• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volumes 2

Chương 41: Dọn Cho Chắc (1/3)

1 Bình luận - Độ dài: 2,984 từ - Cập nhật:

Chương 41: Dọn Cho Chắc (1/3)

Trans: Hành

---------------------------------------

“Sao Ngài biết được thế?”

Flenn không thể giấu được vẻ bất ngờ khi định nhắc đến chủ đề này.

“Chỉ là linh cảm thôi.”

Ruel trả lời và giơ tay mình ra.

“Ta chỉ cần chọn ra 3 người lan tin.”

‘Vì vậy mà tin đồn là tốt đấy.’

Nhìn vào nhiệm vụ, Ruel mỉm cười.

Thật ra, nhóm chỉ có hai người đi làm nhiệm vụ thôi nhưng tin đồn đã lan truyền rằng có ba người. Tính ra, họ nghĩ vậy cũng không sai.

“Hắn là một con chuột.”

Người đưa ra nhiệm vụ - thương gia Plent là một 'con chuột'.

Yêu cầu là vận chuyển một số hàng hóa giá trị của hắn.

'Tên khốn này. Rất có thể thứ giá trị mà hắn nhắc là thuốc phiện.' 

Điều này hơi hiển nhiên rồi, nhưng để tận dụng điều này, họ phải tận dụng những tin đồn.

"Ta chấp nhận nhiệm vụ này."

Ruel đưa tay ra trước mặt Cassion.

“Mặt nạ.”

[Này, nó bắt chước Leo kìa.]

Ngay khi chú cáo thấy chiếc mặt nạ, hai mắt Leo liền sáng lên.

Song Leo không nói to để giả vờ làm một con cáo bình thường.

“Lần này Ruel có đi theo không vậy?”

Aris bồn chồn hỏi.

Trong mắt cậu, Ruel mỏng manh như thủy tinh vậy.

“Có chứ, hai người sẽ cần ta đấy.”

“Ngài đang nghĩ đến mấy điều nguy hiểm, đúng không?”

Sau khi nhìn thấy nụ cười đáng nghi của Ruel, Cassion không hài lòng hỏi.

“Ta sẽ nói rõ cho các ngươi khi lên đường, chúng ta sẽ chọc lũ chuột.”

Ruel thì đang ngóng chờ những tình huống bất ngờ có thể diễn ra.

***

“Rất vui khi gặp các vị. Tôi là Plane - một thương gia, đồng thời là người giao nhiệm vụ.”

“Cảm ơn anh vì đã mời chúng tôi đến đây. Tôi tên Han và họ là đồng đội của tôi. 

“Anh đang bị thương ư?”

Plane nhìn chiếc mặt nạ của Ruel rồi liếc qua cánh tay quấn băng và chiếc gậy chống.

“Vết thương từ nhiệm vụ trước đó của tôi vẫn chưa khỏi. Tuy nhiên, nó sẽ không cản trở ủy thác của anh đâu nên đừng lo.”

Ruel cố tình để cho Plane thấy yếu điểm của hắn.

Để Plane nhớ.

Với vẻ mặt nghi ngờ, Plane chuyển qua giới thiệu và nở một nụ cười tươi hơn với Cassion và Aris.

Sử dụng ma thuật của Aris, Cassion và Aris đã giấu khuôn mặt thật.

“Mọi người chỉ cần đưa chiếc xe ngựa này an toàn đến địa điểm mà tôi đã nhờ là được.”

Sau màn giới thiệu, Plane chỉ vào chiếc xe ngựa mà anh ta đã đưa theo.

“Tình huống ở khu chợ không tốt đẹp mấy, do lũ quái vật trong rừng và mấy tên cướp đang hoành hành. Bên cạnh đó, đây là những vật phẩm mà chúng tôi đổ mồ hôi nước mắt mới có nên tôi mong mọi người sẽ cẩn thận.”

Sau khi đưa cho Ruel chiếc bản đồ, anh ta cúi đầu mình.

Ruel thì hào phóng đáp lại anh ta một nụ cười.

“Đừng lo, chúng tôi sẽ đưa nó tới nơi an toàn.”

Plane chần chờ liếc Ruel, miễn cưỡng bước đi.

Ruel mở chiếc bản đồ ra xem.

‘Chúng ta sẽ đi qua Rừng Masu thông qua khu trung lập ư?’

Khu trung lập là một khu vực nhỏ nằm giữa 3 vương quốc Leponia, Cyronian và Kran.

Người ta dùng từ khu vực để miêu tả nó là vì khu trung lập quá nhỏ để được gọi là một nước và quá lớn để coi là làng, thế nên cả 3 nước thống nhất nó là khu trung lập.

‘Mình sẽ xem coi ở đó có căn cứ của lũ chuột hay đó chỉ là một trò đùa.’

Ruel đi tới chiếc xe ngựa, bỏ qua những ánh mắt đáng nghi đang hướng theo hắn.

[Ê Ruel, người vừa làm gì sai hả? Mọi người đang nhìn ngươi chăm chăm kìa.]

Ruel chỉ nở một nụ cười đáp lại cho Leo đang chạy theo mình.

Do một trong ba mạo hiểm gia đã bị thương nên họ khó chịu thôi.

Nhưng đó là chuyện của họ.

Hắn có một quản gia luôn lo lắng cho mình.

Bỗng nhiên, các thương gia hét lên như thể vừa gặp một con quái thú và bỏ chạy.

‘À, còn có Aris nữa.’

Trái lại với khuôn mặt ngây thơ của cậu, Aris khá tức giận, khiến cậu có vẻ đáng sợ hơn.

“Hai người còn làm gì vậy?”

Ruel kêu họ vào, nhắc nhở vậy là đủ rồi.

Khi hắn bước vào chiếc xe ngựa, nó chất đầy hành lý.

Cổ xe ngựa mà họ đang dùng không khác gì một cổ xe chở hàng, thoạt nhìn thì có vẻ không thoải mái khi ngồi cho lắm.

‘Mình muốn ngủ một giấc thật ngon ghê.’

“Tôi đã có chuẩn bị trước rồi.”

Nói rồi Cassion lấy ra một tấm thảm lông từ túi mình.

“Chờ đã. Anh đang làm gì vậy?”

Một người thương gia khó hiểu lên tiếng.

“Sao thế?”

Cassion cau mày với tên thương gia chặn đường mình.

“Sao ư? Chúng tôi đâu thể để anh bỏ thứ đó vào cổ xe của mình!”

“Bên nhóm tôi có người bị thương.”

“Đó là việc của anh.”

“Nếu anh là một mạo hiểm gia thì cư xử cho xứng đi. Chúng tôi cũng sẽ cư xử đúng bằng cách trả công hậu hĩnh những mạo hiệu gia chịu ngậm miệng trước đó rồi.”

Nghe thế, những tên thương gia còn lại đồng loạt cười.

Khiến Ruel cười khẩy theo.

Cái cảnh Cliché này quá hài hước rồi.

Đây hẳn là một chiếc trò hiệu quả với những ai làm nhiệm vụ trước đó.

Bây giờ thì khác.

Ruel giơ một ngón tay chỉ vào họ thay vì nói.

Thế thì hắn dùng độc trị độc, lấy 1 cách cliché khác đáp lại thôi.

Nhiệm vụ của họ là đưa chiếc xe tới nơi an toàn.

Những việc khác nằm thì ngoài nhiệm vụ.

‘Thế nên giao kèo phải được thực hiện đoàn hoàn.’

“Ngài muốn chúng tôi làm gì? Ngài cần tôi giết họ ư?”

Khóe miệng Cassion cong lên.

“Vừa phải, đủ để họ nghe lời ta là được.”

“Thế thì con sẽ làm.”

Aris tiến lên.

Cậu liếc qua nhóm thương gia như dã thú săn mồi.

Aris không nắm bàn tay lại.

Mà để lòng bàn tay cậu hôn lên môi tên vừa trêu chọc hắn một cái bốp.

Âm thanh giòn rụng vang lên.

Người vừa bị đánh sốc đến nỗi bất tỉnh, còn người không bị đánh theo phản xạ mà giơ tay lên, chưa kịp tiêu hóa chuyện vừa xảy ra.

Lần này khác biệt.

Với cái tốc độ mà cậu hay dùng để vung kiếm và chạy.

Aris cho họ thấy rằng mình là một đối thủ mà họ không bao giờ có thể đánh lại.

“Tôi có thể trải thảm chưa?”

“Được rồi, im lặng là đồng ý.”

Thấy họ lập tức giấu đuôi cáo, Ruel hả hê cười vào mặt họ.

Dù sao thì họ cũng là cái đám mà hắn phải giết mà.

Lũ giòi dám ký sinh vào da thịt Setiria của hắn.

‘Phấn khích quá. Đây sẽ là một chuyến đi thú vị lắm đây.’

***

Bởi vì hắn đã thấy ID của bọn họ khi soát cổng và để kiểm tra coi họ có phải là người bên ngoài hay không, tâm trạng của Ruel đang vui vẻ.

‘Vậy là công sức đi tới đây không phí rồi.’

Tuy nhiên, có một thứ hơi khó chịu.

Đó là cái ghế này vẫn cứng dù có mấy lớp lông.

Ruel sử dụng Hơi Thở và nhìn đám thương nhân chung xe với mình.

Bên cạnh hắn, Cassion và Aris cũng thầm quan sát họ, thế nên đám thương nhân chụm lại một góc mà run rẩy.

Ruel thấy kì lạ với số quái vật mà hắn phát hiện trong lúc nựng Leo.

‘Đáng ra mình không nên trông chờ vào giờ này mới đúng.’

Lần cuối mà hắn thấy một con quái vật là khi hắn triệu hồi nó.

“Cassion.”

Ruel khẽ gọi Cassion.

‘Khi con quái vật xuất hiện, nó sẽ giết họ.’

Thay vì nói thẳng ra, Ruel nói một cách ngắn gọn.

Chỉ nhiêu đó đã đủ để Cassion hiểu được rồi.

Anh ta gật đầu và ngồi lại chỗ cũ.

“Khụ, khụ.”

Tiếng họ lập tức vang khắp chiếc xe.

Cassion liếc qua Ruel, rồi kéo ra một chiếc khăn tay và đưa nó.

Hắn nôn ra máu đen nhưng nó liền biến mất trong chốc lát.

‘Thứ này hữu dụng ghê.’

Giờ thì Ruel hiểu vì sao Cassion hay mang theo chiếc khăn tay này rồi.

Lau miệng xong, Ruel cảm giác được 1 con quái vật đang nhào tới cỗ xe mà không trả lại chiếc khăn.

Đôi tay của leo dựng lên và dùng móng trước vỗ nhẹ vào Ruel.

[Có con quái vật tới kìa.]

Cassion không làm gì cả, anh ta chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

“Nó đang đang tới.”

Aris cầm ra một thanh kiếm và nói.

“Nó- nó là một con quái vật! Một con quái vật đang chạy tới!”

Cổ xe ngựa đột ngột dừng lại.

Đám thương nhân liền kêu cứu một cách trắng trợn như thể không có cú tát nào mới nãy vậy.

Ruel chỉ giơ tay hắn.

“Đi.”

Cassion và Aris liền hành động theo giọng nói bình tĩnh của hắn.

Cuối cùng, một tên trong đám thương nhân liếc qua hắn.

“Còn anh thì sao?”

“Tôi là người canh xe.”

Có lẽ vì giọng hắn bình tĩnh mà tên thương nhân đó tin ngay và chạy về hướng quái vật.

Ruel thì cảm nhận vị trí của mấy con quái vật.

‘Có năm con lận.’

Hắn nên ngưng triệu hồi quái vật một cách phấn khích thôi.

Do số người bên hắn khá ít nên 5 con là đủ rồi.

Âm thanh mà kiếm tạo ra khiến sự tập trung của hắn giảm đi, nhưng số quái mà hắn triệu hồi vẫn ở đó.

Ruel mỉm cười.

Hắn chờ họ quay lại một cách nhàn nhã.

[Vì sao Cassion và Aris không đánh nhau vậy?]

“Chà.”

Với Leo ngây thơ, Ruel không nói gì.

[Họ quay lại rồi.]

Leo vui vẻ chạy tới mép xe như một chú cún chờ chủ.

Chỉ hay người quay lại.

Một mảnh đồ của Aris xoắn đầy máu và thịt.

“Họ chết hết rồi sao?”

“Vâng. Tiếc thay, tất cả họ đều đã bị lũ quái vật xé nát, giá như tôi hành động sớm hơn.”

Cassion cười trừ.

Đồng tử anh có vẻ hơi kỳ dị.

Tuy nhiên, Ruel lại tỏ vẻ buồn bã.

“Ra là vậy, đó có phải vì ta là người duy nhất bị thương không?”

“Đúng rồi, Ngài mang thương tích ở tay và chân do đánh quái. Vì thế, ban đầu Ngài chỉ bị ốm một chút sau đó, nhưng đó đã nặng thêm.”

[Quản gia đang nói gì vậy? Ruel, chẳng phải ngươi bị bệnh sẵn à?]

Leo chạy quanh Aris và Cassion vì không hiểu lời boa hoa giữa hai người.

“Aris, con xe lái chiếc xe này. Còn Cassion xe chạy chiếc còn lại.”

“Dạ/ Được.”

Hai câu trả lời đồng thanh vang lên.

Ruel nhìn lại trang phục gọn gàng của mình, Cassion và Aris.

“Ngươi cần phải trông xốc xếch hơn.”

“Ngài thực sự cần phải làm thế à?”

Cassion cau mày vì đã biết được ý định của Ruel.

“Diễn phải kịch tính mới hay chứ. Theo nghĩa đó thì Aris diễn quá giỏi rồi.”

“Đấy là do con thiếu kinh nghiệm nên mới bị vậy mà.”

“Này Aris.”

"Vâng."

“Đừng nghĩ mình là người thiếu kinh nghiệm chứ. Sao con có thể so với Cassion - một con quái vật được.”

Những lời này có thể không an ủi được nhưng vẫn tốt hơn là không nói gì.

Đâu mấy người có thể thành thạo kiếm và phép thuật sau khi học chúng trong vòng một tháng đâu?

Thật đáng tiếc, khi Aris không thể nhận ra mình là thiên tài vì xung quanh cậu toàn quái vật mà.

'Giá như mình có cơ hội để khiến thằng nhóc tin.'

Aris cần cảm thấy rằng mình đã mạnh mẽ hơn.

Ruel cười trừ.

'Dù không có, mình cũng sẽ tạo một cái cho nó.'

"Con hiểu ạ."

Giọng Aris yếu ớt đáp lại.

Aris, ngồi trên xe, nắm chặt dây cương.

Dựa trên những gì mà cậu đã chứng kiến, khoảng cách giữa cậu và Ganien và Cassion vẫn quá xa vời.

Khi đạt được một điều gì đó, cậu lại cảm thấy bất lực khi so sánh với nhiệt huyết cháy bỏng của hai người kia.

Aris buồn bã.

Cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn.

Trong trận chiến vừa rồi, Cassion tự do như một cơn gió vậy.

“Aris à.”

Aris giật mình vì dường như Ruel đã đọc được suy nghĩ của mình ngay lúc này.

"Dạ?"

"Dù ai có nói gì đi chăng nữa, hộ vệ của ta vẫn là con thôi."

Trái tim Aris - thứ vốn đang rung động một cách kỳ lạ bởi giọng nói thờ ơ đó, đã bình tĩnh lại.

Như Ruel đã nói, mặc kệ người khác nói sao, người hộ vệ của Ruel chỉ có cậu mà thôi.

"Vâng!"

Nghe thấy giọng nói khiên quyết của Aris, Ruel cảm thấy nhẹ nhõm.

Hắn phải nuôi dạy Aris thật tốt, không bao giờ có thể để cậu bé chệch khỏi đường ray giữa chừng được.

“Con có biết lái xe ngựa không?”

"Có chứ, còn đã học được nó khi làm việc ở trang trại đấy.”

"Thật sao? Nếu thế thì nhớ chở ta đi cho yêm nha.”

"Dạ."

Aris tươi cười và đánh dây cương.

Ruel sử dụng Hơi thở và lặng lẽ nhắm mắt lại.

'Bây giờ thì yên tĩnh rồi.'

Dù quái vật có xuất hiện trong tương lai hay không thì nó cũng không phải chuyện của hắn vào hiện tại.

Bởi vì hai con ‘quái vật’ này sẽ bảo vệ hắn ta.

[Leo cũng buồn ngủ nữa.]

Ôm bộ lông xù của Leo, Ruel nằm xuống tấm thảm hơi cứng.

***

“… Ý anh là họ đã chết hết rồi à?”

Người giám sát phái đoàn đang chờ xe ở khu vực trung lập hỏi lại.

Ruel cũng trả lời lại, nói xong hắn chỉ vào vết máu trên người và những mảnh thịt trên người Cassion và Aris.

“Vì cuộc tấn công của lũ quái vật, tôi chỉ có thể bảo vệ chiếc xe.”

Trong khi người giám sát định hỏi tại sao Ruel vẫn ổn, Ruel ho một tiếng.

Đó không phải là tiếng ho có chủ đích.

Người giám sát gần như hỏi anh ta liệu nó có ổn không theo phản xạ.

Ruel hầu như không ngừng ho và nói với giọng hơi khàn.

“Tôi cũng bị thương vì chuyện đó nên tôi cũng không khỏe mấy.”

“Dù sao thì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành đúng không? Tôi cần đưa đồng đội đến bác sĩ, vì vậy vui lòng xác nhận cho chúng tôi ”.

Cassion hành động một cách hung hãn.

Lí do là Cassion muốn rửa sạch những thứ khó chịu trên cơ thể mình ngay lập tức.

"Vâng vâng. Xin vui lòng chờ trong giây lát."

Một số người, bao gồm cả người giám sát đang nói chuyện với Ruel và những người khác, cẩn thận nhìn vào bên trong xe.

Có gì thiếu không?

Thật ra, Hàng hóa trên cổ xe đã được rà soát một lần trước đó.

Nhờ khứu giác giống chó của Cassion, anh đã tìm ra ma túy được giấu khéo léo.

Prazio, đó là loại thuốc rẻ tiền đã mang Carbena tới thất bại cũng có lẫn trong cổ xe.

Khi Ruel phát hiện ra loại thuốc này, mọi chuyện trở nên rất thú vị.

Hắn ta theo đám thương nhân đó vì tưởng bọn chúng là đuôi chuột nhưng không ngờ đó lại là đuôi thú.

Nhờ Aris đã quay video lại, Ruel đã đặt nó ý hệt như trước khi bọn họ rà soát, nên chắc là không có gì sai sót cả.

Khoảng 10 phút sau, người quản lý quay lại chỗ họ.

"Tôi rất xin lỗi khi đã bắt các vị chờ đợi. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Đây là thẻ xác nhận.”

“Vậy thì tôi nên đi thôi.”

Cassion rời khỏi xe mà không nhìn lại.

Aris cũng rời đi theo Ruel.

Đó là sản phẩm mà đích thân Plane yêu cầu, vì vậy nó chắc chắn sẽ đến được căn cứ của họ.

Bây giờ họ đã cài định vị lên nó, tất cả những gì họ phải làm là đợi xe đi.

“Cassion, tới lúc rồi.”

Lũ chuột đã đào quá nhiều lỗ.

Trong khi chờ xe đi, hắn đã nghĩ tới việc phá hủy từng chiếc một.

“Tôi sẽ liên lạc với Horen, Drianna và các nam tước.”

Tại sao bọn chuột lại tiếp tục gửi hai hiệp sĩ đến Rừng Masu vậy?

Để con chuột không nghi ngờ điều đó. Vì vậy, họ đã thả lỏng cảnh giác và thuận theo chuyển động của hai hiệp sĩ.

Ruel đã trông chờ khoảnh khắc đó lâu lắm rồi.

Và hôm nay, lũ bọ hôi thối rải rác khắp Setiria sẽ biến mất.

---------------------------------------------------

Tuần trước nghiện game mn ạ, nên h trans đăng bù nè :))

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Okkkkkkk TFNC!!!!
Xem thêm