Sau khi bắt đầu kỳ thi đặc biệt, cuộc sống học đường tôi hình dung trong đầu đã thay đổi đi rất nhiều.
Có phải do sống ở hoang đảo? Hay do tôi chưa phải trải nghiệm một cuộc sống tàn khốc cho đến bây giờ?
Không, không phải vậy. Đó là những thứ nhỏ nhặt.Tôi nhìn chằm chằm vào chàng trai đang đi trước tôi trong khu rừng rậm rạp.
Tại sao? Tôi không biết câu trả lời.
Khi tôi nhận ra điều đó, đôi mắt tôi đã dán vào người anh ấy rồi. Điều này chưa bao giờ xảy ra cho đến lúc này.
Nếu tôi giơ cánh tay của mình ra thì tôi có thể chạm vào anh ấy, đó là khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi cố giơ tay ra một chút.
Nhưng đó không phải là thứ tôi có thể chạm vào. Khoảng cách rất gần nhưng nó lại nằm ngoài tầm với.
Đột nhiên, chàng trai ấy … Ayanokouji-kun, dừng chân và quay người lại.
Nhịp tim của tôi tăng tanh khi tôi vội thu tay lại. T-tôi chưa bị phát hiện ra, phải không?
“Chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút đi bởi vẫn còn kha khá thời gian trước khi ta đến nơi.”
Anh ấy nói ậy một cách nhẹ nhàng như thể đã nhận ra tôi cảm thấy mệt mỏi, và tìm kiếm một nơi mà chúng tôi có thể nghỉ ngơi.
Mặc dù xấu hổ với sự yếu kém về mặt thể chất của mình nhưng anh ấy biết nghĩ cho tôi, tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
Ayanokouji-kun, người đang đứng đó, đi đến cái cây lớn vừa trông thấy, dọn dẹp nó bằng cách phủi bụi đất và lá cây bằng tay của mình đến nỗi có thể ngồi được rồi ngồi xuống.
Mặc dù anh ấy cũng dọn một chỗ cho tôi, tôi không thể không phát ra tiếng.
Tôi muốn ngồi cạnh Ayanokouji-kun, nhưng, tôi rất là xấu hổ …
Ngồi ở đó chẳng khác nào ở gần bên anh ấy không tách rời nhau.
Có lẽ Ayanokouji-kun tính ngồi ở đó một mình cho thoải mái. Nếu tôi khăng khăng đòi ngồi ở đó, không phải anh ấy sẽ thấy không hài lòng sao?
Sau khi suy nghĩ một chút, tôi thực sự không thể ngồi cạnh anh ấy.
Tôi tính tìm một nơi thích hợp để ngồi xuống nhưng mặt đất xung quanh không bằng phẳng nên nếu tôi ngồi xuống trông có vẻ sẽ đau lắm đây. Uuuu, chịu đi, chịu đi.
Để không bị ghét, tôi ngồi xuống cách xa anh ấy. Mông tôi đau quá.
Tôi cố giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, Ayanokouji-kun vẫn cứ nhìn chằm chằm sang đây, có lẽ anh ấy đã nhìn thấu được tôi.
“Cậu có thể ngồi ở đây.”
“Được chứ?”
“Tất nhiên, cậu ngồi đó thì sao mà nghỉ ngơi đàng hoàng được.”
“Um, um …”
Mặc dù đúng là như vậy … v-vai của chúng tôi sẽ gần chạm vào nhau.
Không có lý do nào để không cảm thấy hạnh phúc khi được gọi, vì vậy tôi đã kìm nén niềm vui và tâm trạng lo lắng của tôi ngồi xuống bên cạnh Ayanokouji-kun.
Mùi hương của Ayanokouji-kun dạt vào mũi tôi dưới làn gió.
Sakura Airi, đây có thể là khoảnh khắc căng thẳng nhất trong cuộc đời mày …!
“Thiên nhiên tuyệt vời thật … chúng ta chỉ đi bộ chút thôi mà thời gian đã trôi qua nhiều rồi.”
Tôi nói vậy để giảm bớt đi sự căng thẳng của mình.
Tôi cần phải suy nghĩ về các chủ đề khác vì tôi cảm thấy rằng mặt mình đã giống như một con bạch tuộc khi mà nó đỏ đến vậy.
“Nhớ lại vẻ mặt không hài lòng của Koenji, có thể coi ngôi trường này đã quản lý chỗ này tốt. Nếu đây là rừng nhiệt đới từ nước ngoài thì nó sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều.”
Ayanokouji-kun nhìn chằm chằm vào phía trước với vẻ mặt trầm ngâm.
Tôi vô thức nhìn chằm chằm vào mặt Ayanokouji và nói với anh ấy những suy nghĩ của tôi.
“Ban đầu, tớ khá là u sầu khi chúng ta khởi hành vì một người không có bạn như tớ sẽ không thể nào vui được. Tớ nghĩ chỉ cần ở trong phòng thôi là được rồi vì thế nó sẽ giống bao ngày thường khác. Nhưng hóa ra lai thành như đây, được nói rằng đây là một kỳ thi… “
Tôi cũng khá ngạc nhiên, đây là một tiến triển rất lớn. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi có thể nói chuyện với ai đó như thế.
Tại sao vậy? Tại sao tôi có thể nói chuyện với Ayanokouji-kun như vậy?
“Nhưng bây giờ … tớ tin là” thật tốt khi mình đến đây “. Xét cho cùng, đâu có nhiều cơ hội cho tớ nói chuyện với Ayanokouji-kun như thế này … “
Tôi đã có thể nói những lời tôi sẽ không bao giờ có thể nói trong hoàn cảnh bình thường.
“Nếu cứ giữ mãi được như thế này thì thật là tuyệt -“
Ah, đây là những lời chân thành của tôi, cảm xúc của tôi lúc đó không có sự lệch lạc nào.
“Tớ đồng ý.”
Mặc dù Ayanokouji-kun không quay lại, anh ấy vẫn nhẹ nhàng trả lời tôi.
Chỉ lời nói ngắn ngủi đó thôi đã làm con tim tôi cảm thấp ấm áp. Ah, thật thoải mái.
Tôi rất muốn có thể lưu lại cảnh tượng và cảm xúc của tôi vào giây phút này.
“Uuuu … tiếc ghê.”
“Chuyện gì thế?”
Cách tôi nói nó sẽ khiến mọi người lo lắng. Ayanokouji-kun quay người nhìn tôi với sự lo lắng.
“Tớ đã nghĩ là giờ có một cái máy ảnh kĩ tuật số thì tớ có thể chụp được bức ảnh tuyệt nhất …”
Nếu là vậy thì chúng tôi đã có thể chụp ảnh cùng nhau.
“Nhưng nó sẽ không đẹp đến vậy nếu có tớ trong đó.”
“Chính vì Ayanokouji-kun cũng ở trong đó mà tớ tin rằng mình có thể chụp bức ảnh đẹp nhất… Ah! Không! Ý tớ là, bởi vì tớ không có người bạn nào để chụp cùng! “
Thay vì không để khiếm nhã, bởi vì tôi muốn chụp ảnh cùng anh ấy nên tôi đành phải tiếng.
Tôi xấu hổ và quay đầu đi.
Lúc này tôi không thể nhìn vào gương mặt của Ayanokouji-kun.
Dù đây không phải thứ mà một người như tôi có thể hỏi…..
Nhưng— Chúa ơi, làm ơn hãy cho con thêm…. những khoảnh khắc ấm áp và nhẹ nhàng này.
Tôi không khỏi ước vậy.
====================
Trans : Hyydty
11 Bình luận