Bokutachi no Remake
Kionachi Eretto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 05: Cùng nhau phấn đấu

4 Bình luận - Độ dài: 8,987 từ - Cập nhật:

1

Thứ 2, ngày 9 tháng 4, bây giờ là 4 giờ sáng.

Ngôi nhà chung Kitayama rơi vào tình trạng vô cùng hỗn loạn.

Vào lúc 10 giờ sáng hôm nay, cần phải có hãng mẫu để gửi cho nhà máy sản xuất ở thành phố Osakasayama.

Chúng tôi đã bàn qua điện thoại là nếu mọi thứ không thể hoàn thành hôm nay thì sẽ không thể nào có được hàng đúng hạn được.

"Mọi người nghe này, sau khi hoàn thành nó thì tất cả có thể ngủ thoả thích! Hãy cố gắng một chút nữa thôi!"

Tất cả chúng tôi hiện đang trong quá trình gỡ lỗi. Shinoaki và Nanako phụ trách phần chơi thử và báo cáo, trong khi Tsurayuki và tôi phụ trách sửa lỗi.

Tôi và Tsurayuki mang laptop của mình vào phòng khách để chỉnh sửa, trong khi Nanako và Shinoaki để cửa phòng mở với mục đích có thể dễ dàng trong việc di chuyển và báo cáo.

"Okay! Mình sẽ fix lại file 005! Các file bổ sung thế nào?"

"Mình đang làm đây! Mau xem file 006 đi. Với lại mình nghĩ lúc này Shinoaki nên bắt đầu chơi thử route thứ 3 bây giờ đi!"

"Hiểu rồi! Tsurayuki thế nào rồi?"

"Về cơ bẻn thì mọi thứ ổn. Chết tiệt, lại đánh sai chữ nữa rồi. Sao mình lại có thể phạm lỗi sơ đãng như vậy chứ..."

"Chuyện này giải quyết sau cũng được! Shinoaki! Sắp đến giờ rồi. Kiểm tra đi!"

"Mình vẫn chưa thể đọc hết được ~"

"Vậy thì cứ bấm ctrl để skip đi! Nếu không có chuyện gì thì đã ổn rồi đó!"

"Gyaa!"

"Sao vậy, Nanako!"

"Nhìn này, tự nhiên mấy cái hình đứng nó lạ lăm! Phần mặt trống trơn luôn! Chuyện này là sao chứ!?"

"Ah, cái này là do trong việc cắt biểu cảm và chuyển nó thành png để xếp chồng lên nhau đây mà... Mấy cái thứ toạ độ này đúng là rắc rối ghê."

"Mọi người có vẻ chăm chỉ ha, cho các cô cậu nè~"

"Ah, Keiko-san đến đúng lúc quá! Có bug, có bug!"

"Bug? Đừng nói là script error nhá?"

"Em không nghĩ vậy đâu, chị thử nhìn vào PC của Nanako xem! Phần mặt của nhân vật tự nhiên bị lệch"

"Ah, là coordinate error. Đưa tôi xem phần script một chút."

"Nhờ chị! Shinoaki,cậu sao rồi?"

"Khi mình bấm ctrl thì màn hình tự nhiên bị đen thế này, phải làm sao đây?"

"Có vẻ bị lỗi rồi! Mình đến ngay đây!"

"Yo Hasshii, anh đến để giúp em đây, whoa, có vẻ thú vị ghê!"

"Sao mặt ai cũng bơ phờ hết thế! Có sao không, Hashiba?"

"Kiryuu-san, Kawasegawa! Etto, trong phòng vẫn còn một máy bàn và một laptop, mọi người hãy vào đó kiểm tra phần cài đặt nhé!"

"Okay, nhưng mà là route nào?"

"Ah, anh sẽ lấy phần cô gái tóc xoăn nhé!"

"Hey Hashiba, tôi phải làm gì đây?"

"Kawasegawa xem phần nhân vật nữ tóc ngắn đi! Cứ skip mấy cảnh ecchi đi là được!"

"Hể... Cứ để đó cho tôi. Chỉ xem qua thôi, đúng chứ?"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm! Ah, Tsurayuki, cậu giải thích sơ qua về các lựa chọn cho họ nhé, Tsurayuki?"

"Ah, lại sai chính tả nữa... Cái gì mà ‘Sao zậy’...’Sao vậy’ mới đúng chứ!"

"Tsurayuki ~! Cái đó để nói sau đi!"

"Mình lên lầu đã~"

"Được rồi, tôi sẽ cố fix lại script ~. Có vẻ như ai đó đã vô tình chạm vào thông số tọa độ ban đầu và thay đổi giá trị số."

"Eeh... đây chẳng phải trap sao?"

"Có lẽ tốt nhất cũng nên kiểm tra nó."

"Hey, Shinoaki hãy bắt đầu một lần nữa với route lúc nãy và tiếp tục đi! Lần này đừng skip nữa! Kiryuu-san! Kawasegawa! Nếu thấy hình ảnh có vấn đề gì thì phải nhanh chóng báo ngay!"

"Nanako hãy mau kiểm tra lại những phần nhân vật không có biểu cảm đi! Tsurayuki trong lúc sửa lại chính ta thì cũng tiện kiểm tra lại xem! Keiko-san, chị kiểm tra phần trap giúp em nhé! Sau đó……!"

"Gyaa, sao tự nhiên lần này lại mất nguyên một mảng background luôn vậy!"

"Lần này nó không chụ khởi đông luôn ~?"

"Ah... Lại sai chính ta nữa... ‘Làm nhừng gì mình thích’ lại thành ‘Làm những gì minh thích’..."

"Hey, Hashiba! Cái gì thế này? Tự nhiên không hiểu sao nó lại không chạy nữa?"

"Nè, sao nhân vật nữ tóc xoăn này không có giọng ở hai giọng này vậy?"

"Căng rồi đây. Mình không biết tình hình có ổn không nữa..."

"Hiiiiiii...!"

Keiko-san đã sửa lỗi của Shinoaki, lỗi background của Nanako hóa ra là coordinate error và cũng đã được sửa, tôi liên tục nhắc nhở Tsurayuki để cậu ta không biến thành máy sửa lỗi chính tả, tôi tìm kiếm giọng nói mà Kiryuu-san đã chỉ ra trong file chưa chỉnh sửa. Tôi đã điều tra nguyên nhân gây ra lỗi cài đặt của Kawasegawa và bằng cách nào đó, tôi đã cố gắng để hoàn thành game mà không gặp bất kỳ lỗi nào

Chín giờ sáng, mọi người bắt đầu rời đi.

Khoảng thời gian làm việc căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc

"Có vẻ như mọi thứ đã không còn vấn đề nữa, việc còn lại chỉ là gửi nó đi sản xuất thôi..."

Tôi liên tục nuốt nước bọt.

"MASTER UP!"

Khoảnh khắc tôi tuyên bố điều đó, ngôi nhà chung đã nổi lên tiếng vỗ tay.

"Ahhh, cuối cùng cũng làm xong rồi... Mệt quá đi..."

"Giờ thì có thể an tâm ngủ mà không cần dùng để cà phê đắng cầm hơi nữa."

"Chúng ta có thể ngủ được rồi hả...?"

Cả 3 người đều thở dài vì mọi thứ đã kết thúc.

Không có vấn đề gì về game nhưng mà sự phấn khích và cảm giác hoàn thành công việc thực sự là một cái gì đó đặc biệt.

"Được rồi... mọi người làm tốt lắm. Cứ an tâm nghỉ ngơi đi..."

Nói xong, tôi bắt đầu thấy choáng váng

"Mọi người ngủ ngon..."

Tôi quyết định trở về phòng nghỉ ngơi trước khi ngã gục.

Đã có quá nhiều thứ xảy ra từ việc mọi người bỡ ngỡ với những thứ mới mẻ

Khi mọi người cố gắng hoàn thành công việc của mình, dần dần họ sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm.

"Ah, còn phải phải cập nhất tình hình lên web nữa..."

Từ khi bắt đầu đến khi bàn giao bản mẫu tốn mất 3 tuần. Bây giờ tôi phải bán những gì chúng tôi đã làm.

Tôi nhớ lại một lần nữa rằng còn việc nhiệm vụ to lớn phải giải quyết.

2

"Chắc chắn sẽ bán được thôi."

Khi tôi bày tỏ sự lo lắng của mình thì nhận được câu trả lời ngắn gọn này từ Keiko-san

"Nhưng mà theo em thấy thì buổi thuyết trình ra mắt của chúng ta có vẻ không thu hút sự chú ý."

Chủ nhật, ngày 29/4, tôi với Keiko-san cùng nhau đến Tokyo. Chúng tôi đã đến Comic Zero, hội chợ doujinshi lớn thứ hai sau Comiket. Đây là thời điểm để phát hành Haru Sora

Chúng tôi đẩy xe hàng đi dọc con đường từ ga đến Trung tâm Triển lãm Quốc tế.

"Một con game muốn bán được hay không vào thời điểm ban đầu thì phần lớn phụ thuộc vào các chiến lược quảng bá và số lượng người biết đến nó là nhiều hay ít."

Lời của Keiko-san nghe có vẻ lạnh lùng.

"Nói trắng ra chưa biết bên trong thể nào, chỉ cần có có cái bìa bên ngoài bắt mắt chút thì người ta cũng sẽ đổ xô đi mua thôi."

Với sự nổi tiếng vốn có của studio cùng với vẻ ngoài bắt mắt sẽ đánh vào tâm lý của người mua khiến họ sẵn sàng xuống tiền, ít nhất thì cùng có thể đảm bảo được việc giảm khả năng bị lỗ vốn

"Mọi thứ... vẫn ổn chứ?"

Đúng là số lượt truy cập cho đến bây giờ vẫn không suy giảm. Các thông số trung bình đều ở mức ổn và không có dấu hiệu phải lo lắng.

Tuy nhiên, chủ đề lần này không có gì mới mẻ nen khó mà thu hút được sự chú ý của mọi người, và một số trang web phê bình đã đánh giá trò chơi không tốt ở giai đoạn chơi thử.

"Cứ phải xem đã"

Sau đó, Keiko-san cũng không nói gì thêm nữa

Chúng tôi đến nơi tổ chức sự kiện, đưa vé rồi vào trong. Lúc này đang là 8 giờ. Xung quanh vẫn còn khá ít người, xem như là chút yên tĩnh trước khi sự kiện bắt đầu

"Ah, đây rồi"

Vị trí đặt gian hàng Hallucigenia soft lần này là Shutter-Kuru. Bản thân điều này cũng không có gì lạ lùng với đống đồ mà bọn tôi kéo đến đây

Câu hỏi duy nhất mà tôi quan tâm ở đây là liệu có ai hứng thú mà tạt qua đây không. Nếu mà vạn nhất mọi thứ thất bại thì thật lòng tôi không biết nhìn mặt mọi người nữa.

"Cậu có muốn xem hàng không?"

"Vâng"

Tôi bắt đầu kéo mấy cái thùng các tông ra rồi từ từ mở ra xem thử

Trong đó là những hộp đĩa DVD vẫn còn mới tinh, hình ảnh trang trí của nó được vẽ bởi Shinoaki và logo của "Haru Sora" trên đó.

"...Chúng ta thật sự đã làm được."

Ngoài ra phía sau còn có thông tin của những người tham gia làm game. Tôi đã chọn "Kyou" làm bút danh của mình. Mọi người khác đều sử dụng những bút danh không liên quan nhiều đến tên thật của họ, nhưng tôi thực sự muốn dùng một cái gì đó liên quan đến tên của mình.

Tôi muốn xem đây như là một minh chứng cho việc mình đã từng ở đây vào 10 năm sau.

Cảm giác như cuối cùng giấc mơ đã thành hiện thực vậy

"Giới thiệu với mọi người. Hashiba-kun, giám chế của game này."

"Oh, em là Hashiba... Hôm nay xin được mọi người giúp đỡ."

Nhưng người đang hí hoáy mở hộp các tông cũng đáp lại lời chào của tôi

"... Mọi thứ cho đến giờ có vẻ trơn tru ha?"

"Dù sao đây chỉ mới là buổi sáng của sự kiện thôi mà. Được rồi, chúng ta vẫn còn nhiều thứ cần làm lắm."

"Ah, vâng"

Đúng là trước đây tôi cùng đã từng trải qua mấy việc này nhưng nói thật thì chưa bao giờ tôi được trải qua bầu không khí của một sự kiện lớn trong ngành như vậy, có thể nói đây là lần đầu tiên

Trước hết, chúng tôi tháo rời một số hộp các tông để làm kệ đựng đồ. Sau khi cố định nó bằng băng dính, tôi dán lên một tấm áp phích lớn.

Chúng tôi cũng sắp xếp vị trí các thùng sao cho hợp lý hơn, dù sao thì việc này cũng giúp cho người bán có thể dễ dàng lấy hàng bổ sung khi bán hết

Những người đến hỗ trợ bọn tôi đều là người có thâm niên trong nghề. Thành thật mà nói, tất cả những gì tôi cần làm là mở hộp và lấy đồ bên trong ra.

"Thật sự nó hoàn toàn khác với những sự kiện bình thường."

"Đúng vậy, mọi người ra vào liên tục."

Lúc này tôi vẫn chưa thể tin được.

Những cánh cửa màu xám vẫn đóng trước mặt tôi. Nhóm người đầu tiên chắc hẳn đã xếp thành hàng đứng đợi ngoài kia.

Nói cách khác, sự thành công hay thất bại của dự án phụ thuộc vào việc sẽ có bao nhiêu người mua nó thôi.

"30 phút nữa sẽ mở cửa nhỉ?"

Trong bốn tháng qua, tôi đã quá tập trung vào công việc mà không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Tôi vừa cảm thấy phấn chấn vừa sợ hãi, biết rằng từ giây phút này sẽ là khoảnh khắc quyết định mọi thứ.

"Đã đến lúc rồi"

Keiko-san vừa nói xong, nhân viên lập tức đến yêu cầu tôi di chuyển ra xa khỏi vị trí cửa lớn

Tôi nghe thấy tiếng động cơ chạy, cánh cửa lớn cũng bắt đầu mở ra.

"Whoa..."

Đó là từ duy nhất tôi có thể thốt ra lúc này

Một hàng dài người đang chờ đợi.

Có một số khoảng trông nhằm tạo đường đi cho mọi người, những gian hàng đều được gắn thẻ.

Trên đó có tên các studio, vị được đánh số của họ và hình minh hoạ cho san phẩm.

Mọi người đều đang xếp thành những hàng dài.

Lý do duy nhất họ đến đây là vì những sản phẩm mà chúng tôi tạo ra.

Khi tôi nghĩ về những điều đó, cảm xúc trong tôi cứ lần lượt dâng trào.

"...Tôi đã nói rồi mà"

"……Vâng"

Sau 5 phút, cánh cửa chính bắt đầu mở ra.

Tôi thật sự không nhìn thấy được gì nữa.

Tôi cố gắng nhìn thật rõ nhiều nhất có thể những người đang đứng trước mặt mình.

3

"Được rồi! Hãy ăn mừng cho việc 'Haru Sora' đã thành công rực rỡ nào!"

"Cạn ly!"

Hai ngày sau sự kiện. Tôi trở lại Osaka và tổ chức một bữa tiệc ra mắt tại một ngôi nhà chung.

"Hooray... Cuối cùng~ cũng xong rồi~..."

"Mình không muốn phải soát lỗi chính tả nữa!"

"Mình thì suốt ngày cứ vẽ và vẽ mà không biết lúc nào sẽ kết thúc."

Mọi người đều trầm ngâm suy nghĩ về quá trình làm game

Tôi đã mời Keiko-san gia nhập cùng nhưng chị ấy từ chối. Keiko-san bảo là dù sao bọn tôi là người trong cùng một nhóm nên cứ mở tiệc cùng nhau là được rồi. Dù sao chị ấy cũng là người ngoài nên việc không tiện tham gia cùng cũng không có gì lạ

Có một số câu chuyện mà chỉ những người đã từng trải qua những khó khăn của ngành này mới có thể hiểu được.

"Vậy ban đầu cậu định bán bao nhiêu bản vậy?"

"Hình như đâu đó 3000 bản"

"Và nó còn được bán sạch trước giờ trưa nữa đó... Ghê chưa."

Thật là một cảnh tượng khó tin. Với một người đã quen với việc chỉ có thể bán được vài trăm bản game như tôi thì lần bán được theo đơn vị hàng nhìn này đúng là một phép màu.

Khi tôi đến vào buổi sáng, mọi thứ vẫn còn chất thành đồng nhưng mà dần dần mọi thứ cũng dàn được bán hết nhanh chóng.

Sau khi kết thúc sự kiện, nhờ chồng tiền 1000 yên đặt trước mắt mình thì tôi mới tin đây không phải là một giấc mơ.

"Thật sự ban đầu mình không nghĩ chúng ta sẽ có thể làm được đến mức này nhưng sau cùng thì chúng ta thật sự đã làm được..."

Nanako vừa lẩm bẩm vừa nâng niu đĩa game trên tay.

"Thật sự mình đã có một cái nhìn khác về chuyện này rồi đó."

Tsurayuki cũng nhìn vào đĩa game trên tay với vẻ không tin nổi.

"Có rất nhiều hình do mình vẽ đang chuyển động nè."

Shinoaki cũng vô cùng xúc động.

Game vẫn còn trong giai đoạn đánh giá ban đầu nhưng có vẻ nó được người chơi phản hồi rất cao

Bài hát chủ đề cũng được đón nhận rất nồng nhiệt, và Nanako đã trở nên nổi tiếng trong cộng đồng game doujin.

“Nếu chỉ có một mình thì mình không biết có thể làm được gì không nữa. Fufufu"

"Cậu đã làm rất tốt rồi, Nanako. Từ một người lần đầu còn khăng khăng đòi về đến có thể tự tin biểu diễn quả là một chặng đường dài."

"Wah, Kyouya sao lại nói vậy chứ? Mọi người đều cố gắng vì Tsurayuki mà!"

"Mình thật sự vô cùng xin lỗi vì đôi lúc đã ép mọi người, mình thật sự cảm thấy có lỗi."

"Haha, cậu càng cố tỏ ra ngầu lòi bao nhiêu thì lại càng lố bấy nhiêu đó, Nanako!"

"Thôi nào! Thôi nào! Mà thôi, dù sao mình đang được khen mà, không gì phải tức giận cả!"

"Phải đó, bài hát của Nanako cũng rất tuyệt mà~"

"Oh~, cảm ơn nha, Shinoaki. Mình cũng thích tranh của cậu lắm~. Còn về kịch bản thì mình không quan tâm đâu."

"Tất nhiên bọn mình không quên công lao của cậu đâu, rõ ràng kịch bản mà cậu vuêts ra còn khiến cho Nanako khóc khi đọc cơ mà."

"Hey, Kyouya~! Sao cậu lại nói chuyện đó hả!"

"Mình xin lỗi"

Mọi người đều sôi nổi hơn bình thường trong bữa tiệc này

Ở giai đoạn đầu, cả bọn đều có nhiều bở ngỡ về mấy thứ mới mẻ

Trong quá trình sản xuất, bọn tôi đã trải qua vô số rắc rối và khó khăn, phải làm đi làm lại một số công đoạn rất nhiều lần

Nhưng sau cùng chúng tôi đã cố hoàn thành nó bằng cách này hay cách khác

"Mọi người thật sự đã vất vả rồi. Nhờ mọi người cố gắng mà mội thứ mới có thể hoàn thành một cách tốt đẹp như vậy"

Tôi vừa nói xong thì thấy mọi người nhìn về phía mình.

"Dự án này không thể nào bắt đầu nếu không có Kyouya... "

Tsurayuki vừa nói vừa nở một nụ cười chân thành

"Đúng thế, chúng ta không thể làm gì nếu không có Kyouya."

Shinoaki gật đầu

“Đôi lúc phải nói là một mình Kyouya cân hết cả toàn bộ ấy chứ."

Nanako cũng vui vẻ đáp lại.

“Thật là... sao tự nhiên lại nói mấy chuyện như vậy chứ. Thôi đi."

Tôi có cảm giác như sắp khóc vậy. Họ thật sự là những con người thật sự tài năng và còn gì tuyệt vời hơn khi có cơ hội được hợp tác cùng những người như vậy.

Nhưng họ luôn tin tưởng tôi, luôn đi theo tôi.

Tôi không thể nào hạnh phú hơn...

"Oh, Kyouya đang khóc hả?"

"Làm gì có chứ..."

"Fufu, cậu đã làm việc vô cùng vất vả mà~. Bây giờ cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi ha?"

"Ừ, đúng vậy..."

Chỉ cần nghe những lời đó của họ, tôi không thể nào ngăn được sự vui sướng bên trong mình.

Tôi muốn làm việc trong một nhóm như vậy.

Đã lâu lắm rồi tôi chưa bao giờ được những thứ cảm xúc như vậy trong suốt 10 năm qua.

Mọi thứ vấn đang trơn trú ngay từ lúc quay trở lại 10 năm trước khiến tôi rất hài lòng.

4

Chúng tôi đã hết đồ uống, vì vậy tôi và Shinoaki quyết định ra ngoài mua một ít.

Chỉ mất vài phút đi bộ là đến cửa hàng tiện lợi gần nhất, nhưng vì giá cả khá chát nên chúng tôi thường đi siêu thị xa hơn một chút.

“Như này được chưa?"

Cái túi trên tay tôi chứa đầy 1 đồng chai nựa.

"Có vẻ bọn mình đã uống khá nhiều nhỉ ~"

"Thì dù sao cả bọn đã được thả ga sau những ngày địa ngục mà. Cả Tsurayuki và Nanako trông cũng rất hưởng thụ."

Tôi biết khoảng thời gian qua cả bọn đã phải chịu đựng áp lực rất nhiều, dù sao thì bây giờ mọi thứ đã có thể quay trở lại với cuộc sống thường ngày.

Và có vẻ như chúng tôi có thể tận dụng cơ hội này để làm điều gì đó lần sau.

Tôi tự hỏi mình có thể làm gì để bù đắp cho những gì chúng tôi đã phải chịu đựng suốt thời gian qua?

Có một số khả năng để xem xét.

"Cuối cùng mọi thứ cũng bắt đầu ấm lên rồi ha."

Gió lạnh từ trên núi thổi xuống cuối cùng cũng ấm dần lên.

Sau khi Tuần lễ vàng kết thúc và tôi bắt đầu chuẩn bị bước vào năm 2 thì cũng đồng nghĩa với thời điểm mùa xuân đến.

Mới tuần trước vẫn còn là mùa đông, thời gian đúng là trôi nhanh thật đó.

"Shinoaki, cậu biết không..."

Tôi sẽ đi sâu vào chủ đề cả bọn nên làm gì bây giờ.

Là một sinh viên năm thứ hai, tôi ngày càng có thể làm được nhiều thứ hơn, và chúng tôi có thể cùng nhau tạo ra nhiều game hơn.

Lần đầu tiên Shinoaki có thể vẽ nhiều hình minh họa, điều này lẽ ra đã giúp cô ấy tự tin hơn.

Nhưng xem ra chỉ có tôi là có ý nghĩ đó mà thôi.

"Hey, Kyouya-kun"

u72078-ff42a889-3456-4309-b431-784abd736fac.jpg

Shinoaki đang đi phía trước tôi đột nhiên cất lời.

Đó là một câu nói bình thường, không cầu kỳ.

Tôi đã không phản ứng đủ nhanh.

Sau đó cô nàng quay lưng lại,

"Như vậy thật sự ổn chứ?"

……Eh?

Tôi dừng chân.

Tôi vẫn chưa thể nào hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói đó.

Tại sao Shinoaki lại nói những lời này, và tại sao lại là bây giờ?

Tôi không thể nào lập tức hiểu được.

"Anou... Cậu nói vậy là sao?"

Câu hỏi của cô nàng thật sự có rất nhiều cách để hiểu.

Chinh vì vậy mà tôi vẫn chưa thể hiểu được.

...... Không, không phải.

Sự thật là tôi biết. Nhưng tôi quá sợ để thừa nhận điều đó.

Shinoaki có lẽ cũng thừa nhận điều đó thật đáng sợ.

Vậy nên tốt nhất bây giờ là cố hết sức để lảng tránh chuyện này nhiều nhất có thể.

"Hmm, chỉ là tự nhiên mình buột miệng nói ra thôi."

Giọng điệu của Shinoaki không có chút khách khí trách móc tôi.

Nhưng không thể phủ nhận những gì tôi đã nói trước đó.

" Cũng coi như là... thành công đi.... Dù sao chúng ta cũng đã vì Tsurayuki mà cố gắng nhiều như vậy."

Dù sao thì ngay từ đầu vốn dự án này đã có rất nhiều thứ để nói. Thời gian bị giới hạn, yêu cầu chất lượng thì cũng rất cao, thật sự là quá khắc nghiệt

Vấn đề là nó phải thật giúp được Tsurayuki thấy khó chịu và cậu ấy có thể đòng góp được gì đó.

Trên hết, nó phải là thứ có thể tận dụng được ưu điểm của mọi người.

Đây là điều cần thiết để tất cả có thể hợp tác trơn tru với nhau.

Vì vậy, chúng tôi đã thỏa hiệp và chịu đựng.

Tôi cố thúc ép mọi người phải làm nó nhưng suy cho cùng cũng không tác dụng mấy.

Đúng, tôi không còn lựa chọn nào khác.

"Mình hiểu rồi. Nếu đã như vậy...cũng tốt.”

Shinoaki lại nở một nụ cười ấm áp như thường lệ.

"Xin lỗi vì đã nói mấy lời kỳ lạ như vậy."

"Không, không có gì đáng lo cả"

Shinoaki đã phải chịu đựng rất nhiều. Vậy nên việc cô ấy có chút khó chịu như vậy cũng không có gì lạ, trái lại điều này lại là cần thiết.

"Nếu thấy khó khăn thì cứ nói cho mình."

Shinoki im lặng quan sát tôi.

Cô ấy nắm lại tay của tôi bằng hai cánh tay nhỏ nhắn của mình rồi kéo nó lại trước ngực mình

"Mình ―― Mình luôn tin tưởng Kyouya-kun."

Tôi tự hỏi cô ấy đã cứu mình bằng cách này bao nhiêu lần rồi.

Những lời dịu dàng đó của Shinoaki khiến cho tôi rơm rớm nước mắt.

"Ừm... Cảm ơn cậu."

Nhưng tôi không thể tận dụng lòng tốt đó bây giờ.

Tôi đã kìm lại và cố gắng giữ bình tĩnh.

Tự nhủ với bản thân và những người khác rằng đây là điều đúng đắn cần làm.

5

Vào ngày hôm sau.

Hôm đó là một ngày nắng. Một bầu trời xuân trong xanh cùng với những đám mây trắng đang lặng lờ trôi.

Haru Sora, đó cũng là tiêu đề của tác phẩm.

Đó là một ngày sảng khoái, tượng trưng cho cả hai điều đó.

Keiko-san đến và lấy những món đồ đã hứa ra khỏi túi.

Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể đưa Tsurayuki có thể trở lại cuộc sống học đường bình thường.

Và bây giờ thành quả của nó đang ở trước mặt tôi.

"Doanh thu từ việc bán ở sự kiện và cửa hàng là 4,8 triệu. Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh thì còn 3 triệu. Bên tôi và các cô cậu sẽ chia nhau số tiền này theo giao kèo đã nói trước đó. "

Một cái phong bì dày cộm được đưa ra trước mặt bọn tôi.

"Nhiều như vậy liệu có ổn không...?"

Nanako có vẻ bị kích động trước số tiền lớn này.

"Không sao, chỉ cần tiêu xài hợp lý là được."

"Vâng... Có lẽ em sẽ đến ngân hàng gửi tiền”

Nanako vẫn chưa hoàn toàn tin vào sự thật trước mắt, loạng choạng bước về phòng.

"Với số tiền này, cuộc sống của chúng ta sẽ bớt khó khăn hơn."

Shinoaki nói điều gì đó quen thuộc một cách kỳ lạ, nhưng sau đó tôi nhớ ra cô ấy đang nộp đơn xin học bổng.

Nghĩ lại thì cuộc sống sau này cùng cần phải có một khoản tiết kiệm.

"Shinoaki-chan đúng là một cô gái đáng tin. Mà có một số thứ chị muốn em vẽ, có gì chúng ta nói chuyện riêng nha."

"Okay ~"

Hai người họ đến phòng của Shinoaki.

Lúc này chỉ còn tôi và Shinoaki ở trong phòng.

"Mọi thứ kết thúc rồi nhỉ... với chừng đón tiền."

Tsurayuki nhìn lên trần nhà và thở ra.

"Tsurayuki, chúng ta đã làm được rồi... Bây giờ vấn đề học phí đã được giải quyết."

Như tôi đã hứa trước đó, tôi đã đưa thêm cho Tsurayuki một ít tiền.

Dù đã có thể trả hết học phí nhưng mà vẫn có đủ tiền để trang trải thêm. Cuối cùng thì cậu ấy có thể thoát khỏi công việc bán thời gian của mình để tập trung vào việc học tập.

Mọi thứ vẫn ổn dù tôi vẫn thấy rõ ràng đây là một lời nói dối.

“....…”

Tsurayuki nhìn vào đống hoá đơn trong tay mình rồi suy ngẫm

"Hey, Kyouya... Ra ngoài một chút được không?"

"Eh"

"Mình có chuyện muốn nói với cậu"

Nói xong, cậu ta nhanh chóng đứng dậy.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt của Tsurayuki như thế này kể từ khi chúng tôi gặp nhau.

6

Tsurayuki bước ra ngoài và rẽ chân về một hướng khác đường đến trường đại học. Sau khi đi bộ một đoạn ngắn lên đồi, chúng tôi thấy mình đang ở trong một khu vực có nhiều tòa nhà dân cư cao cấp, với một bảo tàng ở phía xa.

Có ít sinh viên và đường phố cũng ít đông đúc hơn khi về khuya, vì vậy đây là một nơi tốt để đi dạo để thay đổi không khí.

"Khi mình bí ý tưởng kịch bản, mình thường đi bộ ở đây."

Trong khi đi bộ xuống đồi, Tsurayuki nói một cách hoài niệm.

"Phía trước có một công viên. Mình thường ngồi đó và nghĩ ra những câu chuyện."

Tsurayuki bước đi rất nhanh. Thường khi chúng tôi cùng nhau đi bộ thì tôi luôn bị bỏ lại phái sau, nhưng hôm nay không hiểu sao cậu ta lại bước đi vô cùng thoải mái.

"Chúng ta đến kia nói chuyện được không?"

"...Không, chổ này được rồi. Nếu đi đến nói có quá nhiều kỷ niệm thì khiến mình lại càng thấy khó nói."

Eh. Như vậy......là sao?

Đây là lần đầu tiên Tsurayuki mời tôi đi dạo như thế này. Hầu hết thời gian qua, chúng tôi nói chuyện trong phòng của mình hoặc nhân dịp gì đó, vì vậy hiếm khi chúng tôi nói chuyện trong một khung cảnh bình thường.

Hay đúng hơn lúc này tôi nên suy nghĩ rằng tại sao cậu ấy lại muốn nói chuyện với tôi ở đây thì hơn.

Tsurayuki không đi nữa. Một cơn gió mạnh thổi qua, mấy mảnh gỗ dưới chân bay tứ tung, đập vào má tôi rất đau. Sau khi chờ gió tắt, Tsurayuki mở miệng.

"Mình quyết định bỏ học đại học "

"……Eh"

Lúc đầu tôi vẫn chưa hiểu cậu ta nói gì.

Nhưng ngay sau đó tôi lập tức hiểu ra.

"Mình xin lỗi vì tất cả những rắc rối mà mọi người đã phải chịu. Kyouya cứ chia phần tiền của mình cho những người khác đi. Mình không cần nó."

"Cậu đang nói gì vậy... Tsurayuki ..."

Mặc dù đã hiểu ý nhưng mà tôi vẫn không biết tại sao cậu ấy lại nói.

Chúng tôi đã cùng nhau làm việc để có thể cùng nhau đạt được mục đích sau cùng. Lý do là gì?

Nhưng rồi cậu ta lại coi như mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra.

Sự bối rối nhanh chóng chuyển sang tức giận.

Những thứ đã chồng chất bấy lâu nay được châm ngòi, và rồi ...

"Cậu đang nói gì vậy...!!"

Tôi nghiến răng giận dữ rồi dùng hết sức túm lấy cổ áo của Tsurayuki

"Mình đã từng nghĩ cậu rất muốn tiếp tục hỏi! Mình đã nghĩ rằng nếu có thể trang trải vấn đề kinh phí thì cậu có thể tiếp tục an tâm học tập! Bởi vì… Mình biết cậu không thể một mình làm tất cả mọi thứ. Vậy thì…Tại sao chứ...!?”

Tsurayuki không kháng cự chút nào. Ngoài việc nhăn mặt vì đau đớn, cậu ta gần như để tôi làm bất cứ điều gì mình muốn.

"...Đánh mình đi, Kyouya. Nếu điều đó làm cậu thoả mãn."

"……… Tsurayuki"

"Mình...không thấy ổn chút nào"

Tôi buông thỏng hai tay. Cơ thể của Tsurayuki được giải phóng và cậu ta chỉ ho một cái, có lẽ vì cậu hơi bị sặc. Tôi sửng sờ nhìn xuống đất, tay chẳng biết để đâu.

Mây bắt đầu kéo đến.

Mây trắng xen lẫn mây đen, ánh sáng mặt trời mạnh mẽ đã sớm bị màu xám cản lại.

Khi ánh nắng tắt hẳn, Tsurayuki lại mở miệng.

"Mình từng nghĩ bản thân rất tài năng."

Tsurayuki bắt đầu nói một cách thờ ơ.

"Mình đã từng cho rằng bản thân là nhất, không ai có thể thắng mình ở mảng viết lách, cho dù đó là kịch bản hay tiểu thuyết. Mà cho dù có thua thì mình vẫn có thể tiếp tục đứng lên và quyết tâm phấn đấu."

"Nhưng sau những gì đã trải qua kể từ ngày bước vào trường, mình đã nhận ra rằng dù bản thân tự tin bản thân tài giỏi và cố gắng đến đâu đi nữa thì vẫn không thể kiếm tiền dựa trên việc viết lách được."

"Thì ai cũng như vậy thôi mà, chính vì vậy mà chúng ta cần phải chăm chỉ và cố gắng hết sức..."

"Mình cũng đã từng nghĩ vậy. Tất cả chúng ta đều thiếu kinh nghiệm ở vạch xuất phát."

Sau khi nói ra một đống suy nghĩ của mình, Tsurayuki quyết định im lặng một hồi lâu.

Rồi cậu ấy nhìn về phía tôi.

"Cho đến khi mình gặp Kyouya…"

"Eh, gặp mình…sao?"

Tôi sửng sốt trước điều bất ngờ này. Quá bất ngờ nên tôi không nói được gì nữa.

"Ấn tượng đầu tiên của mình thì cậu là một tên vô cùng xuề xoà. Là một người tốt bụng, vui tính và rất hay pha trò cho mọi người. Tuy nhiên, đằng sau nụ cười ngây thơ đó là một tiềm lực vô hạn và phi thường”.

Khuôn mặt của Tsurayuki biểu hiện như thể đã nhìn thấy một thứ gì đó thực sự đáng sợ.

Tôi lúc này thật sự không thể tin rằng những gì cậu ấy đang nói là để ám chỉ tôi.

"Cho dù mọi thứ có hỗn loạn và khó khắn đến đâu, Kyouya vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh của mình và đưa ra những quyết định chính xác. Cậu có thể dễ dàng dẫn dắt mọi người như một lẽ thường tình."

Haizz…

Tiếng thở dài đó là một tiếng thở dài cam chịu bất lực dù có cố thế nào đi chăng nữa.

"Cậu chính là bức tường mà mình vĩnh viễn không thể vượt qua được. Dù mình đã cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể bắt kịp những gì cậu nghĩ. Nhiều lúc mình còn có mấy suy nghĩ kỳ cục rằng bản thân phải sống bao nhiêu kiếp mới có thể trở thành người như cậu."

Tôi vô cùng sốc. Tất nhiên dù cậu ấy không cố ý nhưng có cảm giác như cậu ta đã hoàn toàn đọc vị được tôi

"Đã thế cậu lại còn là một kẻ tay ngang, không có kinh nghiệm trong việc viết lách nữa chứ. Vậy nên mình đã nghĩ rằng để có thể theo kịp bước chân của cậu, mình phải cố gắng kiếm một công việc bán thời gian  để có có thể có đủ tiền trang trải học phí... Hoặc đó chỉ đơn giản là mình đã quá ngu ngốc khi nghĩ như vậy"

Tsurayuki nhìn lên bầu trời, hít sâu rồi lau mắt.

"Nhưng rồi thứ mình nhận được chỉ là sự thảm hại. Mình đã hoàn toàn mắc kẹt trong đống rắc rối tự bản thân gây ra rồi cuối cùng lại được cậu cứu. Cho dù chúng ta chỉ là bạn bè, cậu vẫn chạy đôn chạy đáo lo toan hết mọi thứ giúp mình."

Trong qua trình sản xuất, tôi liên tục chỉnh sửa và ra lệnh cho Tsurayuki và cậu ấy chỉ đơn giản gật đấu tiếp thu như một cái máy vô cảm.

Trước khi cậu ta nhận ra điều đó, niềm kiêu hãnh trước đây của cậu ấy đã hoàn toàn bị bóp cho nát vụn.

"...Mình đã suy nghĩ rất nhiều, mình đã suy nghĩ rằng liệu có bất kỳ lỗi nào trong game không? Liệu mình có thể có cơ hội dũng cảm đứng lên và phản bác rằng những gì Kyouya nói là sai hay không?"

"Chuyện đó..."

"Tệ thật nhỉ? Mình đã hy vọng rằng một người tốt bụng như cậu trong vai trò quản lý chí ít cũng sẽ gặp vô số khó khăn trong quá trình sản xuất cơ. Nói thật nha, lúc đầu mình đã xem cái kế hoạch làm game đó của cậu là viễn vông và rác rưởi."

Và cuối cùng, trò chơi đã thành công tốt đẹp và nhận được sự đánh giá cao như mong đợi.

Tsurayuki cảm thấy như thể mình đã chạm đáy.

" Nhưng cậu vẫn khen ngợi bọn mình, nói đó là thành quả từ sự cố gắng của mọi người. Mình vửa cảm thấy bản thân vừa được kéo lên khỏi vũng bùn tăm tối nhưng cũng cảm thấy đang rơi vào sâu thêm vào hố sâu tuyệt vọng."

Tôi đã liên tục khen ngợi và đề cao tài năng của Tsurayuki.

Bở vì tôi tin rằng so với việc bị người khác chê cười và khiển trách thì như vậy vẫn tốt hơn nhiều.

"Mình có cảm giác chừng nào còng sống dưới cái bóng quá to lớn của cậu thì mình cũng không thể làm được gì nhưng không có cậu giúp đỡ thì mình chẳng biết làm gì mới đúng. Mình không còn mặt mũi ở lại đây nữa, đó là những gì mình đã nghĩ ... vào lúc này."

"Cậu sai rồi!!"

Tôi không thể nhịn nổi mà lên tiếng.

"Mình…Mình... Mình luôn tin tưởng và đánh giá cao tài năng của cậu mà, thành công của nó cũng đã nhờ cậu làm việc chăm chỉ…Mình thật sự không thể làm được gì nếu như không có Tsurayuki giúp một tay!"

Ngay từ đầu, chính vì sự hiện diện của Tsurayuki mà dự án đã bị đẩy đến giới hạn của nó.

Sự chuyên nghiệp, kỹ năng viết và hơn hết là sự nhiệt tình của cậu ấy đã cho phép tôi đưa ra rất nhiều ý tưởng.

"Vậy thế thì sao chứ? Mình thì lại thấy Kyouya không có mình thì vẫn có cách để giải quyết."

"Không có chuyện mình..."

"Cậu không cần phải kiêm tốn làm gì. Cậu chỉ cần đơn giản nói bản thân nhất định sẽ giải quyết thì nhất định sẽ có cách để tạo nên được phép màu."

Không, làm sao có chuyện tôi có thể làm được chứ

Tôi chỉ muốn giúp mọi người. Tôi muốn giúp đỡ những người tài năng này.

Tôi chỉ đang cố gắng giúp đỡ một cách nghiêm túc.

"Mình không thể trở thành Kyouya. Chính vì vậy mình mới ròi đi. Tất cả chỉ có vậy thôi."

Tôi á khẩu không nói được gì.

Tôi cố gắng tìm kiếm từ để nói, nhất định phải nhanh chóng nói gì đó

Tôi nhất định sẽ nghĩ ra một kế hoạch bí mật nào đó để ngăn Tsurayuki đứng đi, cố gắng giữa cậu ấy lại, thyết phục cậu ấy tiếp tục việc học của mình.

Tôi cố gắng suy nghĩ trong tuyệt vọng. Chúng tôi đã cùng nhau làm rất nhiều thứ, mọi chuyện sẽ không bắt đầu nếu không có Tsurayuki, chỉ có Tsurayuki mới có thể làm được điều mà tôi không thể làm được.

Những dòng suy nghĩ của tôi cứ liên tục di chuyển hỗn loạn, cổ họng tôi khô lại. Mau lên. Nhanh lên, mày phải nghĩ ra điều đó. Nếu không mày sẽ không thể nào giữ được Tsurayuki mất.

"...Mình cũng bắt đầu nghĩ đến bút danh rồi."

Tsurayuki chậm rãi mở miệng.

"Về họ thì mình sẽ định dùng tên của nơi mình đã lớn lên, dù mình cũng chả có mấy kỷ niệm tốt ở đó nhưng sau cùng đó vẫn là nơi mình sinh ra. Còn về tên thì mình định sẽ mượn cách phát âm tên của Kyouya để làm bút danh.."

Tôi nhìn lên khuôn mặt của Tsurayuki. Đó là một nụ cười dịu dàng mà tôi chưa từng thấy trước đây.

"Kawagoe Kyouichi―― Có nghĩa là Kyoya là đệ nhất thiên hạ. Nghe ngầu mà, đúng không?"

u72078-48669d82-17ae-4207-88c3-9d07002ccc25.jpg

"A... AA..."

Tôi cố nói gì đó nhưng không thể.

Tất cả những gì phát ra là một tiếng rên thảm thiết từ cổ họng của tôi.

Mọi chuyện diễn ra như vậy chỉ vì tham vọng của tôi sao?

Một tiểu thuyết gia, một biên kịch mà tôi thật sự vô cùng thần tượng và ngưỡng mộ.

Tôi đã được đọc rất nhiều và cũng học được rất nhiều thứ hay ho từ người đó.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã kết thúc.

Một biên kịch thiên tài trong tương lai đã bị huỷ hoại bởi tôi.

"... Được rồi, Kyouya hãy bảo trọng nha."

Tsurayuki đi xuống con dốc chậm hơn nhiều so với lúc đến. Với tốc độ nà thì chỉ cần chạy là có thể bắt kịp.

Nếu tôi cao giọng một chút, tôi có thể được nghe thấy.

Nhưng tôi không thể nói điều đó. Tôi không thể chạy.

Tôi biết rằng nếu mình làm vậy thì cũng chẳng có thể giúp cho cậu ta cảm thấy tốt hơn. Có gì đó lạnh lẽo từ trên trời rơi xuống.

Những khối nước rơi xuống từ bầu trời xám lạnh.

Giữa những suy nghĩ vẩn vơ, tôi cố gắng lê đôi chân của mình để di chuyển.

"A... Ah, AAA...!"

Tôi đã bước một bước.

Nhưng rồi, chân tôi bị vấp.

"UWAAAAA...!"

Tôi quỳ xuống đường, mọi cảm xúc kìm nén nãy giờ tuôn trào ra hết.

Những trận mưa như trút nước đang lần lượt biến đất thành bùn.

Chỉ một lúc trước, bầu trời trong xanh và đầy nắng. Ngươi ta nói đó là bấu tời tươi sáng tượng trưng cho tương lai.

Trong khoảnh khắc này, tôi hoàn toàn không nhìn thấy mình sẽ đi đâu, mọi thứ trước mắt tôi trở nên xám xịt và bị nhoè đi do trời mưa.

"Tại sao... tại sao mọi thứ lại ra nông nổi này..."

Tôi đã đến đây từ 10 năm sau để thay đổi quá khứ. Để tạo nên những điều thú vị nhất với những con người tốt nhất, những người luôn cống hiến cho tạo hóa.

Tôi đã có thể gặp gỡ những nhà sáng tạo mà mình ngưỡng mộ. Tôi đã gặp Akishima Shino, N@na. Và ... tôi cũng đã gặp Kawagoe Kyouichi.

Họ bảo tôi rằng họ không thể làm được gì nếu không có tôi.

Tôi-Hashiba Kyouya, một kẻ bơ vơ đang bị cuộc đời hất ra rìa 10 năm sau, đã trở thành trung tâm của một nhóm người trong tương lai sẽ là những người tài năng.

Nhưng tại sao?

Tại sao sau cùng mọi thứ lại đi sai đường chứ?

"……Ah"

Tôi cảm thấy sự hiện diện của ai đó. Khi tôi quỳ xuống, tôi nhìn thấy một đôi giày xinh xắn trước mặt.

"Hashiba-kun, sao thế?"

Tôi nghe thấy tiếng nói phát ra từ đâu đó.

"Keiko... san...?"

Người hỗ trợ cho tôi trong việc sản xuất vẫn đứng yên tại chổ.

Ở tư thế đứng, chị ấy chỉ cao bằng đầu gối của tôi.

Nhưng bây giờ với tôi, dường như chị ấy đang ở một vị trí rất cao.

"Hashiba-kun"

Keiko-san không hề cầm theo ô

Mặc kệ bản thân đang ướt đẫm nước mưa, chị ta không hề có ý định tránh mưa

"...Hashiba-kun"

Chị ta một lần nữa gọi tên tôi.

"Keiko-san...?"

Ngay lúc đó tôi nhận ra được một điều kỳ lạ.

Người phụ nữ vốn thường xuyên thay đổi biểu cảm, đang đứng đó với vẻ mặt gần như không có biểu cảm gì.

Nói cách khác, người ở đây bề ngoài là Keiko-san, nhưng bên trong là một con người khác. Bầu không khí xung quanh chị ấy rõ ràng khác hẳn thường ngày.

"Keiko-san... Tsurayuki…"

Nói xong, Keiko-san chậm rãi gật đầu.

"Cậu đang thắc mắc tại sao đúng không?"

"Eh……?"

" Tại sao lại thành ra như vậy chứ nhỉ??"

Tại sao chứ... Rõ ràng quá rồi mà.

"Em...ngay từ đầu đã không hiểu bất cứ điều gì về Tsurayuki cả..."

Vừa nói, tôi nhớ lại hồi mình vào đại học.

10 năm sau, tôi chẳng làm được gì mà cứ sống vật vờ cho qua thời gian.

Tôi trở lại 10 năm trước và quyết tâm làm lại cuộc đời mình. Và để chuẩn bị cho tương lai tươi sàng đang chờ phía trước, tôi quyết định ghi danh vào trường nổi tiếng, làm việc thật chăm chỉ đồng thời kết thân với những người trong thế hệ bạch kim, cùng họ vựo qua mọi khó khăn

"...Huh?"

Có lẽ tôi đã sai một điều.

Đúng là 10 năm sau chính mắt tôi đã tận mắt nhìn thấy sự toả sáng của họ.

Tôi không biết là làm sao mình có thể trở về quá khứ như vậy.

Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là cơ hội của mình.

Tôi thật sự không thể tin được mình đang được cùng với những người bản thân thần tượng trong tương lai, mong muốn được cùng họ tạo ra điều gì đó

Mọi thứ đã trở thành sự thật. Ba người họ đều quý tôi, chúng tôi cùng nhau làm việc, tôi cùng đã trợ giúp cho họ rất nhiều. Tôi thật sự đã bị cuốn vào những điều đó

"Do sự can thiệp của em ... tương lai của Tsurayuki, à không, Kawagoe Kyouichi đã thay đổi ...?"

Đột nhiên cơ thể tôi bắt đầu run lên.

Ngay từ đầu, họ đã là những ngôi sao ngay từ đầu.

Khi tôi tuyệt vọng, họ đã tỏa sáng rực rỡ.

Nếu không có chuyện gì xảy ra, họ đã cùng nhau sáng tạo và phát hành tác phẩm của mình, và càng nổi tiếng hơn nữa ...

Sau đó. Có đúng là tất cả những gì tôi làm ... đã khiến cho mọi thứ xáo trộn trở nên tồi tệ hơn không ...?

"Em phải làm gì đây... mọi người…mọi người đã..."

Tôi phải làm gì đây.

Bây giờ thì tương lai mà tôi biết đã hoàn toàn thay đổi.

Và người làm ra chuyện này là tôi.

Tôi không biết rằng bản thân phải nói gì với họ lúc này đây.

Tôi biết rằng làm điều đó sẽ không giúp được gì

Họ sẽ đáp lại rằng tôi đã vất vả rồi, đã cố gắng hết sức rồi

Sau đó Nanako sẽ nhẹ nhàng mỉm cười, và Shinoaki cũng vậy.

"Em phải làm gì đây…mọi thứ..."

Những ký ức tôi đã từng trải qua trong quá khứ cứ liên tục ùa về trong đầu tôi

Mọi người đều cần tôi.

Tôi đã có thể làm lại cuộc đời mình. Cuộc sống thứ hai này khiến tôi trở thành trung tâm của tất cả.

Sự ngọt ngào của nó khiến tôi không biết ... rằng tôi đã làm ra một điều gì không thể sửa chữa được.

Kawagoe Kyoichi biến mất rồi, hoàn toàn biến mất khỏi giới nghê thuật.

Chỉ với một tựa game được tạo ra đã khiến cho con đường vinh quang của 3 con người đó hoàn toàn thay đổi

Tất cả là do tôi.

Bởi cái kế hoạch reamake ích kỷ của tôi...

"Ano, Keiko-san, ano..."

Tôi tuyệt vọng gọi tên chị ta.

Lúc này người duy nhất ngoài tôi đứng ở đây chỉ có Keiko-san mà thôi.

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Dần dần, ngay cả tầm nhìn của tôi cũng bắt đầu thu hẹp.

Tiếng nước cũng bóp nghẹt thính giác của tôi.

Màu xám bao trùm cả khu vực, làm tê liệt các giác quan của tôi,

Khi mọi thứ dường như rối tung lên, con người vô cảm đứng trước mặt tôi lúc này... đột nhiên nở một nụ cười.

Rồi sau đó chị ấy cất lời

u72078-c581d33d-e9dc-44d3-8125-5e8d6c1bb0ad.jpg

Tôi nghe thấy một âm thanh nào đó.

Đó là tiếng bước chân hay là tiếng tim đập?

Tôi cố mở mắt ra mà không biết.

Tuy nhiên, mắt tôi không dễ dàng mở ra.

Tôi biết tôi đã nằm ở đâu đó. Lưng tôi được bọc trong một thứ gì đó mềm mại, và xung quanh tôi là một mùi hương dễ chịu. Nó thoải mái đến mức tôi tự hỏi liệu mình có còn đang mơ không.

Nhưng cường độ và sức nóng của ánh sáng chiếu vào mí mắt khiến tôi biết rằng đó là thật.

"Nn..."

Trí nhớ của tôi mờ nhạt, cố nhớ lại những gì đã xảy ra trước đây.

Tôi đã tổ chức một bữa tiệc ra mắt game doujin và nói chuyện với Tsurayuki một mình.

Và rồi ... chuyện gì đã xảy ra sau đó?

Nhưng thực tế là tôi đang ngủ như thế này cho thấy rằng tôi chắc chắn đã về nhà.

Rõ ràng tôi không có uống gì nhiều nhưng sao lại có cảm giác mất trí nhớ vậy chứ ...

"... Có vẻ hôm qua mình đã quá mệt mỏi"

Dù sao thì, phải mau thức dậy. Đó là những gì tôi nghĩ lúc đó

"Hmm……?"

Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

"Có người…?"

Âm thanh đó khiến tôi mở to mắt

Ngay lúc tôi với lấy điện thoại để kiểm tra thời gian.

"Otou-sa~n!"

Bang! Tiếng cánh cửa mở một cách dứt khoát.

"Eh, Otou-san...?"

Tôi chưa kịp ngạc nhiên thì người đó đã nhảy lên không trung và nằm lên người tôi.

Có vẻ đây là một cô bé đang ở độ tuổi học tiểu học. Mái tóc ngắn kết hợp với nụ cười tươi khiến con bé rất dễ thương.

"Mou, Otou-san lúc nào cũng ngủ say cả! Dậy chơi với Maki đi ~"

Con bé tỏ vẻ phụng phịu lay người tôi

"O-ouch, ouch! Ano, con ai đây?"

“Con ai là sao?"

Sau một khoảng im lặng

"Ah, con hiểu rồi! Là luyện tập chào hỏi đúng không~"

Cô bé nhanh chóng nhảy xuống giường

"Tên con là Hashiba Maki."

"Hashiba... Maki"

Cùng với tôi sao

Cô bé này có vẻ trạc tuổi với con của em gái tôi nhưng mà có khuôn mặt, giọng nói và tên khắc hẳn. Ừ thì cô bé này nhìn cũng không giống em gái tôi lúc nhỏ cho lắm và tất nhiên là em gái tôi có dung mạo cũng không giống tôi lắm.

Nghĩ lại thì cô bé này...

"Giống mình... quá đi"

Tôi nhận thấy rằng đôi mắt và các đường nét trên khuôn mặt của cô ấy trông hơi giống với những gì tôi nhìn thấy khi soi gương.

"Otou-san sao vậy? Nãy giờ bố cư xử lạ quá đó?"

Cô bé nhìn tôi vở vẻ ngờ vực khó hiểu

Otou-san.

Con bé dù sao cùng giống tôi nào.

"Con là... con của bố hả??"

Khoan, gượm đã.

Dù tôi có vượt quá thời gian đi chăng nữa, thì không thể nào tôi có thể có con mà không làm gì đó được.

Để có một đứa con, trước tiên tôi cần một người bạn đời, và với ngoại hình hiện tại thì chuyện gì đã xảy ra với tôi.

"Okaa-sa~n, Otou-sa~n bị sao ấy."

Con bé lại mở cửa và chạy đi như thể tình huống trước mắt nằm ngoài tầm hiểu biết của nó.

Giờ trong phòng chỉ có mình tôi.

"... Chuyện này... Đây là đâu...?"

Khi tôi nhìn quanh căn phòng một lần nữa, tôi nhận ra đây là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Căn phòng có khoảng sáu tấm chiếu tatami với một chiếc giường đơn mà tôi đã ngủ trên đó.

Cái TV trong phòng là thứ khiến tôi cảm thấy hiếu kỳ nhất.

"Eh... EEH, EEEH...!"

Tôi nhanh chóng chạy đến cái TV.

"Mỏng quá..."

Rõ ràng có một chiếc TV mà hình phẳng ở đó, không giống TV năm 2007 chút nào, đãng lẽ phải là loại CRT chứ.

"Eh, đợi chút đã nào!"

Tôi nhìn lại xung quanh một lần nữa.

Bên cạnh cái TV là một cái PS4.

Ngoài ra còn một số đĩa game khá lạ. Là phiên bản bản địa hoá của một game RPG nước ngoài. Loại game thế giới mở này có kiểu thiết kế thế giới giống DROQUES.

Theo trí nhớ của tôi thì đây là những game hoàn toàn mới.

"Eh... EEH..."

Ngoài ra vẫn còn một cái máy chơi game kỳ lạ bên cạnh PS4.

Thay vì phần cứng, nó giống như một máy chơi game di động bị mắc kẹt trong một đế cắm. Bên ngoài nhỏ gọn có logo Jintendo trên đó.

Tôi không thể tìm thấy phần cứng như vậy ở bất kỳ đâu trong trí nhớ của mình.

"Chuyện gì thế này......"

Tôi nhìn vào giá sách. Giá sách xếp đầy những cuốn tiểu thuyết, nhưng chúng hoàn toàn khác với thực tế

Tôi đã có tất cả các tập của Zero-Ma, Asterisk, Haganai,..

"Thời gian... điện thoại. Điện thoại"

Nó không ở trong túi nơi mà lẽ ra nó phải ở đó.

Thay vào đó là một thứ không có nút bấm nằm trên giường.

Tôi nhặt nó lên sau khi quá ngạc nhiên mà vô tình đánh rơi nó

Các biểu tượng độ nét cao được xếp dọc trên toàn bộ màn hình.

"Là smartphone..."

Tôi có thể thấy các biểu tượng của trình duyệt và SNS mà tôi đã không nhìn thấy trong một thời gian.

Đột nhiên tôi bắt đầu cảm thấy không khỏe. Trái tim tôi bắt đầu loạn nhịp và tôi cảm thấy mọi thứ như đang quay cuồng trước mắt mình.

Tôi không thể nắm bắt được tình hình. Chuyện gì thế này, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tất cả mọi thứ đều quy về một mối. Nhưng tôi đang cố gắng chối bỏ bởi vì tôi không muốn thừa nhận nó, hoặc vì tôi nghĩ rằng chuyện này lại có thể xảy ra.

Bỗng nhiên có một tiếng động lạch cạch.

Cánh cửa chầm chậm mở ra.

"Maki-chan, sao vậy con? Otou-san có gì lạ đâu."

"Bởi vì Otou-san không hề nhận ra Maki~?"

"Fufu, Otou-san chắc là đang trêu Maki đó. Thật là một ông bố nghịch ngợm~"

Cô bé lúc nãy và một người khác bước vào cùng nhau.

"Chào buổi sáng, bố Maki. Hôm qua anh ngủ ngọn chứ."

Người phụ nữ mỉm cười với tôi là một người mà tôi biết rõ.

Cô ấy không cao lắm nhưng vòng một thì khá lớn.

Tóc cô ấy ngắn và cột lại gọn gàng.

Nụ cười trên môi cô ấy thật dễ thương, và khuôn mặt nhân hậu mà đôi khi cô ấy thể hiện đã xoa dịu mọi thứ.

Phải, tôi đã nhớ rất rõ cô gái này.

Cô ấy trông giống hệt người mà tôi nhớ, mặc dù cô ấy đã trở nên điềm tĩnh hơn một chút.

"Otou-sa... Kyouya-kun, có chuyện gì vậy?"

Người đó chính la Shinoaki mà tôi biết

u72078-58eba059-4426-4869-bbba-d1985984a49d.jpg

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Plot đỉnh vl :))
Xem thêm
T thắc mắc là trong dòng thời gian gốc khi mà main không gặp Tsurayuki thì nó làm sao biết main để đặt bút danh Kawagoe Kyouichi được? Ai giải thích hộ với?
Xem thêm
:(
thx trans vs edit
Xem thêm