Tại Thế Gian Này, Tớ Sẽ Y...
Mochizuki Kurage Nanakawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tớ Của Hiện Tại và Cậu Của Tương Lai

Chương 08

2 Bình luận - Độ dài: 2,458 từ - Cập nhật:

Trans: SHown

Edit: -Ignite-

—————————————————————————————————————

   

   

Mở mắt đón chào những tia nắng chói chang, tôi thêm lần nữa tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc.

“Đã sáng rồi sao…”

Dứt lời, tôi liền với lấy chiếc điện thoại nằm trên giường. Đăm chiêu nhìn vào màn hình, tôi xác nhận lại ngày tháng.

“Ngày 16 tháng 4…”

Là ngày cuối cùng tôi đã đọc đến trong cuốn nhật ký của Arata.

Vậy tức là sau hôm nay tôi sẽ thức dậy ở thế giới thực ha?

(Sống trong cái thế giới giấc mơ này càng lâu, mình thấy càng khó phân biệt nó với thế giới thực… )

Đúng ra hôm nay mới là ngày Arata quay trở lại lớp; vậy tức là, quá khứ đã được thay đổi - dù mới chỉ từng chút một. Thời điểm này khi ấy, tôi không thân với Miyuki và Arata cho lắm… Ngay cả ở thế giới thực, tôi cũng chưa từng gọi Douura-kun bằng tên.

Một người bạn thời thơ ấu vô cùng thân thiết của Arata – tôi chỉ biết bấy nhiêu đó về cậu ấy.

“Mọi chuyện có lẽ ổn rồi, nhỉ?”

Tôi vô thức lầm bầm

Thế nhưng, câu trả lời vẫn đang còn bỏ ngỏ.

♦♦♦

(Huh…?)

Khi vừa đặt chân tới trước cửa lớp, Hina, người lúc nào cũng đến đây sớm hơn tôi, lại chẳng thấy tăm hơi đâu cả.

(Hôm nay mình có tiết không nhỉ…? Có thấy thông báo gì đâu…)

Tôi lấy điện thoại kiểm tra cho chắc, nhưng không thấy thông báo hay tin tức đặc biệt nào hết.

Vẫn thấy tình cảnh này có gì đó là lạ, tôi quyết định trước hết cứ vào lớp rồi ngồi xuống cái đã. Nhưng rồi, khi vừa đặt chân qua cửa, tôi nghe thấy ai đó gọi mình.

“Chào buổi sáng, Asahi.”

“Chào…buổi sáng!”

Phía sau lưng tôi là Douura-kun - à không, là Kanata.

“Cậu tới sớm ghê ha? Ngày nào cậu cũng đến vào giờ này à?”

“Thì, thường thường là thế. Còn cậu thì sao?”

“Tớ cũng hay đến vào giờ này. Arata thì muộn hơn đôi chút.”

Nhắc mới nhớ, quả thực Arata toàn vào lớp ngay trước khi chuông reo luôn ấy.

Hồi tưởng lại những lần Arata bị Tahata-sensei nhắc nhở miết về chuyện đi học muộn là đủ để khiến tôi bất giác mỉm cười.

“Tớ nghĩ đó chính là lý do tên đó muốn được tới trường đấy.”

“Ể…?”

“Dạo gần đây cậu ta luôn đến sớm hơn thường lệ nửa tiếng. Cậu biết đấy, tên đó dạo này nhìn hớn hở lắm, kể từ cái ngày cậu ghé chơi nhà hắn ấy,” Kanata nói với nụ cười rạng rỡ.

Tôi cứng họng, không biết phải đáp lại sao nữa, rồi bước vội về chỗ để giấu đi khuôn mặt đã đỏ lựng của mình.

(Haah…… Sao mình cứ có cảm giác Kanata biết hết mọi chuyện rồi ấy nhỉ……!?)

Trong lúc lấy tay quạt dịu đi đôi gò má còn ửng đỏ, tôi chợt trông thấy Hina đang đứng trước mặt mình.

“...... Hina!! Chào buổi sáng!”

“...... Chào buổi sáng.”

Không biết tại sao, nhưng tông giọng cô ấy có vẻ trầm hơn mọi ngày.

“Bữa nay cậu đến khá muộn ha…? Tớ đã nghĩ cậu xin nghỉ đó.”

“Tớ làm thế sẽ tốt hơn nhỉ?”

“Ể…”

“...... Xin lỗi, không có gì đâu.” cô ấy nói, khuôn mặt cay đắng thấy rõ.

“Hina…?”

‘Cậu, có thể để tớ yên một lúc được không?”

“Hina… Tớ… Đã làm gì sai sao?”

“......”

“Hina……?”

“–Xin lỗi.”

Dứt lời, Hina bước qua tôi rồi tiến về chỗ.

Cô ấy ngồi ngay phía sau tôi. Chỉ cần quay lại thôi, cô ấy sẽ ở đó. Thế nhưng tại sao, lúc này đây, dù chỉ cách nhau vài li thôi mà cảm giác cả hai lại xa nhau đến vậy?

Kết thúc tiết sinh hoạt, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và rồi vô tình đụng phải bàn của Hina.

“Ah, tớ xin lỗi!”

“......”

Tôi liếc cô ấy, nhưng ánh mắt Hina dường như không đáp lại tôi.

“Nè, Hina…”

“......”

“......”

–Cô ấy vẫn cứ lặng im như vậy.

Cảm nhận được sự ngượng nghịu đang dần dâng trào, tôi hướng ánh nhìn về lại phía trước.

“Haa…”

“Asahi.”

“...Hh! Kanata?”

Người vừa cất tiếng gọi là Kanata.

—---- RẦM —----

“K…”

Bị tiếng động lớn vừa rồi làm cho giật nảy, tôi ngoái đầu lại và trông thấy Hina đang tiến về phía cửa sau.    

(Hina…?)

“Xin lỗi, tớ đến không đúng lúc rồi nhỉ?”

“... Không hẳn đâu, ổn mà. Thế, có chuyện gì vậy?”

“Arata đang không được khỏe cho lắm, nên cậu ta đã xuống phòng y tế rồi. Lát nữa cậu sẽ hô mọi người đứng dậy chào. Nhờ cậu nhé?”

“M, mọi chuyện ổn cả chứ?”

Trông thấy tôi đột nhiên sốt sắng như vậy, Kanata nở nụ cười rồi lên tiếng trấn an.

“Chỉ hơi mệt một chút thôi. Arata bảo là đến trưa là cậu ấy sẽ đỡ, nên cậu không cần lo quá đâu.”

“Nhưng mà……”

(Phải chăng là căn bệnh tim của cậu ấy…)

Dường như hiểu lầm về nỗi lắng lo của tôi, Kanata chỉ cười và nói “Cậu biết đấy, tên này nói ổn là ổn mà! Cậu không cần gánh vác mọi công việc của ngày hôm nay đâu!”

Không phải!...... Không phải như vậy, nhưng – tôi lại chẳng thể thốt lên một lời nào cả.

Bởi lẽ, tôi của hiện tại chưa hề hay biết về bệnh tình của Arata.

“... Được rồi, vậy tớ sẽ đảm nhiệm việc hô chào cho đến trưa nhé! Cảm ơn vì đã báo cho tớ!”

“Ừm, chúc may mắn nhé!”

Bàn xong chuyện công việc, Kanata quay lại chỗ của mình.

Và cứ như thế, tiết học đầu tiên bắt đầu, còn Hina thì chẳng thấy quay lại.

“Takenaka, em có biết bạn Tsujitani đi đâu rồi không?”

“Dạ không…”

Tiết Toán kết thúc, cũng là lúc giờ nghỉ trưa của chúng tôi bắt đầu, Tahata-sensei tới tìm gặp tôi

Cuối cùng thì, kể cả khi toàn bộ các tiết học buổi sáng đều đã trôi qua, tôi vẫn không thấy tăm hơi Hina đâu hết.

Cô ấy còn tắt cả điện thoại khiến tôi không thể liên lạc được.

Tôi đã thử đi tìm cô ấy suốt cả giờ nghỉ trưa - từ nhà vệ sinh tới phòng thể dục, thậm chí là cả phòng y tế nữa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu hết.

“Cặp bạn ấy vẫn ở đây, nên em nghĩ bạn ấy chưa về nhà đâu ạ……”

“Hmmmmm. Nếu vẫn không thể tìm được thì ta sẽ phải sớm liên lạc cho phụ huynh em ấy. Nhờ em tiếp tục tìm bạn ấy được không?”

“Được ạ.”

Thầy ấy không nhờ thì tôi cũng vẫn sẽ làm thôi.

Tôi tiến về phía cửa ra vào để tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình.

“Asahi?”

“Arata!”

Khi tôi sắp chạm vào cái tay nắm, cánh cửa chợt mở ra, và rồi Arata xuất hiện.

“Cậu đang làm gì vậy. Sao mà phải giật mình thế…”

“Aaaa… chuyện này chuyện nọ ấy mà. À phải rồi, cậu đỡ hơn chưa?”

“Rồi nhé, khỏe như trâu luôn! Xin lỗi vì làm cậu lo lắng.”

“Vậy thì tốt rồi ha!”

“Tớ làm phiền cậu nhiều rồi. Vậy hôm nay tớ sẽ đãi cậu –”

–Nước ép nhé.

Nhưng trước cả khi cậu ấy kịp dứt lời, tôi đã phóng vụt ra ngoài hành lang.

“Xin lỗi nhé, Arata! Tớ đang hơi vội một chút. Lát nữa nói chuyện sau nhé!”

“Ể, Asahi!?”

Bỏ măc Arata còn đang ngỡ ngàng ở phía sau, tôi cắm đầu chạy mà không hề ngoái lại……

(Mình phải đi tìm Hina đã……)

Tôi hướng đến một nơi mình đã bỏ sót trước đó.

Thư viện cũ của trường, chỉ nằm cách tòa chính vài bước chân.

(Nếu cô ấy không ở khu chính, vậy thì chỉ còn chỗ này thôi…)

Mở cánh cửa đầy nặng nề kia ra, tôi đặt chân vào trong tòa nhà ấy. Bên trong được bao trùm bởi sự tối tăm và tĩnh mịch, như tô đậm thêm thứ mùi ẩm mốc thường nhật.

Hina đang ở đây, đúng như tôi nghĩ.

“Hina…”

“Asa…hi”

“Cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu rồi… Nè, cùng quay lại thôi…”

“......Không.”

“Hina…”

Tôi bước tới, thả mình xuống cạnh cô ấy bên khung cửa sổ, nhưng Hina còn chẳng hề đoái hoài.

“Hina… Uhh, tớ xin lỗi. Có lẽ tớ đã làm điều gì đó rất tồi tệ, nhưng tớ còn không biết việc ấy là gì nữa…”

“......”

“Nhưng mà, trông thấy cậu như vậy, tớ cũng buồn lắm chứ, thế nên……”

Tôi luống cuống lựa lời để nói, còn ánh nhìn của Hina vẫn cứ cụp xuống.

“Cậu có thể cho tớ biết tớ đã làm gì được không?”

“...”

Nói ra những lời ấy quả thực là quá khó đối với tôi mà.

Nhất là khi cô ấy đang giận tôi nữa.

Nhưng nếu mọi chuyện vẫn cứ như vậy, có lẽ tôi sẽ mất đi một người bạn thân thiết mà chẳng hề hay biết lý do.

Tôi không muốn thế.

“......”

“...Asahi, gần đây cậu trở nên thân thiết với nhóm của Douura-kun nhỉ?”

“Ể?”

Tôi chỉ có thể thốt ra thứ âm thanh kì lạ trước câu hỏi bất ngờ ấy của Hina.

“Kana-ta á?”

“Cả Suzuki-kun! Với Kojima-san nữa!”

“Đ, đúng rồi. Eh, nhưng như vậy…?

Làm thân với nhóm Arata thì liên quan gì mới được?

Tôi vẫn chưa hiểu.

Nhưng mà… Nhớ lại thì, mới đây Hina cũng đề cập tới chuyện này rồi.

–Chẳng phải cậu hơi thân thiết với Douura-kun quá à? Cô ấy cứ hỏi đi hỏi lại điều đó.

Vậy có khi…

“H, Hina này? Nếu tớ sai thì xin lỗi nhé, nhưng mà… Có phải cậu… với Kanata… Cậu th–”

“K, không phải! Không phải tớ thích cậu ấy hay gì đâu, tại cậu nghĩ quá lên thôi…!!”

“Ờm, Hina này, tớ còn chưa nói đến đó mà…”

“AAAAAAAAA!! Ý tớ không phải thế, nhá, nhá!? Thiệt tình…!!”

Hina vội vàng lấy cuốn sách gần đó để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì xấu hổ.

(Ái chà, ra là vậy…)

“–Mà này nhé! Chưa hết đâu!”

“Hina…?”

“Chỉ là… so với khi chơi cùng tớ, trông cậu vui vẻ hơn khi ở cạnh họ…”

“Hina……”

Tôi muốn thốt lên Không phải đâu!, nhưng nó lại chẳng thể cất thành lời.

Sau cùng thì, tôi của thực tại đã không còn gặp Hina suốt ba năm trời…… So với những tháng ngày cả hai luôn bên nhau như lúc này đây, cảm giác như cậu ấy ở rất xa tôi vậy.

Nếu như là tôi của quá khứ… Có lẽ chúng tôi sẽ thân thiết hơn nhiều.

(Tớ xin lỗi, Hina……)

Hiện giờ tớ không thể nói với cậu cảm giác của mình được… Nhưng bù lại, tớ sẽ-

“–Cậu biết gì không, Hina?”

“Sao…?”

“Arata, tớ thích cậu ấy.”

Tôi tiết lộ với Hina… Thứ xúc cảm tôi chưa từng kể ai trong thế giới quá khứ này nghe hết.

“Eh…EHHHHHHHHH!? Arata… Ý cậu là Suzuki-kun á?”

“Ừm.”

“Ơ, tại sao!? Sao lại thế!? Ah… vì thế nên lúc trước cậu nói gì đó về ‘đi tới nhà cậu ấy’ đúng chứ?!”

Biểu cảm của Hina khi sáp lại gần tôi, không còn mang màu u buồn như khi nãy nữa, mà là một Hina tò mò và phấn khích thường thấy.

“Có phải… vì thế mà cậu cố gắng kết thân với họ không…”

“Chuyện đó xảy ra trong lúc tớ đang đứng nói chuyện với Arata thôi.”

“Thế… Thế… tức là, không liên quan tới Douura-kun nhỉ–”

Khi đã nhận ra, Hina quay đầu về phía này.

“Cuối cùng cậu cũng chịu nhìn tớ rồi.”

“...Tớ xin lỗi.”

“Tớ là người phải nói thế mới đúng…”

Hai đứa cùng nói lời xin lỗi, rồi cùng bật cười.

“Haah, tớ đã lo lắm đấy. Chuyện này tớ kể một mình cậu thôi đó, xem như bí mật nho nhỏ của hai ta, nha?” tôi nói với Hina trên đường trở về lớp.

“Được…” Hina nhỏ nhẹ đáp. “Mà cả tớ nữa đấy nhé…”

“Hửm?”

“Cả tớ nữa… đúng là nhiều lúc tớ cũng hay nghĩ tới Douura-kun.”

“...Tớ hiểu rồi.”

“Thế nên, đây là bí mật nho nhỏ của bọn mình thôi đó.”

“Ô kê.”

“–Hứa nha?”

Cùng nói lời xin lỗi, rồi cùng cười đùa với nhau… có lẽ hai đứa lúc này đây đang thực sự gần gũi, như những tháng ngày trong quá khứ vậy.

“Chào! Hai cậu quay lại rồi hả?”

“Ể, Arata?”

“Mừng trở lại.”

“D, Douura-kun!”

Vừa về tới lớp, chúng tôi đã gặp Arata và Kanata đang đứng ở ngoài cửa.

“Bọn tớ cứ lo là hai cậu không chịu quay lại.”

“Ờm… Tớ xin lỗi.”

Khi hai người họ bắt đầu trò chuyện với chúng tôi, Hina đang đứng ngay cạnh tôi trông như đột ngột đổ bệnh.

“Á–”

“Tsujitani-san.”

“H, hả?!”

(Ôi trời, giọng cậu vang quá đấy Hina à…)

Có vẻ như Kanata cũng nghĩ như tôi, rồi cười lớn tiếng.

“Haha! Sao phải căng thẳng thế!”

“T, tớ xin lỗi!”

“Hài hước thật. Mà tớ đang tính nói gì ấy nhỉ…? À, phải rồi. Vừa nãy Tahata-sensei có đi qua và nhắc tụi này kêu hai cậu lên phòng giáo viên.”

“À, ừ, cảm ơn nhé!”

Xấu hổ bởi phản ứng trước đó của mình, Hina vội vã bước tới phòng giáo viên, để rồi bị Kanata cất tiếng gọi như vừa sực nhớ ra gì đó.

“À đúng rồi, tớ cũng cần nộp mấy thứ, nên là cho tớ đi cùng với nhé."

Dứt lời, Kanata tức tốc chạy về phía Hina rồi cùng sải bước tới phòng giáo viên.

“EEhhhhhh?!”

Hina, người đang ở ngay cạnh Kanata, đôi môi nở một nụ cười có chút khó xử.

                          Thay đổi quá khứ có thể dẫn tới muôn vàn khả năng.

                         Chưa bao giờ chỉ giới hạn xung quanh tôi và Arata cả.

          Dù mọi thứ đã quá sức rõ ràng như vậy, nhưng tôi vẫn chưa hề nhận ra… rằng Hina đã bị cuốn vào vòng xoáy này.

(Tớ xin lỗi… Hina.)

Thầm gửi gắm lời xin lỗi tới người bạn mà mình đã vô tình làm tổn thương, tôi liếc Arata đang ngay cạnh bên mình cùng một nụ cười mười phần rạng rỡ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ngài đã cumback, thi lâu quá
Xem thêm