Saijaku Hakugai Made Sare...
Rikisui / 力水
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Tập luyện trong Labyrinth

Chương 9: Năm tháng rèn luyện

12 Bình luận - Độ dài: 2,618 từ - Cập nhật:

Chương 9: Năm tháng rèn luyện

Đã gần một năm kể từ khi tôi bị nhốt ở nơi quái gở này. Hiện giờ, tôi chỉ tập trung duy nhất vào việc vung 【Que Bất Hoại】. Còn lí do tại sao tôi làm việc này, đơn giản là nếu không làm gì cả, tôi sẽ cảm thấy tương lai mình càng trở nên mù mịt hơn.

Cứ như vậy, tôi có một chút hi vọng vào việc chỉ số của tôi sẽ tăng lên nếu tôi cứ tiếp tục vung 【Que Bất Hoại】. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề thay đổi, vẫn là những con số 0.1 không đổi. Đúng như tôi nghĩ, chuyện sẽ không dễ dàng như vậy.

Nhưng dù thế, có lẽ vì đã luyện kiếm từ ngày thời thơ ấu, tôi có thể bỏ qua mọi suy nghĩ khi vung kiếm.

—Mười năm sau thời điểm trò chơi bắt đầu.

Nhiều năm đã trôi qua. Trong những năm đầu tiên bị kẹt ở đây, tôi từng đếm ngày theo lượng là ba mươi ngày bằng cách khắc lên một vách đá cao xung quanh đây.

Nhưng khi biết được những phiến đá trong đền tự động ghi lại ngày tháng năm. Tôi đã dùng đếm ngày và để chuyện đó lại cho những phiến đá đó.

Trong cả khoảng thời gian đó, không có ngày nào mà tôi ngừng nhờ về gia đình hay quê hương cả. Nhưng sau đó, để quên đi cảm giác nhớ nhung trong lòng, tôi đã nghĩ ra ý tưởng là đấu giả lập với những người mã tôi đã từng tập luyện cùng trước khi bị trục xuất khỏi quê nhà.

—Bốn mươi năm sau thời điểm trò chơi bắt đầu.

Tôi cuối cùng cũng đánh bại tất cả những người cùng lứa với tôi ở võ đường và cả những người trưởng thành nữa, trong những trận đấu giả lập. Rồi khi tôi đánh bại tất cả những người hướng dẫn tại võ đường…

『 Bạn đã đạt đến điều kiện của【 Giới Lưu Kiếm Kĩ—Nhất Kiếm Phái, Nhập Môn 】. Nhận được kĩ năng—【 Giới Lưu Kiếm Kĩ—Nhất Kiếm Phái, Nhập Môn 】.』

[TN: Tên gốc là 【 戒流 剣術/ Kairyu Kenjusu 】với 戒 là giới luật còn 流 là dòng chảy.]

Dọng nói máy móc vọng lên trong đầu tôi.

『 Eh? 』

Khi nghe được sự khác biệt sau hằng ấy năm, tôi sử dụng giám định lên mình trong khi cố giữ bình tĩnh hết sức có thể.

———————————————————————————————

Kĩ năng—【 Giới Lưu Kiếm Kĩ—Nhất Kiếm Phái, Nhập Môn 】: Kiếm kĩ cấp độ nhập môn. Tăng nhẹ chỉ số của người dùng khi chiến đấu bằng kiếm.

Điều kiện nhận kĩ năng: Tập luyện mỗi ngày trong suốt 40 năm, và luôn đấu tập với kiếm hơn 12 giờ mỗi ngày.

Cấp bậc: Sơ cấp.

Điều kiện nâng cấp: Tập luyện mỗi ngày trong suốt 120 năm, và luôn đấu tập với kiếm hơn 12 giờ mỗi ngày.

———————————————————————————————

Kĩ năng mà tôi nhận được lần này là một kĩ năng bí ẩn được gọi là 【 Giới Lưu Kiếm Kĩ—Nhất Kiếm Phái, Nhập Môn 】.

Rõ ràng là, tôi không hề đấu tập chút nào cả vì tôi là kẻ duy nhất có ở đây. Có lẽ là những trận đấu giả lập của tôi cũng được tính là đấu tập.

Dù sao thì, những trận đấu giả lập đó là thứ giúp tôi níu giữ chút liên kết với con người và cũng là cách để tôi giữ lại thần trí mình. Vậy nên không có lí do gì để dừng lại cả.

—Tám trăm năm sau thời điểm trò chơi bắt đầu.

Thanh kiếm của tôi nhảy múa trong không trung, vẽ ra những đường cong mượt mà uốn lượn như dòng nước. Giờ, tôi có thể sử dụng cái que này như một phần cơ thể mình.

Kĩ năng【 Giới Lưu Kiếm Kĩ—Nhất Kiếm Phái, Nhập Môn 】đã đột phá qua cấp độ trung cấp và chạm đến cấp độ bí truyền.

Tôi đã giám định và biết được chỉ số mình sẽ tăng lên khi sử dụng kiếm. Tuy nhiên, tôi vẫn chỉ tiếp tục đấu tập giả lập. Nên tôi cũng không cảm nhận được thay đổi nào từ cơ thể mình.

Nhưng mà, với những kinh nghiệm đạt được, tôi hiểu ra rằng kiếm kĩ không chỉ là kĩ năng hay sức mạnh thể chất.

[TN: Ở đây main chuyển từ xài ‘boku’ qua ‘watashi’, có thể xem như từ xài ‘tớ’ sang xài ‘tôi’, chỉ ra sự phát triển trong nhận thức.]

Tôi đã phát triển từ một người với sức mạnh thể chất của một đứa trẻ, đến lúc có thể chiến thắng trước ông nội tôi, Kiếm Thánh Elm Heineman, không chút khó khăn nào. Ông tôi là người đã chiến đấu chống lại đệ tứ ma vương cùng tổ đội anh hùng trong quá khứ. Khả năng của ông là hàng thật giá thật. Trong trận đấu giả lập với ông, tôi nhận thức được sức mạnh thể chất chẳng gì hơn là một lợi thế nửa vời.   

Đúng vậy. Con đường chân chính của kiếm đạo, hay còn gọi là kiếm thuật, là một kĩ năng siêu việt những thứ như sức mạnh cơ bắp.

『 Mà, ông mình đã không còn trong thời đỉnh cao nữa. Nhưng vẫn còn vô số con người mạnh mẽ ở thế giới ngoài kia. 』

Trước khi bị nhốt ở đây, ông tôi đã đưa tôi trong những chuyến đi đến nhiều giải đấu võ thuật và võ đường khác nhau. Tôi vung kiếm mỗi ngày trong khi nghĩ về cách để đánh bại đối thủ của mình. Đó là lí do mà dù tôi đã quên mất mọi thứ trước khi lạc vào đây, nhưng những kí ức về những tuyệt kĩ chưa hề rời khỏi tâm trí tôi.

Kiếm sĩ mạnh nhất vương quốc Idavoll sử dụng song kiếm như một phần cơ thể mình—Song Kiếm Gram.

Elf mạnh nhất, được ca tụng vì sự kết hợp hoàn hảo giữa kiếm và ma thuật—Ma Pháp Kiếm Silver.

Đế quốc Glitnir cựu Kiếm Đế—Ashburn.

Thế giới vẫn còn rất nhiều người mạnh.

Vì đó, tôi dấn bước vào con đường kiếm đạo.

—Một ngàn năm trăm năm sau thời điểm trò chơi bắt đầu.

Thật nhiều năm nữa đã trôi qua. Sau khi đánh bại được ông tôi trong thời đỉnh cao, tôi kiến tạo về một hình ảnh từ tất cả những kiếm sĩ tôi đã từng nhìn thấy. Hiện giờ, tôi đang cố tái tạo lại hình ảnh của kiếm thánh đầu tiên, người được công nhận là kiếm sĩ mạnh nhất lịch sử. Và rõ ràng, tôi chưa bao giờ gặp được ông ấy vì người đó đã qua đời từ rất lâu trước khi tôi ra đời. Cuối cùng thì, ông ấy vẫn chỉ là sản phẩm mà tâm trí tôi tạo ra. Tuy nhiên, sức mạnh đó là hàng thật giá thật.

Khoảnh khắc mà tôi chiến thắng trước đệ nhất kiếm thánh, kiếm thuật của tôi chạm đến ngưỡng toàn thiện (皆伝 / Kaiden).

—Ba ngàn năm sau thời điểm trò chơi bắt đầu.

Sau khi đánh bại đệ nhất thánh kiếm, tôi quyết định bước tiếp với đối thủ mạnh nhất mà tôi đã nhận định kể từ lúc bắt đầu đấu tập. Đó là một võ sư tối cao đứng trên đỉnh của kiếm đạo. Tôi đã nghe kể về người đó từ câu chuyện mà ông nội kể lại từ rất lâu về trước. Người này là người làm chủ tất cả mọi loại võ thuật, kiếm thần tối cao đứng tại đỉnh cao của kiếm đạo. Và, vì tôi đã đánh bại đệ nhất kiếm thánh, tôi có thể tái hiện được người kiếm sĩ hoàn hảo đó.

Nực cười thay, hình ảnh hoàn hảo của thần võ thuật mà tôi tạo ra, không ai khác ngoài chính tôi của lúc này, Kai Heineman.

Tôi bắt đầu những trận đấu giả lập với chính tôi, võ sư hoàn hảo nhất và là thần của võ thuật.

Ý nghĩa của việc đánh bại phiên bản lý tưởng của chính tôi, là thành quả của tôi sau những năm vung kiếm—nhiều đến mức tôi không còn chút ý thức nào về bản thân mình trước khi bị kẹt ở đây—trong khi tiến bước về đích đến cuối cùng, và sau khi vượt qua chính bản thân mình, tôi nhận được 【 Giới Lưu Kiếm Kĩ—Nhất Kiếm Phái, Đỉnh Cấp 】.

【 Giới Lưu Kiếm Kĩ—Nhất Kiếm Phái, Tối Cao 】sẽ tăng chỉ số tôi lên mức cao nhất khi chiến đấu bằng kiếm. Tuy nhiên, thứ như chỉ số chỉ là dư thừa trước kiếm thuật chân chính. Nó còn chẳng đáng nói, hay tôi cũng không biết nó có hữu dụng không nữa.

Mà ngoài ra, thành quả của việc ăn sâu bướm độc mỗi ngày, tôi đã nhận được 【 Đồng Hóa Độc 】, một kĩ năng vượt trên 【 Kháng Độc 】, 【 Vô Hiệu Độc 】và 【 Hấp Thụ Độc 】. Đó là kĩ năng tối cao từ nhánh trước đó. 【 Đồng Hóa Độc 】cho phép tôi tổng hợp độc trong cơ thể. Có nghĩa là nếu tôi bị trúng độc, nhưng thay vì có hại, HP và MP của tôi sẽ được hồi phục. Nhưng mà nó khá vô dụng với tôi, người chỉ vung kiếm suốt cả ngày, nhưng mà có còn hơn không.

 『 Thì, mình nghĩ cũng đến lúc nên đi rồi. 』

Sau khi hoàn thành phần ăn vẫn luôn không đổi, 【 Sâu Bướm Kịch Độc 】, tôi đứng lên và bắt đầu tiếp tục vung【Que Bất Hoại】.

Nhưng dù sao, quá nhiều năm đã trôi qua đến mức mà tôi đã hoàn toàn quên mất về khoảng thời gian lúc trước.

Tuy nhiên, lí do duy nhất mà tôi có thể vượt qua hàng ngàn năm dễ dàng như thế là do tôi đi trên con đường kiếm đạo. Bất cứ thứ gì ngoài kiếm đạo đều là chuyện không quan trọng.

Đó là lí do sau khi vượt qua phiên bản lý tưởng của chính mình và nhận ra bản thân đã đứng trên đỉnh cao kiếm thuật, tôi thật sự lạc lõng và không biết phải làm gì sau khi mất đi mục tiêu của mình.

Đánh bại bản thân mình đã luôn là mục đích sống duy nhất của tôi trong nhiều năm, một mục tiêu để vượt qua bằng tất cả. Nhưng sau đó, tôi lại không thể tìm được một mục tiêu mới. Cứ theo đà này, tôi sẽ sớm chìm vào tuyệt vọng. Chẳng còn lại đối thủ đấu tập nào cho tôi nữa.

Một ngày nọ, tôi lại bất ngờ tự hỏi một câu hỏi vô cùng đơn giản: tại sao tôi lại vung kiếm và trui rèn kĩ băng của mình? Đôi khi, thật khó để nhận ra chuyện đang ở ngay trước mắt. Như thể bị sét đánh ngang tai, tôi đột nhiên nhớ lại gì đó về ngôi đền mà tôi từng khắc sâu trong tâm khảm.

 Cuối cùng, tôi cười như thằng đần sau khi nhớ lại mục tiêu mà mình đang tìm kiếm lại ở ngay trước mắt. Tôi đã chạm đến đỉnh cao kiếm thuật, vậy mà, tôi lại quên mất về nơi đầy rẫy nguy hiểm, nơi có thể thỏa mãn con khát chiến đấu trong tôi, khao khát về những trận chiến sinh tử.

Khi lần đầu đến nơi này, tôi còn không có tư cách mà vào ngôi đền đó, nơi đầy rẫy quái vật mạnh mẽ và chết chóc. Hay nói đúng hơn là, tôi không có chút khả năng sống sót nào khi đi vào đó. Tuy nhiên, đối với tôi của hiện tại, không có nơi nào tuyệt vời hơn ngôi đền. Nơi tôi có thể tìm được những thử thách mới cho mình.

『 Uhm! Sự kích thích này, nó không bao giờ là đủ cả! 』

Vì thế, tôi tiến bước về nơi nguy hiểm đó với 【Que Bất Hoại】trong tay, và cố gắng nén lại nụ cười trên môi.

Khi vào trong hầm ngục, tôi thấy con quái giống châu chấu đang chậm rãi bước về phía tôi từ đằng trước.

[TN: Chương trước có chương tôi dịch nhầm con này là xương rồng, nhưng chính xác nó là châu chấu, do không xài gg dịch nên lỗi mà không nhận ra. Thông cảm!]

Khi tôi giám định nó, kết quả là 【Tên: Battaman】. Hiểu rồi! Kể cả có giám định thì mình vẫn không thể xem được chỉ số của đối thủ. Thú vị đấy!

Ý tôi là, nếu mà biết và nhận định sức mạnh của đối thủ chỉ vì mấy con số thì chẳng có chút thú vị nào. Nếu biết được và chiến thắng đối thủ với chỉ số yếu hơn mình thì còn có ý nghĩa gì nữa? Chuyện không thể xem được chỉ số của đối thủ càng kích thích tôi hơn nữa!

 Do nội tại từ 【 Giới Lưu Kiếm Kĩ—Nhất Kiếm Phái, Tối Cao 】, mọi chỉ số của tôi tăng lên tầm trung bình khoảng 50. Thật mong chờ xem có thể đấu với tên này như thế nào đây. Kích thích thật!

『 Oi, Battaman, hay mày là cái gì đi nữa, cho tao thấy con đường mà tao phải đi đi. 』

Sau khi nói vậy, tôi bước về phía đối thủ, không thể kiềm lại niềm vui và phấn khởi hiện trong tim nữa.

Tôi né tất cả những đòn vuốt với khoảng cách mong manh. Và thanh kiếm gỗ dễ dàng làm lệch đi mọi đá thẳng và quét chân, rồi kể cả ngón đòn tẩy của nó nữa.

 『 Đó là tất cả những gì mày có sao, huh… 』

Tôi chỉ cần vài lúc để nhận ra một chuyện. Dù cho tên này có tấn công tôi thêm một trăm năm nữa, những đòn tấn công thô thiển này sẽ chẳng thể đụng tới một cọng lông của tôi. À ừm, có lẽ tôi cũng chẳng nên hi vọng gì ở một con châu chấu.

Tôi thất vọng giương kiếm và thủ thế. Và rồi—

『 【 Giới Lưu Kiếm Kĩ—Nhất Kiếm Phái 】, Nhất Thức—Tử Chỉ 』

Một đường thẳng xuất hiện trên cơ thể con Battaman. Đường thẳng đó lan về phía các chi và cuối cùng đến đầu của Battaman.

『 GIGAH!? 』

Và đó là những lời trăn trối cuối cùng của con Battaman. Cơ thể nó khuỵu sang bên, một dòng máu xanh phun ra, và cuối cùng, nó biến thành một đống thịt nát.

Tôi vẩy kiếm để rũ đi vết máu dính trên đó. Sau đó, tôi tự giám định mình.

Lượng chỉ số cơ bản của tôi đã tăng lên từ 0.1 lên 0.2.

Có vẻ như chỉ số cơn bản sẽ tăng lên sau khi tôi đánh bại đối thủ. Khi nhận ra đối thủ đầu tiên của mình lại là một tên tép riu như vậy, thật sự quá thất vọng. Tuy nhiên, vậy thì đã sao, sẽ đến một lúc kẻ yếu như tôi gặp phải kẻ mạnh mà tôi không thể đánh bại.

『 Mà, chuyện đã như vậy thì, tiêu diệt hết đám quái này nào. 』

Yup! Đây sẽ là mục tiêu trước mắt của tôi. Với tâm thế đó, tôi một mình bắt đầu cuộc săn quái với【Que Bất Hoại】trong tay.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

TRANS
tks
Xem thêm