Bokutachi no Remake
Kionachi Eretto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Prologue: Vùi lấp trong tro bụi và bóng tối

3 Bình luận - Độ dài: 3,093 từ - Cập nhật:

1

Điều tiếp theo tôi nhận thức được là mình đang nằm trên ghế sofa. Tôi dụi mắt và nhìn xung quanh.

Một căn phòng trong tòa nhà thiếu sáng. Căn phòng nồng nặc mùi bụi và tiếng động cơ nhỏ. Âm thanh của vô số máy tính để bàn văng vẳng vang lên.

Ở mặt bên của chiếc bàn, phát ra âm thanh cót két khi chạm nhẹ, lớp bụi bay xung quanh lấp lánh ánh sáng. Trong sự u ám và tuyệt vọng của căn phòng, nó có vẻ giống như một cánh cổng dẫn đến một thế giới khác mặc dù chính bản thân tôi còn cảm thấy nực cười với phép so sánh này.

Ah, đây là nơi mình làm game.

Tôi đang làm đạo diễn cho một Bishoujo Game[note41080]. Có lẽ vì mới thứ dậy sau giấc ngủ dài nên đầu tôi vẫn thấy hơi đau nhức. Mất một khoảng thời gian dài tôi mới phần nào nắm được tình hình hiện tại.

Tôi ngồi dậy rồi vươn vai một cách mệt mỏi. Các khớp của tôi phát ra tiếng kêu răng rắc. Tôi cuối cùng cũng phải xếp thời gian đến gặp bác sĩ nắn xương và nhận được một câu nói nghiêm túc

 "Bộ cậu không bớt dành thời gian cho máy tính được à?"

Có vẻ như tôi đã ngồi một tư thế quá nhiều khiến cho phần vai và lưng của mình bị xơ cứng.

"Chuyện này là không thể nào."

Tôi đi đến không gian làm việc của mình bên cửa sổ, xung quanh là đống thùng carton, và ngồi xuống một chiếc ghế. Tôi có thể nghe thấy tiếng kêu răng rắc của xương gãy khi thực hiện động tác ngồi. Chổ tựa lưng của cái ghế đã bị gãy trước đó và được cố định lại bằng băng dính.

Đây sẽ là chiếc ghế cuối cùng của tôi, chí ít là khi tôi còn ở lại nơi này. Khi tôi hỏi cấp trên về việc được thay ghế mới và tất nhiên cũng không có gì bất ngờ với câu trả lời mình nhận được.

Tôi ở máy tính ở chế độ ngủ rồi vào internet để check mail.

[Line Art[note41078] vẫn sẽ bị hoãn... cho đến buổi sáng đầu tuần sao, huh?]

Một thông báo đến ngay lập tức cho biết sự chậm trễ của hình minh họa. Tôi chỉ biết thở dài rồi chống ta lên bàn.

Lúc này không thể nào chậm trễ được nữa. Mệt chết đi mất thôi. Ngay từ đầu nguyên nhân nằm ở việc vẽ CG[note41079] đã bị trì trệ quá lâu. Ban đầu, chủ quản là người đảm nhận khâu sản xuất, chịu trách nhiệm mảng CG cho cái game này. Nhưng mà lão chả làm được cái quái gì ngoài thốt ra mấy câu như "Tôi đã có sẵn ý tưởng trong đầu rồi" và kết quả quá hiển nhiên là mọi thứ vẫn cứ dậm chân tại chổ.

[Bản draft[note41077] cũng có chất lượng rất tốt, tôi vô cùng trông chờ vào bản Line Art! Tôi cũng vô cùng xin lỗi nhưng mà không biết có thể dành chút thời gian để gặp mặt vào 9 giờ sáng không?]

Hoạ sĩ minh hoạ mà chúng tôi đang hợp tác dù có tay nghề cao nhưng có một chút vấn đề về tâm thần. Theo tin đồn tôi nghe được thì cô ấy đã bị quấy rồi tình dục lúc làm việc nhưng không thể nói được trước áp lực đe doạ từ công ty chủ quán. Chính vì thế tôi không hề tỏ ra giận dữ trước mail xin nghỉ của cô ta. Trong khi cố gắng giữ cho bản thân có tâm trạng tốt nhất, tôi cố gắng nhanh chóng và tập trung phản hồi lại cái mail đó. Nếu tôi làm sai một bước thì sẽ khiến cô ấy mất đi động lực trong tương lai.

Tôi không còn cách nào khác là liên hệ với nhà thiết kế đồ họa và yêu cầu anh ta đợi đến cuối tuần. Cũng may là tôi đã tính trước được việc trì hoãn này.

"Tiếp theo nào... Sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ!"

Tôi bật dậy khỏi ghế. Tôi được thông báo rằng số hàng mà công ty đặt làm bên Trung Quốc[note41081] chưa thể đến được do gặp vấn đề với hải quan bên đó và đang bị giữ lại. Nếu hàng không đến kịp để đem đến các sự kiện lớn của tháng tới như Summer Comic Mart[note41074] hoặc Comima[note41075] thì chúng tôi sẽ mất rất nhiều tiền.

"Chuyện này là vấn đề của chủ quản... Nhưng mà nếu nói cho ổng chuyện này thì rắc rối chết được."

Tôi quyết định tự mình xử lý. Tôi lập tức mở RINE[note41076] trên điện thoại liên lạc với một người bạn là trung gian với các công ty Trung Quốc.

[Hàng đặt bên đó đang bị hải quan giữ lại không cho xuất cảnh, phải làm sao đây?]

Tôi lập tức nhận được hồi âm, người đó bản là sẽ liên lạc với người quen bên Trung Quốc để xem có vấn đề gì rồi sau đó sẽ thương lượng với bên hải quan để giải quyết. Như giải toả được sự căng thẳng tôi nhắn lại [Cảm ơn nha, có gì bữa nào tôi đã cậu ăn tối] rồi ngồi xuống ghế.

Trên bàn làm việc của tôi có một bản in đóng dấu “Niêm phong” mà chỉ có nhà sản xuất, giám đốc và nhân viên kinh doanh mới được xem. Nói thật nhìn cái thứ đó làm tôi phát mệt nhưng rồi tôi cũng phải điều hoà hơi thở của bản thân rồi cầm nó lên xem thử.

"Đặt trước... 231 bản sao?"

Đã gần một năm kể từ khi thông báo. Việc ra mắt đã bị hoãn 3 lần rồi. Dù chúng tôi định phát hành nó vào mùa thu năm nay tuy nhiên bọn tôi vẫn còn vướng phải nhiều rắc rối.

Với ngành công nghiệp Bishoujo Game này thì nếu doanh số bán ra mà dưới 3 con số thì có thể nói là một sự thất bại. Với một con game tốn mất 1 năm rưỡi và cần 5 người để hoàn thành thì để không bị lỗ thì bọn tôi phải thu lại được 30 triệu yên.

Tuy nhiên với tình hình này, doanh thu sẽ chỉ vào khoảng 1 triệu yên mà thôi. Ngay cả khi triển khai kế hoạch phát hành OP ngay sát deadline thì cũng chỉ có thể bán được 500 bản là cùng thôi. Nếu đưa những thông tin này lên các trang web mạng xã hội, đồng thời nhờ hoạ sĩ quảng bá thêm cho tác phẩm thì cũng có thể tăng thêm đâu đó 100 bản.

Nói cách khác, tại thời điểm này, chúng tôi không có lựa chọn nào khác.

Tôi đặt giấy tờ xuống và đứng dậy khỏi ghế. Tôi quay trở lại chiếc ghế sofa nơi tôi đã nằm trước đó và lại ngã lưng xuống.

"Lại thêm một lần nữa không về nhà..."

Toàn thân tôi ngứa ngáy. Ở đây không có bồn tắm hay vòi sen và xung quanh đây cũng chẳng lấy nổi nhà tắm công cộng nào.

Chỉ cần đi một cuốc xe đạp thôi thì tôi có thể về đến nhà rồi nhưng mà giờ không đủ sức để đạp xe nữa. Tôi muốn tránh phải tự thân làm nhiều việc hơn.

"Ha~a... Từ giờ mình phải làm gì đây?"

Cái vòng tuần hoàn làm ngày rồi làm đêm cứ liên tục xoay vòng từ ngày này sang ngày khác. Tôi chỉ biết cười trừ với cái thực trạng chết tiệt này. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến bây giờ là tiền lương hàng tháng và công việc làm game sẽ sớm kết thúc.

Dù có cố gắng thế nào đi nữa thì mọi chuyện vẫn không cải thiện thêm được chút nào. Tin xấu cứ liên tục nườm nượp kéo đến tôi, đến cả một tin tốt cũng không có. Tất cả cũng chỉ biết bảo ban khích lệ lẫn nhau bằng mấy câu nói sáo rỗng kiểu như “Đây dễ gì có thể tạo ra một con game thành công dễ dàng trong cái thời đại này chứ” rồi chỉ biết cười cho qua chuyện và tiếp tục lao vào guồng quay công việc.

Tôi biết chứ. Tôi biết mình đang làm gì mà. Tôi biết những gì cả nhóm làm giờ đã hoàn toàn lạc hậu chưa kể có có vô số thiếu sót. Nhưng với chừng đó thứ đổ vào dự án từ khi bắt đầu thì không thể dừng lại được. Không muốn chuyện này xảy ra cả. Không một ai hết. Điều này chẳng mang lại bất kỳ lợi ích gì cả, không ai biết quyết định này sẽ mang đến điều gì đó tích cực hay chỉ khiến mọi thứ càng thêm tệ hơn.

Dù sao cứ cố gắng làm xong game trước mắt rồi kiếm tiền còm sống qua ngày vậy. Chúng tôi cứ tiếp tục vòng luẩn quẩn này. Nếu có chuyện gì xảy ra…Không, lúc này tôi không muốn nghĩ thêm bất kỹ tình huống xấu nào sẽ xảy ra nữa.

Chỉ cần cố gắng hoàn thành nó thôi.

Nhìn chằm chằm vào trần nhà tối om, tôi chỉ có thể nghĩ đến những điều tồi tệ. Tôi không muốn đổi lỗi cho người khác khiến cho đôi mắt mình thâm quần thế này. Chình vì vậy tôi quyết định cố đưa mình vào giấc ngủ.

Tôi đã chờ đợi hồi âm trong một thời gian dài. Chủ quản sẽ đến làm việc sớm. Các nhân viên khác cũng đều ở đây. Tôi chắc rằng mấy người họ sẽ không phàn nàn nếu tôi đánh một giấc cho đến lúc đó.

Tôi nằm trên sofa và quyết định chìm vào giấc ngủ.

Nếu tôi đi ngủ thì ngày mai sẽ đến.

Nếu ngày mai đến thì bây giờ sẽ trở thành quá khứ.

2

"Hmm……"

Hình ảnh đập vào mắt tôi khi tỉnh dậy là trần nhà quen thuộc. Nó có màu be và xuất hiện vài vết bẩn. Bên ngoài bóng đèn huỳnh quang hình tròn khẽ nhấp nháy. Đó là phòng của tôi trong nhà chung Kitayama, nơi tôi đã sống gần một năm nay.

"...Quả là một giấc mơ đẹp."

Tôi vẫn còn chút ký ức mơ hồ về giấc mơ đó. Tôi đã mơ về khoảng thời gian mình làm việc ở công ty trò chơi 10 năm sau. Tôi mơ về khoảng thời gian xung quanh tôi đều là những đám mây mù xám xịt chẳng có lấy 1 tia sáng nào.

Tôi đã từng có những giấc mơ về thời gian đó trước đây. Nhưng chúng chỉ là những mảnh vỡ, không phải là một tổng thể thống nhất nên nó cũng không ảnh hưởng mấy đến tôi.

Nhưng giấc mơ hôm nay thật là dữ dội. Nó ám ảnh đến mức khiến tôi không muốn quay lại lúc đó tí nào.

Đúng cảm giác ở nhà thế này là tuyệt nhất. Không có mùi bẩn thỉu, bụi chưa kể mùi dầu gội nhẹ nhàng, ấm áp này...

"Mùi dầu gội?"

Cuối cùng, tôi nhận thấy cơ thể mình nặng nề một cách kỳ lạ. Có gì đó đè lên ngực tôi khiến bản thân không di chuyển được.

"Shi-Shinoaki... Nãy giờ cậu ngủ như này hả?"

Sau khi nhận ra mọi chuyện, tôi lập tức ngồi dậy.

"Hmm...? Oh, đã sáng rồi sao..."

Thứ đã đè lên người tôi nãy giờ chầm chậm bật dậy và hắt xì một cách dễ thương. Cô nàng chào buổi sáng tôi với đô mắt còn mơ ngủ.

"Chào buổi sáng"

"Oh, chào buổi sáng..."

Tôi cũng đáp lại cô ấy. Tình huống này là gì vậy trời?

"Ra vậy, có vẻ chăm đọc sách ảnh quá nên cậu không để ý mình buồn ngủ từ lúc nào ha"

Sau một hồi suy nghĩ, tôi cũng nhớ lại chuyện hôm qua

Shinoaki đang tìm kiếm một bức ảnh backround khu vực trung tâm thành phố và trước đó cô nàng có nhờ tôi tìm kiếm những hình ảnh mà cô ấy không thể tìm kiếm trên mạng. Dù sao trước đó tôi đã hứa sẽ giúp cô ấy rồi.

Tuy nhiên, dường như Shinoaki đang tập trung cho công việc của mình nên cô nàng đã đến muộn hơn dự kiến tận đêm khuya. Tôi cũng đang rất mệt vì làm nhiều công việc khác nhau, thế nên tôi đã nói với Shinoaki, người đang cầm trong tay cuốn sách ảnh lên phòng cô ấy rồi ngồi đọc, và rồi cả 2 đứa ngủ quên từ lúc nào...

Tôi không ngờ là cả tôi và Shinaki lại chìm vào giấc ngủ nhanh vậy.

"Bức này đẹp thật đấy. Giờ mình nghĩ có thể vẽ được mấy cái công trình này rồi."

Cô ấy cảm thấy vui khiến tôi cũng vui lây.

"Ra thế, xem ra cuốn sách ảnh này hữu dụng với cậu ha... Shinoaki?"

Shinoaki ngôi bệt trên futon và chầm chậm hắm mắt lại.

"Eh, A-Ano..."

Tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhỏm khi cô nàng nói rằng cả 2 chỉ đơn giản là ngủ cũng nhau bình thường.

"...Kyouya-kun~nnn..."

Rõ ràng là cô ấy đang đợi hành động tiếp theo và gọi tên tôi.

"...Shinoaki"

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nhỏ bé Shinoaki và đưa khuôn mặt của cô ấy lại gần tôi.

Kể từ sự cố ở lễ hội trường, mối quan hệ giữa tôi và Shinoaki vẫn chưa có bất kỳ tiến triển nào. Thỉnh thoảng chúng tôi đến phòng của nhau để nói chuyện, tuy nhiên đa số những chuyện được nói đến là về tranh ảnh hoặc là video chứ hầu như thậm chí là không có bất kỳ câu chuyện nào liên quan đến nam nữ.

Tất nhiên, không có cảnh hôn hít gì ở đây hết.

(...Nếu làm chuyện này thì coi như là thừa nhận rồi phải không?)

Mối quan hệ này của bọn tôi chỉ mới bắt đầu thôi, thành thật mà nói tôi cũng không biết nên tiến tới hay cứ tạm giữ như vậy.

Nhưng mà sau những chuyện xảy ra với lễ hội trường, tôi cũng bắt đầu tự hỏi liệu có ổn không nếu 2 đứa chấp nhận tình cảm của nhau.

Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Shinoaki ở khoảng cách gần, và mùi dầu gội trên tóc cô ấy khiến não tôi tan chảy.

Tôi tập trung vào đôi môi của Shinoaki đến nổi tôi không chú ý đến bất cứ điều gì khác.

Cánh cửa căn phòng đột nhiên mở ra.

u72078-3c1733e2-391b-4f05-ab09-bc2bd80a8fa4.jpg

"Chào buổi sáng, Kyouya. Sao tự nhiên cậu lại ở đây vậy... "

Cô nàng định nói thêm nhưng bỗng nhiên dừng lại.

Tôi nhìn sang và thấy Nanako đang đứng hình với đôi mắt đảo qua đảo lại.

"Ah"

"Hể?"

Cả hai đứa bọn tôi cũng không nói lên lời,

"...He-Eeeh... Coi bộ hai người cũng bạo thiệt ha."

Rõ ràng là hiểu lầm lớn rồi, cô nàng nhìn bọn tôi với ánh mắt dò xét.

"Nanako, không phải đây, không phải đâu!"

Trong khi tôi đang bối rối cô gắng phân bua giải thích

"Mình chỉ buồn ngủ vì ngồi đọc sách ảnh thôi."

Shinoaki nói với nụ cười trên môi.

Không không, trong tình hình này thì làm sao mà Nanako tin được chứ!

"Hmm, hmm, vậy thì cậu mau trở về phòng sớm nha ~"

Thái dương của Nanako bắt đầu co lại, cố gắng gượng cười.

Mặc dù đang khó chịu, Shinoaki vẫn đáp lại cô ấy bằng nụ cười thánh thiện dễ mến thường ngày.

"Ừ, mình về phòng để thay đồ đây, hẹn gặp lại hai người sau ~"

Cô ấy nhanh chóng trở về phòng.

Sau đó, một chàng trai vụng về và một cô gái đang nén tức giận bị bỏ lại trong căn phòng tĩnh lặng.

Tôi sợ hãi gọi cô ấy lại.

"... Nanako, cậu biết đó."

Cô ấy quay lưng lại phía tôi và nói

"Kyouya cũng mau xuống đi chứ. Tsurayuki đang đợi cậu nãy giờ đó!"

Cô nàng tức giận đáp lại và đóng cửa một cách khó chịu

"Không biết tại sao Nanako lại tức giận như vậy nhỉ?"

Có thể là do cô ấy hiểu lầm rằng tôi đã làm điều gì đó không đứng đắn với Shinoaki nhưng mà cũng đâu đến nỗi phải tức giận vậy chứ.

"Chà, xem ra còn nhiều điều phải nghĩ thật..."

Tôi thở dài và nhặt một xấp giấy đã được đặt bên cạnh

"Bây giờ thì mọi người cần phải đoàn kết lại."

Đó là một bản dự án Doujin game. Tôi chỉ muốn viết nó hôm qua thôi, bây giờ sẽ bắt đầu triển khai.

Tôi đã nghĩ về nó vài ngày trước.

"...Xem ra nó đến nhanh hơn mình tưởng."

Hôm đó tôi đã tính chuyện này.

Làm game là một công việc vô cùng khó khăn. Tôi đã phải dành rất nhiều ngày mệt mọi để giải quyết cả đống công việc nặng tựa nghìn cân, thậm chí không ngủ đối với tôi nó còn là cái gì đó vô cùng bình thường.

Nhưng mọi thứ bây giờ đã khác. Tôi giờ có thể làm những điều mà trong mơ cũng không nghĩ đến-cùng với thế hệ Bạch kim làm game, những người sẽ tỏa sáng rực rỡ 10 năm sau. Dù môi trường có nhiều sự khác biệt, tuy nhiên tôi tin rằng với những đồng sự vô cùng tài năng này thì tôi tin cả bọn sẽ có thể tạo nên một thứ gì đó tuyệt vời.

Quan trong hơn, tôi có thể sử dụng khả năng của mình. Không còn gián tiếp đưa ra lời khuyên nữa mà trực tiếp bắt tay vào việc. Hơn nữa, tôi có thể sử dụng sức mạnh này để cứu nguy cho Tsurayuki..

Tôi đứng dậy, mở rèm cửa và để ánh sáng ban mai chiếu vào người.

Sau 10 năm vùi mình trong cát bụi không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng.

Ánh nắng này thật sảng khoái. Đã 10 năm rồi, tôi sẽ bắt đầu remake cuộc đời của mình từ đây -.

Ghi chú

[Lên trên]
Ý chỉ ComiMart
Ý chỉ ComiMart
[Lên trên]
Ý chỉ Comiket
Ý chỉ Comiket
[Lên trên]
Ý chỉ LINE
Ý chỉ LINE
[Lên trên]
Bản nháp
Bản nháp
[Lên trên]
Ở trường hợp này mọi người chỉ cần hiểu nó là bản phác thảo là được
Ở trường hợp này mọi người chỉ cần hiểu nó là bản phác thảo là được
[Lên trên]
Computer Graphic=đồ hoạ máy tính, nói chung thì ai chơi Bishoujo game thì cũng biết mấy CG ở đây là loại gì rồi
Computer Graphic=đồ hoạ máy tính, nói chung thì ai chơi Bishoujo game thì cũng biết mấy CG ở đây là loại gì rồi
[Lên trên]
Để mà nói nguyên văn thì khó hiểu nên tôi sẽ nói đơn giản thôi, đây là một loại trò chơi điện tử Nhật Bản tập trung vào khả năng tương tác với các nhân vật nữ có ngoại hình hấp dẫn theo phong cách anime. Tất nhiên là để nhắm vào đối tượng FA nên cảnh ướt át là một đặc sản không thể thiếu
Để mà nói nguyên văn thì khó hiểu nên tôi sẽ nói đơn giản thôi, đây là một loại trò chơi điện tử Nhật Bản tập trung vào khả năng tương tác với các nhân vật nữ có ngoại hình hấp dẫn theo phong cách anime. Tất nhiên là để nhắm vào đối tượng FA nên cảnh ướt át là một đặc sản không thể thiếu
[Lên trên]
Các bạn học địa lý chắc cũng hiểu lý do vì sao nên tôi nghĩ mình không cần giải thích thêm
Các bạn học địa lý chắc cũng hiểu lý do vì sao nên tôi nghĩ mình không cần giải thích thêm
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

:)
thx trans vs edit
Xem thêm
Do something, nanako!
Xem thêm