Hồi Một: Perfect Potion
1-11 『Sức mạnh của Kỵ Long Binh.』
13 Bình luận - Độ dài: 3,999 từ - Cập nhật:
――Ba phút đã trôi qua.
Như một cỗ máy nặng nề, đôi chân cường tráng kia đã ra đòn không biết bao nhiêu lần.
Con ma thú triệu hồi khổng lồ――lãnh trọn những cú đá uy lực và văng đi, vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
Động tác dứt khoát và nhanh như chớp giật.
Thở từng hơi nặng nhọc, Shouji dự đoán thời gian hiệu lực còn lại của lọ potion.
Xoay người trên không, cậu vừa nãy đã thực hiện một chuỗi liên hoàn cước.
Một bên cơ thể đã không còn cảm giác, trọng tâm cơ thể cũng đang mất dần.
Cảm giác rằng chỉ còn vài giây nữa là sẽ ngã gục, cậu quyết định xông thẳng tới.
Nhắm vào Holly, cậu xé gió lao đến hòng kết thúc trận chiến này.
Dồn trọng tâm vào một bên và vung nắm đấm――thế nhưng đối phương lại dễ dàng tránh được.
Một cảm giác trơn trượt kỳ lạ.
Năm ngón tay cậu bị thứ dinh dính nào đó bám vào.
「Chậc-」
Nguy rồi――mặc dù đang giữa trận chiến thế nhưng cậu lại thấy như muốn bệnh. Đôi chân nặng nề một cách bất thường. Cả cơ thể như bị xiềng xích quấn quanh. Giống hệt như lúc bị cảm lạnh vậy.
Dùng tay lau đi mồ hôi, trán cậu tỏa nhiệt như đang sốt. Nóng kinh hồn. Dù đã cố gắng thở sâu nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Lớp kết giới ma thuật bao quanh Holly――một tấm màn nhợt nhạt giống như bùn đất――nó có độ đàn hồi cực tốt và cực kỳ vững chãi. Vừa giống với sương mù, vừa giống như một đống bùn ẩm ướt.
Trông như thể những sinh vật đơn bào đang lơ lửng vậy.
Chúng dựa vào số lượng khổng lồ của mình để tạo thành lá chắn.
「『Xâm Thực Kết Giới』 của tôi được cấu tạo từ những vi sinh vật trong không khí. Chúng vừa là tấm khiên, vừa là thanh kiếm mà tôi triệu hồi từ dị giới đến đây. Theo lẽ thường thì đáng ra anh đã bất tỉnh ngay từ lúc bị ảnh hưởng rồi, lạ thật đấy.」
「Là độc ma thuật à.」
Thảo nào ngay cả Perfect Potion mà cũng không có tác dụng nhiều.
Dược thủy không có chức năng tiêu diệt những vi sinh vật ký sinh. Nó chỉ có thể giúp cơ thể hồi phục mà thôi.
Con quái vật khổng lồ mà cậu nghĩ rằng mình đã đánh bại, bắt đầu uốn éo và biến lại thành ba con chó săn.
Loại sử ma bất tử và có thể biến đổi hình dạng tùy ý này quả thật rất khó nhằn.
Gần như miễn nhiễm với sát thương, đã thế còn tự động hồi phục sau khi bị nghiền nát.
Có lẽ đây chính là phong cách chiến đấu của Holly, phòng ngự và đợi cho kẻ địch ngã gục vì nhiễm độc và kiệt sức.
Một chiến thuật rất đơn giản, nhưng đúng là xứng tầm với hạng A.
「Mấy người làm hơi quá rồi đó. Kiểu gì ngày mai tôi cũng sẽ bị đuổi việc cho xem.」
Có lẽ là do không thể tận mắt chứng kiến khung cảnh khu nhà máy bị nổ tung khi đang chiến đấu, cô lo lắng nhìn về phía ngọn lửa hung tợn đang nuốt chửng một phần cơ sở ở đằng xa. Những tòa nhà sụp đổ và các mảnh vỡ kim loại thuộc về vô số ống dẫn bị thổi bay đang nằm rải rác, những dòng chất lỏng hóa học chảy ra từ các đường ống, bốc lên một thứ mùi kỳ dị.
「Nếu vậy, hà cớ gì phải cố gắng khi ngày mai cô đã không còn làm việc ở đây nữa?」
「Dù có mất việc thì tôi vẫn phải hoàn thành trách nhiệm trước đã. Việc các người làm là không thể tha thứ. Tôi không thể để kẻ xấu trốn thoát được.」
「Vậy à.」
Bị cuốn theo cơn gió, những tia lửa lấp lánh bay qua nơi mà cả hai đang đối mặt với nhau.
Điều chỉnh nhịp thở, Shouji khụy gối và lấy lại tư thế.
Tác dụng của lọ potion đã sắp hết.
Đồng hồ sinh học cho cậu biết chính xác thời gian còn lại. Việc kéo dài là bất khả thi.
Nếu đã vậy thì――thì cái gì cơ?
Giũ bỏ đi mớ suy nghĩ ngốc ngếch, cậu giậm xuống nền đất và phóng đi. Tạo đà bằng cách giơ hai tay về phía sau, cậu xoay người thật mạnh và nhảy lên cao.
Tận dụng lực ly tâm không thể cản phá. Hướng thẳng đến chỗ mục tiêu.
Sau khoảng ba vòng quay――gót chân của cậu đã nằm ngay trên đầu Holly.
Âm thanh xé gió vang lên. Dư chấn rất mạnh, thế nhưng kết giới ma thuật đã cản đòn. Toàn bộ xung lực đều bị hấp thụ.
「Dù trong tình trạng đó mà vẫn có thể chuyển động như vận động viên vậy ư……thật khiến cho người khác phải bất ngờ.」
Dựa vào điểm va chạm để bật nhảy, cậu tiếp tục tung ra vô số cú đá trong lúc rơi.
Cổ họng, thân trên, thân dưới, ra đòn vào từng vị trí trước khi chạm đất và nhảy lùi lại.
Cậu chỉnh lại tư thế và siết chặt nắm đấm. Holly trông chẳng hề hấn gì sau khi lãnh tròn chừng đó đòn thế.
Cũng đúng thôi. Tất cả đều đã bị kết giới chặn lại.
Cảm giác chóng mặt ập đến. Mặc dù đã cố gắng ngó lơ, thế nhưng cơn đau đầu dữ dội vẫn không tha cho cậu. Bao tử bồn chồn. Dịch dạ dày trào dâng khiến cậu phải cố gắng nuốt lại chúng vào trong.
Thể thuật không thể nào chống lại ma thuật.
Cậu biết rõ điều đó.
Bịch-, một bên gối đột nhiên khuỵu xuống. Chắc là do hiệu lực của potion đã không còn.
Cảm giác cuồn cuộn trong những bó cơ đã bay biến đâu mất.
Thứ ánh sáng nhàn nhạt bao bọc lấy cơ thể cũng dần trở về với hư không.
Hiệu ứng cường hóa thể chất đã kết thúc.
Trong tay cậu cũng không còn lọ potion nào. Vết thương gây ra bởi lũ chó săn thì vẫn còn đó.
Cậu cũng đã làm hết khả năng. Lọ Perfect Potion giấu kỹ thì cũng đã dùng rồi.
「Đã chịu đầu hàng chưa? Ít nhất thì tôi cũng tôn trọng tinh thần chiến đấu của anh, hỡi kẻ lạ mặt kia.」
Ẩn bên trong lời thuyết phục kia là vẻ khâm phục thật sự, và cả một chút kỳ vọng nữa.
Thở ra một hơi thật dài và khép đôi mắt lại trong một chốc, Shouji thôi thủ thế chiến đấu.
Hai tay buông thõng. Không còn chút sát khí nào, cậu chỉ đứng yên đó.
Nghĩ rằng cuối cùng mình đã có thể yên tâm, một thoáng vui sướng xuất hiện trên gương mặt của Holly, thế nhưng đôi mắt đen tuyền của Shouji vẫn còn sáng tỏ.
「Trong thời chiến, không phải lúc nào cũng có potion.」
「Hở?」
Thần thái điên cuồng lúc nãy đã không còn.
Luồng sát khí lạnh lẽo hướng thẳng về phía đối phương, người tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng.
「Dù gì thì chúng cũng là những món hàng vô cùng xa xỉ. Vậy nên, tôi phải tìm thứ khác để thay thế. Ban đầu thì là máu tươi của một con ma thú ở ngôi làng làm nông gần đó. Nó là một con quái vật có nước da màu vàng với nhãn cầu mọc khắp cái cơ thể trụi lông, nhìn mà chẳng biết được chỗ nào là tay, chỗ nào là chân. Vị tởm lợm, như đất bùn vậy. Mặc dù không nhiều ……nhưng cũng có tác dụng phần nào.」
「Cứ nghĩ rằng anh chỉ là một kẻ kỳ lạ thôi……anh là cựu quân nhân ư?」
Những kẻ chỉ có mỗi tài năng giết chóc, thất nghiệp trong thời đại này cũng là chuyện dễ thấy.
Holly vẫn không hề thể hiện chút thương cảm nào với câu chuyện của Shouji, thế nhưng cậu vẫn tiếp tục.
「Tiếp theo là đến máu của những pháp sư mà tôi giết được. Rất hiệu quả, ngoài ra còn vô cùng tiện lợi……nhưng đến lúc tôi cắn vào cổ họng kẻ địch thì đồng đội đã ngăn tôi lại. Họ nói rằng như vậy là vi phạm luật tù binh chiến tranh, tất cả đều sợ hãi khi trông thấy cảnh tượng đó.」
「Quả là một câu chuyện kinh dị.」
「Thứ chất lỏng đó quả thực rất hiệu nghiệm. Cứ mỗi lần như vậy, tất cả đều gọi tôi là Kỵ Long Binh. Một cái danh hiệu lỗi thời, màu mè và đáng xấu hổ. Thường thì danh hiệu đó sẽ được dành cho những kỵ binh có trang bị súng trường, nhưng chắc là vì trong lúc say máu tôi trông như đang phun lửa nên mới bị gán cho cái tên đó. Và thế là tôi đã trở thành Kỵ Long Binh.」
Sau khi câu chuyện kết thúc, Holly bất giác rùng mình.
Lý do là vì thần thái của đối phương đã trở nên cuồng loạn, trông như sắp tự tử vậy.
Shouji dùng hết sức bình sinh và――cắn lưỡi thật mạnh. Một góc lưỡi gần như rơi ra.
Máu tươi phun ra từ chỗ cắn. Trào cả ra ngoài. Cậu nhanh chóng khép miệng và nuốt lấy dòng máu kia.
Ngay sau đó, đôi mắt cậu trợn trừng và lười sang đối phương. Hai con ngươi đã tiếp tục đỏ ngầu.
Sát khí dâng trào cùng lúc với ngọn lửa đang bùng cháy phía sau.
Thương tổn trên cơ thể ngay lập tức hồi phục. Những vết thương rỉ máu biến mất, nước da trở lại màu sắc bình thường.
Nắm đấm siết chặt, hai chân dang rộng, sức mạnh tích tụ.
Nguồn năng lượng tràn trề đến mức có thể trông thấy. Áp lực tỏa ra như một cơn gió mạnh. Mái tóc đen của Shouji đang chống lại cả trọng lực mà hướng thẳng lên trời.
「Ô-, ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ-!!!」
Tiếng gầm kia làm rung chuyển cả quả tim của Holly.
Một luồng gió nóng ẩm thổi qua. Ngay cả thời tiết cũng trở nên bất thường.
Những tia sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, những ánh chớp len lỏi qua từng kẽ mây.
「Cảm giác này đúng là nhất……phát điên mất thôi. Giờ thì có muốn chết cũng khó.」
Cơn gió dần trở nên mạnh hơn.
Luồn qua những khe hở giữa các tòa nhà, tiếng gió rít ồn ã.
Với khuôn mặt trắng bệch, Holly bước lùi về phía sau vì bản năng sinh tồn đã reo hồi chuông cảnh báo. Mặc dù rất tự tin và sẵn sàng giao phó sinh mạng của bản thân cho những sử ma, giờ đây cô lại có linh cảm rằng mình nên tìm đường trốn.
「――Kư-!」
Shouji nhanh chóng tiếp cận. Một cú đấm thần phong xuất hiện ngay trước mắt Holly. Cô còn chẳng thấy được cảnh cậu ta chạy nữa. Tốc độ ấy cứ như thể là vừa dịch chuyển vị trí vậy.
『Xâm Thực Kết Giới』 của Holly xuất hiện, thế nhưng nó ngay lập tức vỡ tan tành như một thanh kẹo ngọt.
Theo phản xạ, cô bắt chéo hai tay. Cánh tay đỡ đòn liền gãy gọn và dội ngược lại vào lồng ngực, khiến cho phần xương ức cũng chịu chung số phận. Xung chấn lan ra toàn cơ thể và cả người cô bị thổi bay về phía sau.
Không thể theo kịp chuyện vừa xảy ra, Holly văng thẳng vào bức tường của một tòa nhà trong khi bàn chân đang còn ma sát trên mặt đất. Phần lưng va đập mạnh khiến không khí trong buồng phổi của cô bị đẩy hết ra ngoài.
Những sử ma phối hợp để tấn công, thế nhưng Shouji xử lý cả ba con ma thú trong vòng chưa đến một giây. Chẳng rõ là đấm hay đá, thế nhưng những cơ thể làm từ những vi sinh vật kết hợp với bùn đất kia bị chấn động liên tục sau khi trúng đòn.
Vỡ tung ra thành từng mảnh nhỏ và bò trườn trên mặt đất, lần này chúng không thể nào hồi phục lại ngay lập tức được.
Vẫn còn đang bất động, Holly không thể nào phản kháng khi gã đàn ông kia đến gần và lôi cổ áo cô lên.
Cả hai cánh tay và một cơ số xương giờ đây đã gãy nát, cô đang mất máu rất nhiều.
Cô đã hoàn toàn không còn khả năng chiến đấu.
Một luồng gió mang cơn mưa đến, khiến hai người họ ướt đầm.
Những giọt nước lăn dài trên má Shouji, sau đó đọng lại dưới cằm cậu.
Nhìn vào Holly đang bị mình giữ chặt, cậu hỏi.
「Hết giờ chơi rồi……chỉ vừa mới nghiêm túc một tí……mà đã kết thúc rồi à?」
Dù được gọi ra, thế nhưng cái màn chắn ma thuật kia――『Xâm Thực Kết Giới』 giờ đã vỡ nát.
Những vi sinh vật ma thuật kia dường như đã biến mất. Sức lực trong cơ thể cô đã hoàn toàn cạn kiệt.
「Chán thật đấy……」
Dấu ấn trên mu bàn tay cậu cũng đã biến mất, không rõ là từ khi nào.
Hiệu ứng của 『Kỵ Long Binh Pháp』 sẽ kích hoạt khi nếm được những nguyên tố ma thuật có chứa trong máu tươi. Việc uống những lọ potion thượng phẩm cũng cho kết quả tương tự, thế nhưng không thể phủ nhận rằng kỹ năng mà thần linh ban tặng này thật quá bất công.
Dù vậy cái giá phải trả cũng rất đắt, cả cơ thể sẽ gần như kiệt sức.
Nếu không tập trung, đừng nói đến bước đi, chỉ đứng thêm chốc nữa thôi cậu cũng sẽ bất tỉnh.
Chuyện đó mà xảy ra――cậu xem như xong đời.
「Mà, đến tận mức này……không hổ danh là ma pháp sư hạng A.」
Đưa tay lên cổ họng và định sẽ kết liễu đối phương, nhưng cậu nghĩ lại.
Nổi điên chỉ vì những lý do vớ vẩn, đôi khi cậu cảm giác bản thân mình không khác nào một thằng khờ.
Thế nhưng đối phương đã trông thấy mặt thật của cậu. Chẳng có lý do gì để tha mạng cho cô ta.
Không――lý do chỉ đơn giản là vì mọi chuyện kết thúc quá chóng vánh, nên cậu vẫn chưa thỏa mãn.
Chỉ vừa mới nghiêm túc, cậu cảm thấy thật thất vọng.
「Hay là mang về nhà nhỉ.」
Vác cơ thể của cô gái lên vai.
Holly có vẻ là vẫn còn đang bất tỉnh, cô không hề cử động lấy một li.
Thế rồi.
「Wick!」
Tiếng bước chân vang lên, một nhân dạng xuất hiện từ bóng tối. Đó là Dold đang vội vàng chạy đến.
Cái bụng của cậu ta lắc lư theo nhịp.
Nhìn ngu ngốc đến mức khó tin. Cố gắng lắm mới kìm lại được, không thì suýt nữa cậu đã phì cười.
Dold dừng lại, hết nhìn Holly đang ở trên vai Shouji rồi nhìn vào hai cơ thể đầm đìa máu kia, sau đó đưa tay vào trong túi.
「……của, của mày đây.」
Trong tay cậu ta là một lọ potion bằng đồng.
Phần nắp đậy được thiết kế có vòng kéo, cổ lọ dài và phần đáy rộng.
「Ồồ……là high potion à. Đâu ra vậy?」
Mặc dù chỉ là sản phẩm thương mại, thế nhưng high potion hồi phục lại cực kỳ đắt đỏ, không như potion trung cấp.
Giá bán sỉ của mỗi lọ là năm mươi nghìn Edoll, người bình thường khó mà chạm tay vào nổi.
Dold đưa ngón tay quệt quệt ngang cái mũi phồng của mình.
「Thó được đó. Lúc trộm《Ma Thủy Thượng Cấp》thì tao tiện tay……hehe~」
「Mày cũng khá lắm. Cảm ơn nhiều.」
「Ờờ――a, phải chữa trị cho đứa con gái đó nữa.」
「Cả cô ta nữa à?」
Với khuôn mặt vô tư, Dold lấy ra thêm một lọ high potion khác từ trong túi.
「Tại vì. Nhìn tội quá. Mày đang mang người ta theo mà, phải lo lắng xíu đi chứ.」
「Không hẳn, tại vì nhìn cô ta cũng không đến nỗi tệ, tao định mang đi bán ở nhà thổ hay đâu đó.」
Vừa uống lọ potion nhận được, cậu vừa tùy hứng nói. Cậu không định làm vậy, thế nhưng ý tưởng cũng tương đối cũng ổn áp nên cậu mới nói ra.
「Như vậy không được đâu Wick. Thật là, mày xấu tính quá. Ví dụ đi, nếu như có ai đó bắt mẹ mày rồi mang bán……thì mày sẽ cảm thấy thế nào?」
「Sung sướng chăng.」
「Sung sướng……cái méo ấy! Mày nói cái quái gì vậy!?」
「Thì là bà già tao……cũng không phải là người mẹ tốt gì cho cam. Mà Dold này, tao cũng hiểu ý mày rồi. Tao sẽ không bán nhỏ này đâu.」
Ra vẻ thoải mái, Shouji quay mặt nhìn về phía đường thoát của cả băng.
Dold cảm thấy an tâm và bình tĩnh lại.
Cậu ta sở hữu thứ lòng tốt mà cậu không có. Cậu không thể nào làm được như thế.
Thật đáng ghen tị. Không rõ tại sao nhưng cậu lại thấy buồn.
Thế nhưng đa cảm mãi cũng chẳng được gì.
Khi vừa quay sang định giục Dold chạy trốn――lạ lùng thay, cậu nhìn thấy Dold đang nằm trên nền đất.
Cậu ta nằm sóng soài trên nền đá lạnh, cả người ướt đẫm vì cơn mưa rào.
Từ vùng bụng, một vệt máu màu đỏ thẫm xuất hiện và loang ra mặt đất.
Lọ high potion đang cầm cũng đã lăn đi.
Karan karan-, tiếng lăn khô khốc của lọ dược thủy vọng vào màng nhĩ cậu. Dòng chất lỏng chầm chậm chảy ra từ miệng bình.
Nằm úp mặt xuống đất, Dold không hề cử động.
Chỉ mới đây thôi cậu ta còn nói chuyện rất bình thường.
「Dold?」
Sống lưng như vừa bị một gáo nước lạnh dội vào, cậu lên tiếng gọi.
「……kẻ kia! Đứng im!」
Bịch bịch bịch-, rất nhiều tiếng bước chân vang lên cùng lúc.
Xếp thành hàng và lên đạn cho những khẩu súng trường, những binh sĩ hướng họng súng thẳng về phía cậu.
Binh lính trong bộ quân phục màu lam sẫm xuất hiện từ góc khuất của các tòa nhà và cả những lối đi.
Tất cả đều trong tư thế đứng vững như tượng đá.
「Ngươi chính là kẻ đột nhập đúng chứ?」
「Tụi mày……quân phục đó, là hải quân à…… tại sao, tụi mày lại ở đây?」
Một người đại diện bước ra.
Khuôn mặt nghiêm nghị đứng tuổi, với ấn tượng của một viên chỉ huy dày dạn kinh nghiệm.
Cậu cũng để ý thấy trên vai của ông ta là một quân hàm sáng bóng bằng vàng đang được kiêu hãnh trưng ra.
Cấp bậc là――Shouji không rõ lắm về cấp bậc trong Hải quân, nhưng chắc chắn người này có tước vị rất cao. Đến mức có thể ra lệnh bắn hạ bất kỳ ai chỉ bằng cách vung tay lên xuống.
Shouji nhanh chóng đảo mắt để tính toán số lượng kẻ địch đang ẩn hiện trong màn đêm.
Năm, bảy, mười, hai mươi, ba mươi――và còn nhiều nữa. Mất bao lâu mới có thể hạ hết được đây? Nhưng không thể nói chắc được rằng bọn chúng chỉ có từng này người. Chưa kể đến viện quân rất có thể đang trên đường tới.
Cảm giác do dự trói buộc lấy cơ thể. Càng chậm trễ thì nguy cơ tử vong của bạn cậu sẽ càng tăng cao.
「Ngươi không cần phải biết. Thả cô gái kia ra ngay.」
「Cô nàng xinh đẹp này đã hứa là sẽ làm bạn nhảy của tao rồi.」
「Vẫn còn ngoan cố sao? Ngươi không muốn được tha mạng à?」
Viên chỉ huy lớn tuổi quay mặt nhìn quanh. Ông ta đang muốn kẻ địch biết rằng mình có bao nhiêu quân lính trong tay.
Nhưng Shouji chỉ cười nhạt rồi đặt bàn tay lên cổ họng của Holly.
「Thế thì, đứa con gái này có chết cũng chẳng sao đâu nhỉ.」
「Khoan đã!」
Giọng nói sắc bén vang lên. Thật kỳ lạ. Mặc dù đúng là có con tin, thế nhưng chẳng có lý do gì để không nổ súng cả.
Có thể là do tinh thần hiệp sĩ hay gì đó, cơ mà khi thực thi nhiệm vụ thì tất cả phải được dẹp sang bên mới đúng. Từng là một quân nhân, cậu hiểu rất rõ điều này.
Lờ mờ đoán ra được, Shouji nở một nụ cười hung ác.
「Ra là vậy, đứa con gái này đáng giá lắm đúng không……lùi lại.」
「Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ làm theo ư?」
「Cũng đúng nhỉ.」
Nếu Hải quân mà rút lui ở đây, danh dự của họ sẽ bị bôi nhọ.
Chuyện này khác hẳn với vấn đề của con tin.
Việc tổn hại danh dự sẽ ảnh hưởng mãi về sau.
「Chữa trị cho thằng béo đang nằm dưới chân tao.」
「Tại sao?」
「Có con tin thì có quyền ra điều kiện. Chuyện tất nhiên thôi.」
「Bạn của ngươi đã bị bắt hết rồi. Chỉ còn lại mình ngươi thôi.」
「Thế à……cảm ơn vì đã nói cho tao biết. Giờ thì thoải mái đánh nhau được rồi.」
「Có gần một trăm quân nhân tinh nhuệ đang đứng tại đây.」
「Thì sao?」
「Nếu dám chống cự thì ngươi sẽ mất mạng.」
「Tao không ngại chết đâu. Với lại tao cũng không ngại có người chết chung cho lắm.」
「Đừng loạn trí nữa. Thôi cứng đầu đi. Chẳng phải ngươi nói là muốn cứu bạn của mình sao. Ngươi đâu muốn tất cả đều bị giết, đúng chứ?」
――Một gã chỉ huy rất điềm tĩnh. Rồi, giờ làm gì đây. Nếu muốn nghiền nát đầu gã thì chỉ cần ba giây là đủ.
Thế nhưng mọi chuyện vẫn không được giải quyết.
Hiệu lực của 『Kỵ Long Binh Pháp』 còn khoảng bảy phút.
Dọn sạch tất cả kẻ địch trong khu vực này là chuyện bất khả thi.
Không cần phải cố gắng đến mức đó, cậu cũng không muốn vướng thêm rắc rối.
Nếu như hiệu lực hết giữa chừng, không rõ là cậu có thể dùng 『Kỵ Long Binh Pháp』 tiếp được hay không.
Cậu chưa khi nào kích hoạt hiệu ứng hai lần liên tục cả. Không có gì đảm bảo là mọi việc sẽ trơn tru.
Thế còn đầu hàng thì sao? Cả đám đến được happy end rồi bị mang lên máy chém ư?
Dồn sức vào hai chân, Shouji nhảy thẳng lên mái của một tòa nhà hai tầng gần đó. Những binh sĩ xung quanh chỉ còn biết đứng như trời trồng rồi 「ồỒ」 lên cảm thán.
Đứng giữa cơn mưa trút xuống từ bầu trời đen đặc trên mái của tòa nhà cháy xém, Shouji nhìn xuống những quân nhân dưới đất.
Một ánh nhìn hung tợn tỏa ra từ đôi mắt đỏ ngầu, với khuôn mặt lạnh lùng của một ác quỷ không sở hữu dòng máu nóng.
「Tao thề. Chỉ cần một đứa bạn của tao chết thôi, tao sẽ moi hết ruột gan, của tất cả chúng mày.」
Tiếng giậm chân vang lên, Shouji biến mất trong màn đêm.
Cậu ta mang theo Holly, vẫn còn đang kiệt sức và bất tỉnh.
Viên chỉ huy chỉ còn biết nuốt cơn giận vào trong.
「Tên đó cứ như quái vật vậy……tất cả, đuổi theo! Chia nhau ra tìm hắn!」
13 Bình luận