Câu chuyện giữa Asahina W...
Hazama Takashi Momomochi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Prologue: Asahina Wakana và "cậu bạn kia" trong lời đồn

7 Bình luận - Độ dài: 4,542 từ - Cập nhật:

                       

―Tôi sợ phải thức dậy vào buổi sáng.

Không, nói đúng hơn là, tôi sợ phải thức dậy vào ngày hôm sau. Tôi muốn được ngủ trong chăn suốt cả ngày. Và nếu có thể thì, được sống trong một giấc mơ hạnh phúc. Nhưng dĩ nhiên, hiện thực vẫn luôn là tàn nhẫn.

“Ưm… Hửm…?”

Cái tiếng đồng hồ báo thức chói tai kéo tôi ra khỏi cơn mê ngủ. Và, nó cũng báo hiệu rằng một ngày mới đã bắt đầu. Tôi không muốn thức dậy. Nhưng, tôi phải thức dậy, và lại thêm một lần nữa. Bởi vì tôi không muốn gây lo lắng cho bố mẹ tôi, em gái tôi… gia đình yêu quý của tôi.

Một, hai, ba, tôi đếm khi còn cuộn mình trong chăn. Đây như thể là một cách tự giục bản thân, nhưng quả là nó có tác dụng thật. Giờ thì, đến lúc thức dậy rồi. Thôi mà, tôi không thể cứ thế này mãi được. Mở mắt… ra đi―

“Sáng rồi, hử…” Tôi cảm giác mặt tôi đang nở một nụ cười khô khốc. “Rửa mặt cái nào…” Vẫn còn ngái ngủ, tôi hướng đến phòng tắm.

Vặn chiếc vòi nước, tôi hứng một chút nước lạnh bằng tay mình, rồi dội nó vào mặt mạnh hết sức có thể. Ít nhất tâm trạng của tôi sáng nay cũng khá lên một chút―Nhưng mà, tôi không biết điều này có hiệu quả đến mức nào nữa.

“Ahaha, hahaha. Trông tệ làm sao. Mình không thể để người khác thấy cái biểu cảm này được.”

Trong gương, tôi có thể thấy gương mặt tái nhợt của mình―Asahina Wakaba. Cắn môi, tôi dội thêm một đợt nước vào mặt nữa, hi vọng như thế sẽ rửa đi cái sự lo lắng đang nảy sinh trong tôi.

Khi tôi bước vào phòng ăn, tôi nghe thấy những hân hoan đang trò chuyện với nhau. Có vẻ là ai cũng đã ngồi ở trên bàn rồi. Tôi là người cuối cùng có mặt, như mọi khi, khiến tôi cảm thấy cô đơn một chút.

“―Chào buổi sáng, cả nhà!”

Như thể để thổi bay hết sự buồn bã trong mình, tôi lớn giọng. Và như thế, ba gương mặt thân quen quay về hướng tôi.

“Chào buổi sáng, Wakaba. Hôm nay con vẫn tràn trề năng lượng như mọi khi nhỉ.”

“Phư phư, nhưng con bé trông vẫn còn ngái ngủ lắm. Thời tiết đẹp thế này, dậy sớm chút cũng có mất mát gì đâu con?”

Bố tôi cầm tờ báo bằng một tay, nở cho tôi một nụ cười tiếp thêm sinh lực cho tôi. Ngồi cạnh ông là mẹ tôi, đang bón cơm ra một cái bát trong khi khiển trách cái thói quen ngủ nướng của tôi. Nói mới nhớ, vì tuần trước trời cứ mưa suốt, nên chúng tôi không thể phơi quần áo hẳn hoi được. Nếu mẹ tôi được vui, thì chỉ vậy thôi là đủ rồi. Điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc như thể có điều gì đó vui xảy đến với tôi vậy. Và, có vẻ là đối với em gái tôi, đang ngồi phía đối diện với bố mẹ tôi cũng tương tự.

“Chào buổi sáng, Onee-chan. Cả tuần trước trời mưa, và giờ cũng đã tạnh, nên em cảm thấy khỏe hơn nhiều lắm á!” Futaba vẫy tay, nở một nụ cười tràn trề năng lượng.

Hai bím tóc buộc xuống trái và phải của em làm em trông rất dễ thương và đáng yêu. Chỉ nhìn em thôi là hai gò má tôi thư giãn và mềm ra. Dù em có gương mặt giống tôi, nhưng tại sao trông em ấy lúc nào cũng rực rỡ trong mắt tôi vậy nhỉ? Theo hướng nhìn của Futaba, tôi quay sang phía cửa sổ. Ánh mặt trời phản chiếu qua kính cửa sổ, tỏa sáng rực rỡ. Đó là một ánh ban mai tràn đầy sảng khoái.

Ừ, tôi có thế hiểu mà. Ngắm cảnh này thật tuyệt làm sao. Tôi hiểu vì sao em ấy lại cảm thấy năng động đến vậy. Tôi quay lại, và nở một nụ cười ấm áp với em gái tôi.

“Phải ha, nó làm ta cảm thấy tuyệt thật.”

“Đúng đúng, là vậy đó. Tuần trước thật chẳng ra làm sao, nhỉ.” Bố đáp lại lời tôi, đầu gật một vài lần. “Dạo này trời cũng bắt đầu lạnh đi nữa, nên trời mưa thực sự chẳng được ích gì cả.” Bố ôm vai, giả bộ đang run vì lạnh.

Thấy thế, cả hai chúng tôi đâm ra cười.

“Nào, vui đùa thế đủ rồi đó. Ăn nhanh đi con, nếu không sẽ đến lớp trễ đó.”

―Đến lớp. Khi hai chữ này lọt vào tai tôi, tôi thấy lồng ngực mình nặng trịch.

“À… V-Vâng! Đến trễ thì sẽ không hay đâu nhỉ!”

Không ổn, tôi lỡ nói lắp bắp mất rồi. Họ sẽ không nghĩ phản ứng của tôi là bất thường đâu, nhỉ? Tôi nhìn sang bên cạnh, chỉ để thấy Futuba đang nheo mắt lại. Em ấy hẳn phải nghĩ rằng phản ứng này là thứ gì đó kỳ cục cho mà xem. Trực giác của em ấy luôn nhạy bén mà.

“N-Nói mới nhớ! Bố lại mua thứ gì đó sao?”

“Đúng thế, bố vừa kiếm được hàng ngon lắm!”

Tôi đổi chủ đề để che đậy cho cú lắp bắp vừa nãy, và bố thì gật đầu vui vẻ.

“Mình đã từng đấy tuổi rồi, sao mình vẫn cứ lượn lờ mua mấy cái mô hình nhựa Mandam kia thế?”

“Không phải Mandam, là Bandam! Bandam! Tôi đã nói với mình mãi là cái tên thật ngầu lòi hơn nhiều rồi mà!”

“Cơ bản thì giống nhau cả thôi, nên quan trọng gì chứ?”

“Không giống nhau tí nào hết! Tôi phải nói với mình bao nhiêu lần nữa mới được nhỉ! Mình không hiểu sự lãng mạn của đàn ông tí nào hết á! Thời này thật là tồi tệ quá đi…!”

“Ahahaha… C-Con không hiểu lắm đâu, nhưng cái thứ Bandam này nghe cũng ngầu lòi đó chứ. Cái tên khiến nó trông có vẻ rất là… ừm, mạnh.”

“Con đúng là một cô bé ngoan đó, Wakaba… Được rồi, bố sẽ tặng con mẫu Red Jack yêu quý của bố nhé.”

Trông bố có vẻ vui khi biết tôi là đồng minh, bởi ông ấy vẫn tiếp tục ba hoa về sở thích của ông. Phải nói thật là, tôi không hứng thú lắm về vụ đó. Khi tôi đang bí không biết nên từ chối như thế nào, Futaba lên tiếng.

“Onee-chan! Chúng ta phải nhanh lên!”

Không ổn rồi, tôi đã quá tập trung vào cuộc trò chuyện!

“Con đi đây!”

“Con nữa!”

Tôi nhanh chóng dọn dẹp bữa sáng của mình, vớ lấy cặp sách bằng một tay, và phi thẳng ra cửa chính. Khi đã ra ngoài, một bầu trời trong xanh, cùng với một ánh ban mai dễ chịu chào đón tôi.

“Giờ thì, gặp lại chị sau nhé!” Futaba vẫy một tay chào tôi, và chạy sang hướng ngược lại.

Hai chúng tôi học khác trường nhau. Không như tôi, người đã chọn một trường gần nhà, Futaba đang học tại một trường cách đây đến tận ba trạm tàu. Ấy nhưng, bởi vì em ấy luôn muốn hai đứa rời nhà cùng lúc, nên tôi cảm thấy dễ dàng hơn một chút trong việc thức dậy vào buổi sáng. Mà dù sao thì, không nghi ngờ gì cả, thứ đang chực chờ tôi ở phía trước là―

―Địa ngục.

                            

“Nè, đêm qua cậu đọc được tin nhắn của tớ rồi, thì phải trả lời đi chứ.”

“Xin lỗi, xin lỗi, tớ ngủ quên mất!”

Dù chỉ là sáng sớm, cả phòng học tràn trề năng lượng. Dù chỉ còn vài phút nữa là đến tiết sinh hoạt của thầy chủ nhiệm, ai nấy vẫn đang trò chuyện về một thứ gì đó thú vị với ai đó khác―trừ tôi ra.

Tôi không thể gia nhập vào mấy cái nhóm đã được tạo sẵn trong cái lớp này được, và tôi cũng không có hứng làm thế. Bởi vì ai cũng đã biết rõ họ sẽ không bao giờ nhận được một câu trả lời tử tế từ tôi, cho dù có thử cách gì đi chăng nữa.

“Và sau đó… A, phụụụt, nhìn tên Asahina kia kìa!”

Ngay khoảnh khắc tôi nghe cái giọng đó, cơ thể tôi căng thẳng lên theo bản năng.

“Ahaha, nó bị làm sao thế nhỉ. Mới sáng ra đã tỏ vẻ như một học sinh danh dự sao!”

“Có lẽ là chỉ làm bạn được với đống sách vở thôi sao? Haha, tội nghiệp quá đi!”

“Đừng có như thế chứ. Vẫn như mọi khi mà. Chẳng có gì mới mẻ cả, nhỉ?”

Tai tôi đau quá. Những giọng nói của bộ ba kia vang vọng trong lồng ngực tôi, đang cố xé nát trái tim tôi ra.

“Với cả, tôi rất sốc khi thấy cậu thực sự đến trường đó. Tinh thần thép thật đấy. Tôi chắc chắn tôi sẽ không chịu nổi đâu.”

“Kuhiuhiuhiu, tớ chắc rằng không như cậu, Nanase-san, cậu ta thực ra lại là M [note36979] đấy. Đồng ý không, Torimaki-san?”

“Haha, nói chí phải! Nếu thế thì, chẳng phải chúng ta là người tốt cả sao? Wakaba-san là một tên biến thái thấy hưng phấn khi bị bắt nạt! ...Còn nữa, Ria, cậu sửa lại cái điệu cười của mình đi được không? Trông tởm quá.”

Tôi cảm thấy ba ánh mắt kia đang châm chích khắp nơi trên cơ thể mình. Tôi thậm chí còn chả cần xem họ là ai nữa. Ngay khi chuyển đến, trong vòng nửa năm, Nanase Ikumi-san, với sự giúp đỡ của hai cậu kia, đã nắm được quyền thống lĩnh cả lớp. Thông minh hơn cả những gì người ta có thể mường tượng từ cậu, Shouji Ria-san đã luôn giữ vững vị trí thứ hai trong cả khối. Và thêm cả cậu chuyên đi châm biếm Torimaki Mii-san nữa.

Tôi không biết tôi đã làm gì để khiến bọn họ luôn nhắm tôi đến vậy, nhưng họ luôn dồn phần lớn chú ý trong việc bắt nạt tôi mỗi khi có cơ hội… Thiệt tình, sao mọi chuyện lại thành ra thế này được nhỉ. Nghĩ lại thì, tôi đã luôn tệ trong khoản giao tiếp với người khác. Tôi chỉ có thể trò chuyện với gia đình và những người thân quen. Đó là lý do tại sao tôi gần như không có bạn bè gì cả.

Tôi đã nuôi chút hi vọng khi bắt đầu học cao trung. Rằng sẽ có thay đổi gì đó. Đó là lý do tôi đã chăm chỉ học và cố gắng trò chuyện với bạn cùng lớp… Nhưng, đây là kết quả của tôi. Từng ngày một trong suốt nửa năm vừa qua, tôi đã luôn chịu đựng sự phỉ báng và ngược đãi này, cũng như những tiếng cười chói tai của bọn họ. Đời sống cao trung lý tưởng của tôi đáng ra phải sáng sủa hơn, và thoải mái hơn chứ. Như này sai quá. Đây không phải thứ mà tôi đã tưởng tượng ra!

“Asahina!? Cấm cậu bơ tụi này nhá!”

“Éééc!?”

Đột nhiên, có ai đó đập tay xuống mặt bàn trước tôi. Tôi ngẩng đầu lên vì ngạc nhiên, chỉ để thấy Nanase-san đang nhìn chằm chằm xuống tôi.

“A, Nanase...san...tớ có thể...giúp gì cho cậu?” Tôi cũng nhận ra là giọng mình đang run.

Cơ thể tôi căng thẳng lên một cách tự nhiên.

“Trông cậu lúc nào cũng ủ rũ hết á. Cậu có chuyện gì muốn nói sao? Sao không nói thẳng toẹt ra đi? Nhanh nào, nói đi!”

“K-Không có gì cả đâu…”

“Cậu lúc nào cũng im lặng, u ám, và thực sự quá ghê tởm luôn đó. Cậu nghĩ cậu hơn bọn tôi chỉ vì cái vẻ ngoài là thứ duy nhất đẹp đẽ ở cậu, có đúng không?”

Vẻ ngoài của tôi dường như là giống mẹ hồi bà còn nhỏ, và những người hàng xóm hay khen tôi, bảo rằng sau ngày nhất định tôi sẽ trở thành một mỹ nhân. Thế nhưng, bây giờ tôi đây, không thể nào biết điều này là tốt hay xấu nữa. Bỏ qua cái chuyện tôi khó khăn trong việc ứng xử với tụi con trai nữa. Dĩ nhiên, không phải là tôi ghét con trai, nhưng những cách cử chỉ, cũng như cách dùng lời nói của họ… Chỉ là một thứ gì đó khó chịu hơn tất thảy mọi thứ.

Cũng không phải là tôi có lý do cho chuyện này, chỉ là tôi cảm thấy căng thẳng mỗi khi tôi đứng đối diện họ thôi. Ngạc nhiên thay, điều này được tụi con trai cho là dễ thương và đáng yêu, chính vì thế mà tôi đã được tỏ tình khá nhiều lần hồi sơ trung. Tuy nhiên, cái cảm giác khó chịu này không chỉ ở yên trong tôi, mà thậm chí còn trở nên tệ hơn. Và thế là, trong khi tôi đang suy nghĩ cách để đáp lại, đã bắt đầu rộ lên những lời đồn rằng tôi là một “cô nàng kiêu căng”.

Đây là ngoại hình mà tôi thừa hưởng từ mẹ, nên làm thế nào tôi lại có thể ra vẻ tự mãn về nó đến vậy được chứ! Tôi muốn đáp trả bằng những lời này. Nhưng, như mọi khi, tôi không thể hé ra được một chữ nào. Tôi lo sợ về mấy câu phản bác của họ, lo sợ tôi sẽ không tìm được thứ gì để cãi lại, dẫn đến cả cơ thể và não bộ tôi hóa băng. Và cuối cùng, điều tốt nhất tôi có thể làm là giữ im lặng, và tiếp tục lắc đầu sang trái rồi qua phải mà thôi.

                              

Tiết bốn đến hồi kết thúc, và tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang khắp phòng học. Tôi vớ lấy bento của mình, đợi giáo viên ra khỏi phòng học, rồi tận dụng lúc này là cơ hội để nhanh chóng tẩu thoát. Tôi hướng đến phía sau tòa nhà trường. Đây là một nơi tối tăm và thiếu ánh sáng, một nơi không có ánh mặt trời hay ánh mắt của bất kỳ ai. Không học sinh này đến đây để ăn cả, đặc biệt là giữa tiết trời lạnh như thế này. Không ai cả, ngoại trừ tôi.

Trước đây tôi đã có lần ăn trong lớp. Nhưng, sau khi bọn họ chơi đùa với nó hết lần này đến lần khác, tôi từ bỏ vụ đó. Tôi luôn bị bắt nạt, nên tôi muốn ít nhất mình được thư giãn trong giờ nghỉ trưa.

“Được rồi, không ai ở đây hết… phải nhanh lên và―Ái chà! Trông ngon làm sao!”

Ốp lết cùng rau luộc, thêm cả thịt gà sốt vừng nữa… Khi tôi mở hộp bento của mình ra, cả vạn sắc màu lọt vào tầm mắt. Chỉ thế này thôi, mặt tôi đã thư giãn được một chút. Chỉ có lúc này tôi mới thực sự được thoải mái ở trường. Làm tôi cảm giác như mẹ và cả nhà đang ở bên cạnh tôi ấy.

...Tôi thực sự không muốn đến trường nữa. Nhưng, nếu tôi nói với họ ý muốn này, cũng như những vấn đề của mình, nhất định họ sẽ phải lo lắng cho tôi. Hơn tất thảy, tôi không muốn họ biết được tôi đang phải trải qua những gì. Chỉ bốn tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ lên lớp, và lớp học sẽ có thay đổi. Khi đó, chuyện sẽ tốt hơn một chút. Với suy nghĩ này, những ngón tay đang cầm đũa của tôi bớt run đi, khi tôi đưa thức ăn vào miệng.

Và, ngay khoảnh khắc tôi bắt đầu thưởng thức bữa trưa mẹ làm.

“Buhiahiahia! Mày không hiểu tí nào hết á! Ryouichi, Mày chỉ đến mức đó thôi sao!? Buhahaha!”

Tôi giật bắn mình. Tiếng ồn ào vừa nãy là gì vậy!? Tôi ngó ra từ trong bóng tối, nhìn quanh, và thấy một vài học sinh nam tụ lại thành một nhóm, đang làm loạn lên. Trong vô thức, suýt chút nữa tôi đã thốt lên. Tôi nhớ mặt bọn họ.

“Mày nói gì cơ, Haruto!? Nói lại trước mặt tao nghe xem nào!”

“Tao sẽ nói với mày bao nhiêu lần cũng được. Mày không hiểu giá trị đích thực của gal game [note36980] chút nào hết! Mắt mày đã bị vẻ ngoài làm cho lu mờ rồi… Mày đúng là một tên đần độn mà.”

“Trời ạ, tại sao tao lại phải hứng mấy lời nhục mạ như này nhỉ! Hơn nữa, tao chỉ nói là ‘Bạn gái đeo kính kia, nếu cởi kính ra trông sẽ xinh hơn nhiều á’, nên sao mày lại phải nói mấy câu như thế chứ!?”

“Tao sắp sửa tuyên bố chiến tranh với mày đấy…!”

“Tại sao chứ!?”

...Không ổn rồi, cuộc cãi vã của họ nghe vô lý quá, tôi đã để mất ý thức trong chốc lát. Có vẻ là, một cậu con trai rám nắng và một một cậu khá béo đang khẩu chiến với nhau. Họ đang cãi về một chương trình trên TV sao?

Ngay lúc tôi nghĩ vậy, cậu con trai thứ ba trong nhóm, người đã im lặng từ nãy đến giờ, thờ dài một hơi. Cậu chen vào giữa hai người kia, lắc đầu.

“Bình tĩnh nào, hai cậu. Ryouichi-kun, cậu biết là cậu không thể đáp trả mấy câu châm chọc của cậu ta mà. Haruto-kun, cậu dừng lại đi, nhé?” cậu ta đeo kính, toát ra một vẻ hòa hợp.

Đó là Namikawa Shun-kun. Cậu là một thiên tài luôn nằm trong top đầu bảng về điểm số. Hơn thế nữa, cậu luôn đạt hạng cao trong các kỳ thi khảo sát cấp quốc gia, cũng như điểm tổng phẩy trong trường cho đến lúc này. Nói ngắn gọn, cậu là một người tuyệt vời.

“Cứ như tao có thể bình tĩnh được ấy! Tao đang bị sỉ nhục đây này! Tới đi, Haruto! Tao sẽ sửa cái bản tính eroge kia của mày!” Cậu trai tóc dài đỏ bừng mặt lên vì giận.

Tên cậu là Bizen Ryouichi-kun. Có vẻ là cậu rất có kỹ năng về mọi môn thể thao, và dù cậu chỉ là một học sinh năm nhất với nửa năm kinh nghiệm trong CLB bóng đá, cậu đã trở thành một thành viên chủ lực. [note36981]  Hơn nữa, cậu luôn có một cô hầu theo cạnh, hay theo lời đồn thì là vậy, nghe như cậu là con trai của một gia đình giàu có ấy. Cậu cũng tuyệt vời, theo một nghĩa khác.

Thế nhưng vấn đề tồn đọng ở người cuối cùng trong nhóm ba kia.

“Eroge ư? Mày nói gì cơ, thằng não cơ bắp kia! Tao khá bất ngờ là mày đủ can đảm để nói thế đấy, tên nhóc được nuông chiều nhà mày ạ! Đến đây! Tao sẽ cho mày thấy cái bụng này của tao không chỉ để trưng thôi đâu!” Cậu nói, trong khi liên tục vỗ tay vào bụng mình.

Cậu có một làn da trắng nõn, với mái tóc cắt ngắn. Hơn thế nữa, là đôi môi to, và đôi mắt sụp mí. Riêng vẻ ngoài của cậu ta thôi là quá gần với cảnh giới thừa cân rồi. Sẽ rất khó để khen cậu ta về điểm đó, cho dù cố tỏ ra tốt tính đi chăng nữa. Chắc sẽ không có một cô gái nào chấp nhận một ngoại hình như thế này đâu. Ít nhất thì, những lời đồn về cậu có vẻ là đúng trong khoản này.

“Iruma… Haruto-kun…”

Béo ú - Otaku - Kinh tởm - Ba chữ kia thường được dùng để miêu tả cậu, khiến cậu trở thành người bị ghét nhất trường. Giữa lễ nhập học, cậu nói về mấy cái game dâm dục, và bị cưỡng chế tống khỏi hội trường. Dù trường đã có bề dày lịch sử khá lâu, cậu đã tự biến mình thành một huyền thoại một cách khá nhanh chóng. Từ cái vẻ ngoài khác thường này đã đem lại cho cậu các biệt danh như ‘Bánh Bao Nhân Thịt’ hay ‘Daifukumichi của Học viện Đem cho thuê’ . [note36982]

Tuy tôi không có tham gia vào vụ này, nhưng trong mắt các nữ sinh, cậu ta thuộc tuýp con trai mà các bạn gái sẽ không muốn có làm bạn trai. Cũng như hai người để kể ở trên, cậu cũng là một người rất đặc biệt. Trong cái nghĩa mà tôi không muốn thân với cậu.

“Mày hiểu ý tao mà! Một game thì phải lành mạnh! Như mấy trò đánh nhau, đánh nhau ấy!” Bizen-kun hét.

“Tên siêu đần độn nhà mày ấy! Giá trị cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu đi ero chứ! Cái thằng tiền đạo trinh nguyên này! Ý tao là, mấy trò đánh nhau cũng có thể trở nên dâm dục, nên chắc tao sẽ sẵn lòng chấp nhận vậy!”

“Đến khi nào mày mới nhận ra là mấy kiểu nói chuyện thế này đang khiến người ta ghét mày vậy hả!”

“Tao nguyện hiến dâng thể xác mình cho thế giới 2D! Tao không có hứng với thế giơi 3D!”

Cuộc cãi vã ngày càng nảy lửa. Bizen-kun đã bắt đầu đả động đến chân đá rồi, và bị chặn với cái bụng của Iruma-kun. Còn Namikawa-kun thì, đứng nhún vai nhìn hai người kia. Bộ ba này cũng khá nổi tiếng ở trường tôi. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy họ như thế này, nhưng họ quả là có một tác động mãnh liệt đấy chứ. Người ta gọi họ là Bộ Ba Đặc Biệt, nhưng phải đến giờ tôi mới hiểu lý do tại sao.

...Tệ hơn tất thảy, là họ ồn ào quá. Họ đang phá hỏng niềm vui duy nhất ở trường của tôi… Và, tại sao Iruma-kun kia lại… trông vui vẻ quá, dù cậu rõ biết cậu đang bị mọi người ghét bỏ nhỉ? Đến cả tôi cũng chưa bao giờ cười như thế kể từ khi tôi bắt đầu học trường này. Tôi biết cảm giác này là gì. Đây là ganh tị, một thứ cảm xúc tàn nhẫn và ích kỷ.

u74179-701da221-462b-4fc5-b5a8-a40c1d0e3853.jpg

Tôi nhanh chóng ăn xong bữa trưa, và bước khỏi phía sau tòa nhà trường. Nhưng mà, cái cảm xúc mịt mù, mơ hồ này vẫn tồn đọng trong lồng ngực tôi―

                               

Trên đường từ trường về nhà, chân tôi có cảm giác nhẹ bỗng hơn so với sáng nay. Có thể là do tôi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi mọi thứ. Tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh, và nghỉ ngơi. Tôi sẽ đi đường tắt qua cái góc nhỏ gần cửa hàng tiện lợi mới mở. Quyết định như thế, tôi tiến tới gần cửa hàng, và khi đó một gương mặt thân quen xuất hiện từ lối vào cửa hàng.

“Futaba…?”

Với sự may mắn đầy đột ngột này, tôi thấy gò mà mình được thư giãn. Không như tôi, em ấy thực ra có tham gia một CLB. Lại còn là CLB kendo trong số biết bao CLB khác nữa chứ. Vì em thường phải tập cho tới tối muộn, chúng tôi hiếm khi về nhà cùng nhau. Ấy nhưng, hôm nay tôi lại may mắn được gặp em ấy ở đây. Mọi cảm giác nặng nề tồn đọng trong tôi mất hút. Vì em ấy đã ở đây, chúng tôi có thể về nhà cùng nhau.

―Hay đó chỉ là những gì tôi đã nghĩ.

“Dạo này trời lạnh quá, nhỉ.”

“Cậu cũng nghĩ vậy sao, Yukari? Tớ nghĩ mùa thu cũng sắp hết rồi. Chuẩn bị đem áo ấm ra thôi nào.”

“Cứ như mùa hè trôi qua chỉ trong một giây thôi ấy. Mà nơi này bị làm sao ấy nhỉ, có phải thời gian trôi nhanh hơn ở đây không? Hay liệu có phải tớ đã già đi rồi?”

“Ahaha! China-chan, cậu nói cứ như một bà lão ấy! Ahahahahahaha, khụ khụ, hự!”

“Oa, Futaba!? Có buồn cười đến vậy không? Cậu không cần phải gượng mình như thế đâu…”

Quanh em là ba cô gái khác, có lẽ là bạn, Futuba trông như đang mỉm cười từ sâu thẳm trong trái tim mình vậy. Phải rồi, tôi hay quên khuấy mất, nhưng thực ra Futuba có rất nhiều bạn. Em ấy ở một cảnh giới khác hẳn với tôi. Mặc dù chúng tôi là chị em sinh đôi… nhưng sao chuyện lại thành ra thế này chứ.

―Không được. Tôi không thể như thế này được. Thật kỳ khi mà đi ganh tị với em gái mình.

Tôi lắc đầu, và quay lưng. Thậm chí tôi còn không cảm thấy rằng mình có thể gọi em ấy được. Nên thay vào đó, tôi ngoảnh sang hướng khác và trở về nhà. Khi tôi mở cửa chính ra, giày của Futaba không có ở đó. Tôi đã cố gắng đi chậm rãi, nhưng dù vậy, tôi vẫn về nhà nhanh hơn em ấy. Gượng gạt đi những giọt nước mặt sắp sửa trào ra từ khóe mắt mình, tôi gắng hết sức để nở ra một nụ cười.

“―Con về rồi đây!”

“A, mừng con về nhà. Con vẫn tràn trề năng lượng như mọi khi nhỉ.” Mẹ bước ra chào tôi.

Chỉ nhìn nụ cười như tiếp thêm sinh lực của mẹ, tôi cảm thấy trái tim mình đang được hồi phục. Điều đó nhắc tôi rằng tôi cuối cùng cũng đã về tới nhà, về nơi trú ẩn an toàn của mình.

“Vâng! Con luôn tràn trề năng lượng đó, mẹ biết không?”

Đó không hẳn là nói dối. Trước gia đình mình, tôi có thể mỉm cười mãi. Đó là lý do tại sao tôi sợ hãi suy nghĩ rằng những ngày này sẽ sớm kết thúc một lần nữa. Khoảng thời gian hạnh phúc của tôi luôn ngắn ngủi mà. Làm tôi nhớ lại thời gian trôi nhanh ra sao.

“Hôm nay mẹ có làm bánh cho bữa ăn vặt đó. Con vào rửa tay đi, rồi ra ăn một miếng nhé.”

“Oaa! Con yêu bánh của mẹ lắm!”

Mọi lần tôi về nhà, mọi lần tôi nghe giọng của mẹ, quyết định mà tôi đã đặt ra ở trường ngày càng trở nên chắc chắn hơn. Mới chỉ nửa năm thôi… Nhưng, như vậy cũng đã là khá dài rồi đấy chứ.

“Còn bữa tối thì, vẫn còn đồ ăn thừa từ hôm qua đó. Nhưng, ngày mai, mẹ sẽ làm món pasta yêu thích của con, nên hãy đón chờ nhé.”

―A…

“Vâng! C-Con mong ngày mai đến lắm ạ!”

―Giá như ngày mai sẽ không bao giờ đến.

                        

Ghi chú

[Lên trên]
M: Masochist, khổ dâm.
M: Masochist, khổ dâm.
[Lên trên]
Trích dẫn Wikipedia: Bishōjo game, hay gal game, là "một loại trò chơi điện tử Nhật Bản tập trung vào khả năng tương tác với các nhân vật nữ có ngoại hình hấp dẫn theo phong cách anime". Trò chơi này là một nhánh của mô phỏng hẹn hò với mục tiêu hướng tới đối tượng nam giới.
Trích dẫn Wikipedia: Bishōjo game, hay gal game, là "một loại trò chơi điện tử Nhật Bản tập trung vào khả năng tương tác với các nhân vật nữ có ngoại hình hấp dẫn theo phong cách anime". Trò chơi này là một nhánh của mô phỏng hẹn hò với mục tiêu hướng tới đối tượng nam giới.
[Lên trên]
Dịch từ “he’s become a regular”, ở đây tôi hiểu là cậu thường xuyên được ra sân, đồng nghĩa với việc cậu là “một thành viên chủ lực”.
Dịch từ “he’s become a regular”, ở đây tôi hiểu là cậu thường xuyên được ra sân, đồng nghĩa với việc cậu là “một thành viên chủ lực”.
[Lên trên]
Daifukumichi, hay còn gọi là Daifuku, còn chữ “Cho thuê” tôi dịch từ “Rentou” - phiên âm giống “Rental”, không rõ Rentou đây là tên trường hay là một cách nói châm biếm.
Daifukumichi, hay còn gọi là Daifuku, còn chữ “Cho thuê” tôi dịch từ “Rentou” - phiên âm giống “Rental”, không rõ Rentou đây là tên trường hay là một cách nói châm biếm.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Chăm chỉ quá anh ơi =)))
Xem thêm
TRANS
Im đi em, để anh còn chăm tiếp :)
Xem thêm
Cảm ơn vì chương mới :3
đoạn 64 :" đập tau tay xuống bàn"
Xem thêm
TRANS
Red Jack ông ơi, gõ nhanh quá sai kìa :)))
Còn lại đọc ổn áp phết. Dịch 4k từ +1 respect
Xem thêm
TRANS
Thanks, có gì tìm tiếp với :)))) nhiều khi cái GG Docs nó autocorrect nữa
Xem thêm
TRANS
@Savoy: ước gì tôi cũng có autocorrect trong cuộc đời
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời