Bokutachi no Remake
Kionachi Eretto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 01: Cùng nhau làm game

4 Bình luận - Độ dài: 8,942 từ - Cập nhật:

1

Thứ 7, ngày 16 tháng 12.

Vào một buổi sáng cuối tuần khi trường học chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ đông, tôi tập trung mọi người từ nhà chung Kitayama trong phòng khách.

Tôi đã nói với hai cô gái rằng sẽ rất khó để Tsurayuki nói cho họ biết tất cả chính xác sẽ phải làm gì nên tôi sẽ làm thay chuyện này.

Shinoaki, Nanako và Tsurayuki đều ngồi trong kotatsu và hướng ánh mắt về phía tôi.

Tôi vừa nhìn vào 3 người họ và cũng bắt đầu mở lời.

"Mình nghĩ chúng ta có thể cùng nhau làm game Doujin"

Tôi nói ra với một cách đầy quyết tâm nhưng đáp lại là những khuôn mặt thờ ơ.

"Game Doujin... là gì vậy?"

Nanako xem ra vẫn chưa hiểu về khái niệm này cho lắm và cần ai đó đưa ra lời giải thích.

“Nó cũng không hẳn được xem là sản phẩm chính thống, có thể nói đây đơn giản là những game Indie mà người ta hay bán ở các sự kiến như Comima... đúng không, Kyouya?"

Tsurayuki bắt đầu giải thích. Từ những gì cậu ấy nói ra thì xem ra Tsurayuki cũng có hiểu biết ở một mức độ nào đó.

"Ừ, về cơ bản thì đúng là như vậy."

"He~e, mình không biết có loại game như vậy tồn tại luôn đó. Nếu là về âm nhạc thì mình còn biết chút chút."

Nanako đáp lại với vẻ thán phục.

"Game không phải chỉ để chơi thôi sao. Mình không hề biết là cậu có thể làm nó đấy."

Shinoaki có vẻ vẫn chưa nhận ra rằng cả bọn sắp sửa sẽ làm game.

"Đúng đó. Bọn mình thật sự có thể làm sao? Minh mới chỉ biết game Doujin có tồn tại mà thôi."

"Cậu ấy nói đúng, bọn mình không hề hình dung ra chúng ta phải làm gì tiếp theo cả."

Cả Nanako và Tsurayuki dường như cũng cảm thấy như vậy.

"Mình sẽ lo hết mọi chuyện cho. Không cần phải lo lắng."

Nhưng sau cùng đây chính là mấu chốt để tôi có thể làm chủ được mọi thứ.

Nói thật thì so với bài thực hành đầu năm thì lần này tôi lại tự tin hơn hẳn.

"Nếu để nói về game thì thường mọi người biết đến nhiều nhất là những trò chơi hành động kiểu Super Maruo[note41447] hoặc những trò RPG như DraQue[note41448], nhưng lần này chúng ta không làm mấy thể loại đó."

Tôi cũng biết Keiko-san là môt lập trình viên vô cùng xuất sắc nhưng những thể loại đó đều cần xây dựng một hệ thống vận hành vô cùng phức tạp, tôi không hề có ý định chấp nhận một thách thức rủi ro như thế.

"Vậy chúng ta sẽ làm game gì?"

Với câu hỏi đó của Shinoaki,

"Nó được gọi là... visual novel"

Visual novel là loại game đã gây được tiếng vang lớn nhờ cơ chế rõ ràng nhưng vô cùng đơn giản, dễ hiểu và có thể chạy được trên mọi mọi loại ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường.

Ý tưởng này vô cùng thích hợp với chúng tôi lúc này, một game có thể khiến cho mọi người thấy được điểm mạnh của cốt truyện và hình minh hoạ. Thực tế trong ngành công nghiệp game Doujin thì số lượng visual novel cũng chiếm một số lượng đáng kể.

10 năm sau, tôi cũng phải thường xuyên làm visual novel. Thế nên phần nào tôi cũng có thể nắm được cách mọi thứ hoạt động.

Xem xét các rủi ro liên quan, có thể nói đây là một lựa chọn vô cùng phù hợp.

"Quan trọng hơn, visual novel là một thể loại mà Tsurayuki có lợi thế. Chính vì vậy mình mới quyết định chọn thể loại đó."

Nếu chỉ đơn giản muốn kiếm tiền thì chỉ cần tìm công việc nào đó có lương cao thì xong chuyện rồi. Như lúc này, tôi hy vọng Tsurayuki sẽ có thể tự dùng tài năng của mình làm ra tiền. Thế nên việc lựa chọn một thể loại game nặng về kịch bản và cốt truyện suy cho cùng là một lựa chọn khả thi nhất.

Giờ tôi sẽ phân vai trò cho từng người.

"Như mình đã nói, mình muốn Tsurayuki đảm nhận phần biên kịch. Còn Nanako sẽ lo phần âm nhạc. Shinoaki thì là hoạ sĩ minh hoạ. Và mình sẽ làm giám chế của dự án này”

Một trong những lợi thế của visual novel là nó không cần quá nhiều nhân lực để hoàn thành. Nếu những nhân viên mấu chốt và có tay nghề thì chỉ cần 2 người có thể làm được rồi. Hiện tại, lợi thế của chúng tôi là những người trong nhóm đều có tài năng trong từng lĩnh vực riêng biệt.

Vì vai trò được phân phù hợp với chuyên môn của từng người nên tất cả họ đều hiểu rằng bản thân sẽ phải làm gì khi được giao cho nhiệm vụ. Thế nên mọi thứ cũng phần nào quyết định nhanh hơn.

"Okay, giờ thì hãy bắt đầu nói về chi tiết dự án. Thứ mà chúng ta sẽ làm-"

Tôi định nói tiếp nhưng bị Nanako chen ngang.

"Đợi chút đã, Kyouya. Cứ cho là bọn mình làm được cái game đó đi nhưng thật sự có thể đem nó bán lấy tiền sao?"

Cô nàng không thể giấu được sự lo lắng của bản thân.

"Mình thật sự không nghĩ nhưng tay mơ như chúng ta có thể làm được một con game đàng hoàng chứ chưa nói gì là có thể đem đi bán được. Mình thắc mắc tại sao Kyouya lại tự tin như vậy."

"Mình cũng nghĩ là nó vẫn có khá nhiều rủi ro, nhưng nếu Kyouya đã tự tin như vậy..."

Tôi đã nói kế hoạch của mình với Tsurayuki trên đường về nhà từ bệnh viện, nhưng trông cậu ta còn lo lắng hơn cả Nanako nữa.

" Mình cũng muốn được giải thích. Mình muốn nghe Kyouya đang nghĩ gì và sẽ làm gì?"

Shinoaki cũng vô cùng ối rối khi đặt câu hỏi.

Đối với 3 người họ thì không thể nào có chuyện một nhom s gồm toàn tay mơ thể thanh công nhanh chóng nghay từ lần đầu tiên được

Chà, dù sao chuyện này cũng khó tránh.

Nếu tôi rơi vào tình huống này và được đưa ra đề nghị cùng nhau làm game, bản thân tôi cũng sẽ tận hưởng lắng nghe điều đó

"Okay, mình giải thích làm sao để chúng ta có thể kiếm được tiền."

2

Quay lại 3 ngày trước.

Khi biết Tsurayuki đang gặp khó khăn về chi phí học tập, tôi đã lập tức hẹn gặp người đó. Chị ta cũng tình cờ có thời gian rãnh vào hôm sau

"Đúng là hiếm khi cậu chủ động gọi cho tôi vậy đó”

Tôi gặp Keiko-san tại quán Spade trong khuôn viên trường.

“Xin lỗi đã gọi cho chị lúc này. Nói thật thì em gọi chị ra đây là muốn chúng ta hợp tác với nhau."

Keiko-san đột nhiên nở một nụ cười.

"Oh! Vậy là cậu muốn trử thành một phần của công ty sao? Được thôi, tôi sẽ giới thiệu cho cậu các thánh viên..."

"...Chị hiểu làm rồ. Em không hề có ý định về đầu quân cho công ty của keiko-san mà là muốn hợp tác nang hàng với chị."

Keiko-san đang vui cười cùng về lại bộ mặt nghiêm túc.

"Làn này muốn gì nữa đây?"

"Đơn giản thứ bọn em cần là tiền. Càng nhiều tiền thì càng tốt."

Nụ cười nhếch mép trước đó chuyển thành một nụ cười toe toét.

"Có chuyện gì xảy ra vậy, đừng nói là cậu bị dính vào lưới tình nhá? Rồi ông già nhà cậu phản đối cuộc tình nên cắt luôn tiền gửi hàng tháng phải không? Hay là lần đầu hẹn hò bị người khác chơi xấu bằng việc nhốt cậu trong nhà kho cửa hàng không đến được nên muốn làm gì đó để hàn gắn, hay là……"

Trước vấn đề này, Keiko-san vẫn vui vẻ suy nghĩ ra mấy cái tình huống kì cục

" Là chuyện học phí của Tsurayuki"

Tôi thẳng mục đích thận sự của mình.

"...Đây không phải thứ đáng để đùa đâu."

Keiko-san là trở về bộ mặt nghiêm túc.

" Em nghe nói hạn nộp học phí chậm nhất là cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Số tiền cần để nộp là 1 triệu yên. Hiện tại Tsurayuki lúc nãy đã kiếm được 200000."

Các điều kiện khác là Tsurayuki không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào và cậu ấy muốn sử dụng sức mình để kiếm tiền.

"Còn 800000 à. Ngay cả khi chúng tôi chia một ít số tiền kiếm được cho Tsurayuki-kun, thì tổng số tiền vẫn phải là 3 triệu yên. Như vậy nếu xét về mặt doanh số thì sẽ cần bán được và thu lại đâu đó 4,5 triệu."

Nếu nói đến chuyện chia lợi nhuận thì đúng là cũng có thể xảy ra

Tôi nhớ lại chuyện kinh khung mà mình từng trải qua 10 năm sau. Chúng tôi có 5 nhân viên, nhưng số tiền thu được chỉ vỏn vẹn 1 triệu yên. Với khoảng nợ 20 triệu yên thì chỉ như muối bỏ bể. Kiếm tiền không phải làm một câu chuyện dễ dàng. Chuyện đó tôi vẫn còn khắc ghi tâm đến mức này.

"Cậu biết trong ngành này kiếm tiền từ các thượng đế không phải chuyện dễ. Chưa kể mấy cô cậu còn là tay ngang, tay mơ nữa. Bộ không có phương án nào khác à?"

Đương nhiên tôi biết mình sẽ bị hỏi câu này.

Đúng là tôi đã được Keiko-san mời về đầu quân, nhưng sau cùng tôi vẫn là một kẻ nghiệp dư có năng lực hơn những kẻ nghiệp dư khác trong việc sản xuất trò chơi thôi

Đột nhiên có một tên tay mơ muốn được pháp sản xuất game và bán nó ra ngoài thị trường. Nếu tôi ở vị trí của Keiko-san bây giờ, tôi sẽ bắt kẻ đối diện của mình sẽ im lặng rồi giảng nguyên một tràng đạo lý về hiện thực khắc nghiệt của ngành công nghiệp game Doujin này.

….Nhưng tôi biết giờ mình phải làm gì và tại sao mình phải làm điều đó

"Em sẽ ...... giải thích tình hình "

Tôi nói chị chị ta về hoàn cảnh gia đình của Tsurayuki và những khó khăn mà cậu ấy đang phải đối mặt.

Sau đó là chuyện cậu ta phải lao lực cố gắng kiếm từng đồng tiền để kiếm đủ để nộp học phí, rồi chuyện không thể xin được học bổng vì xuất thân hào môn của mình...

Nhưng mà mấu chốt ở đây là tôi mong muốn cậu ta có dùng tài năng của bản thân để kiếm tiền. Điều đó sẽ khiến cho Tsurayuki sự tự tin và cũng chứng minh thực lực cho gia đình cậu ta.

"Ra vậy. Xem chừng cậu ta không những có lòng từ trong cao mà còn vô cùng liều lĩnh nữa nhưng theo tôi thấy thì chuyện này không gì là quá khó hiểu."

Xem chừng chị ấy cũng hiểu được vấn đề rồi.

"Thế cậu đã có cách nào để giải quyết chuyện này chưa vậy?"

Tôi cũng đã đoán trước sẽ bị hỏi câu này.

Hallucigenia Soft mà Keiko-san làm việc cũng là một công ty có tiếng. Chị ta cũng từng nói rằng đã bán được cả nghìn tựa game. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi công việc đều suôn sẻ.

Thời gian sản xuất khoảng 4 tháng, nhân viên toàn là người mới ngoại trừ giám chế có chút ít kinh nghiệm.. Thật lòng mà nói, chỉ dựa vào điều này thôi thì rất khó để dự đoán được doanh số bán hàng ở mức ổn trong tương lai.

"Em có 1 đề nghị, Keiko-san."

"Hmm, gì vậy?"

" Chị có thể cho tôi biết doanh số bán hàng của công ty cho đến nay được không?"

Đây là câu hỏi vô cùng khiếm nhã.

Những thông số kinh doanh đó là chuyện cơ mật, không dễ gì mà đem cho người ngoài xem được. Chỉ cần những thông tin đó bị tuồn ra ngoài thì sẽ kéo theo vô số rắc rối không cần thiết.

Nhưng Keiko-san có vẻ rất dễ tính

"Okay, nhưng đừng đăng lên Internet nhé."

Chị ta bất cười rồi ra dấu OK.

"Tất nhiên rồi, cảm ơn chị nhiều lắm."

Keiko-san mở laptop của mình sau đó vào phần mềm thống kê.

"Cậu cũng biết đó, dánh số bán hàng là thông tin tuyệt mật."

Các tự game do Hallucigenia Soft phát hành và doanh số của chúng đều được tình bày hết trên đó.

Thậm chí nó còn chi tiết đến mức được phân chia theo các điểm bán hàng và cửa hàng nữa.

"Tác phẩm gần đây của bọn tôi bán ra được thị trường dao động từ 4000 đến 5000 bản."

Đúng như tôi mong đợi từ một công ty có tiếng trong ngành. Chắc chắn không phải lúc nào cũng có thể giữ được quy mô bán hàng lớn như vậy, cho dù là kết hợp giữa việc buôn bán giữa các sự kiện với cửa hàng.

" Bên chị nhận được bao nhiêu phần trăm doanh thu từ đợt phân phối đầu tiên?"

"Đâu đó 80%. Phần còn lại sẽ được thu dần theo chiến lược Long tail[note41406]."

Có vẻ họ đã có được một lượng người hâm mộ trung thành nhất định

2006 vẫn đang là thời kỳ cực thịnh của game Doujin, vậy nên sức ảnh hưởng của các nhà sáng tạo hoặc các studio đều tranh thủ tận dụng thương hiệu của mình.

Nghĩ đi nào. Làm cách nào để có thể bán được một con game do những tay mơ mới vào nghề làm được đây? Cần phải lựa chọn những thẻ loại phù hợp và rồi kết hợp nó lại và hoàn thành sản phẩm một cách tốt đẹp.

"Chị có thể lắng nghe kế hoạch của em không?”

Tôi quyết định đưa các phần công việc vào khuôn khổ.

"Được thôi, nói đi."

" Việc đầu tiên chúng ta cần làm là nhanh chóng lên kế hoạch cho công việc mới trong vài ngày tới. Đầu tiên chúng ta cần phải làm một tờ rơi với hình minh hoạ và tên của con game này.Sau đó ta phát chúng tại Winter Comic dưới danh nghĩa tác phẩm mới của Hallucigenia Soft. "

Tôi mượn máy tính xách tay của Keiko-san để kiểm tra kế hoạch phân phối sắp tới.

"Hallucigenia Soft sẽ không phát hành sản phẩm mới trong năm nay tuy nhiên họ vẫn sẽ phát hành một box gồm tổng hợp các tựa game cũ. Nói cách khác nhiếu nhân dịp này công bố tác phẩm mới thì sẽ thu hút sự chú ý của người mua hơn bình thường."

"Nhưng mà cậu chẳng phải vẫn là người mới sao? Làm thế nào để đạt được điều đó chứ?"

"Vậy nên em muốn chị chấp thuận thêm 1 đề nghị nữa. Hãy coi như đây là tác phẩm của các nhân viên trẻ trong công ty của chị, ngoài ra nó đã được các nhân viên có thâm niên đánh giá chất lượng."

"……Hiểu rồi"

Keiko-san gật đầu.

"Vậy là cậu muốn mượn danh của công ty tôi để làm thứ đảm bảo cho chất lượng sản phẩm, như vậy sẽ khiến cho khách hàng dẹp bỏ được tâm thế ngờ vực đúng chứ"

"Phải, đúng như vậy"

Tất nhiên nước đi này không khác gì một con dao 2 lưỡi cả.

Nếu mọi thứ ổn thoả thì cũng chẳng sao, nhưng nếu con game đó không khác gì thảm hoạ thì sẽ khiến cho danh tiếng của công ty bị ảnh hưởng đồng thời mấy đứa bọn tôi cũng chưa chắc sẽ đứng vững được sau chuyện này.

Tuy nhiên đẻ có thể kiếm được lợi nhuận trong thời gian ngắn, một quyết định mạo hiểm là điều cần thiết.

" Vì đây là tác phẩm thử nghiệm nên giá sẽ là 1500 yên thay vì 2000 yên như thông thường. Như vậy cũng là điều hợp lý khi xét đến quy mô của dư án này."

"Về thời gian phát hành sẽ là sự kiện Doujin mang tên Comic Zero được tổ chức vào cuối tháng 4. Vì đã từng tham gia sự kiện này trước đây rồi rồi nên tôi chắc chắn đảm bảo sẽ không có vấn đề gì phát sinh."

"Đợt ra mắt dự kiến của trang web sẽ được ấn định vào đợt Comic mùa đông. Chúng ta sẽ cập nhật thông tin mới nhất lên trang web hàng tuần. Đây chính là chìa khoá thành công."

Dựa vào kinh nghệm và những thứ bản thân đã trải qua trong quá khứ, việc cần làm bây giờ là khảo sát tình hình thị trường 10 năm trước, sau đó là lập kế hoạch để xúc tiến việc bán hàng. Đó là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng cũng là một khoảnh khắc vô cùng thú vị.

"Có…… chuyện gì sao ạ?"

Keiko-san im lặng lắng nghe nãy giờ bỗng nhiên cười lớn và nói

"Nói thật nha, với cái kế hoạch xảo quyệt mà cậu vẽ ra thì tôi không tin được một thằng nhóc mới 18-19 tuổi ngồi trước mặt mình đây là tác giả của nó được. Thật ra cậu là ai vậy?"

Tôi bỗng chột dạ ngay lúc đó, tuy nhiên…

"Đây chỉ là những gì em học được từ một senpai có thâm niên trong lĩnh vực này thôi..."

Khói từ tách trà vẫn bốc lên.

"Tôi cũng không có phàn nàn gì. Được rồi, chốt kèo. Tôi mong các cô cậu có thể chuẩn bị tốt nhất có thể để giúp hai bên chúng ta có thể làm việc trơn tru nhất có thể."

"……Vâng, tất nhiên"

"Dù sao cậu đã tính toán đến mức này rồi thì chắc cũng đã tính luôn việc sẽ làm thể loại gì đúng chứ?"

……Đúng vậy. Sau cùng đó là là điều quan trọng nhất.

Với tình hình và dàn nhân sự hiện tại, để có thể làm game Doujin.

Chỉ cần đi sai một bước là cả kế hoạch coi như đổ sông đổ biển hết, vậy nên có thể nói khâu lập kế hoạch là một trong những việc quan trọng và cần ưu tiên nhất.

" Dự án lần này sẽ là --"

Ngay lúc đó, tôi bắt đầu bộc bạch những gì mình đang nghĩ

3

"Học đường... sao?"

Cả 3 người làm vẻ mặt cau có nhìn về phía tôi từ kotasu

"Tại sao lại là thể loại đó?"

Tôi gật đầu trước câu hỏi của Tsurayuki.

"Có thể nói các tác phẩm về chủ để học đường chả phải điều gì quá xa lạ với chúng ta. Không chỉ dừng lại trong mặt bằng Doujin, mà còn phổ biến ở tất cả mọi loại game."

Khi nói đến thể loại game Doujin phổ biến, điều đầu tiên người ta nghĩ đến là những câu chuyện tiểu sử đã tạo nên những cú hit lớn trong thời kỳ này. Tuy nhiên với thời gian sản xuất ngắn và những người làm nó chỉ là dân nghiệp dư thì như vậy thật sự quá rủi ro.

Thể loại thích hợp cần được lựa chọn phải có sự bao quát và phổ biến với nhiều người hơn là tiểu sử, thậm chí những kẻ tay mơ nhất cũng phải có độ hiểu biết về nó. Chính vì thế mà chủ đề học đường được chọn.

"Nếu đặt bối cảnh là trường học... vậy chúng ta sẽ viết câu chuyện gì vậy?"

Nanako nghiêng đầu thắc mặt.

Phải ha. Có rất nhiều hướng để viết một câu chuyện học đường. Một số đưa toàn bộ ngôi trường đến một thế giới khác, những người khác bị cuốn vào những hiện tượng kỳ quái. Trên thực tế, nếu xét trên mặt bằng game Doujin, có rất nhiều con game khác thường như vậy

Nhưng mà tôi thì muốn có thể tiếp cận nhiều người mua nhất càng tốt vậy nên cần chọn nội dùng cần phải có tính phổ biến và chung chung.

"Tình cảm đi... Nghĩ lại thì đây cũng là thể loại phổ biến nhất mà."

"Tìm cảm sao...?"

Trong một khoảnh khắc, có vẻ như Nanako đã hướng ánh mắt của cô ấy ... vào tôi và Shinoaki.

Có vẻ như Nanako đã có chút gì đó nhạy cảm khi nhắc đến từ này.

"Dù xét theo khái niệm một tựa game Doujin hay một sản phẩm thương mại thì đây là một thứ vô cùng quen thuộc. Mình tin là mọi người sẽ đến dàng chấp nhận nó."

"Cậu nói thương mại là có ý gì hả?”

Shinoaki lập tức nhìn về phái tôi.

"Ah, mình xin lỗi vì không nói rõ. Các tựa game được bán trong cửa hàng thường được xem là sản phẩm thương mại hoặc còn được gọi là game thương mại."

Xem ra tôi phải cố gắng không chế việc dùng từ của mình mới được. Các từ "thương mại" và "Doujin" đều là thuật ngữ trong ngành nên không phải ai cũng có thể hiểu được.

" Chúng ta sẽ thảo luận lại các chi tiết vào ngày mai. Lúc này các cậu có câu hỏi gì không?"

Không ai chịu giơ tay lên.

Chà, dù sao thì việc mơ hồ chả hiểu gì khiến cho 3 người đó không hể dành sự quan tâm đúng mực cho nó.

"Okay, chúng ta sẽ bàn bạc vào lần tới..."

"Oh, xin lỗi. Cho mình nói vài lời được chứ?"

Tsurayuki ngắt lời và đứng dậy.

Sau đó cậu ta cúi đầu thật sâu.

"Thành thật xin lỗi các cậu. Mình không hề muốn kéo mọi người vào chuyện này nhưng... bản thân mình không thể gánh vác hết mọi thứ được, chính vì vậy mình mới cần sự giúp đỡ của Kyouya, cần sự giúp đỡ của mọi người."

Tất cả đều im lặng sau khi nghe thấy những lời đó cũng bộ mặt nghiêm túc của Tsurayuki.

"Mình thật sự không biết bản thân phải làm gì để có thể tạo nên một con game đàng hoàng nhưng mà... Một khi mình đã chấp nhận công việc này, mình sẽ cố gắng hết sức để làm việc. Vậy nên..."

Ba chúng tôi vẫn yên lặng không nói gì.

Nhưng ngay sau đó.

"Fufu~n, hiếm khi thấy Tsurayuki lại thành thật như vậy. Mọi người có nghĩ cậu ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà chúng ta yêu cần không?"

Nanako phá vỡ không khí và nói mấy lời khích tướng Tsurayuki.

"Câm đi, mình mong muốn được mọi người giúp đỡ nhưng mà phần của Nanako chỉ có 10% thôi."

"Này, sao lại có sự phân chia bất công vậy được? Chí ít cũng phải 30% chứ!"

Hai người này lại tiếp tục phồng mang trợn má lao vào tranh cãi kịch liệt. Thật lòng thì tôi đã hơi quan ngại về mặc cảm tội lỗi của Tsurayuki  nhưng chí ít cậu ta cũng phấn chấn hơn phần nào nhờ mấy lời đó của Nanako.

"Kyouya-kun"

Shinoaki nhìn tôi.

"Phải làm một thứ vô cùng khó khăn thế này... Liệu mọi thứ sẽ ổn chứ?"

Cô nàng lo lắng đặt câu hỏi.

"Aa... Chúng ta nhất định sẽ làm được gì đó!"

Tôi nói một cách chắc nịch để chống lại sự lo lắng đó

4

Điều trước tiên tôi làm hôm nay là đến văn phòng câu lạc bộ Anime.

"Không ngờ là em lại tự nhiên gọi cho anh để gặp mặt đấy."

Hội trưởng Yamashina-san vẫn bình tĩnh nở nụ cười không khác những gì đã xảy ra hôm lễ hội cả.

"Em xin lỗi vì sự đường đột này."

"He~e, bản thân anh không nghĩ mình có thể làm được nhiều điều đâu. Có chuyện gì vậy?"

"Không đâu, đây là điều mà chỉ có duy nhất Yamashina-san làm được."

"Hou~..."

Tôi cũng cố gắng nói văn tắt kế hoạch của mình cho anh ấy. Nào là chúng tôi sẽ làm về chủ đề học đường, sẽ cần 4 tháng để hoàn thành nó, và dự án này được lập ra để giúp đỡ một người bạn của tôi.

"Em muốn anh đảm nhận phẩn CG background."

Đúng là có thể để cho Shinoaki đảm nhận luôn phần background nhưng suy cho cùng thì nếu để một người gánh quá nhiều công việc sẽ tạo nên áp lực lớn cho họ và đồng thời kiến cho tiến độ công việc bị chậm lại rất nhiều.

Chính vì vậy để tăng hiệu quả công việc nên để giảm bớt phần background cho cô nàng và nhờ một chuyên gia như Yamashina-san đảm nhận nó. Điều này cũng giúp cho chất lượng sản phẩm cải thiện hơn.

Tôi cũng rất tin tưởng vào tay nghề của Yamashina-san thông qua cái bìa đĩa CD mà mình nhận được lần trước. Chính vì điều đó mà tôi muốn thêm anh ấy vào nhóm bởi niềm đam mê và khả năng mà anh ta có thể làm với việc vẽ background.

"...Giá cho mỗi sheet là 30000 yen, và cùng lắm chỉ có thể là 40000 yen nếu tính luôn cả việc chênh lệch giá. Tổng số sheet yêu cầu sẽ được tính toán ngược lại từ số giờ lao động cần thiết để hoàn thành công việc. Tuy nhiên theo tính toán của bên em thì nó rơi vào 10 tới 12 sheet...... Ý anh thế nào?”

Sau khi nghe tôi đưa ra điều kiện, Yamashina-san khoanh tay một hồi lâu rồi cuối cùng cũng nở môt nụ cười bí hiểm

"Chú em... có thật là sinh viên năm nhất không vậy?"

"Vâng, tất nhiên."

"Vậy mà em có thể đưa ra cảm nhận thị trường vô cùng sắc bén, các điều kiện được đưa ra vô cùng chuyên nghiệp, thậm chí là còn tính cả số lượng sheet theo ngày nữa. Trước đây em có từng làm game sao?"

......Lại quen miệng nữa rồi.

"Không không, chỉ là một senpai của em từng làm game... những gì em nói chỉ là học hỏi từ người đó thôi."

Tôi đã từng dùng trò này để chống chế lấp liếm khi bị dính câu hỏi đó của Keiko-san nhưng không thể cứ dùng mãi một câu trả lời như vậy mãi được. Có lẽ tôi nên suy nghĩ một lý do khác từ lúc này...

"Ra thế. Nghĩ lại thì so với một công ty thương mại hoá bình thường thì mấy cái điều kiện này cũng có nhỉnh hơn đôi chút."

Dù tự nhiên bị một sinh viên năm nhất không biết như tôi tự nhiên đưa ra một đề xuất kỳ lạ, Yamashina-san vẫn vui vẻ đồng ý.

"Cảm ơn anh nhiều lắm...!"

"Hãy khoan nói mấy lời cảm ơn khi mọi thứ vẫn chưa có gì hoàn thành. Mấy lời đó hãy để cho đến khi giai đoạn Master up[note41410] qua đi."

Không hổ danh là người có năng lực trong ngành, những hành động của anh ta đều cẩn trọng và chắc chắn.

"Anh rất trông cậy vào việc em em sẽ giữ lời."

Yamashina-san vừa cười vừa nói

5

Và chiều hôm đó, tôi đi tàu đến trung tâm Osaka.

"Yodobushi Camera[note41407] dù đã được mở ở Umeda, nhưng mà tốt nhất vẫn nên đến khu điện máy."

Tôi đã đi cùng Keiko-san để lấy các thiết bị cần thiết cho quá trình sản xuất.

"Hashiba-kun có vẻ rất quen thuộc với Ponbashi[note41411] này ha?"

"Em cũng không thường xuyên đến đó đó đâu. Nhưng mà mấy người như Hikawa thì lại là chuyện khác."

"Cái cậu nhóc to xác đó hả. Nếu cậu ấy yêu thích Bishojou game thì tôi cũng rất chào mừng ~"

Hihihi, Keiko-san vui vẻ bước trên đường. Chị ta không hề có bất kỳ sự do dự nào, nhưng tôi đang tự hỏi với co thể nhỏ nhắn đó thì chị ta có bị bảo vệ chặn lại trước cổng cửa hàng không nữa.

"Dù sao thì cậu có vẻ mua nhiều nhỉ..."

Trong chiếc túi giấy mà tôi cầm trên tay là một bộ máy tính để bàn, cạc loại nhạc cụ và phần mềm hỗ trợ. Vì Nanako là người duy nhất không có bất kỳ nhạc cụ nào nên tôi đã mua một số thiết bị để tiện thể tạo một con game Doujin.

"Chà, chưa gì mà cậu cũng đầu tư dữ đấy. Dù sao với tại năng của Nanako thì cần phải tạo cho cô bé điều kiện tốt nhất."

Đúng như những gì Keiko-san nói. Nếu một người sáng tạo thật sự nghiêm túc thì việc dùng những thiết bị chất lượng thì không có gì sai cả. Đặc biệt là những lúc thế này khi tài năng của cô nàng được mong đợi sẽ phát huy.

"Tôi không ngờ lại là chủ đề học đường đó, cứ tưởng các cô cậu sẽ chọn chủ đề kinh dị cơ."

"Nó có bình thường quá không...?"

"Không đâu, thệm chí nếu xét về Time frame[note41408] và điều kiện hiện tại thì đó còn là một lựa chọn tốt hơn ấy chứ. Cậu đã từng nghĩ đến vấn đề này khi đưa ra quyết định chưa?"

Tất nhiên là vậy rồi.

Tất nhiên, tôi muốn tạo ra một con game thu hút nhiều người, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Tôi phải tính toán đến việc game mình làm ra phải phù hợp với thời đại này.

Vào những năm 2006 này, cơn sốt kinh dị trong ngành công nghiệp Doujin đã phần nào hạ nhiệt, nhiều thể loại game khác cũng dần dần được phát hành. Tuy nhiên, xu hướng chính là tạo ra "những gì bản thân muốn" vẫn không thay đổi và nó vẫn là động lực cho các nhà sáng tạo.

Chính vì nằm trong khoảng thời gian này nên tôi mới quyết định thực hiện dự án vì theo tôi nghĩ…… nếu có thể tạo ra một tựa game Doujin đúng với thị hiếu của khác hàng trong khoảng thời gian này thì biết đâu doanh số bán hàng sẽ ổn định hơn nhiều.

"Mọi người đều đồng tình với nó sao?"

Sau khi nghe câu chuyện của tôi, Keiko-san ngắt lời.

"Vâng, em đã thuyết phục mấy người đó đống ý với hướng đi này."

"Chà, nếu như họ không thấy vấn đề gì thì được thôi."

Việc bây giờ mà cả bọn cùng thống nhất là hướng làm game mà thôi. Chuyện này sẽ được quyết định trong buổi hợp sắp tới.

"Hmm...? Gì đây?"

Đột nhiên, Keiko-san dừng lại và nhìn về phía giao lộ.

"Có chuyện gì vậy... Waa."

Tôi cũng nhìn về hướng đó và cũng không khỏi ngạc nhiên.

Có một chiếc ô tô lớn màu đen đang đậu ở đó.

Xe này chắc chắn là xe sang, chắc là Bontley[note41409] hay gì đó tương tự thế. Giá cả thì đấu 10 triệu chứ chẳng đùa.

Tuy nhiên, cái xe chưa phải là thứ làm tôi bất ngờ.

“………”

Một cô gái bước xuống từ đó.

Cô ta mặt nguyên bộ đồ trằng, đến mũ cũng trắng nốt. Mái tóc ngắn màu đen dù được giấu bên trong chiếc mũ nhưng có thể thấy được nó trông vô cùng bồng bềnh và đẹp mắt.

"...Cô ấy đúng là đẹp thật đó."

"Đúng đó, dự theo cách ăn mặc thì chắc không phải là người sẽ đến Ponbashi. Không biết có phải định đến Takashimaya[note41412] không nhỉ?"

Theo lẽ thường thì cô nàng sẽ đi vào cửa hàng bách hoá ở bên kia đường.

Tuy nhiên cô ấy lại đi thẳng vào chổ cửa hàng điện máy đằng kia.

Không chỉ tôi mà có rất nhiều người khác đang đổ dồn ánh mắt về hướng cô gái xinh đẹp này.

Ngay lúc đó tôi cũng đã nhận ra mục đích của cô nàng.

"Morooka-san"

Cô ta gọi tên một người nó đó.

"Ha"

Một người đàn ông khổng lồ đứng cách chiếc xe đâu đó 2 m bước xuống cúi chào cô gái một cách kính cẩn..

"Có vẻ cậu ấy không ở đây."

"Thành thật xin lối, tôi đã nghe được tin cậu ta đang ở đâu đó trong khu vực này... nhưng xem ra đây là thông tin không được xác thực."

"Không sao đâu. Chúng ta đi thôi. Tôi sẽ trở về khách sạn trước đã rồi sau đó sẽ về nhà."

"Ha"

Sau một hồi trao đổi, cô gái nhanh chóng lên xe bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.

Rồi cả tôi lẫn Keiko-san cứ đứng đó cho đến khi chiếc xe đó đi mất.

" Lâu lắm rồi tôi mới thấy một cô tiểu thư thẳng thắn như vậy."

Keiko-san gật đầu như thể chị ta đã nhìn thấy điều gì đó bất thường.

"Dù vẫn không hiểu chuyện gì nhưng chắc chắn là cô ây đang tìm kiếm ai đó."

"Ai biết nhỉ, có khi nào là một tên otaku đang bỏ trốn không?"

Nếu vậy thì thật là đáng xấu hổ khi để một cô gái lá ngọc cành vàng phải nhọc công đi tìm thế này.

"Chà, dù sao thì cũng không phải việc của chúng ta. Về nhà, về nhà thôi."

"Vâng"

Tôi vội vàng đuổi theo Keiko-san đang nhanh chóng đi đến lối vào ga tàu điện ngầm.

6

Ngay khi trở về ngôi nhà chung, chúng tôi đã cùng nhau lắp đặt thiết bị.

Đa số là mấy thứ hỗ trợ cho việc thu âm của Nanako, nói chung thì sau cùng mọi thứ đã được hành thành mà không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, khuôn mặt Nanako tái mét khi thấy dàn công cụ hỗ trợ công phu hơn những gi bản thân nghĩ.

Sau khi lắp đặt xong, Keiko-san khiến cho mọi người trong phòng khách bất ngờ với những lời của mình.

"Eeh~... Chị nói cái gì cơ?"

"Hmm? Thì là H scene chứ còn gì nữa? Tất nhiên đây là một yêu tố quan trọng để bán hàng mà."

Keiko-san đơn giản nói ra câu đó với tư cách nhà phân phối.

"Sẽ có một số cảnh ecchi sao?"

Tôi không chắc liệu Shinoaki có hiểu toàn bộ sự việc hay không, nhưng cô nàng đã lập tức phản ứng lại.

"Ec... chi hả...?"

"Thật sao...?"

Nanako và Tsurayuki cũng bối rối nhìn nhau.

Đúng là theo lý chuyện đưa mấy cảnh đó vào mấy tác phẩm Doujin là thường tình. Trong cái thời đại mà game Doujin không phải chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn mang đậm giá trị thương mại thì lồng tiếng và cảnh người lớn là hai thứ bất ly thân. Nếu xét theo phương diện đó thì những gì Keiko-san nói ra không có gì lạ, nhưng mà...

Tuy nhiên rõ ràng với những người không đủ kiến thức về chuyện này thò chắc chắn điều này rất khó nghe.

"Kyouya, đến đây chút!"

Tsurayuki đột nhiên nắm lấy tay tôi.

"Whoa~. Sao vậy, Tsurayuki?"

Thế là tôi bị cậu ấy kéo lên tầng 2.

Vừa lên cầu thang thì cậu ta lập tức nói nhỏ.

"Chà, cậu biết đó, nếu phải đưa những canh đó vào... có nghĩa là mình phải viết về nó đúng chứ?"

"U-un... Thì đúng là vậy mà."

"Guwa~, không thể tin được là mình phải đi viết cái thứ đó!"

Tsurayuki đột nhiên ôm đầu tỏ vẻ đau khổ.

"Có chuyện gì vậy, Tsurayuki? Nhìn cậu giống người có kinh nghiệm viết về mấy cái thứ nhạy cảm này lắm mà..."

Tôi nói xong câu đó thì cũng mất một hồi lâu để có thể nhận ra vấn đề.

"Chẳng lẽ Tsurayuki..."

Tsurayuki không dám nhìn thằng về phía tôi mà cất lời,

"...Mình vẫn nguyên tem"

Tôi nhanh chóng hiểu ngay vấn đề. Dù sao tôi cũng chẳng thể làm mấy thứ thái quá như kiểm tra tại chổ được.

"Thiệt hả..."

Mà nghĩ lại thì lần đầu của tôi cũng đâu phải ở tuổi này.

" Đó là lý do tại sao mình lo lắng rằng nếu phải viết những cảnh đó thì sẽ không đem lại cảm giác thực tế."

Ra thế. Chuyện này tôi cũng hiểu được phần nào. Đây không phải chuyện của riêng ai, rất nhiều biên kịch đã đau đầu khi viết về những cảnh này.

"Đừng lo, mình sẽ cho cậu vài mẫu, cậu chỉ cần tham khảo và nếu có vấn đề gì thì cứ hỏi mình."

Tôi cố gắng thuyết phục và trấn an tinh thần cậu ta.

"Vậy sao... mình hiểu rồi."

Tsurayuki cũng ngay lập tức gật đầu đáp lại.

Nhưng mà tôi không ngờ là cậu ấy vẫn còn là loại đó. Nếu nhìn sơ qua thì cậu ấy cũng khá là đẹp trai và có sức hút nhất định đối với các cô gái.

Lúc này nút thắt giữa chúng tôi đã được gỡ bỏ, cả hai lại cũng nhau xuống lầu.

"Hmm? Cuộc thảo luận khẩn cấp của hai người xong rồi chứ?"

"Vâng, ổn thoả cả rồi..."

"……Ah maa"

Mọi thứ dường như đã kết thúc nhưng xem ra vẫn còn nhiều thứ để làm lắm.

" Tôi chắc rằng các cô cậu đã nghe từ Kyouya-kun, chúng ta sẽ làm một con game với giá 1500 yên và phân phối nó tại các sự kiện Doujinshi và các cửa hàng. Nếu mọi người thật sự nghiêm túc muốn làm điều này thì hãy nhớ rằng phải làm một cái gì đó vô cùng thông mình, tuy nhiên tôi tin rằng vị giám chế của mọi người đã xem xét vô cùng kỹ lưỡng, vậy nên không có gì phải lo cả~ "

Keiko-san đã nói sơ qua những gì cần làm, sau đó đi sâu giải thích về các khía cạnh kỹ thuật và vận hành chương trình.

Bản thân tôi cũng tự hỏi liệu trong thời gian có hạn mà phải nhồi một đống kiến thức liệu có ổn không. Có lẽ sau khi cuộc nói chuyện này kết thúc tôi sẽ giải thích rõ hơn cho mấy người đó vậy.

"Cố gắng hết sức nhé ~”

Sau khi nói xong, Keiko-san vẫy tay chào và rời đi.

***

Sau khi cấp tốc dọn dẹp, chúng tôi bắt đầu ngồi lại họp.

"Okay, chúng ta hãy bắt đầu bạn về nội dung nào..."

Trong khi định nói tiếp thì tôi bị Nanako níu lại

"Cậu biết đó, Kyouya..."

Nanako ngượng ngùng cắt lời.

"Mình chưa bao giờ chơi thể loại game này trước đây cả..."

"Ý cậu nói là thể loại game Bishojou mà chúng ta từng nói trước đây sao?"

Nanako lập tức gật đầu.

"Ah, vậy là cậu muốn thử sao? Mình cũng có một cái này."

"Eh, mình phải chơi nó sao?"

"Chỉ một chút. Một chút thôi, cứ từ từ mà tận hưởng."

"U-un……"

Dù sao cậu nên đối mặt với nó càng sớm càng tốt.

"Cậu có muốn mượn laptop của mình để dùng không? Có thể chơi ở đây luôn cũng được."

"Không cần đâu! Mình sẽ chơi một mình!"

Dù sao chuyện này cũng khá xấu hổi nếu để mọi người cùng xem nên bị từ chối là đương nhiên.

Tôi quyết định đưa cho Nanako một tựa game nữ sinh bình thường.

"Uuh... Nhìn nhân vật nữ trên bìa này công nhận dễ thương quá đi à..."

Những câu đó của cô nàng như ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.

"Cảnh đó sẽ xuất hiện khoảng 30 phút sau, vậy nên cứ từ từ trải nghiệm nhé."

Mọi người đợi ở phòng khách và chỉ có Nanako quay lại phòng mình với đĩa game trên tay.

Và...

"WAAA ——!"

Phải mất nửa tiếng sau thì cô nàng mới quay lại. Nanako đỏ mặt tía tai chạy đến đánh cho tôi một đòn thật đau vào lưng.

"Ow, Đau quá đi! Đau quá! Có chuyện gì vậy, Nanako?"

Nanako run rẩy trước câu hỏi của tôi.

"Chuyện này…Chuyện này là sao hả! Mình cuối cùng cũng thấy cô gái dễ thương đó xuất hiện rồi, ai người tự nhiên cô ta lại làm mấy hành động biến thái và nói mấy lời vô cùng tục tĩu nữa! Mình thật đã giật mình và vô cùng xấu hổ đó! Mo-Mou!"

"Chuyện quái gì xảy ra vậy..."

Tsurayuki đang đứng đó theo dõi cũng tỏ vẻ bất an.

"Chừng đó thì vẫn còn nhẹ chán! Vẫn còn nhiều điều thú vị hơn đang chờ cậu ở phía sau cơ!"

"Cái gì mà thú vị chứ...?"

Tôi thì thầm vào trong tai cô ấy về những thứ nặng đô hơn.

"KYA~AA!"

Nanako lại đánh vào lưng tôi.

"Đau, đau quá đi mất!"

"Sao cậu lại dám làm như vậy hả, Kyouya ngốc, Kyouya dê cụ! Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy hả!!"

Nanako chỉ hét lên như thế rồi chạy thẳng vào phòng

"Hey, Nanako! Chúng ta đang họp, đang họp đó!"

"Mình không thể! Mình phải làm lạnh cái đầu trước khi bắt tay vào việc!"

Cô gái này ngây thơ đến mức không thể tưởng tượng được, toàn thân cô nàng đỏ như trái gấc.

"Haa~a... Thật hả... Ero, huh... Mình phải viết cái thứ này sao..."

Một cậu chàng chỉ biết ôm đầu thở dài.

"Dù không biết là gì nhưng có vẻ thú vị đó chứ ~"

Cô gái còn lại trong phòng thì vô cùng hào hứng với mọi diễn ra sắp tới dù vẫn chư hiểu rõ bản thân phải làm gì.

"Chuyện này... đúng là vô cùng thú vị."

Môi trường làm việc lần này sẽ vô cùng khó khăn đây. Và cái khó này không giống với cái khó mà tôi từng trải qua

7

Sau 20:00 chúng tôi tập hợp lại và bắt đầu bàn luận về kế hoạch.

"Giờ thì hãy quyết định câu chuyện bọn mình sẽ viết với bối cảnh trường học nào."

Khi tôi hỏi ý kiến của mọi người, Tsurayuki ngay lập tức giơ tay lên..

"Mình có thể hỏi cậu câu này không?"

"Cứ tự nhiên"

" Nếu đó là một câu chuyện học đường, nó sẽ diễn ra trong một ngôi trường, phải không? Nếu kể một cách lang man và thiếu điểm nhấn thì nó đơn giản chỉ là một câu chuyện về một đám người mặc đồng phục mà thôi."

Tôi nghĩ rằng việc định nghĩa rõ ràng những gì bản thân sắp viết cho thấy sự nghiêm túc trong công việc của Tsurayuki.

"Cậu nói phải, một số người nghĩ rằng một câu chuyện học đường chỉ đơn giản là miễn những người đó mặc đồng phục học sinh, nhưng mà nếu chỉ cần như thế thì những bức ảnh CG background là đủ để có thể miêu tả mạch lạc rồi."

Nếu chúng tôi yêu cầu Yamashina-san tạo ra một CG background đặc biệt thì việc "sắp đặt nghệ thuật" sẽ trở nên khá khó khăn. Điều này sẽ gây áp lực lên lịch trình và giảm số lượng bản game có thể được sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định.

Nếu câu chuyện chỉ giới hạn trong khuôn viên trường, lượng công việc sẽ giảm xuống và chất lượng hình ảnh cũng sẽ được chăm chút và cải thiện. Một trong những lý do khiến cho chủ đề học đường được sử dụng rất nhiều vì nó có rất nhiều hướng đi để khai thác.

"Được rồi, chúng ta hãy xây dựng ngôi trường nào."

Tsurayuki cũng bắt đầu nghĩ đến một số ý tưởng và liệt kê chúng ta để mọi người lựa chọn một trong số đó để làm khuôn cho cậu chuyện.

Bảy kỳ quan của trường, học sinh chuyển trường bí ẩn, giáo viên lập dị, ngôi trường bị một thế lực nào đó kiểm soát và các học sinh có tư tưởng đối nghịch đứng lên làm cách mạng, những câu lạc bộ lạ lùng, sự phân biệt giai cấp, cuộc chiến giữa các phe phái trong trường,...

Đúng như mong đợi từ người sau này tạo dựng sự nghiệp thành công nhờ viết truyện, tất cả những ý tưởng đưa ra đều có tiềm năng để viết ra cả một câu chuyện rành mạch sau này.

" Tất cả những câu chuyện Tsurayuki nghĩ ra đều vô cùng thú vị."

Shinoaki vừa nói vừa nở nụ cười.

"Vậy sao? Dù gì thì mỗi người đều có một lĩnh vực mà bản thân giỏi mà."

Mặc dù mím môi bực bội, Nanako vẫn đánh giá cao sự phong phú của các ý tưởng mà cậu ấy viết ra.

"Cậu nghĩ sao, Kyouya? Cậu có thấy cái nào trong số chúng đủ tiêu chuẩn làm khuôn cho mạnh truyện không?"

Tôi lập tức đáp lại câu hỏi của Tsurayuki

"Ừ, mình nghĩ đa số chúng rất phù hợp... nếu thời gian sản xuất mà chúng ta có thể sử dụng là 6 tháng."

Đó là những gì tôi có thể đáp lại.

"Eh... như vậy có nghĩa là những gì mình đưa ra đều hoàn toàn không đạt yêu cầu sao?"

Tôi gật đầu.

"Đúng thế, quá tệ."

"Thật sao! Giám chế khó tính quá đấy!"

Tsurayuki lại ôm đầu ngồi phịch xuống kotatsu.

Đúng là cậu ấy đã nghĩ ra rất nhiều câu chuyện thú vị, từ đơn giản đến có hơi hướng lắt léo.

Tuy nhiên với năng lực và thời gian bị giới hạn thế này. Việc xây dựng bối cảnh mở đầu càng phức tạp thì sẽ càng tốn nhiều thời gian và nó hoàn toàn không hợp lý chút nào.

"Chính vì vậy... một cái gì đó liên quan đến một hoạt động câu lạc bộ kỳ lạ hoặc điều gì đơn giản như thế này thì có thể sử dụng được đúng chứ."

"Oh, mình có ý này hay lắm. Một câu lạc bộ nghiên cứu sự việc huyền bí thì sao?"

"Không được, như vậy quá khó."

"Sao cái gì cũng không được vậy trời!"

......Nói chung thì nó không hẳn là một câu chuyện hạng 2 nhưng mà trong thời gian này thì cái bom tấn Redo[note41413] nào đó vẫn chưa hề tồn tại.

"Nếu là câu lạc bộ bình thường sau giờ học cũng được lắm đó. Hoặc là hội học sinh cũng được mà."

"...Làm sao có thể tạo nên một câu chuyện hay thứ mấy thứ đơn giản như vậy chứ?"

Chà, một số cây viết có thể tạo ra một kiệt tác từ khung cảnh quán café hầu gái bình thường cơ mà.

"Ừm, đành cố hết sức thôi"

"Kuh..."

Tsurayuki chỉ biết nắm chặt bàn tay của mình rồi ra hiệu đầu hàng.

"Fufun, tệ thật đấy, Tsurayuki-kun, nhưng mình đang thật sự mong chờ kịch bản tuyệt tác của cậu đó ~"

Khi Nanako kích động tinh thần cậu ấy,

"Chết tiệt, cậu còn không thể làm chủ được mấy thứ nhạc cụ của mình nữa. Thay vì lo cho người khác thì cậu nên tự lo cho bản thân mình đi, bà hoàng đạo lý."

"Cậu gọi ai là bà hoàng đạo lý hả!? Mình đang cố gắng làm quen và bắt đầu thành tục chúng rồi!"

Chà, nếu mà học còn có thể đấu khẩu được với nhau thế này, chứng tỏ mọi thứ vẫn ổn.

"Kyouya-kun, cuối cùng thì đây có phải là một câu chuyện tình yêu không?"

Shinoaki xen vào.

"Ừm, minh cũng nghĩ vậy."

"Vậy thì nếu vẽ cảnh hôn sẽ vui lắm đó~"

"Eh…!"

Cô nàng đột nhiên thốt ra câu đó.

"Hôn... sao...?"

Vì một lý do nào đó, Nanako đột nhiên cất lời.

"N-Nanako, sao vậy?"

"Không, không có gì đâu!"

Trong cơn hoảng loạn, Nanako quay mặt đi. Chả biết có phải cô ấy ngạc nhiên vì từ ‘hôn’ không phù hợp được phát ra từ miệng của Shinoaki không nữa.

...... Đừng nói là cô ấy đã nhìn thấy chuyện đó ở lễ hội trường nha?

Không, lúc đó Nanako không có mặt ở sân khấu.

"Mình cũng rất háo hức được làm nó vì trước đây mình toàn nữ thôi."

Đến cả người nói cũng chưa thể nhận thức được mọi chuyện.

Tôi cũng rất sốc vào lúc đó.

"Vậy giờ chúng ta sẽ bắt đầu bàn bạc về những vấn đề chi tiết hơn."

Giờ những vấn đề sơ bộ đã được bàn xong hết, cả bọn quyết định đi sâu vào các yếu tố chi tiết hơn.

Xem xét số lượng Script và CG, chúng tôi quyết định giới hạn dung lượng của văn bản ở mức 500 KB. Game của chúng tôi sẽ có 3 nhân vật nữ. Mỗi người họ đều có route riêng và những câu chuyện ẩn phía sau đó.

Theo đề xuất của Tsurayuki, tôi cho 2 nhân vật phụ một route theo hướng kinh dị và sẽ có một trận chiến bất ngờ sau đó. Thật lòng thì tôi chỉ muốn những route này sẽ làm theo hướng đời thường thôi, song tôi vẫn quyết định xem xét lại một lần nữa hướng đi của Tsurayuki.

" Bộ phận sản xuất trò chơi của nhóm Kitayama ... Cuối cùng thì cũng có thể bắt đầu đi vào hoạt động rồi."

Tất cả những gì con lại bắt tay vào công đoạn sản xuất. Mọi người dường như phần nào vô cùng lo lắng, nhưng với tư cách một người từng trải, tôi chỉ muốn chắc chắn là mọi thứ đều đi đúng hướng.

"Okay, hôm nay là đủ rồi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục công việc..."

Có vẻ như việc dành cả buổi sáng để làm việc khiến cho tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Tôi có thể nghỉ ngơi bây giờ rồi dậy sớm vào ngày mai để cùng nhau lập kế hoạch và hướng dẫn mọi người sản xuất.

Tôi cứ nghĩ về chuyện đó rồi nhanh chóng kết thúc cuộc họp

Ừ, tôi cũng thấy hơi mệt rồi. Vậy nên…

"XIN LỖI ĐÃ LÀM PHIỀN MỌI NGƯỜI!"

Tiếng cửa mở vang lên,

"Lâu rồi không gặp, Tsu-kun! Chị nhớ em lắm đó ~!"

"Ha~ah? ... Whoa, Sayuri-nee !?"

"Đúng rồi ha~, nhân dịp đoàn tụ thế này sao chúng mình không tao nhau một nụ hôn nồng cháy nhỉ?"

"Khỏi đi! Đợi đã, tại sao chị lại cố áp sát vậy hả? Bộ không nghe em nói gì à, oi!!"

"Ổn thôi, Sẽ ổn thôi mà, nnnn ~~"

Tsurayuki hét lên với một tông giọng mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây, nhưng sau cùng thì cậu chàng cũng phải chịu trận trong vô vọng.

"Eh, Tsu-kun? Sayuri? ...Là sao vậy?"

"Không lẽ đây là ‘khách hàng’ của Tsurayuki-kun?"

Dù đôi mắt của Nanako và Shinoaki đều sáng rực cả lên nhưng cả hai đều đứng hình vì không hiểu chuyện gì

"Thôi nào, Tsu-kun! Hãy bỏ việc học đại học và trở về Saitama đi nào! Tất cả mọi thứ đều đã xong hết rồi, chỉ cần một câu đồng ý của em thôi thì sẽ triển ngay lập tức ~"

"Eh, nghỉ học... đại học sao?"

Không khó để nhận ra rằng người phụ nữ mặc đồ trắng từ đầu đến chân này chính là người mà tôi gặp hôm đó...

Nhưng mà dù sao thì tôi vẫn vô cùng bối rối bởi cái tuyên bố đột ngột lúc nãy của người này.

"Ah, lỗi của tôi. Tôi đã vui mừng quá trớn mà quên mất lễ nghĩa, xin hãy thứ lỗi vì sự khiếm nhã này."

Người phụ nữ đột nhiên phủi bụi quần áo, nhanh chóng đứng lên tại chỗ.

"Rất vui được gặp mọi người. Tên tôi là Jishouji Sayuri, tôi với Rokuonji Tsurayuki-san đây là―"

u72078-f3750dcd-1931-48c1-9371-22d9864ee035.jpg

Những lời tiếp theo còn có sức sát thương còn hơn cả chuyện nghỉ đại học, hoàn toàn phá nát trí nhớ của tôi ngay lúc đó.

"HÔN THÊ CỦA NHAU"

Sau lời tuyên bố không khác gi sấm đánh ngang tai đó thì cả, Shinoaki, Nanako đều bất động tại chổ. Về phía Tsurayuki thì chỉ biết tròn mắt kinh ngạc trước mọi thứ xảy ra và đối diện làm một Sayuri vẫn đang nở một nụ cười toả nắng.

Tôi không biết ai đã phát hiện ra chổ này nhưng điều tôi biết là trong tình thế lúc này thì một tiếng thở dài hay vài câu giải thích bâng quơ là không đủ để miêu tả khung cảnh hiện giờ.

Ngay ngày đầu tiên bắt đầu bắt tay vào làm game Bishojou, tôi đã gặp ngay một trưởng hợp hiếm có mà tưởng như chỉ có trong game Bishojou――

Nói thật thì tôi cũng chẳng biết chuyện này là tốt hay xấu nữa

Ghi chú

[Lên trên]
Thuật ngữ kinh té thôi, nói đơn giản là thế này. Họ sẽ không bán hết 100% số lượng sản phẩm làm ra, mà sẽ để lại một ít để sau này nhắm vào các thành phần muốn mua sưu tầm với giá cao khi nó trở thành thứ hiếm có khó tìm
Thuật ngữ kinh té thôi, nói đơn giản là thế này. Họ sẽ không bán hết 100% số lượng sản phẩm làm ra, mà sẽ để lại một ít để sau này nhắm vào các thành phần muốn mua sưu tầm với giá cao khi nó trở thành thứ hiếm có khó tìm
[Lên trên]
Ý nói Yodobashi Camera, chuỗi đại lý bán lẻ thiết bị điện tử tương đối có tiếng ở Nhật
Ý nói Yodobashi Camera, chuỗi đại lý bán lẻ thiết bị điện tử tương đối có tiếng ở Nhật
[Lên trên]
Lại một thuật ngữ kinh tế khác nhưng mọi người chỉ cần hiểu đơn giản nó có nghĩa gần giống với hợp thời
Lại một thuật ngữ kinh tế khác nhưng mọi người chỉ cần hiểu đơn giản nó có nghĩa gần giống với hợp thời
[Lên trên]
Ý nói Bentley
Ý nói Bentley
[Lên trên]
Cái này đồng nghĩa với Deadline
Cái này đồng nghĩa với Deadline
[Lên trên]
Ý nói Nipponbashi. Cơ bản cái chổ này không khác gì Akihabara cả, ngoài trừ việc ở Oosaka
Ý nói Nipponbashi. Cơ bản cái chổ này không khác gì Akihabara cả, ngoài trừ việc ở Oosaka
[Lên trên]
Chắc tôi không cần nói thêm về cái chuỗi trung tâm thương mại này nữa
Chắc tôi không cần nói thêm về cái chuỗi trung tâm thương mại này nữa
[Lên trên]
Ý nói Rewrite. Tựa game này ra mắt năm 2011, câu chuyện của nó thế nào mọi người cũng hiểu
Ý nói Rewrite. Tựa game này ra mắt năm 2011, câu chuyện của nó thế nào mọi người cũng hiểu
[Lên trên]
Ý nói Super Mario
Ý nói Super Mario
[Lên trên]
Ý nói Dragon Quest
Ý nói Dragon Quest
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

cảm ơn trans nhé :>>>
Xem thêm
Thế là có kịch bản r =]]
Xem thêm
:))
thx trans vs edit
Xem thêm