cái đó không phải là không quen với em, cho là vậy đi—“
Cô mân mê mái tóc đen lộng lẫy và nói.
“Sau cùng, em đã ở tại Quỷ vương Đô suốt cuộc chiến tranh Quỷ vương cách đây ngàn năm trước.”
“.’..À phải, có lần em đề cập rồi.”
Thế mà cậu đã không nghĩ ra điều này trong suốt buổi họp—
Restia đã làm việc như vũ khí của Quỷ vương trong quá khứ.
“Có lẽ em biết được gì về Lăng mộ Quỷ vương chăng?”
“Lăng mộ Quỷ vương?”
Thấy cô tỏ ra khó hiểu, Kamito kể cô nghe về truyền thuyết Lăng mộ.
…Sau khi nghe, Restia “hừm hừm” và tựa cằm trên tay.
“Em có nghe phong phanh về nó. Một truyền thuyết lưu truyền trong Quỷ vương Giáo từ thời cổ đại. Tại một thành phố xa xôi tận cùng cuối sa mạc, có một chiếc quan tài nơi những gì còn lại của Quỷ vương bị phong ấn—“
“Những gì còn lại của Quỷ vương? Loại gì mà—“
Thật khó tưởng tượng ra những vật ấy còn sót lại tới bây giờ, 1000 năm sau. Nhưng mà, nhất quyết đó là một bí ẩn về điều gì đã xảy ra cho Quỷ vương sau thất bại của hắn dưới bàn tay của Thánh Nữ.
Kamito chợt nghĩ ra gì đó.
Rubia trước kia đã dùng một phép cấm để gọi hồn, hồi sinh Nepenthes Lore dưới lòng đất Ragna Ys. Tuy đó là một Quỷ vương “phế phẩm” song sức mạnh kinh hoàng của hắc ám mà nó nắm giữ đã gây khó khăn cho đội Scarlet.
(Nếu như vật còn lại của Quỷ vương vẫn còn trong lăng mộ đó…)
Vậy thì có thể những kẻ kia sẽ thử phục sinh cho hắn bằng cách gì đó.
Hoặc là, những vật còn lại ấy chính xác là “sức mạnh Quỷ vương” được ghi trong văn bản cổ đại?
“Trong bất cứ trường hợp nào…”
Resita ngắt một chiếc lông và thả nó rơi xuống đất.
“Không hề nghi ngờ rằng Quỷ vương đô, bị phá hủy bởi thánh nữ Areishia, là nằm trong Ghul-a-val. Một khi chúng ta tới đó, có lẽ chúng ta có thể làm rõ vấn đề chuyện lăng mộ.”
“…à phải.”
Đột nhiên nhận ra gì đó, Kamito ngước lên.
“Mà nói né, em có biết vị trí của Quỷ vương đô không?”
“Có chứ, em chắc có thể đưa ra một số địa điểm nếu như anh thấy ổn với những vị trí xấp xỉ.”
Restia đáp lại một cách hờ hững.
“Thiệt sao…!”
Nghe thấy điều đó, Kamito không thể không bật dậy.
“Ôi trời, điều ấy thực là trợ giúp lớn đó. Nếu chúng ta phải loanh quanh vô đích nhắm trong sa mạc lớn ấy thì chẳng khác gì tra tấn cả.”
“Fufu, anh có thể khen em nhiều thêm mà.”
“Giỏi, tuyệt vời quá đi.”
“Xì, đặt thêm chút tinh thần vào coi…”
Trên chiếc giường, Restia bắt chéo chân theo kiểu khác và bĩu môi không vui.
“Mà dù có cả hiểu biết về địa điểm, anh vẫn không thể đảm bảo tới được Quỷ vương đô đâu.”
“Ý em là sao?”
“Rốt cuộc, không ai có thể tìm ra nó trong cả ngàn năm qua, đúng không? Đối vối một thành phố thịnh vượng nhường ấy, vậy mà chẳng có lấy một tàn tích được phát hiện, điều ấy liệu có thể không?”
“Thế…”
--quả thực, cô ấy nói đúng.
Bất kể một sa mạc chết chóc khủng khiếp cỡ nào, hiển nhiên sẽ có những thám hiểm giả gan dạ và những kẻ cướp mộ sẽ cố gắng tìm kiếm phế tích. Vậy thì Quỷ vương giáo mà mong mỏi sự phục sinh của Quỷ vương, nhất định họ phải cố dùng mọi thứ để tìm ra nơi chốn truyền thuyết ấy.
Nhưng mà, chưa hề có bất cứ lời đồn nào về tàn tích của thành phố được phát hiện.
“Kamito, anh có nhớ ngôi làng lần cuối em thức tỉnh không?”
“…Rừng Băng Hoa hở?”
“Đúng thế. Tựa như vậy, ngôi làng rừng đó tránh được sự phát hiện, phải không?”
Nằm trong lãnh thổ Laurenfrost là Khu Rừng Băng Hoa, che giấu ngôi làng của một bộ tộc Elfim đã cưu mang Restia mất trí nhớ. Khu rừng được bao quanh bởi sương mù dày đặc sinh ra từ một công cụ ma thuật cổ đại, giữ những kẻ xâm nhập ở ngoài suốt toàn thời gian.
“Nói tức là, Quỷ vương Đô cũng có một kết giới y hệt đúng không?”
“Khả năng đó cao lắm.”
Điều đó quả có lý. Suy luận xa tới chừng ấy sẽ là hoàn hảo nếu như có ai đó phong ấn di vật của Quỷ vương. Hoặc là tự bản thân Quỷ vương đã kích hoạt kiểu kết giới này trước lúc hắn chết để ngăn chặn những kẻ mạo phạm hắn.
“—nếu là vậy thiệt, thì chúng ta đành bó tay thôi.”
Dỡ bỏ một kết giới, có khả năng ẩn giấu khu vực chứa nguyên một thành phố, sẽ là nhiệm vụ chẳng hề dễ dàng gì ngay cả với Fianna, một chuyên gia kết giới.
(…Nói vậy thì, chả lẽ Saladia Kahn tiến vào sa mạc bởi vì cổ biết cách thức nào đó để vượt qua kết giới chăng?)
Bằng không, cô có lẽ sẽ không làm việc liều mạng như thế—
“Restia, em có manh mối nào không?”
Restia chậm rãi lắc đầu ứng với câu hỏi của Kamito.
“..Xin lỗi, Kamito. Lần cuối em ở chỗ đó đã cách đây 1000 năm rồi. Hồi đó, ý thức chính em là một tinh linh cũng bị phong ấn bởi Quỷ vương, người dùng em chỉ như một vũ khí. Hoàn toàn vô thức—giống như suốt thời gian em bị phong ấn trong chiếc nhẫn kia vậy.”
“…Anh hiểu, cũng có lý đó. Vậy thì anh xin lỗi vì đã hỏi em quá nhiều chuyện—“
“Nhưng có lẽ—“
“Ừ, sao?”
Nghe cô lẩm bẩm, Kamito nhìn lên.
“—người luôn ở bên Quỷ vương suốt cả mọi lúc, cô ấy chắc biết gì đó—“
“Cô ấy?”
“Đúng vậy, anh nhớ không? Duy nhất chỉ một tinh linh mà Quỷ vương giao ước—“
“Ừ há… anh nghĩ—“
Kamito lục lọi sâu trong trí nhớ. Đó là điều cậu vô tình nghe được trong khi chuẩn bị y phục giả mạo Quỷ vương.
Quỷ vương chỉ dùng tinh linh như công cụ và chưa hề mở lòng với bất kì ai khác, lập khế ước với chỉ duy nhất một tinh linh—
“Tinh linh đó giờ ở đâu?”
Kamito hỏi.
“Em chẳng rõ.”
Rsstia lắc đầu.
“Nhưng theo một truyền thuyết xưa—“
Như nhìn vào khoảng không xa xăm, cô nói nhẹ nhàng.
“…thế là, cô ấy biến mất vào đâu đó ở Tinh linh giới sau cái chết của Quỷ vương.”
Phần 5
Bên trong một thư phòng xây trong thành trì, Fianna đang đánh vật với một núi thư từ gửi từ nhiều quốc gia khác.
Là đế vương của nhà nước độc lập Ordesia Chính thống, cô phải hồi âm những thư tín ngoại giao trước khi bắt đầu cuộc hành trình.
“Coi bộ hội đồng hoàng gia rốt cuộc đã quyết định phá vỡ quan hệ ngoại giao với Dracunia.”
Cô thở dài trong khi viết hồi âm cho những lãnh chúa và quí tộc khác, những người đã viết bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Ordesia Chính thống.
Anh trai ngu ngốc của cô không là người đứng sau các quyết định của hội đồng.
Hội đồng hoàng gia hiện tại đã thành một con rối của Thánh quốc Lugia.
(Mục tiêu của Thánh quốc là cái gì…?)
Tất cả điều cô có thể kết luận là Vương quốc đó đang cố sử dụng Ordesia để khơi mào chiến tranh trên lục địa.
Dẫu vậy, tại sao Thánh quốc lại làm thế?
(…Bất kể ra sao, anh ta nhất quyết sẽ không bỏ qua cho tụi mình.)
Hiện tại, phản ứng của các nước khác liên quan tới Ordesia là hết sức lộn xộn. Dù bị bỏ qua khi thành lập lần đầu sau khi lưu vong, nhưng sau việc hình thành một liên minh với Long vương Dracunia và đật dấu chấm hết cho xung đột ở Thần Giáo, bộ mặt của Ordesia Chính thống đã tăng lên theo từng ngày qua.
Hết người này tới kẻ kia, các quốc gia trên lục địa lên án Sjora Kahn về việc dùng Leviathan, một tinh linh quân sự cấp chiến lược. Đồng thời, họ cũng chỉ trích Ordesia vì những phản đối can thiệp quân sự vào vấn đề Thần Giáo suốt cả thời gian.
(Bây giờ, bất kể ra sao, chúng mình phải làm mọi thứ có thể để giành được công chúa Saladia về bên mình--)
Lúc cô đang chìm sâu trong suy tưởng, có tiếng gõ cửa thư phòng.
“Điện Hạ, mình mang trà tới.”
“Cảm ơn cậu. Vừa hay để giải lao.”
Ellis đẩy cửa mở và bước vao, mang theo tách trà cho cả hai.
Ellis được bổ nhiệm làm thư kí với bổn phận vệ sĩ. Suy cho cùng, bản thân là một vệ sĩ thượng thặng với nghiêm túc mode và phẩm chất đáng tin cậy làm cô kiêm luôn vai trò cô thư kí luôn.
Ngay khi Ellis đặt một tách trà lên trên bàn, Fianna liền ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của trà sữa.
Cô uống một hớp và thở ra hài lòng.
“Ngọt và ngon. Mệt mỏi của mình đã bị tước sạch.”
“Mình thử thêm ít mật ong và đường, mặc dù Rinslet coi điều ấy là lập dị—“
Nói vậy rồi Ellis lướt mắt vào mớ văn thư mà Fianna mới kí.
“Ấn chương này… Có phải là Đế quốc Quina không?”
“Chỉ là một lá thư cá nhân. Không phải văn kiện ngoại giao.”
“Thư à?”
“Đây là người gửi.”
Fianna cho Ellis nhìn tên người gửi.
“Linfa Sin Quina… một lá thư riêng từ công chúa Linfa?”
Ellis hơi bị sửng sốt.
Đội Scarlet đã đụng độ Công chúa Linfa trong suốt giải đấu Kiếm Vũ, nơi cô ấy là tinh lnh cơ của đội đáng gờm Tứ Thần. Tinh linh thần thú Kirin của cô đã tạo nên được kết giới có thể đối địch với tinh linh ma trang của Fianna.
Đội Scarlet và Đội Tứ Thần đã chiến đấu cùng nhau chống lại Sjora Kahn. Sau vòng đối đầu, họ đã chúc mừng chiến thắng cùng nhau, nhưng—
“Công chúa Linfa bày tỏ sự ủng hộ của cổ với Ordesia Chính Thống. Cô ấy nói đang chuẩn bị cử sứ giả đi sớm.”
“Quina chịu hỗ trợ Ordesia Chính thống ư?”
Thấy Ellis tròn xoe đôi mắt nâu, Fianna lắc đầu với nụ cười trừ.
“Không đâu, Đế quốc Quina vẫn chưa công nhận chúng ta. Thư này chỉ là cá nhân của công chúa Linfa. Mình cho là cô ấy có nhiều cân nhắc của riêng cổ.”
“Mình nhớ Điện Hạ Linfa là đệ tam công chúa. Đúng là một vị trí phức tạp.”
Nói một cách khác, đại quốc gia Quina ở phương Đông cũng nguy hiểm y chang Thánh Quốc. Trong khi đứng ở một bên nhìn Ordesia dần dà trở thành bù nhìn của Thánh quốc, Quina để mắt họ vào việc chinh phục lục địa. Họ dường như giữ lập trường ngoại giao chờ-và-hóng liên quan tới Ordesia Chính thống bấy giờ.
Trong tình cảnh như vậy, thật phấn khởi khi biết rằng họ kết được tình bằng hữu với cựu kình địch ở Kiếm Vũ.
“Ngoài ra có nhiều lãnh chúa bên trong Ordesia bày tỏ sự ủng hộ với chúng ta nữa.”
“Nhà Alfreed của Đảo Vàng; Nhà Bolmist phụng sự như lá cờ đầu của Laurenfrost, và nhà Daria của Vịnh Đen… Không có gia tộc lớn nào, nhưng ít ra nó cho chúng ta một số tự tin.”
“Hiện tại, thực tiễn cho thấy không có ai trong cung điện cảm thấy trung thành với anh của mình. Nếu ủng hộ của chúng ta liên tục tăng lên, việc giành lại Ordesia sẽ không còn là giấc mơ nữa….”
Fianna xếp gọn những lá thư mà cô làm xong đoạn đưa cho Ellis.
“Còn nhà Fahrengart thì sao, thưa Điện Hạ?”
“…”
Fianna im lặng lắc đầu.
“…Mình hiểu rồi.”
Công địa Fahrengrat là một gia tộc hiệp sĩ cam kết tuyệt đối trung thành tới Hoàng Đế Ordesia.
Ngay cả quốc vương bất tài vô năng, họ có lẽ vẫn sẽ duy trì lòng trung nghĩa tới tận cùng kết thúc.
“…Xin lỗi, Ellis.”
“Điện Hạ, Người không cần phải xin lỗi.”
Khi Fianna cúi nhẹ đầu và nhỏ giọng nói, Ellis khẳng định quyết tâm.
“Chị với mình đã chuẩn bị tinh thần rồi. Là hiệp sĩ, tụi mình chẳng hối hận một khi đã quyết.”
“…Cảm ơn cậu.”
Nghe suy nghĩ từ thâm tâm của Ellis, Fianna lặng lẽ cúi đầu.
Phần 6
Đúng một tiếng trôi qua kể từ buổi họp sáng.
Kamito và nhóm đã tập hợp tại càng ở phía đông của Mordis.
Tuy kêu là cảng, nhưng dầu gì Mordis là một thành thị ở giữa sa mạc. Nên đương nhiên, không có biển chung quanh.
Khi trong sa mạc và nhắc tới cảng, bình thường họ nghĩ ngay tới chỗ những “thuyền cát” neo đậu.
“Vậy ra thứ này là thuyền cát mà mình nghe nói tới—“
Mang hành lý nặng trên lưng, Kamito nhìn vào một chiếc thuyền lún nửa phần trong cát lẩm bẩm.
Đây không phải thuyền quân sự mà là tàu thương lái dùng để buôn bán xuyên sa mạc, cụ thể không có gì là lớn. Mặc dù không có lắp vũ khí, nhưng nó coi như có vận tốc hoàn toàn ấn tượng.
“Xui xẻo là Revenant không thể dùng được—“
Đè xuống tóc mái của cô đang tung bay theo gió, Rubia bình luận.
Revenant, con thuyền quân sự của Liên minh Địa ngục hiện giờ đang trải qua bảo trì tại cảng Mordis. Tuy không thể là không bay được, nhưng nó có lẽ không thể đảm bảo được một sự bổ sung năng lượng tinh linh an toàn bên trong Ghul-a-val và cơ chế tinh linh của lò phản ứng điều khiển có thể bị trục trặc, dẫn đến nguy cơ rớt tàu bay.
Ở mặt khác, những thuyền cát dùng ở Thần Giáo có khả năng đi theo các địa mạch ẩn sâu trong lòng đất, cho phép chúng giương buồm trong sa mạc mà không có khó khăn nào. Thế nhưng, nhược điểm duy nhất là chúng không thể tiến tới những chỗ không có mối liên kết với địa mạch, do đó thuyền chỉ có thể di chuyển dọc theo những lộ tuyến đơn giản.
“Đây là lần đầu tui thấy một thuyền cát đó.”
“Tớ cũng thế. Nó to hơn cả tớ tưởng.”
Claire và Rinslet đang nhìn tàu ngẫm nghĩ.
Hàng lý của họ được nhét chặt căng.
“..Rinslet, cô có gì trong đó thế?”
“Đồ ăn, hiển nhiên mà. Xem nè Claire, đào đóng lon ưa thích của cô cũng ở bên trong đó.”
“Eh, cô thiệt là♪"
Hai bím tóc của Claire nhảy lên một cách đáng yêu. “Hai người, chúng ta không đi du lịch chơi đùa đâu.”
Thấy hành động của Claire và Rinslet, Ellis khiển trách.
“Fianna, tất cả đó là hành lý cậu mang theo đó ư?”
Thấy Fianna đi nhẹ nhàng với chỉ một cái túi vắt vai, Kamito lên tiếng hỏi.
“Đúng thế, mình giữ phần còn lại bên trong Georgios.”
Fianna nháy mắt và xáp tới gần Kamito để thì thầm vào tai cậu.
“Fufu, Kamito-kun, mình cũng chuẩn bị tất cả những quần lót bốc nhất để tối đến mà dùng đó nha.”
“…! L-làm ơn tha cho tôi đi…!”
Kamito sau cùng là một thằng đực rựa mạnh khỏe.
...không thể ngăn mình tưởng tương ra loại quần lót ấy thế nào trong thoáng chốc, cậu lập tức đỏ hết mặt mũi.
“Okay, nhanh đi thôi!”
Nhặt lên hành lý, Claire với mấy cô nàng lập tức cất bước tiến lên tàu.
“Thiệt là…”
Thấy họ như thế, Kamito nhún vai và xoay quanh tìm Rubia.
“Tôi để phần ở đây cho cô đấy. Cô sẽ ổn chứ?”
“Có chứ. Velsaria và tôi sẽ làm hết sức cho tới khi đội cậu trở lại.”
Tuy Sjora Kahn đã bại trận, cuộc nội chiến trong Thần Giáo vẫn biến động cao. Nếu sự vắng mặt của công chúa Saladia càng tiếp diễn, tình hình phát triển sẽ càng hỗn loạn hơn nữa.
“Tôi để Muir với Lily lại cho cô luôn đó—“
“Chẳng cần nói thêm đâu. Họ là những thuộc hạ quí giá của tôi.”
Rubia đáp lại lạnh lùng.
Muir Alenstahl và Lily được phát hiện gần Leviathan. Bị kiệt quệ thấn lực tới mức độ nguy cấp tính mạng, họ vẫn còn hôn mê.
Nhưng may mắn làm sao, họ không gặp nguy hiểm chết người, nhờ vào Muir vô thức kích hoạt năng lực đặc biệt của cô ấy, Ngu Giả Vạn Lực, hồi lúc Leviathan nuốt họ. E ngại sức mạnh này, có khả năng kéo tinh linh phát điên, Leviathan đã từ bỏ việc hấp thu hai người họ.
(…Thuộc hạ hử? Cô ấy vẫn cứ khăng khăng từ này mặc dù cổ chu đáo chăm sóc họ nhỉ.)
Đối với không khí bất cần đời của Rubia, Kamito đành cười âm thầm với suy nghĩ của cậu.
Bỏ qua Lily, lý do vì sao Rubia chiếu cố chăm lo Muir Alenstahl có lẽ tại vì Muir có phần nào hao hao Claire theo nhiều cách.
“Vậy tôi đi nhá—“
Xốc lại hành lý, Kamito bắt đầu bước—
“…”
“Hả?”
Cảm giác như ai đó đằng sau cậu muốn nói, Kamito nhìn lại.
“Có chuyện gì không?”
“…Không có.”
Đối với câu hỏi của cậu, Rubia có vẻ chần chừ.
(…Chuyện gì thế nhỉ?)
Không ngờ cô ấy cũng có khắc phân vân à.
Ngạc nhiên, Kamito nhíu mày. Ngay lúc đó.
“…Ren Ashbell.”
Như thể đoan chắc quyết tâm, cô thu mặt lại gần Kamito.
Rồi—
“Ta giao em gái của ta cho cậu đấy.”
Đó là những lời mà cô ấy lặng lẽ nói với cậu.
Phần 7
“Này, không được thoái lui! Chùn bước sẽ là một vết nhơ cho những Thánh hiệp sĩ vinh quang của Lugia.”
“N-nhưng Phu nhân Ineza, tinh linh này—gahhhhhh!”
Một hiệp sĩ trong bộ giáp tinh linh bị đập bởi một cây búa khổng lồ, đánh cô bay ngoạn mục.
Rơi đập đầu vào một đụn cát, cô ngừng cử động.
“…! Khốn khiếp, ta không thể tin được…những hiệp sĩ giỏi nhất…đều bị quét sạch…?”
Hiệp sĩ mặc lễ phục viền đỏ trên nền trắng, Ineza Sandra, rên xiết. Cô là chỉ huy của lực lượng thám hiểm này.
Trên khắp mảnh đất cát đỏ này là những hiệp sĩ nằm sóng soài của Thánh quốc. Bâí kì ai trong họ đều là một hiệp sĩ dòng đền ưu tú chất chồng sự kính trọng và ca tụng khi ở đất nước họ.
Một lực lượng hiệp sĩ ưu việt như vậy mà họ vẫn chả là gì ở cái xó xỉnh này.
Nhìn xuống những hiệp sĩ là một tinh linh hình người khổng lồ với một cái đầu giống y như của một con cá sấu.
Chống lại chỉ độc một tinh linh—
Nhiệm vụ tìm kiếm Lăng mộ, các hiệp sĩ của Thánh quốc đã bị nghiền nát, không thể làm chút kháng cự nào.
Đây là một cơn ác mộng.
Các ngươi có phải kẻ xứng đáng?
Tiếng của tinh linh vang vọng khắp nơi, mang theo ngọn gió khô nóng của sa mạc.
Đối diện với lần hỏi thứ ba của tinh linh—
“…! Ý ngươi xứng đáng là cái gì!? Ngươi muốn cái quỉ quái gì hả?”
Ineza quát lại trong giận dữ.
Tinh linh nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt hoàn toàn vô cảm xúc.
Những kẻ không xứng đặt chân vào đất của Quỷ vương. Cút đi ngay.
Một cơn gió gào thét lúc tinh linh vung búa vào Ineza.
Cô ta vội vàng dựng lên tinh linh ma trang, một cây thánh thương, ý định đỡ lại—
Trong giây khắc trước khi cây búa vung xuống.
Một hình thù nhỏ vụt tới trước cô.
“Tốt nhất cô nên quí trọng mạng mình hơn nữa đi, Đội trưởng.’
“…!”
Một cô gái tóc đen đã chặn cây búa của tinh linh.
Thay vì thánh y của Hiệp sĩ Saint Lugia, cô ấy đang mặc áo khoác trắng của một trị liệu sư.
Nữ nhân nhẹ nhấc lên cặp kính nhỏ gác trên sống mũi và lên tiếng.
“Sphinx của lăng mộ Quỷ vương rõ ràng nằm ngoài khả năng của cô rồi.”
"...! Dame Lurie—!"
Ineza giận dữ la lên tên của người phụ nữ đã cứu cô ta.
Trị liệu sư quân đội, Lurie Lizaldia—Nguyên là số 8 trong Hoàng Cơ Đạo của người Ordesia.
Đặc biệt lão luyện trong phép thuật chữa trị của tinh linh thuật, cô đã nắm tước bâc “Thánh Nữ”.
Phản bội quê hương Ordesia của mình, cô giờ đang phục vụ cho Hồng y của Thánh quốc Millennia Sanctus như một khách mời.
Trước đó, Ineza đã rõ ràng ra lệnh cho cô ấy ở yên trong thuyền rồng cát—
“Lui lại đi, Dame Lurie. Cô đang ngáng đường trận chiến.”
Không cần che giấu sự khinh miệt, Ineza cất tiếng. Trong mắt cô ta, ả đàn bà này, đã phản bội đất nước của bản thân trong khi là một Hoàng Cơ Đạo, thì hoàn toàn không tin tưởng được.
Dù cho Lurie là thuộc cấp tín cẩn của Millennia đi nữa, Ineza vẫn cho mình ở bậc cao hơn, ít nhất là tổng chỉ huy của lực lượng thám hiểm này.
“Làm thế nào mà tôi có thể đứng lui hả. Cứ để vậy thì bọn cô thực sự sẽ bị quét sạch luôn.”
Lurie lắc đầu, dễ dàng đẩy lui cây búa bằng cây ma kiếm của cô.
Tinh linh lửng lơ trên không, nhìn xuống kẻ địch mới. Sau đó—
Những kẻ không xứng đặt chân vào đất của Quỷ vương. Cút đi ngay.
Nó lặp lại chính xác điều nó vừa nói.
“Xin lỗi nha, không ai làm vậy cả.”
Lurie nhún vai cười mỉa mai.
“Sau cùng, chủ nhân ta muốn có được thứ bên trong Lăng Mộ—“
Kẻ không xứng. Cút ngay.
Đôi mắt tinh linh sáng đỏ tức và một luồng nhiệt độ cao bắn ra từ viên ngọc trên trán nó.
Trong một nháy mắt, chỗ mà Lurie đang đứng bao bọc bởi ngọn lửa hừng hực.
“—Ây cha, đáng tiếc.”
Thề mà Lurie đã không còn ở đó.
Bằng một đường kiếm nhanh như chớp, cô khua thanh ma kiếm linh động trong không trung. Hoàn toàn chẳng xứng với tước bậc Thánh Nữ, thanh ma kiếm đã bao bọc trong chướng khí đáng ngại.
“Hỡi phệ hồn ma vương kiếm, chém chết kẻ thù trước mắt ta—Thiểm Huyết Quang Ma lôi!”
Lưỡi kiếm bừng sáng màu huyết dụ của máu—
Ma kiếm của Lurie Lizaldia tức khắc gửi bay đi cây búa cùng với cánh tay cụt đang cầm nó.
Cánh tay bị cắt lăn tròn trên không trong khi dần dần hóa thành hạt ánh sáng và tan biến.
Tuy nhiên, tinh linh chả hề thay đổi cảm xúc và tự lặp lại.
Những kẻ không xứng đặt chân vào đất của Quỷ vương. Cút đi ngay.
Thân hình to tướng của tinh linh dần dà biến mất trong cát thổi và bụi mù.
Lurie găm thanh ma kiếm vào mặt đất dưới chân cô.
Không hề có lấy một giọt mồ hôi đọng trên trán cô.
Ineza Sandra không thể nào không khiếp sợ.
Thật khó tin đây là sức mạnh của một Thánh Nữ chuyên trách về trị liệu.
Lurie đoạn ngoái đầu tới Ineza.
“Sphinix kia là thứ kiểu như là một ảo ảnh tạo nên bởi sức mạnh của Quỷ vương đó. Một hộ vệ cho việc tuyển chọn khách khứa tiến vào Lăng Mộ. Đúng thực là, thất bại việc không có được Sát Quỷ Kiếm ở Ordesia gây nên hậu quả nghiêm trọng. Phải chi mà tôi có thánh kiếm ấy, tôi đã được công nhận là xứng đáng rồi, chắc phải thế—“
"Dame Lurie..."
Ineza nuốt nước bọt và lên tiếng.
“Nếu cứ như vầy, những Hiệp sĩ vinh quang của Thánh quốc sẽ đối mặt với đoàn diệt về tay những tinh linh này thôi. Cô nên rút lui và liên lạc về Vương quốc.”
Bảy ngày đã trôi qua kể từ khi đoàn đội của hiệp sĩ thánh linh được cử tới Ghul-a-val.
Nguyên bản lạc quan về nhiệm vụ dò đường tới Lăng mộ Quỷ vương, họ đã vấp phải sự chống trả từ những tinh linh hùng mạnh cấp ma thần như Sphinix vừa nãy.
Đương nhiên, những hiệp sĩ đây là người ưu tú của Thánh quốc và trước đó từng hoàn thành những nhiệm vụ tiêu diệt tinh linh ma thần cấp trong quá khứ. Trên thực tế, họ đã đánh bại nhiều trường hợp của những tinh linh hộ vệ này.
Thế nhưng, tinh linh cứ liên tiếp tái hiện bất chấp bao nhiêu lần chúng bị tiêu diệt, tấn công không ngừng nghỉ ngày cũng như đêm.
Đoàn đội này, với đầy đủ 20 tinh linh hiệp sĩ, đã đứng trên bờ vực sụp đổ.
“Thực sự, Sphinix canh Lăng hoàn toàn là phiền toái.”
Lurie dùng một ngón tay đẩy mắt kính của cô lên.
Quì gối kế bên những hiệp sĩ bị thương, cô dùng phép trị cho họ hết người này tới người khác.
“Bất quá triệt thoái không phải một lựa chọn. Mệnh lệnh của Pháp Đình là tuyệt đối.”
“…! Cô định bảo bọn tôi là cứ đực mặt ra mà chịu diệt đoàn như thế kia sao?!”
Đối diện với cảm xúc bùng nổ của đội trường, Lurie lắc đầu.
“Tôi đã hành động và yêu cầu chi viện từ Vương quốc rồi.”
“Yêu cầu chi viện sao?”
“Dame Millennia và Thánh Linh Hiệp sĩ Luminaris đang tới đây.”
“Cô nói đó là Những hiệp sĩ Thánh Linh đó ư?”
Ineza tròn mắt.
Thực sự, Luminaris Saint Leisched được cung nghênh từ một gia tộc đức cao vọng trọng của Thánh thành Alexandria. Từng chiến đấu tới tận vòng chung kết Kiếm vũ trước đó, cô là hiệp sĩ danh tiếng nhất của Thánh quốc.
Thế nhưng, dẫu cho cô ấy mang cùng thuộc cấp tới chi viện, họ cũng sẽ bất lực chống lại những tinh linh Sphinix sản sinh vô cùng tận.
“Luminaris sẽ mang thứ ấy theo. Một cơ hội để thí nghiệm thực địa.”
“…thứ đó?”
“Phải, nếu chúng ta thổi tung toàn thể sa mạc, thì những tên hộ vệ phiền phức cũng sẽ đi tong phải không?”
Vừa trị liệu các hiệp sĩ, Lurie vừa mỉm cười lạnh lùng.
14 Bình luận