Chương 13 – Tạo ra vòng xoắn
Nhóm dịch Thiên Sơ Các
Trans: Lan
Beta: Lam
Cô có cảm giác như mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô. Ngay cả khi cô giả vờ không để ý, cô vẫn có thể cảm thấy ánh mắt của họ đang dõi theo nhất cử nhất động của cô. Cô cứ nghĩ đó là bởi vì cô khác nhiều so với Tiana mà họ biết, nhưng dường như nó hơi khác. Họ giống như đang trấn an cô, với vẻ mặt như đang thương cảm, mong cô có niềm tin. Khuôn mặt của họ tràn đầy sự khích lệ.
Kí ức của cô đã biến mất và cô lại là một người khác. Cô đã dần chấp nhận số phận của mình.
Theo những gì cô đọc trong tiểu thuyết, Tiana không phải người tốt gì cho cam. Bây giờ cô đã khác. 'Chắc hẳn cô ấy đã bị ám ảnh sau tai nạn' là những gì mọi người nghĩ. Không có lời giải thích nào khác phù hợp hơn thế cả.
Không có tai nạn nào xảy ra trong cuốn tiểu thuyết. Nếu Tiana không gặp tai nạn, thì điều này sẽ không xảy ra. Chắc hẳn là đã có sự nhầm lẫn ở đâu đó, cô vừa nghĩ vừa vuốt mái tóc óng mượt của mình.
Nếu cuộc hôn nhân bị hoãn lại, hoặc xảy ra trục trặc gì, điều đấy sẽ khá mâu thuẫn với bản gốc. Tiana và Lucius phải kết hôn mà không có bất kỳ xung đột nào, và một năm sau đó, hai nhân vật chính sẽ gặp nhau.
Lucius là một mối đe dọa đối với nam chính, Rael. Rael là hoàng đế, nhưng anh ta lại có rất ít sự hỗ trợ. Vì không lập hoàng hậu và không có con cái, nên quyền lực của hoàng gia không ổn định và luôn bị dao động.
Tuy nhiên, khi Lucius kết hôn và củng cố quyền lực, tự nhiên, mọi sức mạnh đều sẽ dồn hết vào anh ta. Công tước Celeste là một trong những quý tộc đứng đầu việc chống lại hoàng đế, khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn đối với Lucius. Rael đã quyết định kết hôn để ngăn cản sức mạnh ngày càng tăng của Lucius. Để ổn định quyền lực của mình, anh ta đã nhờ cậy Angelica, nữ chính.
Cuộc hôn nhân của Tiana và Lucius là nguyên nhân để hai nhân vật chính gặp nhau.
Cô thở dài và cảm thấy Inabelle đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô ấy đứng ở cửa và dừng lại để nghe ngóng. Họ đã cố gắng ngăn tôi gặp anh ấy. Ngay cả khi cô không định rời khỏi phòng và gặp anh, bây giờ là một cơ hội tuyệt vời, nhưng cô không nghĩ rằng mình sẽ gặp anh. Dù sao thì họ cũng sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó.
"Thưa tiểu thư."
"Hả?"
Khi cô đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ với vẻ chán nản, Inabelle gọi cô với vẻ mặt đầy thâm ý. Nàng vừa nói vừa bước thêm một chút tới trước cánh cửa, “Mời người ra ngoài ạ. Thần nghĩ sẽ ổn nếu tiểu thư đi gặp ngài ấy.”
"Tại sao lại đột ngột như vậy? Cô không cố gắng ngăn cản tôi nữa à?"
"Thần đã nhận được một mệnh lệnh, vì vậy thần không thể làm điều đó sớm hơn. Thần nghĩ người nên đi gặp Đại công tước."
"Vì sao?"
"Chính tiểu thư là người sẽ kết hôn mà. Thần biết quản gia và người hầu đều lo lắng, nhưng thần nghĩ khi xảy ra vấn đề như thế này, hai bên nên gặp mặt trực tiếp nhiều hơn."
Cô ngạc nhiên về những lời bất ngờ của Inabelle. Cô ấy nghĩ cho cô nhiều hơn cô tưởng. Inabelle liếc mắt về phía cửa, "Có một cô hầu gái bên ngoài, nhưng thần sẽ cố gắng thuyết phục cô ấy. Thần chắc chắn rằng cô ấy sẽ không cho phép người gặp Đại công tước như thế này. Nhưng người hiểu rõ mối quan hệ của mình hơn ai hết."
"Giữa ta và Đại công tước có quan hệ gì? Chúng ta không phải vừa mới đính hôn sao?"
"Phải. Bây giờ thì người không còn nhớ, nhưng… Trước khi đính hôn, hai người là người yêu của nhau."
"Gì cơ?" Lucius và tôi là người yêu của nhau? Không, Tiana và Lucius?
Trong tiểu thuyết, cả hai chỉ có mối quan hệ trên hợp đồng giữa hai bên gia đình. Hóa ra Lucius yêu Tiana, nhưng với Tiana thì không như vậy, vì cô ấy yêu Rael chứ không phải Lucius.
Vậy, họ là người yêu của nhau? Điều này không khớp với nội dung của cuốn tiểu thuyết. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
"Ý cô là tôi và Đại công tước từng là người yêu của nhau?"
"Vâng thưa tiểu thư."
Có vẻ như Inabelle không nói dối. Nếu những lời cô ấy nói là sự thật, thì cô phải xác nhận nó. Để yên và không làm gì cả thì thật ngu xuẩn. Cô đi ngang qua Inabelle tới cánh cửa và cố gắng mở nó, nhưng nó không hề di chuyển. Bên ngoài phòng, Roena đang canh gác. Không dễ dàng gì để thuyết phục được cô ấy.
Nếu cô kháng cự, Roena có thể cho cô ra ngoài, nhưng không có đủ thời gian. Đôi mắt cô đảo qua cánh cửa và khung cửa sổ lớn, cô quay lưng lại với cánh cửa. Cửa sổ đủ lớn cho một hoặc hai người chui qua. Cô mở cửa sổ và giữ thăng bằng trên lan can rộng.
Nếu cửa bị khóa, bạn luôn có thể tìm thấy một con đường khác. Cô đặt chân lên khung cửa sổ trong khi Inabelle đứng quan sát.
"Tiểu thư, xin hãy cẩn thận một chút."
Phòng của cô ấy ở trên tầng ba, và có một nền đất bên cạnh. Phần mái hiên trên tường đủ rộng để đi lại, vì vậy cô có thể an toàn trèo qua.
Cô cẩn thận trèo ra khỏi phòng mình và tìm thấy một chiếc thang thoát hiểm đang đặt ở một bên của mái hiên. Dưới chân thang là con đường dẫn thẳng ra vườn. Cô nhìn lên khuôn mặt kinh ngạc của Inabelle với đôi mắt hơi hướng ra khỏi hốc mắt.
Có phải mình vội quá rồi không? Nếu mình không nhanh lên, Lucius có thể sẽ rời đi.
Cô vừa biết được điều mới về mối quan hệ của Lucius và Tiana và cô sẽ kiểm chứng nó. Anh ấy là nhân vật yêu thích của cô trong cuốn tiểu thuyết, sự thật ngoài chuyện gốc này đã khơi dậy trong lòng cô một niềm vui thích. Nếu cô không làm điều này bây giờ, sẽ không còn cơ hội nào khác. Hai gia tộc của họ không phải là gia đình bình thường và cuộc hôn nhân sẽ không dễ dàng bị hủy bỏ như vậy.
Tiana hẳn đã bị ma nhập khi kết hôn với người bạn thân nhất của mình và có một cuộc sống hạnh phúc, cô nghĩ. Tại sao ai cũng không muốn điều đó xảy ra? Đó chẳng phải là số phận của một người có khả năng tạo nên bước ngoặt cho câu chuyện hay sao?
*
Đứng một mình ở lối vào khu vườn, Lucius do dự. Liệu hôm nay mình có thể nhìn thấy bóng hình cô ấy trên khung cửa sổ một lần nữa không?
"Tiểu thư, cẩn thận!" Một tiếng gọi thất thanh từ trên cao.
Nhìn theo ánh mắt của cô hầu gái, anh thấy Tiana đang đi trên lan can và đi qua thềm đất. Không hề sợ hãi, Tiana trèo xuống thang thoát hiểm nối với khu vườn. Ngay khi chân chạm đất, cô ấy chạy về phía khu vườn.
Sao cô ấy lại trèo cửa sổ? Trông thật giống một tên trộm điêu luyện.
Lucius đi đến gặp cô.
*
"Mình đã thoát ra ngoài, vậy làm gì bây giờ?" Cô ấy giơ hai tay lên trời với vẻ bực tức. Cô choáng ngợp trước khu vườn rộng lớn. Công tước chắc chắn có một khu vườn tuyệt vời. Cô lau mồ hôi trên mặt và hít một hơi thật sâu, cảm thấy muốn xỉu.
"Trời ạ!"
Những bông hoa nở rộ chuyển động theo làn gió dường như đang tận hưởng hương xuân thơm ngát . Những cánh hoa bay trong không trung thu hút sự chú ý của cô. Cô ấy đưa tay ra và bắt lấy một cánh hoa. Dưới ánh nắng chói chang, những cánh hoa vàng nhạt như đổi màu.
Có loài hoa nào có cánh hoa như vậy không nhỉ? Cô tự hỏi. Forsythia? Không, nó hơi tròn và nhỏ hơn thế này. Có loài hoa nào thay đổi màu sắc khi có ánh sáng mặt trời không?
Nhìn xung quanh, có rất nhiều bông hoa tương tự. Forsythia, Đỗ Quyên, Tulip, Bồ công anh... Pansy đỏ và Mẫu đơn Trung Quốc cũng ở đó, nhưng cô không biết tên của loại này. Tuy nhiên, cô cảm thấy màu vàng lung linh dưới ánh nắng này thật quen thuộc.
Tôi đã nhìn thấy màu này ở đâu nhỉ? Nó không phải là màu phổ biến, mặc dù nó tương tự như màu vàng và khi tiếp xúc với tia nắng mặt trời, nó sẽ sáng dần lên.
"Màu vàng à..."
Những mảnh vụn của ánh nắng xuyên qua những cánh hoa mỏng như một hạt vàng rực rỡ.
Nhìn những cánh hoa mỏng, vàng như chiếc lá, cô không nhớ mình đã thấy màu này ở đâu. Cô càng nhìn càng thấy quen thuộc. Rồi, ngọn gió từ đâu đến thổi những cánh hoa trên tay cô đi, khiến chúng bay quanh cô. Khi cô nhìn chằm chằm vào những cánh hoa bay lượn, cô đột nhiên nghe thấy giọng nói của một người đàn ông.
"Tiana."
Giữa những cánh hoa đang bay, lần đầu tiên cô nhìn thấy mái tóc đen và đôi mắt vàng như mặt trời của anh. Ánh vàng đó tỏa sáng trong ánh sáng mặt trời. Đôi mắt đó như một dòng sông đang chảy, thâm sâu như thể không có bất kì một tạp chất. Cô dần cảm nhận được một dòng chảy ấm áp trong cô.
Giây phút cô nhìn vào đôi mắt quen thuộc ấy, cô có thể nhận ra đó là ai.
1 Bình luận