Khu du lịch suối nước nóng mới trước còn sầm uất giờ đây thưa thớt bóng người. Dẫu vậy, cái bầu không khí hăng hái vẫn còn bao trùm, thứ ta chỉ có thể tìm thấy được ở một thị trấn nghỉ mát suối nước nóng.
Trong lúc đi tản bộ vài vòng, có một con mèo dọa nạt tôi. Tôi có hơi sốc. Không biết liệu giờ mẹ và chị gái tôi đã làm lạnh cái đầu lại chưa. Tôi cần họ hạ nhiệt. Nếu không thì khỏi ngủ luôn.
Có một cửa hàng tiện lợi ở cuối phố. Các cửa hàng tiện lợi ở những nơi như vậy thường bán những sản phẩm địa phương. Tôi quay ra để mua chút đồ ăn vặt về nhà, tôi bỗng nghe thấy tiếng gầm gừ nhẹ thoảng theo gió.
“Là Mandragora thật đấy à?” (Yuki)
Việc đoán mò không dễ tí nào. Tôi tiến lại gần nơi phát ra tiếng kêu cùng cảm giác thích thú trước phát hiện bất ngờ này, để rồi thấy một người phụ nữ đang cúi rạp người. Cô ta bị động kinh à? Trông cô ấy có vẻ rất đau đớn.
“Đàn ông toàn là những thứ rác rưởi~. Chó chết! Đàn ông tốt chết hết rồi! Hiểu chưa~ Không phải là do bà đây không lấy được chồng, mà là bà đây không muốn lấy. Cái đồ ngu dốt này~” (???)
…Um? Oh, đây là kẻ xấu!
Cô ta xổ ra một tràng câu chửi thề. Mùi rượu thoang thoảng bay trong không khí. Tôi cầm vào chiếc điện thoại tôi giữ ở trong túi để gọi xe cấp cứu. Tôi băn khoăn một lúc rồi nhanh chóng đưa ra kết luận.
“Cứ coi như mình chưa từng thấy gì đi.” (Yuki)
“Aaah?” (???)
“Thôi chết cha rồi!” (Yuki)
Chúng tôi chạm mắt.
Cặp mắt đờ đẫn nhìn tôi như chúng đang muốn liếm láp từng mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi.
“Cậu định bỏ mặc tôi trong hoàn cảnh đau đớn như thế này ư! Đàn ông quả đúng là lũ khốn nạn!” (???)
“Câm đi cái đồ đàn bà xỉn rượu.” (Yuki)
“Bà đây không có say! Mấy đứa nhóc ngày nay không được dạy tới nơi tới chốn à?~” (???)
“Tôi được dạy rằng nếu có gặp phải một người phụ nữ lạ mặt, thì tôi phải chạy đi ngay lập tức.” (Yuki)
Một lời chỉ dạy tới từ người chị tuyệt vời của tôi. Tôi đã từng mù quáng đi theo chị ấy, nhưng kể từ lúc chị ấy sa ngã, tôi đã mất đi chút đức tin của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn phải đồng ý rằng tốt hơn hết là không nên dính vào vụ này. Ít nhất thì tôi có cái linh cảm rằng cái người trước mắt tôi đây sẽ là một cái ung nhọt cực kì khó chịu.
“À thì, tôi đây có chuyện cần làm.” (Yuki)
“Chờ đã~” (???)
Cô ta uể oải gượng dậy và tiếp cận tôi. Ánh mắt cô ta hoàn toàn dán chặt vào tôi. Còn người cô ta thì nồng nặc mùi cồn. Tôi không biết tại sao cô ta lại đứng xỉn ở một chỗ như vậy, nhưng đấy không phải là vấn đề của tôi. Tại sao cái số tôi lúc nào cũng dính phải những mớ rắc rối khó chịu như này chính là một ẩn số vĩnh cửu không có lời giải đáp.
Mụ bợm rượu cao hơn tôi tưởng, có khi còn cao hơn tôi một chút. Yếu tố này khiến cho mụ trở nên đáng sợ một cách kỳ lạ. Tôi không biết tại sao mụ ta lại tiếp cận tôi theo cái cách kỳ quái như thế.
“Trẻ con thì không nên đi dạo quanh vào cái giờ này đâu.” (???)
“Cô có nghĩ là lời nói của cô có ít sức thuyết phục lắm không?” (Yuki)
“Câm đi! Bà đây đang…không có được vui…bởi hét to quá….ugh!” (???)
“Cái gì cơ?” (Yuki)
“Ororororororo-“ (???)
Mụ ta nắm chặt vai rồi mửa hết vào mặt tôi.
Haha, hiểu rồi. Vậy ra cô là mụ đàn bà nôn mửa mang khuôn mặt yêu quái à?
Cái gì nhỉ, Yêu quái ư? Vậy thì mình nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác rồi!
Không thể nào lại có một con người nào đó lôi kéo một người khác họ chưa từng gặp bao giờ rồi nôn mửa hết vào mặt họ như thế được.
Mùi chua của dịch vị tràn ngập không khí xung quanh tôi. Thực tế thì trên người tôi cũng nặc mùi luôn. Cũng may là trong bụng tôi không có gì, hoặc cũng là do tôi chưa đụng tới đồ ăn lỏng, nhưng thế này vẫn còn khổ chán. Thật là một mớ hổ lốn. Tất nhiên rồi, bộ đồ của tôi dính trọn đống nôn đó.
“Ta…cảm thấy….ugh!” (???)
Mụ yêu quái lại thu mình lại. Không nói gì thừa thãi, tôi tiến thẳng tới cửa hàng tiện lợi. Nhân viên bán hàng nhìn tôi với vẻ kinh tởm. Đúng rồi đấy. Tôi cũng sẽ rất ngạc nhiên nếu thấy một vị khách toàn thân dính đầy chất nôn bất ngờ xông vào trong cửa hàng. Không phải là lỗi của anh đâu. Tôi mới là người đáng trách. Không, đấy không không phải lỗi tôi luôn! Tất cả là lỗi của mụ yêu quái mà ra. Là mụ yêu quái đã làm điều này!
Tôi mua những thứ tôi cần và quay trở lại với mụ yêu quái. Mụ yêu quái vẫn ở đó với cái tư thế đó. Tôi đã nghĩ đó chỉ là ảo giác thôi, nhưng đó là sự thật. Cực kì phi lý.
“Này, uống đi, xin đấy.” (Yuki)
Tôi cho cô ta uống viên bổ gan cùng với chỗ nước tôi mua.
Tại sao tôi lại phải đi chăm sóc cho một mụ yêu quái chứ…
“Huh? Là thuốc ngủ đó à? Tôi thách anh dám liếm tôi đấy~ Nếu anh mà dám làm gì đó kỳ lạ, tôi sẽ tống anh vào tù~” (???)
Đã bị từ chối. Cạch (Tiếng mở nắp chai)
“Câm dùm cáiiiiiiii!!! Rồi uống cái này vào, cái đồ điếm thúiiiiiiiiii!!” (Yuki)
“Fuwa!? ực ực ực ực ực ực!” (???)
Tôi nhét miệng chai nhựa vào miệng mụ cùng với mấy viên thuốc.
“Ực ực ực ực!? Bufu-! Không, không, không, không, tôi không- ực ực ực ực” (???)
“Uống đi! Uống hết đi! Nhanh nào, uống hết điiiiiiii!!!” (Yuki)
Không có sự nhân từ nào cả. Nửa lít nước hết sạch sành sanh.
Cái chai nhựa trống trơn. Trước mắt tôi là mụ yêu quái đang lảo đảo.
Cặp mắt phẫn uất của mụ hướng về phía tôi.
“Lần sau~ Nhớ mặt…” (???)
“Thay vì ở lại đây, cô nên câm miệng lại rồi về nhà đi.” (Yuki)
Chúng tôi dù thế nào cũng sẽ không gặp lại nhau nữa, vậy nên lo lắng cũng không có ích gì. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy Yêu quái. Tôi sẽ nói một thứ gì đó kiểu “Quái vật”, nhưng tôi không có liên kết gì với Okayama cả.
Hơn nữa, việc cả cơ thể bị bao phủ bởi chất nôn thật kinh tởm, kể cả là đối với tôi, vậy nên tôi muốn quay về lữ quán tắm càng sớm càng tốt.
Lúc tôi chuẩn bị quay trở lại lữ quán, có ai đó nắm lấy chân tôi từ phía sau. Cô ta càng ngày càng hành động giống mấy mụ yêu quái rồi đấy.
“Chờ chút.” (???)
“Tôi cần phải về… Đừng lo lắng, tôi không có hứng thú với cô đâu.” (Yuki)
“Anh nghĩ tôi là ai hả…?” (???)
“Mụ yêu quái nôn mửa.” (Yuki)
“Bà đây là con người! Trông như này thôi, chứ tôi không…!” (???)
“Cái gì cơ?” (Yuki)
“Đừng…có nói với ai hết…” (???)
“Tôi sẽ rời đi đây.” (Yuki)
“Nghĩ bà đây sẽ để cho anh đi dễ thế àaaaaa!” (???)
Mụ yêu quái trườn tới chỗ tôi. Một thứ cảnh tượng gì đó thực sự rùng rợn. Nếu đó không phải là tôi, một người có tâm lý mạnh mẽ và không quan tâm tới yếu tố kinh dị nhiều, thì tôi sẽ gặp phải nhiều rắc rối đấy.
“Mau đưa tôi về phòng đi! Đây là lỗi của anh đấy~ Đồ khốn!” (???)
“Cái này, có khi nào, là cái mà người ta hay gọi là bị ma nhập không.” (Yuki)
Một thứ ta thường nghe về hồn ma hay mấy thứ tương tự. Tôi không biết liệu mình có bị ma ám không. Không may thay, tôi không được trang bị kĩ năng để thoát khỏi ma quỷ. Tôi nên làm gì đây…?
“Không…được…tiết lộ… Nếu điều đó xảy ra, cuộc đời của tôi sẽ chấm dứt.” (???)
“Không phải thế là quá lâu sao?”(Yuki)
“Câm đi! Đưa tôi về nhanh lên~” (???)
“Dù cô có nói thế thì tôi làm sao biết được Yêu quái sống ở chỗ nào.” (Yuki)
“Không xa lắm đâu. Chỉ cần khẩn trương là chúng ta sẽ làm được thôiiiiiiii.” (???)
Trước cả khi tôi nhận ra, mụ yêu quái ám lấy cái lưng thì thầm dịu dàng vào tai tôi.
“Eh, thật sao?” (Yuki)
Mụ yêu quái cũng sống ở cùng Lữ quán Umibara giống chúng tôi.
“Uuuuuuuuoooooooooo!!!!” (Yuki)
“Ahahahahahaha! Nhanh lên, nhanh nữa lênnnn! Ugh, lại bắt đầu thấy lâng lâng nữa rồi!” (???)
“Đừng có nôn! Đừng có nôn! Đừng có nôn! Ai cho cô nôn hả!” (Yuki)
“Nó bắt đầu tràn ngập cả trên với dưới rồi.” (???)
“Cả hai, giữ hai cái van kín lại!” (Yuki)
“Whoa, whoa, whoa, whoa! Tôi vẫn-phụt…..Orororororo!!” (???)
“Ối giời ơi! Nó ấm với bốc mùi quá! Đừng có mà nôn lên lưng tôi!!” (Yuki)
Tôi lao như tên lửa trên con đường với mụ yêu quái trên lưng. Có vẻ như cô ta nôn thẳng vào đầu tôi rồi chảy xuống lưng luôn. Tôi nghĩ thế này đã là thứ quá khủng khiếp có thể xảy ra rồi. Tôi chỉ ra ngoài để tản bộ một chút thôi mà, sao chuyện này lại xảy ra chứ…
Trở lại lữ quán, nhân viên lễ tân cười khúc khích với tôi, nhưng đó không phải là vấn đề. Tôi muốn chạy ngay tới căn phòng mà mụ yêu quái yêu cầu tôi đưa tới. Căn phòng tôi muốn chỉ nằm ngay ở trong góc.
“…..Thắng suýt soát.” (Yuki)
“Cái gì!? Cái gì suýt soát cơ!?” (???)
Mụ yêu quái lẩm bẩm với vẻ mặt nghiêm túc.
“Rồi. Chìa khóa đâu.” (Yuki)
“Ooooooooooooooooo!” (???)
Tôi vội vã mở cửa cùng chiếc chìa khóa được đưa cho, nhưng không thể mở được vì hành vi hung hãn của mụ yêu quái.
“Đứng im đi! Tôi sắp nôn ra rồi!” (???)
“Cảm thấy nhẹ nhõm khi chỉ vừa mới thấy được căn phòng quả là thất sách~. Cẩn thận tới mấy cũng không đủ.” (Yuki)
“…? Anh đang nói cái gì đấy…” (???)
“Ah♪” (Yuki)
Cái cảm giác ấm áp được từng sợi dây thần kinh thụ cảm cảm nhận rõ ràng.
“Không thể nào…cô ta gục rồi…?” (Yuki)
“Zzzzzzz” (???)
“Đừng có mà giả vờ ngủ với tôi.” (Yuki)
‡‡‡
“Hà…hà… Mình vừa mới có một khoảng thời gian tồi tệ…” (Yuki)
“Cuối cùng cũng về rồi. Em làm sao vậy?” (Yuri)
“Uwaaa! Nee-chaaaaannn!!” (Yuki)
“Yoshi, yoshi. Tới đây nào, chị sẽ làm em thoải mái dưới tấm futon này.” (Yuri)
“Ôi không. Thế này cũng không hoạt động luôn.” (Yuki)
Tôi vất mụ yêu quái về phòng rồi bò về phòng.
Người ta hay nói ‘Sau cơn mưa trời lại sáng’, nhưng thế này thì là kết thúc tồi tệ nhất rồi còn gì.
Tôi thắc mắc có phải là mụ yêu quái ở một mình không, trong căn phòng đó không có ai cả. Cô ta đang ngủ cùng với biểu cảm mãn nguyện trên khuôn mặt, không nhận thức được sự hiện diện của người khác nữa. Tôi không thể giúp cô ta thay quần áo được. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài để cô ta tự lực lăn lộn trong phòng mình. Tất cả những gì tôi nhận lại được là cảm giác kiệt sức cùng với bộ quần áo ướt sũng, bẩn thỉu và bốc mùi.
“…Thực sự đã xảy ra chuyện gì vậy? Có mùi gì khó ngửi thế.” (Yuri)
“Em biết rõ chứ.” (Yuki)
May mắn thay, lữ quán hình như có chỗ giặt đồ. Tôi sẽ đem chúng đi giặt sau.
“Mẹ đi ngủ rồi. Chị đang đợi em đấy.” (Yuri)
Mẹ chắc phải mệt mỏi vì công việc trong nhà lắm. Trông mẹ ngủ êm ái và thoải mái chưa kìa. Cảm ơn mẹ đã luôn quan tâm tới con. Tôi nhẹ nhàng thổ lộ lòng biết ơn.
“Xin lỗi chị. Em đã định về sớm hơn, cơ mà tự nhiên lại bị một mụ yêu quái ám lấy…” (Yuki)
“….Yêu quái?” (Yuri)
“Em đi tắm đây.” (Yuki)
Ngay cả phòng tắm cũng là suối nước nóng luôn, thật tuyệt làm sao.
Giờ đang là mùa hè, nhưng giờ này tôi vẫn còn đang đổ mồ hôi.
Kiệt sức. Chưa bao giờ trong đời tôi cảm thấy mệt mỏi tới vậy, kể cả trong các hoạt động câu lạc bộ cũng không sánh nổi.
Đống cơ bắp, những thứ tôi không còn hay vận động nhiều, kêu cót két.
Ngâm mình vào trong suối nước nóng và thời một hơi dài như để trút bỏ gánh nặng.
“Fue~ Vậy ra đây chính là chuyến du lịch gia đình…” (Yuki)
Đây là trải nghiệm lần đầu tiên của tôi, nhưng có vẻ như những chuyến đi gia đình như thế này khá khó khăn. Tôi không nghĩ là chuyến đi này sẽ khắc nghiệt thế. Thành thực mà nói, tôi chẳng hề cảm thấy thư thái chút nào. Những điều bất ngờ cứ liên tiếp xảy ra.
“Để chị kì lưng cho.” (Yuri)
Không cần phải nói, chắc chắn là chị tôi rồi.
Đúng vậy đấy, tất cả những điều bất ngờ cứ đổ ào ạt vào người tôi như thế này đây!
Rõ ràng là từ lúc tôi tới đây tôi chẳng được thư giãn chút nào cả.
55 Bình luận