Girlfriend’s Love Is Heav...
平日黒髪お姉さん
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 01: Hội ngộ

9 Bình luận - Độ dài: 966 từ - Cập nhật:

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

======================================

“Này! Sato, tôi còn phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đâyy?”

“Tôi sẽ làm được nó tháng sau.”

“Cậu chỉ biết khua môi múa mép mà thôi. Cậu có thực sự muốn làm việc không đấy? Cậu thực sự không có chút nào động lực luôn à?

Trước khi nhận ra, tôi đã trở thành người lớn mất rồi.

Tôi không giống như cái mê muội thuở thơ ngây như sống cuộc đời hào nhoáng sung túc đâu.

Tôi giờ đây chẳng khác nào một con thú khi làm việc cho cái tông ty đen này, một tương lai mà tôi không bao giờ muốn bước tới.

“Anh biết gì chứ hả? Anh có biết nhân viên tiếp thị là gì không thế? Đây này là công việc mà anh phải lôi kéo được khách hàng đấy, mà anh cũng chưa bao giờ hoàn thành được hạn ngạch của công ty từ khi bước chân vào đây mà phải không?”

Sau đó, sếp vẫn tiếp tục “giảng bài” cho tôi.

Bản thân ông đương nhiên cũng sẽ cảm thấy bực bội với cấp dưới bất tài như này thôi.

Cũng dễ hiểu mà.

Đã là 5 năm kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học và làm việc ở cái chốn này rồi.

Tuy nhiên, cho tới hiện tại tôi vẫn còn mắc rất nhiều lỗi về thủ tục và giấy tờ.

“Anh có đang nghe tôi không đấy?”

Tinh thần tôi giờ cũng đã kiệt quệ nên tôi cũng chỉ gật đầu một cái cho có lệ.

Tôi chỉ gật đầu để cho thấy mình nói có hay không.

“Hãy chắc rằng anh kiếm được một vài mối hôm nay. Còn không thì đứng vác bản mặt ấy tới đây nữa!”

Thế là tôi lại vác cái bản mặt giả dối ấy đi làm.

“Làm ơn hãy về đi.”

“Mong anh rời đi cho.”

“Không, cảm ơn.”

“Chúng tôi không tiếp nhận việc bán hàng đâu.”

“Tôi không muốn mua. Xin đừng quay lại nữa.”

“Lại là anh à,…, đủ rồi đấy.”

Tôi đã đi qua cả trăm nhà rồi nhưng cũng chỉ có 5 nhà là có người ra mặt.

Tất cả đều thất bại.

Người ta nói kiên trì chính là chìa khóa để bán hàng, nhưng liệu nó có thực sự đúng?

Khi tôi ngước lên thì bầu trời đã ngả tím mất rồi.

Tôi đã cúi đầu cả ngày hôm nay rồi, có phải không?

“Tôi vô vọng rồi. Tôi không có khả năng để…tiếp thị. Tôi nên chuyển việc sớm nhất có thể thôi.”

Tôi thở dài lầm bẩm và tiến tới hiệu sách cũ gần đó.

Đó là nơi duy nhất mà tôi có thể thư giãn đầu óc.

Tôi dạo quanh cửa hàng và kiếm được quyển sách trông có vẻ khá thú vị.

Cho tới khi nhìn thấy cái mác giá đằng sau thì tôi chẳng còn chút hứng thú nào mà mua nó nữa.

“350 yên sao…..đắt quá.”

Bạn có thể mua sách cũ với giá 100 yên.

Đó chính là quy tắc của tôi.

Tôi quay gót lại để kiếm cuốn sách khác.

“Đoán xem ai đây nào?”

Có một giọng nói vọng tới từ sau lưng tôi.

Tầm nhìn của tôi đã trở nên đen nghịt.

Ai đó đang lấy tay che mắt tôi.

Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong không khí.

Thêm một cú chạm nhẹ vào lưng nữa.

Tôi chắc chắn rằng người đó là phụ nữ. Kiểu dạng phụ nữ trong mấy cuộc thi sắc đẹp chăng.

“Tôi nghĩ cô nhầm tôi với ai đó rồi.”

“Tớ không nghĩ vậy đâu.”

“Tôi chỉ là một thằng kinh tế dưới trung bình thôi. Nếu là về tiền thì cô kiếm người khác đi.”

“Tớ không có mặt ở đây vì tiền. Tớ chỉ tình cờ thấy một người bạn cũ và muốn nói chuyện với cậu ấy thôi.”

“Một người bạn cũ sao? Tôi đâu có nổi tiếng với lũ con gái đâu. Chỉ có duy nhất một cô gái mà tôi từng tỏ tình thôi nhưng đó cũng là rất rất lâu về trước rồi.”

Rồi cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể có bạn gái mà đi hẹn hò.

Tôi có một cô gái mà mình thích vào khoảng thời gian ấy.

Tuy nhiên, khi nghĩ tới điều ấy bây giờ, tôi ước mình được hẹn hò với một cô gái.

Nếu có thì cuộc đời này hẳn đã tốt hơn rồi.

“Trời ơi, cậu chẳng thèm tin tớ chút nào. Có lẽ cậu sẽ nhớ khi nhìn thấy tớ đấy.”

Tầm nhìn của tôi bắt đầu sáng rạng.

Bàn tay cô ấy đã ngừng chắn tầm nhìn của tôi, cô ấy vỗ vai tôi và ra hiệu để cho tôi quay lại.

Người quen cũ tự nhận đầy tự tin. Tôi tự hỏi cô ấy là người như nào.

Với suy nghĩ ấy, tôi quay người lại.

“………………….”

Một người phụ nữ với mái tóc đen gọn gàng, sạch sẽ và một bộ vest sẫm màu, không đâu khác, đó chính là mối tình đầu của tôi.

Tôi sẽ không bao giờ quên cô ấy, người mà tôi yêu.

Ngày đó mười năm trước.

Tớ thích cậu, làm ơn hãy hẹn hò với tớ.

Tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy lần đầu tiên trong đời.

Xin lỗi, tớ không có ý định hẹn hò với cậu, Sato-kun.

Đóa hoa trên đỉnh đồi ấy đã khước từ tôi như vậy đấy.

Nhẹ nhàng hé môi cười, cô ấy đang đứng ngay trước mặt tôi.

Tôi không biết phải làm gì nữa.         

“Đã lâu không gặp, Kazuki Sato-kun.”

“Chào, đã lâu không gặp. Yuna Shirakawa-san”

Ghi chú

[Lên trên]
Công ty “đen” là thuật ngữ chỉ những công ty có chế độ bóc lột nhân viên như làm thêm quá nhiều nhưng không trả lương tăng ca, điều kiện làm việc khắc nghiệt hay bị chèn ép, quấy rối tình dục…
Công ty “đen” là thuật ngữ chỉ những công ty có chế độ bóc lột nhân viên như làm thêm quá nhiều nhưng không trả lương tăng ca, điều kiện làm việc khắc nghiệt hay bị chèn ép, quấy rối tình dục…
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

20:37 ngày 2/9/2021
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đánh giấu à bạn :))
Xem thêm
@T0KI: tôi có sở thích là bộ nào đã hoàn thành thì đánh dấu lại thời gian đọc xong 1 chương :))) nhưng cũng đồng nghĩa với việc hủy tim và đổi lại cho đánh giá 5* =))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bộ này đọc r hay sao á ta
Xem thêm
Ok trans đã dịch xong bộ này
Quất thôi
Nhưng trc tiên cho 5* cái đã
Xem thêm
hmmmmm hóng
Xem thêm
Tờ em tem
Xem thêm
:V tem spam thế man
Xem thêm