Bokutachi no Remake
Kionachi Eretto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 05: Sáng tạo và trình bày

3 Bình luận - Độ dài: 6,987 từ - Cập nhật:

1

Buổi giới thiệu tác phẩm của các bạn sinh viên năm 2 khoa Điện ảnh đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Như đã thông báo từ trước, tất cả các tác phẩm đã được đăng tải lên Niconico với tiêu đề "Tác phẩm mùa thu khoa Điện ảnh Geidai". Bay giờ mọi người có thể xem nó trên web.

Chủ đề nóng hổi giữa các sinh viên trong khoa là tác phẩm mới của team Kuroda.

Sinh viên đại học làm anime vô cùng bài bản, trình độ xuất sắc không thua gì tác phẩm tên thị trường. Ngoài ra họ cũng đánh giá rất cao các thành viên khác trong nhóm, những người đã thành thạo công việc của họ. Đột nhiên, nhiều sinh viên đều muốn làm anime bất kể ở khoa nào nào. Tôi nghe nói rằng một số sinh viên hỏi liệu họ có thể thay đổi khoa giữa chừng hay không nữa.

Các tác phẩm của team Kitayama chúng tôi hầu như không được thảo luận trong khoa.

Ngay cả khi như vậy, họ vẫn khen ngợi bản nhạc của Nanako và minh họa do Saikawa vẽ. Từ những gì tôi nghe được thì xem ra nó cũng không hề có bất cứ tác động nào lớn cả.

Sau 5 rồi 10 ngày đã trôi qua kể từ đó, mối quan tâm của các sinh viên trong khoa đã chuyển sang việc làm tác phẩm tiếp theo. Hầu như tất cả những sinh viên muốn làm anime, có lẽ là do hiệu ứng cầu treo.

Hai tuần sau, sự kiện tổng kết được lặng lẽ tổ chức trong phòng chiếu nhỏ của hội trường số 7. Giảng viên sẽ đánh giá chung về cuộc thi đã được tổ chức cách đây không lâu.

Kết quả đã được đăng trên mạng. Hầu như tất cả những người tham dự buổi chiếu đã tập trung tại đây sau khi biết kết quả.

Họ không tập trung ở đây vì họ muốn biết kết quả.

Tất cả họ đều tò mò về một điều.

"Sao kết quả lại như thế này?"

2

"Cậu muốn...... nói chuyện với tôi à?"

Tôi hỏi Kuroda một lần nữa.

"Đúng vậy. Về kết quả đó, tao thật sự uốn biết đây chỉ là mày may mắn hay là mày đã toan tính ngay từ đầu."

"Ồ...... Vậy nếu tôi không trả lời đàng hoàng thì sao?"

"Vayaj thì tao sẽ khinh thường mày suốt đời."

Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn Kuroda.

Tiếng cười đặc biệt của cậu ấy, cũng như cảm giác bình tĩnh, ẩn nấp trong hơi thở mệt mỏi và phẫn uất.

"Vậy à? Tôi không muốn như vậy chút nào."

Đó là những lời thật lòng của tôi.

"Trước khi trả lời...... Chúng ta hãy nói một chút về tác phẩm lần này được không?"

Kuroda gật đầu đồng ý với đề xuất của tôi.

"Không sao đâu, sẽ dễ dàng hơn để nói cho mày biết tao đang nghĩ gì."

u72078-334ec619-3081-4bd2-aa64-6b05da9d6aa2.jpg

3

"Trước khi tôi giải thích, hãy công bố kết quả của cuộc thi làn trước."

Kanou-sensei cầm điều khiển và đưa một biểu đồ lên màn hình.

Ngay lúc đó, một tiếng "Ồ ~" vang lên trong hội trường.

Có mười mục cho buổi chiếu này. Đó là xếp hạng  của các nhóm cùng với tên tác phẩm trong kỳ thi

Hầu như mọi người trong phòng đều tập trung vào vị trí thứ nhất và thứ hai.

Mọi người lẽ ra phải dự đoán rằng người chiến thắng ở vị trí đầu tiên sẽ là team Kuroda. Tiêu chuẩn công việc của họ cao đến mức mọi người đều nghĩ rằng dù có một team tài năng như Kitayama đi nữa cũng chưa thể nào vươn tới được, thậm chí lần này họ còn có một nước đi được xem là đi vào lòng đất. Hầu như tất cả mọi người tại đó đều nghĩ rằng họ không cần xem thứ hạng cũng biết được kết quả 2 vị trí đầu.

Nhưng kết quả xuất hiện trên màn hình đã vã vào mạt họ một cú cực đau

+Vị trí thứ nhất: Hoshifuru no Uta- team Kitayama

+Vị trí thứ 2: Blue Planet- team Kuroda

Nó đã được hiển thị rõ ràng trên màn hình.

Bài dự thi của team Kuroda đứng ở vị trí thứ hai, trong khi team Kitayama đứng đầu.

Đây là lý do tại sao đám đông đang liên tục bàn tán. Tác phẩm mà họ chắc mẩm là tốt nhất không ai có thể làm được lại ở vị trí thứ 2, trong khi một tác phẩm luôn bị đặt trong vòng nghi ngờ lại đứng đầu.

Rõ ràng đến mức mọi người đều khó hiểu.

"Cô có phải đánh nhầm kết quả rồi không, sensei?"

Morito của team Kuroda lại hét lên.

"Hôm nay tinh thần cậu vẫn rất tốt, Morito. Mặc dù có vẻ không được như mọi khi."

Ngay cả khi nghe thầy nói đùa của cô ấy, Morito vẫn không phản ứng.

"Đây thật sự chỉ là nhầm lẫn thôi......, phải không?"

"Rất tiếc nhưng câu trả lời là không. Kết quả này đã được tổng hợp vào đúng 10 giờ sáng nay với sự chứng thực của các giảng viên khoa và đại diện Niconico."

"Sao có thể đúng được! Rõ ràng tác phẩm mà bọn em làm ra được đánh giá rất cao ở buổi chiếu phim trong lễ hội trường! Nhưng làm thế nào mà bọn lại đứng ở vị trí thứ hai?"

"Bình tĩnh nào, Morito."

"Làm sao em có thể bình tĩnh được? Em không thể chấp nhận bao nhiêu công sức bọn em bỏ ra lại thua một tác phẩm thứ phẩm như vậy được......!"

Nghe Morito nói, Tsurayuki lập tức đứng lên quát lớn.

"Ê, coi chừng hàm răng nghe mày. Ai cho cho phép mày dám nói tác phẩm của bọn này là hàng thứ phẩm hả?"

"Bộ tao nói có gì sai à! Tất cả khán giả đều mong chờ bầu trời đầy sao, nhưng màn hình lại tối đen! Bọn mày rõ ràng đã làm cho họ thất vọng!"

Morito hét lên.

Điều này không có gì phải chê trách, chỉ đơn giản cậu ấy cảm thấy thành quả nhận lại không xứng đáng với công sức bản thân đã bỏ ra. Morito là người đi theo dự án này từ ngay những ngày đầu tiên và chắc chắn rằng họ không hể nào thua đối thủ được.

"Tôi hiểu mà, Morito. Việc trút sự thất vọng của bản thân khi tác phẩm mà mình đã dày công tạo ra không nhận được kết quả như mong muốn là điều bình thường. Hơn nữa,…"

Sensei liếc nhìn màn hình hiển thị kết quả.

"Tất nhiên cậu cũng không sai, nhưng cho chỉ đúng khi tác phẩm của bên Kitayama chưa hoàn thành."

Nghe vậy, các sinh viên lại bắt đầu xôn xao.

"Cô nói vậy là sao!?"

Giáo viên nói một cách bình tĩnh trước mặt Morito, người một lần nữa hét lên với toàn bộ sự bất mãn.

"Bình tĩnh đi, Morito. Tác phẩm đó thực sự chưa hoàn thành vào thời điểm chiếu phim đó."

"Hả......? Nghĩa là sao?"

Morito bối rối và nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của sensei.

Trong khi cuộc tranh luận đang diễn ra, phòng chiếu dần tối lại và màn hình hiển thị hình ảnh màn hình máy tính.

"Ý tôi là nó vẫn chưa hoàn thành vào thời điểm chiếu. Tác phẩm của họ chưa chính thức hoàn thành cho đến khi nó được tải lên anime Niconico."

Với Morito dẫn đầu, hầu như tất cả sinh viên đều có vẻ bối rối.

Sau khi kết nối màn hình với máy tính, giáo viên mở Niconico từ trình duyệt web. Sau đó, gõ trên thanh tìm kiềm dòng chữ "Hoshifuru no Uta".

"Bây giờ tôi xin được nói rõ ràng về chuyện này."

4

"Thành thật mà nói, tôi nghĩ mình không có cơ hội chiến thắng trong một trận chiến trên khía cạnh hàn lâm."

Tất nhiên, tôi hiểu khả năng vẽ của Shinoaki mạnh mẽ như thế nào.

Nhưng tôi đã cố tình sắp xếp để cô ấy trở thành đối thủ, và đặt công việc của cô ấy dưới sự giám sát của Kuroda. Ban đầu, tôi đã lên kế hoạch để Saikawa phát triển đồng thời để Shinoaki được truyền cảm hứng, và đó là lý do tại sao tôi thực hiện sự sắp xếp này. Bản thân các tác phẩm không cần phải đánh giá hay so sánh vì chất lượng giữa chúng quá xa nhau.

"Nhưng mày vẫn đồng ý đấu với tao. Đó là vì mày từ đầu đã muốn lợi dụng cách chấm điểm độc đáo của kỳ thi này, đúng chứ?"

Tôi gật đầu lia lịa.

"Đúng vậy. Bởi vì nó sẽ được tải lên Niconico nên tôi đã tìm thấy cơ hội để giành chiến thắng."

Anime chất lượng cao có nhiều khả năng là một điểm cộng. Ngược lại thì những gì chúng tôi đang làm đó là đánh thẳng vào thị hiếu của đa số người xem, những người chưa chắc đã biết quá rõ đồ họa này đẹp ở chổ nào, nhạc này hay ra sao. Vậy nên nếu là đấu dựa trên những vấn đề hàn lâm thì rõ ràng là thua chắc.

Nhưng nếu là Niconico thì lại là chuyện khác.

Niconico đã có một nền văn hóa MAD mạnh mẽ, và có phần lớn các vieo thời điểm này thường sử dụng Hatsune Meku. Sự quan tâm của người xem đối với các video âm nhạc đã giờ lại được bổ sung thêm đồ họa chất lượng cùng nhạc bắt tay đã trở thành combo hút view.

"Trên Niconico, người sáng tạo cũng là người xem và người xem có cơ hội trở thành người sáng tạo. Đa số người ỏ trên mạng sẽ ưa chuyện những thứ mang tính thị trường bắt tay, ưa nhìn, dễ hiểu hơn là những tác phẩm có tính hàn lâm cao. Đó có phải là điều mày tập trung hướng tới phải không."

Vậy Kuroda đã nhìn thấu điều này từ lâu rồi sao?

Vậy thì tại sao tại sao cậu ấy lại còn đồng ý cá cược với tôi...... Mặc dù trong đầu tôi có nhiều câu hỏi, nhưng tốt hơn hết là tôi nên để cậu ta nói trước.

"Đúng vậy, ngay từ đấu chúng tôi đã quyết định đánh vào thị hiểu của người xem để kéo view."

Kuroda cười toe toét như thường lệ.

"Ra vậy, tao hiểu rồi. Không có gì ngạc nhiên khi nó có thể dễ dàng dánh vào những cảm xúc của người xem khi họ cũng phần nào trải qua những điều tương tự. Và bằng cách hạ thấp độ tuổi xem một chút và giữ cho nó đơn giản và dễ hiểu thì sẽ càng hút thêm nhiều view hơn đúng chứ?"

"Đúng vậy. Tôi không muốn tham gia quá sâu vào quá trình sản xuất nhưng tôi có thể đảm bào được những gì mọi người làm đều đi đúng hướng với những gì mà tôi vạch ra."

Tác phẩm đầu tiên đầy bí ẩn và tác phẩm kế tiếp là câu trả lời cho mọi thứ.

Tất nhiên vẫn có một số thứ cũng phải làm khó hiểu chút để tạo ra giá trị xem lại. Nhưng tôi đã thiết kế nó theo cách mà khán giả không cần phải suy nghĩ quá nhiêu và tất nhiên sẽ vui hơn nếu họ biết điều đó.

Tôi đã cài hint vào các phần mô tả của bộ phim, hoặc bất cứ nơi nào có thể che giấu bí mật. Số lượng hint tôi cài nhiều đến mức không thể đếm được. tất nhiên tôi rất vui nếu như họ có thể khám phá ra nó nhưng mà nếu không phát hiện cũng không phải điều đáng lo

Những "quả bom" này đã có hiệu lực ngay trong ngày chúng được tải lên. Bí ẩn dẫn đến nhiều bí ẩn hơn và kiểu sắp xếp này có thể kích thích cuộc thảo luận của khán giả, khiến họ dễ dàng dành thời gian để mổ video và nghiên cứu và đi kèm với điều đó hiển nhiên là số lượng view và lượt chia sẻ tăng vọt.

Tất nhiên, người xem cũng sẽ thảo luận về bộ phim trong phần bình luận.

Nhưng vậy nó cũng trực tiếp làm tăng số lượng bình luận

"Nghĩ lại thì bọn này không thể nào nghĩ được nhiều như vậy......."

Kuroda dường như cũng hiểu điều đó.

"Và ngay trong buổi chiếu khi các khán giả liên tục vỗ tay và khen ngợi. Đâu đó trong tao đã tin rằng bản thân có thể dê dàng nắm được chiến thắng trong tay".

Nếu đây là một cuộc chiến phòng vé hay là được dùng cho mục đích đánh giá phê bình thì các tác phẩm chất lượng hình ảnh và nội dung cao có nhiều khả năng kích thích thảo luận và khơi mào một cuộc trò chuyện hơn.

Nhưng đó là hiện tượng chỉ xảy ra với những tác phẩm chiếu rạp thông thường.

Trong trường hợp được đem lên các trình duyệt xem trực tuyến, đôi khi mọi người vì quá chăm chú xem nó mà không để lại bình luận do cũng không thể nào thấm được những gì truyền tải. Nhiều nhất, họ sẽ chỉ viết rằng nó thật tuyệt, thật thú vị.

Tôi nghĩ đó là lý do dẫn đến sự khác biệt giữa hai tác phẩm.

"Đây là kế hoạch sản xuất của tôi. Cậu còn có gì khó hiểu nữa không?"

Ngay cả khi Kuroda gật đầu.

"Cảnh cuối…."

"Huh?"

"Mày nghĩ ra cái cảnh cuối đó từ lúc nào?"

"Ồ, cái đó à . . . . ."

Miếng mồi lớn đã bị cắn ở cuối phim chính là thành công mấu chốt của kế hoạch này.

"Tôi đã nghĩ về nó ngay từ đầu. Toàn bộ dự án bắt đầu với cảnh này."

"Ý mày là......?"

Giọng điệu của Kuroda có vẻ hơi hoài nghi.

5

"Cái gì đây ......?"

Morito đang nhìn chằm chằm vào màn hình, có vẻ mặt thậm chí còn chết lặng hơn trước đó.

"Đây là cao trào thực sự của bộ phim này."

Nói rồi lại nhìn vào màn hình.

Khung cảnh bầu trời đêm đen kịt vào thời điểm chiếu.

Nhưng không nghi ngờ gì khi bộ phim được chiếu qua Niconico trong phòng chiếu hôm nay đã là một bầu trời đầy sao.

u72078-7b0f935b-cce4-4445-8197-eaa5d3614ea9.jpg

"Theo những gì xảy ra thì sẽ không bất kỳ ngôi sao nào trong cảnh này. Nhưng như chính trong đó đã nói là càng nhiều lời cầu nguyện thì sẽ càng xuất hiện nhiều ngôi sao và những người xem đã đồng lòng thực hiện điều đó. Bây giờ bầu trời càng lúc càng có thêm nhiều ngôi sao hơn."

Sensei giải thích cho tất cả học sinh.

"Đúng vậy, các ngôi sao...... chình là những bình luận của người xem."

Đây là nghệ thuật ASCII là sự kết hợp của các ký hiệu và chữ cái.

Người xem làm cho các ngôi sao xuất hiện trên bầu trời đêm theo nhiều cách khác nhau.

Nếu xét theo quan điểm làm phim chuyên nghiệp thì cách làm này đúng là có phần hơi phèn.

Tuy nhiên, những khán giả trước đây chỉ có thể "xem" thì nay đã có cơ hội tham gia sản xuất. Ý tưởng vẽ một cái gì đó trên một tấm vải đen tuyền khiến người xem bị thu hút hơn.

"Có hai lợi ích khi sử dụng cách này.”

Sensei tạm dừng cảnh và nhìn quanh tất cả sinh viên.

"Thứ nhất là tạo cơ hội để cho người xem có thể tham gia tương tác. Thứ hai là nó sẽ giúp tăng số lượng bình luận."

Một vài tiếng ồ lập tức vang lên

"Số lượng các ngôi sao rất lớn. Các ngôi sao lần lượt xuất hiện, phát trực tuyến trên màn hình và 200 thông báo mới nhất có thể được hiển thị trong Niconico. Người xem thậm chí còn cố gắng sáng tạo để có thể tạo ra những ngôi sao độc đáo không giống bất kỳ ai. Và mỗi lần xem thì là mỗi lần xem những bầu trời sao khác nhau. Nói cách khác, các thông điệp đã được đáp lại bởi chính khán giả."

Tổng số bình luận được tích lại vô cùng khổng lồ, thêm vào một số lượng lớn bình luận mới khi chúng được thay thế.

"Bây giờ đã hiểu chưa? Không phải chỉ làm tốt chuyên môn thôi thì có thể nắm được chiến thắng trong tay."

Nghe vậy, Morito thất thần ngồi trở lại ghế.

"Không thể tin được lại có chuyện như vậy. . . . . ."

Sensei thở ra một hơi nhỏ.

"Thành thật mà nói, xét về kết thúc của bộ phim, tác phẩm lần này của team Kuroda thực sự xuất sắc. Tôi cũng không có vấn đề gì với điều đó, nhưng..."

Sau đó, với vẻ mặt nghiêm túc, cô ấy nhìn chằm chằm vào những sinh viên của mình.

“Điện ảnh bây giờ đã không còn là nghệ thuật mà còn là kinh doanh. Không phải chỉ có chất lượng tốt thì sẽ có thể đảm bảo bán được hàng. Đôi khi cần phải nhắm đúng vào nhu cầu của người xem, khoanh vùng hay mở rộng đối tượng, liều lĩnh và may mắn tạo ra những điều khác biệt thì mới có thể tạo ra thành công được."

Ngay khi sensei ngồi xuống ghế, bấm điều khiển và màn hình cuộn lại.

Như thể xác nhận độ sáng của phòng chiếu, Sensei tiếp tục với giọng bình tĩnh.

"Mục đích của cuộc thi này là để tất cả các cô cậu nhận ra điều này. Ngành truyền thông và điện ảnh đang dần thay đổi từng ngày, đã qua rồi cái thời  muốn xem thông tin thì chỉ có thể từ TV và báo giấy hay muốn xem phim thì chỉ có một lựa chọn là ra rạp nữa."

Tất cả sinh viên chăm chú lắng nghe lời của sensei.

"Điều quan trọng là phải xem xét không chỉ nội dung của tác phẩm mà còn phải xác đình được ai xem, xem ở đâu, xu thế bây giờ là như thế nào, nên thuận theo hay đi ngược, làm sao để thu hút người xem... Đó là tất cả cho ngày hôm nay."

6

"Người xem các phương tiện truyền thông như Niconico không chỉ đơn giản muốn xem phim, họ còn muốn tương tác nữa. Ngay cả những người chỉ đơn giản muốn xem thôi cũng có nhu cầu muốn thử cho biết."

Đó là lý do tại sao tôi quyết định đưa vào cảnh đó ở cuối phim, khi cảm xúc đang ở đỉnh điểm, nơi khán giả có thể tham gia tích cực. Không, tôi đã tính toán lại để nó trở thành cao trào của bộ phim.

"Ngoài ra để tăng hiệu quả cho điều đó, mày đã bỏ gợi ý thông qua hình ảnh và lời bài hát. Mày đã cố tình làm điều đó phải không?"

Tôi gật đầu.

"Kuroda, cậu đã nhận ra sau khi nhìn thấy cảnh đó phải không?"

"Không, tao không hề nhận ra ngay lập tức... Phải mất một lúc lâu sau tao mới dần dần ngộ ra điều đó. Vì việc xếp hạn tùy vào lợt xem, chia sẻ và bình luận nên với một người đặt lợi ích lên hàng đầu như mày sẽ không thể không nghĩ ra kế hoạch để khai thác chúng một cách triệt để. Ngay khi nhận ra điều đó thì tao cũng hiểu mọi thứ."

Ý của cậu ta là bản thân đã không hề nhận ra những gì tôi làm trong buổi chiếu phim mà phải mất một lúc sau mới có thể nhận ra

"Trên đường về nhà, lúc mở điện thoại lên xem Niconico thì tao nhận ra cái màn hình đen kịt đó đã đầy những dòng bình luận. Đó cùng là lúc tao nhận ra người chiến thắng đã được quyết định ngay lúc đó. "

"...... Ừ."

Tô không ngờ cậu ta đã hiểu đến mức đồ này

Mặc dù tôi nghĩ Kuroda rất giỏi, nhưng tôi vẫn hơi lo lắng.

"Hỏi cái này được không?"

"Ừ, được thôi."

"Nếu mày đã biết điều đó, tại sao mày không khai nó nhiều hơn trong tác phẩm của mình vậy? Tao không quan tâm đến phần đầu tiên, nhưng phần thứ hai có thể đã được thêm vào ở mọi nơi."

Đúng vậy, nếu câu ta hiểu rõ những gì tôi đang làm thì câu hỏi như vậy là hiển nhiên.

Không dễ để thay đổi cốt truyện giữa chừng, nhưng miễn là bạn biết trước, bạn sẽ có thể thực hiện một số hành động nhất định.

"Đúng vậy, quả nhiên có thể."

"Vậy tại sao......"

"Nhưng tôi không làm được."

"Huh......"

Vẻ mặt của Kuroda nghiêm túc đến mức đáng sợ.

"Hashiba, có cái này tao muốn hỏi."

Thấy vẻ mặt của cậu ấy, tôi cũng không khỏi căng thẳng cả người.

"mày đã đưa bao nhiều thứ đi trước tương lai vào tác phẩm của mình vậy......?"

Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy một âm thanh sâu thẳm trong cổ họng mình.

Bởi vì lưỡi dao kề cổ khiến tôi cảm nhận rõ ràng sự khủng hoảng.

"Với tư cách là một nhà sản xuất, tao luôn tin rằng việc của mình là cố gắng hết sức để giúp cho tác phẩm của mình trở thành kiệt tác. Tao luôn tin rằng đây là sứ mệnh của những người làm việc trong thế giới sáng tạo này. Không quan tâm điều kiện tồi tệ hay thiếu thốn đến đâu miễn là có cái tâm với công việc và tin tưởng rằng đó phải là tác phẩm tốt nhất để cho mọi người xem...... thì nhất định tao sẽ không từ bỏ.''

Tôi không thể nói nên lời. Không biết là nếu như là tôi của ngày xưa trước khi chưa trở về quá khứ nghe được câu này thì sẽ phản ứng như thế nào nữa

"Tất nhiên những nhà sáng tạo có thể làm bất cứ điều gì bản thân muốn mà không có rào cản. Nhà sản xuất chỉ phải quyết định về những thứ chung chung và nếu người sáng tạo đi chệch hướng, họ có thể sửa lại. Nhưng nếu có thứ gì đó từ bên ngoài vượt qua ranh giới và sắp gây nguy hiểm cho người sáng tạo, nhà sản xuất nên cố gắng hết sức để bảo vệ người đó, đúng không?"

"...... Không sai."

"vậy thì trả lời tao đi. Tao thừa nhận, tác phẩm của mày rất ấn tượng. Nhưng những gì mày làm quá sức là đi trước thời đại và không phải ai cũng có thể hiểu được. Liệu đây có phải là điều mày muốn không? Mày có thể nói với lương tâm trong sáng rằng đây là những gì mày muốn làm?"

Đó là một câu hỏi khó khăn.

Kuroda chắc chắn sẽ không để tôi tránh trả lời nó. Cho dù cái giá phải trả là một chút ít không gây thiệt hại thực sự cho tôi, nhưng tôi hiểu hơn ai hết rằng sự phản đối của cậu ta chẳng khác nào chối bỏ sự hiện diện của tôi.

Tôi nên nghĩ như thế nào?

Phải trả lời thế nào?

Liệu đây có phải câu trả lời cậu ta muốn?

Trả lời Kuroda cũng giống như trả lời câu hỏi tôi sẽ tiếp tục cuộc sống của mình như thế nào và tôi sẽ thể hiện như thế nào với tư cách là một nhà sản xuất.

Tôi đã nghĩ rất lâu. Tôi giữ nguyên tư thế trong vài phút. Ngay cả Kuroda cũng không nhúc nhích và cứ theo dõi chuyển động của tôi.

Rồi tôi trả lời.

"Kuroda, tôi luôn - tôi luôn muốn dẫn dắt những người tài năng xung quanh mình trở thành những người đừng trên đỉnh của lĩnh vực họ làm, không bỏ sót một người nào."

"Nếu mày nói vậy, thì đáng ra mày không nên kéo họ vào những thử nghiệm mạo hiểm đó của mày chứ?"

"Không, nó là cần thiết."

Đó là những gì tôi muốn nói.

"Niconico Douga đơn giản bây giờ chỉ là một trình duyệt xem video non trẻ. Nhưng vì nó còn non trẻn nên cũng chính là mảnh đất hoang màu mỡ chưa được khai thác. Và quan trọng hơn là những người xem trên đó đa số là thanh hiếu niên."

Tại thời điểm này, Niconico vẫn còn chưa phổ biến như sau này.

Tuy sức ảnh hưởng bây giờ của nó vẫn thua các phương thức nghe nhìn truyền thống nhưng vẫn rất mạnh mẽ

"Đừng có lúc nào cũng xem thường những thứ mới mẻ chỉ vì chúng còn mới mẻ và non trẻ. Rõ ràng nếu chỉ tập trung vào những thứ chính công thì chẳng khác nào đã bỏ đi một cơ hội để phát triển, thậm chí là sẽ bị lạc hậu so với phần còn lại. Đó là điều mình nghĩ."

Giống như truyền hình đã thay thế điện ảnh trong thời kỳ hoàng kim của chúng.

Rồi sau này các nhà đại cũng phải vô cùng đau đầu khi người xem chuyển qua hết sang dùng internet

Rồi ngày nào đó, Internet có thể bị thay thế bởi một thứ gì vượt trội hơn.

Với tôi thì việc sáng tạo thì là thứ không có giới hạn

Nhưng quan trọng là khi bắt đầu vào cuộc chơi truyền thông thì bạn cần phải nắm rõ quy tắc, đối tượng, xu thế, thị trường mà mình muốn đánh vào

Điều gì sẽ xảy ra với người sáng tạo nếu họ lười biếng và bỏ qua việc tìm hiểu và thu thập thông tin. Tôi đã thấy nó xảy ra quá nhiều lần.

"Đó là lý do tại sao nó cần thiết. Kuroda này, tôi biết cậu luôn cố gắng để mọi thứ mình làm tốt nhất. Nhưng tôi muốn cậu hiểu rằng nếu cậu không cố gắng thay đổi theo sự phát triển của xu thế thì sẽ sớm có ngày cậu bị vượt mặt thôi."

Tôi dừng lại ở đây.

Tôi đã nói tất cả những gì tôi muốn nói.

"<ày…."

Ngay cả sau khi tôi nói xong, Kuroda vẫn im lặng nhìn tôi.

Cậu ta nhìn tôi thật lâu. Lâu đến mức tôi thậm chí còn cảm thấy rằng đối phương đang cạnh tranh với thời gian mà tôi vừa dành để suy nghĩ.

(Không lẽ nào......?)

Bằng cách không nói quá lâu, cậu ấy sẽ phản bác lại tôi. Trong khi tôi đang nghĩ trái nghĩ phải, Kuroda cuối cùng cũng vậy.

"Mày đúng là rất đáng ghét đó."

Đột nhiên lấy lại giọng điệu bình thường, cậu ấy trả lời tôi.

"Tao không thích phong cách của mày, cũng không mấy vui khi nhìn thấy mày có thể tạo nên những điều phá cách như vậy. Tao cùng rất ghét những suy nghĩ không giống ai đi trước thời đại của mày về mọi thứ và cũng ghét luôn những gì mày làm ra."

Xem ra đúng là chẳng mấy có tác dụng

Các khái niệm và ý tưởng của tôi dường như không vào được não cậu ta.

"Nhưng lần trình bày này... tao phải thừa nhận mày rất xuất sắc."

"Huh?"

"Bởi vì đó là những gì tao còn thiếu. Tao luôn có một cảm giác thù địch với mấy thứ như internet, tất nhiên dùng thì tao vẫn dùng nhưng tao không có ý định đi sâu hơn. Để tao kể cho mày nghe điều này, tao đã chứng kiến nhiều người sa sút chỉ vì nghiện mấy thứ internet đó và cũng hiểu rõ sự độc hại của nó. Vậy nên thay vì cố gắng tìm hiểu về sức hút của nó, tao nghĩ bản thân nên tập trung và những gì mình đang làm tốt và chỉ sử dụng đễn chúng khi cần thiết, đó mới là hướng đi đúng đắn."

Những lời này của Kuroda thực sự nói lên khó khăn của vị trí của nhà sản xuất.

Sự sáng tạo là một quá trình khép kín nhưng để có thể mang tác phẩm của mình để cho nhiều người thì việc tận dụng để quảng bá là điều vô cùng cần thiết, nhưng cái gì ít quá hay nhiều quá cũng là không tốt. Nếu như quá ngoan cố không làm quàng cáo thì chắc chắn sẽ không thể nào vươn cao được. Nhưng nếu họ quá tập trung dùng chiêu trò để hút người xem thì sự độc hại mà Kuroda nói đến sẽ ăn mòn toàn bộ cơ thể họ.

"Nhưng mày không chỉ biết điều đó mà còn cố gắng để cho những người trong team của mình tiếp cận bất chấp biết được sự độc hại của nó. Mặc dù tao nghĩ mày có chút điên nhưng mà sau kho nghe mày nói, tao thật sự nghĩ nó cần thiết.Tao thật ra cũng cố gắng để thử nhưng do có nhiều cái không biết nên khá là khó khăn."

"Đúng vậy. Các nhà sản xuất dựa vào bộ não của họ để kiếm sống. Nếu cậu chịu khó thay đổi suy nghĩ và thói quen, nhất định cậu sẽ thành công hơn nữa."

Sự dè dặt bướng bỉnh ban đầu dường như biến mất khỏi biểu hiện của Kuroda.

"Thật là mỉa mai."

Như cười nhạo chính mình, Kuroda ra nụ cười cứng ngắc.

"Tao vốn muốn báo thù công chúng, nhưng cuối cùng lại thua trước sức mạnh của công chúng."

"Trả thù ......?"

"Đó là vấn đề của riêng tao, đừng bận tâm."

Cậu ấy dang rộng hai tay và làm ra vẻ tiếc nuối.

"Nói sao nhĩ, tao không thích mày nhưng cũng không hề khinh thường mà."

"Vậy à."

Tôi cũng nghĩ về cậu ta tương tự như vậy.

"Tôi cũng tôn trọng cậu nhưng tất nhiên có một số thứ ở cậu khiến tôi khó chịu."

Sau một lúc lâu im lặng, cả hai chúng tôi đều không thể nhịn được cười.

Nghĩ lại thì, đó giống như phản ứng đầu tiên của chúng tôi khi lần đầu gặp mặt.

Xem ra đúng là không đánh không quen biết.

7

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Kuroda, tôi một mình đến phòng cứu của khoa Điện ảnh.

Mặc dù đó không phải tiết bắt buộc nhưng đa số các trưởng nhóm đều tham gia. Tôi nghĩ mình vẫn cần phải xin lỗi sensei mới được.

"Khi tôi nhìn quanh sau giờ học và thấy các cậu không xuất hiện, tôi lập tức đoán rằng có thể hai cậu đã đi gặp nhau ở một nơi khác."

"Em thực sự xin lỗi."

"Không sao đâu. Xét cho cùng, kiểu trò chuyện này trong cuộc sống quan trọng hơn nhiều so với lớp học. Dù sao thì, các cậu đã đánh nhau à?"

Tôi chỉ biết cười trừ

"Ừ, đó là một cuộc chiến không giới hạn."

"Vậy sao? Thật tuyệt."

Sensei dường như đang có tâm trạng tốt và nở nụ cười trên khuôn mặt.

Như thường lệ, cô ấy thản nhiên pha một tách cà phê và đặt trước mặt tôi.

Rồi cô ấy ngồi xuống trước mặt tôi.

"Làm sao cậu nghĩ ra được ý tưởng đó?"

Tôi đã được hỏi câu này không phải lần đầu

"Em không học nó từ bất kỳ ai cả. Em đã quan sát Niconico và nhận ra rằng nó có một số tính năng thú vị. Và từ đó em nghĩ rằng mình có thể sử dụng nó cho tác phẩm của mình. Sau nhiều lần xem và thử, em đã tìm ra được hướng khai thác thích hợp."

"Ồ…"

"Nếu đăng tác phẩm lên trình phát trực tuyến thì cần phải tạo ra điểm nhấn để có thể thu hút người xem bàn luận. Em nghĩ chúng ta phải nhận ra điều đó nếu muốn tồn tại trong ngành nghê này."

Các bộ phim được báo chí đánh giá và các chương trình truyền hình sẽ là chủ đề bàn tán ở trường học hoặc tại nơi làm việc. Game cũng tương tự như vậy và kể từ khi Internet ra đời thì người ta lại càng có nhiều nơi để bàn luận hơn.

Nhưng theo tôi thì hện tại thì những điều này cũng chỉ có thể dừng lại ở mức suy đoán trong tương lai xa mà thôi. Dù sao thì hiện tại người ta vẫn chưa thể khai thác hết toàn bộ khả năng của Internet

Tuy nhiên, tốc độ của Internet ngày càng nhanh hơn trên toàn thế giới. Khi có thể xem mọi thứ trên Internet thì hướng việc làm video và bàn luận cũng sẽ tập trung và mở rộng hơn trên đó.

Và đó cũng chính là lý do mà Niconico với những tính năng thú vị đã được ra đời.

"Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải nhân cơ hội này để tạo nên sự bứt phá và trở thành người tiên phong. Vậy nên em tin rằng những gì mình đang làm thật sự có ý nghĩa."

Sensei chỉ đáp lại bằng một câu "Thế à?".

Rồi sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, cô ấy nói.

"Trong khoa của chúng tôi, chúng tôi dạy sinh viên của mình cách tạo ra một bộ phim hoặc tác phẩm truyền hình bằng cách sử dụng các thiết bị thu phát. Trước đây chúng tôi nghĩ làm như vậy là điều đương nhiên. Nhưng tác phẩm lần này của cậu không phù hợp với định nghĩa trên chút nào. Nó giống như một con game hoặc tập hợp của các CG và về cơ bản nó đã thay đổi suy nghĩ của mọi người về điện ảnh."

"...... Vâng."

"Thành thật mà nói, tôi hơi bị tổn thương. Từ quan điểm của một giảng viên, tác phẩm của Kuroda xứng đáng được điểm tuyệt đối. Cho họ điểm cao là điều bình thường. Nhưng xét về định hướng tương lai, tác phẩm cua cậu xứng đáng đứng nhất. Không có gì sai nếu nói điều đó."

Sensei nhìn thẳng vào tôi, đâm sâu vào từng ngóc ngách trong suy nghĩ của tôi.

"Đó là lý do tại sao tôi hy vọng cậu có thể ứng dụng và tiếp tục khai thác điều đó. Đừng có chỉ đơn giản coi nó chỉ là một điểm khác biệt để mang lại chiến thắng cho bản thân trong một cuộc thi. Tôi muons cậu tiếp tục nâng cao điều đó lên trở thành một quy chuẩn cho việc làm video trong tương lai và bản thân tôi tin cậu có thể làm được điều đó."

Tôi gật đầu đồng ý.

Tôi hiện tại không có khả năng đó. Đó là lý do tại sao tôi phải có những nước đi mạo hiểm trong tác phẩm của mình.

Nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ có cơ hội thực hiện lý tưởng này sau khi làm việc cùng với họ. Chính vì quá tin tưởng nên tôi đã khiến Tsurayuki quay lại và đối đầu với Shinoaki.

Về lý thuyết, đó là tất cả về tương lai.

"Vậy, kế hoạch tiếp theo của cậu là gì?"

"Ý cô là sao?"

Sensei nhấp một ngụm cà phê nhỏ.

"Cậu nên biết. Sau khi tác phẩm lần này được công khai, Shino và những người khác đều sẽ có cơ hội nhận được vé để tham gia vào chuyên nghiệp. Tất nhiên đó là bởi vì họ là những người sáng tạo có những kỹ năng tốt nhất định."

Bàn tay cầm cốc cà phê khẽ hướng về phía tôi.

"Tất cả họ rồi sẽ có ngày dang cánh bay về phương trời của mình nhưng còn người là hạt nhân gắn kết và thúc đẩy họ sẽ ra sao? Hashiba, đến lúc đó cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ đi theo bước chân của họ ra đời làm nô lệ cho tư bản từ sớm hay cậu sẽ ở lại đây sẽ tiếp tục việc học của mình? Cậu sẽ chọn gì?"

"Cái này ......"

Tôi không thể trả lời được gì cả.

Tôi nghĩ về những gì Tsurayuki đã nói. Ai cũng dấn thân vào con đường sự nghiệp của riêng mình. Chúng tôi quyết định một hướng và tiến về phía trước.

Rõ ràng là tôi đang đẩy mọi người về phía trước, nhưng điều quan trọng nhất là hướng đi của tôi vẫn chưa được quyết định.

"Em vẫn chưa nghĩ ra."

Đó là câu trả lời duy nhất của tôi.

"Hãy nghĩ về nó."

Sensei nói với giọng điềm tĩnh.

8

Sau khi mặt trời lặn hoàn toàn, tôi đi bộ trên con đường đêm trở về nhà chung.

"Chà... trời bắt đầu lạnh rồi."

Lễ hội trường đã kết thúc được một lúc rồi và thay vì mùa thu, thực ra là đang gần đến mùa đông.

Nghĩ rằng đã gần đến lúc lấy quần áo ấm ra, tôi nghĩ xem phải làm gì tiếp theo.

Danh sách những việc cần làm còn dài. Không chỉ tương lai của các thành viên trong nhóm của tôi, mà còn của chính tôi. Ngay cả khi một tác phẩm đã hoàn thành, tôi vẫn phải nghĩ về tác phẩm tiếp theo.

"Thời gian để thực sự tận hưởng ánh hào quang của mình...... thực sự rất ngắn."

Những người trong ngành dường như có các kỳ nghỉ nạp lại năng lượng. Nhưng tôi tự hỏi họ có bao nhiêu người trong số họ thực sự có thể thư giãn.

"Tiêps theo nên làm gì đây?"

Nếu tiếp tục học, tôi sẽ phải lo lắng về chuyên ngành và suy nghĩ về việc kiếm việc làm từ năm cuối cấp.

Nhưng đó không phải là những gì tôi đang tập trung vào. Shinoaki, Nanako và Tsurayuki đang dần khám phá ra tương lai của họ và hành động để biến nó thành hiện thực. Làm thế nào tôi nên đối mặt với quyết định mà chỉ họ mới cho thể tự mình chọn. Bây giờ tôi có nên tìm cách sát cánh chiến đấu và tập hợp mọi người lại với nhau không. Hay tôi nên bước vào giai đoạn hoàn thiện bản thân và gặp lại nhau vào một ngày nào đó.

Tôi có mục tiêu. Nhưng có một số cách để làm điều đó và tôi rất do dự.

Mấy hôm nay tôi loay hoay chìm sâu trong vòng xoáy suy nghĩ.

Có lẽ là do tôi vừa đi vừa suy nghĩ, cho đến khi tôi nhận ra có ai đó đang đứng trước cửa nhà mình.

"Huh ......?"

Tôi nhận ra rằng mình đang đến gần ngôi nhà chung.

"Hashiba-senpai, cảm ơn anh vì đã làm việc chăm chỉ."

Người cúi chào tôi là Saikawa.

"Sao vậy Saikawa, sao em lại ở đây?"

Nó thực sự nằm ngoài sự mong đợi của tôi.

Thật ra, tôi hiếm khi nói chuyện riêng với con bé dù không phải là do ít khi chạm mặt nhau.

Hiện tại em ấy sống với chúng tôi trong một căn nhà chung và luôn có người ở trong căn nhà đó. Vì vậy, không có cơ hội để ở một mình nhau.

Tuy nhiên, em ấy cố gắng ra ngoài và tạo cơ hội để ở một mình.

Trừ khi có điều gì đó đặc biệt đang diễn ra, còn không thì thực sự không cần thiết.

(Chuyện gì đang xảy ra vậy, có chuyện gì mà em, ấy muốn nói riêng với mình.)

Khi tôi có một câu hỏi trong đầu, con bé đột nhiên cất lời trước.

"Có chuyện này em muốn thảo luận với Hashiba-senpai. Bây giờ nói chuyện có tiện không?"

"Ừ, nhưng ở đây thì hơi bất tiện ha? Sao chúng ta không tìm chổ nào thuận tiện…."

"Không, không sao đâu. Ở đây hoàn toàn ổn."

Sau khi tôi gật đầu đồng ý, Saikawa hít một hơi thật sâu.

Sau đó…

"Thật ra, em cũng......!"

Có một suy nghĩ xẹt qua đầu tôi

"Này, không thể nào?"

Chẳng lẽ......

Trong một khoảnh khắc, tôi nhớ lại những gì đã xảy ra giữa tôi và Nanako.

Nhưng Saikawa và tôi hầu như không bao giờ gặp nhau. Nếu tôi thực sự phải nói, hãy nhớ rằng em ấy dường như quan tâm đến các cô gái hơn. Saikawa hầu như không quan tâm đến tôi, và tôi thậm chí không nhớ đã nói chuyện với em ấy về bất cứ điều gì khác ngoài việc sáng tạo.

Nhưng với tình hình hiện tại, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra! Tôi phải nói rằng thật nguy hiểm khi nói chuyện đó ở một nơi như thế này-nơi mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy nó!

" Saikawa, anh......"

"Em cũng muốn làm anime!"

"Nà ní ..................?"

Như thể thời gian dừng lại ngay tại chỗ, cả Saikawa và tôi đều không di chuyển.

"Anime hả...... "

"Vâng......"

Chỉ có âm thanh vui nhộn của gió vang vọng ở thị trấn nông thôn yên tĩnh.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Gáng dịch hết nha bác mê bộ này vc coi anime gần 2 năm đang chờ ra hết đọc ln
Cố lên
Xem thêm
TRANS
Anh main cứ ngỡ là tỏ tình :)))
Xem thêm