Trans: Vịt đun sôi
Edit: Mkl
----------------------------------------------------------------------
Chương 11: Pháo đài
Một thành luỹ với tường thành bao quanh được xây ở bên trong một kênh đào giáp với đường biên giới – đó chính là Pháo đài Isle Rose.
Xung quanh pháo đài có một con hào lấy nước từ kênh đào đó. Rất nhiều ô cửa sổ dành cho xạ thủ được dựng nên ở trên pháo đài nằm trong con hào đó, nếu như quân địch cố gắng vượt qua con hào thì sẽ có một chùm mưa tên giáng xuống, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc ấy.
Nơi đây chính là tiền tuyến… vậy là mình sẽ tự trải nghiệm nó thêm một lần nữa à.
Cây cầu bắc qua con hào chỉ được treo ở mỗi cổng chính ở phía Đông. Có vẻ như binh lính của pháo đài đã nhìn thấy nhóm của chúng tôi, cánh cổng được làm bằng những khúc gỗ lớn được kéo lên và cây cầu kéo được hạ xuống để tiếp đón chúng tôi.
Sau khi qua cầu, có 1 khoảng đất trống làm nơi có thể để xe ngựa lại. Khi chúng tôi đã xuống xe hết thì người đánh xe nhận lấy tiền rồi lại đi ra bên ngoài.
Nhóm người Điện hạ Astina cũng xuống ngựa và tiến vào bên trong pháo đài. Vào lúc đó, lần đầu tiên Raquel-san cởi bỏ chiếc mũ giáp che mặt mình ra – Mái tóc màu xanh có phần hơi đen được xoã ra.
Từ vẻ ngoài của cô ấy tạo một ấn tượng là một người điềm tĩnh và nhã nhặn, càng không thể liên tưởng đến hình ảnh cô ấy điều khiển cây giáo và cưỡi con ngựa ngoại cỡ đó. Đó là vì cô ấy trông mỏng manh hơn tôi tưởng.
Là vậy à… thông thường thì người ta không thể mặc một bộ áo giáp nặng như vậy mà còn vung vẩy cây giáo còn cao hơn cả vóc dáng của bản thân mình. Cô ấy có lẽ là một [Ma Chiến Binh].
Những con người sở hữu tài năng ma pháp nhưng lại không thể học được ma thuật, đổi lại họ có thể sử dụng sức mạnh của nó để tự tăng cường năng lực thể chất của bản thân, được gọi là Ma Chiến Binh.
Một khi đã trở thành Ma Chiến Binh thì bạn sẽ không thể nào đổi sang con đường của một Ma Pháp Sư được nữa. Cũng tương tự với Ma Pháp Sư không thể trở thành Ma Chiến Sĩ được – Tôi hình dung ra được việc Raquel-san trở thành Ma Chiến Sĩ là vì cô không thích mất công học ma pháp.
Nếu là như thế, việc phát huy sức mạnh anh dũng vô song mà không đánh mất đi vẻ nữ tính thay vì một cơ thể với cơ bắp được rèn luyện săn chắc là điều dễ hiểu – không, mặc dù đã luyện tập nhưng cơ bắp vẫn không to lên và gáy cổ trông cũng rất mảnh khảnh.
Raquel-san giao cây giáo lại cho thuộc hạ rồi đi hướng về bên này. Không phải cô ấy có việc với tôi – mà là đi nghênh đón đội ngũ lần lượt tiến vào bên trong cổng thành.
Người đến là một Hiệp sĩ cầm theo tam xoa kích đang cưỡi trên một con ngựa đốm xám đẹp đẽ. (Nói nôm na là ngọn giáo có 3 múi ấy)
Cô ấy đeo một chiếc băng Hachigane trên mái tóc màu xanh lam và quả thật trông rất anh dũng nhưng khuôn mặt và tác phong của cô ấy vẫn còn mang chút tính trẻ con – tuổi tác không khác mấy với cô gái Mina mà tôi vừa mới gặp lúc nãy.
“Tôi về rồi đây, thưa Đội trưởng Raquel. Anh chàng đó là gã quân y mới sao?”
“Đúng vậy. Đừng làm cậu ta hoảng đấy nhé.”
“Ngài nói gì vậy. Nếu có bác sĩ đến thì công việc của tôi sẽ trở nên hiệu quả hơn ấy chứ.”
“Tôi sẽ nói với Astina-sama rằng cuộc họp mặt trao đổi về Glass… vị bác sĩ đó sẽ diễn ra vào chiều tối. Presha, nếu em không mang cậu ta tới lành lặn thì sẽ bị phạt trừng phạt đấy nhé.”
“Em biết rồi. Nếu như anh ta phù hợp với công việc này thì chúng ta sẽ có một mối quan hệ lâu dài nhỉ.”
Người phụ nữ được gọi là Presha quay mặt về phía tôi. Mặc dù cô đang nở một nụ cười thân thiện, nhưng tôi lại cảm nhận được một sức mạnh nào đó còn hơn cả người phụ nữ tên là Dite hoặc Đội trưởng Raquel.
“Tôi là Presha, đội trưởng tiến công ở đây. Hôm nay tôi đã hành động riêng lẻ với Đội trưởng Raquel để duy trì an ninh trật tự trong lãnh thổ nhưng… những kẻ xấu mà tôi bắt được khá là kín miệng. Nên bây giờ tôi sẽ khiến bọn chúng phải nôn tin tình báo ra.”
“Tôi tên là Glass Weed… cô nói ‘nôn tin tình báo ra’ nghĩa là…”
Presha mỉm cười như thể ngụ ý rằng anh không cần phải biết. Tuy nhiên, ánh mắt mắt của cô ấy lại không cười.
“Đúng rồi đó, là tra tấn. Tôi nghĩ sẽ rất là hữu ích nếu như bác sĩ có thể theo dõi tôi để tôi không nặng tay mà gây khó khăn cho việc lấy thông tin từ chúng. Tuy công việc đầu tiên rất nặng nề nhưng anh vẫn sẽ làm chứ nhỉ?”
Đó không phải là một câu hỏi mà là một mệnh lệnh. Cả Điện hạ Astina, Đội trưởng Raquel và Dite – tất cả mọi người đều nhắm mắt làm ngơ trước những hành động của Presha.
“… Glass-sama, với một mệnh lệnh như thế thì…”
Lendl-san cũng đã nhìn ra bầu không khí hiện tại rất khác thường và lo lắng cho tôi.
Gọi bác sĩ với mục đích để chứng kiển cảnh tra tấn. Mà ngay từ đầu tôi đã có ý định sẽ làm loại công việc này rồi – một công việc dồn ép và giày vò người khác mà không ai mong muốn cả.
Mặc dù vậy, cũng tương tự với Presha – người phải làm việc đó. Ngược lại, nếu cô ấy đã luôn đảm đương công việc tra tấn cho đến tận bây giờ thì tôi thậm chí còn nể phục cô ấy hơn vì đã đóng vai trò như là mảng tối (nhưng cần thiết) của nơi đây.
Người dân của vương quốc chúng tôi đã luôn được bảo vệ mọi lúc bởi các Hiệp sĩ đang chiến đấu ở vùng biên giới và gìn giữ trật tự.
“Đây cũng là một công việc quan trọng đối với Hiệp sĩ. Tôi cũng sẽ có mặt tại đó.”
“Được. Trông cậu có vẻ rất can đảm đấy nhỉ. Tôi không ghét những người có khí thế đâu.”
Thuộc hạ của Presha dẫn đám tù binh vào trong pháo đài. Sau đó cô ấy thúc giục tôi đi theo sau rồi bắt đầu bước đi.
“Lendl-san, đừng lo lắng quá. Tôi sẽ không bị cuốn theo mệnh lệnh đâu.”
“Vâng… Nếu Glass-sama đã nói như vậy…”
Tôi không biết kiểu tra tấn gì luôn được thực hiện ở trong Hiệp Sĩ Đoàn – nếu để tôi tham dự với tư cách là một quân y chịu trách nhiệm cho mạng sống của những tù binh thì tôi sẽ đề xuất cách làm của riêng mình.
Không cần thiết phải tra tấn kinh khủng nếu chỉ để lấy được tin tình báo. Tôi hi vọng rằng Presha-san cũng có thể hiểu được điều đó – Mặc dù tôi chỉ là người mới tới đi nữa thì tôi vẫn sẽ nói ra ý kiến của mình với đội trưởng tiến công kể cả khi cần phải trả giá bằng mạng sống của mình đi nữa.
5 Bình luận
Chúc ae năm mới zui vẻ, tui phải nài ông Vịt dữ lắm ổng mới chịu dịch đây
Tuy ko nhiều nhặn gì nhưng chúc ae enjoy
Happy New Year everyone :3