Khi Robinia, ứng cử viên cho vị trí vợ kế của công tước Ranunculus nghe Wolf nói rằng số khách mời sẽ tăng lên, cô đã gật đầu đáp: "Tốt thôi" rồi mỉm cười với cậu.
Lấy lý do muốn thể hiện tài nấu nướng, cô được phép tự do ra vào phòng bếp. Cùng một lý do đó, tối nay cô gọi Wolf đến.
Và đưa cho cậu một đĩa súp nhỏ để nhờ cậu uống thử.
Đó cũng là lúc, tôi lao vào căn bếp trong dinh thự Ranunculus.
“Wolf!”
Tôi hét lên khiến Wolf vội vã quay đầu.
“Lycoris, sao thế? Có chuyện gì vậy?”
Bởi cần xác nhận lại mọi chuyện, tôi đã bổ nhào vào Wolf và lẩm bẩm từ "bác sĩ" bên tai cậu.
"Mình cảm thấy tệ quá. Cậu có thể gọi bác sĩ cho mình không? Làm ơn."
Vì chạy một mạch đến đây khiến hơi thở của tôi trở nên ngắt quãng, thế nên Wolf không nghi ngờ chút nào.
"Cô Robinia, đây là Lycoris. Xin hãy chăm sóc cho cô ấy."
Cậu nhanh chóng rời đi.
Để lại tôi đối mặt với người phụ nữ đứng trước nồi súp nghi ngút.
Dù nhìn từ góc độ nào, tôi vẫn thấy Robinia là một người phụ nữ mảnh mai và yếu đuối. Bởi vẻ ngoài trẻ trung của cô, tôi khó mà tin rằng cô đã hơn 30 tuổi.
Ngoại trừ đôi mắt cụp xuống, tư thế của cô không có chút đe dọa nào.
“Rất vui được gặp cô, tên tôi là Lycoris Radiata.”
Giọng tôi ngắn gọn và dứt khoát. Đó là không phải chất giọng như thường lệ, cũng không phải giọng của nhân vật trong trò chơi. Đó là giọng của riêng tôi, của một kẻ thiếu kiên nhẫn, kiệt sức và nản lòng. Ngay từ đầu, tôi đã không có ý định tiếp chuyện với cô ta. Tôi chỉ muốn xác nhận một điều. Nếu tôi sai thì tôi sẽ xin lỗi và đền bù cho cô sau này.
“Thứ cho tôi thất lễ, nhưng đó là món súp hay món gì vậy? Cô đã nếm thử nó chưa?”
“…”
“Nếu chưa, hãy thử nó đi.”
Múc súp vào một chiếc đĩa mới bằng chiếc thìa bạc, tôi đưa nó cho cô ấy.
“Mỗi lần thử nấu ăn, tôi đều mắc phải một vài lỗi nhỏ, như vô tình cho đường thay vì muối chẳng hạn. Vậy nên..."
“Làm thế nào mà ngươi tìm ra?”
Cô cắt ngang câu nói của tôi bằng một giọng trống rỗng. Tôi có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng.
“Ngươi quả là một kẻ kỳ lạ.”
Đôi mắt của người phụ nữ sáng lên. Ánh nhìn của một kẻ giết người.
Một kẻ sẵn lòng cho chất độc vào thức ăn mình nấu và mời người khác ăn nó với nụ cười trên môi. Thường thì kẻ hạ độc sẽ cố xóa bỏ dấu vết liên quan, ấy vậy mà người phụ nữ này thậm chí còn không có ý định chối tội. Sự bình thản đó khiến tôi không thoải mái chút nào.
Cô gái nhìn chằm chằm nồi súp độc hại trước mặt với vẻ mất mát.
Và sau đó…
“…Làm sao bây giờ. Súp bị lãng phí mất rồi. Ta đã mất công nấu ngon như vậy.”
Cô lẩm bẩm tiếc nuối.
"Hả?"
“…Lúc đầu, ta từng nghĩ mình có thể làm một người mẹ tốt. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi lúc nào cũng đeo cái vẻ mặt cau có ấy, cũng không bao giờ chịu gọi ta một tiếng “mẹ ơi”.”
Khi nói “ngươi”, ánh mắt cô hướng đến cửa ra vào nơi Wolf đang đứng. Gương mặt cậu trắng bệch.
“Ta bỗng nhận ra, chỉ khi nào dọn sạch rác rưởi thì ta mới có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc với ngài thủ tướng được. Rồi chuyện những đứa con của vợ kế luôn nép vế trước đứa con đầu tiên nữa chứ. Nếu ngươi bắt nạt chúng thì ta phải làm sao đây? Không chỉ có vậy..."
Cô ném một cái nhìn ghê tởm về phía Wolf.
Tiếng thở than cộc cằn giống như một đứa trẻ giận dỗi làm tôi ớn lạnh.
“Vì vậy ta phải giết hết mọi sự phiền toái như ngươi chẳng hạn. Dù nó không thành công, nhưng ta đã thực sự hạnh phúc khi đầu độc súp."
Tiếng cạch vang lên khi cô đặt chiếc lọ lên bàn. Đúng như dự đoán, cô ta không hề có ý định che giấu điều mình làm.
Robinia là một kẻ thái nhân cách. Hoặc tôi nghĩ, lương tâm của cô ta không tồn tại.
Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng phải kéo Wolf rời xa người phụ nữ khủng khiếp này.
Người quản gia xuất hiện với gói thuốc trên tay. Những người khác cũng lục tục kéo vào bếp.
Đối mặt với vẻ bối rối của những người xung quanh, cô tiếp tục nói.
“Ta không sai. Ta làm việc này vì tình yêu với công tước. Ta sẽ là người duy nhất được ngài công tước yêu thương.”
Đôi chân run rẩy của tôi tiếp cận Wolf. Tôi cố kéo cậu đi bằng cách túm lấy chiếc áo đen cậu thường mặc, nhưng ánh mắt của cậu vẫn dán chặt vào Robinia. Điều đó buộc tôi ép tay mình lên đôi tai của cậu.
Đôi mắt màu tím của cậu rời sang tôi. Gương mặt một đứa trẻ khóc lóc phản chiếu trong mắt cậu.
Gương mặt của tôi.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì Wolf vẫn bình thản, và cảm thấy giận dữ hơn trước hành động của Robinia.
Vào lúc đó, những cảm xúc trái ngược thi nhau tấn công tôi. Cái cảm giác nặng nề đè lên ngực khiến tôi không thể chịu đựng được. Như một đứa trẻ mười tuổi không thể kiểm soát bản thân hay có hành động hợp lý, tôi bật khóc.
Nước mắt chảy dài với một trái tim tan vỡ.
Thực tế thì người cần khóc là Wolf mới đúng. Nhưng tối nay...
Chúng tôi bỏ qua bữa tối và chờ đợi cha cùng ngài công tước trở về nhà. Lúc đó, tôi đang ngồi trong căn phòng của Wolf. Cậu ôm chặt lấy tôi dưới ánh đèn mờ tỏ. Không quan tâm tới những con chữ trên cuốn sách mở, tôi để mặc tâm trí mình lang thang. Căn phòng yên tĩnh đến mức không nghe được tiếng hít thở.
Ngày hôm nay, tôi và Wolf không muốn nghe lời ai hết.
Tôi gập mạnh cuốn sách rồi quay sang đối mặt với Wolf.
“Khóc đi.”
Tôi nghe mình nói.
“Tớ ổn.”
Cậu đáp lại.
Tôi thở dài rồi cầm chiếc khăn ẩm đặt lên mặt để làm dịu đôi mắt sưng phồng vì khóc lóc của mình.
Song Wolf đã giật lấy chiếc khăn và xoa nó lên mắt tôi.
"Cậu đã khóc cho mình đủ rồi."
Những lời ấy được nói bằng một giọng dịu dàng, như thể cậu đang cố an ủi tôi.
Đôi mắt tôi cay cay, và chiếc khăn ướt hơn.
Tôi nhớ lại lá thư mà công tước Ranunculus từng gửi.
Giống như những gì công tước nói, Wolf thực sự trưởng thành. Cậu đã có thể vượt qua nỗi đau nhanh chóng như vậy.
“…Cứ thế này, Wolf chắc chắn sẽ trở thành một người ghét phụ nữ mất.”
Dường như cậu nghĩ những lời không đầu không đuôi của tôi là một câu đùa.
Tiếng cười vang vọng khi Wolf đứng dậy nhìn tôi.
“Cậu chỉ nghĩ được thế thôi à. Hãy nhớ cậu đang ngồi khóc lóc trong phòng của một người đàn ông giữa đêm mà không có chút tự vệ nào. Cậu nên cảm thấy nguy hiểm thì hơn. Nếu không thì danh dự của ai đó sẽ bị đem ra làm chủ đề bàn tán đấy."
Vừa nói, Wolf vừa giật tay. Chỉ bằng một động tác, cậu đã bế cơ thể của tôi lên.
Tư thế này chính là tư thế bế theo phong cách công chúa.
Cái nhìn trống rỗng và miệng mở rộng khiến tôi giống như một kẻ ngốc. Nhưng tôi thực sự rất ngạc nhiên, không chỉ bởi sức mạnh của Wolf mà còn…
“Không thể nào, Wolf… cậu… cậu thực sự cao hơn mình.”
“…Cậu không tin tớ.”
“Tất nhiên… không... nhưng... nhưng mới ba tháng...”
“Tớ phải cố gắng để trưởng thành chứ. Không chỉ cơ thể mà còn cả tâm trí của tớ nữa.”
Cậu mỉm cười.
Wolf đã cho thấy mình là một người chín chắn và mạnh mẽ. Điều đó buộc tôi phải nhận ra, Wolf đã thực sự trưởng thành.
Và cậu cũng trở nên khác biệt so với người mà tôi từng biết qua trò chơi.
Một Wolfgang Eisenhut hoàn toàn mới.
1 Bình luận