Bokutachi no Remake
Kionachi Eretto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Prologue: Người bị bỏ lại

5 Bình luận - Độ dài: 1,544 từ - Cập nhật:

Độ này tôi rất hay gặp ác mộng.

Để mà nói thì 10 năm sau tôi không phải là hiếm khi gặp ác mộng. Tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm và nước mắt đầm đìa, tôi cảm thấy kiệt quệ và thiếu sức sống.

"Ah ...... lại nữa ......"

Mấy ngày nay, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng. Dù đôi lúc cũng nhẹ nhõm vì đó chỉ là giấc mơ nhưng đâu đó trong tôi vẫn cảm thấy mỏ mệt. Tôi thở hổn hển. Những cảnh tượng trong cơn ác mộng vẫn còn vương vấn trong tâm trí tôi và làm tôi day dứt. Tất cả đều là một giấc mơ giống nhau.

Đó là giấc mơ về Tsurayuki.

Cậu ấy vô cùng buồn bã chào tạm biệt tôi rồi quay lưng rời đi. Tất cả giống như những gì xảy ra trong ngày mưa đó. Tôi muốn chạy đến và hét lên để giữ cậu ấy ở lại nhưng không hiểu sao bàn chân tôi mềm nhũn, cổ họng tôi nấc nghẹn. Cuối cùng tôi bất lực nhìn cậu ta bước đi vào màn đêm tối tăm.

Hối hận vì sai lầm bản thân khiến cho cậu ấy phải ra đi, tôi hoàn toàn ngồi bệt xuống đất, hai chân như mất đi cảm giác

(Mình xin lỗi, Tsurayuki. Mình xin lỗi ...... Ngàn vạn lần xin lỗi cậu.)

"Tsurayuki ......"

Dù cậu ấy không còn ở đây nhưng tôi không thể hông nghĩ đến cậu ấy

Tôi phải làm gì để mọi thứ có thể về đúng quỹ đạo của nó? Cuộc gặp gỡ với Saikawa đã giúp Shinoaki lấy lại được cảm hứng cầm bút nhưng với Tsurayuki thì sao? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chẳng có được ý tưởng nào cả.

Nhưng bây giờ thì tôi đã tìm ra.

Để tìm lại chính con người mà tôi đã tạo ra

Để tìm lại chính chàng trai vì tôi mà phải rời đi

Cuối cùng thì đã đến lúc.

"Nhưng mà ......"

Tôi thở dài

Liệu mọi thứ sẽ đi theo những gì tôi muốn? Cuối cùng, kế hoạch của tôi giờ chỉ mới là ý tưởng trên giấy. Kết quả sẽ ra sao thì chỉ có thể biết khi thực hiện nó. Thậm chí, những gì tôi đã làm có thể còn khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Tôi là một con ác quỷ thao túng người khác. Chính vì điều đó mà tôi luôn bị dày vò bởi chỉnh những sai lầm từ tham vọng của bản thân.

Tôi đã mất đi người bạn thân của mình chính bởi những mưu đồ ích kỷ của bản thân. Tôi không biết liệu mình có có thể hàn gắn mọi thứ được không hay chỉ xát muối thêm vào vết thương vốn đã trầm trọng

Tôi lẽ ra đã sẵn sàng để nhận ra điều đó. Mặc dù đó chỉ là sự ích kỷ của tôi nhưng đâu đó trong tôi vẫn tin tưởng điều đó nhưng có khả năng đồng nghĩa với việc tự huyễn hoặc. Dù có mục đích hay cách làm có xấu xa thì tôi cũng phải kiên trì đến cùng ...... kiểu kiểu thế.

Tuy nhiên, trong tiềm thức của tôi vẫn còn sự hoang mang, đó là lý do tôi có giấc mơ đó.

"Mình vẫn mãi là thằng thất bại ......"

Sự tra tấn tinh thần này đã ám ảnh tôi từ trong giấc mơ cho đến thực tại.

Bây giờ Tsurayuki quay trở lại, liệu sự khốn khổ này của tôi có chấm dứt? Tôi thở dài thườn thượt, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán với tinh thần ngày càng kiệt quệ.

"Um ......?"

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên bên kia cánh cửa

" Kyouya-kun, cậu ổn chứ? ...... Mình vào được không?"

Là Shinoaki

"Ah, không có gì đâu ...... Cứ vào đi."

Rồi cánh cửa mở ra.

"Mình nghe thấy cậu tự nhiên hét lên, sao thế?"

Có lẽ là lúc khi tôi bỗng nhiên tỉnh dậy.

Mặc dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng có lẽ tôi đã hét lên một cách cuồng loạn ngay cả trong giấc ngủ của mình.

"Xin lỗi cậu, chỉ là gặp ác mông thôi."

Shinoaki nhìn tôi với nét mặt lo lắng.

"Lại là ...... giấc mơ đó sao?"

Cô nàng tiến đến ngồi cạnh tôi rồi lên tiếng

u72078-4759004d-a175-4835-89d6-a92a74e9d0a9.jpg

"Không sao đâu ...... Chỉ là Kyouya-kun làm việc quá sức thôi."

Shinoaki vừa nới vừa xoa lưng tôi

"...... Cảm ơn cậu, mình cũng đỡ hơn rồi."

Dù biết chỉ đơn giản là quan tâm nhau nhưng mà cũng không nên để mọi thứ đi quá xa

Về cơ bản tôi chỉ đơn giản lợi dụng Shinoaki như một con tốt trong công việc sản xuất. Và những người khác cũng như thế lấy lý do phả làm mọi thứ một cách hoàn hảo nhất để làm cái cớ bắt họ phải trải qua gian khổ thay mình.

"Cậu tính sẽ đi gặp Tsurayuki-kun, đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Mình xin lỗi dù mình cũng muốn có cậu đi cùng nhưng mà ......"

Cô nàng lắc đầu.

"Dù sao thì dạo gần đây mình bận vùi đầu vào việc sản xuất nên cũng hết cách."

Rồi cô ấy nở một nụ cười trừ

"Với lại, mình chỉ cần mỗi ngày có thể vẽ tranh thôi là thấy vui rồi chứ không thể lo được những chuyện khác."

Tôi thực sự không biết liệu mình có đang làm đúng hay không ......

Nhưng thật tuyệt khi cô ấy nghĩ như vậy.

(Dù sao thì Shinoaki đang làm về thể loại gì vậy nhỉ?)

Những gì mà nhóm của Shnoaki làm đến bây giờ vẫn còn là bí ẩn.

Tôi có phần hào hứng nhưng cũng pha chút sợ hãi về những gì họ có thể làm.

Còn về nhóm của tôi thì mọi thứ vẫn còn đang lưng chừng hay phả nói chính xác là cả lũ vẫn chưa thể nào làm được cái gì ra hồn cả.

Thật lòng thì tôi có hơi lo lắng.

Tuy nhiên đôi khi vẫn nên chậm mà chắc

"Mình đi đây."

"Ừ......"

"Ah ......"

Shinoaki lập tức ôm lấy tôi

"Cố lên, Kyouya-kun."

"...... Ummm."

Đối với tôi, sự dịu dàng và ấm áp của Shinoaki hoàn toàn không thể cưỡng lại được.

Cứ như vậy 1 phút trôi qua. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế.

"Gặp lại sau."

Cô nàng nhẹ nhàng vẫy tay rồi trở về phòng.

"Shinoaki......"

Nhục nhã làm sao. Tôi đã không thể nào giúp Shinoaki được gì mà giờ còn phải nhờ cô ấy an ủi.

Shinoaki lúc này cũng đang phải tự lực cánh sinh. Bây giờ cô ây phải môt mình làm việc mà không còn sự kề cận giúp đỡ của tôi. Nhưng dù vậy thì cô nàng này vẫn không đưa ra bất ỳ câu than vãn nào mà vẫn cứ thế dùng năng lực để vượt qua tất cả.

Dẫu có khó khăn thế nào thì Shinoaki vẫn sẵn lòng đối diện với nó bằng một nụ cười thật tươi cùng sự lạc quan mà ít ai có thể sánh bằng

Điều gì đã khiến cô ấy mạnh mẽ như vậy?

Liệu tôi bây giờ có phải chỉ là gánh nặng cho cô ấy?

"Một người như mình ...... xứng đáng được người khác quan tâm à ......"

Tôi lập tức dùng hai tay tát vào mặt mình để tĩnh hỏi cơn mê ngủ.

Tôi không phải là người duy nhất đau khổ. Không, tôi sợ mọi người đau khổ hơn tôi. Bây giờ không phải lúc để tự dằn vặt bản thân.

Tôi nhất định phải đưa Tsurayuki trở lại, không thể nào để một ngôi sao sáng trên bầu trời nghệ thuật trong tương lai bị vùi dập khi vẫn còn chưa tỏa sáng được tôi phải sửa chữa cho sự ngu dốt và kiêu ngạo của mình

Tôi nhìn vào đồng hồ, vẫn còn 1 tiếng nữa mới đến giờ. Phải nhanh chóng đánh thức Nanako và chuẩn bị mọi thứ.

Địa điểm và mục đích đã sớm được định.

Nơi ở của Tsurayuki.

Tôi nhanh chóng thay quần áo rồi kiểm tra hành lý

"Được rồi ......"

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, tôi lại đứng trước tủ.

Hít một hơi thật sâu, tôi mở cảnh cửa tủ ra.

Trước mắt tôi là một đống giấy nhớ màu vàng.

Đây chính là kịch bản về những dự định tương lai của tôi…không, của chúng tôi

Đã có lúc tôi từng nghĩ đống này chính là hiện thân cho chính sự ích kỷ của bản thân mình trước đây nhưng bây giờ nó sẽ làm kim chỉ nam đưa tôi về phía trước

Tôi nhìn chằm chằm vào những tờ gấy nhớ đang dán với vẻ vô hồn.

"Đưa Rokuonji Tsurayuki quay trở lại trường."

Đâu đó trong tôi bùng cháy lên ngọn lửa khát vọng của tuổi trẻ.

"Mọi thứ vẫn chưa xong đâu."

Tôi thẳng lưng và bước thật vững chắc xuống bậc thềm.

Tôi nắm chặt tờ giấy nhớ đó và thấy bản thân đang sục sôi hơn bao giờ hết.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Yee, chương mới
Xem thêm
Trans comeback rùi :3
Xem thêm