Girlfriend’s Love Is Heav...
平日黒髪お姉さん
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 04 : Định mệnh

28 Bình luận - Độ dài: 1,119 từ - Cập nhật:

“Giờ thì cậu muốn làm tớ hạnh phúc à?

“Đúng như những gì tớ nói đấy.”

“Tớ không chắc lắm đâu…Thực sự ý cậu là gì khi nói vậy chứ?”

“Tớ sẽ cho cậu một cuộc sống thật thoải mái, Sato-kun.”

Tôi không nghĩ cô ấy có nghĩa vụ gì mà phải làm việc này.

Lâu ngày rồi mới gặp lại cô ấy mà…

“Gì chứ? Cậu thực sự tính sang nhà tớ à?”

“Đó là điều hiển nhiên. Tớ phải dọn dẹp phòng của Sato-kun chứ.”

“Tớ đâu có nhờ cậu làm việc đấy đâu.”

“Tớ tự nguyện.”

“Lòng tốt ấy của cậu không khiến người khác vui đâu.”

“Cậu đâu thể nhắm mắt làm ngơ một người gặp nạn chứ.”

Đèn báo màu đỏ đã chạm tới số 4 nên chúng tôi nhanh chóng bước ra ngoài.

Tôi không chắc mình nên làm gì nữa, nhưng có vẻ như không chỉ mình tôi nghĩ vậy.

“Này, sao cậu không cảnh giác hơn chút đi, dù gì đi nữa thì tớ cũng là đàn ông mà, cậu biết chứ?”

Vừa nói, tôi vừa bước qua phòng 403 và lấy chìa khóa ra.

Tôi mở cửa ra và hỏi, “Cậu có định vào không thế?” và sau đó, Yuna Shirakawa hé miệng và cười một nụ cười thật tươi.

“Sato-kun,…Cậu sống ở đây thật sao ? Cậu đang nói dối thôi mà phải không?”

“Cậu đang nói cái quái gì vậy.”

“Không không không…..chỉ là, tớ là hàng xóm của cậu đấy.”

“Xin lỗi…gì cơ?”

“Tớ sống ở phòng 402!”

------------------------------------------

Mười năm sau, tôi đã gặp lại mối tình đầu của mình, người mà tôi đã đem lòng cảm mến hồi cấp ba.

Chưa kể chúng tôi còn sống cạnh nhau nữa nhưng tôi lại chẳng nhận ra điều đó cho tới bây giờ.

Sao có thể như vậy được chứ?

Có thể có chuyện như vậy sao?

“Chúng ta sống cạnh nhau…đây là định mệnh à?”

“Nói như vậy khá là khó hiểu đấy.”

“Nhưng nó lãng mạn mà, phải không?”

“Cậu liệu có thể nghĩ vậy khi dọn phòng không?”

Tôi làm việc cho một công ty đen từ sáng sớm cho tới tận tối muộn.

Chính vì vậy tôi dành thời gian ít ỏi còn lại để ăn và ngủ.

Có lẽ vì lỗi sống này mà căn phòng tôi tràn ngập những hộp cơm và mì ly từ các cứ hàng tiện lợi. Tôi đã cố gắng dọn chúng nhưng chả lần nào ra hồn cả.

“À mà Sato-kun, nhìn đồng hồ đi.”

Tôi kiểm tra đồng hồ và thấy một ngày đã trôi qua mất rồi.

Dọn dẹp sau khi ăn uống đầy đủ là vậy sao?

“Giờ đây chúng ta đã là công dân của xã hội này. Chúng ta có việc làm và cần phải có mặt vào sáng mai.”

Có vẻ như Shirakawa cũng đã hiểu rõ sự thật hơn rằng mình đã trưởng thành.

Nói cho tốt thì là công dân trong xã hội chứ đúng ra thì tôi đâu khác gì nô lệ của công ty đâu.

“Vì vậy tớ có đề xuất như này.”

Shirakawa lau mồ hôi trên chán.

“Một là tiếp tục dọn dẹp.”

Nếu làm như này thì sẽ kịp trước lúc mặt trời mọc.

“Hai là hoãn nó lại một ngày, cái nào tốt hơn?”

Tôi là loại người thường chì hoãn những gì mình không thích nên tất nhiên là cái sau rồi.

“Được rồi. Thế thì chuẩn bị để ở lại qua đêm đi.”

“Chuẩn bị ở…? Cậu đang nói về cái gì chứ?”

“Cậu sẽ ở phòng của tớ cho đến khi chúng ta hoàn thành việc dọn dẹp.”

“Gì chứ? Tại sao cậu lại nghĩ tới việc đấy chứ?”

“Tớ không thể để Sato-kun ở trong căn phòng bừa bộn như vậy được.”

Tôi đoán cô ấy coi tôi như kiểu con mèo bị bỏ rơi bên trong hộp các tông và bạn cảm thấy tiếc cho nó và không thể để nó một mình được ấy. Nhưng dù nó là gì thì nếu là tôi, tôi vẫn sẽ gạt bỏ nó.

“Tớ sẽ không tha thứ cho cậu nếu ở một căn phòng như vậy đâu. Cậu sẽ tới nhà tớ hôm nay. Không có quyền từ chối nhé.”

Phòng của Shirakawa thực sự trống rỗng, như thể nó không có chút sức sống nào cả vậy.

Chỉ cần ở bình thường ta cũng cảm thấy được sự sống.

Tuy nhiên, trong góc chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và hai hộp bìa cứng, còn lại trong phòng chẳng có gì đáng chú ý cả.

Nhà bếp được trang bị một nồi áp suất và máy nướng bánh tại gia.

“Cậu đi tắm trước đi.”

Tôi nghe lời cổ và mượn phòng tắm, và khi tôi quay lại phòng thì Yuna Shirakawa đang bấm liên tục vào bàn phím máy tính. Cô ấy đang chuẩn bị tài liệu à?

“Cậu vẫn đang làm việc à?”

“Ổn mà, tớ có thể giải quyết mấy thứ này nhanh thôi.”

“Có lẽ tớ không có quyền nói điều này nhưng mà….”

Sau khi nghĩ kĩ, tôi quyết định nói thứ mà mình đang nghĩ cho cô ấy biết.

“Cậu là một người phụ nữ xinh đẹp đấy Shirakawa, tớ chắc chắn rằng mấy gã đàn ông sẽ không để cậu yên đâu. Chính vì thế sao cậu không nghĩ tới việc kiếm một người đàn ông tốt và gây dựng một gia đình đi.”

Shirakawa là một người phụ nữ xinh đẹp, ai cũng có thể nhận ra điều ấy. Một mỹ nhân.

Tôi thực sự cũng thấy cô ấy được nhiều thằng tỏ tình rồi.

Tôi biết rằng mình không có quyền để nói về cuộc sống của bất cứ ai, nhưng tôi vẫn không thể hiểu được cách sống của cô ấy.

“Vậy để tớ hỏi cậu nhé, người đàn ông tốt là người như nào?”

“Một người đàn ông tốt là người có thu nhập cao, đẹp trai này, đối xử tốt với mọi người, và…tớ cũng không biết nữa, nhưng người đó sẽ xứng đáng với cậu.

“Hmm. Vậy người phụ nữ tốt với Sato-kun là người như nào vậy?”

Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu người phụ nữ đối diện tôi chính là, “Cậu đang đỏ mặt kìa, đó là ai vậy? Tớ tò mò lắm đấy á ~”

“Tớ không quan tâm là ai đâu, tớ đi ngủ đây.”

“Cậu đang xấu hổ kìa, A~ đáng yêu quá, Sato-kun.”

“Im đi! ….. Tớ nên ngủ ở đâu đây?”

“Cậu có thể dùng giường của tớ. Ngủ ngon nhé.”

“Chúc ngủ ngon. Shirakawa.”

Ghi chú

[Lên trên]
Rảnh quá nên bonus thêm chap nè
Rảnh quá nên bonus thêm chap nè
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

cốt truyện ảo hơn haiten
Xem thêm
*Đội mũ bảo hiểm lên*
Xem thêm
Xong sáng dậy thấy ẻm chung giường cho coi :))
Xem thêm
Có cảm giác như ẻm như là stalker vậy nhờ
Xem thêm
20:44 ngày 2/9/2021
Xem thêm
Sao qua chương trước t lại thấy con này có liên hệ gì với UFO nhỉ ?
Xem thêm
Ủa phủ định của phủ định không phải khẳng định à
Xem thêm
trans chăm chỉ quá mlem
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bây giờ thôi.....
Xem thêm
Não tôi lú mẹ luôn
Từ chối là từ chối hay ko từ chối :))
Xem thêm
ông lại k hiểu r để tui giải thích : tức là từ chối của cái từ chối là cái từ chối của cái phủ định là cái không từ chối của từ chối
Xem thêm
dễ hiểu mà
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời