Trans: Merikatori
Edit: Bluepumpkin
◇ ◈ ◇
Chương 1.1
Sau cùng thì, tôi chẳng thể nào chợp mắt nổi.
Ở bên bàn tay trái sợi chỉ đỏ rực vẫn đang ở đấy. Nếu như lần theo hướng đi của sợi chỉ, nó sẽ xuyên thẳng qua bức tường của căn phòng.
Đích đến của sợi chỉ… đương nhiên là kết nối với cô ấy rồi.
Kể từ hồi còn học sơ trung, cô ấy đã luôn là thiên địch của đời tôi, quậy tôi bằng mọi cách có thể.
Tức thật đấy và tôi ghét cô ấy. Khó chịu quá.
Phải thừa nhận rằng cô ấy đáng yêu thật. Cô đã thể hiện rất rõ nét lai của mình, hoặc tôi nên nói rằng cô sở hữu vẻ đẹp hệt như những người nổi tiếng vậy.
Một… một cô gái như vậy lại là… người định mệnh của tôi ư.
“Haa… Mình nên nói sao với cô nàng vào ngày mai đây…”
Đã hơn 5 giờ sáng rồi mà tôi chả thể ngủ nổi. Có thể nói là do tôi lười nhưng mà vì não tôi quá hưng phấn thì đúng hơn.
Tôi nằm xuống giường và im lặng nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tôi chỉ cần phải nghỉ ngơi một chút thôi.
Tôi chả hề cảm nhận hay nghĩ về điều gì hết, mà chỉ nhìn chăm chăm vào trần nhà thôi.
Và rồi…Cơn buồn ngủ ập đến. Bé ngoan, ngủ đi nào. Mi có thể làm được mà, ngủ đi…
“Này Akito, để ý đến em nữa đi mà!”
“Akito nè, bộ đồ này có hợp với em không?”
“Nè Akito, em muốn hôn anh.”
~~~~~!!!
K-Không! Đừng có xuất hiện trong đầu tôi đột ngột vậy chứ!
Chết tiệt, tại sao phải là cô ta trong hàng đa số người thế?
Có biết bao cô gái đồng trang lứa trên thế giới này cơ mà? Chết tiệt!
Haa…có lẽ tôi nên đi dạo để thay đổi tâm trạng chút vậy.
Gác lại việc ngủ qua một bên đã. Đi làm lạnh cái đầu lại thôi nào.
Thay bộ đồ ngủ bằng bộ khác thoải mái hơn, tôi mặc chiếc áo khoác lên người, và dạo bước ra ngoài.
…Lạnh quá. Ở thời điểm này trong năm thì tiết trời như này khá là bất thường đấy, nhưng có lẽ thời tiết vào sáng sớm cũng sẽ lạnh như vầy thôi.
Tôi chậm rãi bước đi dọc theo bờ sông. Một làn gió nhẹ thổi mơn man má tôi, nhưng nó lại rất dễ chịu.
Chung quanh tôi chỉ có vài người người dắt chó đi dạo, giao báo và chạy bộ thôi. Chả có ai cùng tuổi tôi cả.
Đúng như dự đoán, làm gì có chuyện một học sinh cao trung lại thức giấc vào giờ này cơ chứ.
Tôi rảo bước ra giữa cây cầu dài. Tôi dừng lại và giơ tay trái của mình lên.
Sợi chỉ đỏ kéo dài từ ngón áp út này chỉ có thể nhìn thấy đối với những người được nó kết nối thôi.
Nó là một sợi chỉ không đổi xuyên qua mọi thứ và kết nối hai người lại với nhau. Đó chính là Sợi tơ hồng định mệnh đấy.
Cách duy nhất có thể thay đổi là cái chết của Người định mệnh.
“Haa…Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình cơ chứ?” (Akito)
“Câu đó phải là của tôi nói mới đúng.” (Kuonji)
“Không không, đó là…” (Akito)
Tôi hướng ánh nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy.
Một khuôn mặt tự mãn đến khó chịu.
Bộ đồ nhìn có vẻ dễ dàng hoạt động kia đã làm nổi rõ những đường cong của cô ấy.
Mái tóc vàng đẹp lung linh giữa ánh nắng ban mai.
Thường thì tôi chả thèm để ý tới đâu, nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát khi ở gần cô ấy.
Đôi mắt đang trừng trừng nhìn tôi kia vẫn sắc lạnh như mọi ngày, nhưng đôi má thì ửng hồng như thể là được phủ đầy lá mùa thu vậy.
Phải, thiên địch của tôi kiêm luôn người định mệnh, Riran Kuonji đang đứng trước mặt tôi.
Những suy nghĩ kiểu “Sao lại ở đây?” hay là “Thời điểm quái gì thế này?” vụt lướt qua đầu tôi, cơ mà…
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và thẳng thắn mở lời.
“...Sao cậu lại ở đây?” (Akito)
“Vì tôi đang chạy bộ buổi sáng mà.” (Kuonji)
Tôi sẽ không đi bộ buổi sáng lần nào nữa đâu.
“...”
Kuonji và tôi im lặng.
Tôi liếc nhìn tay trái của cô ấy và…ừ. Tôi được kết nối với Kuonji.
“Nếu đây là mơ thì…Xin hãy đánh thức tôi dậy đi mà.” (Akito)
“...!!! Xấu tính quá đi!” (Kuonji)
“Cậu cũng nghĩ như vậy phải không?” (Akito)
“Không, tất nhiên là không rồi. Cậu là ai vậy hả?” (Kuonji)
Cô khoanh tay quay mặt ra chỗ khác.
Cái cách ăn mặc ấy khiến cho vòng một khủng của cô còn hơn cả lúc trước.
Tôi đã nghĩ về điều đó một lúc, nhưng Kuonji thực sự có kiểu cách đấy chứ. Thật không thể tin được cô là học sinh cao trung đấy… Khoan, mình đang nghĩ cái quái gì thế này!
Bình tĩnh nào, tôi ơi. Dù cô có xinh gái, sành điệu và “thơm” đi chăng nữa, thì mày vẫn đang đối mặt với Riran Kuonji đấy. Cô ấy là thiên địch của tôi. Không hơn, không kém.
Không phải, cô ấy là… Người định mệnh của tôi.
“Ừm, tôi đảm bảo cậu sẽ rất vui khi biết rằng tôi không phải là người duy nhất đâu đấy.” (Kuonji)
“...” (Akito)
“...Sao chả nói gì hết vậy?” (Kuonji)
“Không, chỉ là… Tôi thấy nhẹ nhõm vì Kuonji vẫn hệt như thường ngày thôi.” (Akito)
Đúng vậy. Mối quan hệ của chúng tôi sẽ chẳng thể nào thay đổi bởi Sợi tơ hồng định mệnh đâu.
Tôi không rõ vì sao, nhưng mà cô ấy xem tôi như một kẻ thù, và tôi cũng xem cô như kẻ thù của mình mà thôi.
Vậy nên là không sao đâu… không sao đâu mà.
Trước lời của tôi, Kuonji bối rối và quay mặt đi.
“Tại sao tôi lại thay đổi chứ? Không dễ để thay đổi mối quan hệ giữa cậu và tôi đâu. Chỉ vì cậu được Sợi tơ hồng định mệnh kết nối với một cô gái xinh đẹp và đáng yêu như tôi sao, đừng có mà hiểu nhầm.”
Tôi giơ tay trái của mình lên, và Kuonji cũng giơ lên theo phản xạ.
Sợi chỉ đỏ đã gắn kết chúng tôi lại với nhau. Nó không còn màu đỏ nữa, mà là một màu đỏ thẫm, hay thậm chí là đỏ tươi.
“...Thật luôn hả trời.” (Akito)
“Tôi đấm bay cậu bây giờ!” (Kuonji)
Bực thật đấy. Không biết là liệu cô ấy bực khi biết tôi đang bực như này, hoặc là liệu cô ấy giận vì tôi phản ứng như vậy, nhưng mà… tôi vui lắm.
Theo bố mẹ tôi, khi mà hai người được Sợi tơ hồng định mệnh kết nối gặp nhau, họ sẽ yêu nhau vô điều kiện.
Nhưng mà, tôi nghĩ mình không thể phải lòng Kuonji được đâu.
Đương nhiên là tôi nghĩ cô ấy dễ thương rồi, nhưng đây không phải là khởi đầu của mối quan hệ tình cảm trong tương lai đâu.
Tôi nhìn Kuonji, nhưng cô vẫn hành xử như mọi ngày.
Vậy nên, tôi đoán là bọn tôi ngoại lệ.
Tôi tự hỏi liệu mình sẽ làm gì nếu như Kuonji nói hoặc làm gì đó hệt như những điều tôi tưởng tượng trong đầu lúc trước.
…Tôi không ngượng hay gì đó đâu đấy.
“Nhân tiện thì, Sanada này.” (Kuonji)
“Hả. G-Gì thế?” (Akito)
Tôi hơi lắp bắp khi mà cô ấy gọi. Xấu hổ quá đi.
“Khi mà sợi tơ hồng xuất hiện thì… cậu đã nghĩ gì trong đầu vậy?”
Nói thật, tôi chả thấy vui tí nào… Thực ra thì, tôi có thấy vui hay nhẹ nhõm chút xíu khi biết rằng người kết nối với mình không phải là người lạ.
Nhưng tôi sẽ không nói thế đâu. Nếu như kể cho Kuonji nghe chuyện đó, cô ấy chắc chắn sẽ chọc tôi mất.
“Thực sự chẳng có gì đâu. Chỉ là cảm giác như ‘Aaa, lại là người này’ mà thôi.” (Akito)
“Tôi… tôi… hiểu rồi.” (Kuonji)
Sao lại trông chán nản một cách trắng trợn thế kia cái cô nàng này.
“...T-Tôi cũng nghĩ như thế đấy. Đầuuuu đất!” (Kuonji)
“Cáu cái gì đấy?” (Akito)
“Không biết, hứ.” (Kuonji)
Suy nghĩ của con gái phức tạp và kì lạ thật đấy.
Nhưng mà… thực sự vẫn hệt như mọi ngày. Tôi thấy nhẹ nhõm vì dù có sợi tơ hồng, mọi chuyện vẫn như khi nó chưa tồn tại vậy.
Kuonji quay về phía tôi.
“Giờ tôi phải đi rồi. Cậu phải trực hôm nay đó, đúng không? Đừng tới muộn nhé!” (Kuonji)
Nói rồi, cô ấy chạy đi.
Cảm tạ trời đất. Không thể tin là cô ấy vẫn hành xử như mọi ngày đấy… tôi muốn sống mà không gặp bất kì điều gì như thế.
…Hửm? Đợi chút đã. Sợi tơ hồng kết nối tôi với Kuonji.
Do đó, chúng tôi biết được người khác ở đâu chỉ bằng việc đi theo sợi chỉ này.
Nếu không muốn gặp mặt nhau, thì có thể tránh mặt được mà. Vậy tại sao cô ấy lại đứng đằng sau tôi lúc đó nhỉ…?
…Không, mình lại nghĩ quá rồi. Cô cho biết mình đang chạy bộ buổi sáng nên có lẽ đây chỉ là lộ trình chạy bộ của cô ấy thôi.
Cô ấy đi cùng một con đường như thường lệ, bất kể sự hiện diện của tôi… Cô ấy kỉ luật thật, phải không?
23 Bình luận
Arigatou, Toransu-san
cho bé tiền mua PrimeVới lại theo trải nghiệm cá nhân thì chênh lệch cỡ vài năm là khó tìm ny rồi, tại kinh nghiệm sống giữa mỗi người khác nhau nên khó đồng cảm với lại hòa hợp với nhau đc
tks trans + edit