Sayonara Ryuusei Konnichi...
Nagashima Hiroaki Ichimaru Kisuke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 4 - Cùng nhau - (2)

3 Bình luận - Độ dài: 4,618 từ - Cập nhật:

Sau ngày hôm đó, tôi đến gặp Selia mỗi ngày, trong thời gian này, có một vài hiện tượng lạ xảy ra tại Bern. Mỗi lần đi tuần vào rạng sáng, hai người lính gác cổng luôn nhìn thấy xác chết động vật trên đường đến làng. Có lần là một con cá sấu với hàm răng lớn và có một viên ngọc xanh trong miệng. Con thú được cho là sống ở vùng thượng nguồn, và bằng một cách nào đó đã bị mang về làng của chúng tôi và qua khám nghiệm, hình như nó vừa mới bị giết vào đêm hôm qua thì phải. Đôi lần thay vì thú lớn, có khoảng mười đến hai mươi chuột lang lớn, Kanusagi và động vật hoang dã ở dưới vùng hạ lưu nữa. Ngoài ra còn có những dấu vết của một con rắn lớn bò quanh khu vực đó, và giữa những người lớn trong làng bắt đầu rộ lên tin đồn và ý kiến khác nhau.

Không cần nói cũng biết, đây là kế hoạch của tôi nhằm giúp Selia nắm được cách hành xử của con người trước. Người bày ra kế hoạch là tôi đáng phải đoạt giải nhất cuộc thi lên kịch bản rồi. Ngay từ ban đầu, những gì tôi làm là khiến cho mọi người đoán xem chuyện gì đang xảy ra, rồi sau đó dần dần nhận thức được sự tồn tại của Selia, một yêu nữ Lamia, đang hoạt động gần khu vực. Và rồi, để làm thế tôi cần phải giết thú rồi lại hô biến cho chúng trông bất thường, kiểu như cá sấu có ngậm một viên ngọc trai xanh thay vì bình thường nhằm dấy lên sự tình nghi trong làng.

Trước khi mối nghi ngờ nổi lên, tất cả cái xác bị giết và nỗ lực mà tôi dốc vào đi săn để làm cho chuyện này xảy ra đều đã được đền đáp và giúp ích cho làng bằng vài cách khác nhau. Toàn bộ xương thịt, da và đá quý được làm thành công cụ, còn những gì thừa và không cần đến đều được chuyển đến cho Galois và được đổi thành quân nhu.

Phải cho đến khi bà Maguru và đội trưởng Baran cho rằng đây là việc làm của một con quỷ, mọi sự chú ý bắt đầu phát sinh lên. Vị đội trưởng Baran, người biết hết các chủng quỷ sống quanh đây, đã hợp tác với bà Maguru, người biết nhiều loại ma thuật, dễ dàng xác định được đấy là dấu vết của một yêu nữ Lamia. Cho nên họ đã tổ chức một buổi họp tại nhà trưởng làng và vấn đề cần bàn là không được để trẻ con sơ ý ra khỏi làng, cũng như tất cả mối nguy hiểm mà một Lamia có thể làm được. Khi họ đang họp với nhau, tôi sử dụng siêu thính lực của mình để nghe ngóng cuộc hội thoại.

“Vì khả năng một con Lamia ở quanh làng là khá chắc chắn, tất cả chúng ta nên nhận thức rõ những khả năng mà nó có thể làm được. Trước hết, nó có thể dễ dàng giết người bằng đuôi rắn. Thuật Mắt quỷ có thể làm tê liệt con mồi, kể cả khi tôi có thể giải thuật tương đối nhanh, tôi sẽ không có đủ thời gian để phản ứng nếu nó xem tôi là mục tiêu chính. Thậm chí ân sủng từ chiếc vòng cổ của Retisa sẽ không thể cứu cô ấy kịp được. Không chỉ bởi hai lí do trên, về khoản ma thuật thì nó vượt xa con người. Khuất phục được một con Lamia luôn cực kì khó và gần như chắc chắn sẽ có thương vong. Để giảm thiểu thiệt hại không đáng có càng nhiều càng tốt, quân binh đóng tại đây sẽ cần đến sự hợp tác của mọi người trong làng. Một khi có người nhìn thấy một con Lamia công kích chắn hẳn sẽ bỏ chạy thục mạng. Về điểm này tôi sẽ không đổ lổi cho bất kì ai cả.”

Bởi vì tôi biết rõ bản tính của Selia, tôi không cảm thấy mình sẽ cần làm cái gì đó để giải quyết ở phía cô ấy. Cha tôi có tư tưởng không điều tiếng với những chủng loài khác, nhưng nếu người trong gia đình gặp nạn bởi họ thì đây sẽ là một câu chuyện khác biệt hoàn toàn. Cuộc hội thoại tiếp tục từ đằng xa khi tôi còn đang làm đồng.

“Một Lamia hử? Tại sao cái thứ này nó lại ở đây chứ?”

Một câu hỏi bất ngờ đến từ bà Maguru, khi bà ấy nở nụ cười khiến cho tôi ngạc nhiên.

“Có một ít câu chuyện về Lamia rải rác khắp nơi, không nhiều như các cậu nghĩ. Lamia là một chủng loài có thân trên là người, thân dưới là đại xà. Lamia không có con trai nên loài đó sẽ ra ngoài tìm kiếm một người con trai nhân tộc để cưới. Ta tự hỏi liệu tổ tiên của Lamia, Công chúa bị nguyền rủa của Vương quốc, có cảm thấy cô đơn và tìm được một người chồng cho mình hay không? Và nếu truyền thống vẫn còn được giữ lại, có lẽ Lamia này cũng đang tìm người chồng tương lai của mình và không hề có ý định làm hại chúng ta gì cả.”

Oh? Tôi vô thức lầm bầm. Tôi không nghĩ rằng cũng có người biết về câu chuyện một Lamia tìm chồng. Hơn nữa, những gì và Magura nói thật sự sẽ giúp được cho Selia. Thật tốt rằng có người biết được tình hình của đối phương và luôn sẵn lòng nhìn vào họ bằng con mắt khác.

“Đúng như lời bà Maguru nói, mặc dù cũng có khả năng Lamia ở quanh đây đang định lên kế hoạch chiếm làng này và ăn thịt người. Nếu nó thật sự có ý định giết người và chúng ta không đánh bại nó được, thiệt hại về tính mạng là không thể tránh khỏi.”

“Chúng ta sẽ không biết Lamia muốn gì cho đến khi gặp được nó. Cho đến khi chuyện này xảy ra, hãy lưu ý rằng Lamia là một mối họa và phải luôn cảnh giác cao độ. Ngoài Maguru-dono, chúng ta tốt hết nên chia lẻ Dia-san, Risha-chan và Airi-chan vào nhóm khác nhau bởi họ biết rõ Lamia hơn tất cả mọi người trong làng.”

“Không những thế, chúng ta nên yêu cầu sự giúp đỡ từ bộ tộc Kobold và Goblin nữa. Một mối nguy như vậy thì chỉ với sự giúp đỡ từ gia đình phù thủy thôi là không đủ.”

Sau khi nghe được câu chuyện và quan điểm của bà Maguru, đội trưởng Baran và trưởng làng đang cân nhắc phương án hành động tốt nhất.

“Chúng ta hãy lấy ví dụ một chút, cho là con Lamia này muốn ở cùng với làng ta, chúng ta sẽ được hưởng lợi gì nào?”

“Nói về ma thuật, một Lamia sở hữu ma thuật cao hơn một thuật sư bình thường. Chúng có vẻ đẹp và có thể quyến rũ đàn ông, độc tố mạnh trong răng nanh và mạch máu có thể dễ dàng vô hiệu hóa sức chiến đấu của một người trưởng thành, đủ sức bẻ cổ người bằng đuôi. Thật ra, dù cho cô ta muốn sống trong làng, nỗi sợ về Lamia vẫn sẽ còn tồn tại. Chúng ta đã đồng minh với bộ tộc Kobold và Goblin cho nên tôi không có lí do gì để hợp tác với một Lamia. Nhân tiện, vảy rắn nung lên là cả một gia tài đấy, cho nên chuyện hợp tác chắc chắn có lợi.”

Fumu. Lời bà ấy nói nhìn chung đều giống như những lợi ích từ việc có Selia ở chung với chúng ta mà tôi đã nghĩ. Bà Maguru có một sức ảnh hưởng rất lớn trong làng nên nếu diễn biến thuận lợi, mọi thứ sẽ đâu vào đấy hết. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bật cười to, Albert nhìn tôi bằng cặp mắt đầy nghi ngờ. Liệu có còn chuyện gì giúp đẩy mạnh tiến độ nữa không nhỉ?

Khi trời trở tối, tôi cẩn trọng lén ra khỏi làng để đi gặp Selia. Số lính tuần tra quanh làng đã được tăng lên. Khi tôi đang quan sát, lính tuần tra có đến gần điểm gặp mặt của chúng tôi vài lần. Bóng dáng của Selia đang kéo theo cái xác của một con vật chết có thể nhìn thấy từ trong bóng tôi. Nhưng kĩ năng của lính cầm cung tên còn thấp nên Selia có thể tránh khỏi họ một cách an toàn.

“Những món quà” mà Selia mang đến cho làng được “chuyển đến” kể cả khi Selia bị nhìn thấy, khiến thu hút thêm sự chú ý của đội trưởng Baran. Với những cái xác thú lớn mà Selia đã mang cho làng, thứ được dùng làm hẳn một bữa tiệc thịnh soạn, chậm mà chắc, sự thôi thúc đàm phán sẽ được đẩy gấp qua con đường dạ dày. Mọi lần chúng tôi gặp nhau, tôi động viên Selia đừng lo lắng về việc tại sao chuyện này mất nhiều thì giờ và cô ấy phải làm tất cả chuyện đấy nhằm có thể được sống trong làng với tôi, và rồi Selia đã rất nỗ lực thực hiện.

Khi không khí trong làng dần thay đổi từ tình nghi sang bình tĩnh hơn, cuối cùng tôi quyết định thúc đẩy câu chuyện gặp trực tiếp Selia ít ngày sau đó. Cơ hội là vào ngày cuộc huấn luyện được tổ chức. Số lượng tuần tra ngoài làng được giảm thiểu, và điều đó đã trở thành nỗi lo lắng cho những người đứng đầu trong làng.

Bản thân cuộc huấn luyện đã được hoãn cho đến khi vấn đề của Lamia được giải quyết xong, nhưng kể từ khi những hành động của Selia được cho là có rủi ro thấp với họ, buổi tập huấn đã được bắt đầu. Tuy nhiên, bởi vẫn cần phải cảnh giác, ba đứa trẻ đã được chỉ định thành ba phân đội trưởng.

Tôi chọn ngày mình tham gia và buổi tập luyện và để Selia ẩn trong một góc của cánh đồng cỏ. Vì chỉ lường được rằng Lamia xuất hiện vào đêm cho nên đây sẽ là tình huống hoàn hảo nhất cho hai bên gặp mặt. Dĩ nhiên mọi người đều biết việc có Lamia quanh đây, tin đồn được lan truyền đến trẻ con cũng biết. Một số thậm chí còn thích thú với Selia và đã sẵn lòng nghĩ đến cách đàm phán với đội trưởng Baran và hiện tại, cô ấy đang ẩn mình trong đồng cỏ, đợi cơ hội lộ diện.

Tôi mặc một bộ trang phục thường ngày của mình, một thanh kiếm dài bên thắt lưng, đôi ủng da và giáp nhẹ, rồi dẫn những đứa trẻ đến gần nơi Selia đang ẩn nấp, chắc là ở đây, nhưng tôi cũng nhận ra sự có mặt của một dạng sống nào đó. Tôi đoán rằng đó là quỷ, thứ vốn dĩ không nên có mặt tại chỗ này, nhưng ở đó chắc chắn chính là chúng rồi.

Kẻ này có một cơ thể lớn, cao gấp đôi tôi. Nó có bộ lông đen, tứ chi màu nâu ngắn nhưng săn chắc. Nó đứng dậy rồi ngước đầu lên nhìn thẳng vào tôi. Bằng một cái nhìn rõ ràng, đây là một trong những con Gấu thiết giáp sống sâu bên trong rừng gần Bern. Bộ giáp của nó cứng như sắt, và cơ thể vượt trội hơn con gấu bình thường. Nó có thể dễ dàng quật bay đầu một con người chỉ bằng một cú vung tay, hoặc có thể đấm đổ một cái cây trưởng thành một cách đơn giản. Đây là một con thú dễ dàng hạ sát mười đến hai mười Goblin bằng sức lực vừa phải. Nếu một con người chạm trán với con thú này thì phải tuyệt đối tránh nó đi. Quan trọng hơn, tại sao một sinh vật như vầy lại sống sâu bên trong rừng này được?

u8565-a339f2fd-183c-40ae-8e9a-0de3f92b562a.jpg

Tôi có thể sử dụng sức mạnh của rồng ở đây rồi giải quyết nó dễ như trở bàn tay, tuy nhiên tôi lại nghe thấy tiếng của Đội trưởng Baran, nói rằng tôi phải bỏ chạy. Đấy mới đúng là phản ứng của một con người bình thường khi đứng trước một con Gấu thiết giáp. Liệu đội trưởng Baran có thể lo liệu được nó một mình hay không? Tôi có nên giải phóng sức mạnh và xử lí nó để không ai bị thương hay không?

Tôi hạ quyết tâm rồi rút thanh trường kiếm ra khỏi bao, đoạn giữ thế trước mặt Gấu thiết giáp. Ngay khoảng khắc con gấu chuẩn bị húc tôi đi với sức lực tối đa, một ánh sáng chói mắt làm mất tầm nhìn.

Một mũi tên thuần ma năng phóng thẳng vào người con gấu đó. Dù vậy đó rõ là một đòn tấn công cơ bản bằng quang thuật. Mũi tên năng lượng đâm vào sườn phải của con gấu, lóe lên một ánh sáng màu xanh lục. Sau khi ánh sáng biến mất, nó để lại một lỗ trên giáp của con gấu và da thịt. Tôi theo quỹ đạo bắn nhìn về hướng nó bay đến rồi trông thấy một gương mặt quen thuộc.

Tôi nhìn thấy Selia xuất hiện từ đồng cỏ, rồi tôi bước đến trước mặt cô. Nữ quỷ Lamia được cho là ác quỷ vì tổ tiên là Công chúa bị nguyền rủa của vương quốc, có vẻ đẹp huyền bí đến lạ.

Đòn tấn công mà con gấu đó nhận vừa rồi không phải chí mạng nhờ lớp giáp và thịt dày. Khi nó phục hồi lại, con gấu thiết giáp gầm to lên giận dữ. Tôi chuyển sự chú ý sang con gấu ngay lập tức. Cả tôi và Selia đều không nao núng trước tiếng gầm của con gấu. Bản thân Selia đã chuẩn bị niệm thuật mới rồi.

Tôi đứng đằng sau Selia rồi truyền năng lượng vào đuôi rắn cho cô ấy. Thế là để cho đội trưởng Baran không nhìn thấy mặt tôi. Một lượng ma năng tôi đang truyền cho Selia chỉ là một giọt nước biển. Tuy nhiên với Selia thì đây là sức mạnh khổng lồ, đến giới hạn tối đa cô ấy có thể chịu được.

Selia cố gắng giữ sự tập trung khi đang hấp thụ linh lực khổng lồ của tôi, nhưng tôi thấy mặt cô ấy đỏ hết cả lên. Con gấu thiết giáp toang đinh húc chúng tôi, công đoạn chuẩn bị của Selia cũng đã hoàn tất. Selia duỗi thẳng hai ngón trỏ và giữa về phía con gấu. Vẻ đẹp cùng tràn đầy sự tự tin ấy khiến cho mọi người quên mất sự thật rằng cô là một con quỷ.

[Hỡi Thổ thần quyền năng! Xin hãy ban cho tôi sức mạnh và thực thể hóa một ngọn thương có thể đâm xuyên qua kẻ thù!]

Khi cô ấy niệm xong, một pháp trận ba cạnh bắt đầu quay vòng và Thổ thuộc hệ bắt đầu đổ vào bên trong, hình thành nên một ngọn thương nhằm thẳng hướng con gấu đang hùng hục lao đến. Thổ thương của Selia, thứ được tạo ra từ ma lực của tôi, là cực kì mạnh mẽ. Một khi nó phóng về hướng mục tiêu, con gấu đó sẽ cầm chắc cái chết. Và rồi ngọn thương đâm xuyên qua con gấu thiết giáp, tất cả những gì sót lại là cơ thể to lớn của con gấu cùng với một cái lỗ trên người nó.

Bình thường thì, cho năng lượng vào ma thuật nhiều đến mức đó sẽ khiến cho bất kì ai cũng cảm thấy thể chất lẫn tinh thần đều mệt mỏi.Nhưng trong trường hợp này thì Selia không gặp chuyện gì cả, không hề có một chút dấu hiệu mệt mỏi gì. Sau cùng thì chuyện mệt mỏi là bất khả thi, tôi là người tiêu tốn năng lượng để cung cấp cho cô ấy. Ma thuật vừa rồi đó vẫn chẳng đáng là mấy so với tổng thể Thổ thuật, tuy nhiên dùng thuật mạnh hay yếu thì lại dựa vào sự phát triển của cô ấy cơ.

[Hỡi Thủy thần quyền năng! Xin hãy ban cho tôi sức mạnh định hình nên lưỡi kiếm chém hạ kẻ thù của mình.]

Selia giơ cao tay trái lên bầu trời rồi niệm thuật, một lưỡi kiếm bằng nước phản chiếu ánh mặt trời vung xuống, xử trảm con gấu đó. Dù biết là tội nghiệp nhưng cần phải lại thực hiện cho chắc ăn, gấu là sinh vật hồi phục nhanh mà.

“Cậu có bị thương không, Dran-san? Tôi xin lỗi, tôi đáng lẽ nên nhận ra rằng con gấu đó đã ở đây sớm hơn.”

Tôi trả lời cô bằng một giọng trầm nhằm không để đội trưởng và những người khác nghe thấy.

“Tôi ổn cả. Không phải lỗi cô không nhận ra sớm đâu. Thật tốt rằng cô đã đến giúp.”

Một người tử tế thì giúp người nếu có thể là đúng, cho nên tôi nghĩ cô ấy không nên cảm thấy có lỗi gì cả. Con gấu thiết giáp đó không hề nằm trong kế hoạch, nhưng buổi diễn thì đang sắp sửa bắt đầu. Những người lính từ làng Bern đã bao vây Selia, chĩa mũi thương vào người cô và sẵn sàng tấn công nếu biết cô ấy là một mối nguy hại.

“Lamia kia, tránh xa khỏi Dran ngay.”

Đội trưởng Baran, người đã nghiền nát đầu nhiều con quỷ, nói bằng giọng đanh thép. Sau lưng ông ấy, Retisa đã kéo dây cung nhắm vào Selia. Cô ấy nhìn Retisa rồi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Trước khi Selia nói ra chuyện gì, tôi đứng chắn trước mặt cô.

“Đội trưởng Baran, cô ấy là người đã giúp bọn cháu. Cô ấy không có ý muốn hại người đâu.”

Vị đội trưởng Baran nhìn lại sau lưng Retisa, ra dấu cho cô ấy kiểm tra xem tôi có bị trúng thuật Mắt quỷ hay không. Việc tôi đứng ra bảo vệ Selia hẳn là lạ nên để cho chắc, Retisa sử dụng chiếc vòng cổ của mình để kiểm tra xem có ai bị ảnh hưởng bởi ma thuật, đoạn nhận ra tôi không hề bị dính thuật nào cả. Họ sau đó hỏi những gì thật sự đã xảy ra, tôi đáp lại rằng Selia đã giúp tôi bảo vệ những đứa trẻ. Tôi cảm thấy có lỗi khi phải nói dối họ, thành ra tôi thầm xin lỗi họ trong lòng.

“Xem ra đúng là vậy, nhưng hãy cẩn thận, Dran. Đây là một Lamia mạnh mẽ, nên đừng tin cô ta hoàn toàn.”

“Tôi mới là người đã giúp nên xin đừng hoảng sợ. Nếu tôi muốn giết người thì tôi đã làm vậy ngay từ đầu rồi.”

Hồi còn là một con rồng, nếu tôi chạm trán con người, tôi hẳn sẽ nói câu đó. Tôi bảo Selia nhớ lại câu này rồi dùng nó ngay. Linh hồn của tôi vẫn là của một con rồng, và trong tôi vẫn còn tồn tại hầu hết sức mạnh, tôi thấy chẳng có cái gì phải sợ cả. Sau khi được nuôi lớn bởi cha mẹ, tôi đã cảm thấy đồng cảm với Selia ngay từ lần đầu chúng tôi gặp mặt, và rồi cô ấy đã dần dần trở thành một người bạn quan trọng của tôi.

Sau khi cân nhắc tình hình, vị đội trưởng Baran đi về phía tôi rồi đặt tay lên vai tôi. Sau lưng tôi, Selia nhắm mắt lại. Bởi Mắt quỷ vẫn là một thứ thuật đáng sợ. Ông ấy nói bằng một giọng trầm:

“Cậu nói thế thì tôi tin vậy. Cảm ơn quý cô vì đã giúp đỡ chúng tôi.”

Tôi đang giấu nhẹm mối quan hệ của chúng tôi trước cuộc gặp gỡ của mọi người, tôi cảm thấy có lỗi khi phải làm thế, tuy nhiên thế này thì kết quả sẽ khả quan hơn nhiều, tôi hi vọng rằng chuyện này sẽ được đền đáp.

“Nhưng mà…”

“Ah, ổn thôi ạ.”

Selia đáp lời, rồi Retisa bước đến từ sau đội trưởng Baran. Một lúc sau khi cô thấy thỏa mãn rằng tôi hoàn toàn không bị thương. Selia bất giác rời xa khỏi tôi rồi nhắm mắt lại, bởi trước đó tôi đã bảo cô ấy làm theo y như kịch bản, cho nên những người khác có thể tiếp cận cô. Lí do là thuật Mắt quỷ của cô ấy. Đây chỉ là một thứ phải làm để cho thấy rằng tôi không bị cô điều khiển.

“Gần đây, có những trường hợp con mồi được chuyển đến cho làng chúng tôi, Lamia, đây có phải là những gì cô đã làm không?”

“Vâng, đúng thế. Tôi chính là người đã làm việc này. Tôi đã… Au!..”

…Selia trong lúc lo lắng đã cắn phải lưỡi. Đôi mắt của cô ứa lệ.

Tiếp đi nào, Selia. Tôi động viên cô ấy trong lòng.

Một chốc sau, sự căng thẳng dường như đã biến mất, đội trưởng Baran bèn phải hắng giọng rồi quay lại chủ đề.

“Được rồi!... Vậy tại sao phải làm như thế? Tại sao cô lại giúp Dran?”

“À thì, bởi vì tôi muốn được sống trong làng với mọi người. Tôi đã sống cùng gia đình mình kể từ khi còn nhỏ, nhưng bây giờ tôi đang làm theo truyền thống của tộc mình và đang thực hiện một cuộc hành trình. Tuy nhiên hành trình chỉ một thân tôi khiến tôi cảm thấy rất cô đơn. Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tôi được sống ở nơi có con người trong một khoảng thời gian.

Về lí do tôi giúp người này, bởi vì chuyện sẽ rất tồi tệ nếu ngôi làng mà tôi muốn được sống cùng lại mất một thành viên. Cũng như, cha của tôi là một con người, cho nên tôi chỉ cảm thấy muốn cứu con người thôi.”

Ngay từ ban đầu tôi đã bảo cô ấy rằng cô nên thử làm một điều khác với những lời mẹ dạy, tìm lấy cơ hội và tự bước đi trên con đường của riêng mình. Vả lại, cô ấy tuôn hết một tràng từ mà không cắn phải lưỡi. Những lời cô ấy nói cũng đều là sự thật. Nếu cô ấy không bước lên và tấn công con gấu, cả tôi và người khác sẽ bị nó tấn công. Selia vẫn nhắm mắt và chắp tay lại trước ngực, trông cực kì tuyệt vọng khi cầu xin đội trưởng Baran và những người khác. Toàn bộ những người lính vây quanh cô lộ rõ biểu hiện quý cô hơn, có người còn đỏ mặt, mấy đứa nhóc cũng đang hành xử rất trẻ con.

Đây mà là sức mạnh của Yêu nữ Lamia à? Đang được thì thầm qua lại.

Khi những đứa nhóc nói với nhau.

“Chả thấy đáng sợ gì cả!”

“Mình tự hỏi liệu bà của Airi có bói đúng hay không?”

“Đây không phải một con quỷ xấu xa chăng?”

Bởi nó đã giải tỏa hết sự căng thẳng. Đám trẻ thật tuyệt vời.

Đội trưởng Baran cũng yên tâm một chút sau khi nhớ lại lời bà Maguru đã nói. Những suy nghĩ về Selia làm hại con người xem ra hầu hết đã biến mất khỏi tâm trí của mọi người. Rồi thình lình, Retisa, người đang bảo vệ cho những đứa trẻ, bỗng run lên rồi khuỵu xuống khi đang chắp tay lại cầu nguyện nữ thần Mairahl.

Tôi nhận thấy một không khí ấm áp quanh Retisa… cô ấy dù sao cũng là một nữ tư tế mà. Đội trưởng Baran gọi Retisa khi vẫn đang nhìn chằm vào Selia, bởi vì hành xử bất ngờ của cô.

“Retisa, có chuyện gì vậy?”

“Baran-san, tôi vừa mới nhận được lời sấm của nữ thần Mairahl!”

“Hả? Thật sao?”

Dựa theo phản ứng của đội trưởng, hình như việc nhận lời sấm của thần linh vẫn rất hiếm khi xảy ra.

Đối với Retisa, đây có lẽ cũng chính là lần đầu tiên cô ấy được trải nghiệm, thành ra cô ấy bị kích động. Dù sao, đấy là thông điệp của Nữ thần Mairahl. Tôi cảm thấy cô ta đang cười một cách đầy tinh quái lúc này. Lòng tự hỏi không biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Tôi bật cười nhẹ.

Lời bà Maguru đã nói trong buổi họp cộng với điềm tốt từ Mairahl, mọi chuyện đang diễn ra rất trơn tru. Với một con người bình thường, một Lamia đang tìm kiếm một nơi ở trong làng được sự giúp đỡ của nữ thần Mairahl là một chuyện khó tin. Retisa đã sống ở đây và đã quen với cách sống của chúng tôi cho nên cô ấy có thể chấp nhận được, tuy nhiên với những chức sắc cao hơn trong nhà thờ thì họ sẽ không dễ dàng chấp nhận điều này được.

Một lúc sau khi Retisa bị kích động và cười hạnh phúc, không khí xung quanh đã được trở lại. Đây trở thành một vấn đề lớn nên Retisa và Baran trở về làng để bàn bạc với trưởng làng và bà Maguru. Buổi họp diễn ra được vài ngày, và mỗi ngày ấy, Selia tiếp tục gửi đến những con mồi mình bắt được. Ngoài ra, chuyện đã chuyển sang mang con mồi vào ban ngày thay vì ban đêm. Selia cũng vẫy tay chào những người trông thấy mình, và rồi họ cũng cười trả lại.

Năm ngày sau cuộc gặp gỡ, cuộc bàn luận đã đến hồi kết và quyết định đã được thông qua. Họ đã quyết rằng Selia không phải một ác quỷ nguy hiểm, và cô ấy sẽ được chấp nhận sống trong làng, tuy nhiên cô ấy sẽ bị giám sát và cô sẽ không được lấy sinh lực của con người.

Vào ngày cả làng chính thức gặp Selia ở cổng Bắc, mọi người đều trông rất thích thú, tuy vẫn không quên cảnh giác. Vị đội trưởng Baran, cha của tôi và tôi đi về phía cô ấy, trao đổi với nhau khi chào mừng cô cũng với tiếng cười.

“Chào mừng cô đã đến với làng Bern này.”

“Tên của tôi là Dran. Thật lòng cảm ơn cô đã bảo vệ tôi vào lần trước.”

Selia và tôi “gặp” nhau dưới bầu trời xanh quang đãng.

[Còn tiếp]

==============================================================

Lời tác giả

- Con rồng tiền kiếp:

“Uầy! Chán chết đi được, có cái gì vui vui không nhỉ? Đời tôi có bao giờ được vui đây?”

- Con người hiện tại:

“Hú! Cuộc sống của con người vui quá đi mất! Tình thân gia đình, tình nghĩa anh em, tình yêu! Mình yêu tất cả mọi thứ!”

Cảm ơn vì đã đọc nhé!

==============================================================

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
Tks
Xem thêm