Khi hỏi Akira, cảm giác mà tôi nhận được từ sự kiện bắt tay đã dần lắng xuống.
Kể cả khi cô ấy mỉm cười với tôi lúc tôi đứng xếp hàng đợi tại sự kiện.
Ngay cả khi tôi nhận ra cô chính là cô gái đã xông vào nhà mình.
Thậm chí trong khi đang lắng nghe một câu chuyện như này.
Tôi đã luôn mang cái cảm giác kỳ lạ đó trong tim mình.
Không có chuyện Akira lại chú ý đến một người hâm mộ ngẫu nhiên được. Nghĩ vậy trong đầu, tôi đã chọn tránh né ánh nhìn cô dành cho mình trong buổi bắt tay như thể đó là tưởng tượng của bản thân.
Khi cô ấy ép tôi nhặt tờ giấy lên, tôi mặc định đó là một trò chơi khăm, cho rằng cô không bao giờ muốn gặp mặt tôi.
Khi cô xuất hiện tại nhà mình, tôi đã cho rằng cô ấy đường đột đến đây vì một số dự án.
Nhưng rồi tôi ngộ ra rằng tất cả đều là những hành động vội vàng và ích kỷ.
Dù vấn đề đã được giải đáp, vẫn còn tồn đọng một nghi vấn.
Đó là câu hỏi tôi vừa nêu ra, “Tại sao lại là tôi?”
Akira cần một người bạn trai giả. Tôi có thể hiểu được từ lời giải thích của cô rằng bản thân đang khao khát có bạn trai.
Nhưng trong số tất cả, sao tôi lại là người được cô ấy tiếp cận nhờ giúp chứ?
Cho đến ngày hôm nay, tôi chỉ là một trong những người hâm mộ chưa từng đến bất kì một sự kiện bắt tay nào của ripqle. Và mặc dù ủng hộ Akira, tôi chắc chắn cô ấy không nhận ra mình.
Đáp lại câu hỏi của tôi, mắt cô trao đổi (rung động) trong vài giây, và rồi khuôn mặt cô trùng xuống.
Cô bỗng ngẩng đầu lên, hít một hơi sâu, tự gật gù vài lần.
“Năm ngoái…Tôi đã để mắt tới những người hâm mộ của mình trong cả năm. Tôi dành thời gian để…nhìn vào từng người trong tầm mắt. Đặc biệt là những người…liên tục vẫy gậy phát sáng ở hàng trước.
Tôi há hốc mồm.
“Cậu đã luôn đứng ở năm hàng đầu từ khi tôi chuyển sang solo.”
“…Phải rồi.”
Tôi gật đầu, nhưng bên trong tôi đang chết đứng.
Cô nói cô đã nhìn vào từng người hâm mộ của mình. Khi nghe câu trả lời của cổ, tôi chả buồn nói “Cô để ý tôi!”
Thay vì vậy, tôi lại thấy bất ngờ khi cô có thể tập trung vào khán giả trong khi vẫn có màn trình diễn tuyệt vời như thế.
“Phần lớn người hâm mộ idol đều là gachi-koi.”
Cụm từ gachi-koi ám chỉ những fan yêu điên cuồng một thần tượng cho dù biết rằng họ sẽ không bao giờ trở thành người yêu mình.
“Thoạt nhìn, rất khó để phân biệt ai là người hâm mộ cuồng nhiệt, còn ai không. Nhưng…tôi đã kiên nhẫn quan sát.”
Khi cô tiếp tục nói, tôi hoàn toàn choáng váng.
Những người đang yêu tôi…trông rất hạnh phúc khi nhìn vào mắt tôi. Giống như khi ta chạm mắt với người con gái mình thích trong một căn phòng vậy. Nhưng…cậu lại không giống họ.”
Khi nói Akira nhìn thẳng vào tôi. Tôi cảm thấy như thể mình bị hút vào đôi mắt ấy.
“Trông cậu có vẻ không để tâm đến việc mắt hai ta chạm nhau.”
“Ừ thì…bởi vì cô là…”
“Bởi vì cậu tin rằng tôi là kiểu thần tượng làm những điều như vậy…đúng chứ?”
“…Phải, đúng vậy.”
Tôi đã có ấn tượng mạnh rằng bản thân thường chú ý tới cô tại buổi biểu diễn. Đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, và không lạ gì khi tôi luôn giật mình mỗi lần như thế.
Nhưng tôi cho rằng đó chỉ là một phần kế hoạch của Akira.
Tôi biết cổ là kiểu idol đó, một idol sẽ hết lòng với những người hâm mộ cuồng nhiệt ở các hàng ghế đầu.
“Tôi cứ nhìn cậu mãi. Nhưng biểu cảm của cậu vẫn không thay đổi. Nếu đã yêu tôi thì cậu sẽ không phản ứng như vậy.”
Cô khịt khịt mũi sau khi nói vậy.
“Mắt hai ta cứ chạm nhau như thế chẳng phải là định mệnh sao?”
Không biết phải trả lời câu hỏi ấy ra sao nên tôi chỉ bật cười.
Vào thời điểm nhạy cảm nhất của Sơ trung và Cao trung, tôi gần như lúc nào cũng thấy sợ con gái nên chẳng thể hiểu hết mấy chủ đề này.
Trong thế giới idol, thường sẽ được nghe các fan nói “Chắc chắn cô ấy đang nhìn tôi!”. Cho dù nó kết thúc bằng một đùa “Cậu nhầm rồi,” tôi hiểu một số người thực sự nghiêm túc với điều đó.
Như Akira đã nói, nếu cứ liên tục nhìn vào cô gái mà bạn thích, bạn sẽ cảm thấy nó như là định mệnh vậy.
“Tôi không nghĩ đó là ý tồi đâu. Bởi vì tình yêu là thế mà, đúng không?
“…Phải, có lẽ vậy.”
Akira thu lại nụ cười cay đắng của mình và tiếp tục nói với tông giọng nghiêm nghị.
“Tôi đã và đang tìm kiếm một người sẽ không yêu tôi. Một ai đó chỉ quý tôi như một idol. Chỉ có người như thế mới có đủ đáng tin cậy để ở bên tôi mà thôi.”
“…Ý cô, tôi là người đó ư?”
“Đúng thế. Mối quan hệ này sẽ không hiệu quả nếu người yêu tôi. Nhưng cũng không phải là kiểu không hứng thú gì với tôi bởi không biết được khi nào họ sẽ tiết lộ thông tin để làm thú tiêu khiển.”
Cô tiếp tục nói một cách dứt khoát.
Tôi chỉ có thể nghĩ rằng bản thân đã kinh ngạc ra sao.
“Tôi đã dành một năm để tìm kiếm ai đó yêu thích cả hai idol ripqle nói chung và Akira Sezai nói riêng. Đó chính là…cậu.”
Việc bản thân lại được chọn theo một cách kỳ quặc như vậy khiến tôi bất ngờ.
Nhưng khi nghe cô ấy nói, một câu hỏi lại dấy lên trong đầu tôi.
“Làm thế nào mà cô tìm được nhà…?”
Cô bật cười khi nghe tôi hỏi.
Rồi nở một nụ cười hối lỗi.
“Đơn giản thôi… tôi thuê một thám tử riêng. Tôi xin lỗi vì đã đi quá xa như vậy.”
“Cô đang đùa tôi đấy à…?”
“Không hề. Tôi không thể tự mình bám theo cậu sau buổi hòa nhạc được. Thế nên tôi đã thuê một thám tử có tiếng... để điều tra thân phận của ‘bạn trai’. Họ khá có tiếng nên tôi có thể tin họ sẽ bảo vệ sự riêng tư cho khách hàng của mình.”
Tôi cảm thấy xấu hổ.
“Cô sẽ làm gì nếu tôi không phải là người như cô đã nghĩ?”
“Tôi tin vào những gì mình đã chứng kiến.”
“Cô chưa bao giờ nghi ngờ tôi dù chỉ một giây sao?”
“Đúng thế. Bởi vì…tôi hoàn hảo mà.”
“…Ra vậy.”
Nghe Akira nói một cách tự tin như thế, tôi không biết phải đáp lại sao nữa.
Tôi lặng thinh một lúc trong khi đang tiếp nhận loạt thông tin gây sốc mà cô ấy vừa tiết lộ.
Cô ngồi trên sofa, không nhúc nhích, ánh mắt hướng lên trần nhà như thể muốn nói sẽ đợi cho đến khi tôi sẵn sàng.
Thật lòng thì, tôi không chắc mình có thể tin lời cô ấy hay không. Mọi chuyện thật quá kỳ ảo...đến mức tôi có thể tin sái cổ nếu cổ nói, “Đó là một dự án gây bất ngờ thôi!”
Cả những điều Akira tiết lộ và sự thật xoay quanh việc Anju giải nghệ đều không hề chắc chắn.
Đối với tôi, việc idol yêu thích của mình giải nghệ cũng đem lại cảm giác tuyệt vọng như tôi đã từng nếm trải vô số lần.
Thần tượng đầu tiên của tôi có bạn trai, còn người thứ hai thì bị cuốn vào một scandal và phải giải nghệ.
Khi bản thân định rời khỏi giới thần tượng, những idol cuối cùng khiến tôi chú ý đến là Akira Sezai và Anju Majima từ nhóm ripqle.
Tôi thấy buồn khi có một người giải nghệ, nhưng tôi không hiểu tại sao.
Mọi chuyện có thể đã suôn sẻ nếu không vì những tên cấp trên của họ.
Nhưng vì có Akira đứng phía sau nên mọi chuyện vẫn ổn.
Quả thực đó là một cảm giác cay đắng, và tôi không nắm được cảm xúc của Anju, người đã bỏ đi và người ở lại là Akira. Thậm chí tôi còn tin vào lời đồn rằng Anju rời đi vì bất hòa với Akira. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là suy đoán vu vơ.
Là một người hâm mộ, mọi thứ vẫn rất ổn.
Tôi tin đó là nỗ lực của Akira để chôn giấu những mặt xấu trong cuộc đời mình để làm được như vậy.
Nhưng…
Sau khi nghe một câu chuyện như thế, tôi không biết liệu còn có thể làm một fan lạc quan hay không.
“Nếu c-cô thực sự nghiêm túc…với việc này thì…”
Giọng tôi run run. Tuy vậy, tôi cần phải nói với cô ấy.
Akira nuốt nước bọt và nhìn vào tôi.
“…Tôi sẽ giúp đỡ cô.”
Hai mắt cô sáng long lanh tới mức tôi không thể không nhận ra.
Rồi như thể đã kiểm soát được cảm xúc, cô đứng lên và bước đến chỗ tôi.
“Cảm ơn cậu!”
“Ư!”
Cô ấy cố nắm lấy tay tôi khiến tôi vội lùi lại và lỡ đập đầu vào tường với một tiếng uỳnh lớn.
“A…x-xin lỗi…”
Akira giật mình rồi nhanh chóng hạ tay xuống.
“T-tôi ổn, ổn mà…nhưng tôi cần cô… đứng cách xa tôi ra…”
“Ờm, được rồi…”
Akira lui về chỗ sofa.
“C-Cậu biết không, câu đó có hơi…đau lòng đó…”
Cô phồng má rồi lẩm bẩm khi ngồi xuống sofa.
“Hở?”
“Bị fan đích thực của mình từ chối đến mức như thế…”
“K-Không, không phải vậy đâu.”
“Tôi biết. Xin lỗi nhé… tôi không có ý chế nhạo cậu.”
“T-Tôi hiểu rồi…”
Tôi cảm thấy có lỗi và cúi mặt.
Tuy bản thân tò mò về việc được nói chuyện bình thường với Akira tuyệt đến như nào.
Nhưng cơ thể tôi lại không nghe lời. Hồi cao trung, chứng sợ phụ nữ của tôi đã tái phát và chuyển xấu hơn bao giờ hết.
Cái ‘bạn trai’[note44635] đó lóe lên trong đầu tôi.
“Này, ừm…kể cả là với ai đó mà cậu thân thiết…chứng bệnh có nổi lên không?”
Cô đột nhiên thắc mắc.
Tôi lắc đầu.
“Như đã nói trước đó, tôi ổn với người mà mình đã quen biết từ lâu. Tôi không thấy sợ trước những người hiểu rõ về tôi. N-nhìn xem, tôi bình tĩnh hơn lúc đầu rồi đấy.”
“T-Tôi hiểu rồi…Okay.”
Cô gật đầu, nhưng tôi không chắc liệu Akira đã hiểu những gì tôi nói chưa.
Ban đầu tôi còn hơi uể oải, nhưng sau khi ở chung phòng với Akira thì tôi không còn nói năng ngắc ngứ nữa.
Nhưng tiếp xúc gần gũi thế này có vẻ vẫn là điều không nên.
Akira hạ mắt xuống trong giây lát như thể đang nghĩ ngợi điều gì, nhưng rồi ngay lập tức ngẩng lên với nụ cười lớn trên môi.
“Vậy từ giờ cậu sẽ là bạn trai tôi! Cậu sẽ dần dần tìm hiểu về tôi và sẽ không thấy sợ nữa.”
Tôi phát hoảng khi nghe được những lời đó.
“Đ-Đợi một chút đã.”
“Gì thế?”
“Tôi đâu phải là bạn trai thật sự của cô đâu phải không? Tất cả chỉ là diễn thôi mà?”
Cô cau mày và lắc lắc vai tỏ vẻ không hài lòng.
“Chuyện đó quan trọng đến thế à?”
“Quan trọng chứ! Nếu cô bảo tôi làm bạn trai thật thì tôi từ chối thẳng!”
“Pfft. Thế cơ à…? Ừm, cũng tốt thôi. Cậu biết đấy…”
Môi cô co giật tỏ vẻ bất mãn trước khi gật đầu.
“Kể cả có là ‘quan hệ giả’ đi nữa, cậu cũng không thể giả vờ được nếu cứ sợ tôi như thế đâu.”
“Đúng nhỉ, cái đó….Ừm…cô nói phải. Tôi sẽ cố hết sức…”
Tôi gật đầu với vẻ chần chứ, rồi Akira giương mắt lên.
“Như thế vẫn chưa đủ!”
Cô nhảy khỏi ghế và chỉ ngón trỏ vào tôi.
“Tôi sẽ tìm ra điều trắc trở đó. Rồi cậu sẽ được chữa khỏi chứng bệnh sợ phụ nữ.”
“Ể…?”
“Tôi sẽ cố hết sức để giúp cậu. Hãy để mối quan hệ này trở nên có ý nghĩa bằng cách đặt mục tiêu cho cả hai.”
Khuôn mặt vừa cười vừa nói của cô giống hệt với thần tượng Akira Sezai đã rất đỗi quen thuộc với tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi gật đầu.
“…Hiểu.”
“Được rồi!”
Akira gật gù thỏa mãn và vui vẻ chìa tay mình ra trước tôi.
“Vậy thì từ giờ trông cậy cả vào cậu nhé. Bạn trai-kun.”
“…Đ-Đây cũng thế.”
Tôi gật đầu trong khi đang dựa sát vào tường, còn cô lần nữa chậm rãi đưa tay ra.
“…Cậu không thấy tôi đang đưa tay ra à?”
“Tôi có thấy.”
“Bắt tay đi chứ!!!”
“Đ-Được thôi…”
Tôi đứng lên, thẳng lưng lên, và thận trọng đưa tay phải ra.
Cô nắm tay tôi rồi nắm thật chặt. Tôi giật nảy mình nhưng vẫn có thể giữ bình tĩnh.
Arika mỉm cười và lắc bàn tay đang nắm của cả hai rồi thả ra.
“Vậy giờ, chúng ta đã là người yêu rồi nên tôi sẽ ở đây hôm nay!”
Cô nói một cách thẳng thừng.
“Hả?!”
“Cái thái độ đó là sao chứ? Bình thường mà? Giờ tôi là bạn gái cậu rồi đó.”
“Không, không được…Chúng ta đâu nhất thiết phải đi xa đến thế?”
“Sao lại không? Đằng nào rời đi bây giờ bất tiện lắm.”
“Không được, như này sẽ gây rắc rối cho tôi đó…Về nhà đi…”
“Thật là, sao một fan hâm mộ có thể lạnh lùng với idol yêu thích được nhỉ…?”
Buổi tối trôi qua với hàng loạt sự kiện, đánh dấu sự khởi đầu cho một cuộc sống náo loạn mà tôi chưa bao giờ lường trước được.
×
Ở một khu dân cư cách ga tàu điện nào đó khoảng 15 phút đi bộ, tách xa khỏi trung tâm thành phố.
Tôi đỗ chiếc Wrangler của mình phía trước một tòa căn hộ rẻ tiền đang xuống cấp và ở đó trong vài giờ đồng hồ.
Sức nặng của chiếc máy ảnh DSLR khiến cổ và vai tôi muốn trẹo đi.
Tôi ngả lưng ra ghế lái, tháo dây đeo camera trên cổ và đặt máy lên bụng mình.
“Đã một hồi lâu rồi đó…Đùa nhau đấy à…?”
Tôi lấy một điếu từ bao thuốc Lucky Strike trong túi áo và châm lửa, hướng mặt về phía tòa nhà.
“Có thể cô thấy tự tin với lớp cải trang của mình, nhưng đừng nghĩ vải thưa có thể che mắt Thánh, cái thứ idol chết dẫm…”
Tôi lầm bầm trong khi nhả khói.
“…Hmm?! Khụ! Khụ! Chết tiệt!”
Vì đang hút thuốc trong khi ngả lưng, khói thuốc lọt vào những chỗ lạ và khiến tôi ho dữ dội.
Mọi thứ đều thật khó chịu.
Tôi tặc lưỡi trong khi dí điếu thuốc vào chiếc gạt tàn được đặt trong xe.
Tôi biết rõ trong lòng rằng Akira Sezai là người duy nhất sẽ không gây ra một vụ bê bối nào.
Nhưng rồi, đêm hôm cô ta lại cải trang rồi đi đến cái chỗ này và mãi chưa thấy ra. Tôi thừa biết địa chỉ nơi cô ta sống là ở chỗ khác.
Đến 90% rằng đó là thằng đàn ông.
Tôi thực sự ghê tởm cái đám idol.
“Cô làm tôi thất vọng đấy, đồ…chết dẫm.”
Tôi gầm gừ, rồi lại tặc lưỡi.
“…Thật đáng thất vọng. Đồ ngu xuẩn.”
Tôi chuẩn bị rút một điếu thuốc khác thì đột nhiên khựng lại.
Phải ngồi dậy thì đúng là bực thật đấy, nhưng nếu cứ hút thuốc trong tư thế này rồi bị sặc nữa thì chắc tôi phát điên mất.
Nó khó chịu như vậy đó.
“…Mình không thất vọng hay gì cả, Chỉ là nên dừng hy vọng thôi.”
Tôi lầm bầm với chẳng người nào cả cụ thể cả.
Tôi từ từ mở cửa sổ, nheo hai mắt lại, tiếp tục nhìn chằm chằm vào tòa căn hộ phía bên kia tấm kính màu.
(Hết Chương 4)
9 Bình luận
tks trans nhiều :))