Nhìn lại, Ruel nghĩ đây là một tình huống khá tích cực.
Hắn liền thấy nhẹ nhõm phần nào khi Leo là một tên ngốc.
“Tôi không biết một tinh linh là gì nhưng tôi cảm nhận được nó đấy.”
Ganien cười trong khi nhìn Leo với một tinh thần chiến đấu rực cháy.
“Tôi muốn làm một trận với nó.”
“Vậy ta sẽ trao cho ngươi một cơ hội, ta cũng muốn biết tinh linh là gì.”
Với hắn, Leo là con mồi.
Nếu Leo là tinh linh thì chẳng phải nó sẽ như một rương vàng không đáy, liên tục sản xuất của cải sao?
‘Mình sẽ đối xử nó thật tốt và lôi kéo nó về phe mình.’
Ruel mìm cười và bước ra khỏi dinh thự.
Vào khoảnh khắc hắn thấy các hiệp sĩ và ma pháp kỵ sĩ đang tập trung trước cổng, nụ cười của hắn cũng biến mất.
“Cậu Horen, nhìn chằm chằm vào ta cũng là một phần trong chương trình huấn luyện sao?”
“...Tôi không biết Ngài có chịu lí do này không, nhưng chúng tôi không thể tiếp tục tập luyện trước tin Ngài bị ngất.”
“Bộ ta ngất thì Setiria cũng ngất theo à?”
“Nó sẽ sụp đỗ ạ!”
Không một chút chần chừ, Horen đáp lại.
Và dù hắn không có hỏi Drianna, cô cũng theo đó và lặp lại lời anh ta.
Nghe thế, biểu cảm của Ruel nhanh chóng chuyển sang lạnh nhạt.
Hắn lạnh lùng nhìn họ và nói, "Ta không phải Setiria. Nếu Setiria sẽ sụy đổ vì ta thì ta không muốn gây dựng nó nữa."
Sẽ không lạ gì nếu hắn lập tức ngất đi và mất đi ý thức.
Tuy nhiên, nếu Setiria sẽ bất bên mỗi lần như vậy thì chẳng phải đó là một vấn đề lớn sao?
Hắn không muốn hay hy vọng làm một con búp bê sống.
“Setiria là các ngươi. Chỉ khi các ngươi ngã, Setiria mới sụp đổ. Những gì diễn ra hôm nay sẽ chỉ vào lúc các ngươi tập luyện thôi, nhưng nếu lần tới mà nó diễn ra giữa chiến trường.”
Ttak.
Ruel dẫm mạnh cây gậy xuống đất.
“Đừng run rẫy dù ta khônh ở đây. Hãy tư duy. Hãy di chuyển. Hãy đánh giá. Các ngươi không phải những chú rối, các ngươi là Setiria.”
Một lần nữa, tiếng cây gậy vang lên ngay khi nó gõ xuống sàn.
Trong tiếng vang nhỏ ấy, mặt các hiệp sĩ điều hướng tới Ruel với lòng tự hào.
“Nhớ lấy, Setiria chính là các ngươi.”
‘Dù những gì Ngài ấy nói không mấy đặc biệt nhưng chúng lại lôi kéo mình, lạ thật.’ Horen thầm nghĩ.
"Đừng bao giờ coi thường bản thân các ngươi."
Hạ thấp vị trí mình, trái tim hắn truyền từng lời vực dậy các hiệp sĩ.
Phải thế nào mới là một Lãnh Chúa?
Đó không phải là rễ, là lá, là nhành cây sao?
Nhưng Ruel lại phản bác tất cả.
Nếu hắn đã nói rằng họ là mọi thứ của một cái cây. Vậy thì Lãnh Chúa là gì?
Trong vô thức, miệng Horen nhấp mấy miệnh mình do chìm vào suy tư.
“Nếu chúng ta là Setiria, vậy lãnh chúa sẽ là gì?”
“Là cái vỏ.”
“Ỳ Ngài cái vỏ là gì?”
“Đúng vậy, cái vỏ. Dù nó có được đẽ khắc tới đâu, dù hoa lệ tới nào thì nó vẫn vô dụng. Chỉ mình ta không thể đẽ thành cái vỏ ấy được, thế nên các ngươi phải trụ cho nó đứng."
“Không! Lãnh chúa nào phải cái vỏ!”
Drianna hét lên từ đằng phía sau.
Rôi các hiệp sĩ với ma pháp kỵ sĩ cũng lặp lại lời cô ấy.
Vô số tiếng kêu đồng thanh hô to, còn Ruel thì ôm trán mình, xoa hai huyệt thái dương một hồi.
Để có thể sống trong cuộc sống giàu có, dễ chịu và thường nhật thì bạn phải làm cái vỏ.
“Kể cả ngươi có hô thế nào thì cái vỏ vẫn không thay đổi, nên các ngươi không cần quan tâm tới ta đâu, tuy nhiên các ngươi phải cố gắng mới có thể mạnh hơn nữa.”
“Chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn.”
“Được, vậy các ngươi hãy tiếp tục huấn luyện cho tới giờ ăn đi.”
“My Lord.”
Horen nói với vẻ mặt nghiêm túc trong khi chờ hai đoàn hiệp sĩ ngừng hô.
“Sao thế?”
“Buổi huấn luyện sẽ tiếp tục luyện tập và tôi sẽ càng khắc khao hơn nữa. Nên xin Ngài, hãy cho chúng tôi biết ai đã làm hại đến Ngài.”
“Vấn đề đã được giải quyết rồi, nên ngươi không cần lo lắng nữa đâu.”
Hung thủ ngốc nghếch ấy vẫn còn ngồi cười với vách tường chứ đâu.
Nung nấu ý định trả thù, Ruel đi xuyên qua đoàn người và nói chuyện với Dianna.
“Drinna, ta muốn cô làm cho ta một chỗ để ngồi. Nhớ làm cho yêm ái một chút.”
“Tôi sẽ làm ngay ạ.”
Sau khi hắn giao lệnh cho Drinna, tất cả ma pháp kỵ sĩ tụm lại và nhanh chóng trao đổi lời.
Đối với Ruel, hắn thấy mọi người bớt trân trọng cũng tốt nhưng Ruel khó có thể tưởng tượng được cái ghế sẽ ra sao khi họ bắt đầu nói về các loại trang trí nên gắn và mềm mại cỡ nào vì đó là ghế dành cho chủ gia tộc.
“Một cái ghế bình thường là được.”
“Ruel.”
Trên đường đi, Ganien nói chuyện với hắn.
“Sao?”
“Tôi không biết vì sao ngài muốn hạ thấy bản thân nhưng Ngài không cần phải làm thế nữa đâu. Đối với họ, Ngài như mặt trời dẫn lối vậy.”
“Ta hạ thấp bản thân? Có à?”
Nghe Ruel hỏi lại, Ganien thở dài một hơi.
“Kệ đi, dù sao thì Ngài cũng nên tin tưởng bản thân hơn đi. Ngài tuyệt lắm đó.”
‘Anh ta đang nói gì vậy?’
Khi Cassion nói gì đó bất thường, Ruel sẽ làm ngơ.
“Tôi sẽ báo Ngài khi nào chiếc ghế hoàn thành. Phiền Ngài vào bên trong chờ ạ.”
“Thế thì ta sẽ ngồi đây.”
Do hắn không muốn phải đi qua lại hai lần nên Ruel ngồi bệt trên cầu thang.
Khi Cassion nghe thấy một tiếng ho, anh ta lấy một chiếc khăn khỏi túi mình và quấn đầu gối hắn bằng nó.
“Con không cần phải đứng kế bên ta đâu, Aris, đứng chỗ nào con thích đi.”
“Nhưng Ruel-nim, con không thể…”
“Không, đừng nói như vậy.”
Khi cậu nói tới tên hắn, Ruel cằn nhằn.
“Cho ta chút đồ ăn nhẹ đi.”
Ruel cảm thấy đói bụng trong khi nghe các phù thủy bàn về cách làm chiếc ghế.
Sau khi hắn ôm lấy giỏ bánh được Cassion đưa tới trong tay, Ruel liền ăn một cái.
Rộp Rộp.
Tính ra, phương pháp sống sót thứ hai của hắn cũng đâu quá thất bại đâu.
Có Sức Mạnh Phục Hồi vận hành để chữa bệnh hắn đấy.
Nhưng bệnh hắn vẫn không giảm.
Sau mỗi lần hắn cố gắng loại bỏ căn bệnh ấy, nó sẽ chỉ biến mất để tạo màn xuất hiện xuất sắc, còn nặng hơn lần trước thôi.
‘Mình có nên xem thứ này là cơn bệnh không?’
Một cơn bệnh mà liên tục sinh sôi.
Đột nhiên, hắn nhớ đến người cha già của mình. Cha hắn đã ra đi vì bệnh ung thư.
Rộp Rộp.
‘Bệnh tăng thì sức mạnh phục hồi sẽ loại bỏ nó và Leo sẽ ăn nó. Mình mong nó sẽ thuyên giảm.’
Nếu hắn không thể chữa khỏi nó, sẽ tốt hơn nếu hắn có thể duy trì trạng thái của căn bệnh, đúng không?
Rộp, Rộp.
Ruel vừa thở dài vừa ăn bánh.
‘Nhân tiện thì mình muốn thấy một quái vật sống sẽ nhìn như thế nào.’
Hắn không biết chuyện gì đã diễn ra nhưng hắn không hề thấy đến một lông của quái vật quanh đây.
‘Nếu mình muốn dạo thêm lần nữa thì họ sẽ tới và ngăn cản mình đúng không?’
'Không, Ngài không được làm thế.' hay 'Ngài nên bảo trọng thân thể mình đi, Ruel-nim' sẽ là những gì hắn được đáp lại.
Và hắn cũng không có cơ hội để lăn trên đất thêm lần nữa vì có tận hai đoàn hiệp sĩ đang hộ tống mình rồi.
Còn tinh linh nhào vào hắn thì vẫn còn đang ngắm vách tường.
Rộp Rộp.
Hắn không biết bản thân đã ăn bao nhiêu bánh quy nhưng vào lúc hắn đang định ăn thêm một cái bánh mặn, Ruel tự nhiên để ý một con quái vật đang chạy về phía mình.
Nó khá to.
‘Ồ.’
Cơ hội để hóng quái vật trong lúc ăn bánh đã tới rồi.
Hắn cũng tò mò hai đoàn hiệp sĩ sẽ phản ứng như thế nào nữa.
“Ruel- nim, Ngài có muốn qua chỗ khác ngồi không?”
Cassion chỉ tới một gốc phía sau tảng đá.
“Chi? Đây là vị trí hoàn hảo đó.”
“Thì một con quái vật đang tới, và nó khá to.”
“Thật ư?”
Không nói lời nào, Cassion cầm giỏ đựng bánh lên.
Ruel liền ngoan ngoãn đi tới chỗ Cassion chỉ tới với sự hỗ trợ của cây gậy chóng.
Dù nhìn góc nào thì hắn vẫn có thể thấy kỹ năng của các hiệp sĩ hiện tại thôi.
“Hai người đừng hỗ trợ.”
“Vâng ạ.”
“Nếu thế thì tôi sẽ tới chỗ Ganien một chút.”
Nói xong, Cassion biến mất.
Ding.
Bỗng nhiên, Ruel ngừng bước đi.
“Ruel - nim à…”
Thấy Ruel đột nhiên dừng bước, Aris nhìn hắn và đỡ lấy hắn khi vấp ngã.
Pudduk.
Máu nhiễu từ mũi hắn ngay khi hắn cảm giác thấy cơn đau từ lỗ tai mình.
- Ngươi gọi ta sao?
Đó không phải giọng của Leo.
Ruel che hai lỗ tai mình và nhìn quanh, tìm kiếm nguồn gốc của tiếng cào kim loại.
“Ngài có ổn không?”
“Sao?”
- Nếu ngươi gọi ta thì ta đang ở đây.
Kuuung!
Hàng cây xung quanh liền đổ rạp xuống.
Khi hắn có thể đứng thẳng lưng lại, một con quái vật giống rắn đã lộ cơ thể nó.
‘Thứ âm thanh gì thế?’
Nó cứ như một miếng kim loại nóng xiêng qua đầu hắn vậy, còn máu mũi hắn vẫn chưa ngưng chảy nữa.
Không như thứ máu đổ ra vì Leo, lần này nó màu đỏ.
“Ruel-nim!”
Aris gọi Ruel thêm lần nữa.
Cơ thể Ruel run rẩy cũng như việc hắn gần như không thể giữ được cây gậy, có lẽ đó là do cơn bệnh hắn bùng phát.
Trong khi hắn quay lại, nhìn con quái vật.
Tiềm thức của Ruel dần mờ đi.
Các dấu hiệu tương tự với lúc hắn sử dụng ma thuật xuất hiện nhưng mana quanh cơ thể hắn không hề di chuyển.
Tạm thời, Aris bế Ruel lên.
Quaaang!
Vô số ngọn lửa bay tới, nuốt chửng con quái vật.
Tuy nhiên, trong tíc tắc, làn khói đen liền biến mất chỉ do một cử chỉ của con quái vật.
- Ngươi muốn gì? Ta sẽ thực hiện điều ngươi muốn.
Mặc dù khoảng cách tới con quái vật khá xa, Ruel lại cảm thấy như tiếng nó vang vọng quanh đây vậy.
“!...?”
- Ta đến đây vì muốn ta ở đây.
“Tôi ư?”
- Đúng vậy.
Vào lúc Cassion bước ra từ bóng của Ruel, anh ta thấy tình trạng của hắn và thở dài.
“Có thứ lạ lắm, ma thuật của Ngài ấy không bị gì nhưng nó lại có trạng thái như lần bị rút cạn trước đó vậy.”
“Hả?”
Aris đứng lại và để Cassion xem tình trạng của hắn.
Có một chút ánh sáng xanh trong mắt Ruel.
Cassion nhìn vào mắt hắn và mở miệng.
“Ngài ấy đang dùng gì đó.”
Rồi anh ta hướng ánh nhìn qua con quái vật đang đứng kia.
‘Có lẽ nào…’
“... cút đi.”
Sau một âm thanh nhỏ phát ra từ miệng Ruel.
Ngay lập tức, con quái vật liền quay về rừng.
Vào khoảnh khắc ấy, ánh sáng trong mắt Ruel tắt đi và đầu hắn thì ngả ra sau.
"Ruel… Ngài có thể điều khiển con quái vật đó ư?"
Đây là lần đầu anh ta thấy nó.
Cassion bình tĩnh và quay đầu mình, nhìn sang Aris.
“Cháu biết mà. Cháu sẽ không bao giờ phản bội Ruel-nim đâu.”
“Vậy thì được.”
Cassion lần nữa ngoái đầu lại do nghe thấy tiếng bước chân.
Đó là Drianna đang chạy tới.
Cô ấy khẽ nói một cách hốt hoảng.
“Mới nãy, mọi người có thấy không?”
Cassion không đáp là mà chỉ nhìn. Đó là một tình huống quá rõ ràng rồi.
Việc có thể kiểm soát quái vật có thể mạng thêm họa tới thêm cho Ruel.
“Làm ơn, hãy giữ bí mật chuyện này.”
Drinna gật đầu cô.
“Tôi tin là cô biết được nguy hiểm bởi khả năng điều khiển quái vật ở đất nước đầy mạo hiểm gia này như thế nào, nên làm ơn, đừng cho ai biết chuyện này…”
“Vậy anh có biết không?”
Drianna không thể trả lời câu hỏi của Cassion.
Cô chỉ nhìn Cassion và Aris trong khi họ đang lo lắng chờ đợi.
“Tôi không thể nói.”
Vế ‘Bởi vì hợp đồng mà tôi bị ép nuốt’ đã bị cô ém đi.
Drianna nhìn về Aris.
“Chị đừng lo.”
Chỉ khi nhận được lời xác nhận của Aris, cô mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Cassion nhìn chằm chằm cô ấy và nhắc về nó.
“Đó là do hợp đồng đúng không?”
“Vâng, tôi không nói rõ được.”
“Có khi nào… cô xóa ký ức của Ngài ấy không?”
Drianna cười một cách buồn bã.
Điều đó có nghĩ là có kẻ đã xóa ký ức của Ruel, tuy nhiên, đó không phải cô ấy.
“Vậy chúng ta có phải xóa chúng không?”
Aris lo lắng hỏi.
Nếu nó đã bị xóa trong quá khứ, thì nó có phải bị xóa vào bây giờ không?
“Thậm chí nếu Ngài ấy đã có thể chống chọi căn bệnh, Ruel - nim vẫn chưa chịu được nó nên… làm ơn.”
Khi những người còn lại quay lại, họ thấy Drianna đã quỳ xuống và cúi đầu mình rồi.
‘Xem ra mình có một lãnh chúa xịn đấy.’
Cassion tặc lưỡi mình.
1 Bình luận