Solo: Loli666
==========================
Trước cửa sân thượng, ngay trên đỉnh bậc thang.
Tại nơi tối tăm và bụi bặm đó, Shizuku đang nắm lấy ngực tôi.
“Rồi, nhìn vào đồng năm yên này. Nếu dám nhìn đi chỗ khác thì anh sẽ bị ăn đấm.”
Em ấy giữ sợi treo đồng xu thật chặt ở trên tay.
Tôi không muốn ăn đấm vào bụng; nhưng cũng rất tệ nếu bị Shizuku thôi miên tại trường. Thật sự không thể đoán được em ấy sẽ bắt tôi làm điều gì.
Tôi cần phải xoay chuyển tình thế trước khi đời sống xã hội của mình đi tong!
“…Shizuku, anh cần phải đi vệ sinh. Anh thực sự sẽ chỉ đi khoảng mười giây thôi nên có thể đợi anh chút không?”
Tôi định sử dụng nhu cầu sinh lý để viện cớ né tránh. Shizuku hẳn sẽ không vô nhân tính, ích kỷ tới mức bắt tôi nhịn đâu.
Và đương nhiên, tôi còn lâu mới quay lại sau khi ‘giải quyết’. Nói đơn giản là chuồn đi luôn.
Tuy cực kỳ sợ việc sẽ xảy ra khi về đến nhà nhưng thà thế còn hơn bị thôi miên trên trường.
Tuy nhiên…
“Nói dối.”
Shizuku đã nhìn thấu ý định của tôi.
“A-anh không có nói dối…”
“Nếu không, sao anh lại nhìn đi chỗ khác?”
“Uu?!!”
“Mỗi khi dối trá là anh lại làm vậy, đúng chứ? Thêm cả việc cạ mũi nữa.”
“S-sao em lại làm việc này!?”
Quả đúng là em gái tôi.... Shizuku biết rõ cả thói quen mà chỉ có mình cô bạn thời thơ ấu Rinko biết!
“Nhanh lên! Nhìn vào nó!”
“Được rồi…”
Đầu tôi bị nắm lấy và phải nhìn vào đồng năm yên đung đưa trước mặt.
Chuyển động của nó rất nhẹ nhàng, tuy nhiên, việc thôi miên đã không còn có tác dụng lên tôi nữa. Tối qua, yêu cầu ‘Hãy yêu em hơn bất kỳ thứ gì!’ của Shizuku đã thất bại và tôi thực sự không biết vì sao.
Theo nguyên tắc mà em ấy từng nói thì một khi thất bại, có vẻ sẽ không thể sử dụng được nữa.
“Thả lỏng cơ thể… anh sẽ lần nữa nghe theo lời tôi… trở thành người anh yêu em gái nhất trần đời…”
Yêu cầu đã được nói ra nhưng tôi không còn cảm thấy choáng váng như hôm qua.
…dường như tôi đã có thể kháng lại được việc thôi miên.
“Fufu~ Vậy là hoàn thành bước đầu tiên…giờ thì mệnh lệnh…”
Nhưng, vấn đề thực sự không nằm ở chỗ tôi không bị thôi miên… mà là việc phải giả vờ như đã bị trong lúc cố giữ sự tỉnh táo.
Với một nụ cười mê hồn, Shizuku mất đi sự tự chủ và bắt đầu nhích tới gần hơn.
“Tsu!”
Lưng tôi bị ép vào tường.
Cặp đùi thon và mềm mại của em ấy đang khóa vào giữa… tôi không thể di chuyển được!!
“Hãy bắt đầu với…”
Shizuku thì thầm giọng nói dâm đãng kế bên tai tôi…
Thanh âm quyến rũ đó gần như đã khiến thằng em dưới quần tôi phản ứng không tự chủ??
K-không được!! Shizuku là em gái quý giá của tôi!
Để lấy lại sự tỉnh táo, tôi phải triệt tiêu mấy cảm xúc suy đồi của cơ thể và nghĩ về thứ gì đó khác.
Ví dụ như mẹ đang khỏa thân chẳng hạn.
“Uwaaaaaa!!!!!”
“S-sao thế??! Anh ổn không?!!!”
“…ooo…ừm, không có gì đâu…”
Một cảm giác hết sức khó chịu khi ý thức của tôi tí nữa thì bay mất. Nhưng ít nhất, những cảm xúc tội lỗi về em gái đã được thổi sạch.
Cảm ơn mẹ… Mẹ lúc nào cũng giúp con hết. Mà bên cạnh đó, con mong mẹ đừng có mặc quần lót dây ở cái tuổi đó nữa…
Chí ít hãy nghĩ tới người con trai phải làm công việc giặt ủi này đi chứ.
“Thế thì em sẽ tiếp tục thôi miên…”
Shizuku sau đó đưa chân vào giữa háng tôi một lần nữa, nắm chặt vai tôi và cuối cùng đưa miệng tới gần thì thầm.
“X-xin hãy kabedon em đi…”
“Eh…?”
“Em đang bảo muốn anh thô bạo với mình. Đẩy em vào tường rồi dùng tay ngặn lại! …Vừa làm thế, hãy nói rằng ‘Anh thích kiểu năng nổ như em hơn con ả một màu kia. Đến độ anh không thể kiểm soát được bản thân!’…”
C-chính là nó!! Cảnh tượng lúng túng của Shizuku!
Và lại một lần nữa, đó là đặc tính của kiểu M.
Thằng anh này không biết phải làm gì đâu!!!
“Đ-đấy… em đã giải thích rõ ngay từ đầu rồi! Nên nhanh mà làm đi…!!!”
Shizuku năn nỉ tôi với chút nước mắt. Khoảnh khắc bắt đầu việc thôi miên, em ấy có phần trở nên rụt rè hơn. Đó là đặc tính tiêu biểu của mấy người thích khổ dâm à?
Lần thứ hai thôi miên và ném vào mặt tôi cái yêu cầu đau đớn quá thể đó, Shizuku bắt đầu nhẹ nhàng cạ đầu gối vào đùi tôi.
“Thôi miên… anh còn bị thôi miên đúng không…?”
Người tôi run lên.
Nếu em ấy cứ tiếp tục nâng gối cao hơn thì sẽ chạm vào nó mất.
Tôi khá chắc nhiều đồng chí cũng biết, con gái không hề biết rõ về cái đấy của con trai.
Lý do rất đơn giản: con gái không có chúng.
Với Shizuku, người đôi khi cư xử kỳ quặc, có nhẹ tay khi sử dụng bạo lực lên tôi. Ừ thì… nó vẫn rất đau.
Nhưng giờ thằng đệ quý báu của tôi đang bị bắt làm con tin, lựa chọn chỉ còn lại một: giả vờ bị thôi miên thêm lần nữa.
“Này, Shizuku.”
Tôi mạnh bạo thoát khỏi sự giam cầm của Shizuku và xoay ngược người hai đứa lại.
“Kyaaa!!”
Tiếp đến, bằng một lực mạnh, tôi đập tay phải của mình vào tường.
“Anh thích kiểu năng nổ như em hơn con ả một màu kia. Đến độ anh không thể kiểm soát được bản thân đây.”
Uwaaaaaaa!! Tôi muốn đi chết cho rồi!!!
Một kabedon đúng nghĩa và tôi vừa làm nó với em gái mình. Thậm chí còn nói ra những lời đáng xấu hổ nữa.
Tuy nhiên, tôi phải làm thôi. Dù muốn hay không thì cũng đều vì tính mạng của thằng đệ. Mà chắc vậy là đủ làm Shizuku thỏa mãn rồi…
“…N-nhưng… chúng ta là anh em mà! Anh không nên làm thế đâu…”
Dừng lại, không cần phải tỏ vẻ ngây thơ lộ liễu thế đâu!
Mà sao em luôn phải giả vờ ngăn lại trong khi chính là người đầu têu thế hả! Em còn muốn bị ép vào chuyện này đến mức nào nữa?
Cùng giọt mồ hôi chạy dọc trên cổ, Shizuku nhìn tôi với ánh mắt bồn chồn.
Thằng đệ vẫn còn trong tầm ra đòn của đầu gối Shizuku. Tôi cần phải tiếp tục xuôi theo dòng thôi…
Hắng giọng một cái, tôi nói với giọng trầm nhất có thể.
“Anh em thì làm sao? Giờ chỉ có anh và em ở đây thôi, như một chàng trai và một cô gái.”
Uwaaaaaaa!!
Một chàng trai với một cô gái là sao chứ?!?!
Mẹ kiếp!! Tôi sẽ chết vì xấu hổ mấtt!!!
Sử dụng kiến thức viết romcom của mình để phun ra cái câu mà độc giả nữ sẽ thích, cái giá tôi phải trả là tổn thương não nghiêm trọng. Hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra nhé.
Nhưng khoan, đợi đã…!
Tôi nghĩ Shizuku sẽ nhận ra tôi đang diễn bởi mấy lời giả tạo, ngu xuẩn đó đấy!?
Ahh! Điên mất thôi!! Đó là Shizuku cơ mà, em ấy làm gì lú đến nỗi thấy hài lòng bởi nó cho được!
Tôi lúng túng kiểm tra thử.
“O-onii-chan…em yêu anh nhiều lắm…”
Aa…thật mừng khi em ấy không nhận ra!! Song nó đang tấn công tôi như điên đây này! Tôi không được thấy phấn khích được!!
Shizuku nhảy vảo ngực tôi với một tiếng hụp.
“Em…quả thực không muốn onii-chan bị cướp đi đâu! Em không muốn giao anh cho con ả một màu đó…!!”
“…!”
Ả một màu, là Rinko sao?
Cô ấy và tôi chỉ là bạn thôi, tôi không nghĩ sẽ có chuyện như cướp thằng này đi hay gì đâu…
Bất chấp suy nghĩ của tôi, cô em gái ngọt ngào đang hoàn toàn thoải mái sau khi thôi miên và đưa ra một yêu cầu nực cười khác.
“…sau khi tan học, gọi ả một màu ra và thừa nhận rằng anh yêu em đi.”
“…cái gì?”
“Anh phải dạy dỗ người bạn thơ ấu kia một bài học về thực tế đi. Anh có thể mà, phải chứ…? Đừng lo. Em sẽ lén theo dõi từ đằng sau.”
Ở phía bên dưới, tôi lại cảm thấy phần đầu gối nhỏ và cứng của Shizuku.
“T-tất nhiên rồi, vì người em gái đáng yêu của anh…”
“…Y-yaayy!! Aaa… không phải là em mong đợi hay gì đâu nhé. Anh quả thực yêu em quá rồi đó. Em không thể dừng tên siscon này lại được!!”
Nghe câu trả lời từ tôi, Shizuku trong một khắc thả lỏng cảnh giác, nhưng lại nhanh chóng quay về tính cách trịnh thượng của mình.
Phản ứng đáng yêu của em ấy hiện ra nơi khóe mắt. Tôi bắt đầu thấy dạ dày đau nhói bởi lần đầu tiên trong đời lọt vào cái tình cảnh oái oăm này.
47 Bình luận
Để ko suy nghĩ đồi bại về em gái thì hãy đổi đối tượng sang mẹ ...
kìm nuwngs = núd?!?
Nyann~~