Tập 6: Tinh Linh Bóng Đêm Trong Hoài Niệm
Chương 4 - Milla Bassett
7 Bình luận - Độ dài: 4,101 từ - Cập nhật:
Phần 1
Đơn độc giữa bóng tối lạnh lùng, một cậu bé đang đứng trước cửa nơi gọi là căn phòng, nhưng trông nó chẳng khác gì cái nhà ngục cả.
Cậu bé có mái tóc đen nhánh, và gương mặt thật thanh tú.
Đôi mắt hoàn toàn trống rỗng, không có lấy một tia sáng của sức sống nào ánh lên.
Dưới chân cậu, vài trung niên có tầm vóc khỏe mạnh ngã gục xuống, rên rỉ.
“—Xong rồi. Bài huấn luyện tiếp theo?”
Giọng nói cất lên mang đầy vẻ hoạt bát của trẻ con.
Nhưng, trong đấy, lại thiếu đi những cảm xúc thực sự.
Quan sát từ phía bên ngoài, những nguyên lão của Trại Giáo Dưỡng hoàn toàn bị chấn động.
“Không còn nghi ngờ gì nữa. Nó ắt hẳn là đứa trẻ được mong đợi.”
“Quá rõ ràng, nó là kẻ được thừa kế sức mạnh của Ma Vương.”
Tất cả những người trên nằm bất động trên mặt đất kia, đều là những sát thủ tài năng, có danh tiếng trong thế giới ngầm.
Nhưng chỉ tốn vài phút, một cậu bé đã tự mình đánh bại hết.
Hơi thở của cậu vẫn đều đặn, không có chút gì của sự cố gắng.
“Tiếp theo?”
Cậu bé hỏi lại lần nữa.
“Đối thủ lần này không phải là con người –-“
“…Vậy là, quái vật từ «Astral Zero»? Hay, là tinh linh sao?”
Cậu bé vẫn tỏ vẻ bình thản. Phần nhân tính bên trong trái tim cậu đã bị tước đi từ lâu lắm rồi.
“—Một tinh linh.”
“Đã hiểu. Những gì tôi phải làm là nghiền nát nó tương tự như mấy người đàn ông này, phải không?”
“…Phải.”
Những nguyên lão gật đầu.
“Thế, nó đâu?”
Cậu bé tưởng tượng ra tinh linh kia to như một con quái thú.
Tuy nhiên –
“Đằng này.”
Một cô gái vô cùng đáng yêu.
Cao hơn cậu đôi chút.
Bước tới.
Mái tóc đen nhánh dài ngang thắt lưng. Đôi mắt màu hoàng hôn như thể hút hồn bất cứ ai nhìn vào nó.
Cậu bé sửng sốt, mở to mắt.
Thật hiếm khi gương mặt vô cảm đó để lộ cảm xúc ngạc nhiên.
“…Một cô gái?”
“—Rất vui được gặp anh, Kamito.”
Khẽ xòe chiếc váy của màn đêm lên, cô gái cúi mình chào Kamito.
“Tinh linh bóng đêm, Restia – tinh linh đẳng cấp cao nhất dưới quyền Ma Vương tiền nhiệm.”
“Người này, là tinh linh…?”
Là lẽ đương nhiên nếu cậu bé tỏ vẻ nghi hoặc.
Trước đến này, cậu đã bao giờ được nhìn thấy tinh linh mang hình hài con người.
“Trong những tinh linh cao cấp nhất, có tồn tại vài con mang hình dáng nhân loại.”
“Cô ta sẽ hướng dẫn cậu, đạt tới danh vọng tột đỉnh.”
Lời của những nguyên lão vang vọng khắp căn phòng ngục tù.
Thế nhưng, cậu đem bỏ ngoài tai hết.
Hoàn toàn ngây người –
Nhìn chăm chú như bị thôi miên – vào vẻ đẹp mê hoặc của tinh linh bóng đêm.
“Làm quen nhé, Kamito.”
Nàng tinh linh mỉm cười ngượng ngùng, đưa tay về phía cậu.
Bất ngờ, cậu bé gạt cánh tay ấy đi.
“Đừng chạm vào tôi. Cô sẽ bị thương, giống như mấy người kia đấy.”
“—Vậy ư? Em đã mong chờ anh đến nhường nào.”
Vẻ tổn thương thoáng qua gương mặt Restia, và cậu thấy được.
Một cảm xúc xao động chợt bùng lên trong lòng Kamito.
Phần 2
“Guh…..Ahh..Ahhhhhhh!”
Kamito choàng tỉnh giấc, cảm thấy đau đớn cùng cực.
“Hah, hah, hah .. Guh…”
Bấu chặt vào làn da, cậu không thể chịu nổi, lồng ngực cậu như muốn nổ tung ra.
Nằm sõng xoài trên mặt đất, Kamito kiên trì với cơn đau khủng khiếp – rốt cuộc, hơi thở cậu đã ổn định lại.
“Nơi này … là…?”
Cậu xem xét xung quanh.
Tiếng rì rào của cơn mưa văng vẳng gần đây. Nhưng tất cả đều tối mù, không thể nhìn thấy được gì.
Hình như đây là phía bên trong của một hang động nào đó. Nước chảy tí tách.
Giọt nước lạnh rơi độp vào trán Kamito, cuối cùng cậu cũng suy nghĩ cẩn thận.
Phải rồi. Sau khi đón đỡ đòn quả cầu sấm của Restia, mình đã rơi ra khỏi mỏm đá—
Dính một phát thẳng vào người như thế, nếu không có sự bảo hộ từ thuộc tính kháng phép của Thánh Kiếm, cậu sẽ chết chẳng phải nghi ngờ gì. Thậm chí còn nổ tung xác trước khi chạm tới mặt nước nữa.
“Phải rồi – Est đâu?”
Cậu cuống cuồng tìm kiếm, nhưng cả hang động đều bao phủ bởi màn đêm.
Cô ấy rơi xuống sông rồi chăng?
Gương mặt Kamito tái nhợt, khi tình huống này lóe lên.
Bởi giao ước giữa với Est chưa hoàn chỉnh, nên cậu không thể triệu hồi cô ấy từ xa như những tinh linh sứ khác.
Ngay lúc cậu định lấy ra pha lê để soi đường.
“-Anh dậy rồi sao? Kazehaya Kamito.”
“…!?”
Giọng nói lạnh lùng, xa lạ vang lên từ phía bóng tối dày đặc.
Ngay lập tức, ánh sáng mập mờ tỏa ra khắp hang.
Ở đằng xa, một cô bé đang cầm trên tay mảnh pha lê.
Bộ đồng phục hiệp sĩ được may bằng vải trắng với những nét thêu chỉ đỏ. Mái tóc màu nâu sẫm tung bay theo làn gió.
Gây ân tượng với cậu nhất – trên gương mặt đứng đắn, nghiêm nghị của cô ấy, là đôi mắt tỏa sáng đá quý.
Bên phải trong xanh tựa nền trời, bên trái lại là hổ phách – heterochromia.
Quan sát đôi mắt heterochromia huyền bí của cô bé xinh xắn, Kamito như bị thôi miên, quên cả vấn đề là mình đang nằm sõng soài trên mặt đất.
“Anh dậy chưa -- Em đã hỏi anh rồi, phải không?”
Cô bé bước về phía Kamito, nhìn xuống.
Phía bên dưới chiếc váy ngắn hơi thoáng qua. Kamito vội đảo mắt đi.
“… Em đã cứu anh sao?”
Cô bé gật đầu.
“Anh bị ngất trên dòng sông. Thật may mắn vì anh đã tiếp xúc với rào chắn cảnh báo của em đấy.”
“…Ra vậy. Cảm ơn nhé.”
Kamito loạng choạng đứng dậy và cúi đầu.
Cô bé ngước lên, ngạc nhiên cau mày.
“Anh không cảnh giác gì với em sao? Trên chặng đường này của đại hội Kiếm Vũ, nên biết rằng chúng ta đều là kẻ thù.”
“Sao anh có thể tỏ ra khiếm nhã mà đi nghi ngờ vị ân nhân của mình chứ?”
“Em có lý do mờ ám để cứu anh thì sao?”
“Dù thế, không thể phủ nhận rằng em đã cứu anh. Hơn nữa –“
Kamito nhún vai.
“Em là người tốt. Bản năng đã nhắc anh như vậy.”
“…”
Cô bé heterochromia thở dài cáu tiết.
Khác hẳn vẻ con nít trên gương mặt, cách ăn nói của cô rất trưởng thành.
Lúc này, Kamito nhận ra thanh kiếm đang tựa vào bức tường phía sau cô bé.
“..Est!”
Không nhầm lẫn gì được. Đó là bạn đồng hành của cậu.
“Thanh kiếm của anh đấy. Nằm sâu dưới đáy sông, em đã câu được nó lên—“
Chưa để cô gái nói dứt lời, Kamito cố gắng lao tới –
“Gwahhhhh!”
Khắp người cậu đau buốt, làm cậu té xuống.
… Dường như nhiều chỗ xương đã bị gãy.
“Đừng cử động. Kazehaya Kamito, cơ thể anh vẫn chưa hồi phục đâu.”
“Đúng vậy … À mà, sao em lại biết tên anh?”
“Chẳng phải nhớ tên mọi kẻ tham dự Kiếm Vũ là cần thiết sao? Vả lại, anh lại là nam tinh linh sứ duy nhất.”
“…Ra vậy.”
Phải nói rằng, nhớ được hết tên thật đúng là kỳ tích.
Và – Kamito chợt nhớ ra.
“Ah, bộ đồng phục này … Em là người đại diện cho Công quốc Rossvale!”
“Phải, em là chỉ huy của «Sư Đoàn Phá Liệt» – Milla Bassett.”
Thanh âm vẫn không có gì biến đổi, cô bé nói ra tên mình.
Phần 3
Đối diện với Milla, Kamito bắt chéo chân và ngồi xuống nền hang.
Milla Bassett – chỉ huy của «Sư Đoàn Phá Liệt», tinh linh sứ trẻ nhất tham dự kỳ Kiếm Vũ năm nay.
Mặc dù đã qua màn chào hỏi, cậu vẫn cảm thấy hơi ngỡ ngàng.
Nhìn từ góc độ nào, đây vẫn chỉ là một cô gái trẻ và xinh đẹp. Cậu không thấy bất cứ vẻ băng lãnh nào như của Velsaria hay Leonora.
Thay vào đó, lại là những nét khiến cho bất cứ ai cũng muốn xông vào mà bảo vệ cô bé.
…Uhm, đánh giá một tinh linh sứ qua vẻ bề ngoài là rất nguy hiểm.
Kamito tự nhủ với mình, và bắt đầu dò hỏi cô bé trước mắt cậu.
“Bọn anh đến đây vì lời đề nghị liên minh với «Sư Đoàn Phá Liệt», nhưng nhóm của bọn em lại không có mặt ở nơi hẹn. Chuyện gì đã xảy ra vậy, em nói rõ được chứ?”
“Thực sự xin lỗi vì điều đó. Em không nghĩ tới việc gã hắc kỵ sĩ đuổi vào tận chiến lũy của bọn em.”
“Hắc kỵ sĩ – ý em nói là tinh linh sứ của «Inferno»?”
“Phải. Cả «Sư Đoàn Phá Liệt» bị hắn đánh cho tơi tả.”
“Tiêu diệt .. Một mình hắn sao?”
Quả thực, gã hắc kỵ sĩ – Nepenthes Lore chắc chắn không phải là con người.
Tuy vậy, ngay cả «Sư Đoàn» mạnh mẽ và nổi tiếng cũng bị quét sạch-
Tính cả «nhóm Wyvern» chiến đấu trên gờ đá nữa, con quái vật kia xóa sổ.
“Hơn nữa, hắn còn hấp thu linh lực, càng lúc càng mạnh mẽ.”
“Uhm, anh đã thấy điều đó.”
Kamito không biết khả năng quái quỷ gì như thế, chỉ thấy gã hắc kỵ sĩ sử dụng những sợi xích đen để cuốn lấy tinh linh sứ, hút sức mạnh của họ.
Cậu vẫn còn có thể đánh với hắn một trận, nhưng nếu sự hấp thu vẫn diễn ra đều đặn, không ai có thể chống lại được nữa.
“Dù gì thì, lúc này, vẫn còn một cách để kháng cự lại.”
“—Đó là tại sao lời mời liên minh được gửi đi.”
“Chính xác, một liên minh bền vững trước cuộc tàn sát của tên hắc kỵ sĩ. Mặc dù em không thể nói chi tiết cho anh về năng lực, nhưng tinh linh mà em sở hữu rất mạnh. Nhóm của anh sẽ được ích lợi với sự giúp đỡ từ phía em.”
Đề nghị rất đơn giản.
Bắt tay với «nhóm Scarlet» để đối phó Nepenthes Lore.
“…Để anh cân nhắc thêm chốc lát.”
“Không vấn đề gì.”
Liên minh với một nhóm sắp bị xóa tên khỏi Kiếm Vũ.
Kamito suy nghĩ về những vấn đề liên quan.
Cái mà Milla Bassett cần là lá chắn bảo vệ của đoàn kết.
Quy định của đại hội có nói rằng: chỉ cần một người sống sót, cả team sẽ được tiến vào vòng chung kết. Nhưng thật ra, rất khó để một cá nhân kiếm đủ Hòn Đá Ma Thuật mà thiếu đi sự giúp đỡ của ba người kia.
Do đó, cô ấy cần bọn mình làm đồng đội …
Ngoài ra, sẽ được lợi ích nữa.
Thánh tinh linh giao ước với Milla.
Sở hữu sức mạnh đối nghịch với thuộc tính bóng tối, đây sẽ là con bài tẩy để chống lại Restia và Nepenthes Lore.
…Có lý. Đây không phải là bẫy.
Nếu đúng là lừa gạt thật, cô ấy chẳng việc gì phải giúp Kamito. Cứ lẳng lặng lấy «Hòn Đá Ma Thuật» khi cậu bất tỉnh là xong.
Ngoài ra, nếu được tăng sức mạnh thêm nữa, Nepenthes Lore chẳng sớm thì muộn sẽ trở thành đe dọa với Kamito cùng những người kia.
…Khi thời khắc quyết định tới, mình sẽ thắng chứ?
Yên lặng, cậu hồi tưởng.
Khác với “tuyệt đỉnh kiếm vũ cơ” ba năm về trước – Kamito hiện giờ không còn sức mạnh như vậy.
Claire, Fianna, Ellis, Rinslet … cậu nhớ tới gương mặt của bốn cô nàng trẻ kia.
Chỉ dựa vào bản thân, liệu mình có bảo vệ nổi họ không?
Liếc xuống bàn tay trái đeo găng da, rồi qua phía tay phải có khắc hình biểu tượng đao kiếm – Phong ấn Tinh linh –
Kamito rốt cuộc cũng trả lời.
“Liên minh sẽ chấm dứt khi đánh bại được hắc kỵ sĩ – Nepenthes Lore, được chứ?”
“Okay. Tuy nhiên, trong thời gian bắt tay với nhau, việc phân chia «Hòn Đá Ma Thuật» kiếm được phải công bằng và hợp lý.”
“Được, anh hiểu.”
Không có sự phản đối nào từ hai bên.
Đưa ra giới hạn cho hiệp ước ngay từ đầu là rất quan trọng. Chỉ có bốn nhóm được vào chung kết, dựa dẫm đến phút cuối cùng quá là ý định quá ngây thơ.
“Anh có một thắc mắc.”
“Sao vậy?”
“Tại sao em lại chọn nhóm anh để lập liên minh?”
Kamito không nghi ngờ gì – chỉ đơn thuẩn là tò mò.
“…Ý anh là gì?”
“Cho dù có là đại diện cho Học Viện, nhưng «nhóm Scarlet» chỉ đứng hạng ba. Vẫn có những nhóm đẳng cấp cao hơn – ví dụ như «Wyvern» chẳng hạn, chiến lũy của bọn họ ngay sát với em?”
“Xếp hạng toàn dựa theo mấy kết quả vớ vẩn của Học Viện mà thôi.”
Milla nói đều đều.
“Kazehaya Kamito – anh là một tinh linh sứ vô cùng mạnh mẽ.”
“Không phải thế - “
“Anh không trối được đâu. Đêm hôm trước, trận kiếm vũ với Leonora Lancaster – “
“Em đã thấy nó …”
Kamito khó chịu, lầm bầm.
Thế nào đi nữa, rào chắn đã bị tấn công và hoàn toàn mất đi chức năng. Có thể có những tinh linh do thám xâm nhập vào bên trong «chiến lũy».
“Lúc đó, cả «Sư Đoàn» đều chắn rằng «nhóm Scarlet» sẽ bị tiêu diệt ngay từ hôm mở màn. Nhưng thay vào đó, anh đã đánh bại Leonora.”
“—Anh không chiến thắng đâu. Căng nhất có thể coi đó là hòa.”
Kamito nhún vai.
“Hơn nữa – với riêng anh, một phương pháp đàm phán nào đó sẽ phát huy tác dụng."
Milla lạnh lùng liếc Kamito.
“Huh?”
“Nhóm tình báo của Công quốc Rossvale đã phát hiện ra anh có sự tôn thờ với những cô gái trẻ.”
“Do thám kiểu quái gì thế?”
“Không phải phủ nhận đâu. Vấn đề chẳng phải ở chỗ đó.”
“Anh có phủ nhận cái **** nào đâu?”
“Theo báo cáo, một cô bé nude 100% ngủ bên cạnh anh mỗi tối.”
“…!”
Uhm, nói vậy cũng không sai, đúng thế thật.
“K-không phải nude hoàn toàn … Est còn mặc tất chân cơ mà!”
“… Éo care. Cơn nghiện của anh em đã biết cả rồi.”
“Đó không phải là nghiện mà, cả nhóm do thám được Công quốc phái đi đều uống sữa Fristy hay sao, mà trí tưởng tượng phong phú hết cả lượt vậy…”
Vẫn có nhiều tin đồn về những gián điệp xung quanh Học Viện Areishia. Rõ ràng là họ không bị phát hiện.
“Làm cho rõ ràng nhé, khỏa thân với bít tất không hợp với khẩu vị của anh đâu.”
“Thư giãn đi, em sẽ phục vụ anh đúng như vậy mà.”
“…Eh?”
Phớt lờ vẻ rối tung trên gương mặt Kamito
Milla bắt đầu “thoát y”.
“Đây là lần đầu của em, hãy hướng dẫn cho em nha …”
Với những động tác lạ kỳ, từng nút khuy áo được bung ra.
Ngay lúc cô bé định cởi váy –
“Đ-đợi đã, em đang định làm gì thế?”
Kamito vội túm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô bé.
Milla ngạc nhiên.
“…Mọi tên đàn ông đều thích thế này mà?”
“K-không phải vậy đâu, nghe anh này …”
Qua kẽ hở của lớp áo đồng phục, bộ đồ lót lúc ẩn lúc hiện. Đây quả là một cảnh quá kích thích.
Giọng đều đều, Milla nói –
“Hay anh định bảo rằng, cơ thể mười-ba-tuổi này không đủ ngon ư?”
“Uwaaaaaaah, m-mặc lại quần áo đi, rồi chúng ta sẽ trò chuyện.”
Kamito hét lên và bật dậy. Trong cơn hoảng hồn sợ hãi, cậu nhanh tay giúp cô bé mặc lại áo khoác đồng phục vứt trên đất.
“…Ăn mặc kiểu này làm anh hứng hơn sao?”
“Không! Thiệt tình, chẳng hiểu nổi em nữa. Chúng ta ở đây để thương lượng đấy?”
“…Sức quyến rũ luôn chinh phục được mọi gã đực rựa mà.”
“Em, vậy ra đó là lý do em làm ….”
Kamito thở dài.
…Ey dà, Milla tin chắc rằng show hàng sẽ hớp được hồn cậu.
“Dù em không làm vậy đi nữa, bọn anh vẫn sẽ liên minh với em.”
“…Thật chứ?”
Đôi mắt heterochromic chớp chớp.
“Đúng thế. Vì thế đừng có cư xử kỳ quặc vậy. Không nên sử dụng cơ thể mình làm công cụ, nghe chưa?”
“…”
Kamito đặt tay lên đầu cô bé đang ngạc nhiên.
“Nhóm Scarlet cùng «Sư Đoàn Phá Liệt» từ nay trở thành đồng minh.”
“Vậy … Tốt rồi.”
Milla thở hắt ra.
-Nói thật, được lợi từ việc bắt tay không hẳn là điểm mấu chốt với «nhóm Scarlet».
Một thánh tinh linh đúng là sẽ có ích, nhưng cũng có nguy hiểm.
Tuy vậy, cô bé lại là người cứu mạng Kamito.
Hơn nữa, Milla đã mất đi tất cả những thành viên trong nhóm, Kamito cảm thấy không thể bỏ rơi cô ấy được.
…Dường như mình khá tệ với những iem gái “eroge”.
Nhớ lại bóng hình nàng hỏa miêu nữ tết tóc, Kamito cười khẽ.
…Mặc dù cậu lo cho Claire, nhưng cậu chắc cô ấy sẽ không bị tóm dễ dàng –
Chợt, cậu nhận ra Milla đang nhìn mình chăm chú.
“S-sao thế?”
“Kazehaya Kamito, nêu anh không cúi mình xuống, chúng ta không thể lập Lời thề của liên minh.”
“Oh…”
«Lời thề» dùng trong nghi lễ lập giao ước giữa những tinh linh sứ với nhau.
Nó khá phổ biến khi hứa hẹn một điều gì đó quan trọng.
Nếu bên nào phá vỡ «Lời thề», hắn sẽ bị trừng phạt đích đáng. Ví dụ như, sẽ được tinh linh khác coi là kẻ thù và bị cắt phước lành trong một thời gian dài. Còn tùy vào hoàn cảnh, có khi hắn còn mất khả năng triệu hồi tinh linh nữa.
Kamito cúi ngang với cô bé và dơ ngón cái lên.
Milla cũng chĩa ngón cái ra và đặt chéo lên ngón tay cậu.
“Nhân danh Tinh Linh Vương vĩ đại, tôi nguyện rằng. Cho dù thiên đường có sụp đổ, hay mặt đất có nứt vỡ -“
“Giao ước chúng tôi lập ở đây sẽ không bao giờ bị phá hủy. Nếu không –“
“Tôi sẽ bị hỏa diễm bất tử thiêu cháy, tới khi linh hồn mình tan thành tro bụi-“
Một lời thề bằng ngôn ngữ tinh linh.
Và bước cuối cùng –
“…!?”
Milla khẽ nhón chân và hôn lên má Kamito.
“….Wha! E-em, em vừa …”
“Một nụ hôn là cần thiết cho việc chứng thực «lời thề». Anh không thể không biết điều đó, đúng chứ?”
Milla tiếp tục nói bằng giọng đều đều.
“Thật là vậy, nhưng …”
Kamito vò đầu, bối rối.
….Hôn thực sự rất là ngượng. (embarrass cái beep á)
Ohm, cũng tiện là không có quy nào nào bảo là phải vào môi hết – cứu tinh của Kamito đấy.
Lướt nhẹ môi lên mu bàn tay của cô bé.
“Okay chưa?”
“…Ngạc nhiên ghê. Tự dưng lại ga-lăng thế.”
“Bỏ cái từ -tự dưng- đi mà …”
Càu nhàu với vẻ không vui, Kamito với tới Est đang dựa vào tường nghỉ ngơi.
Trên mình cậu vẫn đầy thương tích, nhưng không ngăn được cậu đi lại.
“Anh định trở lại với team mình, chúng ta lên đường bây giờ chứ?”
“Đồng ý. Cho dù có rào chắn, nơi này vẫn không bảo đảm an toàn gì.”
Hai người rời khỏi hang, không gian bên ngoài đã tối mịt.
Cơn bão đã ngớt, nhưng mưa vẫn không ngừng lại
Nhìn về phía mỏm đá mà cậu đã rơi ra khỏi, Kamito thở dài.
…Rơi từ độ cao như thế mà vẫn chưa xuống đất ngắm củ cải.
Hi vọng rằng, Claire vẫn ổn…
Phần 4
Trong lúc đấy, giữa mảnh rừng được «chiến lũy» bao bọc, Ellis cùng Rinslet đang chuẩn bị đồ ăn.
Một pha lê hỏa tinh linh đang đỏ hồng trong đống đá bên cạnh dòng sông.
Dù trời vẫn còn mưa, nhưng nhờ gió của Ellis, không phải lo về chuyện nguyên liệu bị dính ướt.
“…Trời tối rồi.”
Hâm nóng cái nồi, Rinslet lo lắng thì thầm.
“Claire và Kamito-san sẽ ổn chứ?”
“Lo cho họ sao?”
“Đ-đương nhiên là không … Oah, nóng.”
Giật nảy mình, Rinslet làm rơi súp ra tay.
“Không cần phải lo cho họ đâu. Điểm số thực hành của hai người đấy nằm trong top của Học Viện mà.”
“Đúng vậy…”
Rinslet mút đầu ngón tay bị bỏng –
“Nhưng, Kamito vẫn được mệnh danh là Ma Vương Trên Giường, mình rất lo nếu cậu ấy xơi cô bé kia …”
“Oooh…”
Ellis không nhịn được mà pause lại việc làm cá.
“C-căng thẳng ghê. Đương nhiên, m-mình đang lo cho cô bé ở Sư Đoàn.”
“P-phải, mình cũng thế!”
“C-cho dù Kamito có là Chúa tể Ecchi, cậu ta cũng không hấp diêm một bé mười-ba-tuổi đâu, nhỉ?”
“Để mình nói nè, mấy hôm trước, Kamito-san chắc chắn đã bảo rằng muốn threesome với mình cùng đứa em-gái-chín-tuổi Mireille của mình nữa.”
“C-cậu nói gì? Ghen t… Phải xử hắn ngay mới được!”
Ellis cắm phập con dao xuống bàn.
“…Thiệt là. Nói sao giờ, Kamito bẩm sinh đã –“
“Kẻ thù bẩm sinh của phụ nữ!”
“Đ-đúng thế! C-cậu ấy làm tim mình đập mạnh, l-làm mình cư xử kỳ quặc!”
“C-chuẩn! Nói chuyện với Kamito thật đau tim … Vì thế, hắn là kẻ thù chúng của phụ nữ!”
Cả hai cô gái hùng hồn gật đầu với nhau.
…Kamito đang vắng nhà, việc gì mà họ không tranh thủ mà nói xấu cậu ấy sau lưng chứ.
Tuy nhiên, chẳng tin nổi rằng trong lời họ không có chút nào giận dữ.
“Ôi trời, hương thơm tuyệt quá.”
Finna đi tới và nhìn vào nồi súp.
“Nếu không phiền, mình vào làm cũng nhen?”
“Đủ người rồi!”
“Xin người hãy nghĩ ngơi đi, thưa công chúa cao quý.”
Rinslet và Ellis cuống cuồng lắc đầu.
Thà chết còn hơn là giao việc nấu nướng cho Fianna.
“Thôi nào … Đừng cho mình ra rìa chứ.”
Khi Fianna bĩu môi-
Sột soạt – Những cái cây ở xa bị rung lắc dữ dội.
“…!?”
Cả ba nhìn nhau ngạc nhiên.
Nếu khách đến thăm có ý thù địch, rào chắn sẽ báo ngay cho họ -
Rồi, thứ xuất hiện từ rừng ra là chú hỏa miêu, ánh lửa trên người chú lờ mờ.
Dưới trời mưa, chú trở nên rất yếu ớt.
“Scarlet!?”
“Claire cùng Kamito đã trở lại sao?”
Tất cả đều chạy về phía hỏa tinh linh đang sắp biến mất.
Với chút sức lực cuối cùng, Scarlet chỉ chòm đuôi lửa qua hướng bụi cây. Rồi hoàn toàn kiệt sức, chú biến mất vào không khí.
Ba cô gái vội vã tách lùm cây ra và thấy –
“Claire!?”
Ướt sũng nước mưa và toàn thân dính bết bùn đất, Claire nằm ở đó.
Hai bím tóc lộng lẫy bị xõa tung ra. Những vết thương khắp trên làn da mềm mại.
“…Chuyện quái gì xảy ra thế này!?”
“…O-Oooh…”
Đôi môi Claire khẽ mấp máy, muốn nói gì đó.
“—Cô ấy vẫn còn tỉnh. Mình sẽ niệm thần chú phục hồi. Nhanh chuẩn bị đồ dùng thực hiện nghi lễ đi.”
Vẻ mặt Fianna căng thẳng, cô yêu cầu.
“Đừng lo cho mình,…”
Run rẩy vì đau đớn, Claire cố hết sức nói.
“Ka… mito … Mau đến cứu cậu ấy, Kamito…!”
7 Bình luận