Tập 17: Nữ vương ở Ma vương Thành
Chương 9: Lurie Lizaldia
10 Bình luận - Độ dài: 4,815 từ - Cập nhật:
=============================================
Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 17 Chương 9
=============================================
====================================
Chương 9: Lurie Lizaldia
====================================
~
Phần 1
~
BÙÙÙÙÙÙÙÙÙM!
Một quả cầu lửa đỏ rực đâm trực diện vào Kim tự tháp.
Bức tường này, vốn dĩ không chịu chút thương tổn nào từ phép thuật Tinh linh, lại bị ngọn lửa nung chảy tạo thành một cái lỗ.
Cư dân ở Quỷ Vương Đô hò hét và bỏ chạy khắp nơi. Ngay cả những sự sống ảo được tạo nên từ kí ức của Quỷ Vương cũng biết sợ hãi—
Những tia lửa tung bay trong gió phản chiếu trong đôi mắt của cô gái đứng trước Lăng mộ.
Cô gái đơn giản chỉ đứng đó và hững hờ nhìn chằm chằm vào bức tường.
“– Vậy ra đây là giới hạn sức mạnh hiện tại của ta sao, được nhỉ.”
Cô gái cúi mặt nhìn xuống vào lòng bàn tay mình, và thì thầm một cách thản nhiên.
Đội Thánh Linh Hiệp sĩ với vai trò là cận vệ của cô gái đang quan sát với gương mặt khiếp hãi.
Không ngờ rằng cô ta lại xem ngọn lửa có thể thiêu hóa cả Tinh linh Quân sự trong nháy mắt ấy chỉ “đến mức này thôi” –
“Thổi bay hoàn toàn Lăng mộ là việc dễ như ăn bánh nếu như sức mạnh của ngài được khôi phục hoàn toàn, thưa ngài.”
Millennia Sanctus nói.
Mặc dù lời của cô có phần vô lễ với một chúa tể, nhưng cô gái kia chẳng hề bận tâm.
“Ta không có hứng thú gì với một cái mộ cả. Đúng hơn—”
Nói đoạn, cô nhìn vào đường phố ở hướng ngược lại.
“Ta muốn thấy lại một thành phố của con người.”
“Tinh Linh Vương, ngài hứng thú với thành phố của con người sao?”
Luminaris không thể không thắc mắc.
“Chuyện đó có gì sai sao?”
“K-Không hề. Xin thứ lỗi cho sự đường đột của tôi!”
Giọng của Luminatis run rẩy trong khi cô nhanh chóng quỳ xuống đất.
Cô gái hướng ánh mắt lạnh lẽo về cô, rồi…
“Ta đã làm đúng theo hiệp định rồi. Từ giờ, ta sẽ làm những gì tùy thích.”
Nói rồi, cô ấy bước về hướng quảng trường.
“S-sẽ không sao chứ, thưa Hồng Y!?”
Với biểu cảm hoảng loạn, Luminaris hỏi.
“Uh… Đ-để một con quái vật như thế thoải mái di chuyển thì—”
“Cô ta là người không dễ kiểm soát đâu.”
Người đáp lại là Lurie Lizaldia.
“Cứ để cô ta làm gì tùy thích, vì hiệp định của chủ nhân chúng ta vẫn tiếp tục ràng buộc cô ta thôi. Mà, ta nghĩ rằng các cận vệ cũng cần phải được triển khai—hay có thể nói là, giám sát, chứ nhỉ?”
“Rõ…!”
Luminaris cúi người, mang theo một vài thuộc cấp và chạy theo cô gái.
“Tốt lắm—“
Lurie xoay người và nhìn vào cái lỗ vừa bị nung chảy trên Lăng mộ của Quỷ Vương.
“Đường đã khai thông. Đã tới lúc chào đón công chúa đang yên ngủ rồi, Millennia.”
~
Phần 2
~
“…Có kẻ xâm nhập sao?”
Kamito hỏi Iris. Đòn tấn công thông thường không thể suy xuyển đến tường Lăng mộ Quỷ Vương được—
Tuy nhiên, Nữ Đế của Quỷ Vương Đô lại nhìn lên trần nhà một cách nghiêm trọng.
“Một Tinh Linh sứ loài người. Đồng thời, kẻ kia là… một Tinh linh? Không, không đúng… Một thực thể không phải người cũng chẳng phải Tinh linh, đang đến đây.”
“Một thực thể không phải người cũng chẳng phải Tinh linh sao?”
“Phải, gần giống với một Tinh linh về bản chất, nhưng có một phần không thể xác định—“
“–Millennia Sanctus.”
Khi đó, Restia lên tiếng.
“Một Hồng Y của Thánh Quốc. Ở Dracunia, cô ta đã cố ám sát Long Vương—“
“Cô gái đó à…”
Kí ức về cuộc tấn công vào Học viện phảng phất trong tâm trí Kamito.
Đeo một miếng che mắt, con mắt trái của cô ta chứa đựng Bóng tối Dị giới có khả năng làm một Tinh Linh Vương trở nên điên loạn.
Cô gái đó nhất quyết có phần nào đó khác biệt với các Tinh linh thông thường—
“Vậy là Thánh Quốc đã tìm thấy thành phố này rồi sao?”
“Chắc rồi.”
“…Không thể nào, việc đó là không thể!”
Giọng của Tinh linh Iris run rẩy.
“Xét về lý, trừ phi được Sphinx công nhận là xứng đáng, bằng không người khác không thể nào thấy được nơi này, đừng nói chi là tìm ra—“
“Nhưng thực tế bọn họ đã đến rồi. Chỉ vậy thôi.”
Kamito nhún vai nói.
“Bọn họ nhất định để mắt tới Quan tài Quỷ Vương mà cô đang bảo vệ.”
“…!”
Nữ Đế mở to đôi mắt đỏ của mình.
Theo như Rubia, các Hiệp sĩ của Thánh Quốc đã bắt đầu thám hiểm Ghul-a-val trước cả khi Công chúa Saladia bước chân vào sa mạc. Nếu vậy thì, mục tiêu của bọn họ không phải là công chúa hay nhóm của Kamito, mà thay vào đó chính là thứ được ẩn giấu bên trong Lăng mộ Quỷ Vương này.
(Nhưng khó mà tưởng tượng nổi bọn họ thật sự tin vào truyền thuyết sức mạnh của Quỷ Vương đang nằm trong Quan tài–)
Ngẩng lên trần nhà, Kamito đặt tay mình lên cán Thánh kiếm Sát quỷ.
Rồi nhìn vào mắt nữ đế, cậu nói thẳng.
“Đề nghị vừa nãy… Xin lỗi, tôi phải từ chối. Sống ở đây không phải là tệ, nhưng có vẻ như tình thế không cho phép tôi làm vậy rồi.”
Rốt cuộc, cậu phải dựa vào sức của chính mình để bảo vệ những thứ quý giá với cậu và nơi cậu xem là nhà.
Đó chính xác là nguyên tắc cơ bản nhất mà Greyworth đã căn dặn cậu.
“Tôi hiểu rồi.”
Nữ Đế của Quỷ Vương Đô lắc đầu trong sự buồn bã.
“Thật không may. Tuy nhiên, tôi không thể ngăn quyết định của cậu được. Thật sự, sự yên bình của thành phố này đã bị rạn nứt ngay trước mắt tôi rồi.”
“Đúng thế, yên bình đã vỡ rồi.”
Kamito đáp.
“Nhưng đừng lo. Tôi sẽ bảo vệ thứ mà cô đã hiến dâng thân mình để bảo vệ.”
Bởi dù gì, Kamito sớm muộn cũng cần phải giải quyết ân oán của cậu với Thánh Quốc.
Bọn họ nhắm vào Restia trong Kiếm vũ Hội, rồi tấn công Học viện Tinh linh Areishia.
Ai cũng sẽ tin rằng bọn chúng biết được sự có mặt của Kamito tại đây.
“Ta rất biết ơn cậu, kẻ thừa kế. Ta chỉ mong muốn bảo vệ được người đang yên ngủ nơi thôi.”
Nữ Đế của Quỷ Vương Đô cúi người thật sâu trước Kamito.
“Được, cứ để tôi lo cho. Mặc dù chúng ta không có quan hệ máu mủ, nhưng Quỷ Vương Solomon có thể coi như là loại tổ tiên của tôi, nhỉ—“
Nghe thấy câu nói đùa giản dị của Kamito, nữ đế cười vui vẻ.
“Quả vậy. Thế thì ta sẽ tặng cho cậu, kẻ thừa kế anh ấy, một món quà nhỏ.”
“…Quà hả?”
Kamito hỏi với vẻ bất ngờ–
Chỉ để thấy được Nữ Đế đang niệm một câu thần chú kì lạ bằng Tinh linh ngữ Cổ đại.
Ngay lập tức…
Một vòng xoáy bóng tối xuất hiện trên đầu Kamito, rồi một thứ rơi vào tay cậu.
“–Xin nhận lấy thứ này, Ren Ashbell, Hậu duệ của Quỷ Vương.”
“Cái này là…?”
Nhìn xuống bộ áo đen ngòm trong tay mình, Kamito bối rối hỏi.
“…! Đó là Áo choàng của Quỷ Vương, Kamito.”
“…Áo choàng Quỷ Vương?”
Nghe thấy Tinh linh bóng tối phấn khích nói như vậy, Kamito hỏi.
“Nó là một vật phẩm huyền thoại được Quỷ Vương Solomon mặc trên chiến trường.”
“…!K-không thể nào!?”
Kamito suýt đánh rơi bộ áo đen trên tay mình.
“Phải. Chiếc áo choàng đen này không nghi ngờ gì chính là thứ ngài ấy đã mặc. Nguyền chú dày đặc được dệt vào trong lớp vải có khả năng hấp thụ phép thuật Tinh linh ở mọi thuộc tính và đánh bật kiếm kẻ thù.”
“M-một lời nguyền sao… Có được không vậy? Ừm, ví dụ như, tôi bị nguyền rủa…”
“Xin hãy an tâm. Nó sẽ chỉ ảnh hưởng một chút lên cậu, kẻ sở hữu sức mạnh bóng tối.”
“V-vậy sao…”
…Vậy nếu không có sức mạnh bóng tối, thì chuyện gì sẽ xảy ra với người mặc nó?
(Mình thấy sợ không dám hỏi nữa…)
“Anh nhất định phải nhận nó đấy, Kamito!”
Restia vỗ đôi cánh đen của mình.
…Trong kí ức của cậu, Restia luôn luôn hứng thú một cách kì lạ với những vật phẩm ma thuật.
“…Đ-được.Tôi xin nhận món quà này vậy.”
Kamito mở chiếc áo choàng đen ấy ra và phủ nó lên bộ đồng phục Học viện của cậu.
…Nó được làm từ chất liệu gì vậy? Cậu chẳng cảm thấy chút sức nặng nào từ nó cả.
Kháng hoàn toàn các loại vũ khí, có thể hấp thụ phép thuật, liệu tuyên bố như vậy là có thật?
“Giờ cậu mặc hàng thật vào rồi… Cuối cùng tôi đã thấy cậu tỏa ra có chút cốt cách của Quỷ Vương.”
“Fufu, nó rất hợp với anh đấy, Kamito.”
‘Kamito Đen tối, rất là chất.’
Restia thì không nói, nhưng đến cả Est cũng nói vậy.
…Kamito Đen tối là cái quái gì vậy?
“Thật sự rất hợp.”
Ngắm nhìn Kamito trong trang phục ấy–
Nữ Đế có vẻ như đang bồi hồi nhớ lại, mí mắt cô khẽ khép lại, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.
“– Chúc may mắn.”
~
Phần 3
~
“Không thể nhầm lẫn được, đó chính là các Hiệp sĩ của Thánh Quốc.”
Nhìn xuống quãng trường, Claire thì thầm.
“…! Làm quái nào mà họ đến đây được!?”
Nghe vậy, Ellis hạ giọng xuống và lẩm bẩm.
“Ai biết được? Họ cũng hạ được Sphinx sao?”
Họ đang ở trên tháp chuông đủ cao để họ có thể nhìn được toàn bộ quãng trường.
Sau khi nghe thấy vụ nổ trong khi đang ở tại Quseir Amra, Claire và mọi người đã lập tức xỏ đồng phục vào. Claire và Ellis, với sự cơ động vượt trội của mình, đã đi trước để thám thính.
Nhìn xuống dưới, họ nhìn thấy một cảnh tượng đổ nát hoang tàn.
Từ cổng thành đến kim tự tháp, toàn bộ những ngôi nhà trên đường thẳng đã biến mất hoàn toàn.
(Tại sao bọn họ lại làm vậy…?)
Chẳng thể hiểu được bằng lẽ thường.
Hay nó chỉ là để mở đường đến kim tự tháp?
“Bất luận thế nào, mục đích của chúng chắc chắn là Quan tài Quỷ Vương ở trong đó, phải không?”
“Phải…”
Trong khi ẩn mình sau một cây cột trên tháp chuông, Ellis lặng lẽ đồng tình. Mặc dù về lí cô ấy có phép thuật gió để cô lập âm thanh, ngăn không cho giọng nói của họ lọt ra ngoài, nhưng cẩn thận chẳng bao giờ là thừa cả.
“Số lượng kẻ địch, khoàng 10 tên. Thận trọng vì có thể còn có cả Tinh linh Quân sự nữa, tớ nghĩ vậy.”
“Hmm, cả Luminaris Saint Leisched cũng có mặt– ”
Nhìn xuống quãng trường, Claire điềm tĩnh phân tích sức chiến đấu của kẻ địch.
Kẻ địch bao gồm các Hiệp sĩ Tinh linh thuộc quân đội. Rất có thể, họ là các chiến binh tinh nhuệ.
Mặc dù hai người họ có thể đối phó được với các Hiệp sĩ Tinh linh sau kì huấn luyện tại Dracunia, nhưng thật chẳng khôn ngoan gì để chiến đấu với nhiều kẻ địch như thế.
(Hơn nữa–)
Claire nhìn chằm chằm vào một cô gái đứng giữa quãng trường.
Đó là một cô bé rất dễ thương với mái tóc dài đỏ rực và mặc một bộ váy đỏ thẫm.
(Đứa bé đó là ai…?)
Claire nuốt nước bọt.
Cô có thể cảm nhận được áp lực đến toát mồ hôi lạnh mặc dù chỉ quan sát từ xa.
“Cô ấy là một Tinh linh Cấp cao. Có lẽ ngang cấp với Orlinde, hoặc hơn nữa –”
“…Không phải là kẻ địch bọn mình có thể đối phó được.”
Ellis đồng tình. Trán cô cũng lấm tấm mồ hôi.
“Cậu vẫn chưa tìm được Kamito sao?”
“Chưa. Tớ đã gửi các Phong Tinh linh trên diện rộng từ nãy đến giờ, nhưng–”
“..Tsk, đồ quỉ sứ. Cậu ta đi đâu vào thời khắc quan trọng thế này chứ!?”
“Hmm, tớ nghĩ rằng cậu ấy có lẽ chưa biết được tình hình đâu…”
Ellis thì thầm lo lắng.
“Quay lại họp mặt với Fianna và Rinslet thôi.”
“Đồng ý. Tốt hơn hết nên đưa Điện Hạ đến một nơi khác an toàn hơn.”
Ngay khi họ định ngừng do thám và rút lui…
– Nỗi sợ hãi tận xương tủy.
“…!?”
Cảm giác như ai đó nắm lấy trái tim mình, cả người Claire đông cứng lại.
“Có chuyện gì vậy Claire?”
“…Ugh, El...lis… Chạy mau—“
“Cái gì?”
Ellis nhìn lại xuống quãng trường, chỉ để thấy–
Cô gái với mái tóc đỏ rực đang nhìn thẳng về phía họ.
“Chúng ta bị phát hiện rồi sao!?”
Ở khoảng cách này, lại có một lớp kết giới gió ngăn chặn nữa. Không thể nào!
Một quả cầu lửa xuất hiện trong lòng bàn tay cô gái kia.
Quả cậu lửa bay vút đến chỗ họ.
“Ellis!”
“…! Gió xoáy, nổi lên!”
Đó là một quyết định trong tích tắt.
Quả cầu lửa bay thẳng đến và sắp sửa đâm vào tháp đồng hồ.
Cây thương ma thuật tạo ra vô số kiếm khí để chặn nó lại.
BÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙM!
Một vụ nổ. Ngọn lửa lan ra lập tức nuốt chửng hết mọi thứ xung quanh.
“Kyahh!”
Bị vụ nổ thổi bay đi, cả người hai cô gái bay vào không trung.
“…! Simorgh!”
Giữa không trung, Ellis giải phóng Tinh linh Ma trang. Xuất hiện từ trong hư vô, Tinh linh Phong Quỷ quắp lấy hai cô gái và ngăn chặn làn sóng mãnh liệt từ ngọn lửa bằng Tường Gió.
“Ellis, chúng ta được cứu rồi…!”
“…! Chuyện gì đang xảy ra vậy!?”
Trong làn mây bụi cản tầm nhìn của họ, hai người họ hạ cánh xuống một đống đổ nát.
Đứng giữa những ngọn lửa hừng hực xung quanh, Claire lau mồ hôi trên trán.
Họ bị bao quanh bởi những ngọn lửa khủng khiếp. Khi nãy họ không thấy ai ở gần tháp chuông, vậy nên có lẽ không có thương vong nào—
“H-hỏa lực gì khủng khiếp vậy… Đó mà là Phép thuật Tinh linh sao?”
Khoảnh khắc ngay trước vụ nổ, họ đã thấy một hỏa cầu nhỏ trên ngón tay của cô gái.
Một hỏa cầu nhỏ như thế có thể tạo ra sức hủy diệt khủng khiếp như vậy chỉ trong tích tắt à?
“Nó trông rất giống với phép Hỏa cầu–”
“Cậu nói rằng đó là Hỏa cầu sao!?”
Nghe thấy Claire lẩm bẩm, Ellis gào lên.
Hỏa cầu là phép sơ đẳng trong số các phép thuật lửa với hỏa lực thuộc hạng xoàng.
Để ví dụ, một Hỏa cầu được Claire tung ra, ngay cả khi dùng hết sức, giỏi lắm chỉ phá hủy được một ngôi nhà là cùng.
“Hỗn láo. Đó không phải Hỏa cầu– ”
“…!?”
Nghe thấy giọng của cô gái, Claire và Ellis quay mặt lại.
Chỉ để thấy–
Đứng đó là cô gái vừa đứng ở quãng trường lúc nãy.
Cô ấy có mái tóc dài đỏ rực. Hai bên đầu cô là thứ trông như một cặp sừng cong vậy.
Mặc bộ váy đỏ tươi, cô gái đang đứng trên đống đổ nát của tháp chuông, ngạo nghễ nhìn xuống họ.
“–Nó là Thiểm Bộc Lôi.”
“…! Cái gì!?”
“Cô nói Thiểm Bộc Lôi sao?”
Thiểm Bộc Lôi là loại ma thuật nghi binh dùng ánh sáng lóe lên để cản tầm nhìn của kẻ địch bằng cách phóng ra vô số những đốm sáng từ lòng bàn tay. Khả năng sát thương của nó là gần như bằng 0.
Nhưng đòn tấn công vừa rồi–
(…Không thể nào, nó thậm chí còn mạnh hơn cả Liệt diễm Viêm dương của mình!)
Liệt diễm Viêm dương là phép thuật lửa mạnh nhất trong kho phép thuật Tinh linh của Claire.
Mặc dù lí trí của Claire phủ nhận ý tưởng rằng đòn tấn công đó chỉ để đe dọa thôi—
Cô gái kia lại tỏa ra một áp lực kinh người.
Là một tinh linh cơ, tài năng thiên bẩm của Claire ngang bằng với Fianna. Trực giác nhạy bén của cô khiến cô cảm nhận được vầng khí trước mắt họ còn mạnh mẽ hơn cảm nhận của Ellis nhiều.
Tuy nhiên, Claire dùng ý chí phi thường của mình trừng mắt vào Tinh linh khó lường này.
“C-cô, cô là ai? Cô chính là kẻ đã phá hủy thành phố này, phải không?”
Tiếp theo–
“–Ngươi đang hỏi tên thật của ta sao? Cô bé.”
“…!?”
Ngọn lửa bùng lên khắp cơ thể của cô gái.
Một đám mây bụi cuồn cuộn bùng lên. Claire và Ellis không thể không lùi bước.
“Ta không hài lòng với ánh mắt thô lỗ đó của ngươi. Ai cho phép ngươi xem thường ta hả? Nếu câu trả lời không làm ta hài lòng thì—“
Hình bóng cô gái biến mất như một ảo ảnh.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Claire và Ellis.
“Cái chết chính là hình phạt.”
“…Ah… ooh….!”
Toàn bộ cơ thể Claire như đóng băng, giống như một con chuột bị mèo trừng mắt.
Áp lực kinh hoàng làm đôi chân cô tê liệt.
Khi đó–
“Hisssss!”
Từ một vòng xoáy lửa hiện ra ở hư vô, một con hỏa miêu đỏ rực nhảy ra áng ngữ trước cô gái.
Với ngọn lửa bùng cháy khắp cơ thể, con mèo đe dọa Tinh linh trước mắt họ.
“Scarlet!”
“Ồ?”
Nhìn xuống con hỏa miêu ở dưới chân mình, cô gái có vẻ bất ngờ.
“Giỏi cho một tinh linh nha. Ta có thể thấy được là nó có tên.”
Cô lập tức biết được cấp độ của Scarlet, nhưng không hề nao núng.
(…Việc này nhấn mạnh Tinh linh này mạnh thế nào–)
Với mồ hôi chảy ra trên trán, Claire cố hết sức để vắt não nghĩ ngợi.
Liệu có cách nào để mở một đường thoát trong khi Tinh linh này chưa đánh hết sức không?
Ellis, với sự bảo hộ của gió, có thể tự mình trốn thoát. Nhưng với tinh thần nghĩa hiệp của mình, cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý làm vậy.
Vừa đó–
“Hmm…”
Cô kia nhớ lại gì đó à?
Tinh linh trong hình hài cô gái ấy cứ đảo mắt liên tục giữa Claire và hỏa miêu ở dưới chân.
Rồi–
Đưa ngón trỏ của mình ra, cô ấy khẽ chạm vào mũi của Claire.
“…!”
Chuẩn bị tinh thần đón nhận một quả hỏa cầu bắn ra từ ngón tay ấy, Claire nhắm mắt lại.
“–Ta đổi ý rồi.”
“…Huh?”
Claire mở mắt và thốt lên một âm thanh ngớ ngẩn.
“Ta thích ngươi. Vì thế, ta sẽ cho qua cái tội đã xem thường ta.”
“U-Uh…”
“Gì đây? Ngươi không hài lòng à?”
Nhìn thấy cô gái cau mày, Claire lập tức lắc đầu.
“K-Không! N-Nhưng sao đột nhiên vậy…”
“Một cảm giác… Ngươi thật sự rất giống…”
“Rất giống? Giống ai?”
“…Ai sao? Ta cũng không biết nữa.”
“…?”
Một vẻ mặt thắc mắc xuất hiện trên gương mặt Claire.
“Nhưng trong kí ức của ta, có một tinh linh cơ với khuôn mặt trông rất giống với ngươi.”
Đôi mắt hồng ngọc trong vắt của cô gái nhìn vào Claire.
(…C-Cô này bị sao vậy nhỉ?)
Cô gái này rõ ràng là một Tinh linh cấp cao, mạnh vô lý.
Nhưng với một Tinh linh mạnh như vậy–
Tại sao cô lại có biểu cảm dao động thế này?
(…Còn nữa, một tình linh cơ rất giống mình sao?)
Khoảnh khắc đó, cô gái từ từ đưa tay ra và nắm lấy ống tay áo của Claire.
“Nhóc Hỏa miêu, ta có thể tha thứ cho tội lỗi của ngươi, nhưng ngươi phải nghe theo lệnh của ta.”
“…Huh?”
Claire không thể không phản ứng.
…Cô ta định đòi điều gì đây?
(Có phải cô ta sẽ lấy mạng Ellis để đổi lại việc tha mạng cho mình không?)
Claire sẽ không bao giờ đồng tình với lời đề nghị đó–
Nhìn thẳng vào Claire, cô gái nói.
“Dẫn ta đi tham quan thành phố này–”
~
Phần 4
~
Khoác Áo choàng Quỷ Vương bên ngoài trang phục mình, Kamito nhanh chóng chạy qua hành lang dẫn đến Đại Điện Thiên Ma.
Địa điểm là nơi nổ ra trận chiến cuối cùng giữa Quỷ Vương và Thánh Nữ.
Cậu sẽ thoải mái sử dụng được song kiếm kĩ của mình ở nơi đó.
Kẻ xâm nhập là Hồng Y Millennia Sanctus.
Nếu đã vậy, kẻ địch sẽ không ở dưới trình cậu giống như Luminaris. Hễ linh cảm của cậu là đúng, kẻ xâm nhập còn lại không ai khác chính là cựu Hiệp sĩ Hoàng Cơ Đạo đã đi cùng Millennia trong vụ tấn công vào Học viện.
(Lurie Lizaldia sao?)
Cậu từng đấu với cô ta chỉ một lần.
Nó diễn ra ở lòng đất bên dưới Thị trấn Học viện, ở nơi được gọi là Hầm mộ Quỷ Vương—
Lúc đó, Kamito đã bị mất trí nhớ.
(Một Tinh linh sứ với võ thuật điêu luyện. Cô ta mạnh hơn bất cứ Hoàng Cơ Đạo nào mình từng chiến đấu.)
Tuy vậy, cô ta không bằng Greyworth. Ấn tượng của Kamito về cô là vậy.
Thế nhưng, rất có thể lúc đó cô không dùng hết sức.
“Restia, về việc mà Nữ hoàng đã nói—“
Đột nhiên nhớ lại một chuyện, Kamito nói với Thanh kiếm hắc ám trên tay mình.
‘Về chuyện gì?’
“Nó có thật không? Cô ấy nói rằng Thánh Vương đã đề nghị một giao ước với Quỷ Vương Solomon.”
‘Đây là lần đầu tiên em nghe thấy điều đó. Em chưa từng nghĩ sự ra đời của Quỷ Vương lại có liên quan đến lãnh đạo của các Tinh linh Vương–’
“Tức là. Em cũng không biết nhỉ.”
‘Phải, em nói rồi mà. Với Quỷ Vương, em chẳng khác gì một món vũ khí tuyệt vời. Thường thì em bị phong ấn trong chiếc nhẫn, bị cấm nói chuyện với anh ta như thế này. Giờ em nghĩ lại, anh ta thậm chí có thể biết được em chính là người dẫn dắt mà Ám Linh Vương tạo ra–’
“Truyền thuyết mô tả rằng anh ta dùng 72 Tinh linh. Nhưng với Quỷ Vương, chỉ có tiểu thư Iris đó mới là Tinh linh giao ước thật sự của anh ta…”
Vừa chạy, Kamito vừa lẩm bẩm với một biểu cảm kì lạ.
“Nhưng nếu những gì cô ấy nói là sự thật, thì tại sao Thánh Vương Alexandros lại lập một giao ước như vậy với Quỷ Vương?”
Về mặt lôgic thì Ngũ đại Linh Vương phải là những người chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và trật tự trên thế giới.
Thế nên, đó là lí do mà họ chiến đấu với Ám Linh Vương, kẻ phá vỡ cân bằng của thế giới.
Thế thì tại sao…?
(1000 năm trước, liệu có phải Thánh Vương đã mất trí, bị Bóng tối Dị giới ô nhiễm rồi không?)
Nếu sự thật là vậy, thì có bộ hợp lí, nhưng mà—
(3 năm trước, cái ngày mình thắng Kiếm vũ Hội, ngai vàng của Thánh Vương đã bỏ không—)
…Tự bao giờ nó đã trống như thế? Cách đây 15 năm, ở giải đấu trước đó, hay 24 năm trước, khi Greyworth giành chiến thắng?
Tại sao chỉ có ngai vàng của Thánh Vương là không có người ngồi?
Sự bí ẩn lại càng gia tăng.
--Thánh Vương liệu có bị Bóng tối Dị giới hủ hóa thật sự hay không?
(…Bất luận thế nào, cách duy nhất để biết được chính là hỏi người của Thánh Quốc, đúng chưa?)
Thánh Quốc Lugia là một quốc gia tôn giáo tôn thờ Thánh Vương Alexandros.
Họ hành động theo ý nguyện của vị Thánh Vương đang mất tích. Tình thế có vẻ là vậy.
Đặt tay lên cán hai thanh kiếm của mình, Kamito tăng tốc.
~
Phần 5
~
Lurie Lizaldia tiến thẳng vào khoảng không tối tăm của Lăng mộ Quỷ Vương.
Hang ổ của Quỷ Vương Solomon trong quá khứ, không gian ở nơi này bị biến dạng, trờ thành một mê cung hỗn loạn.
Đây chính là tác phẩm của người gác mộ.
“Trò vặt để ngăn một sự xâm nhập dễ dàng mà thôi.”
Lurie nhếch mép và sử dụng phép thuật Tinh linh để xua tan vùng không gian trước mắt cô.
Một khi không gian đã bị cắt đứt, lại thêm một hành lang lộn xộn xuất hiện.
“Sự điềm tĩnh của cô đâu rồi, Yggdra? Thật không giống cô chút nào.”
“Phải. Tôi rõ ràng là đang sốt ruột. Bởi dù gì, ước nguyện của tôi sắp thành sự thật—“
Lurie phóng thích một ánh sáng thần thánh xuống đất.
Sàn nhà của đại sảnh lập tức sụp đổ, nứt ra, tạo nên một hố đen lớn.
Millennia tạo ra một trường lực hình cầu và hai người họ từ từ đi xuống.
Yggdra Saint Asoritess.
Đây chính là tên của cô gái từng ấp ủ giấc mơ cứu rỗi nhân loại.
Được sinh ra ở một ngôi làng gần biên giới, cô được ban tặng tài năng chữa trị ngay từ khi chào đời.
Được gọi là Thánh nữ phục sinh, cô gái này đã đi khắp thế giới để giúp đỡ những dân làng đang phải chịu đựng vì chiến tranh và những người bị thương trên chiến trường.
Cô tin chắc rằng sứ mệnh của cô trên thế giới này là cứu vớt người yếu.
Tuy nhiên, đến một thời điểm, cô đã để ý… Cô đã nhận ra.
Chiến tranh Ranbal. Trong cuộc chiến tàn bạo nhất này, được châm ngòi bởi mâu thuẫn giữa các quốc gia–
Những người cô ấy cứu sớm muộn gì sẽ được gửi ra chiến trường tiếp nữa. Một số người lại chết, trong khi số khác lại lấy mạng rất nhiều kẻ địch.
Rốt cuộc, hành động cứu người của cô chỉ phục vụ cho việc tạo ra thêm nhiều cái chết.
Để thay đổi thế giới điên rồ này–
--15 năm trước, Yggdra tham gia vào Tinh linh Kiếm Vũ.
Ý định của cô là mượn sức mạnh phép màu của các Tinh linh Vương để triệt tiêu thù hận trên thế giới này.
(--Nếu đặt dấu chấm hết cho mọi thứ, thì tội lỗi nặng nề của mình sẽ được tha thứ, phải không?)
Bộ lễ phục trắng ngần, không hề bị dính một chút bụi bẩn nào, phấp phới. Cô ấy nhìn sâu vào trong cái hố đen.
Khi ánh sáng thần thánh soi rọi bóng tối, thế giới sẽ được tái sinh với những điều tốt đẹp, phải không?
(Một thế giới không có thù hận hay chiến tranh–)
Ánh sáng từ cây gậy thánh được Millennia Sanctus cầm chiếu rọi bóng tối.
Hai người họ từ từ xuống đi vào thứ trông có vẻ là một đại sảnh.
Thiên Ma Đại Điện, đây chính là nơi mà Quỷ Vương và Thánh Nữ đã chiến đấu với nhau trong quá khứ.
“Một nơi thích hợp để diễn kiếm. Cậu ta có ở đây chứ?”
“—Có. Ta có thể cảm nhận được một tôi khác.”
Đôi mắt tím của Millennia rực lên trong bóng tối.
Vô số Tinh thạch trong Thiên Ma Đại Điện được thắp sáng.
“Ê đằng ấy, tôi đang đợi đây. Lurie Lizaldia—”
Cùng lúc đó, một hình bóng xuất hiện ra từ trong bóng tối.
Một thiếu niên trong phục trang đen, cầm một thanh kiếm bóng tối và một thánh kiếm thép–
“Chúng ta lại gặp nhau rồi, Ren Ashbell.”
Lurie Lizaldia mỉm cười và từ từ đưa tay vào trong không khí.
Người chiến thắng Tinh linh Kiếm Vũ 15 năm trước và người chiến thắng 3 năm trước.
--Hai kiếm vũ sư gặp nhau.
10 Bình luận