Hagure Seirei Ino Shinsat...
Akatsuki Toowa Tachibana Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

18 Bình luận - Độ dài: 1,223 từ - Cập nhật:

Trans: Vịt đun sôi

Edit: Mkl

                        -----------------------------------------------------------------

Chương 1: Tinh Linh Sư Xui Xẻo

Tại Học Viện Ma Thuật Silvana, mọi học sinh đều phải tìm việc làm khi bước qua tuổi 20 và tự nguyện rời trường trừ khi họ đã làm phụ tá hoặc là thành viên của một ban nào đó trong trường.

Lễ tốt nghiệp ở những trường khác không tồn tại thể chế này. Sau khi đã hoàn thành “Nghi Thức Tuyển Chọn Tinh Linh” thì học sinh sẽ nhận được rất nhiều lời chiêu mộ và chuyển đi, nên cơ hội để gặp mặt với những bạn cùng lớp là rất ít.

Đã được 5 năm từ lúc tôi được “tinh linh lựa chọn”. 15-20 tuổi là khoảng thời gian được đưa ra vừa đủ cho những học sinh bình thường, nhưng với những học sinh rút trúng thất bại thì sẽ không thể kiếm được việc làm thông qua chiêu mộ nếu họ làm như thông thường.

Tinh linh sư nguyên tố có thể được phân thành một lực lượng có thể dùng trong quân sự, và vì số lượng pháp sư thuần túy rất ít nên họ luôn được săn đón ở khắp mọi nơi.

Việc đánh giá xem tinh linh nào là cấp cao hay cấp thấp được bắt nguồn từ thể chế lịch sử 200 năm trước, nó không thể dễ dàng bị thay đổi được.

Tôi từng nghĩ lúc đầu bản thân mình đã lập khế ước với một tinh linh “cỏ”, nhưng đúng hơn phải là “tinh linh thực vật”. Từ lúc mà tôi ký kết, tôi có thể nghe được tiếng lòng của cỏ và nói chuyện được với cây cối. Tuy nhiên, việc nghe thấy những giọng nói đó là chuyện bình thường, nhưng mỗi khi những bông hoa bên vệ đường bị giẫm đạp bởi người khác đang tìm kiếm sự giúp đỡ thì tôi lại không thể bỏ mặc chúng được.

Hôm nay tôi đang đi dạo trong khuôn viên của trường để lắng nghe những âm thanh của cây cối.

Tinh linh của đại thụ, được cho là chủ nhân của khuôn viên trường, đã được trồng từ lúc của học viện này thành lập – nó giống như một bậc trưởng lão vậy. Mỗi khi tôi đến gần, nó sẽ nhẹ nhàng lắc những cành cây và chào hỏi tôi.

“Chà, ông trông tốt hơn hôm qua rồi đấy. Cứ việc gọi nếu như có quá nhiều cành cây rồi tôi sẽ cắt tóc cho ông.”

Chặt bỏ những cành cây là việc mà chúng ta thường gọi là tỉa xén, nhưng vì có thể nói chuyện được với cây cối nên tôi đã bắt đầu xem chúng như là những vật sống. Nên tôi gọi việc đó là ‘cắt tóc’.

“Xin lỗi nha Glass-kun. Bọn ta không thể tự mình tỉa cành được, nên chúng ta sẽ làm phiền cậu lần nữa khi chúng trở nên quá nặng. Ta chỉ có thể cảm ơn cậu bằng cách này, liệu cậu có hài lòng không?”

“Tôi làm vậy là bởi vì bản thân thích thôi, nên không cần phải cảm ơn tôi đâu...”

“Thật sao, nhưng ta vẫn muốn cảm ơn cậu nhiều hơn nữa, nên cho cậu này.”

Chỉ mới một thời gian trước đây, cây già này đã trở nên suy yếu bởi vì những cành cây quá nặng và thân cây đã quá tải. Không một học viên nào nghĩ tới rằng những cành cây đang mọc tràn lan ra sẽ khiến cây cối bị yếu đi bởi sức nặng.

Tôi cũng từng nghĩ rằng những nhánh cây này rất là tráng lệ, và không thể giúp gì được khi nó chết đi. Nhưng với việc có thể nói chuyện được với linh hồn cây cối đã làm thay đổi nhận thức của tôi đáng kể - cây cối sống bằng cách suy nghĩ rất nhiều việc và khi chúng không ở trong tình trạng tốt thì đôi khi chúng sẽ trở nên ốm yếu.

Cây già này là một cây “sung”, và mặc dù trái cây không mọc vào mùa này, nó đã làm chín hai quả cho tôi và thả chúng xuống từ một cành cây.

“Cảm ơn nha. Nhưng nếu ông cứ tạo ra trái theo cách này thì sẽ gây ra căng thẳng cho cơ thể mình đấy.”

“Sẽ không có chuyện như vậy đâu. Ngay từ đầu đất trong học viện ma thuật đã bao hàm rất nhiều năng lượng ma thuật so với những vùng đất khác. Sức lực bị hao tổn có thể được hút lại từ mặt đất.”

Có thể làm được như vậy là bởi vì cây già này là một tinh linh đã sống rất lâu rồi. Tôi nhặt trái cây lên và cảm ơn ông ấy lần nữa. Sau khi hứa rằng sẽ lại đến nữa, tôi hướng đến chỗ nghỉ ngơi trong khuôn viên trường gần đó.

Tôi rất thích khung cảnh được nhìn từ đây. Có lẽ đây là một trong những lý do tại sao mà tôi được chọn bởi tinh linh thực vật. Tôi thật sự rất thích dành thời gian với thiên nhiên và tìm thấy một sở thích là vừa ăn uống vừa ngắm cây cối. Nhờ vậy mà tôi không quá lo lắng về cách mà Giáo sư Hendrick cùng những giáo viên khác đối xử với mình.

“Ước mơ trở thành một pháp sư hoàng gia đã bị hiện thực phũ phàng này chấm dứt. Nếu như có thêm vết nhơ nào trong hồ sơ xin việc thì có lẽ sẽ thành bất khả thi luôn rồi.”

Những lời nói đó hiển nhiên mang nghĩa hai mặt...   

Tôi đã xin làm bài kiểm tra làm pháp sư hoàng gia trong suốt 2 năm nhưng lại bị đánh rớt chỉ bởi vì tôi là một thất bại. Vì tôi không thể học chung lớp với những học sinh khác được nên tôi có rất nhiều thời gian để học các bài giảng trên lớp, vì vậy mà điểm số của những bài kiểm tra khác đều trên mức trung bình.

Đành chịu thôi khi chỉ tiêu ở đây là như vậy.

Tôi ngồi trên ghế gỗ ở chỗ nghỉ ngơi, trải khăn lên bàn, rồi đặt hai quả trái cây lên đó.

“Glass-nii~ Em biết ngay là anh ở đây mà!”

“Ồ, Leslie à. Cây già có cho anh vài quả trái cây đấy. Trông nó ngon lắm.”

Nghe nói rằng nước trái cây từ quả của cây sung có thể khiến bạn dễ bị phát ban, nhưng trạng thái của trái sẽ thay đổi dựa trên mối quan hệ với cây. Càng thân thiết với chúng thì trái cây sẽ càng ngọt hơn, các thành phần độc tố sẽ càng mất đi, hoặc là sẽ trở nên mạnh hơn tùy thuộc vào lời thỉnh cầu.

Những trái mà cây già cho tôi không phải là quả cây sung bình thường, và nước quả sẽ không làm rát da. Tôi không thể tin được khi có ai đó nói với tôi rằng chuyện đó không thể nào xảy ra. Với tôi, thậm chí đến cả độc tố của những loài thực vật cũng có thể bị loại bỏ thông qua một cuộc đối thoại.

     

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Tình hình vẫn deo co j
Thanks trans
Xem thêm
Loli Kotori ngon hơn
Gấu
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời
Thanh niên này mà ở HCM mùa dịch thì sướng, ra chậu xốp nói cải ơi xin tí lá là có rau ăn
Xem thêm
Tôi thích cách nghĩ của bạn :)))
Xem thêm