Yuna Shirakawa chính là thanh xuân của tôi.
Hồi còn học cao trung tôi gần như phát cuồng vì cô ấy vậy.
Chúng tôi học chung lớp ở cả năm nhất và năm thứ hai.
Thậm chí chúng tôi cũng đã ngồi cạnh nhau vài lần.
Cô ấy luôn mỉm cười với tôi ngay cả khi tôi là một thằng mọt sách không hòa nhập với lớp. Tôi thậm chí còn chưa từng nói chuyện đàng hoàng với một cô gái nào cả. Mặc kệ trái tim loạn nhịp kia, Yuna vẫn tiến khuôn mặt cô ấy lại gần tôi mà không biết được tâm trí tôi cảm thấy như nào.
Chắc mấy người hả hê lắm khi biết không phải mình tôi được đối xử như vậy.
Tôi thực sự muốn mấy gã đần độn kia tránh xa khỏi những cô gái xinh đẹp nhưng không nhận thức được nhan sắc của mình.
Tôi quyết định tỏ tình với cô ấy, nhưng rồi kết quả mang lại như vậy đấy.
“Vậy mục đích của cậu là gì? Đa cấp à? Tôn giáo? Hay bán tranh?”
Tôi gặp lại mối tình đầu của mình ở một hiệu sách cũ.
Sau đó, chúng tôi quyết định ăn tối cùng nhau.
Tôi nghĩ cả hai chỉ ăn ở càng nhà hàng đồ ăn nhanh gần đấy thôi nhưng cuối cùng chúng tôi lại đến một nhà hàng kiểu Pháp. Tôi khá lo lắng về vụ hóa đơn nhưng vì tôi đã nói rằng mình không để ý về việc đấy nên cũng không còn lựa chọn nào khác việc phải tiêu số tiền ít ỏi trong sổ tiết kiệm rồi.
Chắc mai phải sống bằng việc ăn mầm cây thôi.
Bên trong nhà hàng cất lên tiếng nhạc cổ điển nhưng không khí bên trong lại mang theo sắc thái sành điệu, đàn ông và phụ nữ ở đây đều là người trưởng thành vừa đi làm về và trên tay những ly rượu. Có lẽ họ đang trò chuyện về tình yêu của mình.
“Cậu không tính ăn à? Tớ gọi món cho cậu rồi đấy.”
Shirakawa đang ăn với một con dao và cái nĩa trên tay.
Tôi nghe nói rằng ăn như vậy khá nghệ thuật, nhưng tôi ưa việc họ rưới nước sốt lên thịt hoặc cá hơn. Tôi không biết cô ấy đang làm gì với việc đổ nước sốt lên 1 cái đĩa rỗng nữa. Cô muốn làm cái quái gì bằng việc rưới nước sốt lên một cái đĩa trống vậy.
“Nếu tôi ăn ở đây,…Tôi không thể thoát được nữa đúng không?
“Gì chứ, tớ đang dọa cậu sợ à?”
“Tôi sẽ phải làm việc dưới thế giới ngầm đúng không?”
“Ha-ha-ha, không đâu. Tớ không chơi ác vậy đâu.”
“Vậy mục đích của cậu là gì….? Hay họ muốn nội tạng của tôi à?”
Hồi mà tôi nói chuyện với lũ bạn cùng lớp lúc vẫn còn đi học, tôi thường nói về mấy chủ đề khá là nực cười.
Lúc đầu, học gật đầu và lắng nghe rất nghiêm túc, sau đó thì lầm bẩm mấy thứ như “cuộc sống này thật khó khăn mà, phải không?”
“À mà thực tế là tôi có một lời để nghị khá hấp dẫn cho cậu. Cậu có muốn mua đất không?”
"Tớ có một tấm futon giúp cậu ngủ ngon hơn đấy, cậu có muốn mua nó không? Tớ sử dụng nó rồi mà thấy nó tuyệt vời cực luôn. Cậu cũng nên thử nó đi Sato-kun."
“Thứ nước này đến từ sao hỏa. Cô có thể cảm thấy sức mạnh của vũ trụ tỏa ra từ nó. Nó đang lấp đầy tôi với sức mạnh. Cô có muốn chút không? Có thể có được nó từ nước lọc đấy .”
“Đừng có cứng đầu nữa, bụng cậu cứ réo liên hồi thôi đấy.”
Trước sự bối rối của tôi, cái thành bụng này đúng là có lỗi thật đấy.
Tôi có thể ngửi được mùi hương thơm ngon thoang thoảng trong không khí, chống lại kiểu gì cơ chứ.
“Đây, ăn đi!”
Yuna Shirakawa chĩa nĩa về phía tôi, có cây mùi tây mắc trong đó.
“Để tớ bón cho, mở miệng ra nào!”
“Tôi đâu phải trẻ con đâu mà đút cho ăn chứ.”
“Nhìn xem, cậu cần ăn nhiều để mà giữ sức chứ!”
“Cậu chỉ không muốn ăn mùi tây thôi mà có đúng không?”
Không rõ là đúng hay không nữa nhưng hình như là mặt của Yuna Shirakawa mới thắt lại một chút.
“Cậu không được nói với tớ cậu thích gì và không thích gì. Cậu cũng phải ăn mùi tây.”
“Này,….Cô,…, đừng có đút mùi tây vào miệng tôi chứ!”
Một khi ăn nó, tôi sẽ còn cảm thấy đói hơn nữa đấy.
Ý tôi là tôi không muốn có mùi tây ở trong miệng mình.
Tôi đoán từ giờ phải chuẩn bị sẵn tinh thần thôi.
Nghi ngờ rằng đây là một cái bẫy, tôi ăn hết từ món này tới món khác.
“Đúng là con trai có khác, cậu ăn nhiều thật đấy.”
‘Tôi đã không ăn gì kể từ sáng hôm qua rồi.”
“….Sáng hôm qua sao? Nghĩa là….sao chứ?”
“Tôi đang tiết kiệm tiền. Người ta đã nói rằng ta có thể tiết kiệm tiền bằng việc ăn hai ngày một bữa mà có đúng không?”
“Cậu có thể kể thêm về cuộc sống của cậu không? Cuộc sống của cậu đấy, Sato-kun?”
Tôi không rõ Yuna Shirakawa là loại người như nào nữa.
Nhưng nếu là vì tiền thì tôi có thể nói rằng mình chẳng có chút nào cả.
Tôi cứ ngỡ đây sẽ là sự chấm dứt giữa mối quan hệ của tôi và Yuna Shirakawa.
“Tớ sẽ không tha thứ cho cậu.”
“Gì cơ….?”
“Tớ không cho phép cậu sống kiểu vậy! Tuyệt đối không bao giờ!”
“Vâng,…?”
“Miễn là tớ còn ở đây, tớ muốn Sato-kun có một cuộc sống hạnh phúc.”
25 Bình luận
mặn hơn nữa là horror