Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Syohgo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 02 : Weak Point

11 Bình luận - Độ dài: 7,668 từ - Cập nhật:

Sự kiện tồi tệ không chỉ dừng tại đó. Sáng hôm sau, trong suốt giờ học trong lớp, Chiyabashira-sensei có một thông báo để giải quyết.

“Tôi có một thông báo cho tất cả các anh chị hôm nay. Có chút rắc rối vào ngày hôm kia. Cậu Sudou và mấy tên lớp C dính dáng vào một vụ việc. Nói thẳng ra là đánh nhau.”

Lớp học trở nên ồn ào.

Dựa trên chi tiết của sự bất đồng quan điểm giữa hai nhóm, Sudou có lẽ sẽ bị đình chỉ và điểm của lớp có thể bị trừ. Sensei kể toàn bộ nội dung sự việc cho cả lớp.

Chiyabashira-sensei chẳng quan tâm lắm và không biểu cảm trên khuôn mặt đáng lẽ khá xinh đẹp kia.

Không hề lung lay, cô ấy giải thích vị trí trung lập của nhà trường trong cả vụ việc.

“Ừm… chẳng phải vụ việc đã được giải quyết rồi ạ?”

Hirata đặt ra câu hỏi khá hợp lí.

“Đơn kiện được trình lên bởi lớp C. Họ nói đây là vụ ẩu đả đơn phương. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi Sudou, cậu ta nói rằng đơn kiện của lớp C là không đúng. Cậu ta nói lớp C gọi cậu ta ra ngoài để kiếm cớ đánh nhau.”

“Tôi không sai; đó là tự vệ.”

Tuyên bố chắc nịch, Sudou thu hút ánh nhìn lạnh lẽo từ những người bạn cùng lớp của cậu.

“Nhưng cậu không có bằng chứng. Tôi nói có đúng không?”

“Bằng chứng? Tôi không có thứ như thế.”

“Nói cách khác, chúng ta vẫn chưa biết thực hư ra sao. Vì vậy, vụ việc tạm thời hoãn lại. Kết quả sẽ được quyết định thủ phạm chính xác là ai.”

“Tôi không biết gì ngoài một điều tôi vô tội. Tôi muốn được đền tiền cho vết thương của mình.”

“Chính cậu ta đã nói vậy, nhưng dựa vào tình cảnh lúc này thì không thể tin được. Nếu như Sudou nói, có một người chứng kiến thì vụ việc có lẽ sẽ thay đổi. Nếu có ai chứng kiến thấy vụ ẩu đả vui lòng giơ tay lên.”

Chiyanashira-sensei tiếp tục với giọng điệu vô cảm. Không học sinh nào giơ tay.

“Quá tệ Sudou, nhưng có vẻ không ai ở đây chứng kiến.”

“… Đành vậy.”

Khi Chiyabashira-sensei nhìn Sudou với ánh mắt nghi ngờ, cậu ta cúi nhìn xuống bàn học.

“Để tìm kiếm một người chứng kiến, mỗi giáo viên đang thông báo cho lớp họ về sự việc.”

“Hả!? Cô bảo mọi người ư!?”

Trường chắc chẳng có thể làm gì khác. Vì Sudou nói rằng có khả năng có người chứng kiến, mỗi lớp trong trường phải được hỏi để kiếm người như vậy.

Với Sudou, người đang muốn giấu vụ rắc rối này, đây không phải là tình huống thuận lợi.

“Chết tiệt…!”

Kế hoạch giữ bí mật trong nhóm chúng tôi đã đổ bể.

“Dù sao đến đây là hết. Rất có thể chúng ta sẽ nhận quyết định cuối cùng vào thứ Ba tuần sau, xem xét có bằng chứng hay không. Tiết học đến đây kết thúc.”

Chiyabashira-sensei rời khỏi lớp cùng với Sudou nhanh chóng rời ngay sau đó. Cậu ta chắc hiểu rằng mình trút giận lên ai đó nếu cậu ta còn ở trong lớp.

“Này, chẳng phải Sudou là tên ăn hại nhất sao?”

Người lên tiếng đầu tiên là Ike.

“Nếu chúng ta bị mất điểm bởi Sudou, có nghĩa là chúng ta sẽ bị 0 điểm lần nữa à?”

Vụ việc đang dần mất kiểm soát khi cả lớp trở nên ồn ào.

Nếu chúng ta mất điểm thật, Sudou sẽ trở thành bia ngắm cho sự thất vọng của lớp. Đương nhiên là Kushida đang cố gắng cứu vớt sự việc.

“Này mọi người ơi. Nghe mình một chút được không?”

“Như sensei đã nói, Sudou-kun có liên quan tới một vụ ẩu đả. Nhưng Sudou-kun bị kéo vào đó.”

“Kushida-chan, nói ‘bị kéo vào đó’, có nghĩa là cậu tin lời nói của Sudou sao?”

Kushida kể câu chuyện ngày hôm qua cho cả lớp. Về chuyện cậu ta được cân nhắc làm cầu thủ chính, và vài người ghen tị cố gắng khiến Sudou bị loại ra khỏi câu lạc bộ và rồi dẫn đến đánh nhau. Cô còn giải thích rằng Sudou đánh trả là tự vệ. Hầu như cả lớp lắng nghe từng lời chân thành của Kushida. Nếu Sudou hay tôi cố gắng giải thích câu chuyện theo cách này thì sẽ không có hiệu quả bằng.

Đó là một câu chuyện có lí, nhưng xem lại cách xử sự bình thường của cậu ta, khó ai có thể tin dễ dàng.

“Mình muốn hỏi lại lần nữa. Nếu mọi người biết ai đó trong lớp mình, trong số các bạn bè hay là các senpai mà đã chứng kiến chuyện xảy ra, xin hãy nói với mình. Các cậu có thể liên lạc với mình lúc nào cũng được. Mình sẽ rất cảm kích.”

Mặc dù cô nói y hệt Chiyabashira-sensei đã nói vừa nãy, nhưng cả lớp phản ứng hoàn toàn khác.

Cô ấy có năng khiếu bẩm sinh là để kết nối mọi người lại với nhau.

Cả lớp bao trùm trong im lặng. Người phá tan bầu không khí đó không phải là người chứng kiến mà là Yamauchi.

“Này Kushida-chan. Tớ không tin câu chuyện của Sudou. Tớ nghĩ tên đó đang dựng chuyện để biện hộ cho hành động của mình. Hồi sơ trung, cậu ta luôn nói chuyện về đánh đấm con nhà người ta. Tên đó thậm chí còn thuyết giáo chúng tớ về thú vui khi đập mọi người.”

Khởi xướng là Yamauchi, cả lớp bày tỏ về sự không hài lòng với Sudou.

“Trước kia, tớ từng thấy tên đó túm mấy đứa khác chỉ vì đụng vào hắn trên hành lang.”

“Tớ còn thấy hắn cắt lời người khác tại quán ăn phục vụ và nổi giận với người đang nhắc nhở hắn.”

Câu chuyện của Kushida về sự vô tội của Sudou đã không thể ảnh hưởng tới lớp. Mọi người trong lớp đang cảm thấy họ đang đánh mất dần điểm họ khó khăn lắm mới kiếm được và tất cả đang bỏ rơi Sudou để nhẹ nợ.

“Tớ muốn tin cậu ấy.”

Anh hùng của cả lớp, Hirata, đứng dậy như thể để giúp đỡ Kushida.

“Mình có thể hiểu chuyện học sinh lớp khác nghi ngờ cậu ấy. Nhưng mình nghĩ nghi ngờ bạn cùng lớp là không thể chấp nhận được. Chẳng phải giúp đỡ người đang khó khăn là việc mà những người bạn nên làm sao?”

“Mình cũng nghĩ thế ~”

Gạt mái tóc sang một bên, Karuizawa tiếp lời cậu.

“Nếu đây là kết tội sai, sẽ không có vấn đề gì đúng không? Nếu cậu ấy vô tội, dù thế nào cũng rất tệ.”

Nếu Kushida là một người lãnh đạo với trái tim nồng ấm thì Karuizawa là một lãnh đạo với ý chí vững chắc. Hầu như các cô gái đều bày tỏ sự đồng tình, có vẻ sự hiện diện của cô ấy đã có tác dụng.

Đó là kiểu cư xử của người Nhật: bắt chước theo người có hành động quả quyết nhất. Còn trong thâm tâm, họ chắc đang lấy cậu ta ra làm trò cười, nhưng chí ít họ cũng giả vờ giúp đỡ. Tới giờ thì những lời chỉ trích  Sudou mới dừng lại.

Hirata, Kushida và Karuizawa. Ba người này đặc biệt được mọi người yêu mến.

“Tớ sẽ hỏi bạn của tớ.”

“Thế thì mình sẽ hỏi mấy senpai trong câu lạc bộ bóng đá coi.”

Với bộ ba là trung tâm, nỗ lực chứng minh sự vô tội của Sudou bắt đầu.

Tôi đoán mình không cần phải giúp. Dù sao tốt hơn là để vụ này cho họ.

Ờm, thời gian trôi qua thật yên bình.

“Mình đang định… chuồn đi, cơ mà…”

Giờ nghỉ trưa. Vì vài lí do nào đó, tôi bị dính với cái nhóm mọi khi này và tới căng tin.

Các thành viên gồm có tôi, Kushida, Horikita, Ike, Yamauchi và Sudou.

Cũng khó tránh. Khi giờ trưa vừa đến, Kushida đến chỗ tôi và hỏi “muốn đi ăn trưa cùng nhau không?” cùng với một nụ cười. tôi sao mà từ chối được, đúng không? Thế nên, tôi đã nói “Được chứ!”…

“Cậu có vẻ luôn gặp rắc rối hết vụ này rồi đến vụ nọ, Sudou-kun.”

Horikita thở dài chán nản.

Đương nhiên chủ đề của cuộc bàn luận là tìm cách chứng minh Sudou vô tội.

“Đúng là không thể tránh khỏi, thế nên chúng tao sẽ giúp đỡ mày như những người bạn, Sudou.”

Mặc dù trước đó cậu ta đối xử với Sudou như kẻ xấu nhưng giờ đây thái độ Ike đã thay đổi. Chắc chắc là nhờ Kushida có mặt ở đây. Dù vậy, Sudou vẫn xin lỗi.

“Tôi rất xin lỗi vì đã gây rắc rối lần nữa Horikita. Tuy nhiên, tôi không phải là người có lỗi lần này. Tôi thật sự cáu với mấy thằng khốn lớp C.”

Cứ như thể là chuyện của người khác, Sudou nói với Horikita bằng tông giọng dửng dưng.

“Tôi xin lỗi nhưng lần này tôi không muốn giúp cậu.”

Horikita ngay lập tức từ chối lời khẩn cầu giúp đỡ của Sudou.

“Điều quan trọng nhất với lớp D để tăng điểm là lấy lại số điểm chúng ta đã mất càng nhanh càng tốt. Vậy mà bởi cậu, chúng ta chắc không thể lấy được điểm nào. Nói cách khác, cậu đã làm loạn kế hoạch này.”

“Chờ chút đã. Đúng là thật, nhưng tôi thật sự không phải là người duy nhất có lỗi! Tôi chỉ đánh trả vì chúng khiêu khích tôi trước! Tôi có lỗi chỗ nào chứ!?”

“Cậu đang nói rằng họ gây chiến trước, nhưng sự việc chỉ là một sự bất đồng không đáng nói. Cậu chưa nhận ra hả?”

“Bất đồng cái con khỉ. Khác hoàn toàn đấy. Tôi không phải là người đáng bị khiển trách!”

“Thế hả? Ồ, chúc may mắn nhé.”

Cầm cái khay cơm còn chưa động đến, Horikita đứng dậy.

“Cô không định giúp tôi à!? Chẳng phải chúng ta là bạn sao!?”

“Đừng làm tôi phát cười thế chứ. Tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn. Tôi chỉ cảm thấy không thoải mái khi ở cùng loại người ngu mà không biết mình ngu. Tạm biệt.”

Horikita thở dài, nhìn trông cáu tiết hơn là tức giận và rời khỏi phòng.

“Cô ta làm sao vậy!? Khốn kiếp.”

Không thể trút cơn giận ra chỗ khác, cậu ta đập bàn ăn.

Tôi để ý thấy bát súp miso của cậu học sinh gần đó đang trào ra. Cậu ấy đang nhìn Sudou, nhưng im lặng khi thấu khuôn mặt của cậu ta. Và tôi đã hiểu cảm giác của cậu ấy.

“Tao đoán chúng ta sẽ phải hành động với những gì chúng ta đang có.”

“Tao biết là mày sẽ hiểu mà, Yamauchi. Tôi cũng tin cậy cậu nữa, Ayanokouji.”

Có vẻ tôi đứng thứ hai so với Yamauchi. Ờm, cũng không ngạc nhiên lắm.

“Dù cậu có nhờ tớ giúp thì tớ không thể làm được gì nhiều đâu, cậu hiểu chứ?”

Mọi lời từ chối đều vô tác dụng mỗi khi có ai đò nhờ giúp đỡ, có vẻ vậy.

“Cậu nói thế từ hôm qua rồi Ayanokouji-kun. Ike, nói gì đi.”

“Không, cơ mà… Ayanokouji mà nói mình không hữu ích đúng là lạ thật. Mà đỡ hơn là không làm gì. Chắc vậy.”

Như dự đoán, Ike không đề cập tới tôi hữu dụng như thế nào.

Với khuôn mặt tỉnh bơ, tôi nhìn Kushida. Như thể tôi đang phô trương sức mạnh của một tên nhạt nhẽo.

“Chán thiệt. Tao đã nghĩ chúng ta đã thân thiết hơn khi đang chuẩn bị cho bài kiểm tra…”

Ike nói với giọng chán nản. Tôi thấy Horikita ngồi tít kia, trông có vẻ hơi nhột.

“Tao không hiểu Horikita chút nào. Cô ta bị gì vậy Ayanokouji? Sao cô ta lại như thế?”

Tôi không biết đáp án của câu hỏi này. Tôi là gì, là cẩm nang hướng dẫn của cô nàng à? Để tránh phải trả lời, tôi nhét cơm đầy họng.

“Mà lạ thật.  Horikita-san muốn lên lớp A, phải không? Nếu chúng ta cứu Sudou-kun, lớp sẽ nhận được điểm. Tao tự hỏi sao cô ấy lại không muốn vậy.”

“Chẳng phải là vì cô ấy không thích Sudou? Cô ấy đã nói rằng mình không nghĩ Sudou như một bạn.”

Nói vậy cũng không giúp ích gì đâu…

Họ hiểu nhầm rằng điều cô nói vừa nãy là vì cô nàng không ưa Sudou.

“Tớ không muốn nghĩ vậy, nhưng tớ đoán là đúng…”

“Kushida, Horikita thật ra---“

Tôi vô thức mở miệng nói. Kushida nhìn tôi chăm chú.

“Horikita sao cơ?”

“À… cũng không liên quan lắm, nhưng đây là suy nghĩ của tớ về chuyện này: tớ nghĩ Horikita bình thường nói chuyện đúng là rất khó xuôi tai. Nhưng tớ cũng nghĩ các cậu đang hiểu nhầm cô ấy.”

“Hả? Ý cậu là sao?”

“Cô ấy sẽ không giúp đỡ nếu không có lí do để làm vậy… tớ nghĩ thế.”

“Cậu cứ nhắc hoài ‘tớ nghĩ, tớ nghĩ’ thế? Cậu chỉ đang phỏng đoán thôi sao?”

Sudou nhảy vô cuộc trò chuyện. Vì cậu ra biết Horikita, không khó để nhận ra rằng cậu ta không thích bị cô ấy từ chối.

Horikita chắc đã nhận ra điều này khi cô Chiyabashira-sensei đang kể lại vụ việc.

Điều này là do một nguyên nhân. Và cái kết cô ấy đã dự trước… nói cách khác, khả năng mà vụ này kết thúc một cách tốt đẹp là gần như không thể. Nhận ra điều đó, Horikita chủ tâm hành động lạnh lùng với Sudou.

Nếu nói ra ở đây, không những chả giải quyết được gì mà còn khiến mọi người chán nản. Không biết mọi chuyện sẽ kết thúc ra sao, tôi chần chừ đáp lại sự bốc phát của Sudou.

Không muốn đổ gáo nước lạnh vào kết hoạch của họ, Horikita chắc đã không nói gì và rời đi.

“Ờm… chắc như cậu nói, Sudou.”

“Cậu còn không có lí do nghĩ vậy?”

“Dù sao Horikita cũng thông minh mà. Tớ nghĩ rằng cô ấy đã có một quyết định khiến cô ấy hành động như thế.”

“Quyết định à? Ồ, quyết định rằng nên kệ mẹ tôi.”

“Đừng kết tội người khác thế chứ Sudou. Ayanokouji-kun bào chữa cho Horikita là điều đương nhiên, vì cậu ta luôn ở cùng cô ta mọi lúc… Cô ấy rất quan trọng với cậu ta, mày biết chứ?”

Ike đá xoáy tôi với nụ cười nham hiểm trên mặt.

Sudou tặc lưỡi và vươn tới cái khay cơm, vẫn đang tức tối.

“Nếu có ai đó làm chứng thì ngon. Giáo viên đã hói tất cả các lớp rồi, nên vụ này sẽ giải quyết nhanh thôi.”

Tôi muốn nghĩ như vậy, nhưng liệu mọi việc sẽ giải quyết dễ dàng thế không?

Dù thế nào thì vấn đề đang rất nghiêm trọng. Việc Horikita từ bỏ không phải là không hợp lý. Kế hoạch sẽ đổ bể, nếu có người làm chứng, cứ coi như là có đi, là học sinh lớp C. Lớp C giấu sự thật để bảo vệ chính mình là tất yếu. Dù sao thì trường này được cấu thành bởi thứ hạng. Rõ ràng là cảm giác tội lỗi sẽ không lớn bằng những tổn thất mà lớp đó gánh chịu.

Nhưng nếu người làm chứng không từ lớp C, vấn đề là nên tìm ở đâu.

Nếu có người trung lập và chứng kiến từ đầu đến cuối, kết quả chắc sẽ khác.

“A xin lỗi nhé, mình phải đi đây một tí. Mình định hỏi mấy senpai mình mới thấy ở đằng kia.”

Kushida đứng lên từ chỗ ngồi.

“Cậu đang cố gắng hết sức vì loại người như Sudou, Kushida-chan. Dễ thương thật đó.”

Bị cuốn hút bởi lưng Kushida, Ike như bị bỏ bùa mê.

“Tao nên nghiêm túc thổ lộ với Kushida-chan…”

“Không được đâu. Chú nghĩ cô ấy sẽ hạ mình xuống đẳng cấp của chú à?”

“Tao có cơ hội ngon ăn hơn mày đấy.”

Hai chàng trai cùng bị bỏ bùa mê cãi nhau.

“Nếu tao hẹn hò với Kushida-chan… fufu.”

Mồm nhỏ nước dãi, Ike bắt đầu ảo tưởng với những suy nghĩ không đúng đắn.

“Này. Tại sao mày lại thẩm du tinh thần bằng Kushida-chan của tao?”

“Không…”

“M-mày đang ảo tưởng chuyện gì!? Khai mau!”

Có vẻ cậu ta đang mất kiểm soát bản thân.

“Ý mày là sao? Đương nhiên là tao nghĩ cô ấy đang trần như nhộng và nằm ngay cạnh tao rồi. Nói cách khác là, ôm nhau cho ấm ý.”

Bằng cách nào đó mà toàn cảnh thật dễ hình dung chỉ bằng vài từ.

“Chết tiệt, tao sẽ không thua đâu! Tao cũng vừa nghĩ ra mấy thứ phong phú hơn!”

 Này này, cái đó không phù hợp quy tắc đạo đức và cả chuẩn mực xã hội nữa.

“Dừng lại ngay. Đừng động vào Kushida-chan bằng bàn tay bẩn thỉu đó.”

Bằng cách nào đó, Kushida thật đáng thương.

Cô ấy chắc trở thành tư liệu thẩm du cho vài thanh niên mỗi đêm.

default.jpg

“Như tao nghĩ, trường trung học thì có gái là tuyệt nhất. Tao thật sự muốn có gấu. Nếu có bạn gái vào mùa hè, tao có thể đi bơi với em ấy! Vụ này là ngon nhất!”

“Còn tuyệt hơn nếu Kushida-chan là bạn gái tao… tuyệt nhất nếu cô ấy là bạn gái tao…”

Như thể nó là thứ gì đó đáng giá, Yamauchi nói đến hai lần.

“Nhưng Kushida-chan rất dễ thương, sớm muộn gì cô ấy sẽ có bạn trai nhỉ…?”

“Đừng nói thế Yamauchi. Hình như cô ấy không có bạn trai, thế nên không phải lo.”

Ike trả lời tự tin, cơ mà có vẻ cậu ta đang tự đảm bảo.

“Chúng mày có muốn biết không? Tao cá là chúng mày muốn biết.”

“Gì cơ? Mày đang nói cái gì hả Ike? Kể tao đi.”

Vừa nói “Hừm, đúng là phải nói thôi”, Ike rút điện thoại ra.

“Bằng chiếc điện thoại ta lấy từ nhà trường này, ta có thể theo dõi vị trí của bạn bè đã đăng kí.”

Ike tìm kiếm vị trí của Kushida khi cậu ta nói vậy.

Không lâu sau, điện thoại hiện thông tin của Kushida, thông báo cô ấy đang ở quán ăn tự phục vụ.

“Tao luôn kiểm tra thường xuyên, thậm chí cả cuối tuần nữa. Và rồi tao nói chuyện với cô ấy, giả vờ như chúng tao tình cờ gặp nhau, để chắc chắn rằng cô ấy không có bạn trai.”

Trong khi bắt chéo hai cánh tay, Ike trông rất tự tin, nhưng việc cậu ta làm không hơn mấy thằng bám đuôi là bao.

Đã tới mức cảnh sát sẽ can thiệp vào rồi.

“Thực tế là Kushida ngoài tầm với của chúng ta… cô ấy sẽ không hạ mình xuống ngang trình độ chúng ta. Liệu có thể nếu tao nhắm mục tiêu thấp hơn…?”

“Ừ… đầu tiên là, bạn gái tao không thể xấu này…”

“Chí ít phải có bưởi 70…”

Hình như hai thanh niên bắt đầu mơ tưởng có bạn gái.

Ảo tưởng ngôn cuồng kia đã tan tành, nhưng họ không thể thoát khỏi hi vọng hão huyền kia.

“Ayanokouji, chú muốn có bạn gái không?”

“Ờm, nếu có thể..”

Nếu tôi có thể có bạn gái chỉ vì tôi muốn có, tôi sẽ không phải gặp khó khăn trong giao tiếp với người khác thế này.

“Tôi chỉ muốn hỏi lại thôi, nhưng chú có chắc là mình không có cảm giác gì với Horikita không?”

Cậu ta giơ đôi đũa hướng về phía tôi và hỏi.

“Tớ không, thật đấy.”

“Cậu chắc chứ?”

Cậu ta hỏi lại, trông cậu ta không tin tôi. Tôi gật đầu mạnh để câu trả lời xuyên qua hộp sọ dày của cậu ta.

“… thế thì tốt. Tôi tưởng cậu đang bám lấy cô ấy. Ý tôi là, đó sẽ khiến Horikita cảm thấy phiền phức..”

Tôi không nhớ đã bám lấy ai. Nhất là cô ấy.

“Mà mày ổn với Horikita chứ? Ờ thì cô ta dễ thương cơ mà… cô ta nhạt lắm, đúng không? Tao sẽ không thể chịu nổi người như cô ta. Cô ta sẽ không muốn đi tới hồ bơi hay hẹn hò gì đâu.”

“Tao không biết. Horikita tốt hơn Kushida.”

Sudou gật đầu hai, ba lần và bắt chéo tay trong khi đang rất tự hào về điều cậu ta vừa nói.

“Nếu là ai đó không liên quan, cô ấy sẽ từ chối hẹn hò, nhưng nếu là bạn trai, cô ấy chắc sẽ đồng ý, phải không? Và cô ấy sẽ bộc lộ với bạn trai biểu cảm mà cô ấy sẽ không cho chàng trai khác thấy.”

“Tao hiểu rồi… tao cũng có thể tưởng tượng thấy. Dù sao cô ta rất dễ thương.”

Vừa liếc sang Horikita, người đang ngồi cách đó khá xa, Yamauchi đi vào kết luận.

“Nhưng Horikita đó có vẻ vừa bỏ rơi mày, Sudou.”

“Cái đó… cũng đúng. Đê mờ, tao thấy buồn không hề nhẹ.”

“Ờm, tao chẳng có gì để nói bởi vì đối thủ giành Kushida-chan vừa giảm bớt.”

Có vẻ Ike quyết định kiếm cô gái có cỡ ngực khoảng 70 trong khi lấy Kushida làm mục tiêu chính.

“Nhân tiện này Ayanokouji, nếu chú không thích Horikita thì chú thích ai? Sudou có Horikita, Yamauchi có Kushida-chan. Chú có định thành đối thủ của ai không?”

“Ai nhỉ…”

Không có cô gái nào đặc biệt nào xuất hiện trong đầu tôi.

Trong một chốc, tôi suy nghĩ về nó nghiêm túc. Nếu phải chọn, thế thì… Kushida? Cô ấy là người tôi nói chuyện nhiều nhất, vậy nên khó mà tránh được. Nhưng vì tôi biết cô ấy không thích mình, tôi không nghĩ tới cô ấy lắm.

“Không ai cả.”

Tuy nhiên, Ike và Yamauchi nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

“Mày có tin có thằng đực lại không thích thầm ai không?”

“Không có ai như vậy cả. Đừng giấu giếm, Ayanokouji.”

“Không giống như các cậu, tớ không gặp gỡ với nhiều cô gái ngoài Horikita và Kushida.”

“Ồ phải rồi. Anh chưa thấy chú nói chuyện với các cô gái khác.”

Tuy đắng lòng nhưng là sự thật.

“Anh nên giới thiệu chú một vài em chứ nhỉ?”

Đặt tay vòng qua vai tôi, Ike tự tin phán.

“Chẳng phải việc một tên không có gấu lại đi giới thiệu gái cho người khác đáng buồn lắm sao?”

“Uu…ừ…”

“Sae-chan-sensei đã nói rằng chúng ta sẽ đi nghỉ mát trong mùa hè đúng không? Tới lúc đó bố chắc chắn sẽ có gấu. Kushida-chan nếu được! Hoặc là vài em dễ thương!”

“Tao cũng rứa! Kể cả là em tệ nhất, tao sẽ lấy làm bạn gái… và rồi tao sẽ có cuộc sống học đường lãng mạn!”

“… Tao nên tỏ tình với Horikita khi nào nhỉ…”

Cả ba đang nói về những cô gái trong đầu họ.

“Chúng ta nên có cuộc thi xem ai có bạn gái trước. Người đầu tiên có bạn gái phải đãi tất cả ăn uống! Được chứ?”

 Thật khó để quyết định liệu tôi có phải một người bạn đúng nghĩa bằng việc tham gia cái cuộc thi này.

“Chuyện gì sao Ayanokouji? Có phải chú không định nói mình sẽ không tham gia chứ?”

“Không, tớ chỉ đang tự hỏi tại sao người đầu tiên có bạn gái là người đãi những người còn lại thôi.”

“Ồ hiểu rồi. Chú gato hở?”

“Người kiếm được bạn gái là thằng sướng nhất. Bởi vì nó sướng nên nó phải đãi người khác. Kiểu đấy.”

Mặc dù họ trông rất hào hứng, nhưng vấn đề của Sudou thì vẫn còn đó.

Sau giờ học, cả lớp chia thành những nhóm khác nhau.

Tuy nhiên, từ đầu thì cũng chả có mấy người chịu giúp rồi.

Hirata và Karuizawa dẫn đầu nhóm Anh Hùng & Tụi Con Gái trong khi Kushida dẫn đầu nhóm Gái Xinh & Những người bạn.

Họ quyết định tự đi tìm nhân chứng.

Dù là thế, muốn trong thời gian ngắn mà đạt được thành quả thì cũng khó cho họ.

Có tất cả 400 mạng ở trường này. Dù có bỏ qua tất cả mọi người trong Lớp 1-D, thì số lượng cũng không giảm đi mấy.

Vậy nên dù có làm cả trong buổi sáng, các giờ nghỉ và sau giờ học thì vẫn rất khó khăn.

“Thôi được rồi, tôi về đây.”

“Cậu thật sự đi sao Horikita-san?”

“Ừ.”

Horikita không do dự trả lời và rời khỏi lớp học.

Đúng như mong đợi từ Horikita. Cô nàng không hề bị nao núng bởi những ánh nhìn của người xung quanh, tất cả đều hỏi, “Cậu về sao?” Khi mà cậu ta trưởng thành rồi, thì thế nào cậu ta cũng trở thành kiểu người về sớm trong một buổi tiệc rượu—và hứa sẽ hoàn thành mọi việc trong buổi họp tiếp theo—mà không thèm để ý đến bầu không khí.

“Thì…”

Nếu chiến thật của Horikita là hiên ngang ra đi, thì của tôi là đi nhẹ nói khẽ chuồn nhanh.

“Ayanokouji-kun.”

Kushida gọi tôi với một giọng lo lắng. Một phần nhỏ của lớp ngăn tôi bỏ về ngay khi tôi lập tức bị phát hiện dù rằng tôi đã cố rón rén bước đi.

“Có chuyện gì à? Cậu cần gì ở mình?”

Xin lỗi, Kushida. Tôi sẽ từ chối lời mời của cậu bằng một trái tim sắc đá. Rồi quay trở  về ký túc.

“Cậu… sẽ giúp, phải không?”

“Tất nhiên.”

Tôi không thể từ chối cô ấy. Đôi mắt ngước lên cộng với lời nhờ vả dễ thương như thế là một đòn chí mạng.

Tôi không cầm lòng được; như thể tôi đang bị điều khiển bởi Kushida. Tôi không thể cưỡng lại được.

Nếu một con người kiên quyết thức đêm, họ rồi cũng sẽ lịm đi sau 24 đến 48 tiếng. Cho dù một vài người thường hay tuyên bố rằng họ có thể thức thật lâu mà không cần ngủ, họ rồi sẽ cũng gục mà thôi.

Nói một cách đơn giản, một con người có giới hạn về khả năng chống chịu của họ. Cơ chế cấu tạo của một con người là thế.

Sau khi tôi đưa ra lời biện hộ cho bản thân xong, Kushida đưa ra một lời đề nghị.

“Mình thật sự muốn Horikita-san giúp trong lần này. Cậu có thể hỏi nhờ cô ấy thêm lần này được không?”

“Nhưng cậu ta vừa quay về lúc nãy rồi.”

Vừa nãy họ đã thất bại trong việc ngăn cho Horikita về. Chỉ sớm vậy mà đã muốn trả thù ư?

“Ừ. Cậu có thể đuổi theo cậu ấy được không? Nếu là Horikita-san, thì mình nghĩ cô ấy sẽ là là một sự giúp đỡ lớn.”

“Ừ, thì đúng là thế thật.”

“Nếu chúng ta tốn chúng thời gian để thuyết phục cậu ấy thì chúng ta có cơ hội nào không?”

Nếu mà cô ấy muốn thử thuyết phục thêm lần nữa, thì tôi cũng không có quyền ngăn cản. Tôi gật đầu, nói với cô ấy rằng mình đã hiểu.

“Ike-kun, Yamauchi-kun, các cậu ở lại đây nhé? Mình sẽ quay lại ngay.”

“Okê con dê.”

Hai người họ không hẳn là có mối quan hệ tốt với Horikita lắm. Dù sao thì, Kushida không có vẻ gì là ép buộc hai người họ đi cùng.

“Đi thôi nào.”

Nắm lấy cách tay của Kushida, tôi rời khỏi lớp. Tôi tự hỏi cái cảm giác vừa ngọt ngào lại có chút dư vị chát chát này là gì nhỉ. Vì lý do nào đó, tôi nghe thấy giọng nói giận dữ của Ike và Yamauchi ở phía sau tôi. Mà chắc là do tôi tưởng tượng ra rồi. Heh.

Khi tôi đang đi xuống lối ra vào của toà nhà, không hề có dấu hiệu của Horikita. Tôi quyết định rời khỏi toà nhà. Vì cô ấy không phải là kiểu người hay dừng lại ở đâu trên đường về, cô nàng có vẻ đã đi thẳng về ký túc xá luôn.

Tôi chen qua đám đông học sinh đang mang giày. Không lâu sau, tôi nhìn thấy Horikita ở giữa trường và ký túc (dù sao thì hai toà nhà cũng không cách nhau mấy).

Hầu hết những nhóm học sinh tan học thường là nhóm từ hai học sinh trở lên, nhưng có một hình bóng cô độc nổi bật trên hết.

“Horikita-san.”

Tôi chần chừ trước khi nói chuyện với cô nàng, nhưng Kushida lại gọi cô nàng bằng một giọng đầy tự tin.

“…Có chuyện gì không?”

Horikita quay lại, nhìn hơi bất ngờ. Có vẻ như cô nàng không ngờ rằng chúng tôi sẽ đuổi theo sau.

“Mình rất muốn Horikita-san giúp vụ của Sudou-kun… cậu có thể giúp chúng mình không?”

“Tôi tưởng là mình đã từ chối cách đây vài phút rồi cơ mà.”

Cô nàng nhún vai, như thể người mà cô ấy đang nói chuyện với là một con ngốc.

“Mình biết, nhưng mà… Nhưng mình nghĩ chúng ta cần làm việc này nếu muốn lên lớp A.”

“Chúng ta cần làm việc này để lên lớp A sao?”

Nhìn có vẻ hoàn toàn không bị thuyết phục, Horikita không hề để lọt tai bất cứ lời nào của Kushida.

“Nếu cậu muốn giúp Sudou-kun, cứ việc. Tôi không có quyền cản cậu. Tuy nhiên, nếu cậu cần ai đó giúp đỡ, thì đi mà hỏi người khác. Tôi không rảnh.”

“Nhưng không có ai mà hiện giờ đang rảnh cả.”

Tôi vô tình đáp lại. Horikita lườm tôi, với cặp mắt nói rằng, “Sao cậu lại lên tiếng?”

“Thời gian yên tĩnh một mình là vô cùng quan trọng. Để mất những giây phút quý giá ấy khó chịu lắm đấy.”[note5259]

Quả đúng như mong đợi từ suy nghĩ của một kẻ cô độc, cô nàng ghét phải dành thời gian với kẻ khác.

“Nếu bây giờ tôi mà giúp cậu ta, thì chuyện này sẽ lại tiếp tục xảy ra thôi. Chẳng phải sẽ tạo thành một vòng lặp xấu xa hay sao? Hai người có thể tin rằng Sudou-kun là nạn nhân lần này, nhưng tôi lại nghĩ khác.”

“Hử?... Chẳng phải Sudou-kun là nạn nhân sao? Nếu cậu ta mà nói dối thì rắc rối mà.”

Kushida không hề hiểu ẩn ý của Horikita.

“Có thể chính là lớp C mới là những người gây sự trước, nhưng đến cuối cùng Sudou-kun mới là người sai.”

“Kh-Khoan, tại sao? Chẳng phải cậu ta bị kéo vào chuyện này sao?”

Với một cái biểu cảm “Ôi trời”, Horikita nhìn về phía tôi.

Không phải tớ, tớ chưa nói gì cả. Tôi né ánh mắt của cô nàng.

Sau vài giây phút im lặng, Horikita chán nản nói.

“Tại sao cậu ta lại bị kéo vào sự cố này? Toàn bộ vấn đề sẽ khó có thể được giải quyết nếu chúng ta không trả lời được câu hỏi căn bản này. “Chừng nào câu hỏi này còn chưa được trả lời thì có mà mơ tôi mới đồng ý giúp. Vì tôi không thể giúp cậu? Sao cậu không hỏi thằng con trai đang đứng cạnh đi? Cho dù cậu ta giả vờ không hiểu nhưng có lẽ cậu ta biết tôi đang nghĩ gì đấy.”

default.jpg

Làm ơn đừng nói như thể tôi hiểu mà.

Kushida bối rối nhìn tôi, như thể cậu ta đang hỏi, “Cậu có biết không?”

Horikita, đừng nói những gì không cần thiết… cô nàng rời đi, ý muốn bảo rằng chúng tôi bị bỏ lại để giải quyết vấn đề. Kushida, dường như đã hiểu ẩn ý trong câu nói của Horikita, đã không thể ngăn cản cô nàng.

“Sudou-kun cũng là… Một kẻ có lỗi? Phải vậy… không?”

Kushida nhìn tôi, hỏi xin ý kiến.

Sau khi bị Horikita lật tẩy việc tôi đang giả vờ, cho dù tôi có tiếp tục giả ngu đi chăng nữa thì tương lai có vẻ khá rắc rối. Hơn nữa, nếu Kushida dùng cái biểu cảm dễ thương để hỏi thì dù đến cái tài khoản ngân hàng tôi cũng vui vẻ hai tay dâng cho cậu ấy.[note5260]

“Đại khái thì mình hiểu Horikta nói gì. Ít ra thì, Sudou cũng có một phần lỗi trong chuyện này. Cậu ta là kiểu người dễ dàng phát cáu với người khác, vậy nên cậu ta có hành vi bạo lực và thường hay miệng nhanh hơn não khi bị người khác chọc phải. Mình đã bất ngờ và ấn tượng khi nghe rằng Sudou được coi là một người bình thường. Cậu ta chơi bóng rổ khá giỏi, nhưng sự tự cao và lòng kiêu hãnh của cậu ta rồi cũng sẽ khiến cho một vài người, đặc biệt là những người cũng luyện tập gian khổ như thế, ghét cậu ta. Hơn nữa, mình thậm chí còn nghe vài lời đồn rằng từ hồi còn học sơ trung, Sudou đã có tiếng hay đánh nhau rồi. Mình thì lại không biết ai có quen biết Sudou ngày trước, nhưng nhận thấy rằng tin đồn đã tồn tại được ít lâu thì mình nghĩ ít nhiều gì nó cũng đúng một phần.

Ấn tượng của mọi người về Sudou là không tốt tí nào.

“Chuyện này không sớm hay muộn rồi cũng sẽ xảy ra. Đó là lý do tại sao Horikita nói rằng Sudou cũng là một kẻ có trách nhiệm trong chuyện này.

“Nói cách khác, chính cái cách đối nhân xử thánh hằng ngày của cậu ta đã gây ra chuyện này, phải vậy không?”

“Ừ. Miễn là cậu ta còn khiêu khích những người xung quanh với cách hành xử của mình, thì không thể tránh được rắc rối. Và nếu không có chứng cứ thì chính hình ảnh, cụ thể hơn là ấn tượng của người khác về cậu ta, sẽ được dùng để gây bất lợi cho chính cậu ấy. Ví dụ, néu có hai kẻ tình nghi cho một vụ án giết người. Một trong số đó từng có tiền án giết người, trong khi người còn lại là một người ngay thẳng và lương thiện. Cậu sẽ tin ai?”

Nếu bị buộc phải trả lời, thì phần lớn người được hỏi sẽ lựa chọn cùng một đáp án.

“Hiển nhiên là người ngay thẳng rồi.”

“Dù cho có hay không có chứng cứ, bị buộc phải quyết định, cho dù sự thật không phải như vậy. Đó chính là chuyện đang xảy ra bây giờ, miễn là Sudou còn cố chấp không chịu nhận ra lỗi của bản thân, thì Horikita sẽ không nhượng bộ đâu.”

Tuy nhiên, nó hơi khác với câu “Gieo nhân nào gặt quả đấy.”

“Ra đó là ý cậu ấy…”

Kushida, cuối cùng cũng hiểu được ý của Horikita, khẽ gật đầu.

“Vậy Horikita-san không muốn giúp vì muốn dạy cho Sudou-kun một bài học ư?”

“Đại loại thế. Bằng việc trừng phạt cậu ta, cô ấy muốn Sudou-kun tự nhận thức mọi việc.”

Có vẻ Kushida đã hiểu, nhưng vẫn không đồng ý được với nó.

Thay vào đó, cô ấy trong giận dỗi, bàn tay nắm lại thành hình nắm đấm.

“Mình vẫn không hiểu tại sao cậu ấy lại muốn bỏ mặc Sudou-kun chỉ để trừng phạt cậu ta. Nếu cậu ấy cảm thấy không thích một việc nào đó, cậu ấy cũng nên nói chuyện trực tiếp với cậu ta. Là bạn thì phải thế.”

Tôi không nghĩ rằng Horikita đã xem Sudou là bạn từ ban đầu… Mà bỏ qua việc đó, cô ấy cũng phải là kiểu người hay dạy bảo người khác một cách dễ dãi như thế. Cô ấy hoàn toàn không có ý thức trách nhiệm cho kẻ khác.

“Cậu nên làm việc mà cậu cho alf đúng. Từ đầu thì việc muốn giúp đỡ Sudou cũng chẳng phải là sai.”

“Yeah.”

Kushida không chần chừ mà gật đầu. Cô ấy là kiểu người sẽ luôn luôn giúp đỡ bạn bè. Thật lòng mà nói; đó quả là một chuyện khó khắn, mà chỉ kiểu người như Kushida mới làm được.

“Tuy nhiên, tốt hơn là ta nên cẩn thận khi nói trực tiếp chuyện này với Sudou. Vì nếu cậu ta không biết tự cân nhắc thì hỏng hết, cậu ta nên tự nhận thức việc này.”

“…Được rồi. Mình sẽ theo chỉ dẫn của Ayanokouji-kun.”

Thay đổi cách suy nghĩ, Kushida ưỡn lưng.

“Bây giờ thì ta đi tìm nhân chứng thôi.”

Sua khi quay về lớp học, tôi hội nhóm với những người khác.

“Cuối cùng hai người vẫn không thuyết phục được Horikita sao?”

“Xin lỗi, tụi tớ lực bất tòng tâm.”

“Kushida không có lỗi đâu. Nhiêu người đây cũng ổn rồi.”

“Mình mong được hợp tác với hai người, Ike-kun, Yamauchi-kun.”

Kushida đứng đó, với đôi mắt sáng chói, cầu khẩn sự trợ giúp. Còn hai thanh niên kia thì nhìn chằm chằm lại cô ấy với cái nhìn yêu thương đến điên cuồng.

“Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ?”

Nếu đi đại đâu đó để tìm nhân chứng thì không hiệu quả.

Tốt nhân là ta nên có một kế hoạch trước khi bắt đầu hành động.

“Nếu mọi người thấy ổn, thì sao ta không hỏi lớp B trước.”

“Tại sao lại là lớp B?”

“Vì bọn họ là những người được lợi nhiều nhất nếu tìm được nhân chứng.”

“Xin lỗi Ayanokouji-kun, nhưng mình không hiểu lắm.”

“Giữa lớp D và C, lớp nào là trở ngại cho lớp B? Nói một cách đơn giản, lớp nào giống một mối đe doạ cho họ nhất.”

“Tất nhiên, là lớp C. Vậy nên chúng ta nên hỏi lớp C trước. Nhưng tại sao không phải là lớp A?”

“Ngay từ bản đầu, đã không có nhiều chứng cớ rồi. Lớp A cũng không cần phải giúp đỡ trong tình hình mà sẽ không có ảnh hưởng gì đến họ như cuộc tranh cĩa giữa hai lớp C và D.”

Tất nhiên, chúng tôi vẫn không chắc rằng có thể tin tưởng được lớp B hay không. Nếu là người láu cá, thì hắn hẳn đã có kế hoạch để diệt không chỉ lớp C mà còn là cả lớp D. Cho dù kế hoạch của họ không chi tiết đến thế, nhưng hẳn là họ đã có kế hoạch.

“Được rồi, tới lớp B thôi!”

“Dừng lại đã.”

Theo phản xạ, tôi túm cổ áo của Kushida khi cô ấy bước đi.

“Nya~!”

Sửng sốt, Kushida kêu lên như một cú mèo.

“Moe~!”

Yamauchi trông như có trai tim trong mắt cậu ta khi nghe Kushida kêu lên như thế. Hành động đó có lẽ là cố ý…

Cho dù nghĩ là vậy, tim tôi vẫn ngừng đập vì sự dễ thương tột cùng đó.

“Kĩ năng giao tiếp của Kushida chính là mấu chốt ở đây. Tuy nhiên, nó không đơn giản như việc tự nhiên đi vào lớp người ta và định kết bạn.”

“Như vậy sao?”

Nếu nhân chứng là một người bạn, và sẽ giúp miễn phí, thì sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu đó là kiểu con người toan tính, họ sẽ không đồng ý giúp không công.

Chúng tôi sẽ không biết liệu họ có giúp hay không cho đến khi chúng ta nói chuyện với họ. Cho dù chúng ta có nghĩ đến khả năng đó… liệu mọi chuyện có diễn ra như mong đợi?

“Cậu có người quen trong lớp B không?”

“Có. Nhưng chỉ có vài người mình hay nói chuyện và kết thân.”

“Hãy thử nói chuyện với họ trước.”

Chúng tôi không muốn tin chúng tôi đang gấp tìm kiếm nhân chứng được truyền ra.

“Từng người một sao? Chẳng phải hỏi một lúc nhiều người kiệu quả hơn sao?”

Ike có vẻ không tán thành chiến lược giáp tiếp.

“Mình cũng cho rằng chúng ta đang nhìn mọi chuyện có hơi tiêu cực. Có thể hỏi lớp B trước là điều tốt, nhưng mình cho rằng hỏi nhiều người cũng lúc vẫn tốt hơn. Nếu chúng ta là mtừ từ thì có thể sẽ không tìm được nhân chứng kịp lúc mất.”

“Ra là vậy. Thế cũng đúng; cậu cứ làm chuyện mà cậu cho là đúng đi Kushida.”

“Xin lỗi cậu nhé Ayanokouji-kun.”

Kushida nắm cả hai bàn tay lại về phía trước một cách đầy hối lỗi. Đó không phải là chuyện mà cô ấy nên lo lắng. Ý kiến chúng tôi không hợp nhau là lẽ thường, và nếu có vài cách nhìn nhận sự việc khác nhua, chúng tôi vẫn nên theo ý của số đông. Tôi đành rút chân và để lại kế hoạch lại cho Kushida và những người khác. Bất ngờ thay, tôi cảm nhận được có người nhìn tôi từ đằng sau.”

Lớp học chỉ còn lại tầm một phần ba học sinh.

Không có gì khác thường cả.

Ít nhất thì, tôi không thể xác định được có cái gì đã làm phiền mình.

Lớp đầu tiên chúng tôi ghé thăm cảm giác hơi kì lạ. Mặc dù bố cục cơ bản giống hệt nhau, nhưng cảm giác chúng tôi đến nơi hoàn toàn khác. Tôi xin chữa lại hiểu nhầm đầu tiên của mình rằng sân nhà và sân khách chỉ khác nhau một chút. Vì chúng tôi không biết lớp này là kẻ thù hay đồng minh, ấn tượng đầu tiên của lớp cũng khác hẳn. Ngay cả Ike và Yamauchi cũng sốc, họ không thể di chuyển khỏi cánh cửa.

Là người không hề hấn gì, Kushida bắt chuyện với bạn bè cô ấy với nụ cười tươi sai khi vô phòng học. Thái độ thật đáng ngạc nhiên. Cô ấy có thể dễ dàng tán ngẫu với bạn không kể giới tính, giống hệt với cách cô ấy làm với lớp D. Tôi sẽ không thể làm được vậy.

Hai người ghen tị nhất là Ike và Yamauchi. Kushida đang nói chuyện rất vui vẻ với mọi người, rõ ràng trông thu hút hơn.

“Đ-đậu má! Quá nhiều thằng cùng nhắm vào Kushida-chan của tao!”

Ý cậu là sao… Tiếng địa phương nào đây?[note5261]

“Đừng hoảng sợ Ike, không sao cả. Chúng ta đang có một lợi thế: cùng lớp với Kushida-chan!”

Cảm thấy khó chịu, hai tên sĩ diện đang tự an ủi nhau. Dù chỉ có 10 người trong phòng, Kushida bắt đầu giải thích sự việc với người đang ở đó.

Bầu không khí lớp B cũng giống lớp D, chắc có vài người cũng là học sinh giỏi. Không chỉn chu chút nào, ngược lại so với tôi tưởng tượng, có người còn nhuộm tóc và vài cô gái đang mặc váy siêu ngắn.

Tôi chắc là bạn không thể đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó. Hoặc có thứ nào đó khác ngoài khả năng lí thuyết mà lớp B hơn lớp D? Hệ thống trường này vẫn còn quá nhiều bí ẩn.

Suy nghĩ về mấy thứ này thật rắc rối.

Vì đây là Kushida dẫn đầu, tôi để cho cô ấy chăm sóc mọi thứ.

Cố gắng không bị ai chú ý, tôi lùi vài bước về cánh cửa.

“Mình muốn về nhà…”

Tôi không muốn họ nghe thấy tôi đang phàn nàn với chính bản thân.

Ngoài sân cỏ kia, tôi thấy đường chạy và câu lạc bộ chạy trên đường chạy.

Vì điều hoà thật dễ chịu, tôi không muốn đi ra ngoài.

“Câu lạc bộ thể thao đang luyện tập vất vả.”

Vừa do thám lớp B xong, Ike cùng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu ấy là một chàng trai không kiên định, thời gian chờ đợi này cũng khiến cậu buồn chán.

“Đám người tham gia hoạt động câu lạc bộ khùng thật.”

“Cậu lấy đâu ra suy nghĩ đó vậy? Cậu không biết rằng nói thứ đó sẽ làm hơn nửa học sinh toàn trường đứng dậy chống lại cậu đấy chứ?”

Tôi không biết con số chính xác, nhưng tôi ước lượng khoảng 60 đến 70 phần trăm học sinh tham gia hoạt động câu lạc bộ.

“Chế độ luyện tập khắc nghiệt thế thì ích lợi gì? Nếu họ muốn tập thể dục, họ nên tập như sở thích thôi.”

Xem xét hoạt động câu lạc bộ trên mặt lợi ích hay mặt hạn chế thì thật kì lạ.

Tham gia hoạt động câu lạc bộ có lợi ích riêng của nó. Người đó có thể giao tiếp với người khác, cũng như trải nghiệm thành công hay thất bại. Có những trải nghiệm không có trong sách vở. Hơn nữa, thành viên câu lạc bộ về nhà sẽ không nhận được lợi ích của việc trông một câu lạc bộ.

“Tớ đoán vậy.”

Tôi đang chờ báo cáo của Kushida trong vài phút tới, nhưng tôi không nhận được thứ mình đang chờ đợi.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: True, mình không phải kẻ cô độc nhưng rất thích dành thời gian ở một mình thích làm gì thì làm.
Trans: True, mình không phải kẻ cô độc nhưng rất thích dành thời gian ở một mình thích làm gì thì làm.
[Lên trên]
Trans: cho dù đã biết mặt thật à!?
Trans: cho dù đã biết mặt thật à!?
[Lên trên]
Ike đang nói tới một meme. Cơ mà trans cũng éo hiểu nên ném tạm câu trên vào
Ike đang nói tới một meme. Cơ mà trans cũng éo hiểu nên ném tạm câu trên vào
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
anime ngầu bao nhiêu vô ln lại thành simp lỏ rồi =))
Xem thêm
bản full cho thành viên đâu r @@
Xem thêm
Truyện rất hay:>
Xem thêm
Kiyotaka nghe lời gái ghê. Mặc dù đã biết mặt thật nữa chứ. Quả nhiên dễ thương là chân lý nhở.✡️=_=
Xem thêm
Thanks trận
Xem thêm