Tập 02 [Đã hoàn thành]
Chương 01: Anna Yanami đang cố đánh tiếng
4 Bình luận - Độ dài: 18,539 từ - Cập nhật:
Chương 01: Anna Yanami đang cố đánh tiếng
「Xin chào.」
Tôi mở cửa nhà ra trong lo sợ. Khung cảnh đầy thân thuộc phía bên trong căn nhà cũng do đó mà lọt vào tầm mắt.
Trong căn phòng khách rộng 18 chiếu[note52793] được tích hợp với phòng ăn, một chiếc TV đang phát lại một chương trình du lịch nào đó.
Nơi này không có điểm gì bất thường cả, ngoại trừ cái con nhỏ đang ngồi ở bàn ăn, tay cầm thìa còn miệng thì đang há ngoác kia.
「A, Nukumizu-kun, đã lâu không gặp. Mạn phép làm phiền nhe.」
Nói đoạn, con nhỏ tọng một thìa đầy nhóc cơm cà ri vào miệng.
「Cái qué…!? Sao cậu lại ở đây!?」
Con nhỏ đang lùng bùng một mồm cơm cà ri kia không ai khác chính là Anna Yanami.
Mới gần đây, Anna Yanami đã trở thành thành phần chủ chốt trong lực lượng Nữ chính thua cuộc khi người bạn thời thơ ấu của nhỏ bị một học sinh chuyển trường tuyệt sắc giai nhân nẫng tay trên.
Yanami vừa nuốt chỗ cơm cà ri vừa nở một nụ cười tươi rói với tôi. Trên mặt nhỏ lúc này vẫn còn lem vài hột cơm.
「Phần cơm cà ri này ngon thiệt đó. Hình như, ừm, là cơm cà ri thừa nhỉ?」
「Hơ, ờ, ừm. Thế tại sao Yanami-san lại đang ngồi ăn cơm cà ri ở nhà tớ vậy?」
「Ư, ừm, măm măm măm.」
Đừng có vừa nhai vừa nói chứ mẹ trẻ.
Hẳn nhỏ là vị khách mà Kaju nhắc tới nhỉ? Tôi thở dài và ngồi xuống góc bàn đối diện.
…Nhỏ cuối cùng cũng nuốt xong, đến lúc rồi.
「Này Yanami-san, nếu cậu ghé nhà tớ thì cũng nên báo trước tớ một tiếng đã chứ?」
Yanami đáp lại yêu cầu hợp tình hợp lí của tôi bằng ánh mắt bực bội.
「Nukumizu-kun không thèm kiểm tra tin nhắn Line chứ gì? Trước khi tới đây tớ đã nhắn cho cậu mấy tin lận rồi đấy.」
Ơ khoan, thật á?
Tôi mở điện thoại của mình lên. Đúng thật là có một dấu chấm hiển thị trên biểu tượng ứng dụng Line.
「Xin lỗi nha, tớ không để ý. Tớ cứ tưởng là ai gửi mail hay gì thôi.」
「Không đúng, không đúng, rõ ràng chỗ tin nhắn tới đó có thông báo mà?」
Thông báo…? Ồ, là cái này sao.
Không hề biết tính năng này lại không báo cho tôi rằng HP trong con game mobile của tôi đã hồi đầy cây rồi à nha.
Tôi đánh mắt sang chỗ khác, thủ sẵn tâm thế để viện cớ.
「Thôi thì giờ tớ biết Yanami-san tới đây rồi. Thế, có chuyện gì vậy?」
Hai đứa bọn tôi đã trở thành bạn bè vào buổi bế giảng kì một.
Nhưng dù có là như vậy thì giữa chúng tôi vẫn chưa đủ thâm tình để tới nhà nhau chơi. Thế mà, nhỏ vẫn đang đánh chén cơm cà ri ngon lành ở đâyーBởi vì con người nhỏ vốn là thế.
Yanami sắp sửa ăn xong đĩa cơm cà ri. Chỉ với một cái thìa, nhỏ điệu nghệ hốt cả phần cơm cũng như xốt cà ri vào một chỗ.
Sau đó miễn cưỡng ngậm lấy thìa cơm cuối cùng này rồi chắp tay.
「Cảm ơn vì bữa ăn. Rồi, chuyện là, giờ tớ đang mang somen[note52794] đi chia cho bạn bè.」
Somen?
Để ý kĩ hơn, tôi thấy trên mặt bàn chình ình một túi giấy cỡ lớn.
Đống này có phải là thứ được gọi là quà biếu lễ Vu lan không vậy? Chắc đáp lễ nhỏ bằng một lốc dầu salad là được rồi nhể? Có vẻ như Yanami khoái mấy món dầu mỡ lắm.
Tôi ngó vào trong chiếc túi giấy. Bên trong đầy nhóc somen với dòng khẩu hiệu “Ngon bổ rẻ” in trên bao bì.
「Nguyên cái đống trong túi này trông chẳng giống quà biếu lễ Vu lan tý nào. Cậu làm cái gì mà vác tới ngần này đi vậy?」
「Muốn biết không? Cậu thực sự muốn biết ngọn ngành lắm, đúng chứ?」
「Ưm, không hẳn.」
Yanami dùng khăn giấy để lau miệng, hoàn toàn ngó lơ tôi và tiếp tục nói.
「Thực ra thì, đây chính là lương tháng này của bố tớ.」
「Lương…? Cái gì cơ?」
「Thì tớ nói rồi đó, vì lí do này lí do kia nên lương tháng Bảy của bố tớ được trả bằng tất cả chỗ somen này. 100% là somen.」
Không hiểu do đâu, song thời khắc Yanami nói ra điều ấy, ngay cả dàn đồng ca ve sầu cũng phối hợp theo mà nín bặt.
「Nhưng một tháng lương thì cũng phải nhiều lắm đấy.」
「Giờ ở nhà tớ đang tàng trữ lượng somen có giá trị tương đương với 300 nghìn yên tiền mặt.」
「Chỉ để hỏi thôi, cơ mà somen không phải là tiếng lóng nào đó của bọn tội phạm đâu nhỉ? Hợp pháp mà phải không?」
「Tất nhiên rồi. Cậu nghĩ gia đình tớ là thể loại gì đấy?」
Yanami buồn rầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Tôi cũng bắt chước theo nhỏ.
「Tớ đã ăn…đã phải ăn lượng somen của cả một đời người đấy…」
Bầu trời trong xanh tháng Tám vẫn đem lại cảm giác oi bức. Song, hình dáng của những đám mây trôi lững lờ kia là lời báo hiệu đanh thép rằng mùa hè đã sắp sửa kết thúc.
「Vậy tức là, cậu đang đi cho somen ấy hả? Nếu có nhiều quá thì sao cậu không chỉ việc đem chia cho hàng xóm láng giềng thôi là xong đi?」
「Tớ làm rồi đó chứ, nhưng bây giờ thì bọn họ lúc nào cũng giả bộ đã đi vắng.」
Vì somen mà tình làng nghĩa xóm có chắc bền lâu.
「Ra vậy à…」
「Ừ, chỉ có vậy thôi…」
Hai đứa bọn tôi đều biết ơn sự im lặng mới bao trùm xuống.
「Giờ thì Nukumizu-kun đã hiểu tại sao tớ lại đang ăn cơm cà ri ở nhà cậu chưa?」
「Ừ, tớ vẫn chưa thực sự hiểu lắm đâu, nhưng mà cũng hơi hơi ngộ ra rồi. Cậu muốn ăn thêm không?」
「Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu. Đây đã là đĩa thứ hai của tớ rồi.」
Nhỏ đã đánh chén tới hai đĩa lận rồi sao?
Mặc dù lúc đầu tôi đã có một phen thót tim, nhưng giờ khi bình tĩnh suy xét lại thì đây chẳng qua chỉ là một người bạn đem biếu mình somen thôi, không có chi to tát hết.
「Mà Nukumizu-kun này, đừng bảo tớ là cậu cũng chưa đọc tin nhắn Line sáng nay luôn đấy nhá? Tin nhắn thông báo về cuộc họp đột xuất của Câu lạc bộ Văn học ấy.」
「Ể, có tin nhắn đó luôn ấy hả?」
Tôi chẳng để ý gì hết trơn. Tôi cuống cuồng lấy điện thoại ra kiểm tra và thấy tin nhắn từ Chủ tịch trong nhóm chat Line của Câu lạc bộ Văn học. Anh ấy muốn tất cả các thành viên có thể tề tựu tại phòng câu lạc bộ giờ chiều ngày mai.
Tôi rà một lượt bảng tin nhắn. Coi bộ Yanami cũng sẽ tham gia.
Tôi đáp bằng một tin nhắn ngắn gọn “Đã rõ ạ”.
「Tạm bỏ chuyện đó qua một bên đi. Không phải là Yanami-san đang bận lắm sao? Giờ vẫn cứ ngồi thư giãn ở đây liệu có ổn không đấy?」
「Èo, cậu đang muốn đuổi khéo tớ đấy à?」
Yanami trề môi giận dỗi.
「Một phần. Cơ mà chẳng phải cậu còn phải đi phát somen cho bạn bè khác nữa sao?」
「Ừ ha, vẫn còn một nhà nữa…mà từ đã, câu trước đó cậu nói là gì đấy?」
「Không có gì cả. Mà này, dự báo thời tiết nói là chiều nay trời sẽ nóng lên đấy. Cậu nên mau chóng thu xếp cho xong việc đi thì hơn.」
「…Cái đó, để ăn lê xong rồi bàn tiếp nhé.」
Đôi mắt của Yanami sáng lên lấp lánh.
「Lê?」
Tôi quay người lại và thấy Kaju, trong bộ đồng phục trường của con bé, đang đứng đó với một chiếc đĩa trên tay. Con bé đang mỉm cười toe toét.
「Yanami-senpai ơi, Kaju có gọt một ít lê. Chị có muốn dùng không ạ?」
「Có chứ, có chứ! Cảm ơn Kaju-chan ha!」
Đúng rồi, tôi đã quên béng mất Kaju. Mà cả, sao hai người họ trông như đã tình thân mến thương rồi vậy?
Kaju ngồi xuống bên cạnh tôi, trên mặt là đôi mắt cún con hấp háy.
「Lê ngon ghê đó. 」
「Đây là lê Kojima họ hàng nhà Kaju biếu đấy. Mà Yanami-senpai ơi, Kaju có thể hỏi chị mấy câu được không ạ?」
Kaju vừa nói vừa lấy ra một cuốn sổ tay kèm với một chiếc cây bút tích hợp máy ghi âm.
……Con bé này, thực sự đang lên kế hoạch cho một buổi phỏng vấn.
「Ừm, cứ vô tư. Em muốn hỏi về chuyện bài vở hay gì khác thế?」
「Ừm, đại loại vậy ạ! Vậy giờ thì, Kaju muốn chị cung cấp cho Kaju thông tin ngày sinh, nhóm máu, tình trạng gia đình, sở thích, thú vui và năng lực chuyên môn. Thêm cả cách mà chị nảy sinh tình cảm với onii-sama nữa ạ…?」
Chết dở, Kaju lại đang bật chế độ kì quặc lên rồi. Tôi lập tức quyết định can thiệp vào câu chuyện.
「Kaju, anh bảo. Em thấy chị Yanami-san đang rất bận rộn đúng không. Mấy cái đó để dịp sau hỏi đi ha?」
「N-nhưng mà, Kaju vẫn phải nghe được những điều thú vị mà onii-sama đã trải qua ở trên trường đã cơ!」
Em đang đòi hỏi hơi quá ở ông anh này rồi đấy.
「Nếu hiểu anh đang nói gì rồi thì về phòng đi. Nào, Kaju, đứng dậy…」
「Ư…」
Rốt cục thì tôi cũng thành công bắt Kaju rời khỏi đây. Yanami lặng lẽ thì thầm với chính mình.
「…Nukumizu-kun, cậu bắt em gái ruột gọi mình là onii-sama sao?」 [note52795]
「Tớ không hề bắt tình bắt tội con bé nhé. Điều này quan trọng lắm đấy.」
「Nói gì thì nói, em gái cậu đáng yêu ghê á. Gương mặt thì nhỏ nhắn, mái tóc thì suôn mượt.」
「Ừ, người ta vẫn hay khen anh em tớ giống nhau mà.」
「Ai phát biểu cái câu đó vậy? Cho tớ gặp cái coi.」
Dẹp đê. Cậu ăn cho chóng rồi tếch về giùm tớ cái.
Tôi chống tay lên bàn và ngước ra ngoài cửa sổ. Trên bầu trời xanh biếc, từng đàn đám mây nhỏ đang trôi lững thững.
Chậc, ngay tới thời tiết cũng đang dần trở nên thư thái. Tôi có thể nghe tiếng ve râm ran suốt đêm ngày.
「Cảm giác như sắp sang thu rồi ấy nhỉ, Yanami-san.」
「Nói cách khác, tức là sắp tới mùa lê. Muốn ăn lê thì cậu nói xừ ra là muốn ăn lê đi.」
Yanami vừa cắn một miếng lê vừa giơ đĩa về phía tôi.
「…Cảm ơn ha.」
Tôi quyết định sẽ không để bản thân chết chìm trong sự thất vọng làm gì và với lấy cho mình một miếng lê.
Chỉ còn 10 ngày nữa thôi, học kì mới sẽ bắt đầu rồi.
Mãi về sau, tôi mới ngộ ra được rằng, vào ngày hôm đó, Yanami chính là vị sứ giả đã tới để đặt dấu chấm hết cho kì nghỉ hè bình yên của mình.
*
Chiều hôm sau.
Trường cao trung Tsuwabuki nằm không xa nhà ga Aichi. Tôi vừa chỉnh lại cà vạt vừa bước qua cánh cổng trường.
Mở cánh cửa phòng câu lạc bộ ra, tôi để ý thấy đã có người ở trỏng.
Phía trước chiếc giá sách cao tới kịch trần, choán hết diện tích bức tường của căn phòng của Câu lạc bộ Văn học, một thiếu nữ với thân hình mi nhon đang ngồi lọt thỏm trên một chiếc ghế gấp. Nhỏ đang chăm chú đọc sách.
Những tấm rèm theo gió bung xoà, giấu đi sự hiện diện của nhỏ.
Chika Komari.
Một bên đầu nhỏ thắt một bím tóc, còn phần mái dài quá mắt đang phất phơ theo từng cơn gió thoảng.
Nhỏ cũng học năm nhất giống như tôi. Chúng tôi đều là thành viên thuộc Câu lạc bộ Văn học. Và sau khi bị Chủ tịch của câu lạc bộ từ chối lời tỏ tình, nhỏ danh chính ngôn thuận đặt chân vào đại gia đình nữ chính thua cuộc.
Lần gặp nhau hồi kì Một, ấn tượng của tôi về nhỏ là, nhỏ hệt như một chú chuột hamster nhút nhát.
Lần đầu tiên tương tác giữa hai đứa là qua cái màn hình điện thoại. Về sau, nhỏ cũng từng chút một cởi mở hơn, và hai đứa cũng đã có thể phiếm với nhau đôi ba câu. Mấy cái con người dám nói thằng này bị chứng rối loạn giao tiếp ấy, về tự soi lại gương đi nhé.
「Truyện được của nó đấy, Komari. Mà, đã lâu không gặp ha.」
「Ự…? A…」
Hình như Komari đang lẩm bẩm điều gì đó, nhưng tôi nghe không ra. Nhỏ sau đó lôi điện thoại ra từ trong túi.
Kế tới, nhỏ bắt đầu thành thục gõ ngón tay lên màn hình rồi giơ điện thoại lên cho tôi.
[Cậu tới sớm ha. Ngồi đọc giết thời gian tạm đi.]
「Ớ? À ừ.」
Ánh mắt của Komari lại quay trở lại với cuốn tiểu thuyết.
…Gượm đã, sao cảm giác như mọi thứ lại trở về vạch xuất phát rồi thế? Cái thứ “trò chơi điện thoại” này ghẻ lạnh với những người chơi không đăng nhập thường xuyên hả trời?
「Nè, Komari.」
「Ưm, a…」
Komari cuống cuồng lôi điện thoại ra thêm lần nữa. Thấy vậy, tôi bèn lắc đầu.
「Không có gì đâu. Đừng bận tâm.」
Cảnh tượng này, thân thuộc làm sao. Tôi tìm một chỗ ngồi cách xa khỏi nhỏ và ngồi xuống.
Dù đã ngồi lặng lẽ một lúc lâu vọc điện thoại, song cái bầu không khí này nó thực sự rất là sượng sùng, ngay cả với một đứa như tôi. Thế là cứ thỉnh thoảng tôi lại luyên thuyên những lời trò chuyện không cần hồi đáp.
Căng thẳng là một yếu tố tối kỵ đối với việc kiếm hảo cảm từ đối phương. Dùng những chủ đề an toàn, đơn cử như nói về những loài thú dễ thương để có thể khiến trái tim băng giá của thiếu nữ rắc rối này tan chảy.
「Đ-đừng nói về mấy loài gặm nhấm nữa…」
20 phút trôi qua, cuối cùng Komari cũng không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa, …không, nói đúng hơn thì cuối cùng nhỏ cũng chịu mở lòng với tôi.
「Nhưng tôi vẫn muốn nói thêm về sự khác biệt giữa chuột nhảy và hamster. 」
「T-tôi có thể tự tra google. Cho tôi miễn.」
Nếu Komari có thể nhờ tới Google-sensei thì cũng ổn thôi. Dù gì mục đích duy nhất của tôi là tạo cớ trò chuyện với nhỏ. Và tôi đã đạt được mục đích đó.
Tôi hài lòng quay trở lại với chiếc điện thoại. Đột nhiên, cánh cửa phòng câu lạc bộ bật mở.
Ở ngưỡng cửa, Yanami xuất hiện với một chiếc hộp các tông kệ nệ trên tay. Nhỏ bước vào phòng bằng cách đá cánh cửa mở toang.
「Chào. Hai cậu tới sớm dữ.」
Tôi đứng dậy đón lấy chiếc hộp và đặt nó lên bàn.
「Cảm ơn Nukumizu-kun nhé. Đàn anh đàn chị vẫn chưa tới hả?」
Yanami ngồi thụp xuống ghế, vung vẩy đôi tay mỏi nhừ của nhỏ. Komari vừa lặng lẽ lầm rầm vừa cùng với chiếc ghế lủi vào một góc căn phòng.
「Thảo nào, bên trong toàn là somen. Tớ còn đang thắc mắc tại sao cái hộp nó lại nặng dữ thần vậy đấy.」
「Tớ muốn phát cho tất cả mọi người. Komari-chan cũng lấy về nhà một ít đi.」
Ở góc phòng, Komari lặng lẽ gật đầu.
Yanami dịch ghế tới sát chỗ tôi 「Tôi vội vàng né xa nhỏ một khoảng tế nhị.”
「…Nè Nukumizu-kun, cậu đã làm gì Komari-chan thế? Có kéo đầu cậu ấy hay gì khác không đấy hả?」
「Đời nào tớ làm thế. Khi đang trong tình trạng chưa quen thân với bọn mình thì cậu ta sẽ như thế đấy. Thế nên đừng có bất chợt nói lớn hay hành động đột ngột đấy nhé.」
「Đã hiểu. Giống như quán cafe mèo ấy nhở.」
Cơ mà nhỏ có dễ thương như mèo quái đâu.
Hai đứa bọn tôi nhỏ giọng trò chuyện để tránh làm kinh động Komari. Một lát sau, hai đàn trên năm ba cuối cùng cũng có mặt. Họ tới hơi trễ so với thời gian đã định.
Hai người ấy chính là Chủ tịch của Câu lạc bộ Văn học – Shintaro Tamaki và Phó Chủ tịch Koto Tsukinoki.
Hai anh chị ấy đã bắt đầu cặp bồ với nhau trong chuyến đi dự thi của câu lạc bộ tháng Bảy rồi. Hẳn là họ đã vừa trải qua một quãng thời gian đầy mệt mỏi nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc của những sĩ tử sắp sửa vượt vũ môn.
「Xin lỗi đã để các em phải chờ.」
「Chị xin lỗi vì đã lôi mấy đứa tới đây dù mấy đứa đang được nghỉ hè.」
Họ ngồi xuống đồng điệu với nhau. Komari kê ghế dịch lại gần bọn tôi với vẻ nhẹ nhõm.
「Chào hai anh chị. Cảm giác như đã rất lâu rồi không gặp hai người.」
Nghe vậy, Chủ tịch bày ra vẻ mặt mỏi mệt.
「Mấy kì thi thử đúng là khùng điên mà. Anh còn phải phấn đấu thêm tý nữa mới đủ điểm đậu.」
Dứt lời, Chủ tịch nhìn sang người ngồi bên cạnh. Tsukinoki-senpai lập tức ngoảnh đi.
「Tôi cũng đang cật lực ôn luyện chứ bộ? Cơ mà, ông cứ lo cái gì, kì thi có chạy đi mất đâu mà sợ. Tôi chỉ là đang đánh chậm tiến chắc thôi mà.」
「Koto à, kì thi thì không chạy mất, nhưng điểm đậu thì có đấy.」
「Nếu tạch hết thì cùng lắm tôi kiếm việc làm chứ gì. Kiếm một công việc làm suốt đời. Chết, lỡ miệng…」[note52796]
Tsukinoki-senpai đang liến thoắng mấy thứ vô nghĩa. Thế rồi ánh mắt của chị ấy và Komari chạm nhau.
Họ bốn mắt nhìn nhau và cùng nở nụ cười ranh mãnh khó tả. Về phần Chủ tịch thì ảnh đang ôm đầu trong đau khổ.
…Bình tĩnh nào cả nhà. Kì thực thì Phó Chủ tịch và Komari rất thân thiết với nhau. Song, chuyện hai người họ thân nhau ra sao chẳng làm gánh nặng trên lưng Chủ tịch vơi đi tẹo nào.
Dường như muốn thay đổi bầu không khí đầy ngượng ngập hiện giờ, Yanami giơ tay hỏi.
「Thế hôm nay chúng ta sẽ làm gì vậy ạ?」
「À, phải rồi.」
Chủ tịch cũng nhân đó mà đi vào vấn đề.
「Bên Hội Học sinh thông báo rằng kể từ năm nay, tất cả các câu lạc bộ được yêu cầu phải báo cáo lại các hoạt động trong thời gian nghỉ hè. Đó là vấn đề anh muốn chúng ta bàn bạc ngày hôm nay.」
Hoạt động trong thời gian nghỉ hè sao? Giờ đã qua lễ Vu lan rồi. Kì nghỉ hè của chúng tôi có còn bao nhiêu đâu chứ?
「Tại sao tới giờ này rồi hội học sinh mới đưa ra yêu cầu như vậy thế ạ?」
Tôi nói chen vào. Chủ tịch cười khổ và nhìn sang Tsukinoki-senpai.
「Thực ra thì, họ đã thông báo từ hồi tháng Bảy rồi.」
「Biết làm sao được. Vì chuyện thi cử với lấy bằng lái mà tôi bận bù đầu. Nên mới quên béng mất thôi nhá.」
Tsukinoki-senpai cười khì khì, lấy từ trong túi ra tờ thông cáo.
…Mà chị ấy vừa mới nói là lấy bằng lái á? Có rất nhiều lời tôi muốn phàn nàn nhưng thôi, bỏ đi vậy. Chỉ là, thực lòng mà nói, tôi cảm thấy thương Chủ tịch quá.
Yanami đón lấy tờ thông cáo.
「Trong này nói là chuyến đi thực tế cũng được nè. Chúng ta không thể lấy chuyến đi biển tháng trước để báo cáo sao ạ?」
「Vụ đó diễn ra trước kì nghỉ hè rồi. Nếu đi muộn hơn tầm một tuần thì được.」
Ngẫm lại thì cũng không sai. Chuyến đi của chúng tôi quả thực diễn ra trước khi kì nghỉ hè bắt đầu.
「Em vẫn cập nhật tiểu thuyết mạng thường xuyên.」
「Cái đó thì chỉ được tính vào hoạt động thường nhật thôi. Cái họ muốn là báo cáo về một cái gì đó đặc biệt diễn ra trong dịp nghỉ hè cơ. Thế nên là…」
Nói tới đây, Chủ tịch nháy mắt. Thế rồi Tsukinoki-senpai lấy ra từ trong cặp sách một cuốn sổ tay cỡ A4.
「Đây, chị đã in tất cả các bộ tiểu thuyết mạng mà câu lạc bộ mình đang viết và gộp lại thành một mẫu tạp chí câu lạc bộ. Bìa mặt trước mặt sau nhìn cũng ổn ha mấy đứa?」
Tôi đón lấy cuốn tạp chí mẫu và lật dở. Bộ truyện hài lãng mạn mà tôi chấp bút cũng có mặt ở trong đó luôn.
「Em cảm thấy vẫn có hơi nhiều trang trống.」
「Thì đó mới chỉ là bản mẫu thôi. Chị đang tính là, khi tới công đoạn cho ra sản phẩm cuối cùng thì sẽ thêm phần giải nghĩa hoặc các cột ngăn cách các bộ truyện của mấy đứa vào. Cơ mà, chỉ in mỗi tiểu thuyết mạng của các thành viên để tính thành hoạt động câu lạc bộ thì vẫn còn thiếu thuyết phục.」
「Uầy, có cả truyện của tớ nữa nè.」
Yanami thò đầu qua và đọc bản tạp chí mẫu tôi đang cầm trên tay.
「Vậy giờ thì, từng người nên quyết định xem muốn cho bộ nào của mình lên tạp chí. Đương nhiên các em luôn có thể viết một tác phẩm mới. Anh không đủ rảnh để viết một bộ mới nên chắc sẽ chỉ chỉnh sửa lại bộ truyện hiện tại cho xong thôi. Mấy em cũng đừng quá thúc ép bản thân nhé.」
Tsukinoki-senpai từ nãy tới giờ chỉ đang ngồi im lặng cặm cụi vẽ gì đó trong cuốn sổ tay của chị ấy.
「Chị đang làm gì thế Senpai?」
「Bộ truyện mới của chị bị lão Shintaro kia loại từ vòng gửi xe rồi. Thế nên chị đang vẽ bìa cho bộ thay thế.」
Hình như chị ấy đang dùng cây bút chì vẽ ra hai người đàn ông. Tôi có một dự cảm mạnh mẽ rằng bộ truyện đó rồi cũng sẽ bị gạch tên mà thôi.
Mà, mình nên đăng đàn bộ truyện nào bây giờ? Vừa quẩn quanh với suy nghĩ ấy, tôi vừa mở trang cá nhân của mình trên web “Cùng trở thành tác giả!” bằng điện thoại. [note52797]
Bộ truyện <Những kẻ trốn chạy tình đầu> của tôi hiện đã ra tới chương thứ 5. Nếu giờ đăng đàn bộ truyện này thì tôi cần bắt đầu lại từ đầu…
Tôi chợt nhận ra rằng số lượng độc giả và số người theo dõi đều là 4. 4 cũng là tổng số thành viên hiện đang có mặt trong căn phòng câu lạc bộ. Đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên.
Một cảm giác trống rỗng dâng lên trong tôi. Ngay tới thành viên cuối cùng của Câu lạc bộ Văn học cũng chẳng phải độc giả của tôi.
Remon Yakishio.
Cô nàng là tài năng trẻ xuất chúng của Câu lạc bộ Điền kinh, và là một thành viên thuộc Câu lạc bộ Văn học. Cổ là một cô gái hoạt bát và tính tình vui vẻ. Làn da màu lúa mì của cô toát ra vẻ khoẻ khoắn vô cùng.
Cô cũng là một nhân tố tài hoa, là gương mặt mới có màn debut làng Nữ chính thua cuộc.
「Chủ tịch ơi, hôm nay Yakishio không đến sao?」
「Ừm. Em ấy báo bận. Anh sẽ bàn riêng với em ấy sau.」
Cô nàng vẫn dành sự tập trung cho Câu lạc bộ Điền kinh. Cơ mà cổ cũng thường xuyên gửi đồ ở trong căn phòng này. Coi bộ ít nhất thì Yakishio vẫn ý thức được rằng mình là một thành viên của Câu lạc bộ Văn học.
Trong lúc ai nấy đều đang mải xem xét bộ tiểu thuyết của riêng mình, Yanami đột nhiên la lên.
「Cho em chốt. Em sẽ viết tiếp bộ truyện đợt đi thực tế. Còn Komari-chan tính thế nào rồi?」
「Ể…? A…」
Komari chợt trở thành trung tâm của cuộc trò chuyện. Nhỏ rút điện thoại ra và giơ màn hình lên trước mặt Yanami.
[Tớ tính viết mộ đầu truyện ngắn mới.]
「Uầy, Komari-chan chăm ghê á. Còn cậu thì sao Nukumizu-kun?」
「Tớ thì chắc chỉ chỉnh sửa lại chương 1 bộ đang làm và đăng lên thôi.」
Chủ tịch gật đầu và vỗ tay.
「Vậy giờ coi như là tất cả mọi người đã có quyết định rồi nhỉ. Bao giờ xong thì nhớ gửi bản thảo qua cho anh nhé.」
Vừa dứt lời, Chủ tịch và Tsukinoki-senpai đồng thời đứng dậy.
「Ể, hai anh chị đã phải về rồi sao?」
Nghe tôi hỏi, Chủ tịch liền nắm lấy cổ tay Tsukinoki-senpai. Hai người họ có vẻ đang bày trò chim chuột.
「Anh còn phải canh chừng Koto kẻo bả lại trốn ôn thi. Hôm nay tới đây thôi nhé. Gặp lại mấy đứa sau nha.」
「Bai bai, chị trông cậy cả vào mấy đứa đấy.」
Tsukinoki-senpai nối gót Chủ tịch rời khỏi phòng, nhưng chị ấy chợt nhớ ra chuyện gì đó và quay người lại.
「À cho chị hỏi, ngày mai có đứa nào rảnh không, thì hộ chị việc bên thư viện với?」
「Thư viện ấy ạ?」
「Chị có từng nói là mỗi năm bên thư viện sẽ chọn lấy một thủ thư từ Câu lạc bộ Văn học rồi nhỉ? Mặc dù không cần phải túc trực mọi lúc mọi nơi, nhưng chúng ta vẫn cần giúp đỡ việc thu dọn sách truyện. Thủ thư năm nay là chị, nhưng giờ chị bận đầu tắt mặt tối luôn rồi.」
Tiếp lời Tsukinoki-senpai, Chủ tịch giải thích.
「Mỗi đợt mua sách mới, họ sẽ nghe theo đề xuất của bên ta. Chúng ta thậm chí còn nhận được ưu đãi giảm giá khi mua lại đồ từ thư viện nữa. Chắc đây có thể coi là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.」
Komari chăm chú lắng nghe rồi rụt rè giơ tay lên.
「V-vậy thì, e-em đi được.」
「Cả em nữa.」
「Thật sao? Mà tất nhiên là được rồi, càng đông càng vui. Dù sao thì chúng ta vẫn phải giữ mối quan hệ giao hảo với bên thư viện mà.」
Yanami chắp hai tay lại với vẻ hối lỗi.
「Em xin lỗi ạ, nhưng ngày mai em có buổi liên hoan lớp.」
「Đừng lo. Chị chỉ tạm thời thông báo như vậy thôi. Thôi, giờ bọn chị xin phép về nhé. Còn về thời gian cụ thể thì chị sẽ báo lại mấy đứa sau ha.」
Chủ tịch và Tsukinoki-senpai vẫy tay chào và lần này là về hẳn.
Tiếng chuyện trò của họ dần biến mất khỏi hành lang. Komari bắt đầu bồn chồn không yên. Nhỏ đóng cuốn tiểu thuyết lại, lẩm bẩm điều gì đó và cất bước rời khỏi căn phòng câu lạc bộ.
Nếu không nhầm thì nhỏ nói “chào tạm biệt” hay “mọi người đã vất vả rồi” gì đó, đúng không ta?
Yanami ngáp một cái thật dài và duỗi lưng.
「Thôi, tớ cũng đi về đây. Tớ có lịch hẹn với tiệm làm tóc để sửa soạn cho ngày mai.」
Ngày mai à. Hình như là…nhỏ có nhắc tới một buổi liên hoan lớp.
「Đừng bảo là Hakamada cũng sẽ tham gia buổi liên hoan đấy nhé?」
「Đương nhiên rồi, nhưng gọi là buổi liên hoan lớp thì có hơi quá. Thực ra chỉ có Sosuke với vài người bạn thân của cậu ấy thôi.」
「Ồ, nghe có vẻ vui.」
Đương nhiên đó là một lời nói dối trắng trợn. Yanami đáp lại bằng một nụ cười hút hồn.
「Karen-chan cũng sẽ tham gia buổi liên hoan.」
…Ơ khoan, Himemiya-san cũng sẽ đi sao?
Karen Himemiya. Cô nàng là ma mới của lớp tôi từ hồi tháng Năm.
Và chỉ trong vỏn vẹn hai tháng nhập học, cô nữ sinh xinh đẹp ấy đã danh chính ngôn thuận hẹn hò với Sosuke Hakamada – bạn thuở nhỏ kiêm người tình trong mộng của Yanami.
Mặc dù Yanami cũng khá là xinh xắn, nhưng khi xét tới mức độ toả sáng cũng như hào quang nữ chính thì Karen Himemiya gieo sầu cho nhỏ. Còn chưa kể, ngực của cô nàng nhỉnh hơn Yanami nữa.
「Tớ có thắc mắc này. Himemiya-san là học sinh chuyển trường mà. Tại sao cậu ấy lại tới buổi liên hoan lớp bọn cậu…?」
「Mặc dù không phải bắt buộc, cơ mà ai đang hẹn hò sẽ phải ra mắt người thương với cả hội.」
Tôi cũng hiểu cho chuyện đó. Bạn học cấp hai của Yanami và Hakamada hẳn không còn lạ gì với mối quan hệ giữa hai người họ.
Nếu Himemiya-san xuất hiện ở buổi liên hoan trong tình cảnh ấy thì…
Tôi lo lắng ra mặt. Yanami gật đầu ra hiệu và cố gắng trấn an tôi.
「Đừng lo. Tớ đã khác tớ của kì trước rồi. Ừ đấy, tớ đã nhận ra là mình cần phải biết ơn mọi thứ trên đời này, bao gồm cả chính bản thân mình nữa. Tớ đúng là có một tâm hồn thiện lương làm sao.」
「…Hả?」
Con nhỏ này lại bắt đầu ba xàm ba láp rồi đấy. Yanami thôi trông mong ở tôi và nhún vai.
「Tớ sẽ giải thích theo cách Nukumizu-kun có thể hiểu được, đồng ý chứ?」
「Vậy thì phiền cậu, mặc dù tớ không có mong ngóng gì lời giải thích từ Yanami đâu.」
「Vậy thì là như này. Cả Sosuke lẫn Karen-chan đều là những người bạn trân quý của tớ. Vậy thì chẳng phải khi những người bạn trân quý ấy được hạnh phúc thì tớ cũng nên cảm thấy vui mừng hay sao?」
Ừ thì, chắc là…đúng ha.
Tôi sốt sắng gật đầu.
Không biết Yanami có cảm thấy hài lòng với thái độ của tôi không mà nhỏ nói tiếp với vẻ tự mãn trên gương mặt.
「Hay nói cách khác, thì tớ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi hai người họ cặp bồ với nhau. Hiện tại, tớ chân thành cảm kích họ từ tận đáy lòng mình. Đó là cảm xúc của tớ đấy.」
…Tôn trọng và tỏ lòng biết ơn. Điều gì đã khiến nhỏ thay đổi được như vậy?
Trong lúc tôi còn đang hoang mang thì Yanami lấy ra một cuốn sách.
Tựa của cuốn sách là <108 câu trích dẫn giúp bạn xua tan gánh nặng tinh thần>.
「Quyển sách này nói về cái gì vậy?」
「Nó nói rằng tớ hãy cứ là chính mình mà thôi. Không việc gì phải gỡ yakitori[note52798] khỏi thanh tre cả. Chỉ việc xử gọn trong một miếng là xong…, kiểu kiểu vậy. Nukumizu-kun muốn đọc không?」
「Ra vậy. Cuốn sách này là để dành cho những con người đang yếu lòng.」
Yanami trưng ra một nụ cười ngây thơ.
Tôi lặng lẽ lắc đầu từ chối.
Tôi là người cuối cùng rời khỏi phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Sau đó tôi tạt qua chỗ máy bán nước tự động nằm trong sân trường.
Trong lúc còn đang xem xét chọn lựa, tôi chợt nghe thấy một tiếng thì thào yếu ớt từ đâu đó cất tới.
「Có…ai…ở…đó…à?」
…Hửm?
Giọng thều thào gì thế này?
Tôi nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng bất kỳ ai.
Là do mình tưởng tượng sao?
Trong thời kỳ đỉnh cao của bản thân, tôi thậm chí còn có thể nghe được tiếng các nhân vật nói văng vẳng bên tai. Hẳn âm thanh vừa rồi chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi. Tốt hơn hêt cứ bình tâm lại và mua nước cho xong đi đã.
「…Ê…nhóc…kia…」
「Hiya!?」
Tôi vô thức ré lên một tiếng như con gái. Đừng mà, bé không muốn gặp ma đâu.
Tiếp theo, từ trong góc tối của chiếc máy bán nước tự động bất thình lình thò ra một cánh tay trắng bợt.
Tôi run như cầy sấy. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy dây buộc tóc cột trên cổ của cánh tay và những chiếc móng tay được sơn màu. Hình như trước đây tôi đã từng gặp qua chúng rồi. Giống của một cô gái tới từ Hội Học sinh…
「Là Shikiya-senpai ạ?」
Phản ứng lại câu hỏi của tôi, cái “thứ” đang ẩn mình trong bóng tối kia chầm chậm di chuyển.
「…Nhóc là…cậu trai ở…Câu lạc bộ Văn học…」
Cô gái đang vô lực dựa người vào chiếc máy bán hàng tự động kia là Yumeko Shikiya. Chị ấy đang học năm 2 tại trường Cao trung Tsuwabuki và là một thành viên của Hội Học sinh.
Chị sở hữu một mái tóc lượn sóng màu cà phê sữa, với hàng lông mi trông hết sức kì cục và một làn da trắng nhợt nhạt đầy cổ quái.
Mặc dù Shikiya-senpai là một đàn chị ăn mặc theo phong cách gal cực kỳ thời thượng và còn rất chuẩn gu của tôi nữa, nhưng tiếc một nỗi là đôi ngươi của chị ấy lại quái đản quá mức cho phép. Với lại, tôi chẳng hiểu vì nguyên cớ gì mà cứ nơi nào đàn chị này xuất hiện, bóng tối ở nơi ấy lại thêm phần sâu thẳm.
「Cho em mạn phép hỏi, chị đang làm gì ở xó xỉnh này vậy ạ?」
「Chị…tới…mua…nước…nhưng…hết sức…rồi. …Mua…giùm…chị…với…」
Shikiya-senpai chìa tay ra. Trong lòng bàn tay là vài đồng xu lẻ.
「À, được thôi ạ. Chị muốn uống trà hay gì vậy?」
「Mua chị…I LOHAS…vị đào…mở nắp…hộ chị luôn…」 [note52799]
Lắm yêu sách quá.
Nhưng nói gì thì nói, chị ấy cũng là tiền bối của tôi. Cứ y lệnh mà mở nắp chai hộ chị ấy vậy.
「Không có tiền thừa nhé chị.」
「Đút…cho chị…」
「Sao cơ ạ?」
Người này vừa nói cái gì đấy?
Không đợi tôi trả lời, Shikiya-senpai đã nhắm nghiền hai mắt và ngửa cổ lên sẵn. Chị ấy chậm rãi hé mở đôi môi mỏng nhợt nhạt của mình.
「Ể? Ơ, Shikiya-senpai ơi?」
Chị ấy đang mong ngóng một nụ hôn từ ai đó sao?
Tôi bồn chồn nuốt nước bọt cái ực.
Bĩnh tĩnh nào tôi ơi. Không việc gì phải hoang mang cả. Mình chỉ đang giúp một đàn chị uống nước thôi, và mình không hề biết chị ấy đang nghĩ cái gì trong đầu hết. Mà, mình cũng chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra hết trơn.
「…Nhanh đi.」
「V-vâng!」
Là đàn ông con trai thì không được phép để phái yếu phải chịu bất cứ sự xấu hổ nào. Tôi từ tốn dốc nước vào miệng Shikiya-senpai.
Trong một ngày nghỉ hè nọ, Tôi đang ở trong góc tối của một chiếc máy bán nước tự động nằm trên sân trường vắng lặng.
Và trong cái xó nho nhỏ và tăm tối ấy, cổ họng gầy gò của Shikiya-senpai đang chầm chậm nhấp nhô. Nước rỉ ra từ khoé môi chị ấy.
Tiếng ve kêu không dứt ong ong trong tâm trí tôi…
…Mình đang làm cái trò gì ở đây vậy trời?
「Giờ chị có thể tự uống được chưa ạ, Shikiya-senpai?」
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Nghe vậy, Shikiya-senpai đột ngột chộp lấy tay tôi.
「Hiya!?」
「…Nhiều quá. …Tràn cả ra ngoài rồi…」
Shikiya-senpai cầm lấy chai nước, sau đó đi ra khỏi góc tối của máy bán nước tự động. Chị ấy giờ đang đứng đón ánh nắng mặt trời.
「Cảm ơn em…chị cứ tưởng mình tiêu rồi.」
Không hề ngoa, chị ấy chẳng khác nào vừa chết đi sống lại. Nhân tiện, chị ấy đang đánh đổ quá trời I LOHAS ra khỏi chai.
「Chị đừng dốc ngược cái chai chứ! Đây, để em đóng nắp lại.」
Tôi vặn nút chai lại giùm chị ấy. Shikiya-senpai đưa tôi một chiếc khăn tay màu hồng đính diềm gợn sóng.
「L-lau miệng giùm chị đi…」
「Nếu đã có khăn tay rồi thì chị tự lau đi chứ ạ? A, hầy, đúng là em hết nói nổi.」
Chị ấy gợi tôi nhớ về Kaju hồi con bé mới lên 3. Mặc dù hồi ấy con bé đã có thể tự xúc ăn đâu ra đấy trước mặt bố mẹ, song chẳng hiểu vì lí do gì mà mỗi khi ở riêng với tôi, con bé luôn đánh rơi thìa và khiến mọi thứ rối tung bung bét hết cả.
Thành thử mỗi lần ngồi ăn với Kaiyu, tôi đều phải chăm bẵm con bé từng li từng tý.
「Xong rồi đấy ạ. Quần áo thì chị tự lau dọn nhé. Nơ của chị ướt hết cả rồi đó.」
Tôi chìa chiếc khăn tay đã ướt nhẹp ra, nhưng Shikiya-san không hề có ý định đón lấy nó.
「Senpai? Khăn tay của chị.」
「Tự dưng chị nhớ ra…Koto-san…à Tsukinoki-senpai chứ…chị ấy…dạo này sao rồi?」
「Em vừa mới gặp chị ấy xong. Có vẻ gần đây Tsukinoki-senpai đang bận bịu chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh.」
「…Chuyện…chị ấy đang hẹn hò…với Tamaki-san…là thật hả?」
「À vâng. Là thật ạ.」
「Ra…vậy…」
Shikiya-senpai lẩm bẩm, loạng choạng bước đi. Tôi đứng nhìn theo bóng lưng Shikiya-san đi về phía khu trường học. Chị ấy trông như thể sắp ngã gục.
Tới tận khi thấy chị ấy khuất bóng vào phía bên trong toà nhà, tôi mới trút ra một hơi thở phào nhẹ nhõm.
Có vẻ như chị ấy cũng có quen biết với Chủ tịch. Không biết mối quan hệ giữa họ là gì nhỉ?
Oái, quên trả khăn tay cho chị ấy rồi.
Tôi đắn đo xem có nên đuổi theo Shikiya-san không. Để đối mặt được với đàn chị ấy đòi hỏi tôi phải dày công chuẩn bị về mặt tâm lí.
Thôi thì trả chị ấy sau vậy. Và gửi đường bưu phẩm để khỏi phải gặp chị ấy nữa.
Chiều hôm sau, khi mở cánh cửa dẫn vào phòng thư viện trường Cao Trung Tsuwabuki, tôi bắt gặp một nữ thủ thư ở tại quầy đang dồn hết mọi sự tập trung vào màn hình chiếc máy tính xách tay.
Sau thoáng lưỡng lự, tôi cất tiếng bắt chuyện với cô ấy.
「À, xin thứ lỗi. Mình...」
「Xin cảm phiền, hôm nay thư viện đóng cửa. Chúng tôi đang sắp xếp lại kho tài liệu.」
「À không phải thế. Mình là Nukumizu từ Câu lạc bộ Văn học tới để phụ việc. Giờ mình cần phải làm gì vậy?」
Nữ thủ thư ngừng gõ phím và ngẩng đầu dậy. Gương mặt cô ấy khá có nét và ưa nhìn. Bím tóc đuôi sam chạy dọc từ đầu, vắt qua đôi vai và đung đưa lắt lẻo trước ngực cô.
「À, người bên Câu lạc bộ Văn học qua phụ hả. Tôi có nghe từ Koto-senpai rồi. Cảm ơn nhé.」
Vừa bận chỉnh lại chân váy dài tương đối của mình, cô gái vừa đứng dậy và đi ra từ phía sau quầy. Từ thiết kế huy hiệu đính trên cổ tay áo thì chắc hẳn là học sinh năm hai.
「Cảm ơn vì đã tới giúp. Bên chúng tôi thực sự đang rất thiếu nhân lực trong kì nghỉ hè này. Đi theo tôi.」
「À vâng.」
Tôi lén liếc nhìn chị gái đang đi bên cạnh mình. Cánh tay thon gầy, gương mặt hiền từ nhưng vô cùng thanh tú. Dù rằng không điểm phấn tô son, nhưng nét khả ái đã khiến việc trang điểm trở thành điều thừa thãi.
...Phải vậy chứ, đây mới chính xác là dung nhan mà một thủ thư hay một thành viên Câu lạc bộ Văn học nên sở hữu. Đáng lí ra họ phải mang nét hồng nhan bạc phận mới phải, hay nếu nói quá thì phải là kiểu dáng dấp của một goá phụ chăng?
Chị thủ thư len lỏi vào sâu bên trong Thư viện, không quên mỉm cười với tôi.
「Vậy là Câu lạc bộ Văn học đã có thêm những thành viên mới. Chị cũng mừng thay.」
「A, vâng. Em là thành viên ma mãi cho tới gần đây.」
「Vậy từ giờ mong em chiếu cố nhé. Bạn nữ ở Câu lạc bộ Văn học đã đến đây trước rồi nên là em phụ bạn ấy nhé.」
Ngón tay thon gầy của chị ấy trỏ về phía giá sách đánh số 900. Đây là giá sách Văn học.
Lọt thỏm dưới tầng tầng lớp lóp bóng đổ từ những kệ sách nối tiếp nhau, Komari vừa săm soi nhãn sách vừa lầm bầm.
「Chào Komari. Xin lỗi đã để cậu đợi.」
Tôi chào nhỏ. Komari ngẩng đầu, ném cho tôi ánh mắt sắc như dao găm xuyên qua phần tóc mái.
「L-lề mề quá đấy, Nukumizu. N-nửa sau danh sách của cậu hết.」
「Được thôi. Đánh nhanh thắng nhanh nào.」
Một tay cầm lấy tờ danh sách, tôi bắt đầu kiểm tra những công việc cần hoàn thành.
Để xem nào. Nhiệm vụ trước tiên là sắp xếp lại tất cả dựa trên trật tự theo nhãn sách. Chúng tôi cũng cần kiểm tra các đầu sách bị thiếu, mất.
...Công việc này nhàm chán không ngờ được. Mặc dù lúc mới bắt đầu tinh thần lên rất cao, chẳng mấy chốc tôi đã cảm thấy ngái ngủ.
「À phải rồi, Komari này, Cậu có bảo là sẽ viết một bộ tiểu thuyết mới cho Tuần san Câu lạc bộ nhỉ. Đã quyết được là viết gì chưa?」
Tôi cứ ngỡ nhỏ sẽ lờ đi câu hỏi bâng quơ này. Căn bản tôi cũng chỉ trò chuyện cốt để giữ tỉnh táo. Song Komari lại thực sự đáp lời tôi.
「Ư-ừm, đ-đúng hơn thì xong rồi. ...T-tiểu thuyết...c-chuyển sinh...dị giới...l-lãng mạn...」
Thật vậy luôn? Trong khi đồ ăn hại tôi đây còn chẳng chỉnh sửa và cho ra lò nổi bản phác thảo cho chương đầu tiên nữa ạ.
「Nhanh dữ vậy. Cậu đã đăng lên trang “Cùng trở thành Tiểu thuyết gia!” chưa?」(Note: ở đây đề cập tới trang syosetu hay Shousetsuka ni narou)
「T-tôi làm t-từ hôm qua rồi...」
Vừa dứt lời, khoé môi Komari khẽ cong lên.
「Ủa sao cậu trông sung sướng ra mặt thế.」
「T-tôi...lọt x-xếp hạng ngày của...“Cùng trở thành Tiểu thuyết gia” đó.」
「Hể, đỉnh của chóp vậy. Bộ cậu viết là tiểu thuyết chuyển sinh dị giới lãng mạn đúng không?」
Tôi liền rút điện thoại ra.
Để xem nào. Xếp hạng theo thể loại ở chỗ nào ta?
Tôi nhấn đại vài lần và rồi bảng xếp hạng tổng hiện lên. Nơi đây là chiến trường khốc liệt mà chỉ những kẻ mạnh nhất được độc giả tin chọn mới có thể bước chân vào.
Tôi lướt xuống dưới và bắt gặp một bút danh hết sức quen thuộc: “Thỏ Bất Diệt”.
「K-không phải bút danh của Komari đây sao? Hạng 8 tổng thể!? Có mặt trong top 10 lận?」
「E-ehehe, M-mỗi lần tải lại trang...t-tôi lại có thêm điểm...」
Komari không thể kiềm được sự kích động. Nhỏ nhảy choi choi tại chỗ.
Bảng xếp hạng Tổng Hàng ngày trên trang “Cùng trở thành Tiểu thuyết gia!” góp mặt cả thảy 300 bộ truyện. Nội việc chen vào danh sách này đã là cả một vấn đề khó nhằn rồi. Xuất hiện trong hạng 10 thì gần như là bất khả thi.
「Uầy, cậu đã có hơn 3000 điểm rồi.」
Thể loại nhỏ từng viết là mấy đầu truyện về yêu quái, một thể loại kén độc giả trên những trang web như này. Kiếm điểm từ dòng truyện đó là tương đối khó.
Vậy mà một tiểu thuyết gia chân ướt chân ráo chuyên viết thể loại kén độc giả như nhỏ lại có thể kiếm được lượng điểm lên tới 4 chữ số lận ư? Trong tôi dâng lên một cảm giác như thể mình vừa bị nhỏ giẫm một phát bẹp dí.
Tuy rằng chỉ là một mẩu truyện ngắn, nhưng chỉ mất có 1 đêm để thu về những 3000 điểm thì nội dung hẳn phải hấp dẫn lắm.
Tôi nhìn nhận lại nhỏ với một sự kính trọng mới nảy sinh. Komari lúc này đang khoác lên mình dáng vẻ đầy kênh kiệu. Trên mặt nhỏ viết rõ mồn một hai chữ “Giỏi không...?”
「C-cơ mà đ-điểm số k-không phải là vấn đề.」
「Chẳng phải chính cậu vừa mới ba hoa chuyện điểm chác hay sao?」
「Đ-được viết thứ mình t-thích mới là q-quan trọng nhất. C-cố lên N-Nukumizu. Cậu làm được mà.」
「Èo, cậu rõ ràng chỉ đang kiêu ngạo mà thôi.」
Xì, đây hẳn là thứ đặc quyền của kẻ chiến thắng.
Mặc dù số điểm mà nhỏ kiếm được đã gấp 100 lần tôi, nhưng nếu vẫn chưa đọc thì tôi vẫn chưa đánh giá được chất lượng của bộ truyện.
Vậy nên tôi liền nhấn vào tiểu thuyết Komari viết...
*
Bản tin Câu lạc bộ Văn học – Phiên bản Hè
<Tất cả cần được biết rằng Hôn ước đã bị huỷ!> bởi Chika Komari
「Hỡi Sylvia Luczel, Ta huỷ bỏ hôn ước với nàng.」
Tôi nín lặng trước lời tuyên bố đường đột ấy.
Tôi là đối tượng bị tình nghi đã âm mưu ám sát con gái của Nam tước Anne.
Ngay lúc này đây, người vừa với tuyên bố huỷ hôn ngay tại phòng tiếp khách trong dinh thư của tôi chính là Vương tử kế vị của đất nước này - Đệ nhất Hoàng tử Guillaume.
Chàng ta là thanh mai trúc mã của tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau suốt đó giờ. Chàng còn chính là vị hôn phu của tôi.
Chàng có một mái tóc xoăn vàng. Đôi ngươi xanh biếc sáng lấp lánh bên dưới làn mi còn dài hơn của chính tôi. Đôi mắt ấy có thể hớp hồn người khác chỉ trong một cái chớp mắt. Thiên hạ đồn rằng chàng sở hữu năng lực Ánh Nhìn Mê Hoặc. Thật lòng mà nói thì tôi có thể hiểu được tại sao họ lại đồn vậy.
Song, hiện trong đôi mắt ấy chỉ ngập tràn sự giận dữ lẫn khinh thường.
Dù biết rõ sẽ chẳng với được tới Hoàng tử, tôi vẫn vươn đôi tay mình về phía chàng.
「Ngài Guillaume...」
「Nếu nàng muốn bảo toàn danh tiết, Sylvia, hãy đi đến tu viện đi...」
「Hãy khoan đã! Tiệc mừng tốt nghiệp vẫn còn chưa bắt đầu mà!」
Nghe những lời đó, Hoàng tử Guillaume không khỏi bối rối.
...À phải rồi, hiện tại tôi đang ở trong một thế giới được gọi là Otome Game. (Note: Là thể loại game cốt truyện hướng tới đối tượng nữ giới, thường sẽ mang nội dung phát triển mối quan hệ lãng mạn của nhân vật nữ với một hay nhiều các nhân vật nam)
Tôi vốn chỉ là một nữ sinh cao trung bình thường trước khi bị chuyển sinh thành nhân vật Nữ phản diện Sylvia Luczel, con gái một Công tước, trong chính bộ Otome game mình yêu thích.
Nhờ những flag tôi đã cẩn trọng cài cắm xuyên suốt, câu truyện đang đi theo mạch True End. (Note: Flag là thuật ngữ để chỉ hoặc báo hiệu cho một sự việc xảy ra như dự kiến (ví dụ Death Flag là dấu hiệu báo tử, chắc chắn sẽ có nhân vật chết) ) (Note: True End là cái kết chuẩn, theo mạch chính mà câu chuyện đã phát triển từ đầu, không nhất thiết phải là Happy hay Bad end)
Và hôm nay chính là Chương kết của trò chơi. Theo đúng cốt truyện, vào buổi Tiệc tốt nghiệp của ngôi trường Ma pháp của Vương quốc, Hôn ước giữa tôi và Hoàng tử Guillaume sẽ bị huỷ ngay giữa buổi tiệc.
Sau đó, phụ thân và mẫu thân sẽ từ mặt tôi, và tôi sẽ bị lưu đày tới một tu viện hẻo lánh. Có điều...
「Hôn ước phải bị huỷ trong bữa tiệc, bằng không bao nỗ lực của ta sẽ đổ sông đổ bể hết mất! Ngài nghĩ ta đã cất công cài cắm bao nhiêu flag và tránh đi sai route là vì cái gì cơ chứ!?」(Note: Route hiểu đơn giản là một mạch truyện và truyện có thể có nhiều mạch truyện diễn ra song song với diễn biến và kết cục khác nhau)
Chết tiệt, ở đây thì làm gì có nhân chứng nào khác ngoài đám hầu nữ và bọn hầu cận của Hoàng tử đâu. Khốn thật mà.
「Sylvia, nàng đang nói cái gì vậy..?」
Dường như Hoàng tử nghĩ rằng tôi đang mất bình tĩnh. Chàng ấy cau mày và giật lùi một bước về sau.
...Thành thật thì, tôi đúng là đang rất hoảng loạn.
Nhân vật Nữ phản diện nổi tiếng Sylvia sau này sẽ tìm được cho mình hạnh phúc riêng trong bản DLC. (Note: DLC (Downloadable Content) là nội dung được các nhà phát triển bổ sung thêm vào tựa game của họ sau khi game đó đã ra mắt được một thời gian, hay hiểu đơn giản là bản bổ sung/bản mở rộng cốt truyện hay tính năng) Tôi đã bật lại Hoàng tử ngay giữa buổi tiệc. Và rồi sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy, Hoàng tử Độc đoán nước láng giềng đã đem lòng thầm thương trộm nhớ tôi.
“Nữ nhân này thật thú vị.”
Chàng ấy thậm chí còn nói như vậy. Chuyện ấy sẽ không xảy đến nếu như hôn ước giữa chúng tôi bị huỷ tại nơi đây.
「D-dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng không thể khoan thứ cho hành vi đáng ghê tởm của nàng với con gái của Nam tước Anne được. Song nếu ta huỷ hôn công khai, thanh danh của nàng cũng sẽ không còn. Đây coi như là ơn huệ từ người từng là vị hôn phu của nàng.」
Thôi đừng mà. Tôi không có cần cái ơn huệ kiểu đó đâu. Cứ tình hình này, tôi sẽ bị lưu đày tới tu viện thật mất.
「Ta hiểu rồi. Vậy tóm lại là giờ cứ tới buổi tiệc trước. Tại đó, ta sẽ hạ nhục Anne, và rồi ngài có thể ra mặt và phanh phui tội ác của ta. Tới lúc đó hôn ước của chúng ta có thể huỷ được rồi!」
Tốt lắm. Tuy có hơi trật bánh, nhưng tôi đã xoay sở để trở về route ban đầu được rồi. Tôi vén phần chân chiếc đầm và chuẩn bị rời khỏi phòng tiếp khách.
「T-từ đã, hôn ước của chúng ta đã bị huỷ rồi...」
Tôi có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt của Hoàng tử Guillaume từ phía sau. Tôi chống nạnh trừng trừng nhìn Hoàng tử.
「Xin ngài hãy thôi đi! Đường đường là Đệ nhất Hoàng tử, hà cớ gì lại nghe hơi nồi chõ vào những lúc như này vậy!? Ngài có thể để việc tuyên bố huỷ bỏ hôn ước cho bữa tiệc tốt nghiệp!」
「Này, nghe ta nói đã.」
「Hãy ngậm cái miệng lại và nhấc mông tới đó đi! Đừng quên mang theo những tài liệu vạch trần tội ác của ta! Người đâu, chuẩn bị xe ngựa!」
Quả thực, tôi không thể lãng phí thời gian ở đây được.
Nếu tôi muốn chạm tới True End của cuộc đời mình, tất cả mọi người cần được biết rằng hôn ước đã bị huỷ...
*
...Đó là tất cả câu truyện.
So với câu truyện chẳng ma nào thèm ngó ngoại trừ các thành viên trong Câu lạc bộ Văn học của tôi, thì có cảm giác rằng mọi người sẽ mong ngóng một bộ truyện như thế này hơn.
Tôi lưỡng lự về việc có nên nhấn nút “Thích” hay là không. Komari nhìn vào điện thoại và chau mày.
「Có chuyện gì vậy Komari?」
「Y-Yakishio vừa nhắn cho tôi...」
「Ể, cậu có nhắn tin qua lại với cậu ấy sao?」
Họ thân nhau tới thế từ bao giờ vậy?
「D-dạo này t-thỉnh thoảng t-tôi có chạy bộ với Yakishio.」
Komari cũng thỉnh thoảng chạy bộ cơ á? À, cơ mà, ngẫm lại thì...
「Chuyện này là từ buổi bế giảng học kì phải không? Gượm đã, cậu thực sự tham gia cùng cậu ấy đó hả?」
「T-tất cả là tại Nukumizu...」
「À ừ, tôi rất xin lỗi.」
Tôi chỉ có thể nói xin lỗi vụ này.
Sau buổi lễ bế giảng học kì 1, vì muốn tạo điều kiện cho tôi và Yanami có thể nói chuyện một mình, Komari đã nói với Yakishio rằng mình muốn học chạy bộ để tách cô nàng kia ra khỏi hai đứa bọn tôi.
Tôi không ngờ họ lại chạy bộ cùng nhau thật.
「Cậu hoàn toàn có thể từ chối mà.」
Tôi thản nhiên nhận định. Nghe vậy, Komari cúi đầu vì ngượng.
「N-nếu có người c-cưỡng ép...t-thì tôi...không p-phản kháng được...」
Nhỏ nghe như nữ chính trong hentai vậy.
「Cứ giải thích hết ra...mà thôi, nếu cậu không thích thì tôi có thể nói chuyện với Yakishio.」
「Đ-đi chết đi...」
Lỗi tôi bất cẩn nghĩ gì nói nấy mà không cân nhắc câu chữ, nhưng kêu tôi đi chết như vậy thì chẳng phải cậu cũng quá xấu tính rồi sao?
「K-không phải tôi không thích. ...Việc luyện tập d-dựa trên t-thể lực của tôi. C-cậu ấy còn t-tặng tôi giày, v-và cõng tôi khi tôi mệt...」
Komari vân vê ngón tay. Chà, Yakishio giỏi khoản chăm sóc người khác không ngờ luôn đó. Coi bộ tôi không cần phải can thiệp vào chuyện của họ rồi.
「C-cơ mà, 6 giờ s-sáng đã phải chạy...m-mệt mỏi lắm.」
Phải tôi thì tôi cũng ghét chuyện đó.
「Ừ nhưng dậy sớm tốt cho cơ thể đó, ít nhất thì theo như một nghiên cứu tôi đọc được là vậy.」
「...C-cậu chỉ đang bịa chuyện nhảm nhí thôi đúng không?」
「Sao biết hay vậy?」
Tôi quay lại với việc kiểm tra giá sách để xong việc càng sớm càng tốt, bắt đầu từ hàng Ma (マ)
Một lúc sau, dường như nhớ ra gì đó, Komari cất tiếng hỏi tôi.
「Y-yakishio...c-có anh chị em không?」
Hỏi gì mà đường đột vậy.
「Chưa từng nghe về chuyện đó, nhưng nhớ không nhầm thì cậu ấy từng đề cập rằng mình có một cô em gái.」
「T-thế...d-dạo này cậu có bắt gặp Yakishio đi cùng với a-ai n-ngoài đường không...?」
Tôi lắc đầu. Con nhỏ này rốt cuộc đang muốn điều gì vậy?
「Sao thế? Yakishio xảy ra chuyện gì sao?」
「Ưm, không, k-không hẳn...」
Tiếng lầm bầm của nhỏ quá là mơ hồ, song tôi thấy không nên hỏi dò thêm. Hơn nữa, tôi cảm nhận được mùi phiền phức từ chuyện này.
Tôi duỗi thẳng cái lưng đau nhừ và tiếp tục công việc.
*
2 tiếng sau, chúng tôi hoàn tất công việc. Tôi chào tạm biệt Komari rồi quay trở lại phòng sinh hoạt Câu lạc bộ.
Trong đầu tôi thoáng hiện lên ý định về thẳng nhà, nhưng rồi nhanh chóng đổi ý khi mà công việc ở thư viện tốn nhiều sức lực hơn dự kiến. Trước mắt vẫn nên ưu tiên nghỉ ngơi thì hơn.
Đang lang thang dọc hành lang dẫn tới toà nhà phía Tây, tôi đột nhiên bị ai đó vỗ vai.
「Nukumizu, cậu đến trường làm hoạt động Câu lạc bộ à?」
Người vừa tiếp cận bắt chuyện với tôi là Mitsuki Ayano.
Cậu ta là bạn cùng lớp học thêm với tôi, đồng thời chính là chàng trai trong mộng của Yakishio. Thân hình cao ráo, kính mắt tri thức, vẻ ngoài đẹp mã, nhưng không dừng tại đó, mà thành tích của cậu ta cũng thuộc hạng đáng phải ngả mũ.
Hiện Ayano đang hẹn hò với cô bạn chung nhóm tại lớp học thêm, kiêm bạn cùng lớp trên trường Chihaya Asagumo.
Ngoài ra, cậu ta còn là một kẻ cổ quái. Chẳng hiểu ăn phải cái gì mà cứ mỗi lần nhác thấy bóng tôi là y như rằng cậu ta lại tìm cách lân la bắt chuyện.
「Tớ có chút việc ở thư viện. Cơ mà cậu làm gì mà lại ở đây giờ này thế?」
Bây giờ cũng đã ngót nghét 4 giờ chiều, có hơi trễ để có mặt trên trường trong kì nghỉ hè.
「Tớ cũng có chút việc ấy mà. À nhân tiện thì, hiện giờ ở phòng Câu lạc bộ Văn học có ai không? Tớ muốn đem trả mấy cuốn sách mượn dạo nọ.」
「Tớ đang tới đó đây, để tớ mang trả hộ cho.」
「Vậy thì phiền Nukumizu nhé. Cảm ơn nha.」
Ayano chuyển chỗ sách sang cho tôi. Trên cổ tay cậu ta đeo một chiếc vòng tay thủ công trông khá tinh xảo, trông không hợp với cậu ta chút nào.
「Nó nổi bật tới vậy sao?」
「Ể? Ừ thì cũng nổi thật.」
Nói thật, tôi chẳng có tí tẹo hứng thú nào, song cái vẻ mong ngóng được kể lể hiện lên rõ mồn một trên gương mặt của Ayano khiến tôi đành lòng đầu hàng và gật đầu thoả hiệp. Chắc đây cũng là một kỹ năng giao tiếp xã hội nhỉ?
「Vòng tay này là Chihaya tặng cho tớ. Cậu ấy dặn tớ phải đeo nó mọi lúc mọi nơi. Thiệt tình mà. Lúc nhận được món quà này, tớ cũng bất ngờ lắm đó. Ôi cái cảm giác ấy...」
Trái ngược với những lời ca thán, gương mặt Ayano chỉ toàn vẻ ngượng ngịu. Ra vậy. “Đã nghiện còn ngại” là đây. Khi mà xung quanh mình rặt mấy đứa thất thểu vì bị từ chối thì chứng kiến cảnh tượng này như thổi vào trong tôi một làn gió mới.
Vừa trộm nghĩ, tôi vừa tiếp tục lắng nghe màn “khoe khoang” của anh chàng và khách sáo đáp chuyện.
*
Chào tạm biệt với Ayano xong xuôi, tôi tới trước phòng sinh hoạt Câu lạc bộ Văn học và nhận ra cánh cửa có hơi hé mở.
Komari đang ở trong chăng? Hay ai đó quên không đóng cửa? Lòng thầm nghĩ, tôi đẩy mở cảnh cửa căn phòng.
「Ủa, là Nukkun à?」
「!」
Tôi tức tốc đóng sập cánh cửa lại.
Người ở trong là Yakishio Remon. Chính xác hơn thì, là một Yakishio đang thay quần áo ngay trong phòng.
「Thay đồ thì chốt cái cửa lại đi chứ má!」
「Từ đã, tự dưng cậu làm sao thế?」
Yakishio tảng lờ vẻ luống cuống của tôi và bước ra ngoài hành lang trong tình trạng cúc trên áo đồng phục nút cài nút bung.
「Sao lúc nào cậu cũng cởi đồ trước mặt người khác như không thế hả!?」
「Tớ có mặc đồ bên trong đàng hoàng nha. Với cả nhiêu đây còn chưa nhằm nhò gì so với lúc luyện tập bình thường đâu ấy.」
Yakishio nghiêng đầu ngây ngốc.
「...Mà Nukkun nói “lúc nào cũng” là sao?」
Nhân tiện thì, cô nàng hình như đã quên khuấy sự cố trong kho dụng cụ thể dục hồi tháng trước.
「Không có gì đâu. Thôi được rồi, vào trong đi. Đừng đứng thay đồ ngoài hành lang chứ.」
「Ể, khoan, từ từ đã nào.」
Tôi đẩy Yakishio một mạch trở vào trong phòng và đóng cánh cửa sau lưng lại. Đã xong, ngăn chặn thành công viễn cảnh tồi tệ có thể xảy tới.
「Nukkun cả nghĩ quá rồi đó. À cất hộ tớ cái này vào trong chiếc túi đằng kia với nhé.」
Cô nàng vo tròn chiếc khăn lau người lại thành hình quả bóng và bất ngờ thảy nó cho tôi.
Tôi chộp lấy và phát hiện bên trong chiếc khăn lau người có cả quần áo thể dục của Yakishio. Tôi vội ngoảnh mặt đi và vùi nó thật sâu vào trong chiếc túi xách thể thao của cô nàng.
Ơ mà khoan, mình chui trở vô phòng để làm cái khỉ mốc gì vậy? Nghĩ kĩ thì, chẳng phải tình huống hiện tại còn toang hơn cả ban nãy sao...?
Tôi ngồi nhấp nhổm trên ghế và nhòm về phía cô nàng trong lo sợ. Yakishio thì vẫn tiếp tục thay đồ vô tư hết nấc.
Lát sau, Yakishio rốt cục cũng thay xong bộ đồng phục. Bấy giờ tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Vậy ra đó là cách để cài đống nơ kia lên người. [note52800]
「Thế, Yakishio, tại sao cậu lại thay đồ ở trong này?」
「Phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ Điền kinh bé xíu xiu luôn ý. Học sinh năm nhất lúc nào cũng phải chờ tới chót. Thế nên hễ có việc gấp, tớ sẽ thay đồ ở đây.」
Yakishio dùng chiếc gương di động mini tỉ mẩn căn chỉnh từng chiếc nơ.
「Mà bỏ qua chuyện đó đi. Sao hôm nay Nukkun lại đến đây thế? Đang trong kì nghỉ hè mà?」
「Tớ tới phụ việc cho bên Thư viện. Cậu quên cái này nè.」
“Cái này” được nhắc tới chính là món trang trí nhận diện thương hiệu của cô nàng - chiếc kẹp tóc hình quả chanh - đang nằm ở trên bàn.
「Hể, tớ nhớ là bỏ vào trong cặp rồi mà nhỉ. Sao lại ở trên mặt bàn ta?」
Yakishio bối rối cầm chiếc kẹp tóc lên.
「Hay là cậu tháo nó xuống trong lúc tập chạy?」
「Tớ lúc nào cũng đeo hết á. Chỉ là do mới vệ sinh lại hôm qua xong nên tớ không muốn nó bị rây bẩn.」
Không ngờ cô nàng cũng biết để ý tới những chuyện như này. Bất chấp bản chất vô tư lự, Yakishio vẫn là một trong những hoa khôi của trường. Hẳn cô nàng vẫn bỏ công chăm sóc cho nhan sắc.
「Hôm qua Chủ tịch Tamaki có nhắn cho tớ. Bọn mình đang làm tạp chí câu lạc bộ nhỉ?」
Đang căn chỉnh chiếc kẹp tóc, Yakishio cất lời.
「Ừm, anh ấy bảo đó là một phần của hoạt động hè. Tớ tính sửa lại chút đỉnh bộ truyện của mình. Còn Yakishio có dự định gì chưa?」
「Nên làm gì đây ta? Chắc tớ đăng bộ nhật kí hình ảnh lên được nhỉ, cơ mà viết lách nghe cũng hay á.」
Yakishio tỉ mẩn chỉnh sửa phần tóc mái bằng chiếc gương tay trang điểm. Xong xuôi, cô nàng nắm chặt hai bàn tay lại và khẽ lẩm bẩm “Ổn rồi.” Đúng là Yakishio, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
Đột nhiên, một tiếng chuông thông báo êm tai vang lên khắp căn phòng. Yakishio rút điện thoại ra. Nhìn vào màn hình, gương mặt cô bừng nở một nụ cười tươi rói.
「Có chuyện gì thế?」
「Không có gì đâu. Không có chuyện gì hết á. Thế, tớ đi trước nhé...」
「Ê, cậu quên tất rồi nè.」
「Không sao cả. Cậu đừng bận tâm...」
Yakishio nhoẻn cười và nhảy chân sáo rời khỏi phòng sinh hoạt câu lạc bộ.
Sao không bận tâm cho được...
Tôi dùng khăn mùi xoa nhặt đôi tất lên và ném chúng vào trong chiếc túi xách của Yakishio.
Xì, cuối cùng thì cũng được nghỉ xả hơi rồi.
Tôi lấy quyển light novel đang đọc dở được một nửa ra, song mãi không tập trung nổi vào những con chữ.
Tôi đành gập cuốn truyện lại và ngây ra ngắm nhìn trần nhà.
Ở tại ngôi trường vắng bóng người trong kì nghỉ hè, một nam một nữ từng chơi thân với nhau...
Hừm, không thể nào...
Tôi xua đi những ý nghĩ xấu xa và giở cuốn truyện ra một lần nữa.
*
Sáng hôm sau, khi tôi còn đang ngái ngủ bước vào phòng khách, một giọng nói hớn hở liền ập tới. Có vẻ con bé đã đợi tôi khá lâu.
「Chào buổi sáng, Onii-sama. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi đó ạ.」
Kaju đang đeo một chiếc tạp dề. Con bé mỉm cười và kéo ghế ra cho tôi.
「Ừ, chào buổi sáng Kaju. Bố mẹ đi làm rồi à?」
「Đã 9 giờ sáng rồi mà. Bố mẹ đã đi làm cả rồi á.」
Trễ tới vậy rồi sao? Hôm qua tôi ngồi chỉnh sửa lại bộ tiểu thuyết mình định đăng lên tạp chí Câu lạc bộ. Rốt cuộc việc này ngốn tôi nguyên một đêm trắng.
Kaju khúc khích cười và đặt xuống trước mặt tôi một đĩa bánh kếp bự chảng.
「Hôm nay Kaju thử làm bánh kếp xốp mềm đó Onii-sama. Hi vọng Onii-sama thích nó.」
Dứt lời, Kaju liền rưới nước sốt ngọt thơm ngào ngạt lên trên phần bánh.
「Trên những lớp bánh kếp, Kaju có rải thêm cả bột gạo đó. Kaju cũng đã chuẩn bị cả đào trắng ngâm đường. Để Kaju bày hết lên cho Onii-sama nhé.」
Kaju chợt để ý tới vết si-rô dính trên đầu ngón tay. Sau một thoáng lưỡng lự, con bé liếm sạch chỗ si-rô ấy.
「Vì ngọt và chua đi chung với nhau rất hài hoà cho nên Kaju đã chuẩn bị cả nước chanh cho Onii-sama. Hãy thưởng thức chúng cùng nhau nhé?」
Chiếc bánh kếp đặt trước mặt tôi được phủ một lớp đường bột và điểm xuyết thêm lá bạc hà, mang theo sự tinh tế không thua kém gì bánh ngoài tiệm cafe.
「Cảm ơn Kaju nhé. Vậy, mời cả nhà ăn sáng.」
Tôi cầm dao và nĩa lên, song lại chú ý thấy một chiếc bánh kếp vẫn còn nguyên ở chỗ ngồi kế bên.
「Kaju không ăn à?」
「Ôi vâng, Kaju bận bịu chuẩn bị bữa sáng quá nên quên mất tiêu phần của mình.」
Kaju cười bẽn lẽn và gõ nắm tay lên đầu. Chuẩn bị nhiều món ăn đến độ quên cả việc ăn uống cho chính mình, đúng là một cô em gái đáng yêu gì đâu.
Tôi toan di chuyển chiếc đĩa của con bé sang ghế đối diện, tuy nhiên Kaju đã nhanh tay hơn và ngồi xuống cạnh tôi.
「Mình ăn thôi, Onii-sama.」
「Ừm, ăn thôi.」
Quãng thời gian dùng bữa sáng bình yên của chúng tôi bắt đầu. Đúng lúc tôi đặt được con dao trên tay mình xuống chiếc bánh kếp xốp mềm thì ở phía bên cạnh, Kaju khẽ nheo mày. Con bé lén liếc nhìn sang tôi.
「Hôm qua Onii-sama vẫn đến trường nhỉ. Gần đây Onii-sama bận chuyện gì sao?」
「Vài hoạt động Câu lạc bộ ấy mà. Chắc cũng gọi là...bận đi?」
Cũng tại đó giờ quá ư nhàn rỗi, đâm ra tôi chẳng có cơ sở nào để đem ra so sánh độ bận rộn.
「Nhưng mà tuyệt thật nhỉ. Gần đây Onii-sama đã có bạn bè rồi. Là chị gái mấy hôm trước ghé nhà mình đó á, Yanami-senpai ha.」
「Ừ, chắc thế.」
Tôi đáp lại bằng một câu trả lời mơ hồ trong bối cảnh miệng đầy nhóc bánh kếp.
Dù rằng tôi đã kể Kaju rằng giờ mình đã có bạn bè, song tôi lại chưa hé răng một lời nào với con bé về con người Yanami.
Không chỉ bởi xấu hổ, mà tôi còn cảm giác rằng nếu Kaju mà biết thì chỉ tổ rước thêm phiền phức.
「Hay lần tới chúng ta mời chị ấy tới nhà mình thêm một chuyến nhé? Với lại vẫn còn buổi phỏng vấn cần phải thực hiện nữa.」
Kaju à, em có thể nào dẹp phứt vụ phỏng vấn đi giùm với được không? Tôi nhấp một ngụm nước chanh.
「Ừ thì bọn anh là bạn bè, nhưng em không cần phải long trọng tới thế đâu. Bọn anh còn chẳng đủ thân để đi chơi riêng với nhau nữa kìa.」
「Phải có làm thì mới có ăn chứ ạ. Với lại...」
Kaju dí sát lại gần tôi với đôi mắt lấp lánh.
「Nhìn kĩ thì Yanami-senpai xinh đẹp cực kì luôn ý. Nhất định chị ấy phải học công thức gia truyền nhà Nukumizu! Bắt đầu với món súp miso, rồi tới các món Nhật, Âu, Tàu...」
Miệng Kaju cứ liếng thoắng không ngừng. Chậc, tới lúc thắng con bé lại rồi.
「Kaju bình tĩnh đã. Yanami đúng là bạn khác giới với anh thật. Nhưng giữa bọn anh không phải loại quan hệ ấy, em hiểu chứ?」
「Ui chao, một khi nhìn thấu được con người của Onii-sama thì ai cũng phải đổ cái rầm cho mà xem á. Tuy bây giờ mới chỉ là bạn bè, nhưng anh cứ tính cho tương lai dần đi ạ!」
Dường như Kaju vừa nảy ra ý nghĩ gì đó. Con bé sán lại gần từng chút một.
「Đừng bảo Kaju là Onii-sama để mắt tới các chị gái khác trong Câu lạc bộ Văn học nhé? Senpai da ngăm trông cũng xinh gái đó ạ, và Kaju khá bất ngờ khi biết có cả một senpai nhỏ nhắn nữa. Tính ra thì chị ấy có thể mặc vừa đồ của Kaju đó... Chị ấy và Kaju chắc chắn sẽ dễ dàng làm thân với nhau. Cho nên là, cho nên là…!」
Tôi xoè bàn tay ra để ra hiệu cho Kaju ngưng lại. Con bé đang tỏ ra phấn khích thái quá.
「Được rồi. Kaju. Giữ bình tĩnh và đếm tới 6 nhé. Bắt đầu nè. 1, 2, 3...」
「4, 5, 6...」
Đếm xong, Kaju vuốt ngực và hít một hơi thật sâu. Tôi xoa đầu khen ngợi Kaju vì đã bình tĩnh trở lại.
「Meo...」
Kaju không ngừng dụi dụi đầu vào tay tôi. Tôi dùng cánh tay còn lại tiếp tục ăn bánh kếp.
Trong lúc đang nhâm nhi những chiếc bánh kếp ngọt ngào và xốp mềm, một tiếng chuông thông báo reo lên từ chiếc điện thoại trên mặt bàn.
Tôi vô thức đánh mắt sang nó. Đó là từ một cái tên không thể ngờ tới.
Yana-chan: 『Cậu dậy rồi chứ? Hôm nay nếu rảnh thì mình đi cà phê nhé?』
...Tại sao “Yana-chan”, chính xác hơn là Yanami, lại rủ mình đi cà phê?
Trước lời mời đầy đường đột này, não tôi ngưng hoạt động. Kaju len vào giữa vòng tay tôi và ngồi lên đùi tôi.
「Phải Yanami-senpai đó không, Onii-sama? Chị ấy đang mời Onii-sama đi cà phê đó!」
「À ờ, chắc thế.」
「Đi cà phê cùng với bạn nữ thì quá tuyệt rồi.」
Kaju cười rạng rỡ.
「Hiểu đơn giản thì, chính là hẹn hò đó.」
「Giữa bọn anh không phải là vậy mà. Chắc Yanami muốn xin tư vấn gì đó thôi.」
Ở tình huống này thì nên trả lời sao đây? Tôi hít một hơi thật sâu. Mới sáng ra lại đường đột rủ mình đi café. Nếu nhớ không nhầm thì, hôm qua Yanami có tham dự buổi tiệc lớp...
Bản năng trong tôi đang inh ỏi réo cảnh báo nguy hiểm.
Trước cái nhìn chằm chằm từ Kaju, tôi nhanh tay soạn tin từ chối『Hôm nay tớ bận rồi.』
「Onii-sama làm vậy có ổn không thế?」
「Sẽ ổn thôi. Mà có lẽ không nhất thiết cứ phải là anh.」
Tiếng chuông thông báo reo lên. Điện thoại tôi nhận được một tin nhắn từ “Yanami”.
Ặc, đã từ chối rồi mà. Sao con nhỏ này cứ như âm hồn bất tán thế?
Tôi lưỡng lự. Kaju nhoẻn miệng cười và chộp lấy điện thoại của tôi.
「Onii-sama nên đi đi ạ. Không nên để bạn bè mình chờ đợi đâu nha.」
...Anh biết rồi, nên là xuống khỏi đùi anh giùm với.
*
3 giờ chiều hôm đó.
Địa điểm chúng tôi hẹn gặp nhau là quán cafe gần Toà thị chính.
Là người có mặt trước, tôi thư thái ngắm nhìn không gian quán trong lúc chờ đợi Yanami.
Phong cách trang trí hơi hướng hoài cổ cùng bầu không khí êm dịu nơi đây thực sự khiến tâm hồn con người ta được an yên. Dựa theo đánh giá trên mạng, bánh kếp và bánh quế ở đây là đỉnh của chóp.
Tuy không xa nhà, song tôi chưa từng thử ghé qua.
「Đã để quý khách phải chờ. Cho mình gửi một cà phê đá.」
「Vâng, cảm ơn ạ.」
Một tách cà phê đá được đặt xuống trước mặt tôi. Trong lúc đó thì tôi bận dán chặt mắt vào cốc nước lọc phía đối diện, lòng tràn ngập âu lo.
Mình đang đi cà phê với một bạn nữ trong kì nghỉ hè.
Mặc dù trước đó chính miệng mình đã ra sức phủ nhận với Kaju, nhưng đây vẫn rõ rành rành là một buổi hẹn hò nhỉ?
Theo như những bộ manga hay light novel tôi từng đọc trước giờ thì đây vẫn được tính là một buổi hẹn hò, bất chấp việc hai đứa không là gì của nhau.
Tức là, nói cách khác thì Yanami đã mời mình đi hẹn hò đúng không?
Khi tôi còn đang bồn chồn pha siro đường cùng sữa vào tách cà phê, chiếc chuông cửa chợt reo lên.
Tôi tức tốc ngẩng đầu. Vừa bước vào trong quán là Yanami.
Nhỏ mặc một chiếc áo phông màu xanh biển phối chung với chân váy xếp ly xám nhạt dài ngang gối.
Tôi từng thấy Yanami diện thường phục trong chuyến đi biển dịp nọ rồi, nhưng diện mạo nhỏ bữa nay có khác gì dành cho một buổi đi chơi đâu chứ? Trước ngoại trang đầy nữ tính của nhỏ, lưng tôi liền dựng thẳng dậy.
Ăn mặc như thế, chứng tỏ bữa nay là hẹn hò rồi, nhỉ...?
Nhác thấy bóng tôi, Yanami liền đi một mạch về phía này.
「Ừm, có chuyện gì à Yanami? Đang yên tự dưng lại rủ tớ đi cà phê thế?」
Tôi cố nặn ra một nụ cười, tránh để nhỏ phát hiện ra vẻ bồn chồn của mình.
「............」
Yanami không hề đáp lại. Nhỏ ngồi phịch xuống và tu cốc nước lọc một hơi sạch bách. Đoạn, nhỏ dữ tợn dộng chiếc cốc xuống mặt bàn, lặng lẽ lẩm bẩm.
「......Dẹp phứt cái thế giới chết bầm này đi.」
Biết ngay là có biến, và tôi cũng biết tỏng “biến” đó là gì.
「Có chuyện xảy ra ở buổi tiệc lớp hôm qua sao?」
Yanami phản ứng tắp lự ngay khi nghe thấy ba chữ “buổi tiệc lớp”. Đôi vai nhỏ run lên bần bật.
「...Tớ biết ngay mà. Dù đã hiểu viễn cảnh này rồi sẽ phải tới, nhưng mà khi tận mắt chứng kiến, tớ mới ngộ ra rằng việc bấu víu vào mớ chữ nghĩa trong sách vô dụng tới chừng nào.」
Và vâng, đây không phải là một buổi hẹn hò.
Một nửa trong tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi ngả người xuống ghế.
「Ừm, thế hai người họ bày trò chim chuột trước mặt cậu hả?」
「Này nhé, đó đã là chuyện từ một tháng trước lận rồi. Hiện giờ chấp cả việc hai người họ chơi trò “Tớ thích cậu” ngay trước mắt thì trái tim tớ đã đủ sắt đá để không bị động tâm rồi nhé.」 [note52801]
Yanami chống khuỷu tay lên bàn và nhìn vào cuốn menu. Nhỏ trông khá thiếu sức sống.
「Với cả giờ bọn họ hầu như không còn tình tình tứ tứ trước mặt bàn dân thiên hạ nữa.」
「Chẳng phải đó là tin tốt sao?」
「Ý tớ không phải là thế. Vấn đề là cách bọn họ giúp đỡ lẫn nhau trong lúc dọn rác sau bữa tối cơ. Cái sự vô tư khi phụ nhau khuân đồ. Cái tớ đang muốn nói chính là sự tâm đầu ý hợp giữa hai người họ ấy.」
Yanami khẽ lắc đầu rồi nói tiếp.
「Cách bọn họ mắt chạm mắt sau khi đồng thời vô thức liếc nhìn về phía đối phương. Cách bọn họ sử dụng cùng một loại thẻ tích điểm, dùng cùng một loại nhạc chuông, quần áo hay phụ kiện cũng mặc cùng màu. Cuối cùng là cái cách bọn họ tự động ra về cùng nhau mà không cần phải đánh tiếng với người kia...」
Yanami hớt luôn cốc nước lọc của tôi, tu sạch một hơi rồi lại dộng chiếc cốc xuống mặt bàn.
「Bọn họ đã tiến triển tới mức đó rồi, cậu hiểu chứ? Hai con người đó đã bước vào giai đoạn vợ chồng son sóng yên bể lặng rồi! Mới có một tháng thôi đấy! Bọn họ muốn tiến xa tới đâu vậy hả!?」
Mẹ trẻ à, họ có thể tiến bao xa tuỳ ý họ nhé.
Nhân lúc Yanami đang hết hơi, tôi nhờ chị bồi bàn rót thêm nước lọc.
「À, có thể đổi cho em một cái cốc khác được không?」
「...Hả? Cậu ghét việc uống chung cốc với tớ tới nỗi phải đổi cốc mới luôn sao?」
Tại vì tôi không thích chung đụng cốc với người khác mà thôi.
「Ờm, thế Yanami tính gọi đồ gì chưa?」
「Nè, cậu vừa mới bơ đẹp tớ đấy hả...? Mà, cho em một soda kem nhé.」
「Ể, Yanami không gọi bánh kếp sao?」
Tưởng đâu nhỏ chọn quán cafe này là vì bánh kếp chứ.
Yanami lặng lẽ quan sát chị bồi bàn rời khỏi. Đoạn, nhỏ cất giọng nghiêm trọng.
「Yên lặng nào Nukumizu-kun, nghe tớ nói đây đã. Mì somen là tinh bột. ...Nói cách khác, nó chứa đường.」
Ừ, tôi biết.
「Tớ đã bị cái vẻ ngoài mát lạnh và trơn bóng của nó lừa phỉnh. ...Sợi mì mảnh chưa kìa, làm người ta nghĩ ‘ăn một chút cũng chẳng sao đâu.’ Tới lúc vì thế mà bị phát tướng, khác nào bị lừa đảo đâu?」
「Ừm, tức là cậu đã ăn quá nhiều somen để rồi phát ph...」
「Tớ không hề nói mình phát phì, okay?」
Yanami ngắt lời.
「Nhưng soda kem thậm chí còn chứa nhiều đường hơn đấy.」
「Đồ uống thì không tính. Người ta cũng bảo ăn kem không khiến bạn mập lên mà.」
Trong lúc tôi dỏng tai nghe cái lý thuyết giời ơi đất hỡi của Yanami thì chị bồi bàn đã mang ly soda kem ra.
Tiệm cà phê này sử dụng nước soda màu xanh lá nguyên bản và phủ lên trên cùng một lớp kem vani. Yanami lập tức chĩa điện thoại ra.
「Cậu chụp lại hả?」
「Ừm, để đăng lên Insta[note52802] á. Ô kê, tấm này đẹp nha.」
Insta...đó là ứng dụng đăng ảnh phải không nhỉ?
Nếu tôi không nhầm, người ta từng lên án thực trạng gọi món ra chỉ để chụp choẹt gây lãng phí thức ăn, nhưng vì đây là Yanami nên tôi khỏi cần lo hão.
Yanami gõ điện thoại nhoay nhoáy rồi giơ màn hình lên cho tôi xem.
「Xem nè Nukumizu-kun, ổn áp nhỉ? Nhớ thả tim đấy nhá.」
「Tớ không xài Insta. ...Mà, ê, ở góc ảnh là tay tớ đấy hả?」
Không lẫn vào đâu được, trong tấm ảnh chụp ly soda kem lung linh đó còn có cả tay tôi. Thật chẳng khác nào đang thưởng thức một bộ phim bom tấn thì chợt xuất hiện tạp âm hậu trường vậy.
「Ể, đúng thật này. Ngón tay Nukumizu-kun khẳng khiu quá đó nha. Dạo này cậu có ăn uống tử tế không vậy?」
「Tất nhiên là có. Vậy là mất công cậu phải chụp tấm mới rồi nhỉ?」
「Nhưng tớ đăng rồi mà á.」
Yanami vừa nhâm nhi phần kem vừa lách tách bấm điện thoại. Đoạn, nhỏ sực nhận ra chuyện gì đó. Mắt nhỏ hấp háy.
「......Cậu phải biết là tớ đang đánh tiếng chứ?」
「Hở, đánh tiếng?」
Yanami điệu đàng vắt chân chữ ngũ, tay hất tóc mái về phía sau, vênh mặt kênh kiệu. Tới là đau đầu với nhỏ này.
「Ngay cả tớ thỉnh thoảng cũng muốn để thiên hạ đồn ra đoán vào, Nukumizu-kun à.」
「Rồi chuyện này có gì liên quan vậy?」
「Là bắn tín hiệu đó, cho việc tớ đang cặp kè với một cậu trai. Dùng Insta để gián tiếp khoe khoang bạn trai hay hạ bệ những nhỏ khác ấy.」
「Ồ, cùng loại cách thức khiến các nghệ sĩ phải hứng gạch đá về xây nhà đó đúng không?」
Hiểu đơn giản thế này. Chẳng rõ có duyên cớ gì mà cứ hễ tôi hâm mộ cô seiyuu nào, là y như rằng cô ta lại lòi từ đâu ra một “cậu em bằng tuổi.”
「...Cơ mà đợi chút, Yanami-san có phải siêu sao minh tinh gì đâu?」
「Cứ nhìn đi đã này, bạn bè tớ đang nhốn nháo hết cả lên vì tấm ảnh rồi đấy. Nào là tớ đi với ai thế, có phải tớ có bồ rồi không.」
Yanami giơ điện thoại lên khoe khoang.
「Hội bạn thân của tớ phản ứng dữ dội luôn á. Quả ảnh giá trị thật sự.」
「Nhưng mà, mắc mớ gì cậu phải làm thế?」
Yanami nheo mắt, trừng trừng nhìn tôi.
「Muốn ép tớ phải nói ra tới vậy sao? Phải chính miệng tớ mới thoả chứ gì? Thật luôn đó?」
「...Xin lỗi.」
「Thành thật là tốt. Oa, tới Kasumi-chan cũng bình luận nữa. Lâu lắm rồi bọn tớ không chuyện trò gì.」
Đang tí tởn ngắm nhìn màn hình điện thoại mình, ngay thoáng sau gương mặt Yanami chợt đanh lại.
「Sao vậy?」
「...Nói thật là từ sau buổi tiệc nọ, mấy đứa con trai tớ chơi thân hồi cấp hai cứ không ngừng liên lạc với tớ.」
「Ồ.」
「Thực sự là tới tấp luôn đó. Giờ tớ đã thấm thía độ nổi tiếng tới đáng sợ của mình rồi.」
「À, ừ, rõ rồi chứ gì.」
Tôi đáp một câu qua loa lấy lệ và quyết định sẽ bắt đầu thưởng thức tách cà phê. Đá trong tách tan hết cả rồi.
Còn Yanami thì cứ không ngừng khuấy phần kem cho tan vào trong nước soda. Nhỏ ngước lên nhìn tôi. Nhỏ đang...muốn tôi hỏi về độ nổi tiếng của bản thân đó ư?
「Ừm, thế, cậu có tính cặp kè với ai trong số đó không?」
Tôi đành chịu thua và hỏi nhỏ. Ở phía đối diện, giờ Yanami lại đang khuấy chiếc thìa dài bằng cử chỉ thanh nhã.
「Nói sao ta, hiện tại tớ vẫn chưa dự định có bạn trai. Chưa thấy có hứng thú.」
「Hả?」
「Hội con gái cứ không thôi lo lắng rồi tìm cách mai mối tớ với bọn con trai. Đám con trai cũng lũ lượt mời mọc tớ đi ăn bằng được. ...Hơ?」
「Có chuyện gì vậy?」
「Tớ vừa có cảm giác mấy đứa con trai đang tán tỉnh mình hình như đều có một điểm chung. Ặc, ngay tới Tanaka cũng ve vãn tớ nữa.」
Yanami chau mày và vuốt tay lướt xuống. Đoạn, nhỏ đột ngột ngước lên nhìn tôi như thể vừa ngộ ra điều gì đó.
「Nukumizu-kun, có khi nào bọn họ đang cho rằng tớ là đứa dễ dãi không!? ‘Con nhỏ vừa mới bị đá, đang yếu lòng đấy. Tầm này cưa phát đổ liền!’ Có phải vậy không!?」
「Ờ, nói sao nhỉ. ...Ừm, khả năng là vậy.」
Ngộ ra rồi sao? Chậc chậc, cậu chỉ nên đắm chìm trong niềm hạnh phúc về phận đào hoa của bản thân thôi mới phải.
Ôm trong lòng nỗi nuối tiếc đau đáu ấy, tôi thêm một ít đường chưng vào tách cà phê của mình.
「Cơ mà Yanami thử nghĩ xem, chắc kiểu gì cũng phải có một ai trong số đó thật lòng thích cậu chứ.」
「...Cậu có nhận thức được mình đang quá đáng lắm không đấy? Với lại nói cho cậu biết, tớ đây sẽ không dính dáng tới con trai trong một khoảng thời gian tới.」
Ra vậy. Tiện thể thì, tôi muốn biết rốt cuộc mình được xếp vào loại gì đối với nhỏ đây.
Yanami đánh bay nốt phần kem cuối cùng trong ly soda, rồi dùng thìa khuấy cái ly với vẻ tiếc nuối.
「Hết kem rồi...」
「Ừ, đáng tiếc thật.」
Tôi hời hợt đáp, hướng mắt ra ngoài đường và bắt gặp một nữ sinh trường Cao trung Tsuwabuki đi ngang qua với điệu bộ nhún nhảy đầy phấn khởi.
Bốn chiếc nơ thương hiệu của trường chúng tôi, mái tóc ngắn đính kèm chiếc ghim tóc hình quả chanh, và nước da xạm nắng khoẻ mạnh có thể thấy được từ cánh tay hay đôi chân cô nàng.
「Có phải Yakishio kia không?」
「Remon-chan á?」
Đang hớp từng thìa từng thìa soda, Yanami nhìn theo hướng tôi.
「Cậu ấy mặc cả đồng phục vào ngày nghỉ này sao?」
「Hể! Cúi đầu xuống, Nukumizu-kun! Mau lên!」
Yanami đột nhiên túm lấy đầu tôi và dộng xuống mặt bàn.
「Đau! Nè, có chuyện gì đấy!?」
「Đừng có thò đầu lên. Cậu ấy sẽ phát hiện tụi mình mất!」
「Chỉ là Yakishio thôi mà. Có làm sao...」
Tôi lập tức nuốt những lời vừa chực nói.
Cô nàng không ở một mình. Người đang đi bên cạnh Yakishio chính là Mitsuki Ayano - Người tình trong mộng của cô.
Yakishio đang sóng vai bên cạnh Ayano, từng bước chân ngập tràn hạnh phúc. Gương mặt không lẫn đi đâu được, là của một thiếu nữ đang say trong men tình.
「Tại sao hai người họ...」
Chẳng phải sau khi hay tin Ayano có bạn gái, Yakishio đã bỏ cuộc rồi sao...?
Yanami núp phía sau ly soda của nhỏ, âm thầm dõi theo Yakishio và Ayano.
Sau khi hai người kia đi khuất dạng, bấy giờ Yanami mới thò đầu lên.
「...Không ổn rồi, Nuzumiku-kun à. Đi chơi riêng với một thằng con trai đã có bồ trong kì nghỉ lễ là ngoại tình đúng không?」
「Cơ mà nghĩ kĩ thì hai người họ là chỗ bạn bè mà. Ví dụ như, nếu Hakamada đi chơi riêng với Yanami-san thì đâu thể tính là gian díu đâu, phải không?」
「Đó chính là lăng nhăng, là bắt cá hai tay mà.」
「Nếu chính cậu còn nói vậy thì...」
Chuyện hai người kia đang mèo mả gà đồng với nhau không phải chuyện chúng tôi có thể can dự, chỉ đành giương mắt dõi theo mối quan hệ bất chính của họ từ phía đằng xa.
Yanami cầm ly lên và tu cạn chỗ soda còn lại. Xong xuôi, nhỏ lau miệng bằng khăn tay và đặt ly xuống.
「Rồi, đi thôi nào Nukumizu-kun! Mau uống cho xong cốc cà phê đi!」
「Ể? Đi đâu cơ?」
「Lại còn phải hỏi nữa à? Dĩ nhiên là bám theo hai người kia rồi!」
Yanami đứng phắt dậy. Mắt nhỏ long lanh. Đây có phải cái người ta vẫn hay gọi là “chỉ giỏi hóng hớt” không?
「Xin kiếu, tớ không quan tâm.」
「Ể?」
Tôi thong thả rót sữa vào tách cà phê đá của mình. Việc thêm sữa vào cà phê khi đã uống hết một nửa là hành động có tính toán của tôi. Bằng cách này, tôi sẽ có một tách cà phê sữa đá để thưởng thức.
Vừa nhìn tôi nhâm nhi tách cà phê bằng ánh mắt trách móc, Yanami vừa liên hồi gõ ngón tay lên tờ hoá đơn.
「Cậu mà không đi, tớ sẽ bùng tiền nước đấy.」
「...Đùa nhau à?」
Không phải tôi...sợ phản kháng Yanami hay gì đâu, có chăng thì bởi làm vậy chỉ tổ rước thêm phiền phức.
Tôi nốc cạn chỗ cà phê còn lại, khẽ thở dài, sau đó đứng lên.
*
Tôi và Yanami bước ra khỏi quán cà phê và dáo dác nhìn quanh. Không thấy bóng dáng của cả Yakishio lẫn Ayano.
「Chắc họ đã đi xa quá rồi.」
Tôi nói như có ý lấy đinh đóng cột. Đoạn, tôi từ từ giơ tay về phía Yanami.
「Vậy, hôm nay tới đây thôi ha. Nhà ai nấy về thôi. Tạm biệt nhé.」
「Gượm đã! Mới đó mà cậu đã bỏ cuộc vậy?」
Yanami không chần chừ tóm lấy tay tôi ngay khoảnh khắc tôi toan đánh bài chuồn.
「Cơ mà giờ có làm được gì nữa đâu, họ đi mất dạng rồi. Nói cho cùng thì thể loại rình mò nghiệp dư như tụi mình sao mà bám đuôi người ta được. Lại còn sẽ bị coi là đối tượng khả nghi, lạy ông tôi ở bụi này cho mà coi...」
Nói tới đây, tôi chợt khựng lại.
Trong góc khuất của quán cà phê chúng tôi vừa mới rời khỏi, có một kẻ nào đó đang ẩn nấp, điệu bộ lén lén lút lút.
Đối tượng khả nghi đó là một cô gái thân hình mi nhon. Mái tóc dài để kiểu rẽ ngôi. Gương mặt được giấu sau chiếc khẩu trang và cặp kính râm. Phía trước ngực cô gái đó là bốn chiếc nơ. Nhân vật khả nghi này là học sinh trường cao trung Tsuwabuki.
Sau khi quan sát xung quanh, cô bước tới phía trước cửa quán cà phê.
Thế rồi, đột nhiên cô dừng lại và lấy ra từ túi một vật gì đó. Là sô cô la, nếu tôi không nhầm. Cô gái đó nhét miếng sô cô la vào trong chiếc khẩu trang và bắt đầu ăn.
Mà khoan đã, sao người này trông quen thế?
Yanami cũng nhìn theo hướng tôi và gật gù.
「Ồ......vậy kia là một đối tượng khả nghi nhỉ.」
「Đúng vậy, sặc mùi khả nghi.」
Trước sự quan sát của bọn tôi, cô gái kia lôi ra một thiết bị trông giống điện thoại kiểu cũ gắn ăng ten, rồi giơ thiết bị đó lên quá đầu mình.
「Nukumizu-kun có quen bạn nữ đằng kia không?」
「Tớ đang phải làm bộ không quen biết gì đây, dù thật lòng mà nói thì tớ có biết đó là ai. Để bị bắt gặp đang sẽ sinh rắc rối to mất. Rời khỏi đây lẹ thôi.」
「Nhưng người ta đang nhìn chằm chằm vào Nukumizu-kun kìa.」
「...Hự.」
Tôi rón rén quay người lại. Quả nhiên cô gái kia đang nhìn tôi chòng chọc.
Cả người tôi như hoá đá. Đối phương nhanh chóng tiến về phía chúng tôi.
「Nukumizu-san, chào cậu. Cậu còn nhớ tớ chứ?」
Cô gái khả nghi tháo khẩu trang xuống và đẩy cặp kính râm lên quá trán, rồi ngước nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn.
「Ơ, đợi tớ chút. Hình như cậu là...」
...Chậc, đáng tiếc thay, tôi đúng là có quen cô gái này.
Danh tính thực sự của đối tượng khả nghi chính là Asagumo Chihaya – bạn gái của anh chàng Mitsuki Ayano ban nãy.
Mặc dù sở hữu thân hình nấm lùn với gương mặt nhỏ nhắn, song cô nàng thuộc tuýp “cong đúng chỗ cần cong”. Tỷ lệ giữa đầu và thân, thêm vào đó là tư thế đứng thẳng lưng khiến cô trông giống như một vũ công ba lê.
「Asagumo-san phải không? Cậu học cùng lớp bổ túc với tớ nhỉ, cơ mà hình bọn mình chưa trò chuyện với nhau bao giờ thì phải...?」
「Ừ, tớ cũng không nhớ bọn mình từng nói chuyện với nhau. Vậy nên tớ mới qua làm quen lại với cậu từ đầu nè. Rất vui được quen biết cậu.」
Asagumo đeo lại khẩu trang, kéo sụp chiếc kính râm trở lại rồi nhanh chóng cúi đầu. Vầng trán cô nàng ánh lên lấp lánh từ những tia nắng len qua mái tóc.
「Hờ. Ừm, tớ cũng thế.」
「Thôi, vào thẳng vấn đề chính nhé. Cậu có tình cờ bắt gặp Mitsuki-san và Yakishio-san ở quanh đây không?」
Yanami xen ngang.
「Ồ, hai cậu ấy...」
Tôi cuống cuồng ra dấu cho Yanami khi nhỏ toan vọt miệng, sau đó cố tình lắc đầu đáp lại Asagumo.
「T-tớ...không.」
「Vậy à. Tớ cứ tưởng họ chỉ ở đâu đó quanh đây thôi ấy. Xem ra độ nhạy cảm biến hơi thấp rồi. Lần tới tớ phải chuẩn bị kĩ lương hơn mới được.」
Asagumo-san vươn thẳng lưng và giơ thiết bị gắn ăng ten của mình lên. Yanami tròn mắt quan sát. Mắt nhỏ sáng lấp lánh vẻ hiếu kì.
「Vậy, bọn tớ về đây nhé. Đi thôi, Yanami-san.」
「Ừm, cậu là Asagumo-san nhỉ? Cho tớ hỏi cảm biến là cái gì thế? Cái máy này dùng để đo lường gì sao á?」
「Thôi nào, Yanami-san!」
「Nhưng mà cậu cũng tò mò mà đúng không?」
Asagumo-san chỉ đứng im lặng chứng kiến màn chí choé nho nhỏ của bọn tôi.
「...Vậy là hai cậu có trông thấy Mitsuki-san?」
Trước khi chúng tôi kịp hó hé, cô nàng đã lấy ra một cây gậy màu đen cỡ bằng lòng bàn tay. Ở đầu mút của nó có một chấm đỏ nhấp nháy.
「Ể, đó là gì vậy?」
「Một thiết bị vô cùng hữu dụng. Nhìn mà xem, đèn đang nhấp nháy đỏ đúng không?」
Bạn hiền à, bạn có bảo tôi nhìn thì tôi cũng chẳng hiểu mô tê gì đâu. Mà đèn nhấp nháy đỏ thì tức là sao cơ chứ?
Asagumo-san không buồn để ý vẻ ngơ ngác của tôi. Cô nàng nghiêng đầu mỉm cười.
「Hay là, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện chút nhé?」
*
Đúng là tôi ổn với việc bàn chuyện ở một chỗ khác. Cơ mà...
「Tại sao lại là phòng tớ? Tìm đại quán cà phê nào khác là được rồi mà.」
Lời kháng nghị của tôi bị hai nhỏ lơ đẹp. Sau màn giới thiệu lại về bản thân, Yanami dạo một vòng quanh căn phòng.
「Bọn mình vừa từ quán cà phê ra còn gì. Mà Nukumizu-kun, tấm poster này làm từ vải à?」
「Làm vậy là không được đâu Yanami-san. Khi vào phòng của bọn con trai, con gái tụi mình phải làm như không hề trông thấy mấy món đó nhé. Lối ứng xử cơ bản đó.」
Vâng, một lời bình phẩm hết sức không cần thiết tới từ vị trí Asagumo-san.
Nhân tiện thì, chủ nhân câu nói vừa xong đang ngồi chỉnh tề trên tấm nệm lót, chăm chú ghi ghi chép chép gì đó vào cuốn sổ tay mang theo.
Yanami chọc chọc ngón tay vào kho báu ngàn vàng của tôi – tấm tapestry khổ B2 nhân vật Shinonome trong bộ Ma Pháp Chiến Nữ.
「Hửm, đây là thứ Nukumizu-kun không muốn cho ai khác thấy sao?」
「Cũng không hẳn. Dù sao cũng không phải hàng bậy bạ.」
「Yanami-san dừng việc hỏi sâu xa hơn lại nào.」
Asagumo-san ngắt lời tôi một cách dứt khoát.
「Đối với otaku, nội việc bị dân ngoại đạo đánh giá hay lôi sở thích của họ ra làm trò đùa đã là tối kị rồi, chứ đừng nói tới việc để bạn nữ cùng lớp bắt gặp tấm tranh vải với hình một thiếu nữ xinh đẹp chỉ mặc độc đồ lót trong phòng mình. Ngay tới tớ cũng không chịu thấu viễn cảnh ấy.」
「Đây là chiến giáp của người ta đấy, đồ lót đâu mà đồ lót...」
Nào. Tới lúc cần kết thúc chủ đề này rồi.
Không buồn để ý tới cảm nhận của tôi, Yanami ngây thơ tiếp tục.
「Ể, nhưng nếu đã là chiến giáp thì tại sao lại hở hang dữ vậy?」
「Hử? Thì...tại vì...ờ...ma pháp...sản sinh từ da của họ...sẽ...ừm...kích hoạt...Sigma Drive...」
「Ồ, ra vậy. Thế thì Nukumizu-kun, vì sao mấy cô gái này lại đang ôm nhau trên giường vậy?」
...Cậu tính giết quách tôi luôn hay gì đấy hả?
Tôi nhắm nghiền mắt lại và ngửa đầu lên. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khẽ khàng bật mở.
「Sigma Drive sẽ được cộng hưởng khi tập hợp đủ năm người sở hữu ma pháp. Thần cụ bị phong ấn Pashupatastra sẽ được giải phóng. Đó là lí do những Chiến Giáp Thiếu Nữ trong tấm tapestry ôm lấy nhau.」
「...Kaju.」
Người vừa âm thầm bước vào phòng và xì poi sạch sành sanh tình tiết chính là cô em gái của tôi. Ông anh này còn chưa đọc tới khúc đó nữa mà, Kaju!!!
「Onii-sama, Kaju mang đồ uống cho mọi người.」
「Cảm ơn Kaju, cứ để lên bàn giúp anh.」
「Vâng. Hai chị tự nhiên nhé.」
Kaju mỉm cười đặt trà đá mát lạnh lên bàn.
Yanami ngồi xuống nhanh như sóc ngay sau khi hay tin có thức uống. Kaju cúi đầu.
「Mong Yanami-senpai thứ lỗi vì Kaju đã không tiếp đón chu đáo sớm hơn.」
「Không sao. Chị không để bụng đâu mà...」
Có chút thất vọng trong giọng điệu của Yanami. Chắc hẳn có liên quan tới việc không có món ăn vặt nào đi kèm.
Asagumo-san cúi đầu chào Kaju.
「Xin em thứ lỗi vì đường đột ghé nhà mình như này. Bàn chuyện xong chị sẽ về liền.」
「Không sao đâu ạ. Chị cứ tự nhiên. Mà, chị có thể cho Kaju biết tên được không?」
「Tất nhiên rồi. Chị là Asagumo. Học cùng trường với Kazuhiko-san.」
「...Kazuhiko-san?」
Nụ cười trên môi Kaju vụt tắt.
「Trông em xuống sắc quá. Em vẫn ổn đó chứ?」
「Kaju vẫn ổn ạ. Ưm, Onii-sama, quan hệ giữa Onii-sama với senpai này là...?」
「Không thân thích. Chỉ là bạn cùng lớp thôi. Asagumo-san có bạn trai rồi.」
Kaju nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ đầy nghiêm trọng.
「...Con giáp thứ mười ba?」
Sao tôi cứ có cảm giác cô em gái bé bỏng của mình vừa nói ra điều gì đó mang tính xúc phạm mình cực mạnh vậy nhỉ?
「Đừng nói linh tinh nữa. Onii-chan đang bàn chuyện người lớn ở đây. Kaju ra ngoài đi.」
「Kaju hiểu rồi...Onii-sama.」
Kaju bất ngờ ngoan ngoãn rời khỏi phòng.
Asagumo-san chớp mắt lia lịa như không tin nổi vào mắt mình.
「Tớ cứ nghĩ gọi cậu bằng tên riêng trước mặt em gái cậu sẽ là một ý hay, nhưng hình như phản tác dụng rồi nhỉ?」
Đúng vậy đấy, hoàn toàn phản tác dụng. Coi bộ sẽ cần có một lời giải thích cho chuyện này rồi đây.
「Ủa cậu biết tên riêng của Nukumizu-kun thật á? Tớ thì chịu chết đấy.」
Yanami cất lời. Cô nàng đang nhâm nhi cốc trà chanh, nét mặt tỏ rõ vẻ ngưỡng mộ. Mẹ trẻ này, không biết tên mình thật luôn đấy hả.
「Thì tại tớ có thể ghi nhớ mọi thứ chỉ sau một lần quan sát. Nhờ vậy mà tớ đã nằm lòng toàn bộ chỗ sách trên giá của cậu rồi.」
「Quên hết mấy cái đó luôn giùm tớ. Không phải là bọn mình có chuyện khác cần bàn ở đây à?」
「À ừ, phải rồi.」
Asagumo-san lập tức thẳng lưng trở lại. Cô nàng từ tốn cất lời.
「Cảm ơn cả hai đã dành chút thời gian cho tớ. Để không tốn thêm thời gian, tớ xin giải thích luôn việc mình đang làm.」
Lang thang đây đó trong bộ dạng sặc mùi khả nghi...rõ ràng không phải mục đích của cô nàng.
Tôi ngậm lấy ống hút để bình tâm lại.
「Vậy thì tớ sẽ không giấu diếm gì hết đâu nhé. Tớ đang nghi ngờ Mitsuki-san gian dối mình. Vì muốn nắm tận tay day tận mặt nên tớ mới đi loanh quanh khu đó vào ngày hôm nay.」
Kẻ tiểu tam trong câu chuyện này...chắc không cần phải nêu tên nữa rồi nhỉ? Điểm nghịch lý giữa “cắm sừng” và “Yakishio” lớn lao tới độ khiến tôi chỉ còn nước á khẩu.
Yanami cất tiếng thay cho tôi.
「Asagumo-san nói bọn họ gian díu sau lưng, nhưng cậu có bằng chứng không? Cũng đâu có gì khẳng định hai người họ gặp riêng nhau tức là có gian tình.」
Yanami bí mật nháy mắt với tôi.
Người ta nói rằng nếu đó là Remon-chan thì tức nghĩa không có gian tình.
「Nhưng có gì biện hộ cho việc Mitsuki đi gặp cô ấy mà không báo một câu với bạn gái mình?」
「À, cái này thì...」
Yanami giơ lòng bàn tay về phía tôi. Chúng tôi đập tay. Xem ra tới lượt tôi rồi.
「Bản thân tớ không rõ mối quan hệ yêu đương nam nữ nó như thế nào. Nhưng mà ấy, vẫn có những lúc con trai không muốn để bạn gái mình biết vì lo rằng sẽ khiến đối phương cả nghĩ, đúng không?」
「Chắc vậy đấy. Cũng có thể là như thế mà.」
Yanami gật đầu lia lịa đồng tình.
Mẹ trẻ này cũng có biết khỉ khô gì về quan hệ yêu đương nam nữ đâu? ...Chắc vậy ha.
「Cũng không chừa khả năng đó. Tớ tin Mitsuki-san. Và Yakishio-san qua lời kể của anh ấy cũng không hề giống loại mèo cái giựt bồ tẹo nào.」
「Đúng không? Mừng là cậu đã thông suốt. Vậy giải tán thôi nhỉ?」
「Vậy nên tớ mới muốn tận mắt chứng kiến hai người họ như nào khi gặp mặt bí mật với nhau. Tớ muốn xác thực chắc chắn.」
Vậy là vẫn chưa xong rồi.
「Biết là thế, cơ mà làm sao cậu chắc chắn sẽ bắt gặp hai người họ đúng lúc họ đang bí mật đi riêng với nhau được?」
Ngày hôm nay chỉ là một sự tình cờ. Chạm mặt nhau trong một ngày thường nhật là một điều hết sức bình thường. Ngược lại, phát hiện và mục kích cảnh hai người kia đánh lẻ ở một địa điểm cụ thể nào đó lại là chuyện hết sức khó khăn.
「Hôm nay tớ vừa hay hoàn tất việc thu thập dữ liệu. Lần tới tớ sẽ có thể xác định chính xác địa điểm hai người họ sẽ gặp gỡ.」
「Dữ liệu? Cậu có thứ như thế nữa sao?」
Yanami tò mò hỏi.
「Ừm. Phân tích của tớ dựa trên cơ sở điều tra kĩ lưỡng và chi tiết, kết hợp với việc thu thập dữ liệu. Hiểu đơn giản thì, đây chính là quân át chủ bài của tớ.」
Cô nàng chậm rãi lấy ra từ trong túi một chiếc bọc nhỏ, Rồi dùng cả hai tay bóp vụn thứ đựng ở bên trong. Đó là một thanh sô cô la hiệu Black Thunder. Mắt Yanami lập tức sáng như đèn pha.
「Yanami ăn cùng tớ không?」
「Được á?」
Yanami nhoài người lấy cho mình mấy mảnh sô cô la Black Thunder. Đoạn, nhỏ ném tôi một ánh mắt nghiêm túc và gật gù.
「Tớ thấy ưng bạn ấy rồi đấy, Nukumizu-kun.」
Dễ dãi quá rồi đó má nội.
「Nếu Asagumo-san thấy đói thì để tớ kiếm chút đồ ăn cho nhé.」
「Cậu đừng lo. Tớ chỉ muốn nạp lại lượng đường trong máu thôi. Não tớ cần đường để vận hành.」
Asagumo-san lấy ra thêm một thanh Black Thunder khác.
「Mặc dù viên nén glucozơ hiệu quả hơn, nhưng tớ là con gái. Tớ không cưỡng được đồ ngọt.」
「Ồ, tức là cậu thích đồ ngọt?」
Asagumo-san tỏ ra đầy bất lực trước câu đáp nửa vời của tôi.
「Các chất dẫn truyền thần kinh được sản sinh ra trong quá trình hấp thụ đường sẽ kích thích hệ thống phần thưởng trong não bộ. Đây là một kết luận mang tính logic. Cho nên xin đừng coi tớ giống một đứa tham ăn tục uống.」[note52803]
「Chuẩn luôn. Tớ hiểu mà. Tớ rất đồng cảm với Asagumo-san về chuyện này.」
Yanami-san gật đầu như giã tỏi. ánh mắt lấp lánh như hòn bi ve thuỷ tinh trong suốt. Mẹ trẻ này đang ăn không nói có là cái chắc.
「Chỉ cậu hiểu tớ. Tớ có một ít bánh quy bơ nữa nè. Cậu cứ tự nhiên dùng nhé.」
「Tuyệt! Cảm ơn đằng ấy nha!」
Tôi liếc nhìn qua con nhỏ “tham ăn tục uống” đã tống bánh quy vào trong miệng trước cả câu cảm ơn.
「Nhưng nói gì thì nói, tớ không đồng tình chuyện đi rình mò Yakishio. Cậu ấy là một thành viên của Câu lạc bộ Văn học. Cho nên tớ buộc lòng từ chối yêu cầu giúp đỡ của cậu.」
Tôi làm rõ với Asagumo-san. Cô nàng cúi đầu tiu nghỉu.
「...Tớ hiểu mà Nukumizu-kun. Suy cho cùng hai cậu chẳng có lý do gì để làm việc này cả, lợi lộc lại càng không. Tham gia cốt để mua vui cũng chẳng đáng.」
Yanami quay qua lườm tôi cháy máy, miệng vẫn đang nhâm nhi bánh quy bơ.
「Thực chất, tớ làm chuyện này, mục đích không phải là bắt gian. “Đã có chuyện gì xảy ra giữa Mitsuki-san và tớ vậy?”, “Đối với Mitsuki-san, cậu ấy là thế nào?” Tớ chỉ đơn giản muốn tìm lời giải cho những trăn trở ấy để đưa ra quyết định đúng đắn nhất mà thôi.」
「Quyết định đúng đắn nhất?」
Tôi lặp lại điều Asagumo-san vừa mới nói. Asagumo-san lập tức gật đầu đáp lại.
「Ừm. Cậu vốn rõ mà, chuyện hai người họ đã là bạn tốt của nhau từ tấm bé ấy. Tớ biết Yakishio-san chỉ đi gặp Mitsuki-san dưới tư cách bạn bè. Và tớ cũng biết Yakishio-san...thích Mitsuki-san nữa.」
Tôi nín thở.
Yakishio yêu Ayano. Mặc dù là chuyện rõ như lòng bàn tay, song nghe điều ấy từ miệng người khác vẫn khiến tôi cảm thấy căng thẳng.
「Tớ yêu Mitsuki, cho nên tớ muốn cậu ấy được hạnh phúc. Dẫu cho người ở bên cậu ấy không còn là tớ.」
Yanami chỉ biết cau mày ngây ngốc.
「Khoan đã, Asagumo-san. Nói vậy tức là cậu sẵn lòng nhường bạn trai mình lại cho Remon-san sao...?」
「Tớ từng nghĩ rất nhiều. Rằng liệu hai người họ thành đôi mới phải chăng? Vì dù thế nào chăng nữa, sự xuất hiện đột ngột của tớ cũng đã cướp Mitsuki-san khỏi Yakishio-san mà.」
Asagumo-san bật cười tự giễu.
「Không,...phải nói là tớ đã rõ ngay từ ban đầu rồi. Tớ chỉ là kẻ thứ ba chen vào mối quan hệ giữa hai người họ.」
Yanami và tôi cứng họng, không biết nên nói gì. Asagumo-san nở nụ cười tươi tắn thường lệ.
「Vậy nên tớ thực lòng muốn biết suy nghĩ chân thật của Mitsuki-san. Nếu người trong trái tim cậu ấy thực sự là Yakishio-san thì...」
Asagumo-san khẽ ngưng lại một nhịp và vươn thẳng lưng.
「...Thì tớ sẽ buông tay.」
Tôi và Yanami rơi vào trầm tư.
Asagumo-san nốc một ngụm trà đá rồi từ tốn tiếp lời.
「Vì là người trong cuộc nên tớ không tránh khỏi việc giữ thành kiến phiến diện với những thông tin tình báo thu thập được. Cho nên tớ rất muốn biết quan điểm từ bên thứ ba không có can hệ như hai cậu.」
Tôi hiểu ý mà cô nàng đang muốn nói ở đây. Song, có điều...
「Tớ thực lòng xin lỗi, nhưng liệu cậu có thể tự mình lo liệu chuyện này được không? Tại tớ không muốn dính líu tới việc phải nghi ngờ thành viên trong câu lạc bộ của mình.」
Giờ tới lượt Asagumo-san chết trân.
Cô nàng lấy ra thập cẩm các món ăn vặt khác nhau và lặng lẽ nhâm nhi. Cô mỉm một nụ cười trấn an hàm ý rằng không cần lo cho cổ.
「Ừm, đây là chuyện riêng giữa ba người chúng tớ. Tớ xin lỗi vì đã cố kéo hai cậu vào.」
「Không sao mà…Tớ cũng xin lỗi vì không giúp gì được cho các cậu.」
Một cảm giác ngột ngạt đè nén lồng ngực tôi khoảnh khắc nói ra lời khước từ. Rất muốn rõ cơ sự từ đâu, song tôi lại chẳng thể phân tích và tổng kết thành hình lên một lời giải đáp.
Yanami mút mút đầu ngón tay sau khi chén sạch bách chỗ bánh quy bơ, đoạn ân cần cất lời.
「Tớ sẽ giúp cậu, Asagumo-san.」
「Yanami-san!」
Yanami nở một nụ cười dịu dàng đáp lại ánh mắt đầy bàng hoàng của tôi.
「Bình tĩnh đã Nukumizu-kun. Tớ không tham gia vào chuyện này chỉ để mua vui đâu.」
Yanami nhìn thẳng vào Asagumo-san với thái độ tôn trọng.
「Tuy nhiên Asagumo-san đừng hiểu lầm nhé. Vì tớ là bạn Remon-chan cho nên tớ đứng ở phe cậu ấy, cậu hiểu chứ?」
「Tớ hiểu. Cảm ơn cậu nhiều lắm.」
Hai cô gái trao đổi liên lạc với nhau. Còn tôi ngồi ngay đơ, sắp xếp lại những suy nghĩ đang ngổn ngang trong tâm trí.
Tôi...vốn dĩ chỉ là người ngoài.
Nếu Yakishio và Ayano nên đôi, chắc chắn tôi sẽ chúc phúc cho họ. Đương nhiên tôi vẫn cảm thấy hoàn toàn ổn với việc Asagumo-san và Ayano tiếp tục ở bên nhau.
Tôi lặng thinh, không thể đi tới một kết luận cuối cùng. Yanami quay sang hỏi.
「Thế, còn Nukumizu-kun tính sao đây?」
Lần đầu tiên một câu hỏi thiếu ý tứ Yanami bật ra không hề nghe giống một lời khích tướng.
Bất tuân lại cái tâm trí đang rối như mớ bòng bong, miệng tôi tự cử động.
「Tớ cũng giúp cậu một tay.」
「Cảm ơn hai cậu.」
Asagumo-san cúi gập người thật sâu.
「Cơ mà trước tiên thì làm cách nào để biết hai người họ sẽ đi tới những đâu. Bọn mình không thể cứ bám lấy họ như hình với bóng mọi nơi mọi lúc được.」
Chưa kể, sự kiện ban nãy đã chứng minh một điều, Asagumo-san hoàn toàn không thích hợp cho việc bám đuôi người khác.
「Chuyện nhỏ thôi. Có phải hai cậu bắt gặp Mitsuki-san lúc ở quán cà phê mà bọn mình đụng mặt nhau không?」
Tôi và Yanami quay qua nhìn nhau, cùng gật đầu.
「Với thông tin hữu ích này, tớ sẽ có thể điều chỉnh cuộc điều tra của mình.」
Nói đoạn, Asagumo-san mở cuốn sổ tay ra và lật qua một lượt.
Sau khi đọc trọn toàn bộ nội dung, cô nàng gập cuốn sổ lại và ngẩng đầu.
「Tớ đã nắm rõ toàn bộ rồi. Giờ đây tớ hoàn toàn đủ khả năng chỉ ra đích xác điểm hẹn kế tiếp của hai người họ.」
4 Bình luận