Dòng người qua lại nhộn nhịp giờ đọng lại tựa những bản nhạc nền vui tai.
Giữa dòng người hối hả, tôi vội bước tới chỗ cậu. Tôi bực bội vì đôi guốc không quen chân cùng những bước đi không vững của bản thân, nhưng biết sao được đây. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị chuyện này. Có vẻ như tôi sẽ tới kịp giờ.
Mong cậu ấy thích bộ yukata này…
Một ảo tưởng ngây thơ. Dù có bị chê là xấu tệ tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì đâu.
Từ lúc tham gia hội hè năm ấy cùng cậu cũng được ba năm rồi. Đây là bộ yukata có cùng họa tiết với bộ tôi mặc vào lúc tôi hất phăng bàn tay cậu ấy đi.
Kể từ ngày đó, tôi không còn cơ hội mặc lại yukata nữa. Cả kích thước cũng đã thay đổi. Lúc đầu tôi có nghĩ tới việc chọn một mẫu khác mới hơn, nhưng tôi vẫn quyết định chọn mẫu này.
“――Nhưng tớ vẫn…” (Hinagi)
Mày chỉ cần can đảm hơn thôi. Tự tin lên nào.
Một lần nữa, phải thật can đảm, phải chọn lấy mẫu này.
Thứ đã thay đổi và chưa từng đổi thay trong tôi.
Dẫu cho hiện diện của tôi có khác đi, dẫu cho thân xác này có trở nên trưởng thành hơn, thì thứ tình cảm tôi giành cho cậu vẫn giữ nguyên như ngày ấy. Có lẽ đó chính là thứ tôi muốn bày tỏ.
Khi tôi nhập học vào sơ trung, môi trường xung quanh tôi, những bạn bè, và chính bản thân tôi cũng liên tục đổi mới. Tôi không thể cứ mãi là một đứa trẻ trong sáng chẳng biết gì. Nhưng tôi cũng chẳng thể trở nên trưởng thành hơn. Giữa những cột mốc đổi thay ấy, tôi đi tìm kiếm cho mình một thứ sẽ không bao giờ thay đổi.
Vào khoảng thời gian đó, mọi thứ bắt đầu trở nên không ổn với cậu ấy. Tôi không bết phải đối xử với cậu ấy như nào. Đó cũng là khoảng thời gian tôi bắt đầu gắt gỏng hơn với cậu ấy. Nếu chúng tôi còn giữ mối quan hệ bạn thơ ấu như vậy, thì không đời nào chuyện đó xảy ra.
――Nhưng tôi muốn vượt qua hơn thế.
Giữa dòng đời hối hả, cậu ấy vẫn thế, cố gắng nắm lấy tay tôi, níu giữ để không rời xa nhau, cũng như ngày trước. Tôi từ chối cậu ấy không phải vì tôi muốn vậy. Tôi hất tay cậu ấy đi, đơn giản là bởi bàn tay ướt nhẹp mồ hôi của bản thân khiến tôi lo lắng, vậy nên tôi bí mật lau mồ hôi đi bằng chiếc khăn tay và đợi chờ cậu ấy nắm chúng lại lần nữa.
Tất cả những gì tôi cần làm là tự mình nói ra. Tôi tự cười nhạo sự ngu dốt của chính bản thân mình. Vào lúc đó tôi còn chẳng thể thành thực được tới mức tối thiểu ấy.
Và rồi đôi bàn tay từng luôn chắp nối với nhau giữa cả hai đã không còn liên kết lại được nữa. Và rồi vấn đề của chúng tôi cứ giữ nguyên như vậy, tôi cứ liên tục oán trách tại sao cậu ấy không nắm lấy tay tôi, những lời tôi không hề muốn nghe cứ tuôn trào như thác đổ. Kể cả sau khi lễ hội hè ấy kết thúc, khoảng cách giữa chúng tôi vẫn cứ tiếp tục tăng lên.
Tôi cứ nghĩ năm sau sẽ được thôi.
Quên đi những lời nguyện thề, tôi lại từ chối cậu ấy vì muốn cố gắng thay đổi.
Giá như lúc ấy tôi có thể đợi thêm một lúc nữa, ước vọng của tôi đã có thể trở thành sự thực.
Dù cho có là cậu ấy cũng cần phải có can đảm. Can đảm để thay đổi. Tôi là kẻ đã chà đạp lên điều đó. Theo cách tồi tệ nhất có thể. Tôi chằng hề tự thân làm được trò trống gì, ngược lại còn làm tổn thương tới cậu ấy, và tôi vẫn luôn đòi hỏi nhiều hơn nữa.
Tôi không thể làm được mỗi việc là chờ đợi. Tôi không thể mãi là một cô công chúa chỉ biết nhận lại nữa.
――Tôi lúc nào cũng tự đâm đầu vào những lựa chọn sai lầm. Vậy nên nhất định lần này!
Tôi lựa chọn ném đi tất cả những lời nói trái với tình cảm của mình và bước vào màn đêm không lối thoát ấy. Tôi xứng đáng với những gì tôi đã gây nên.
Nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục giúp đỡ tôi, bảo vệ cho tôi, không bao giờ từ bỏ tôi. Cho dù tôi có trở nên tồi tệ tới đâu, cho dù tôi đã tự hạ nhục mình tới mức nào, và cho dù tôi có quay lưng lại với cậu ấy và căm hờn cậu nhiều bao nhiêu đi nữa.
Mọi thứ bây giờ đã tới lượt tôi.
Kể từ bây giờ, sẽ là tới tôi hành động.
Chiếc giày thủy tinh đã vỡ vụn từ lâu.
Không còn cỗ xe nào hộ tống tôi tới lâu đài, cũng chẳng còn nàng tiên nào thúc đẩy tôi nữa.
Có rất nhiều đối thủ tôi cần phải đối đầu ở phía trước, nhưng điều đó không hề quan trọng. Tôi chỉ muốn cùng đi tới nơi cậu ấy đợi chờ bằng đôi bàn chân này.
Cảm giác khoan khoái dâng trào, tôi đi đến điểm hẹn.
Chỉ vào ngày này, các tuyến đường đều sẽ có quy định và không có phương tiện nào được phép đi vào đây cả. Sự hoa lệ của lễ hội. Ngay từ đằng xa, người ta cũng có thể cảm nhận được không khí náo nhiệt của nó.
Sớm thôi. Không biết cậu ấy đã tới đợi mình chưa nhỉ. Tôi kiểm tra đồng hồ. Tôi có tới muộn một chút. Khi tới tôi phải xin lỗi rồi.
Thành thực đi. Nếu mày đường đường chính chính truyền đạt cảm xúc của bản thân tới với cậu ấy, không cần biết cảm xúc ấy là gì, cậu ấy chắc chắn sẽ lắng nghe. Không cần thiết phải giả vờ nữa. Tôi tự nhủ với bản thân.
“Là Suzurikawa à?” (???)
Một thứ giọng kinh khủng phát ra từ phía sau tôi, khiến tôi nản lòng trước quyết tâm đó.
‡‡‡
[Hinagi POV]
“…Yoshikawa…?” (Hinagi)
“Ôi, thôi nào, em không thể gọi anh như thế được. Dù gì anh cũng là tiền bối của em đấy.” (Yoshikawa)
Tâm trạng phấn chấn của tôi như bị dội một gáo nước lạnh. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là lẩm bẩm trong sững sờ. Một cái tên đáng ghê tởm tôi muốn tránh dù chỉ là việc nhớ tới trong tiềm thức.
Tôi đã hy vọng tôi nhầm với một ai khác, dù cho cơ thể hắn ta đã phát triển hơn so với hồi sơ trung, nhưng cái khuôn mặt ấy chính là của Yoshikawa mà tôi nhớ.
“Sao thế Toshiya, mày quen nhỏ à?”
“Là bạn gái cũ của tao hồi sơ trung đấy.” (Yoshikawa)
Toshiya Yoshikawa. Kẻ tôi đã hẹn hò hồi năm hai sơ trung. Thực ra những ngày tháng ấy chưa hề tồn tại, nhưng sự thực vẫn là sự thực, dù có thế nào đi nữa thì cũng không thể nào xóa bỏ nổi.
――Bạn gái cũ của hắn ư.
Những câu từ gây rùng mình, khó chịu khiến tôi buồn nôn.
“Trông ngon nhỉ? Senpai, lần sau nhớ giới thiệu cho em đấy.” (???)
Yoshikawa không đi một mình. Còn có hai tên đàn ông khác nữa, một tên lớn hơn Yoshikawa và một tên nhỏ con hơn. Một tên cơ thể to lớn và một tên cơ thể nhỏ nhắn.
“Lâu rồi không gặp em, Suzurikawa.” (Yoshikawa)
“――Anh…Anh ở đây làm gì!” (Suzurikawa)
“Chỉ đang đi chơi thôi. Sao chứ?” (Yoshikawa)
“Sao thế Toshiya? Bộ có vấn đề gì à?” (???)
“Đã từ lâu rồi.” (Yoshikawa)
Tôi cố gắng kìm nén cơ thể đang run rẩy và cao giọng như để vờ đe dọa hắn, nhưng không có tác dụng gì cả, như thể tôi đã bị nhìn thấu. Cuối cùng, đầu tôi, thứ bất chợt ngừng suy nghĩ, bắt đầu hoạt động trở lại. Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên đối phó với hắn ta.
Đây là một lễ hội lớn. Nhiều học sinh khác cũng tham gia nữa. Việc gặp người quen không có gì là lạ. Tôi lẽ ra nên bỏ qua bọn chúng rồi nhanh chóng tiếp tục chạy. Việc ngừng lại như này thật sai lầm.
“Cô em ở một mình sao? Thế thì sao không đi chơi với đám bọn anh một chút nhỉ?” (???)
Tên gọi Yoshikawa là tiền bối gọi hắn ta theo cái cách quen thuộc. Yoshikawa hẳn là đã lên năm hai rồi. Tôi không biết tên kia có phải cùng năm nhất giống tôi không.
“Đúng rồi đấy. Suzurikawa, đi với bọn anh đi.” (Yoshikawa)
“Đừng có đùa tôi! Tại sao tôi phải…” (Suzurikawa)
“Em không muốn mọi chuyện phải rối tung lên nữa đâu đúng không?” (Yoshikawa)
“―!” (Suzurikawa)
Cơn ác mộng hiện về trong những lời thì thầm đó.
Mỗi ngày lúc ấy đều như là địa ngục, tôi cứ khóc rồi vùng vẫy bất lực trong vũng lầy. Tôi cứ nghĩ tôi đã có thể bước tiếp được. Giống như việc bị kéo trở lại đầm lầy không đáy mà tôi tưởng mình đã có thể thoát ra.
Thứ quá khứ tôi nghĩ tôi đã được cứu ra và tách rời đi, lại cản trở tôi lần nữa theo cách này.
“Bọn này có nhiều trò vui lắm. Đi cùng đi mà?”
“Đúng rồi đấy. Suzuriakawa…Không, là Hinagi mới đúng. Hãy bỏ qua chuyện cũ và làm lại từ đầu nhé?” (Yoshikawa)
Anh ta chậm rãi rút ngắn khoảng cách.
Yoshikawa nói lại lần nữa. Vậy ra, nếu tôi không nắm tay hắn ở đây, mọi thứ sẽ lại một lần nữa sụp đổ ư? Cuộc sống thường nhật tôi đã nghĩ cuối cùng cũng nắm được trong tay. Những ngày tôi mong ước mình có thể trở lại.
――Và mối liên kết với cậu ấy.
Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Như một ếch bị rắn chộp lấy, tôi không thể di chuyển nổi.
Quá choáng váng, niềm can đảm tôi vừa có được vụt tắt.
“….Aaa….aa….” (Hinagi)
Tôi còn không thể kêu gào.
Tôi trùng xuống không còn chút sức lực. Tới cuối cùng vẫn chẳng có gì thay đổi. Quá khứ cứ đeo bám theo tôi mãi. Như bị mắc kẹt ở trong địa ngục, tôi không thể nào thoát ra khỏi tuyệt vọng.
Tôi yếu đuối, và sẽ luôn yếu đuối.
Tôi đã nghĩ bản thân có đủ quyết tâm để có thể sánh bước cùng cậu ấy.
Hai dòng nước mắt tôi trào ra.
Yoshikawa nắm lấy tay tôi.
Ngày hôm ấy, tôi đã đẩy tay cậu ấy đi, và giờ cậu ấy không còn nắm lấy chúng nữa.
“――Không! Tôi không thể chấp nhận chuyện này được!” (Hinagi)
Bị cảm xúc chi phối, tôi lao ra khỏi nơi ấy.
Tôi thừa nhận. Tôi yếu đuối.
Tôi đã luôn cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ, và chẳng bao giờ chịu thành thực. Tôi không giống với cậu ấy.
Nhưng tôi không cô đơn.
Tôi lại suýt quên đi. Chắc hẳn tôi đã mắc phải vô số những sai lầm lặp đi lặp lại. Tôi có thể lại dính vào rắc rối thêm một lần nữa. Lúc nào tôi cũng chỉ dựa dẫm vào cậu ấy.
Những gì tôi không thể tự giải quyết một mình, thì cả hai đứa có thể chung tay. Được cùng với cậu, tôi có thể làm mọi thứ. Hãy bắt đầu lại từ đầu nhé. Để lần này, tôi sẽ có thể dựa vào cậu ấy, để được cậu ấy cần.
Đó không phải là đơn phương, tôi muốn cả hai đều bình đẳng.
Bởi chúng tôi là “Bạn thơ ấu” mà.
‡‡‡
“Ôi chà, thế là anh bị từ chối rồi đó, tiền bối à.” (???)
“Cái đéo gì vậy. Này Toshiya, đấy có phải bạn gái cũ của mày thật không thế?” (???)
“Con bé đó vẫn phiền phức y như vậy.” (Yoshikawa)
Yoshikawa là hai tên đồng bọn đưa mắt nhìn theo tấm lưng của Suzurikawa, bọn chúng không muốn manh động ở một nơi như thế này. Đúng là bọn chúng đang đi tìm gái, nhưng lễ hội lại có nhiều rắc rối, và cảnh sát thì lúc nào cũng kè kè cạnh khu vực. Bọn chúng chưa đủ ngu để hành động thiếu suy nghĩ như vậy được.
“Nhưng con bé đó trông ngon thật.” (???)
“Mày chịch nhỏ chưa?” (???)
“Không. Nhưng đúng là làm được thì tốt quá. Tao không muốn trông giống như một thằng ngu đâu…” (Yoshikawa)
“Đó là thứ em đang muốn nói đấy! Với cái kiểu đó thì con bé đó sẽ hết chịu nổi sớm thôi… Nghĩ lại thì, Toshiya-senpai hồi sơ trung nổi tiếng lắm đúng không? Em cũng thích đẹp trai nữa. Đẹp trai thì muốn làm gì cũng được.” (???)
“Ngu vừa thôi. Hồi sơ trung tao yên lặng lắm.” (Yoshikawa)
“Đừng có bốc phét, Yoshikawa à.” (???)
“Tao nói thật đấy. Có một thằng dưới tao một lớp, nó cực kì tệ hại với lại chẳng có gì nổi bật cả.” (Yoshikawa)
“Nó có biết đánh nhau không?” (???)
“Tao không biết, đấy không phải là thứ…dừng tao lại. Tao còn không muốn phải nghĩ tới chuyện đó.” (Yoshikawa)
Hắn cau mày khi sắp nhớ ra một điều gì đó cực kì tệ. Đã không chạm được vào thì tới thánh cũng chả làm gì nổi. Nếu hắn dính phải, hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Yoshikawa và mấy tên đồng bọn bước đi như để kết thúc cuộc nói chuyện.
“Mà, tao nghĩ hôm nay tao tìm đứa nào khác cũng được. Món chính để sau ăn cũng chả sao." (Yoshikawa) [note43519]
123 Bình luận