Bokutachi no Remake
Kionachi Eretto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 05: Bức thư tình

5 Bình luận - Độ dài: 8,864 từ - Cập nhật:

1

◇5 tháng 9 ◇

Học kỳ mới đã bắt đầu, câu lạc bộ Mỹ thuật vẫn tiếp tục hoạt động như thường ngày.

Trên thực tế, bất kể là ngày nghỉ hay ngày học, luôn có người trong phòng câu lạc bộ, đây là tiêu chuẩn của các câu lạc bộ đại học. Vì vậy, nó không thực sự khác biệt với kỳ nghỉ hè, mọi thứ khá thoải mái.

Hôm nay, Nanako đi thu âm, còn Shinoaki bận vẽ nên vắng mặt. Nanako thì lâu lâu cũng có ghé qua để sinh hoạt cùng mọi người còn Shinoaki dường như đang sống trong một căn phòng khóa kín những ngày này.

(Shinoaki...... có vẻ vô cùng bận rộn.)

Dù cô ấy không phải đến mức quên ăn quên ngủ mà làm việc nhưng với tính hình hiện tại, tôi khó mà không lo lắng được

"Cuộc họp định kỳ của câu lạc bộ Mỹ thuật xin được bắt đầu. Chủ đề thảo luận hôm nay là vấn đề tổ chứ quán café cosplay tại lễ hội trường."

Kiryu-senpai tuyên bố và sau đó bắt đầu cuộc họp.

Nhưng chỉ đơn giản bằng câu nói đó, việc tổ chức sự kiện kiểu này chỉ khiến mọi người nghĩ rằng có điều gì đó không ổn với các thành viên câu lạc bộ. Còn triển lãm nghệ thuật đã đề ra trước đó thì sao?

Dù là gì đi nữa thì sau vụ Maid Cafe năm ngoái, chúng tôi quyết định một lần nữa làm một gian hàng mang khá nhiều tranh cãi. Vậy nên thật khó để tin rằng Kawasegawa sẽ đi đầu trong vụ này.

Tôi không biết phải nói sao nữa.

"Hey, Saikawa, đã có chuyện gì xay ra với Kawasegawa sao?”

"Ý anh là sao, senpai ......?"

"Ý là liệu con bé có vấn đề gì với câu lạc bộ chúng ta….”

Saikawa nghe vậy cũng ngẩn người ra

"Thì chính anh đã nhờ chị ấy mà. Sao anh ...... không hỏi chị ấy?”

"Ừ thì…anh cũng không nghĩ em ấy sẽ thật sự nghiêm túc.”

Và Saikawa nhìn tôi chằm chằm với nụ cười nửa miệng.

"Ra là vậy sao?"

"Hả?"

"Động não đi anh giai. Em hông biết đâu."

Saikawa từ chối nói cho tôi biết, không lẽ có vấn đề gì với tôi à ......

Dù sao đi nữa, nhờ có Kawasegawa đứng ra đốc thúc, nên mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.

"Được rồi, chúng ta đac có được danh sách nhân vật rồi. Tui đã in ra cho mọi người đây."

Kiryu-senpai đưa tờ giấy có in thông tin cho mọi người. Anh ta có vẻ rất hăng hái trong chuyện này, dù sao thì đây cũng là lĩnh vực bản thân yêu thích mà.

"Không có chuyện gì nữac đúng không? Vậy thì cuộc họp kết thúc......"

Vừa nói xong, Kawasegawa nhanh chóng giơ tay.

"...... Oh, uh, Kawasegawa......"

Vì lý do nào đó, Kiryu-senpai trông sợ hãi Kawasegawa.

Kawasegawa đinh đứng dậy, ngay lập tức hướng về phái Kiryu-senpai.

"Em có điều này muốn hỏi, được chứ?"

"Vâng, em cứ hỏi."

Kiryu-senpai mặt không còn một giọt máu.

"Về danh sách nhân vật được chọn, nó có một chút khác biệt so với những ghì chúng ta đã bàn trong cuộc họp lần trước ...... Không lẽ đã có lỗi đánh máy sao?"

...... Thì ra là vậy.

"Không. Anh đã nhập đúng những gì em đã đề ra mà......,”

Tôi cảm thấy ông anh senpai nãy bỗng nhiên thiếu tự tin một cách khó hiểu

Sugimoto-senpai với Kakihara-senpai cũng phát hiện ra gì đó.

"Ah!"

Saikawa đột nhiên đẩy ra cái ghế đứng lên.

"Danh sách này đã được thay thế bằng danh sách mà Kiryu-senpai chuẩn bị trước đó!

"Không, không phải! Làm sao có chuyện đó chứ!"

"Đừng tưởng có thể qua mắt được em nhá! Chưa gì mà ngay từ đầu đã là Taimanin, tiếp đó nữa là Racing Queen, rồi còn cái anime Mahou shoujo mà các nhân vật ăn mặt với phong cách hở bạo nữa. Không có ai ở đây ngoài Kiryu-senpai lại chọn mấy bộ này cả!”

Chuẩn, chắc chắn 100%

Mọi người đều hướng ánh mắt về Kiryu-senpai.

"Hiểu lầm thôi! Mọi người hiểu lầm rồi ......"

Kawasegawa và Hiyama-senpai nhanh chóng vậy lấy Kiryu-senpai từ 2 phía.

"Mọi người ...... sao thế?”

Trái Thanh long, phải Bạch hổ, trước Huyền vũ, sau Chu tước. Tóm lại bây giờ anh ta đã bị bao vây từ cả 4 phía.

"Tại sao anh lại muốn làm mấy cái thể loại này hả."

  "Bộ không biết gì là xấu hổ sao sao?"

  "Ông tưởng chỉ cần không nếu nó ra thì có thể yên tâm qua cửa hả?"

"Đúng đó, ông chỉ biết sướng cho ông mà không quan tâm đến người mặc sao?"

"Đừng có tưởng là hội trưởng thì cứ làm gì cũng được, tôi hoàn toàn phản đối điều này"

"Thật là phí thời gian."

"Dù biết tính cách hội trưởng vô cùng biến thái nhưng mà làm đến mức này thì đúng là. . . . . ."

"Đau quá! Xin lỗi mà ────!”

Cuối cùng tôi cũng phải buộc đứng ra ngăn chặn mọi thứ đi xa hơn

Bỏ qua chuyện của ông thần hội trưởng này qua một bên. Vấn đề tiếp theo cần bàn chính là ai sẽ đảm nhận nhân vật nào

Sugimoto-senpai cũng khá ấn tượng với ý tưởng đó.

“Đây cũng nên chuẩn bị một số trang phục.”

“Công nhận, em nghĩ Kakihara-senpai rất hợp với trang phục nữ.”

Senpai vốn đã rất là dẹp trai rồi. Nếu anh ta không có thói quen nhảy xoay vòng và hay nôn mửa, anh ta chắc chắn sẽ không ở trong câu lạc bộ này.

"Shinoaki vốn có vóc người nhỏ nhắn, vậy nên phù họp với vai pháp sư tóc hồng này này”

Hiyama suy nghĩ về nhân vật cho Shinoaki và đã chọn Louise của Zero no Tsukaima.

"Không, em không nghĩ cô ấy hợp với nhân vật đó đâu. Em thấy Nagato của Suzumiya Haruhi sẽ hợp với cô ấy hơn.”

Vì nhân vật để tóc ngắn nên cô ấy không cần đội tóc giả, đó cũng là một lợi thế.

"Vậy thì Nanako-san sẽ nhận nhân vật này."

"Đồng ý, vai này cho Nanako-san là hợp nhất. ......"

"Được rồi, vậy chốt nó nhé."

Sau khi thảo luận, chúng tôi quyết định vai trò mà tất cả các thành viên nữ sẽ đảm nhận.

Nó giống như chỉ là chọn những vai diễn phù hợp hơn là một quy trình suôn sẻ.

Nhưng có một điều tôi tò mò.

(Hả? Kawasegawa không cosplay nhân vật gì sao?)

Kawasegawa-người phụ trách dự án ra hiệu kết thúc như không có chuyện gì xảy ra, sắp xếp lại giấy tờ và bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Thay vì nói nó không tự nhiên, tôi có nên nói nó không công bằng không? ...... Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ như vậy

“Được rồi, cuộc thảo luận đến đây là kết thúc…… Có chuyện gì vậy?”

Thấy Kawasegawa chuẩn bị đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Em không biết liệu mình có nên nói ra hay không.”

Một khuôn mặt tươi cười, trong khi giơ một chiếc túi giấy lên, Saikawa chắn trước mặt cô ấy.

“……Em đang nói cái gì vậy?”

"Kawasegawa-senpai mặc bộ này đi!”

Nói xong, Saikawa lấy ra bộ đồ từ trong túi giấy và khoe nó trước mặt mọi người.

"Ồ, cái gì đây? Tuyệt quá!"

"Này, Kawasegawa-san sẽ mặc cái này à? Em nghiêm túc đấy hả?"

"Đúng là không có hở hang gì nhưng đây là loại bó sát, liệu sẽ ổn chứ?”

Đúng như lo lắng của Hiyama-senpai, đúng là bộ lần này không có gì cắt xén quá tay nhưng mà loại bó sát cơ thể này vốn cũng có thể xem là một kiểu trang phục khiêu gợi rồi

"Này, đã bảo là em cất nó rồi mà!”

"Thì đúng là vậy nhưng mà em không thể nào chịu nổi khi có thể bỏ qua một cơ hội như vậy được!”

"Trời ạ...... đúng là hết nói nổi mà......"

"Dù sao dự án này đã bao gồm Kawasegawa-senpai......, nên chị ấy tham gia là đúng. Mọi người cũng nghĩ vậy đúng không?"

Các chàng trai (chủ yếu là Kiryu-senpai) làm theo khi Saikawa quay lại và hỏi,

"Chị sẽ không quên nỗi nhục này đâu."

Kawasegawa nghiến răng và trừng mắt nhìn Saitagawa đầy phẫn nộ.

"Đến cả cái ánh mắt lạnh lùng nhưng quyến rũ cùng với giọng nói sắc bén của chị cũng y hệt nhân vật luôn. Đúng là chị sinh ra để làm việc này rồi!”

Nhưng thể mọi lời từ chối đều vô hiệu với Saikawa, con bé lúc này đang hăng hái hơn bao giờ hết.

Theo chiến lược của Saikawa, Kawasegawa cũng sẽ phải cosplay tại lễ hội trường.

(Không cần nói đâu xa, Kawasegawa không phải là người có thể dễ dàng chống lại những ánh mắt của đám đông khi chăm chú nhìn vào mình ......)

Dù sao thì hoạt động của câu lạc bộ trong lễ hội trường đã được quyết định.

Điều duy nhất còn lại phải làm là chuẩn bị những vật dụng cần thiết như trang phục và thực đơn cho sự kiện chính của lễ hội trường.

"Chúng ta sẽ đóng cửa hàng khi bắt đầu chiếu.”

Khi tôi nghe những lời của Kawasegawa, tôi đã được đưa trở lại thực tế.

Đúng vậy, ngày cuối cùng của lễ hội trường có một sự kiện lớn được chờ đợi ngoài quán cà phê cosplay.

"Cái gì? Nếu như vậy thì chẳng phải gây phiền hà cho khác hàng sao ......"

"Tất nhiên dù sao đó là buổi tối của ngày cuối cùng, phải không?

Hiyama-senpai, người đã nhanh chóng K.O Kiryu-senpai bằng một đòn thủ đao, xác nhận với Kawasegawa.

“Chúng ta sẽ thông báo điều này nhưng mà thời gian vẫn còn khá mơ hồ."

Ngày hôm đó, nhà trường có tổ chức một buổi chiếu phim lớn tại hội trường. Như một lẽ tất nhiên, gần như tất cả sinh viên năm nhất và năm hai đều tham dự.

Lễ hội năm nay sẽ rất bận rộn từ mọi góc độ.

“Vì thời gian không còn nhiều, nên chúng ta sẽ có hai cuộc họp một tuần vào tháng 9. Tôi nói chuyện này cho mọi người còn chuẩn bị.”

Với những lời này từ Hiyama-senpai, cuộc họp đã bị hoãn lại mà không có sự cố nào. Mọi người đã đi đến lớp học tiếp theo của họ hoặc về nhà.

(Chà, tất cả những gì còn lại là nghĩ về ...)

Tôi có hai tháng để tập trung vào việc này.

Tôi hỏi cô ấy.

“Kawasegawa, lát nữa nói chuyện được không?”

"Cậu muốn thảo luận về video sắp tới sao? Chắc chắn rồi."

Tôi cứ nghĩ tại sao cô ấy lại dễ dàng đọc vị được tôi như vậy? ......

Cô nàng sắc sảo đến mức thỉnh thoảng tôi cảm thấy hơi sợ hãi. Nhưng hơn thế nữa, tôi nghĩ cô ấy rất đáng tin cậy.

2

Xét về lượt xem thì là gấp 3 còn về lượt thích thì vẫn là gấp đôi . Điều duy nhất có thể so sánh là số lượng tin bình luận. Đây là điểm khác biệt giữa team chúng tôi và team Kuroda.

"Xét về từ ngày đăng bài thì rõ ràng sự khác biệt đã được thể hiện 1 cách quá rõ ràng."

Tại cuộc họp bàn tổng kết về những gì đã xảy ra tại quán cà phê, Kawasegawa chống hai tay lên bàn trầm ngâm suy nghĩ.

Theo quy định lần này, hai tháng sau sẽ ra mắt bộ phim thứ hai. Nói cách khác, điểm cuối cùng sẽ được quyết định vào cuối năm.

Dù có nhiều thời gian nhưng có vẻ như kết quả được được quyết định ngày từ ngày đầu tiên hay thứ 2....

Nếu chúng tôi muốn có một sự trở lại lớn, chúng tôi phải dẫn trước họ một cách đáng kể.

Nhưng rõ ràng tình hình bây giờ không ủng hộ chúng tôi.

"Phía NicoNico dường như cũng ưu tiên số lượt xem hơn là chất lượng của một video đăng lên đó.”

Team Kuroda lần này thật sự đã rất đầu tư cho một đoạn phim anime chỉnh chu. So với họ, việc bọn tôi dùng Meku để câu khách đúng là một trời một vực.

Tóm lại thì việc tạo ra video thuần naime như vậy chắc chắn là quá đủ để gây tiếng vang lớn. Tất nhiên, vẫn còn những chổ có thể cải thiện để tốt hơn nữa, nhưng suy cho cùng thì đó không phải vấn đề to tát. Việc video của họ đứng đầu đã là quá đủ để tạo ra một hiệu ứng đám đông rồi.

Nhưng xét về chất lượng thì rõ ràng bên tôi nhỉnh hơn hẳn.ảyaats nhiều người trong ngành đã đánh giá rất cao khả năng thanh nhạc của Nanako và có vẻ như Saikawa đã nhận được cuộc gọi từ các studio có tiếng về mấy bức vẽ của em ấy.

"Về cơ bản thì rất khó để có thể tìm ra một cái gì đó để chê, vì cả bài hát của Nanako và tranh của Saikawa đều được đánh giá cao.”

Kawasegawa gật đầu đồng ý.

"Điều duy nhất còn lại là làm thế nào để tận dụng chúng."

Đúng vậy, Tài nguyên tốt nằm trong tay nhưng mà không biết cái khai thác và sử dụng thì cũng vứt.

Thời gian đến lúc upload vẫn còn đến 2 tháng nữa. Ngay cả khi chúng tôi có nhiều thời gian hơn lần trước, chúng tôi sẽ không có cơ hội chiến thắng nếu không hành động sớm.

"Hashiba."

Giọng nói điềm tĩnh của Kawasegawa vang lên.

"Tại sao cậu vẫn chần chứ không chịu bắt tay vào việc thế? Không phải tất cả đã sẵn sàng rồi sao?"

Cô ấy đã đúng. Mọi thứ về cơ bản đã hoàn toàn sẵn sàng.

"Làm ơn hãy cho mình thêm thời gian. Mình hứa nhất định sẽ không để tiến độ làm việc của cả Team bị ảnh hưởng đâu."

"Còn gì phải đợi nữa sao? Phần âm nhạc và minh hoạ chúng ta đều nắm trong tay những người giỏi nhất rồi, vậy thì còn lý do gì mà chưa triển khai chứ?”

Có lẽ vì vẫn còn hứng thú và do dự án đầu tiên đã diễn ra một cách trơn tru, cả Nanako và Saikawa đều đã phần nào thành thạo công việc của mình và luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào. Tôi là người chủ động yêu cầu họ dừng lại

"Mình xin lỗi, nhưng mọi người hãy kiên nhẫn đợi thêm chút nữa."

Cô ấy thở dài thất thần.

"Dù sao thì đó cũng là tất cả những gì chúng tôi có thể yêu cầu ở cậu. Cậu hãy cố gắng làm những gì cần làm càng nhanh càng tốt đi..."

Những gì thầy tôi nói hôm trước khiến tôi có rất nhiều cảm xúc.

Tôi thao túng người khác và thay đổi cuộc sống của họ.

Nếu tôi không thực sự tự giác ngộ về điều này, tôi sẽ thực sự mắc phải một sai lầm không thể sửa chữa vào lần tới.

"Mình biết rồi, đến khi ổn định nội dung cho video thứ 2 thì mình nhất định sẽ đưa cho mọi người xem."

Kawasegawa không trả lời thẳng vào vấn đề.

"Đừng có cố gắng quá sức. nếu cậu suy sụp, tất cả mọi người đều sẽ bị hủy hoại."

"Mình biết."

“Tôi không cho phép cậu cậu tàn phá bản thân đến mức tàn tạ. Không bao giờ tôi cho phép điều đó. Nếu có chuyện gì thì cậu phải nói ngay để mọi người có thể nhanh chóng hỗ trợ”

"...... Cảm ơn."

Tôi uống một hơi hết cốc cà phê nguội ngắt và nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ.

Thật không may, những đám mây đen đã bao phủ toàn bộ bầu trời. Tôi đoán rằng trời sắp mưa.

Sau khi bước ra khỏi quán cà phê và chào tạm biệt Kawasegawa, tôi vội vã đi thẳng về nhà. Mặc dù tôi bảo rằng mọi người hãy cố gắng đợi, nhưng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Có thể thấy rằng thời tiết vô cùng bất ổn chỉ bằng cách nhìn vào những đám mây đen dày đặc bao phủ toàn bộ bầu trời. Cơn ác mộng mà tôi gặp phải trước đây chính xác là cảm giác này.

Một cơn gió ấm thổi qua. Ngay lúc tôi nghĩ trời sắp mưa, hạt mưa liền trút xuống.

Tôi lật đật chạy. Đã có nước dưới chân tôi. Tôi bước xuống nước và vừa chạy vừa tạo ra một âm thanh lớn.

Mưa to hơn tôi tưởng. Tôi đã nghĩ mình sẽ không bị ướt, nhưng khi đến nhà chung, người tôi đã ướt sũng.

Khi tôi mở cửa, Nanako-người đã về nhà trước, chào đón tôi.

"Mừng cậu về nhà, có vẻ trời mưa lớn nhỉ?"

"Ừ. Xin lỗi, cậu có thể lấy cho mình một chiếc khăn được không?"

Nanako ra hiệu rằng mình đã hiểu và đưa cho tôi một chiếc khăn từ giá rửa mặt. Tôi cảm ơn và lau mặt và tóc của mình.

"Eiko vừa mới gọi cho mình.”

Có lẽ là về việc sản xuất video tiếp theo.

“……Xin lỗi, mình cần thêm chút thời gian.”

Sau khi tôi xin lỗi, Nanako gật đầu và trầm ngâm suy nghĩ.

"Mình thật ra cũng muốn đợi, mình muốn đợi cậu ấy trở về."

” Cô nàng thở dài ngao ngán nhìn đi chỗ khác.

"Liệu cậu ấy thật sự sẽ quay trở lại chứ?"

"Ai mà biết được. Lúc này chúng ta không thể nói được thêm bất cứ điều gì."

Tôi luôn tin rằng niềm đam mê không bị dập tắt hoàn toàn trong trái tim của người đó.

"Mình tin Tsurayuki sẽ không để mọi thứ kết thúc dễ dàng như vậy đâu."

Nếu không, cậu ấy cũng sẽ không nhận lấy mấy thứ đó từ tôi.

Dù sao bản thân cậu ta cũng đã đọc nó, chắc chắn cũng đã tìm ra được câu trả lời cho riêng mình.

"......Chà, đúng vậy."

Nanako cũng gật đầu.

"Mình cũng sẽ chờ."

3

Đêm khuya, tôi một mình trong phòng khách gõ bàn phím với chiếc đèn bàn . Tiếng mưa rơi trên mái nhà vang vọng khắp căn phòng. Shinoaki và Nanako đều ở trong phòng, tập trung vào công việc của họ.

Tôi cất quần áo đi phơi trong nhà và đi lên tầng một với chiếc máy tính xách tay của mình.

Trước đó, tôi ở trong phòng, suy nghĩ về các tình tiết và chuẩn bị cho dự án sắp tới. Nhưng khi quá trình sản xuất phát triển, ngày càng có nhiều thứ cần kiểm tra, vì vậy tôi thường làm việc trong phòng khách.

"Hôm nay hình như mọi người đều ra ngoài hết rồi......"

Phòng khách yên tĩnh đến lạ lùng. Thường thì có ít nhất một người trong phòng khách, nhưng hôm nay hiếm khi không có ai ở đó.

Tôi ngồi xuống trước kotatsu và bật máy tính xách tay của mình. Tôi mở file có sẵn và đó là cốt truyện của video thứ hai mà tôi đã nghĩ ra trước đó.

Câu chuyện đầu tiên kể về một cô gái trẻ quên đi ca hát hát cho đến khi gặp Meku.

Câu chuyện thứ hai nói về việc cô gái trẻ nhớ lại đam mê ca hát và hát cùng với Meku.

Tôi đã nghĩ về những điều này. Bước tiếp theo là kết hợp chúng lại với nhau và quyết định lời bài hát cũng như nội dung của hình ảnh. Tuy nhiên, mỗi phần đều sáo rỗng và thiếu tinh tế.

"Đây là lúc mình phải chấp nhận đối diện với thực tế khoảng cách về năng lực ......"

Càng nghĩ về phương án giải quyết thu hẹp khoảng cách, tôi chẳng thể làm được gì ngoài thở dài.

u72078-c537b71c-bc44-4200-a4e5-1c3be6929c52.jpg

Tiếng mưa to dần. Tất cả các âm thanh khác đều bị che lấp bởi tiếng cạch cạch của máy tính, và tôi thậm chí còn có ảo giác như thể thời gian trong phòng khách gần như bị đóng băng.

Có lẽ do đã trải qua vài lần du hành thời gian khắc nghiệt. Tôi đã từng không có cảm giác về những khoảnh khắc như vậy, nhưng bây giờ tôi có một trí tưởng tượng đáng kinh ngạc.

"Hôm đó trười cũng mưa......."

Tất nhiên tôi không thể quên điều đó. Tôi leo lên ngọn đồi phía sau ngôi nhà chung, trên một sườn đồi hơi cao. Tôi đã mất đi người bạn không thể thay thế của mình ở đó.

Tôi đã thực sự chuẩn bị cho nó. Ngay cả khi tôi đoàn tụ với cậu ấy và nói trực tiếp rằng tôi muốn cậu ta quay lại, nhưng mọi thứ giờ đã quá muộn rồi

"Cứ thế này cậu sẽ mất đi bạn bè của mình đó."

Những lời của sensei cứ luẩn quẩn trong đầu tôi không sao dứt ra được.

Đó là cảm giác đi trên con đường thống trị. Giương cao ngọn cờ lý tưởng của mình với sức sống mãnh liệt, hy sinh những người xung quanh và giẫm lên họ để bước đến thành công.

"......"

Tôi tình cờ nhìn quanh và cảm thấy hoang mang trước không gian rộng mở.

“Đúng vậy, mọi người đều đã đi hết……”

Tôi nhó lại hồi cả bọn mới bước chân vào trường đại học

Lúc đầu, tất cả chúng tôi tập trung tại phòng khách này, trò chuyện về các chủ đề liên quan đến sáng tạo trong khi mirtj mài chạy dự án.

Tsurayuki chịu trách nhiệm hướng dẫn nhóm và chỉ ra chính xác những gì họ còn thiếu sót.

"Shinoaki này. Nếu chèn thêm đoạn hội thoại nào vào chổ này thì sẽ khiến cho mọi thứ trơn tru hơn đó."

"Đúng là vậy thật, Tsurayuki-san thật tuyệt!"

"Vấn đề của Nanako là lời thoại của cậu quá thừa thãi so với cảnh này."

"Thừa thãi? Ý cậu là gì hả?"

"Đừng nóng. Đậy, đoạn này nếu để nhân vật nói ít đi thì sẽ tăng được sức nạng cho cảnh phim.”

"Hả? À,...... ừm, công nhận cũng đúng”

"Thấy không? Cho dù là cảnh phim hay lời thoại thì điều quan trọng là chúng phải hoà hợp với nhau, đó mới là cách tạo nên một tác phẩm tốt!”

Tôi vẫn nghĩ về những gì Tsurayuki đã nói lúc đó.

Cậu ta nói rằng một câu chuyện hay là một sự kết hợp giữa nhiều yếu tố. Một yếu tố dù là thừa hay thiếu thì sẽ có khả năng ảnh hưởng lớn đến chất lượng thành phẩm cuối cùng.

Tôi vẫn chưa quên những gì đã xảy ra sau đó.

Đối với người đồng đội tốt nhất đã cho tôi biết kiến thức này, tôi thật sự vô cùng biết ơn.

Nhờ đó mà tôi nhận ra rằng bây giờ mình cần cậu ấy thế nào.

Phần giữa của cậu truyện tôi viết vẫn còn trống cho đến ngày hôm nay.

Đây là thứ cần một con người giỏi nhất mà tôi biết về khoản này đảm nhận.

"Liệu vẫn còn có thể ......"

Mấy ngày nay tôi luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.

Tôi không biết khi nào tôi sẽ nhận được một cuộc gọi. Tôi đã sẵn sàng gọi lại ngay sau khi tôi nhận được nó.

Tất nhiên, nếu đó là cậu ấy…

"Không biết liệu Tsurayuki có xem nó không?”

Lời đề nghị mà tôi đưa ra cho Tsurayuki rõ ràng là có thể gây được sự chú ý ở một mức nào đó. Dù vẫn còn nhiều câu hỏi trong đầu, cậu ấy vẫn phải suy nghĩ nghiêm túc về nó.

Tất nhiên không thể tránh khỏi việc cậu ấy biết tỏng ý định của tôi và sẽ xem nó ngay lập tức khi nó được upload lên.

Tuy nhiên, cậu ấy không nói gì sau đó. Tôi đã hy vọng cậu ấy sẽ gọi và xả một tràng về nội dung câu chuyện có quá nhiều vấn đề nhưng nó không diễn ra như vậy

"Không sao, nếu là cậu ấy......"

Nếu đó là Tsurayuki...

"Nếu là cậu ấy, chắc chắn sẽ nhận ra."

Sau khi nhận ra tất cả ý định của tôi, cậu  ấy sẽ nghĩ cách truyền cho tôi niềm đam mê như dung nham sôi sục.

Vì vậy, tôi đã chờ đợi. Chờ đợi con người đó quay trở về.

Đây chính là vũ đài tôi chuẩn bị cho cậu ta.

Nếu cậu ta không dũng cảm bước lên đó thì coi như toàn bộ cũng đỏ xuống sông xuống biển hết.

◇1 tháng 9 ◇

Đêm khuya, khoảng khắc nó được tải lên.

Tôi cứ dán mắt vào màn hình laptop.

Màn hình trước mặt tôi đang mở cửa sổ màn hình NicoNico và một bộ phim được chiếu trên đó.

Tên người tải lên là Team Kitayama .

Không có nghi ngờ rằng họ đã làm ra nó.

"Không biết cậu ta định cho mình xem cái gì đây."

Bàn tay cầm chuột dừng lại ở điểm chỉ cần một cú nhấp chuột là mở phim.

Sau đó, tôi xem đi xem lại cuốn sổ dự án mà Kyouya đã để lại. Một lần nhìn là một lần tức. Nội dung của bản kế hoạch rời rạc, và dù tôi có cố gắng tưởng tượng ra sao, tôi cũng không thể hiểu nó nói gì.

Tôi không biết phải nói gì nữa

Ngày upload: 1 tháng 9.

Hôm nay là ngày mà video được tải lên.

“Chính xác thì…… cậu đang có ý gì hả?”

Không có gì đảm bảo. Rốt cuộc, nó chỉ nói ngày tháng. Nhưng đây là yếu tố duy nhất còn lại.

Tôi đã do dự. Nhưng tôi vẫn đặt hy vọng vào hình ảnh trước mặt.

Tôi hít một hơi, rồi nín thở.

Bất cứ điều gì ở đây, tôi sẽ chấp nhận nó.

Quyết định xong, tôi nhấn nút play.

Sụp đổ.

Đen tối.

Lạnh lẽo.

Đây là những thứ duy nhất còn lại trong thế giới rộng lớn.

Trong thế giới đen tối đó, có những mảnh bê tông với nhiều kích cỡ khác nhau nằm rải rác.

Một cô gái trẻ xuất hiện.

Với vẻ mặt thích thú, cô bước đi giữa đống đổ nát.

Trên tay cô là một cuốn sổ. Thỉnh thoảng, cô gái trẻ mở ra và viết gì đó lên đó.

Nhưng cô không định đọc lại.

Vừa thở dài, cô gái trẻ vừa bước đi và vừa viết lại những gì mình thấy.

Cô ấy cảm thấy mệt mỏi khi sống trong một thế giới xám xịt.

Bất kể ăn hay uống gì, tất cả đều được sản xuất bằng máy móc tự động.

Ngoài ra còn có rất nhiều trò giải trí được tạo ra bởi các nền văn minh trong quá khứ.

Bệnh tự khắc khỏi.

Bạn có thể sống bao lâu tùy thích.

Nhưng cô gái đã chọn cái chết.

Mặc dù có tất cả mọi thứ ở đây, nhưng tôi không thể làm gì cả.

Nỗi tuyệt vọng vì quá nhiều đau thương bao trùm lấy cô gái trẻ.

Vấn đề về bản ngã cá nhân, sự tồn tại, ý nghĩa của sự cứu rỗi.

Những con chữ vô hình dần dần chồng lên những ca từ mà ý nghĩa luôn trừu tượng.

Tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng lên nhanh chóng.

Tôi không thể không mở cuốn dự án ngay lập tức.

"Vậy đó là tất cả...... à?"

Đúng như tôi đã nghĩ.

Những gì tôi cần làm bây giờ làm làm sao để có thể khoảng trống ở giữa phần đầu và phần cuối.

Tôi cẩn thận đọc từng trang của dự án

Sớm thôi, cô gái đó sẽ gặp được một ca sĩ ảo

Người đó thường tặng bài hát cho những người không biết hát.

Tuy vậy thì cho đến hiện tại thì ca sĩ ảo này đã là một chương trình lạc hậu không ai quan tâm,

Dạy cho cô gái hát, giọng hát ban đầu của cô gái bị mất, dần dần tìm thấy giọng hát của riêng mình.

Sau đó, cô gái đứng dậy.

Cô ấy hát những gì cô ấy vừa viết ra.

Và những suy nghĩ cứ đeo bám lấy trái tim cô.

Theo giọng hát trong trẻo của ca sĩ, cũng như giọng hát của chính cô.

Quyết tâm của cô gái trẻ tự tin tiến về phía trước.

"Đây là thứ cậu muốn cho mình xem đây sao?"

Cốt truyện đã được đặt ra. Bước tiếp theo là phải làm sao để nó diễn ra một cách trơn tru

Tiếp theo thì…

"Nếu tôi không hát, tôi sẽ không tồn tại".

Màn hình hiện ra lời nói đó và kết thúc.

"Cái gì vậy trời ......?"

Cách nó kết thúc rất nửa vời và đột ngột.

Tôi-người đang vui vẻ lắp ráp các mảnh ghép, giờ cảm thấy như thể chiếc thang  bắt nối đã bị lấy đi và bị bỏ lại tại chỗ.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Cho dù tôi đã đợi bao lâu, vẫn không có sự theo dõi gì mới xuất hiện.

"Chuyện gì đang xảy ra thế? ......”

Đó là những gì tôi nghĩ lúc đó.

Ngoài đoạn credit ra thì cũng chẳng có thêm gì hết

"Hahaha ...... Cậu ta làm cái quái gì vậy?"

Tôi thấy tay mình run khi cầm chuột.

Lúc đó tôi mới nhận ra

Tôi nhận ra ai là nhân vật chính của câu chuyện này.

"Cái thứ này ...... có khác gì thư tình đâu chứ."

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra

Người tạo ra nó muốn gì ở tôi.

"Xem ra cậu ta muốn mình viết."

Chỉ có một cách để biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo

"...... Được thôi, vậy mình sẽ viết cho cậu."

u72078-640a0acf-e547-461d-9912-3de8713becd7.jpg

Tôi nhìn vào cuốn dự án.

Đọc đi đọc lại từng trang một

Một lần lật trng là mỗi lần trái tim tôi thắt lại.

Khi đọc đến trang cuối cùng, tôi gập tài liệu và nhắm mắt lại.

Rồi tôi hít một hơi thật sâu.

Lần đầu tiên trong đời tôi trải qua cảm giác như tất cả máu dồn lên não.

Hình ảnh biến thành một dòng thác chảy. Từ ngữ, hình vẽ, nét mặt của các cô gái trẻ, những đường nét đã xuất hiện trước đó và những đường nét sắp xuất hiện sau đó. Với những cảm xúc bùng nổ từ chúng

Những cảm xúc bộc phát từ đó tràn về khiến bộ não mệt mỏi vì phải xử lý.

Nhưng không ai trong số này tồn tại trên thế giới, chỉ trong tâm trí của tôi.

“Mình sẽ viết cho cậu xem đây”

Tôi bắt đầu gõ bàn phím. Bởi vì tôi không muốn rời khỏi đây, thậm chí không muốn quên những gì mình đang nghĩ ra. Tôi muốn ghi lại từng mảnh ghép ăn khớp với nhau, rồi cẩn thận lắp ráp lại tạo thành một khối thống nhất.

"Mình muốn viết tiếp quá đi."

Một cái gì đó hiện ra trong mắt tôi trong một dòng chảy vô tận. Và tôi sẽ không với tay lên và lau nó đi mà chỉ có thể nhìn chằm chằm vào màn hình. Tôi đang tập trung vào bàn phím, nghĩ ra những ý tưởng để tiếp nối câu chuyện.

Đó là lúc tôi nhận ra

Tôi không thể nào cứ ngồi đây mãi được.

"...... Được lắm."

Để tách mình ra khỏi ông già, tôi đứng dậy và hít một hơi thật sâu.

Tôi nhất định phải cố gắng làm được. Giời ạ, sao tôi lại tự nhiên nói ra mấy lời hùng hồn xáo rỗng đó chứ.

Trước khi đóng cửa phòng, tôi lại chăm chú nhìn vào màn hình một lần nữa.

Danh sách các thành viên trong nhóm nổi trên màn hình tối đen như mực.

Ở trung tâm là một ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh.

Rõ ràng, dấu hiệu này gợi ý về "tương lai".

4

Trở lại phòng khách, tôi tôi mửa cánh cửa ra.

"Tsurayuki..."

Ông ta có vẻ hơi ngạc nhiên.

"......này bố, đây là câu trả lời của con."

Tôi bước vào phòng với một hộp các tông lớn.

"Có vẻ rất dễ hiểu nhỉ?"

Ông ấy gật đầu.

"nếu lần này con không thuyết phục được ta thì tốt nhất đừng có suy nghĩ đến chuyện trở lại đó nữa."

Đó là những gì tôi nghĩ khi nhìn ông ấy lúc đó.

Tôi cười thầm và lắc đầu từ chối.

"Con không muốn nói suông nữa. Thay vào đó, con muốn ... bố xem những thứ này."

Tôi mở chiếc hộp các tông và trải những thứ bên trong ra bàn.

"Đây là ......"

Những gì được trải ra hết chồng này đến chồng giấy khác.

Có nhiều loại giấy khác nhau, bao gồm giấy viết tay, giấy sao chụp, giấy ghi chú và tài liệu phát từ trường.

"Đây là những thứ con đã viết cho đến nay. Nhiều đến nỗi con còn chẳng nhó được mình đã viết gì trong đó nữa”

Tôi bắt đầu việc giải thích của mình.

"Đây là cuốn tiểu thuyết con muốn viết ngay từ đầu. Con không thể nào hoàng thành nó một mạch được, nhưng sau đó tôi có cảm hứng, vì vậy con đã mất ba năm để hoàn thành nó. Cuốn này là một ứng cử viên cho giải thưởng tiểu thuyết.”

Tôi cố gắng nhớ tất cả các ghi chú và bài viết ngắn của các ý tưởng. Ngay cả những gì tôi đã nghĩ vào thời điểm đó, và lý do để viết nó.

Ngay sau khi hoàn thành phần cuối cùng, tôi nhẹ nhàng đóng hộp lại.

"Đó là tất cả."

Ông già đã im lặng lắng nghe những gì tôi nói.

"......Thế con nói mấy thứ này cho ta là để làm gì?"

Tôi gật đầu.

"Tất cả những tiểu thuyết hay truyện ngắn ở đây con đều không có bỏ dỡ giữa chừng. Bất kể tác phẩm nhỏ hay tầm thường đến đâu, tôi nhất định sẽ hoàn thành."

"Tất cả...... sao?"

Giọng ông ấy có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Đúng vậy. Một khi con bắt đầu viết gì đó, con sẽ luôn hoàn thành nó. Đó là cách mà con sáng sáng tác“

Tôi nhìn lên trần nhà và lẩm bẩm.

“Từ khi học cao trung, con không bao giờ ngừng việc sáng tác. Con viết ngay cả khi không có cảm hứng, và nếu có cảm hứng, con sẽ viết nhiều hơn nữa. Dù là tiểu thuyết, đoản văn hay thơ.”

Đó là cách duy nhất tôi có thể chứng minh ông gì thấy đam mê của mình là lớn đến mức nào.

Sau đó, tôi bình tĩnh ngồi quỳ xuống trước mặt bố mình.

Và tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không bao giờ chạy trốn nữa.

“Con nghĩ rằng việc từ bỏ viết lách sẽ khiến cho bản thân nhẹ nhõm hơn. Nhưng đó chỉ là một phút bối rối, nếu con từ bỏ thứ duy nhất mà bản thân đam mê thì con cũng chẳng còn lại gì nữa.Chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi."

Sau đó, mắt tôi nhìn đi chỗ khác.

"Cuối cùng con cũng ngộ ra điều này. Nhờ có một kẻ cực kỳ đáng ghét liên tục làm đủ thứ trên trời dưới đất giúp cho con hiểu ra."

Tôi một lần nữa nhìn thẳng vào mặt ông ấy.

"Con thật sự vô cùng biết ơn về những gì bố đã làm cho con trong khoảng thời gian vừa qua. Con thật sự đã được sống trong một môi trường mà nhiều người mong muốn. Nhưng bây giờ con muốn lựa chọn một cuộc sống mà con có thể được tự do."

Tôi biết những gì ông ấy làm từ trước đến giờ là vì lo cho tương lai của tôi.

"Con biết mình vô cùng bất hiếu hưng mà......"

Tôi nín thở.

"Nếu con không thể làm những gì mình thích, con thà chết còn hơn."

Bây giờ tôi cuối cùng đã nhận ra tôi thực sự là loại người như thế nào.

Tôi đặt tay lên chiếu tatami.

"Làm ơn cho con trởi lại Geidai."

Trước mặt bố mình, tôi đã quyd xuống khấu đầu trên tấm chiếu tatami.

"Tsurayuki......"

Ông già gọi tên tôi và sau đó không nói nên lời.

Đây là lần đầu tiên nhận thấy được sự dao động của ông ấy

Không có ai nói thêm câu nào. Ngoại trừ âm thanh của ống tre và âm thanh hơi thở yếu ớt của 2 chúng tôi.

Mọi thứ đều im lặng.

◇6 tháng 9 ◇

"......"

Mặt trời đã lên rồi sao. Có vẻ như tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tôi đứng dậy một cách khó khăn và nhìn xung quanh. Vì tiếng mưa mạnh đã ngừng trước đó, điều đó có nghĩa là bên ngoài trời đã quang đãng.

Sau khi ngồi dậy, tôi vươn vai. Mặc dù cơ thể  yếu ớt của tôi không phát ra âm thanh vỡ vụn, nhưng có một âm thanh lạch cạch hơi cứng nhắc.

Tôi nhìn vào màn hình. Rồi tôi lập tức ôm đầu.

"Quả nhiên là vẫn không thể viết được gì......"

Tôi không thể nghĩ ra ý tưởng hay cho phần mở đầu của video.

Nếu tôi thêm các hiệu ứng đặc biệt thì sẽ quá dài, nhưng vấn đề là nếu tôi không thêm thì sẽ không thể giải thích được.

Tôi chỉ cần sự cân bằng phù hợp và một phần mở đầu có đủ tác động.

Tôi biết những yếu tố nào là cần thiết, nhưng tôi không thể biết cách dùng chúng thế nào.

Nó thực sự khiến tôi mất kiên nhẫn. Bây giờ tôi nhận ra rằng tôi không thể làm bất cứ điều gì một mình.

"Mình đã nói rồi mà."

Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau.

Một bàn tay ở trên vai tôi.

"Đáng lẽ mấy trường hợp như này thì cần phải thêm chút thoại vào thôi."

Tôi mỉm cười một chút.

"Cậu nghĩ nó sẽ có gì thay đổi sao?"

Người kia càu nhàu.

"Về cơ bản cậu muốn tập trung vào chất lượng lời thoại thay vì cố làm cho nó nhiều hiệu ứng hoa mỹ mà, phải không? Điều này giúp cho người xem tập trung cảm nhạc hơn. Chính lời thoại mới khiến khán giả suy nghĩ và dẫn dắt họ vào cốt truyện. Đó là điều cậu muốn mà, đúng chứ?"

Tôi gật đầu đồng ý.

"Cảnh tiếp theo cũng...... thiếu sức sống quá. Cần phải thêm lòi thoại vào để làm rõ vấn đề."

"Đúng vậy."

"Tiếp theo...... Này, cái gì đây? Đoạn này chẳng phải vô nghĩa quá rồi sao?"

"Này, sao tự nhiên lại nói thằng điều đó ra thế?"

"Đừng nóng mà, nhìn xem, chỉnh lại đoạn đó như này sẽ thú vị hơn nhiều."

"Hả? À,...... phải ha."

"Cậu thấy đó. Bất kể là bối cảnh hay câu thoại nào, nó đều có ý nghĩa đối với câu chuyện. Sử dụng phương pháp này, quá khứ của nhân vật chính sẽ sống động hơn. . . . . ."

Tôi quay đầu lại.

Cậu ấy cố tình quay về phía ánh nắng khiến cho tôi không nhìn rõ mặt.

"......Xem ra cậu đã về với nơi mình thuộc về nhỉ."

Chắc hẳn có một nụ cười bẽn lẽn trong bóng tối, tôi thầm nghĩ.

"Kyouya à, đù như vậy không vui đâu.”

“…… Ừ, dù sao mình cũng đang bí ý tưởng viết truyện đây.”

"Ây da, xem ra không có mình là mọi thứ lại như vậy đấy."

Tsurayuki mỉm cười, nụ cười trước đây đã trở lại.

"Mình đã xem về bản kế hoạch mà cậu đưa cho, thậm chí là cái video mà các cậu up lên NicoNico. Chắc là cũng phải hơn năm trăm lần."

"Đó là một bài hát tuyệt vời, phải không?"

"Ờ, mình không thể tin là là nó được làm bởi một cô gái có tính cách cục súc."

Cả hai chúng tôi cùng cười thành tiếng.

"Lời bài hát rất mạnh mẽ."

Giọng cậu ta rất bình tĩnh. Ngoài ra còn có tiếng rít khi xì mũi.

Trong một lúc, chúng tôi im lặng, sau đó tôi chủ động mở lời.

"Có điều này mình muốn nói."

Tôi đứng dậy và đối diện với cậu ấy.

"Mình muốn cậu làm cho câu chuyện nhàm chán này trở nên siêu thú vị."

Tôi vừa nói vừa cầm một tập giấy đưa cho Tsurayuki.

Cậu ta cũng miễn cưỡng nhận lấy nó.

"......Chà, đúng là hơi khó nhai đấy. Nhưng mà đó là người khác chứ không phải mình."

Cậu ấy lập tức nở một nụ cười đắc ý.

"Đúng vậy."

Cả hai chúng tôi đều cảm thấy xấu hổ và cười với nhau.

Ánh sáng mặt trời bên ngoài có thể bị giảm đi đôi chút bởi những đám mây.

Do đó, một biểu hiện ngại ngùng xuất hiện trên khuôn mặt của cậu ấy.

"Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi, Kyouya.”

"Không. Mừng cậu trở lại, Tsurayuki."

Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt hoài niệm quen thuộc, tôi sắp vỡ òa vì xúc động.

Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh. Đó không phải là thời điểm thích hợp. Bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp, bởi vì cậu ấy chỉ quay lại với chúng tôi sau một thời gian dài, và không còn nhiều thời gian cho việc hội ngộ nữa.

"Mọi thứ... đã được thông suốt chưa?"

Tsurayuki gật đầu lia lịa.

"Ông già mình...... quyết định sẽ tài trợ học phí."

Điều đó thật tuyệt...... việc thương lượng đã đạt được kết quả nào đó.

“Nhưng ổng bào là đừng mà về nhà sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc!”

Sau khi nói mấy lời đó, Tsurayuki cười toe toét.

"Dù sao thì giờ mình đã trở thành người tự do rồi.”

Tôi định nói gì đó nhưng rồi lại nuốt lời.

Chắc phải rất lâu, rất lâu nữa tôi mới có thể nói ra điều này.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ còn đối đấu với những thử thách lớn hơn.

Câu nói này nên được nâng niu cẩn thận cho đến giây phút đó cùng với những giọt nước mắt.

"Nhân tiện, Kyouya, mình muốn phủ nhận những gì bạn đã nói trước đó."

"Gì thế...?"

Tsurayuki nhà nhàng đặt nắm đấm lên ngực tôi.

"Lúc trước cậu bảo rằng cậu đến với danh nghĩa đối tác thay vì bạn bè nhưng mình nghĩ điều đó không hề đúng."

Sau đó, cậu ấy xấu hổ quay đi chổ khác

"Cậu là người bạn tốt nhất mà mình có. Dù cậu nói gì thì mình vẫn nghĩ như vậy. Vì vậy, có mặt ở đây ngày hôm nay là một nửa quyết định của mình... nửa còn lại là vì cậu-người bạn thân thiết nhất của mình. "

Người trước mặt tôi đã phần nào cảm thấy nhẹ lòng hơn

"Chà, nói sao ta…Vận mệnh của mình một lần nữa lại nằm trong tay cậu rồi ha."

Cậu ấy duối tay ra phía tewosc tôi.

"...Tất nhiên rồi, Tsurayuki."

Tôi nắm lấy tay cậu ấy và giữ nó thật chặt.

"Mình sẽ không xuống địa ngục. Mình sẽ đến thiên đường mà chúng ta đã tạo ra."

Khi nói điều đó, Tsurayuki cười lớn như thể đã thoát khỏi gông cùm.

"Có thế chứ. Giờ thì mau vào việc thôi, có nhiều thứ cần bàn lăm đó!"

Cậu ấy choàng tay qua vai tôi.

"Chỉ đợi lời đó của cậu đấy."

Thông qua trò chuyện về việc sáng tạo, Tsurayuki và tôi sẽ có thể tiếp tục như trước.

Đây là khởi đầu mới của chúng tôi.

5

"Cái tên ngốc này... Sao bây giờ cậu mới về hả?”

Một ngày sau khi Tsurayuki trở lại, Nanako nhanh chóng lên cơn.

Trước giờ tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Nhưng kể từ khi cậu ấy trở lại thì lại càng có thêm nhiều thứ phải lo.

Sau đó, Nanako đột nhiên đến và ngồi xuống trong cơn giận dữ. Cô nàng hét lên câu nói trước đó bằng một giọng lạnh lùng.

Trong khi nhai socola đang cầm trên tay, Nanako không ngừng phàn nàn với tôi. Cô ấy nói rằng đó là do Tsurayuki quá chậm chạp và không có quyền nói về người khác.

“Dù mắng mỏ nhưng cậu vẫn vui vẻ, Nanako.”

Ngay khi Tsurayuki trở về, Nanako đã không kìm được nước mắt và ngay lập tức bị Tsurayuki trêu chọc. Có lẽ đó là một trong những lý do khiến cô ấy tức giận.

"Tất nhiên là phải vui chứ, nhưng đó không phải vấn đề! Đáng lẽ mọi thứ có thể hoàn thành sớm hơn nếu không phải do sự chậm chạp của cậu ấy."

"Đúng thế"

"Cậu không cảm thấy khó chịu gì sao, Kyouya?"

Không thể phủ nhận rằng mọi thứ đã có thể tốt hơn nếu như cậu ấy chịu góp mặt từ đầu.

"......Dù sao thì như vậy vẫn tốt hơn”

"Tại sao?"

"Bởi vì tất cả cộng lại mới thành một câu chuyện hoàn chỉnh.”

Câu chuyện tôi theo đuổi không chỉ giới hạn trong thế giới ảo, mà còn trong môi trường chúng ta đang sống.

Những thất bại chỉ đơn giản là tác động để đưa mọi thứ đến nút thắt cao trào. Tôi đã nghĩ về những yếu tố này và tận dụng cơ hội này để thực hiện hai tác phẩm nhằm cổ vũ Tsurayuki.

"Chính vì vậy cậu đã đưa bản kế hoạch cho cậu ta với niềm tin nhất định cậu ấy sẽ quay trở lại để viết nốt phần còn lại cho câu chuyện, ngay từ đầu đó đã là kế hoạch của cậu rồi sao?”

“Chà, nói thật thì mình không mong muốn gặp phải Mochiyuki-san nhưng về cơ bản thì mọi thứ diễn ra đúng như bản thân mình dự đoán”

Xem xét tình hình tương lai của Tsurayuki, điều hợp lý nhất là giải quyết vấn đề trực tiếp thay vì chạy trốn khỏi bố mình.

Vì vậy, tôi cũng đưa phần đó vào câu chuyện.

"Kết quả là Tsurayuki đã giúp mình suy nghĩ rất nhiều. Nếu quá trình trở về của cậu ấy diễn ra suôn sẻ thì mọi chuyện đã không như thế này.”

Sau niềm vui đoàn tụ giản dị, Tsurayuki sau đó nói với tôi ý tưởng với khuôn mặt tràn đầy niềm vui. Tsurayuki đã tràn đầy niềm vui sáng tạo vì đã giữ nó trong một thời gian dài, và sự nhiệt tình của cậu ấy thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả của tôi.

"Mình công nhận điều đó ......"

Nanako gật đầu đồng ý và cắn một miếng socola.

"Bây giờ là lúc để thu thập tất cả những ý tưởng này. Một khi chúng được tích hợp, chúng sẽ là những tác phẩm rất thú vị.

Rất nhiều ghi chú và tài liệu bằng văn bản đã được sắp xếp vô cùng hợp lý nhằm cho việc phân tích.

Thật thú vị khi xem tất cả những thứ này sẽ được sử dụng như thế nào trong tác phẩm thứ hai.

Trong khi tôi đang tập trung vào bàn phím, tiếng cười cay đắng của Nanako vang lên sau lưng tôi.

"Cậu giỏi thật đấy, Kyouya."

Giọng nói nghe gần hơn một chút.

"Ngay cả khi mọi người vẫn còn hoang mang chưa hiểu gì thì cậu đã chuẩn bị trước cho bước đi tiếp theo rồi. Hèn gì nhờ vậy mà cậu luôn có thể đạt được những kết quả tốt.”

"Không, mình không nghĩ vậy. Lần này mình đã thất bại."

"Không hề có chuyện đó."

Giọng cô ấy ngày càng gần tôi hơn.

" Kyouya thật sự giỏi mà. Trong số những người mình biết thì cậu là đỉnh của đỉnh. Cậu là một con người vô cùng khó đoán nhưng điều duy nhất mình biết cậu là một con người của công việc và vô cùng quan tâm đến mọi người, đó là điều khiến cho mình cảm kích.”

Giọng của Nanako trở nên to hơn. Tôi có thể cảm thấy cơ thể cô ấy đang tiến lại gần tôi hơn.

"Nhưng mà mình mong cậu cũng sẽ chú ý những thứ khác, chỉ là thỉnh thoảng thôi......"

“Những thứ khác là sao?”

Tôi hỏi ngược lại.

Nhìn lại, lúc đó tôi đã hoàn toàn bất cẩn.

Những ý tưởng mà Tsurayuki đưa ra rất thú vị, và tôi quá tập trung vào việc tổ chức chúng nên cuộc trò chuyện của tôi với Nanako có phần hơ bị khớp.

Vì vậy, thật xấu hổ khi tôi hoàn toàn bỏ lỡ sự thật rằng đây là phòng của tôi và hai chúng tôi hiện đang ở một mình. Và giọng nói của cô nhuốm màu hơi thở gấp gáp.

"Kyouya..."

Cô ấy nói.

Tôi quay đầu lại.

"Nana...... ưm......"

"......"

Tất nhiên, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mái tóc, khuôn mặt và đôi môi của cô ấy ở khoảng cách gần như vậy.

Không, nói đúng ra, chỉ có đôi môi là tôi không thể nhìn thấy.

Bởi vì điều này nghĩa là....

u72078-4c8de624-fd1a-4ef0-891f-fdab38c44b66.jpg

"Ưm ưm......"

Tôi không thể không vặn vẹo.

Phải mất một lúc đầu tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Làm thế nào mà vị giác của tôi có thể nếm được sô cô la mà Nanako vừa ăn.

Và làm sao tôi có thể nghĩ rằng nhiệt độ cơ thể của Nanako có thể đã tăng lên một chút.

Thật mềm mại, thật ngọt ngào, thật ấm áp.

Những cảm giác này nối tiếp nhau khiến suy nghĩ của tôi không thể kiểm soát được.

"Đừng nhúc nhích, một chút nữa thôi."

Một giọng nói nhỏ vang lên.

Tôi không nói lời nào, nhưng khẽ gật đầu.

Ngoài cửa sổ, mặt trời ló dạng khỏi bầu trời đầy mây và chiếu sáng bên trong.

Nó chỉ đủ ấm để bao bọc hai chúng tôi gần sát khuôn mặt của chúng tôi. Trong tình trạng và hơi ấm này, tôi cảm thấy như ý thức của mình sắp bốc hơi.

Chẳng mấy chốc, ánh nắng lại ẩn mình trong những đám mây. Như để báo hiệu điều này, cả hai chúng tôi nhẹ nhàng tách ra và nhìn chằm chằm vào mặt nhau.

Môi Nanako khẽ mấp máy. Nhưng không có âm thanh nào phát ra, chỉ có tiếng hít thở.

Sau một tiếng 'hmm' và một tiếng ùng ục nhẹ trong cổ họng, cô ấy lại nói.

"...... Kyouya, mình thích cậu."

"Nanako ......"

Nanako mỉm cười lắc đầu.

"Không cần trả lời, mình chưa muốn nghe lúc này."

Một cái nhìn thoáng qua của sự cô đơn.

"Mình đã muốn nói ra từ rất lâu rồi nhưng mà vẫn không thể tìm được cơ hội. Mình cứ tưởng rằng lần đó đi cùng cậu là có thể nói được tâm tư trong lòng nhưng mà khi thấy cậu mệt mỏi vì mang nhiều gánh nặng nên đành thôi."

Nói rồi, cô ấy đảo mắt qua một bên

"Mình biết cậu bây giờ muốn tập trung vào công việc nên chẳng có thời gian quan tâm chuyện này. Hơn nữa mình cũng định tập trung trong quá trình làm nhạc, vậy nên mình muốn nói một lần để không còn gì vướng mắc nữa."

Nanako lại nhìn tôi. Đôi mắt cô thẳng, đồng tử to và đẹp.

"Mình sẽ cố gắng làm ra một bài nhạc hay nhất. Mình sẽ tạo ra thứ gì đó mà cậu sẽ khen là tuyệt vời. Sau khi mình đã làm việc chăm chỉ...... Mình sẽ một lần nữa thổ lộ nghiêm túc với cậu. "

Như thể hoàn toàn tự do, Nanako cười một nụ cười gượng gạo.

"Lúc đó hãy trả lời mình một cách nghiêm túc nhé."

"...... Mình biết rồi."

Và tôi chỉ có thể gật đầu và trả lời cô ấy bằng một câu trả lời tối thiểu.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Chờ thêm Eiko gia nhập Harem ^^
Xem thêm
Thank trans!!
Xem thêm
đoạn kiss trong anime đúng ko ak
Xem thêm
Comeback !!!!
Xem thêm