Chương 7
***
Evan quyết định bảo quản gia chuẩn bị ra ngoài. Tất cả những gì tôi phải làm là bước đi. Điều này thật tuyệt.
'Chà, tuy Evan ra ngoài cùng với mình, nhưng điều này không thể ngăn cản việc mình kiếm tiền.'
Ngược lại là đằng khác, tôi nghĩ thà rằng đi theo cậu ấy và làm việc trong lặng lẽ tốt hơn.
Evan đóng cửa thư viện và nói rằng mình cần phải đọc cái gì đó.
Đã lâu rồi cậu ấy mới trở về nhà sau khi rời khỏi học viện, nhưng bây giờ cậu ấy lại đến thư viện…
'Đây hẳn là lý do tại sao Laria và Evan không thể là một cặp đôi ngọt ngào, họ hầu như không nhìn thấy nhau mà.'
Tôi đã không thấy cậu ấy kể từ bữa ăn sáng, vì thế nên cả ngày của tôi vẫn bình yên như trước đây.
Nhưng chiều hôm đó, một trăm chiếc khăn tay sang trọng đã được chuyển đến dưới tên tôi.
"Đây là chiếc khăn tay mà tiểu thư đã đặt."
Có cả hàng trăm đôi, nhưng mỗi chiếc là một loại khăn tay sang trọng khác nhau, trông khá đắt tiền.
“Thay vì lấy số khăn này, mình ước gì lấy được số tiền đã chi vào nó…”
Tôi cảm thấy áp lực và muốn đổ máu ngay lập tức khi nhận được nó, nhưng tôi rất biết ơn vì điều này.
Vì vậy, tôi quyết định đến và trực tiếp cảm ơn Công tước Icard.
Chiếc khăn ông ấy đưa cho tôi mấy ngày trước đã sạch sẽ như chưa bao giờ bị bẩn qua.
"Nhưng mình không nên chỉ đưa cho ngài ấy cái này."
Tôi yêu cầu Lisa đưa cho tôi một tấm thiệp. Sau đó thì tôi đã khá chăm chỉ trong việc trang trí tấm thiệp và đưa đến Công tước Icard.
Rất dễ tìm thấy ông ta vì ông ta đã tự nhốt trong văn phòng của mình.
Cốc, cốc.
"Thưa cha, là Laria đây ạ."
Tôi gõ cửa văn phòng và đợi một lát.
"Cha có bận không? Con có chuyện muốn nói với cha."
"Vào đi."
Giọng nói trầm thấp của ông ta vang lên không lâu sau đó, tôi nhanh chóng mở cửa rồi bước vào.
Công tước Icard ngồi ở bàn làm việc, phong thái làm việc của ông ta đẹp như tranh sẽ.
'Uầy, ngài ấy trông giống Evan thật. Tư thế ngồi thẳng cùng lưng với biểu cảm đáng sợ giống hệt Evan đêm qua. '
"Cha có bận không?"
"Bận."
Công tước Icard trả lời không chút do dự.
"Ta phải làm một số công việc trước để có thể nghỉ một ngày nên cần vội vã như vậy."
Ông ấy định đi đâu vậy? Tại sao ông ấy sẽ nghỉ một ngày chứ?
Đây chắc không phải việc của tôi.
Tôi chắc chắn rằng ông ấy đang âm mưu một điều gì đó cùng với vai trò của mình.
Trên thực tế, ông ấy vô cùng bận rộn. Kể từ khi Nữ công tước qua đời, văn phòng của Picard đã nổi tiếng là không thể dập tắt ánh đèn vào ban đêm cho đến khi bình minh tới.
“Con đã nhận được chiếc khăn tay mà người gửi cho con. Cảm ơn cha rất nhiều."
Tôi lịch sự cảm ơn và đưa tấm thiệp cùng với chiếc khăn mà ông ấy đã đưa cho tôi ngày hôm qua.
“Con đẽ trả lại cho cha. Con cũng tự làm thiệp nữa ạ.”
"Vậy sao?"
Công tước Icard đã mở chiếc thiệp của tôi ngay tại chỗ.
Không có quá nhiều dòng chữ. Đó hẳn là một khuôn mẫu để cảm ơn ngài ấy vì món quà và chúc ngài ấy sẽ có một tương lai tốt. Điều hơi bất thường là tôi đã vẽ một bức tranh nhỏ giống như graffiti* bên cạnh nó.
(*:Tranh phun sơn, một thể loại tranh nghệ thuật thị giác)
Không hiểu sao trông tấm thiệp trống trơn mà cô lại thể hiện sự chân thành trên đó.
Ban đầu, vẽ tranh hiệu quả hơn là viết khi dễ lấp đầy khoảng trống.
"Cái này là cái gì?"
Công tước Icard cau mày trước bức vẽ của tôi.
"Con đã vẽ ba con động vật nhỏ à?"
Tôi hoàn toàn không tin nổi luôn.
"Dạ, không…"
Tôi chà sát những ngón tay lại.
“Ừm, đây là cha, đây là Evan, và đây là con. Cả ba người đều chung sống hòa thuận”
Đừng nói với tôi rằng tôi vẽ rất tệ nhá…?
Có một cách để làm hỏng bầu không khí vào những lúc như thế này.
‘Chính là ho.’
"Khụ khụ."
Bởi vì tôi đã nôn ra rất nhiều máu sau bữa ăn trưa, nên bây giờ dường như không còn máu để nôn nữa.
'Mình có thể bị thẩm vấn đó.'
Tôi không thể ho ra máu vì nó không chịu chảy ra, vì vậy tôi đặt tay lên trán và loạng choạng một lúc.
“Con xin lỗi, thưa cha. Con cảm thấy chóng mặt một chút thôi ạ.”
Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề bằng cách chớp đôi mắt tròn xoe.
“Vậy thì con sẽ làm tiếp việc của con…”
"Hửm?"
"Cha cũng có vẻ bận."
Khi tôi rón rén quay lại, lông mày của Công tước Icard hơi nhướng lên.
"Con nói xong chưa?"
"Rồi ạ."
"Có thật không?"
"…Thật ạ."
"Là thật sao?"
Tôi cảm thấy mình không nên trả lời 'có' một lần nữa.
"Vì chóng mặt nên ngươi đã quên à?"
Tôi suy nghĩ một lúc.
Tôi nói lời cảm ơn và trả lại chiếc khăn tay. Vì vậy, những gì còn lại phải là…
“… Xin lỗi vì không thể vẽ đẹp hơn ạ?”
Ông ta rất xấu tính và có chút gian xảo, nhưng kẻ yếu không có lựa chọn nào khác ngoài việc cúi đầu trước kẻ mạnh.
“Từ giờ con sẽ không vẽ nữa…”
"Này."
Tôi gần như nấc cục khi thấy lông mày của Công tước nhếch lên.
“Đó là hình ảnh ba người đang hòa thuận với nhau.”
"…Đúng."
"Con nói con muốn hòa thuận với nhau, phải không?"
“Là vậy sao?”
Tôi đảo mắt nhanh chóng.
"Con vẫn không thể nghĩ ra bất cứ điều gì à?"
Ông ta buông bút thở dài.
"Không phải con nói muốn đi dã ngoại cùng nhau sao?"
Không đời nào.
"Ta không biết đó chỉ là khi hai đứa trẻ đang nói chuyện với nhau."
Ông ta có một đống giấy tờ trước mặt.
Tôi đã nhìn thấy chúng. Cha không được nghỉ một ngày nào, cha có…
"Papa!"
Con hiểu rồi! Chính là nó!
Ngay sau khi tôi nhìn thấy, tôi nói ngay và luôn.
“Con quên mất vì con cảm thấy rất chóng mặt và buồn nôn. Thực ra, con có một điều nữa muốn nói với cha. "
"Hử?"
"Hai ngày nữa, Evan và con sẽ tham gia một cuộc đua ngựa."
"Đúng."
Ông trả lời nhanh chóng.
Đôi mày hơi nhíu của ông ấy nhẹ nhàng giãn ra.
"Con cũng muốn đi với cha!"
Sự khởi đầu đã được bày tỏ một cách nhanh gọn, nhưng tôi đã cố gắng hết sức vì tôi nghĩ rằng kết cục sẽ không đến nỗi bị bắt.
“Con thực sự mong muốn được đi dã ngoại cùng nhau. Cha ơi, con biết cha đang bận, nhưng cha có thể đi cùng con được không? ”
Khi tôi hỏi ông ta một cách tuyệt vọng với đôi tay đan vào nhau, ông ta hắng giọng lớn tiếng đáp.
"Được thôi."
Ông ấy lại cầm bút lên.
“Ta không hứng thú với đua ngựa lắm, nhưng ta đoán không thể từ chối được vì một đứa trẻ ốm yếu đã yêu cầu ta.”
“Ôi, cảm ơn cha!"
Tôi cười và gục đầu xuống.
“Cha đi cùng với bọn con. Điều đó thật tuyệt."
"Thật là phiền phức."
“Thực sự đúng vậ… Khụ, khụ.”
Lần này, máu thực sự ứa ra.
'Đúng thời điểm ghê ha.'
Thời gian còn lại đang khá là gấp vì tôi không được yêu thương gì cả.
Tôi nhìn ông ta và ho mạnh hơn, nhưng không còn máu nữa.
Tôi dần hồi phục.
Lượng máu ngày càng giảm.
"Ưmm, tốt hơn là con nên đi."
Tôi nhanh chóng ra khỏi văn phòng vì sợ bị dính một ít máu.
Tôi không thể gặp Evan cả ngày và ngày hôm sau nữa, vì cậu ấy tự nhốt trong thư viện.
Evan đến vào lúc nửa đêm khi tôi đã ngủ và đi ra ngoài trước khi tôi thức dậy. Tôi không biết cậu ấy có sở thích như vậy.
'Cứ như thể chúng tôi chưa kết hôn.'
Chúng tôi chưa ăn gì cùng nhau, ngoại trừ bữa sáng đầu tiên.
Cậu ấy muốn đi xem sự kiện đua ngựa với tôi, vì vậy tôi đã tự hỏi liệu cậu ấy có thích nó không, nhưng tôi không nghĩ vậy.
“Mình thực sự muốn đến một sự kiện đua ngựa. Cậu ấy có thấy phấn khích không?"
Dù sao thì, phải đến buổi sáng khi tất cả chúng tôi lên đường tham gia sự kiện đua ngựa, tôi mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của Evan.
Sắc mặc của Evan cho chút khô khan, vừa lên xe ngựa liền bắt đầu ngủ gật.
'Mình đoán cậu ấy thậm chí không muốn đi đua ngựa. Có vẻ như cậu ấy thích thư viện hơn. '
Tôi không thể biết điều đó.
Chà, cuối cùng thì cậu ấy sẽ lớn lên thành một đứa trẻ vô cảm, không thể hiểu một người bình thường.
Trong khi Evan dựa vào cửa sổ, tôi lại ho ra máu thêm phát nữa.
'Được rồi. Mình không ho ra nhiều máu trong những ngày này, nhưng điều này thật đúng lúc. '
Hiệu quả thật là tốt khi lượng máu xuất hiện trước Công tước ngày càng nhiều. Công tước nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe vô cảm và hướng mắt ra cửa sổ.
────────────────────────────────────────────────
2 Bình luận