Tập 6: Tinh Linh Bóng Đêm Trong Hoài Niệm
Chương 7 - Trở lại
8 Bình luận - Độ dài: 5,694 từ - Cập nhật:
Phần 1
Suốt ngày cậu bé chỉ quyết tâm giết bằng được tinh linh bóng đêm làm con tin cậu xao động –
Cậu bé bắt đầu lớn lên và phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc.
Ngay cả những nguyên lão quyết định để họ gặp nhau cũng không ngờ đến tinh huống đấy. Và cho dù cậu có trạm chán với tinh linh sứ cũng được đào tạo từ «Trại Giáo Dưỡng», thành tích vẫn là bất bại.
“Anh không định giết em sao!?”
“Tôi sẽ - Một ngày nào đó, tôi sẽ.”
Suốt những đợt huấn luyện sinh tử kéo dài nhiều giờ đồng hồ -
Chẳng biết vì sao mà câu nói này lại trở thành quen thuộc giữa họ.
Và sau đó, cậu bé lại bị những câu chuyện của nàng tinh linh bóng đêm thu hút.
Đủ thứ trên trời dưới biển về thế giới ngoài kia, một thế giới hoàn toàn xa lạ với cậu.
Ví như niềm vui, nỗi buồn, hay cả đống cái thú vị.
Rồi mỗi đêm trước khi cậu ngủ, cô gái lại nằm bên xuống cạnh, nhẹ nhàng kể truyện.
--Với chúng ta, mối quan hệ của họ, thật phi thường.
“Thế là, đức vua lại lần nữa phong ấn tinh linh trở lại chiếc đèn—“
“…Sau đó thì sao?”
Dụi đầu vào lòng cô gái, cậu bé không bằng lòng, đòi được nghe tiếp.
Bởi cô ấy luôn dừng đúng đoạn hay.
“Để phần còn lại ngay mai nhé!”
Khẽ vuốt mái tóc đen nhánh của cậu, cô gái mỉm cười.
Mà cách đấy ít phút thôi, mấy ngón tay đấy đã tàn nhẫn bắn ma pháp túi bụi vào cậu bé.
“Kể đi mà. Ai mà biết được ngày mai tôi sẽ sống sót chứ.”
“Ah phải rồi, mai là nhiệm vụ phá hủy thần điện –“
Một đứa trẻ mười-ba-tuổi đã bắt đầu nhận những nhiệm vụ nguy hiểm từ «Trại Giáo Dưỡng».
“Người chịu trách nhiệm tiêu diệt mục tiêu là Muir. Lily và tôi chỉ hỗ trợ và bảo vệ thôi. Bên trong «Đại Thần điện», theo tin tức do thám có đến tám tinh linh kỵ sĩ hùng mạnh làm lính gác.”
“Anh có vượt qua được không?”
“Có thánh mới biết. Tôi là một công cụ -- Tôi phải làm theo mệnh lệnh và hoàn thành nhiệm vụ.”
“Nhưng nếu anh chết … Anh sẽ không được nghe phần tiếp theo của câu chuyện.”
Cậu bé bất ngờ mở to mắt.
“…Bực cả mình.”
“Thậm chí có là vì muốn được nghe tiếp, xin anh hãy bình yên trở lại.”
“…Phải, đúng vậy … Tôi hiểu rồi.”
Cậu bé thành thực gật đầu.
“Hơn nữa, đừng quên lời hứa giữa hai ta –“
“Lời hứa!?”
“Anh sẽ là người giết em.”
“Fufu, đương nhiên rồi.”
Tôi không sợ chết. Tuy nhiên, tôi phải sống sót – cậu bé thầm nghĩ.
Vì lời hứa với cô ấy—
Phần 2
“Uh, hmm…”
Cảm thấy đằng sau mình đang tựa vào thứ gì mềm mại và dễ chịu, Kamito thức giấc.
Mở mặt, cậu nhìn ra một gương mặt dễ thương.
“…Milla!?”
“Anh nên tiếp tục nằm nghỉ đi.”
Nói rồi, Milla ấn đầu Kamito xuống đùi cô ấy.
Dụi vào một làn da mịn màng, làm tim Kamito đập thình thịch.
Chẳng biết phải làm gì hơn, cậu đành tiếp tục nằm.
Bầu trời vẫn còn mờ mịt. Bình mình chưa ló rạng.
…Tựa đầu lên đùi sao, ahhh, quen thuộc quá.
Ngày đó, mình cùng ngủ trong lòng cô ấy…
Vẫn mở mắt, cậu ngây ra—
“Anh không ngủ được?”
“Uhm. Anh là kiểu người có thể làm việc mà không cần ngủ.”
“Thật ư … Giống hệt em.”
“Milla cũng thế sao?”
“Bởi em được huấn luyện như vậy.”
Kamito không khỏi lầm bầm.
…Phải. Như cậu, cô ấy được dạy dỗ để trở thành một công cụ.
Chẳng phải giống hệt mấy gã ở «Trại Giáo Dưỡng» thường làm …
Cậu cảm thấy căm phẫn với những hiệp sĩ của Công quốc Rossvale đã nuôi Milla.
Hơn nữa, bên cạnh cô ấy không có một ai bầu bạn.
Kamito chậm rãi ngồi dậy.
“Cái này, của anh-“
Milla xòe ra hai «Hòn đá Ma thuật».
“Hmm? À uh…”
Đây đúng là «Hòn đá Ma thuật» từ những thành viên nhóm «Thánh Kỵ Sĩ».
Kamito lấy một viên và đặt viên còn lại vào tay Milla.
“…?”
“Cái này là cho «Sư Đoàn Phá Liệt». Chúng ta đã nhất chí là sẽ chia sẽ, phải không nào?”
Milla lắc đầu.
“Anh là người đánh bại họ, Kamito.”
“Chúng ta là liên minh.”
Bắt Milla phải cầm lấy, Kamito đứng lên.
Mất một lúc lâu, Milla chăm chăm nhìn vào hòn đá trong tay cô—
Cuối cùng, cũng thở dài và đặt vào túi áo đồng phục.
“Kamito…”
“Hmm?”
Milla ngước nhìn Kamito.
Mắt phải trong xanh, mắt trái hổ phách.
“«Con mắt» của em, anh không định hỏi về chúng ư?”
“…«Con mắt»?”
--Uh, nghĩ lại, mấy kỵ sĩ cũng có nói đôi chút về «con mắt» đó.
“Em muốn anh hỏi à?”
“…”
“Milla, khi nào em thực lòng muốn, hãy kể cho anh.”
Kamito nhún vai, và—
Phía trên, tiếng đập của những chiếc cánh.
“Gì thế?”
Cả hai ngước về phía bầu trời, tìm thấy một con chim quỷ quái đang bay vòng vòng với đôi cánh lớn sải rộng.
“Đó … «Simorgh» của Ellis!”
Dù cách xa nhưng Kamito chắc chắn. Đấy là tinh linh gió giao ước với Ellis.
“Anh khẳng định?”
“Uhm. Những người đồng đội đang tìm kiếm anh.”
Sau đó, tinh linh gió chậm rãi hạ xuống bên cạnh Kamito và Milla.
“Claire thế nào!?”
Simorgh khẽ ngâm nga, gật đầu.
…Dường như cô ấy vẫn ổn.
“Thiệt tình … Mình rất vui khi nghe được điều đó.”
Kamito thở phào.
“Trở lại và báo rằng ta okay nhé. Ta sẽ quay về sớm thôi.”
Hót lên, Simorgh bay vào bầu trời có những đám mây phơn phớt hồng trôi dạt.
“Đi nào, Milla … Đến lúc rồi.”
Cả hai vội vã thu dọn đồ cắm trại.
Cô nàng Claire đó, sẽ tức giận lắm đây …
Phần 3
Claire đang nằm trên ghế futon, cuộn tròn trong chăn.
Cô vẫn còn hơi sốt.
“Kamito…”
Khẽ thì thầm tên cậu ấy không biết bao nhiêu lần.
Claire túm chặt lấy một góc chăn.
Vô thức, cô liếc qua tấm gương nhỏ cạnh giường.
“Vẻ mặt thảm hại làm sao…”
Mái tóc kiêu hãnh rối bời, đôi mắt sưng mọng vì đã khóc suốt đêm.
“—Từ ngày chị Rubia rời đi, mình đã thề rằng sẽ không bao giờ khóc nữa mà.”
Trên bàn nhỏ, bữa sáng đã dọn, cùng với một bộ quần áo. Hẳn là do Rinslet mang tới.
…Nhưng giờ mình chẳng muốn ăn.
Không có Kamito bên cạnh, mình…
Sao tim mình lại nhức nhối thế?
…Cô đơn? Không, chỉ là một phần thôi, vẫn còn –
Mình đã đối xử không tốt với chàng trai đó…
Claire nhớ lại.
Cứ mỗi khi Kamito thân mật với những người khác, cô luôn vô cớ nổi giận, không thể chấp nhận nổi, muốn rút roi ra và biến cậu ấy thành thịt nướng-
…Mình ngốc quá. Rõ là từ giờ, mình phải chân thành hơn.
Thở dài-
Có thứ gì ưỡn mình bên dưới.
Bối rối, cô kéo tấm chăn ra và thấy chú hỏa miêu đang tỏa ra ngọn lửa ấm áp.
“Scarlet…”
Claire chợt thấy xúc động.
Rõ là nó cũng đang mệt mỏi, nhưng vẫn ở bên cạnh cô để sưởi ấm.
“Meow…”
“…P-phải. Là chủ nhân, mình phải tin tưởng vào hắn.”
Được Scarlet động viên, cô buộc lại tóc bằng dải ruy băng ưa thích.
“…Đúng. Mình không thể từ bỏ. Kamito chắc chắn vẫn bình an.”
Tinh thần phần khởi lên, Claire tiến tới bàn và nhét đầy đồ ăn vào miệng.
Chẳng còn phong phạm của một tiểu thư quyền quý … Giờ cô phải nhanh chóng hồi phục càng nhanh càng tốt, để đi tìm Kamito.
Một tiếng chân vội vã từ ngoài lều. Lối vào bị kéo cái roạch.
Rinslet tới, phát điên phát cuồng.
“Claire, chúng ta đã tìm được Kamito!”
Phần 4
--Vài giờ sau đó. Kamito quay lại chiến lũy của nhóm Scarlet.
Ở phía cổng được che đậy kỹ càng, những người bạn đang đứng đợi cậu, tuy nhiên –
“…Thiệt tình, cậu định làm bọn tôi lo đến thế nào hả?”
“K-không phải mình lo lắng hay gì vậy đâu …”
“Đủ rồi nhé, Kamito-kun luôn luôn thiếu thận trọng!”
“X-xin lỗi …”
Với sự tức giận của ba cô nàng, Kamito lùi lại.
…Mới có một ngày thôi, những rõ ràng là họ đã lo nghĩ rất nhiều.
Đôi mắt ruby của Claire ngân ngấn nước –
“…Hu…hu…”
…Chẳng biết vì sao, cô ấy đang khóc.
“N-này, Claire!?”
Kamito vội ôm lấy vai Claire-
“Đồ ngốc … Biết tôi lo nhường nào không … Wuaaaaah!”
Thụp thụp.
Siệt chặt nắm tay, cô đập vào ngực Kamito.
“Claire … mình xin lỗi.”
Thấy Claire vậy, Kamito dịu dàng vuốt mái tóc cô ấy.
“Wah … Hức … Đ-đồ ngốc…”
“Vì lo cho Kamito, Claire đã khóc cả đếm đó.”
Rinslet nói nhỏ bên tai cậu.
“Vậy sao!?”
Gương mặt Claire chợt đỏ bừng.
“Ch-chém gió! Mình có khóc đâu!”
“Ôi trời ạ, chối làm gì cơ chứ!”
“…~”
“Dù sao, thật tốt khi Claire vẫn ổn.”
Khẽ cười, Kamito vẫn vuốt lên mái tóc đỏ rực.
“U-uhm … Nhờ Kamito cả.”
Ngượng ngùng, Claire cúi xuống.
Rồi như thể đã quyết tâm, cô cắn môi.
“K-kamito này ..”
Lúng tung vân vê những ngón tay, Claire càng cúi thấp hơn—
“Umm … dứt khoát, từ nay về sau, mình sẽ chân thà---“
“…Ah, phải rồi. Đợi tẹo nha.”
Đột nhiên, Kamito nói.
“…Eh?”
“Không, trước khi đó, mình phải nói lại với mọi người đã.”
“…?”
Cả làng nghiêng đầu khó hiểu. Kamito quay lại và vẫy tay vào bụi cây đằng sau.
“Milla, em ra được rồi.”
“Vâng.”
Sột soạt –
Một cô bé với mái tóc nâu sậm, Milla, xuất hiện.
“…Uh?”
Claire cùng những người khác hét lên kinh ngạc.
“…Hân hạnh được gặp.”
MIlla bước tới và lịch sự cúi chào.
“…” “…” “…” “…”
Mấy cô nàng há hốc mồm.
Rồi –
“N-nè, Kamito…?”
Bờ vai Claire run run.
“…Đứa bé dễ thương nhỉ, kiếm đâu ra vậy?”
Hai bím tóc dựng đứng lên như lửa cháy.
“…Â-ấy ấy, Claire, sao lại giận dữ thế?”
“M-mình không giận dữ. Hoàn toàn, không có giận tí nào đâu…!”
“Kamito, không tin được cậu là loại người như thế…”
“…Thật sự, chuyện gì vậy hả?!”
“Chẳng lẽ, là bắt cóc trẻ con sao?”
Ellis, Rinslet cùng Fianna lườm cậu.
…Đệck gì, hiểu nhầm nghiêm trọng rồu.
May thay, Milla giải vây cho cậu.
“—Em là Milla Bassett, chỉ huy «Sư Đoàn Phá Liệt», đại diện cho Công quốc Rossvale.”
“Milla Bassett – nếu vậy, em là người đề nghị liên minh …?”
Claire hỏi, và Milla gật đầu.
“Vâng. Cùng Kazehaya Kamito, bọn em đã lập lời thề.”
“…«Lời thề»!?”
Những lời của Milla làm mấy nàng vểnh tai lên.
“Mình đã tự quyết định lập liên minh … Vậy, có chiện gì hơm?”
“K-không, bình thường thôi. Nhưng …”
Claire bĩu môi.
“Khi tinh linh sứ trao nhau «Lời thề», mình nhớ nghi thức …”
“Một nụ hôn từ cả hai phía – là cần thiết, phải không?”
Ellis và Rinslet lập tức quay qua Kamito.
“Hmm…”
“…Mất zin rồi à, Kamito-kun!?”
“K-không, để mình giải thích…”
Mắt Kamito lộ vẻ lưỡng lự, và không ai là không thấy.
“Kamito, khai báo nhanh!”
“Uh, mình đã làm, nhưng chỉ vào tay thôi …”
“Éo tin được ông, đến cả đứa bé mười-ba-tuổi cùng không tha—“
Chẳng thèm để ý tới những mấy câu bào chữa lắp bắp của Kamito, tia nhìn của mấy cô nàng trẻ tuổi vẫn cứ thế lạnh lùng.
Phần 5
-Tốn cả đống thời gian với nước bọt, Kamito rốt cuộc cũng thoát được mấy vụ hiểu nhầm.
…Sao họ cứ hay đa nghi thế nhỉ?
Nằm trên chiếc ghế futon, Kamito cảm thấy khó hiểu, nghiêng đầu.
Vì khắp cả người vẫn còn hơi mệt mỏi, vậy nên từ giờ tới tận bữa tối với cậu sẽ là đi ngủ.
Về phần Milla, cậu cam đoạn lại thân phận của cô ấy lần nữa với Claire cùng những người khác. Và cả bốn cô trẻ đều thích thú khi có một đứa em nhỏ xinh xắn dễ thương để cưng chiều.
…Đương nhiên, cô bé heterochromic phải gánh hàng đống rắc rối.
“…Kamito, còn thức chứ?”
Giọng Claire vang từ cửa túp lều.
“Uhm…”
Nghe thấy Kamito trả lời, Claire mới nhẹ nhàng bước vào cùng cuộn băng gạc.
“Gì vậy!?”
“Đến giờ thay băng mà. Cậu vẫn bị thương, phải không nào?”
“Ah uh, phiền cậu rồi …”
Kamito nâng cánh tay lên, để Claire cuốn băng quanh nó.
“…”
Chẳng biết tại sao, cả hai đều lúng túng, chìm trong im lặng.
Kamito muốn nói lắm, nhưng cậu không thể tìm.
Chắc là bởi trước đây họ thường ở bên nhau hàng ngày. Chỉ xa một hôm thôi dường như phá vỡ nhịp điệu ấy.
Hơn nữa, nhớ lại lúc Claire đã khóc vì lo lắng, nó hơi “tình củm” chút chút.
“Nè, Kamito…”
“Hmm?”
Claire mở lời.
“Trước đây, mình xin lỗi nhen … Umm, đã hay nghi ngờ cậu …”
“Sao ghê thế này, cậu vừa mới ăn gì lạ bụng hở?”
“Ng-ngậm cái mồm coi, ta đang xin lỗi thật lòng đấy!”
“R-rõ ạ ….”
… Ờ hớ, đây mới đúng là Claire của mọi khi.
Vẫn băng bó cho Kamito, cô ấy nói.
“Ah, Rubia-neesama rời đi, chỉ còn lại mình mình.”
Nóng lòng tìm kiếm sức mạnh, cô luôn gây gổ với các senpai và nhóm Kỵ sĩ Sylphid.
Lúc đó, cô hẵng còn ngây thơ.
Tin rằng mọi người xung quanh đều là kẻ thù.
Không cần bạn bè. Không tin tưởng bất cứ ai. Cố gắng dựa vào bản thân để trở nên mạnh mẽ.
… Trước đây thôi.
“Nhưng sau khi gặp cậu … mình đã thay đổi.”
“…Chắc vậy.”
“Fianna, Ellis hay Rinslet … mình đều trân trọng họ như những người bạn quý giá.”
Gương mặt Claire đỏ rực, bối rối.
“Ah uh.”
Kamito gật đầu.
“Umm, thế nên … Sau tất cả mọi việc đã xảy ra, mình muốn nói với Kamito …”
Bàn tay đang chăm sóc vết thương của Claire ngừng lại.
“Cảm ơn …”
Giọng cô ấy nghe thật e thẹn.
“Claire…”
Kamito khẽ lấy hơi –
“Mình cũng vậy.”
“Huh?”
“Nếu không gặp Claire, mình sẽ không bao giờ có thể đến được chặng đường này của «Kiếm Vũ». Umm, hoàn toàn không liên quan tới giới hạn số người… Cậu hiểu ý mình chứ?”
“…Uh. Chỉ với bản thân, mình nghĩ không ai trong số chúng ta có thể đứng tại đây.”
Băng xong, Claire đứng dậy.
“Vậy, nghỉ ngơi tốt nhé.”
…Đi thẳng về phía cửa.
Nhìn theo lưng Claire … Kamito nói.
“Restia chắc chắn sẽ nhắm tới mình. Sắp tới, có lẽ mình phải tạm rời khỏi nơi này một thời gian.”
Cùng con quái vật đáng gờm – Nepenthes Lore.
Với sức mạnh hiện tại, cậu không tin chắc mình có đủ khả năng để bảo vệ Claire và những cô gái khác.
Nhưng Claire lại kiên quyết lắc đầu.
“Khi họ tới, chúng ta sẽ đối mặt. Mọi người sát cánh bên nhau, những thành viên của «Nhóm Scarlet».
Phần 6
Tối hôm đó, một bữa tiệc nho nhỏ được dọn ra, để ăn mừng việc liên minh với «Sư Đoàn Phá Liệt».
Trên bàn gỗ được làm bằng thân cây, bày biện đủ loại món ăn thơm ngon.
Bánh mỳ phết mật ong. Đậu nấu nhừ. Salad nấm cùng rau dại. Món hầm kiểu Laurenfrost. ~Bánh cá~ (Fish pie =)) chưa ăn món này bao giờ, ko phải taiyaki đâu nhé). Menu tráng miệng hoàng tráng từ hoa quả đóng hộp.
“Bất ngờ ghê …”
Milla ngạc nhiên, kêu lên.
“Xin cứ tự nhiên, không cần phải e dè.”
“Được chứ!?”
“Đương nhiên. Milla, em đã cứu tên nô lệ của chị mà.”
Claire cắt một miếng ~Bánh cá~ cho Milla.
Hình như họ đã thân thiết hơn khi Kamito còn ngủ. Ngồi kế bên nhau, họ trông như hai chị em vậy.
Note thêm cho các bạn, với Kamito, thái độ của Claire vẫn như mọi ngày, không có thêm tí gì gọi là “chân thành” hết.
“Claire, cắt hộ mình chút bánh với”
“Ối chà chà, kiểu ngạo nhể, dám ra lệnh cho tiểu thư nhà Elstein cơ à!?”
…Mọi việc diễn ra thế đấy.
“Món chính tới rồi.”
Rinslet bưng ra một đĩa thịt nướng lớn, vẫn còn cháy xèo xèo.
“Nè, cô săn lợn thiệt đó hở!?”
“Fu, chân lý cmnr còn gì, cùng với Fenir nữa.”
Rinslet phồng má lên, tự hào.
Những lát thịt mềm mại trông thật ngon lành. Cùng gừng và tỏi thái mỏng, thêm chút gia vị là được chút nước xốt vừa miệng. Hương thơm đậm đà lan tỏa khắp bàn ăn.
“Chuẩn men, thịt rất mềm và ngon. Hơn nữa gia vị tẩm thêm cũng khá tuyệt vời.”
“Fufu, nếu thích, đi săn thêm chút nữa không?”
“Cứ thịt bừa bãi đám thú rừng trong thần điện, cảm thấy bứt rứt lắm …”
Khép hờ đôi mắt, Kamito giễu cợt, nhét đầy salad vào mồm.
Bên dưới, Scarlet đang giành giật đồ ăn với Simorgh.
Mà Fenir lại ngồi rất lịch sự ở đằng xa, mặc dù nhìn kỹ thì nước miếng nó đã rớt tòm tòm đầy mặt đất.
Có vẻ gia tộc Laurenfrost dạy dỗ tinh linh của mình rất nghiêm khắc.
“Nè Rinslet, cho Fenir một miếng cũng được, nhỉ?”
“Bình thường thì cấm đấy … Nhưng hôm nay là ngoại lệ :D!”
Được quý cô đồng ý và thấy phần thịt được đưa qua chỗ mình, Fenir sung sướng vồ lấy.
“Kamito, em cũng muốn ăn thịt.”
“Ah phải rồi, em thích nhất đồ ăn ngon mà, Est.”
“Vui, Kamito.”
“Đợi chút, Kamito, ông chiều Est hơi quá đấy.”
“Fufu, mình lỡ đánh rơi chút nước xốt lên ngực rồi, giúp mình lau nó đi, Kamito.”
Một cảm giác khêu gợi bất ngờ, Kamito thấy bộ ngực phủ đầy nước xốt của Fianna tựa vào tay mình.
“C-cậu tự làm được mờh?!”
“Nếu tự mình lau, nó sẽ không được sạch đâu … Nếu cậu không muốn lau, thì liếm vậy …”
“Nè … R-rồi rồi, lau, được chưa?”
Tim đập thình thịch, Kamito đưa khăn tay của mình qua cái khe sâu thẳm giữa hai chiếc bánh bao.
“Ahhhhhhhhhhhh … Ngón tay Kamito-kun hư hỏng ghê.”
“Fianna!?”
“Cho phép tôi được lau chùi nó nhé, bà Công chúa cao quý!”
“Iyahhhhhhh!”
Lén lút vòng ra sau Fianna, Claire xông tới và bắt đầu xoa bóp.
“Cô làm cái trò gì thế!?”
“Kamito là nô lệ của tôi, okay, cô làm quái có quyền mà ra lệnh cho hắn.”
“Nè nè, cô đang phạm tội nghe chưa, xúc phạm hoàng tộc đấy.”
Lờ đi hai cô gái đang vật lộn với nhau, Kamito với lấy chỗ đậu.
“…Hmm, cái này trông ngon nha.”
Mặc dù nhìn khiêm tốn, nhưng món súp vẫn phần nào tinh tế.
Nghe Kamito nói vậy, Ellis cảm thấy hãnh diện, bím tóc cô nhún nhảy.
“K-kamito, mình làm nó đấy…”
“Ellis? Uhm, giờ mình mới nghĩ ra, hương vị này giống với thứ gì đó cậu đã từng nấu.”
“…Dù so với tài năng của Rinslet, umm, nó hơi kém cạnh chút.”
E lệ, Ellis lúng tung vân vê ngón tay.
“Không không, trông bề ngoài đơn giản, nhưng mình chắc để làm nên nó phải tốn rất nhiều công sức. Ít hay nhiều thì mình cũng biết về nấu ăn mà. Mình có thể cảm thấy sự cố gắng và cảm xúc bên trong.”
“T-thật sao!? M-mình mong cậu thích nó … Mình rất vui đó.”
Ellis hơi bẽn lẽn, cứ hết lần này tới lần khác, cuốn bím tóc mình quanh ngón tay thon nhỏ.
“Kamito, n-nếu muốn, hãy để mình cho cậu ăn. Vết thương của cậu chắc vẫn còn đau mà.”
“Không cần đâu, thế ngượng lắm…”
“Ngượng gì. Nào, ah---“
“A-ahhhh…”
Thấy chẳng còn đường lui, Kamito há miệng.
“N-ngon chứ?”
“…Ah, uh, ngon lắm.”
“Ellis, ghê à nha, đục nước béo cò nhể!?”
“Thử món mình làm nữa đi!”
Fianna cùng Rinslet lườm qua Ellis.
“Đ-đừng hiểu nhầm. Mình chỉ thấy cánh tay của Kamito đang bị đau, nên …”
“V-vậy, mình cũng sẽ cho hắn ta ăn!”
Cắm phập cái dĩa vào miếng thịt, Claire đút thẳng tới.
“Miếng đấy nóng thật à nghen, Claire, và bà dúi vào mặt tôi nữa chứ! Ouch!”
“…”
Milla ngây người nhìn.
“Milla, sao vậy!?”
“Em chưa bao giờ có bữa tối thế này!”
Milla đều đều trả lời.
“Em không ăn cùng với những thành viên trong nhóm sao, Milla?”
“Không, bởi họ luôn luôn thận trọng trong việc chăm sóc em.”
Milla khẽ lắc đầu.
Chăm sóc, thận trọng sao – hmm?
Khác hẳn tình yêu thương.
Cố gắng không làm hư hỏng tới thứ gì mong manh, yếu ớt – và giữ lấy khoảng cách.
Cô bé mười ba tuổi này luôn phải sống trong sự cách ly.
Như thể một đồ vật hiến tế-
“Milla, em phải ăn nhìu vào. Nếu không không nhớn được đâu!”
Claire xoa tay lên đầu cô ấy.
“Quá đúng lun. Mặc dù với ngực của Claire thì có hơi muộn tẹo.”
“Cô đang bàn tán về ngực ai đấy hả!?”
Nhìn Claire với Rinslet cãi nhau-
Kamito nhìn thấy Milla khẽ cười e thẹn.
Phần 7
--Cuộc chia ly với cô ấy đến thật bất ngờ.
“Đợt huấn luyện của chúng ta sẽ kết thúc trong hôm nay.”
“…Huh?”
Cậu bé sững người khi nghe tin.
“Sao… Tại sao!? Tôi, tôi – vẫn còn chưa giết được cô!”
“Anh đã trở nên mạnh mẽ. Em không còn gì để tiếp tục dạy cho anh nữa.”
Cô gái tóc đen cười yên bình. Đôi mắt màu hoàng hôn ánh lên sự u sầu.
“…Tôi ghét thế này.”
“Kamito?”
“Tôi ghét, được chưa? Cô phải ở bên cạnh tôi! Mãi mãi –“
Nói được nửa câu, Kamito đột ngột khựng lại.
“V-vậy, umm, tôi …”
Cả gương mặt đỏ bừng, cậu lắp bắp nói.
“Giờ anh mới để lộ ra cảm xúc sao? Từ lúc chúng ta gặp nhau, trên gương mặt anh chỉ có sự vô cảm.”
Nàng tinh linh bóng đêm khẽ âu yếm mái tóc của cậu bé.
“Anh đã cao bằng em rồi.”
“…Đ-đừng đùa bỡn tôi.”
Trước khi gặp cô gái, những cảm xúc của cậu chưa bao giờ đổi thay đến vậy.
“Phần truyện tiếp theo –“
“…?”
“Tôi vẫn còn chưa được nghe hết câu chuyện kia.”
Cậu ấy đang nói về câu chuyện trước khi đi ngủ mà cô gái kể.
Từ bao giờ, nó trở thành niềm vui thích lớn nhất với cậu.
“…Xin lỗi.”
“Sao, tại sao cô lại xin lỗi chứ --“
Như muốn ngăn lời nói lại, cô gái hôn Kamito.
“…!”
Mắt cậu mở lớn.
Khẽ rời ra, cô gái mỉm cười e thẹn.
“Nụ hôn đầu sao?”
“…”
Cậu bé ngẩn ngơ gật đầu … Tâm trí cậu giờ trống rỗng, chẳng nghĩ được gì ra hồn.
“---Hãy nhớ nhé, nụ hôn giao ước của đôi ta.”
Ngón tay của cô gái, khẽ vuốt lên má cậu, tan thành từng hạt ánh sáng li ti.
“Nếu một ngày kia, khi em thay đổi tới mức không còn giữ được bản thân nữa, hãy –“
--Giết em đi,
Phần 8
“Ah, thế này tuyệt quá …”
Dưới bầu trời sao, Kamito thích thú ngâm mình trong bồn tắm.
Gọi là suối nước nóng thì cũng chẳng đúng, đây chỉ là một hồ bơi được dựng từ những viên đá xếp chồng lên nhau và sử dụng hỏa tinh linh để làm ấm. Có lẽ bởi công hiệu phục hồi của nó mà cậu cảm thấy dễ chịu khác thường khi ngâm vết thương vào làn nước trong veo.
Trên mu bàn tay trái, ánh trăng đang chiếu rọi vào «Khắc Ấn tinh linh».
Máu hơi rướm ra từ hình tự bán nguyệt.
…Gần đây, mình hay mơ về cô ấy.
Đó là những ký ức mà trước khi cậu trở thành Tuyệt đỉnh Kiếm vũ cơ.
Restia lần nữa bị phong ấn trở lại. Bởi vì cô đã dạy cậu bé kia những thứ mà nó không được phép biết đến – là cảm xúc.
Rồi trải qua đợt huấn luyện lại do chính tay các nguyên lão của «Trại Giáo Dưỡng» tham gia, cậu bé lần nữa mất đi sự xao động trong tim – nhưng, chỉ có lòng khao khát dành cho ai đó, là cậu không quên được.
Bốn năm sau, vào ngày mà ngọn lửa ác ma tấn công và phá hủy «Trại Giáo Dưỡng», cậu lấy đi chiếc nhẫn phong ấn cô gái và cùng nhau lên đường.
--Tuy ngắn mà tuyệt vời, hạnh phúc.
Restia…
Kamito giơ tay lên, như muốn tóm lấy cả màu trời đêm đang làm cậu nhớ về mái tóc của cô ấy.
Khắc ấn nhói đau.
Triệu hồi? Gọi ư …
Sớm thôi, cậu sẽ phải thanh toán mọi chuyện-
Trực giác trong Kamito nhắc nhở vậy.
Tùm – Đột nhiên, cậu nghe thấy mặt nước phía sau bắn lên tung tóe.
“…!?”
Hoảng hốt quay lại, cậu trông thấy một bóng người bé nhỏ dựa vào tảng đá, trong làn khói mờ mịt.
“…Kamito?”
“Milla à?”
“Vâng.”
Giọng Milla vang lên.
“Đây là bồn tắm nam dành riêng cho anh mà. Của nữ được dựng bên cạnh vách đá đằng kia mà.”
“Em hơm biết.”
“Xin lỗi nhé. Trông chúng hơi giống nhau thật … Dù sao, anh cũng sắp xong rồi, cứ ở lại mà tận hưởng nhé!”
Kamito vội vàng định rời đi –
“…Chờ chút.”
Nhưng Milla lại ngăn cậu.
“Em có chuyện phải nói với anh.”
“…Ở đây sao?”
“Nếu ở đây, những người kia sẽ không nghe được gì.”
…Oh. Đúng vậy, Claire cùng mấy cô trẻ chẳng đời nào xông tới nơi cậu tắm.
Có thứ gì mà Milla không muốn tiết lộ công khai –
Kamito lặn một hơi thật sâu.
Ở phía bên kia làn sương, là Milla, trên cơ thể đầy xà bông.
Nhỏ nhắn và mảnh dẻ làm sao!! Với mái tóc nâu sậm ẩm ướt bám vào gương mặt dễ thương, sức quyến rũ này thực sự thuộc về một đứa trẻ mười-ba-tuổi á!?
Khi cô bé bước lại gần, Kamito cúi gằm mặt, tim đập loạn nhịp.
“…Vậy, em có gì muốn nói với anh?”
“Về «Con mắt». Em chỉ muốn anh biết thôi.”
Mắt hổ phách bên trái nhấp nháy trong đêm.
“Đây là giá trị cho sự tồn tại của em. Là lý do em lớn lên để trở thành một thứ công cụ.”
“—«Ma nhãn ấn thạch», phải không?”
“…Anh … đã biết …!?”
Milla ngạc nhiên kêu.
“Không. Chỉ là đoán thôi.”
Một loại mắt được kế thừa trong cơ thể tinh linh sứ được sinh ra, trên đại lục này cực kỳ hiếm hoi.
Một loại pha lê tinh linh quý giá.
Do có nhiều tinh linh ác quỷ với sức mạnh khổng lồ được phong ấn bên trong, nên chủ sở hữu luôn bị coi là nguy hiểm và phải chịu hành hạ, khủng bố, không thì sẽ bị sử dụng làm vũ khí cho tầng lớp thống trị.
Thế nào đi nữa, cô bé mười-ba-tuổi này đã được ông trời sắp cho một số phận thảm khốc và nghiệt ngã.
Kamito biết điều mà không ai biết này, là bởi trong «Trại Giáo Dưỡng» cũng có người như vậy.
Cô gái trẻ đó đã được người ta sử dụng, rồi sớm quẳng đi không chút thương tiếc.
“Khi em còn nhỏ, cha mẹ đã sợ hãi «Con mắt» và bán em cho đội hiệp sĩ của Công quốc Rossvale, huấn luyện em trở thành thứ vũ khí cần thiết để chiến thắng đại hội «Kiếm Vũ».”
Milla vô cảm, nhìn Kamito.
“Để điều khiến được nó, mọi cảm xúc thường ngày – giận dữ, vui thích, buồn đau – đều bị tước đi.”
“…Mấy gã điên rồ. Ở đâu cũng có chúng!”
Kamito nghiến răng. Nhớ lại vì sao những cảm xúc của cậu chết đi, vì sao những đứa cô nhỉ ở «Trại Giáo Dưỡng» bị sử dụng đến kiệt sức –
Nếu không gặp Restia, mình cũng sẽ như họ …
“…Sao em lại kể những điều này?”
“Bởi em – đã làm Kamito thất vọng.”
Milla bật ra câu nói với vẻ khổ sở.
“…?”
“Nhét bên trong «Con mắt» của em là «Thập Tự Quân» – một tinh linh chiến lược dạng chế ngự.”
“Một tinh linh cấp chiến lược?”
Cấp chiến lược – trong số những tinh linh quân sự, loại này đặc biệt khó điều khiển.
Ngoài trường hợp ngoại lệ của Muir Alenstarl – thứ kể trên không phải là vật để cho một tinh linh sứ tự tay dùng.
Cần có một nhóm được huấn luyện chuyên với việc thực hiện nghi lễ.
Kamito cuối cùng cũng nhận ra.
“Anh hiểu rồi. «Sư Đoàn Phá Liệt» cũng chính là nhóm được huấn luyện …”
“Phải. Họ được chuẩn bị dành cho em. Không có họ ở đây, ma nhãn cũng không thể thi triển ra.”
Nói cách khác –
Ngắn gọn là, Milla không thể điều khiển sức mạnh tinh linh theo ý muốn.
“Sở hữu tinh linh với thánh thuộc tính là thật … Chỉ có điều là em …”
“…Vậy những lời dối trá mà em bảo lúc nãy, là đây sao?”
Bắt tay với Milla, vì lợi ích mà Thánh tinh linh đem tới trong cuộc chiến chống lại Nepenthes Lore.
Nhưng giờ nó hoàn toàn vô dụng, vậy nên kế hoạch của «nhóm Scarlet» sẽ bị thay đổi hoàn toàn.
“Em xin lỗi. Nhưng là một thứ công cụ, em phải sống sót qua kỳ «Kiếm Vũ» này bằng mọi giá, đó là sứ mệnh của em.”
Dù cả «Sư Đoàn» có bị hủy diệt, có bị tước đi gần như mọi thứ thuộc về mình, cô bé vẫn phải cố mà bước tiếp.
Bởi giá trị để cho Milla sống là vậy.
“Ổn cả mà. Đây là thành tích của em đấy.”
Kamito nhẹ nhàng đặt tay lên tóc Milla.
“…Kamito?”
“Liên minh này là chiến thắng do chính đôi tay em giành được. Hãy tự hào vì nó.”
Cậu dịu dàng vuốt mái tóc màu nâu sậm.
“…Milla này, em đã từng nghe về «ITrại Giáo Dưỡngl» chưa?”
Chợt, Kamito lại nói đến vấn đề này.
“…Nằm đâu đó trên mảnh đất Ordersia, một tổ chức đào tạo sát thủ khét tiếng.”
“Uhm. Và anh đến từ nơi ấy.”
“…!?”
Milla ngạc nhiên, mở to mắt.
“Anh cũng như em thôi, Milla. Được người ta nuôi lớn lên thành một công cụ giết người.:
“Nhưng, anh,… Không giống thế.”
“Bởi vì có một cô gái, đã giúp anh đem trái tim mình quay trở lại.”
Kamito khẽ nhấc tay ra.
“…”
Milla nghiêng đầu … Như đang suy nghĩ.
Rồi, cô bé từ từ ngước nhìn –
“Câu chuyện tối qua.”
“Hmm?”
“Phần tiếp theo, em muốn được nghe.”
“Ah, được rồi …”
Kamito nhớ lại và gật gù.
Câu chuyện cổ tích mà Restia đã từng kể. Trong tiếng róc rách của dòng suối, Kamito tiếp tục.
“…Fufu.”
Có gì vui lắm sao? Milla lại lần nữa ôm miệng nín cười.
…Oh, cô ấy hạnh phúc là được rồi.
“Khi cười trông em dễ thương lắm.”
“A-anh đang nói gì thế …”
Milla hơi đỏ mặt trước câu đùa nửa vời của Kamito.
“Cười được như thế rồi, em không còn là một thứ công cụ nữa.”
Nhất định, những thứ đã mất phải được đòi về.
Chỉ cần có ai đó ở bên cô ấy, như Restia với cậu ngày xưa.
Ngắm nhìn bầu trời bị màn đêm phủ kín, Kamito thì thầm.
…Resita à, đến tận bây giờ, anh vẫn đang đợi em về, kể nốt câu chuyện còn dang giở.
Đúng lúc này, khắc ấn tinh linh bên tay trai đau đến thấu xương.
Nóng như thiêu đốt thịt da, nó làm gương mặt Kamito méo mó.
“…Kamito?”
“-Người đó tới rồi.”
Phần 9
Sâu trong khoảnh rừng yên tĩnh, một thiên thần cánh đen đáp xuống –
“Chiến lũy mà họ dựng vững chắc làm sao. Đúng là Công chúa cao quý của Ordersia, người ngày trước được chọn để thừa kế ngai vàng.”
Restia nhún vai và bĩu môi.
Đương nhiên có rất nhiều rào chắn với thuộc tính thánh thần, khắc chế với thuộc tính bóng đêm của Restia.
Với cô ấy, đây chẳng khác nào cánh cửa dẫn đến địa ngục.
Tuy nhiên –
“Em rất tiếc, nhưng chắc phải mạnh tay phá nó đi vậy.”
Theo tiếng cười khúc khích, một thân hình to lớn xuất hiện đằng sau.
Hắn luôn tỏa ra xung quanh sự tai ương, họa nạn, hắc kỵ sĩ – Nepenthes Lore.
Được hấp thu rất nhiều linh lực, hắn đã trở thành một con quái vật hoàn chỉnh, hiện thân cho ý chí của Ma Vương.
“Giờ thì, hãy kiếm vũ thôi, Kamito …”
Gầm lên dữ tợn, Nepenthes Lore dùng bao tay móng vuốt của mình, xé rách hàng rào bảo vệ.
8 Bình luận