Hồ bơi thu hút nhiều người trong suốt kì nghỉ hè. Nhiều học sinh tới đây để giải tỏa tinh thần.
Quang cảnh cho thấy phần lớn học sinh đang chơi đùa, nhưng có một cô gái… Horikita Suzune, người đang đứng trên bục nhảy ở vạch xuất phát, hoàn toàn chăm chú vào vạch đích và từ từ nhảy xuống làn nước trong xanh. Cái dáng phải nói là tuyệt đẹp, đến nỗi tôi chẳng còn nghe thấy âm thanh nào khác nữa. Tôi quan sát dáng bơi của Horikita không rời mắt.
Có vẻ cô ấy đang định bơi một vòng, vì cô ấy nhanh chóng bật ngược lại tại vạch về đích.
Khi tôi đang ở điểm xuất phát, kiểm tra thời gian và chờ lượt trở về của Horikita.
Sau khi giơ cánh tay lên, Horikita ngoi đầu khỏi mặt nước.
“Yo! Tốt lắm.”
“…”
Horikita nhìn thấy tôi và hơi thở dài. Sau đó, cô ấy bơi từ từ về chỗ cái thang và bám vào đó.
“Cậu đã thấy rồi?”
Cô ấy hỏi tôi trong khi đang leo lên thang.
“Chắc vậy. Cậu là người duy nhất bơi nghiêm túc trong hồ bơi trong kì nghỉ hè này.”
Phần lớn học sinh đang té nước, chơi với một quả bóng hoặc một cái phao, chỉ nghĩ về việc chơi thỏa thích.
“Tôi không tới đây chỉ để chơi.”
Cô ấy nói với tôi, trông hơi cáu giận.
“Cậu đang làm gì thế? Tôi đã làm gì cậu à?”
“Cậu còn muốn tớ phải nói sao? Là cậu đã đe dọa tớ và mang tớ hồ bơi?”
“Đừng dùng từ đe dọa chứ, nghe khó chịu lắm. Tôi hi vọng cậu có thể chữa lại từ đó.”
“… Quên nó đi. Chẳng mấy có cơ hội được luyên tập bơi thế này, vậy nên cũng chẳng sao.”
Xem ra cô ấy sử dụng cách suy nghĩ lạc quan để duy trì cảm xúc của mình.
“Cậu đã bơi giỏi rồi mà. Cậu không cần phải luyện tập.”
Horikita đã đạt được điểm số nổi bật ở môn bơi và mấy môn thể thao khác. Nhà trường chắc đã cho cô ấy điểm tuyệt đối. Dù là thế, tại sao cô ấy không nghĩ về chuyện khác ngoài nâng cao kĩ năng của mình?
“Mục tiêu của cậu là gì?”
Sau khi tôi hỏi cô ấy, Horikita im lặng một hồi lâu. Cô ấy lườm tôi một nhát.
“Cậu không vui chơi, nhưng cậu không hề luyện tập. Cậu đang làm gì ở đây?”
Cho dù cậu hỏi tôi thế thì để tôi trả lời cũng khó đấy.
Khoảnh khắc người khác hỏi bạn “cậu đang làm gì ở đây”, cách chính xác nào để trả lời câu này?
“Tớ đang quan sát nhân thế. Bằng cách nhìn cậu, Horikita, tớ đã không còn buồn chán.”
“… cậu có thể không nói mấy thứ ghê tởm đó được không?”
Cô ấy chuyển tầm nhìn và thở dài. Đúng là cô ấy đã nên biết rằng tôi không nghiêm túc.
“Thú vị thật đấy. Dù có rất nhiều học sinh đang ở đây, chỉ mình cậu là nổi bật.”
Horikita, tỏa ra bầu không khí “tôi không có bạn bè” trong khi bơi trong hồ bơi rộng lớn. Sai rồi, đúng ra phải nói cô ấy đang tỏa ra bầu không khí “tôi khỏi cần bạn bè”.
“Còn cậu cũng muốn thử bơi chút không? Nó có thể rửa sạch não cậu.”
“Đừng dùng kiểu bào chữa “làm nguội não” để tiếp tục chủ đề.”
“Sao cũng được, cậu có thể xê ra được không? Tôi không thể leo lên được…”
Xin lỗi – tôi nói vậy khi hơi nhích xa cái thang. Horikita leo lên bờ hồ bơi. Cô nghiêng đầu một chút để làm sạch chỗ nước trong tai. Thật là, nếu người này mà không mở miệng thì sẽ là một mĩ nhân đấy.
“Ngay lúc này cậu đang nghĩ tới vài thứ thừa thãi, phải không?”
“Cậu đang tưởng tượng ra thôi.”
Tôi nói vậy để gạt cô ấy và nhìn cô ấy tỏ vẻ không bị gượng.
“Ayanokouji-kun, vừa nãy cậu hỏi tôi mục tiêu của tôi là gì phải không?”
“Ể? Ừ, câu hỏi đó làm sao?”
“… Vì tôi không còn muốn trải nghiêm lại những cảm giác buồn bã mà tôi đã coi là thừa thãi.”
Suy nghĩ thực sự của Horikita hiện ra trong giây lát. Cũng là bằng chứng rằng Horikita cũng đã nhận ra điểm yếu của mình.
“Đừng lo lắng. Cậu không phải là người bị đánh bại dễ dàng.”
“Hiển nhiên quá rồi còn gì? Tôi không cần cậu phải nói vậy.”
Horikita ngay lập tức đóng lại trái tim vừa hiện lên điểm yếu của mình, và lướt qua bên cạnh tôi.
Chắc vậy rồi, lý do tôi chú ý tới Horikita từ khi tôi nhập học ngôi trường này là --
==============
Dịch: Zennomi
14 Bình luận